Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HaJung: Lật (Phần 1)

Cuối cùng cũng xong rồi. Một tuần không có em bên cạnh giống như là 100000 năm vậy. Không là 1 tỷ tỷ năm mới đúng.  Do đặc thù công việc mà chuyện cô đi công tác còn quen thuộc và thường xuyên hơn việc cô ăn cơm. Cô rất yêu thích công việc này. Tính tình cô vốn hướng ngoại, luôn thích ra ngoài đi đến chỗ này chỗ kia, lúc chọn công việc cũng chọn công việc thường xuyên lui tới nước ngoài. Cô như một chú chim nhỏ, lúc nào cũng muốn bay nhảy muốn tự do. Nhưng mà từ khi cô chuyển đến chỗ của em, cùng em sáng sáng tối tối quấn quýt liền chán ghét công việc này. Cô lúc nào cũng muốn bên cạnh em, mỗi lần đi công tác đều không thể ngưng nhớ em, nhớ mái tóc nâu dài mềm mượt, nhớ môi nhỏ quyến rũ, nhớ mùi hương, nhớ nhất vẫn là cái nơi mềm mại, trắng trắng cao cao, mẫn cảm kia, thực nhớ, muốn sờ. Ai ya cô biến thái từ khi nào vậy.

Khi cô hoàn tất xong công việc cũng là 5h chiều. Nhanh chóng thu dọn hành lý. Sau đó gọi cho bạn cô- Park Ji Yeon đến đưa cô ra sân bay. Xuống đến tầng trệt khách sạn, chuẩn bị lấy tiền thanh toán, lại thấy ảnh của em luôn được cô đặt trong ví, hình ảnh một Park Jung Hwa cao cao tại thượng, khuôn mặt xinh đẹp, trong sáng nhưng lại vô cùng kiêu ngạo băng lãnh. CEO hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc thật không có chỗ chê. Bất kỳ ai chỉ cần nhìn thấy em đều cảm thấy bị áp bức, nhưng với cô mọi thứ thuộc về em, cả gương mặt băng lãnh kia chỉ có bảy chữ đáng yêu đáng yêu và đáng yêu. Dù em có lạnh lùng bao nhiêu cô vẫn biết bên trong là trái tim ấm áp cùng cô đơn do vậy mà cô muốn che chở cho em suốt đời này.

- Cô Ahn. Xin lỗi nhưng có thể phiền cô thanh toán nhanh hơn một chút được không ạ? Có khách hàng khác đang chờ.

- Ahh thật xin lỗi. Của cô đây.

Lúc Ahn Heeyeon thanh toán xong, ra đến đường lớn liền thấy Jiyeon cùng Eun Jung đang ở đó thân mật, nhưng hình như chỉ có tên Jiyeon kia là lợi dụng ăn đậu hũ của người ta, tay từ mông đến eo, má trắng hồng sớm bị người xấu Jiyeon véo cùng hôn đến đỏ lên rồi. 

- Jiyeon à, kiềm chế chút đi, tớ một  tuần không gặp vợ rồi, cậu lại trước mặt tớ làm mấy chuyện này có phải đang muốn trêu tức tớ không đây?

- Trêu tức thì sao, thì sao? Tớ tốt bụng đến đón cậu, chưa kịp dắt Jungie đi ăn, còn cằn nhằn hả? Jung của tớ đáng yêu như thế, tớ còn hận không thể lên giường cùng nàng ngay lập tức nữa kìa.

Bên eo truyền đến cảm giác đau nhức.  Là tiểu bảo bối của Jiyeon nghe những lời của cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ, mặt sớm đỏ hết, thẹn quá hóa giận mà véo cô a. Vừa lắm. Ăn nói xằng bậy làm người ta xấu hổ muốn chết.

- Thôi thôi, hai người có gì về nhà rồi lên giường "oánh" nhau đi nha. Nhanh đưa tới để tôi về với vợ nào.

- Đúng đúng, Jungie lên xe đi, chúng ta chở cái con người này về, không cô ta nhớ vợ đến chết chúng ta sẽ bị Jung Hwa mặt than kia giết chết không kịp ngáp.

Sau 3 tiếng đồng hồ, Heeyeon cũng đặt chân đến Seoul. Thành phố này lúc nào cũng vậy xô bồ nhộn nhịp lại cô đơn với những kẻ chỉ có một mình như cô, không là cô của trước đây mới phải. Thành phố này rất xinh đẹp, xinh đẹp vì ở đây có em. Lần này cô trở về chính là cho em một bất ngờ lớn. Nhìn bên ngoài lại nhìn lại chính mình, ăn mặt chỉnh chung cũng thật soái nha, hoa, quà và cả quà nhỏ cho em nữa. Tháng trước cô cùng em đi mua sắm, đi một vòng em nhìn thấy một cặp nhẫn rất vừa ý, liền muốn mua cho cô cùng em, nhưng với cô nhẫn rất dặt biệt a, chợt nghĩ ra gì đó, cô nắm lấy tay em " Em thích cái này sao? Liền đợi chị  mua cho em được không?"

Em không nói gì, chỉ cười nhạt, nụ cười nhẹ nhàng của em, nụ cười chỉ rất ít người được thấy, cũng may cô là một trong số đó.

Thật ra chỉ cần em lấy một ít tiền lẻ trong ví của em là đã mua được hai cái nhẫn đó, nhưng với cô thì thật sự khó nha. Chỉ trách cô lúc cũng ngốc, lại tốt bụng luôn bị người khác lợi dụng cùng lừa gạt nên tiền không có nhiều. Nhưng chẳng phải cuối cùng mua được rồi sao. Ahn Heeyeon cô thật sự rất bảnh.  Hoa, quà đã có, chỉ còn thiếu một cái gật đầu của em, chỉ cần có cái gật đầu đó, Ahn Heeyeon có thể đường đường chính chính gọi em là bà xã.

Cuối cùng cũng đến biệt thự của em, mới 5 tháng trước cô dọn đến đây còn lạ lẫm cũng choáng ngợp trước sự xa hoa của nơi này, vậy mà giờ đây nó là nơi mà cô và em có nhiều kỷ niệm đẹp nhất. Sáng sáng tối tối cùng em ra vào nơi này đã trở thành thói quen. Những người giúp việc vừa nhìn thấy cô liền nhanh chóng gọi em nhưng cô ngăn lại, cô muốn chính mình tạo bất ngờ cho em. Chậm rãi bước đến căn phòng lớn nhất ở tầng 2, nụ cười trên môi rực rỡ hơn bao giờ hết. nhẹ nhàng  mở cửa. Cánh của này vốn dĩ không bào giờ khóa vì em không có thói quen khóa cửa  bởi vì không ai được tiến vào đây nếu không được sự cho phép của em, hình như cũng chưa ai vào nơi này trừ cô. Em là như vậy, bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong luôn cô đơn, hình như em tự giam mình trong cô đơn. Cô là người đầu tiên có thể đem em ra khỏi sự lạc lõng đó. 

Nhưng hôm nay khác, phòng là của cô và em, giường, tủ, mọi thứ cũng của cô và em, em ở trên giường, mặc một bộ áo ngủ cực kỳ quyến rũ, một trong những thứ cô chưa bào giờ thấy em thử trước đây, xương quai xanh hờ hững phơi ra ngoài không khí, tóc tán loạn trên giường trắng, gương mặt kia câu dẫn chết người, em cũng là của cô, nhưng đến hôm qua thôi, hôm nay em không còn là của cô nữa. Bên trên em là Bae Joo  Hyun đang chống tay tùy ý nhìn xuống nơi đầy đặn của em. Cô ta là người nổi tiếng trong giới giải trí hiện giờ. Muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn tiền có tiền mọi thứ cô ta đều hoàn hảo.Chẳng trách. Haha.

Đặt nhẹ bó hoa cùng quà nhỏ xuống bàn. Kéo chiếc ghế ngồi xuống. 

- Sao làm tiếp đi, hay là muốn tôi ở lại nhìn? À hay có cô muốn tôi chỉ cho cô chỗ nào có thể làm Jung Hwa vui vẻ nhất. À chắc không cần nhỉ, cô cũng không phải lần đầu cùng em ấy làm chuyện này đây ha? Cô cùng tôi chắc cũng là một trong số những người đã nhiều cùng em ấy vui vẻ. Phải không Jung Hwa? Hướng mắt về em, mặt em vẫn như vậy không biến sắc, mắt em có chút gợn sóng nhưng cô không thể hiểu em nghĩ gì, vốn dĩ trước giờ cô vẫn không thể hiểu hết con người em.

Thật ra lúc cô vừa bước vào, mắt em tràn ngập vui sướng, nhưng em chưa nói, cô đã nói, nhưng lời nói của cô làm vui sướng trong mắt em tan dần chỉ còn lại tức giận cùng đau khổ.

-Heeyeon, chị! Dừng lại cho tôi.

Em chính là như thế lúc nào cũng ra lệnh cho người khác, lúc nào cũng mạnh mẽ áp bức người khác như thể.

-Tôi dừng lại, em bảo tôi dừng lại. Được lập tức dừng lại. Tôi không thể tiếp tục ngồi đây nhìn em với người kia ân ân ái ái. Tôi lập tức sẽ rời đi để em an tâm cởi quần áo, lên giường để cô ta khiến em vui vẻ.

Bốp. Một cái tát vừa giáng xuống mặt Ahn Heeyeon. Em đánh cô, người như em, người chưa bao giờ dùng bạo lực như em, lần đầu tiên động thủ là đánh cô. Haha. Bỏ chạy. Ngoài bỏ chạy ra cô có thể làm gì khác sao. Quát mắng em, không thể, ở lại nói lời vô sỉ với em, không thể, tiếp tục nhìn em cùng người ta hạnh phúc, lại càng không thể. Cô có cái gì xứng đáng với em chứ. Nhà chỉ lớn bằng nhà tắm của em, công việc lại phải luôn đi nới này nơi khác, thông minh nhắc làm gì suốt ngày bị em gọi là ngu ngốc. Nhưng Bae Joo Hyun lại khác, cô ấy là người phù hợp với em nhất, cũng là hôn thê của em, tính cách cũng giống em, lại là người có tiền đồ, có thế lực có thể bảo cho tương lai của em. Nếu vậy cô khóc cái gì chứ, chẳng phải trước kia luôn miệng nói nếu em hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc sao, Bây giờ em tìm được người xứng đáng, cô lại dùng từ ngữ vô lại mà đả động đến em, quấy nhiễu cuộc sống hạnh phúc của em. Ngu ngốc, ngay cả một câu chúc em hạnh phúc cũng không nói. Không có cô cuộc sống của em sẽ bớt phiên nhiễu, suốt ngày em không còn phải lo lắng cô bị người ta lừa gạt ức hiếp, không phải bị cô ngu ngốc mà làm phiền khi em mệt mỏi. Không có người vô dụng như cô, thế giới của em sẽ hạnh phúc hơn. Bây giờ chỉ cần cô rời khỏi em, chúc em một cuộc sống hạnh  phúc không phải sẽ rất tốt sao. Đúng vẫn là câu nói cũ chỉ cần em hạnh phúc, cô có đau lòng đến chết, tim có đau như sắp vỡ ra cũng chẳng là gì. Trước khi rời đi, cô cũng không khỏi luyến tiếc, cô sợ em thật sự xóa hết mọi thứ về một Ahn Heeyeon ngu ngốc ra khỏi cuộc sống của em, sợ em không nhớ cô, dù chỉ là một chút. Sợ hãi cùng đau đớn, cô muốn gửi lại cho em một tin nhắn chúc phúc cuối cùng, điều duy nhất cô làm được cho em.

" Xin lỗi đã nói những lời khó nghe với em. Xin lỗi vì quấy nhiễu hạnh phúc của em. Nhưng em yên tâm từ giờ tôi sẽ không như vậy, sẽ không xuất hiện trước em làm em khó chịu. Em hãy hạnh phúc. Thật hạnh phúc bên Irene, cô ấy nhất định sẽ khiến em vui vẻ hơn một đứa vô dụng như tôi. Tạm biệt em." Ahn Heeyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com