Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Những ngày tay trắng


Mùi nước lèo bốc lên nghi ngút từ gian bếp nhỏ. Anh đứng đó, tay thoăn thoắt trụng bánh, mồ hôi rịn trên trán, chiếc tạp dề đã bạc màu vì dầu mỡ.

Em ngồi ở chiếc bàn nhỏ góc quán, tựa cằm lên tay, nhìn anh mà thấy thương đến nhói. Lúc khách vãn, em gọi nhỏ:

"Ê, anh mệt không?"

Anh ngẩng lên, cười hồn nhiên:

"Mệt chứ. Nhưng nghĩ đến em đợi ở đây là hết mệt liền."

Em bật cười, nhưng giấu đi vì sợ mấy bà khách bàn bên nghe thấy lại trêu.

Ngày đó, chúng ta chẳng có gì trong tay. Anh đi bưng phở mỗi ngày từ sáng sớm đến tối mịt, đôi khi còn chạy thêm vài việc vặt để kiếm thêm tiền. Em thì làm thêm ở quán cà phê cách đó ba con phố. Buổi sáng dậy sớm, buổi trưa học, chiều tối đi làm. Đôi tay chai sần vì bưng bê khay ly nặng trĩu, lưng đau vì đứng liên tục mấy tiếng.

Nhưng mỗi tối, em đều tìm cách ghé qua quán anh, dù chỉ ngồi chờ một lát. Có hôm trời mưa, gió lùa vào lạnh buốt, em co ro trong chiếc áo khoác mỏng. Anh thấy vậy liền vội chạy ra đưa ly trà gừng nóng hổi:

"Uống đi, để ấm người. Lỡ bệnh thì ai đi coi anh diễn?"

Em húp một ngụm, cay nóng chạy xuống cổ họng, lòng ấm áp lạ thường.

Những ngày rảnh hiếm hoi, chúng ta cùng nhau ra bờ sông ngồi. Anh trải chiếc áo khoác xuống nền gạch, lấy đàn guitar cũ gảy mấy hợp âm quen thuộc. Giọng anh không quá hoàn hảo, nhưng vì đó là anh nên em thấy nó hay.

"Sau này, khi anh nổi tiếng, em sẽ là người đầu tiên anh đưa lên sân khấu, hiểu chưa?" – anh nói, ánh mắt lấp lánh.
"Ờ... nổi tiếng rồi nhớ đừng quên em." – em đáp, giả vờ lơ đãng nhưng tim lại đập nhanh.
"Quên thế nào được? Em là người đứng sau hậu trường, cổ vũ anh từ những ngày không ai biết tên mà."

Và thật vậy. Từ những buổi casting nhỏ xíu ở hội trường trường học, đến mấy show âm nhạc miễn phí trong công viên, em đều đi cùng. Có hôm trời mưa tầm tã, khán giả chỉ đếm trên đầu ngón tay, em vẫn mặc áo mưa, ngồi dưới hàng ghế, vỗ tay theo từng nhịp beat anh rap.

Khi anh trượt casting, gương mặt thất vọng hiện rõ, em vỗ vai:

"Không sao. Thua keo này ta bày keo khác. Ít nhất hôm nay anh đã làm tốt hơn hôm qua."

Khi anh thắng, dù giải thưởng chỉ là một cái cúp nhựa và bó hoa giả, em vẫn cười rạng rỡ hơn cả người nhận giải.

Những lúc tan ca muộn, anh và em cùng nhau đi bộ về, qua những con phố vắng. Đèn đường hắt xuống bóng hai đứa dài loang lổ. Anh kể về những giấc mơ, về những câu rap anh vừa viết, về việc muốn mua một chiếc micro tử tế thay cho cái cũ rè rè. Em nghe, không chen ngang, chỉ lâu lâu góp một câu:

"Ừ... rồi sẽ có ngày anh có hết. Em tin vậy."

Đôi khi, mệt quá, cả hai chỉ ngồi trên ghế đá công viên, chia nhau ổ bánh mì rẻ tiền. Anh bẻ đôi, đưa phần to hơn cho em:

"Này, em ăn nhiều một chút. Anh quen rồi."
"Lần sau anh ăn phần to đi." – em nói, nhưng vẫn cầm lấy, vừa nhai vừa cười.

Em chẳng biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết lúc đó, dù nghèo khó, chúng ta vẫn có nhau. Chúng ta tin rằng chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó, ánh đèn sân khấu sẽ gọi tên anh, và em sẽ đứng bên, nắm tay anh thật chặt.

"Nếu ngày đó đến, anh sẽ nói gì với em trước đám đông?" – em hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
"Anh sẽ nói... 'Cảm ơn em đã ở đây, từ lúc anh chưa có gì.'"

Em không biết, câu nói đó sẽ trở thành một trong những kỷ niệm em nhớ nhất, và cũng là điều khiến em day dứt nhất, về sau.

_________

"Rồi một ngày nào đó
Khi nhắc lại tên anh,
Má em không còn đỏ,
Mắt em không còn long lanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hieuthuhai