Chap 5: Bóng tối che phủ
Trương Nghệ Hưng đứng trong vườn hoa, nhìn bóng lưng cô độc của cậu, Tuấn Miên chợt chạnh lòng. Anh biết cậu đang có tâm sự, nhưng cậu lại chẳng tìm đến cạnh anh để sẻ chia, Nghệ Hưng của anh luôn chịu đựng 1 mình như vậy, thật là bướng bỉnh, bướng bỉnh đến mức làm anh đau lòng.
- Tuấn Miên, tớ biết cậu đang ở đây, đi ra đi, tới cạnh tớ.
Tuấn Miên giật mình, đáng ghét, đã là lần thứ bao nhiêu anh luôn thất bại trước cậu rồi? Trực giác của nhà Kì Lân luôn chính xác đáng sợ như vậy sao?
Tuấn Miên đi tới trước mặt Nghệ Hưng, cậu lặng lặng bước tới gục đầu vào vai anh, nhỏ giọng nói:
- Tớ sắp phải đi xa, cho tới ngày tớ trở về cậu nhất định phải bình an đó!
Tuấn Miên nghe vậy , hốt hoảng ôm lấy Nghệ Hưng.
- Đi? Nghệ Hưng, cậu rời khỏi tớ sẽ rất nguy hiểm. Tớ không thể để cậu đi 1 mình, Nghệ Hưng, nói tớ nghe, xảy ra chuyện gì? Lại là trực giác của cậu sao?
- ừ, trực giác nới với tớ, không thể lúc nào cũng để cậu che chở cho tớ mãi được.
- NGHỆ HƯNG!!! Đó là trách nhiệm của tớ, tớ...
Tuấn Miên chưa nói xong liền bị Nghệ Hưng tinh nghịch lấy ngón tay chặn lại.
Cậu mỉm cười với anh.
"Phải rồi, là trách nhiệm... Nếu không có trách nhiệm đó thì tớ chỉ là 1 kẻ bình thường với cậu thôi, phải không? Nhưng hãy để tớ nghĩ rằng là vì cậu có tình cảm với tớ, có được không?"
Nghệ Hưng biểu tình nghiêm túc nhìn Tuấn Miên, cậu biết nếu không làm rõ chuyện này Tuấn Miên sẽ không để cậu đi.
- Cậu biết chuyện Lộc Hàm bị ngất chứ? Thứ làm cậu ấy trở nên như thế không phải là 1 cơn đau, nó là 1 điềm xấu. Tớ không biết nó là gì, nhưng trực giác cho tớ biết nó xấu. Tớ cần phải ra đi, tìm về Mộ Thần của Tộc Kì Lân để nâng cao năng lực. Nếu.. Nếu mọi người xảy ra chuyện gì đó thì mới có thể trợ giúp mọi người.
- Nghệ Hưng, thế còn sự an toàn của cậu? Tớ không đồng ý!
- Chuyến đi lần này tớ cũng muốn mình có thể tự lập hơn, không thể lúc nào để cậu bảo bọc như vậy.
Nói rồi Nghệ Hưng tách khỏi người Tuấn Miên, trở về nguyên hình.
Ánh sáng lấp lánh phủ lên người Nghệ Hưng, giờ phút này cậu là hậu duệ của Kì Lân Thần, - hậu duệ cuối cùng của dòng dõi đặc biệt này.
Tuấn Miên vươn tay khẽ vuốt 1 bên mặt cậu, Nghệ Hưng nghiêng đầu sang cảm nhận sự ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay của anh. Đôi mắt xinh đẹp đượm buồn, ngước nhìn Tuấn Miên, cậu nói khẽ:
- Hứa với tớ, cậu phải bình an!
- tớ hứa!
- Cậu cũng phải bình an đó!
- Ừ, tớ hứa!
" Khi tớ trở về cậu cũng sẽ thoát khỏi cái " trách nhiệm" đã làm cậu vất vả bao lâu nay, tớ sẽ giải phóng cho cậu, trả lại tự do cho cậu, nhé?"
Tuấn Miên khẽ cục trán mình vào trán Nghệ Hưng, cậu ngẩng lên, nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn phớt nhẹ, sau đó tan biến vào không gian.
Tuấn Miên ngẩng ngơ đứng giữa những đoá hoa, nụ hôn vừa rồi của Nghệ Hưng khiến trái tim anh đập hẫng 1 nhịp, đó là nụ hôn đầu của 2 người, là nụ hôn tạm biệt, cũng là lời chúc phúc của Nghệ Hưng dành cho anh.
Những hạt bụi lấp lánh cũng dần biến mất theo Nghệ Hưng.
Bỗng trời đổ mưa, Tuấn Miên im lặng giơ tay vô cùng nâng niu đón lấy từng hạt mưa rơi xuống.
" Nghệ Hưng, tớ đã quên không nói, tớ yêu cậu, cho nên xin hãy bình an trở về..."
-----------
Bóng tối bao phủ lên lâu đài của 12 Á Thần, kết giới được dăng lên đã hoàn thành, nó phá huỷ toàn bộ không gian và thời gian . Trở thành cái bẫy khổng lồ có thể hấp thu sức mạnh.
Bóng đen nọ nở nụ cười khùng khục, tiếng cười như vọng ra từ địa ngục, vung tay 1 cái, kết giới đổ ập xuống lâu đài.
Lộc Hàm giật mình tỉnh lại từ trong mộng, mồ hôi lạnh toát đầy người. Vừa cất tiếng gọi Thế Huân thì mọi thứ trước mặt cậu biến mất, bóng tối nuốt chửng lấy cậu, cuốn cậu vào vòng xoáy hỗn loạn.
Những người còn lại cũng không hề tốt đẹp hơn, tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy nọ.
Riêng chỉ có Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng may mắn thoát nạn vì cả 2 đều không có mặt ở lâu đài.
Trước khi hoàn toàn bị cuốn đi Lộc Hàm nhìn thấy 1 đôi mắt xanh ngọc, nó nhìn cậu chòng chọc, lạnh lẽo đến ghê rợn.
---------
Xila Mẩu
Sắp rồi, sắp đánh nhau rồi aa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com