Pakunoda, Machi, Shalnark, và Kurapika đều có thể nghe được tiếng hét của Uvogin, máu của họ dường như bị đình trệ vào thời khắc đó.
"Kurapika…"
Cậu quay lại nhìn người anh họ mình, vẻ mặt cậu dần thể hiện sự lo lắng khi thấy người anh họ mình hướng ánh mắt lo âu về nơi phát ra âm thanh.
“Bang chủ, ngài có nghĩ... đó là...là Uvo?”
Kurapika rất muốn nói với Shalnark rằng “không, đó không phải Uvo, đó là một người khác và đây không phải việc của chúng ta”, nhưng cậu... biết đó là Uvo.
Kurapika nghe thấy Machi lầm bầm trong hơi thở của cô đại loại như là “Mình biết mà” và cậu tự nhủ với bản thân rằng phải giữ bình tĩnh sau khi nghe điều đó. Lời nói đó như xác nhận trực giác của cậu đã đúng cũng như số phận đã được định sẵn của Uvogin.
Không nói thêm lời nào, tất cả bọn họ bắt đầu chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng hét, không quan tâm đến việc nó có thể là một cái bẫy. Họ nhanh chóng tìm được tòa nhà, nơi họ nghĩ rằng Uvogin đang ở trong.
Kurapika ra lệnh mọi người tản ra để tìm kiếm Uvo khi họ tới.
“ Và hãy nhớ rằng, khi các ngươi tìm ra Uvo, hãy thông báo cho những người khác trước khi hành động”. Kurapika nói trước khi mọi người bắt đầu tản ra và tìm kiếm những nơi khác nhau của tòa nhà.
Cậu tự hỏi rằng đây có phải là ý tưởng đúng hay không. Có thể họ đã tới sai chỗ và cậu muốn kết thúc cuộc tìm kiếm ngay bây giờ. Trực giác của cậu liên tục mách bảo rằng đến đây là một ý tưởng tồi.
Khi đang định quay lại, Kurapika đột nhiên nhìn thấy một bóng đen đang tiến về phía trước trên hành lang gần đó và cậu biết chắc rằng đó không phải là Paku, Machi hay Shal, cậu đã bám theo hắn.
Kurapika đi theo hắn đến một căn phòng, nơi cậu vô cùng ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt.
Đập vào mắt cậu là cảnh tượng thân hình to lớn của Uvogin đang bị xích trên sàn nhà cùng với vũng máu lớn loang lổ xung quanh anh ta. Kurapika sợ rằng Uvo đã chết, số lượng máu Uvo mất khiến anh ta khó có thể sống sót.
"Ngươi có phải là chủ của lũ Nhện ?”.
Kurapika dời tầm mắt khỏi cơ thể đầy máu của Uvogin, nhìn tới hướng phát ra tiếng nói, cậu thấy một người đàn ông cao có mái tóc đen trong một bộ suit cũng đen nốt, có một miếng băng quấn quanh đầu hắn ta và trên tay phải hắn là một con dao có hình thù khá kỳ lạ.
Kurapika cảm giác như bản thân như bị deju vu nhưng cậu nhanh chóng phớt lờ nó, có lẽ cậu đã thấy bộ đồ đó trước đây chứ không phải hắn ta? Cậu không chắc nữa.
“Người đã làm gì với Uvo?” cậu hỏi khi bước đến chắn giữa Uvogin và hắn ta. Và cậu thấy người kia cười khúc khích.
“ Đừng lo lắng, ta chỉ làm cho hắn không cử động được nữa”. hắn nói, chơi đùa với con dao trên tay. “ Dù sao thì sau khi người nói cho ta biết vị trí của những con nhện còn lại tất cả các người đều sẽ chết”
Kurapika nheo mắt lại “ Ngươi không cần giữ anh ấy sống, người muốn gì ?”
“Tất nhiên, ta không cần, nhưng một con tin đang hấp hối thì có tác dụng hơn một con tin đã chết” hắn trả lời, Kurapika biết hắn nói đúng và cậu không thích chuyện này chút nào.
“Ngươi không phải là một sát thủ và cũng không phải là thợ săn tiền thưởng; nếu ngươi là chúng ngươi sẽ giết Uvo và lấy những gì có thể tìm được, nhưng ngươi, ngươi khác chúng. Ta muốn biết ngươi là ai”.
Người đàn ông bỗng nhíu mày ( lần đầu tiên), đôi mắt hắn ta tối sầm lại.
“ Ngươi cũng thế, ngươi cũng không nhớ mặt ta? Thành thật mà nói ít nhất điều đó cũng khiến ta hài lòng một chút khi thủ lĩnh của lũ nhện nhớ ta, nhưng có lẽ ta đã kì vọng về các ngươi quá cao”, hắn nói, nắm chặt con dao trong tay, khiến các đốt ngón tay của hắn trở nên trắng bệch. “Có vẻ việc phân biệt những người ngươi đã giết quá khó đối với ngươi nhỉ, thật tiếc là ta không thể giúp gì cho người.”
Kurapika trở nên bối rối. Giết người? Kurapika chắc chắn rằng họ hiếm khi làm thế, nhưng cậu không nhớ rằng cậu có tha mạng cho người nào vào lúc họ giết người.
“Ta không thể nhớ được nếu ngươi không nói ngươi là ai, nếu đây là để báo thù, người chắc hẳn đã tốn một khoảng thời gian để đủ mạnh và đi thách thức chúng ta, vì vậy sự việc ắt hẳn đã diễn ra rất lâu trước đây. Và ngươi đã có thể đã khác lúc trước” Kurapika chỉ ra, với hi vọng rằng việc này có thể cho cậu một câu trả lời thẳng thắn.
Người đàn ông tóc đen nhìn cậu một cậu một cách trống rỗng trước khi nở nụ cười lần nữa.
“ Kĩ năng của ngươi rất tốt, ta sẽ cho ngươi điều ngươi muốn biết. Tốt thôi, ta sẽ cho ngươi biết ta là ai nhưng đổi lại ta muốn cấp dưới của người tránh xa nơi này”
“ Nghe có vẻ như là một thỏa thuận” Kurapika cười đáp lại.
Cậu búng tay, Pakunoda, Machi, và Shalnark lập tức xuất hiện sau lưng cậu, người anh họ của cậu gần như rơi nước mắt nhưng vẫn cố giữ lấy bình tĩnh.
“Tôi muốn ba ngươi mang Uvo về, anh ấy cần được điều trị.” Kurapika nói, Shalnark, người đã sớm đến bên cạnh Uvo, nhấc một vai anh ta lên, Pakunoda lập tức đến và nhấc bên vai còn lại. Machi dừng lại và vỗ vai Kurapika hai lần khi đi ngang qua cậu, như thể hiện rằng cô sẽ nghe theo lệnh của cậu nhưng cũng sẽ quay lại sớm nhất có thể. Kurapika gật đầu với cô, trong khi vẫn quan sát người đàn ông mắc đồ đen.
Sau khi những thành viên của The Phantom Troupe rời đi, Kurapika liền triệu hồi dây xích của mình. Người đàn ông này có thể đánh bại Uvo, cậu phải thận trọng, dù cậu có tự tin vào kĩ năng của mình đến đâu.
“Vậy ngươi là ai?” Kurapika mở lời, giọng nói của cậu vang vọng trong căn phòng trống trải.Người kia dường như tự tin hơn khi Pakunoda, Machi và Shalnark đã rời đi.
"Ta là Chrollo Lucilfer, con trai của Abaddon Mammon." hắn nói với khi nụ cười chết chóc lan rộng trên khuôn mặt, “ Và ta sẽ là người kết án người xuống địa ngục.”
Kurapika cố gắng kiềm chế để không phản ứng quá rõ ràng với cái tên "Mammon." Nhà Mammon có quan hệ mật thiết với nhà Nostrade, cả hai gia đình đều nổi tiếng vì mối quan hệ thân thiết của họ trong giới mafia. Cậu nhớ rõ lý do tại sao mình lại quyết định tàn sát hai nhà đó, nhưng cậu không thể hiểu được người đàn ông trước mặt mình đã sống sót bằng cách nào. Kurapika bực bội nghiến răng.
“Và vì thế người coi The Phantom Troupe là kẻ thù của mình?”
Chrollo dừng lại, nụ cười của hắn biến thành một đường mỏng trên mặt khi hắn đưa tay chạm vào miếng băng quấn quanh đầu hắn, đảm bảo rằng bản thân đã thu hút đủ sự chú ý của Kurapika trước khi tiếp tục.
“ Đúng thể, lũ Nhện chính là kẻ thù của ta” Chrollo nói khi dùng tay kéo miếng vải ra khỏi đầu mình, để lộ ra hình xăm mà Kurapika biết nó giống hệt với hình xăm sau gáy cậu. Kurapika chở nên choáng váng trong một khoảng khắc khi cậu thấy nó, và điều đó quá đủ để Chrollo lao vào tấn công cậu, chém rách bộ quần áo Kurta của cậu với con dao của mình.
“Chờ đã!” Kurapika nghe thấy bản thân hét lên, cố gắng né những đường dao của hắn ta mà không tấn công lại. “ Tại sao ngươi lại có hình xăm đó? Ngươi xăm nó với mục đích gì chứ ?”
Kurapika né được một nhát dao khi nó xẹt ngang qua mặt cậu, trước khi cậu tạo được một khoảng cách khá xa giữa họ và nhảy lên ban công tầng hai của căn phòng. Cậu thầm nghĩ rằng căn phòng này hẳn là một phòng khiêu vũ. Cậu chuyển sự chú ý trở lại người đàn ông ở tầng dưới và cảm thấy có lỗi khi đã khiến người kia phải trải qua nỗi đau mất gia đình, nhưng điều đó nhanh chóng được xóa bỏ. Cậu có lý do cho hành động đó của mình.
“Ngươi muốn biết ? Tại sao ta lại có hình xăm của người ở trên trán? Well, đó như là một lời nhắc nhở về ngày đó. Cái ngày mà ngươi lấy đi tất cả mọi thứ của ta. Gia đình ta, tương lai của ta và....” hắn ta ngừng nói, nhìn lên Kurapika với anh mắt chán ghét hiện rõ trong đôi mắt bạc. “ Vị hôn thê của ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com