Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

1 cm...

*Thình thịch, thình thịch*

Chạm rồi...

Chạm rồi...

Lúc này, tâm trí của Chen như đang lơ lửng ở trên không. Chen tham lam hôn mạnh lên cánh môi mềm của cậu, bây giờ Chen không hề quan tâm đến rằng cậu có thể tỉnh dậy nữa, tay đỡ lấy mái tóc đã khô, nhấn chìm mình vào nụ hôn sâu.

Minseok có chút động đậy, tay cậu đưa lên không trung, chạm lấy mái tóc Chen khiến anh giật mình, Chen mở to mắt nhìn cậu đang nhắm nghiền hai mắt nhưng khóe môi đã nhếch lên. 

Thực ra là cậu đang mơ thấy mình đang hôn một con Hamster dễ thương thôi mà...

Cánh môi tội nghiệp của cậu đã bị Chen dày vò trong 10 phút, Chen cười nhếch miệng, môi cậu bây giờ như đã phết lên một lớp son đỏ vậy, nhìn càng câu dẫn hơn lúc nãy.

Chen khẽ liếm môi, hương vị cháo trên môi cậu bây giờ vẫn còn vương vấn trên môi anh làm anh muốn thưởng thức nó thêm một lần nữa. Vị ngọt của cháo làm anh si mê hơn nữa.

Chen tiếp tục bạo gan, cúi xuống thêm một lần nữa. Hơi thở của anh cũng đã gần đến khuôn mặt cậu.

Cũng đã gần đến môi cậu, nhưng khi khoảng cách còn 1cm thì...

Hắt xì..khụ khụ...

Chen giật mình bật người mà té xuống đất, lắc lắc cái đầu cho tỉnh hẳn ra. Anh vừa mới làm chuyện quái quỷ gì vậy hả? Tại sao..Tại sao tự dưng lại có những hành động khó hiểu đó chứ? Nhanh chóng đứng dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Chen dùng nước lạnh tạt vào mặt mình, mặt anh bây giờ bỗng dưng đỏ ửng lên, hơi thở cũng trở nên gấp hơn... Nhưng cảm giác vừa rồi rất là tuyệt aa.

Chen thở dài đi ra từ nhà vệ sinh, thấy chăn đã bị Minseok đá bung đi, anh cười nhẹ lắc đầu đi đến đắp chăn cho cậu. Tay anh lại vô thức xoa lấy má mềm mịn của cậu. Nhưng điều đó lại khiến anh có chút hoảng, má cậu có chút nóng, có khi nào sốt rồi không?

Thật may rằng, cùng lúc đó, một cô y tá đem theo đồ nghề vào như muốn thay băng gạc cho cậu. Chen mừng rỡ, nhanh kéo tay cô y tá đến bên giường bệnh, hối thúc khám bệnh cho cậu. 

Cậu chỉ bị cảm nhẹ thôi chứ không sao, cô y tá sau khi băng bó cho Minseok thì cứ nhìn chằm chằm Chen. Cái cậu điển trai này hình như mình đã gặp ở đâu rồi.

-----------------------------------

Chen nhìn lên đồng hồ ở trong phòng, đã 4 giờ chiều rồi, anh sắp có một buổi thu âm trong dự án của SM lúc 5 giờ 30, anh mới là tân binh, không thể nào mà bỏ được. Anh lại không có số điện thoại của Baekhyun nữa chứ... Nhưng anh không dám để Minseok ở đây một mình.

Dù vậy anh vẫn phải gọi điện về nhà, chắc là Minseok hyung không giận đâu.

Anh đi xuống đại sảnh, có một số cô gái cứ chỉ chỉ anh, nhìn anh như một sinh vật lạ. Anh đành phải lấy khẩu trang ở trên túi đeo lại, có người phát hiện ra anh là chết.

Chen gọi điện về ký túc xá, trong lòng chỉ mong rằng Baekhyun sẽ nhấc máy thôi...

- Baekhyun aa, Baekhyun aaa - Chen lẩm bẩm cầu mong giọng nói của Baekhyun sẽ vang lên bên tai cậu.

- Alo?

Chen đã đứng hình rồi, giọng nói này rất trầm, không lảnh lót như của Baekhyun...

- Alo? Thành viên nào ở đầu dây bên kia vậy? - Chanyeol dựa vào tường nghe máy, thật may là Chanyeol vừa nhà.

- Là mình, Chen đây...

Chen bây giờ đang đắn đo suy nghĩ, không biết có nên nói không, nhưng anh đã lỡ gọi rồi...

- Chen à, có chuyện gì thế? Alo?

- Chanyeol à, mình có lịch phải đi, cậu chăm sóc cho Minseok hyung hộ mình nhé? - Chen nói với Chanyeol.

- Anh ta có gì mà chăm sóc chứ? Tớ mặc kệ anh ta! - Chanyeol hừ mũi.

- À, ừm.. thì thôi, nhưng Baekhyun về chưa? - Chen hơi nhíu mày, Chanyeol từ khi nào không quan tâm người khác thế?

- Chưa

- Có thành viên nào ở ký túc xá không? - Chen khẩn trương hỏi, thời điểm bây giờ đang rất gấp aa.

-Em về rồi đâyyyy  - Giọng của Sehun vang lên ở phía bên kia điện thoại.

- Aaaa, Chanyeol, cậu chuyển máy cho Sehun giúp tớ. - Giọng Chen nói nhanh, hối thúc Chanyeol.

- Chen có chuyện muốn nói với em - Chanyeol đưa máy cho Sehun.

- Sehun à, giờ em đến bệnh viện XXX gấp nhaa, Minseok hyung... - Chen nói nhanh.

- À vâng, em biết rồi, em cũng định đến, đợi em. - Sehun dứt lời, chạy nhanh ra khỏi ký túc để Chanyeol ngẩn tò te nhìn theo.

--------------------------

Sehun lần này rút kinh nghiệm bắt taxi đến bệnh viện, chạy vào với sự ngạc nhiên của nhiều người khi một cậu học sinh khoác lên mình đồng phục của trường  Trường THPT Biểu diễn & Nghệ thuật Seoul (SOPA) một trường tư được mở ra để đào tạo ra những ngôi sao Kpop mới, giúp rút ngắn khoảng cách giữa mơ ước và thực tế chạy hớt hả vào, trên tay là hai phần cháo.

Sehun chạy ngang qua băng ghế, thấy Chen đang ngồi, chân nhịp nhịp như đang chờ đợi ai đó trong vội vã.

- Em đến rồi đây.

Chen ngước lên, thấy Sehun ở trước mặt thì cười tươi. Ôi may quá em nó tới rồi...

- Á, à... Thì ra hai người hẹn nhau hú hí, nhưng tại sao lại ở chỗ này chứ?

Một giọng nói phát ra từ đằng sau khiến cả hai giật cả mình

- Kai? Sao cậu/em ở đây?

- Đi theo Sehun ~~, sao có chuyện gì? - Kai nhẹ nhàng đi tới, mắt nhếch lên hỏi. Lúc nãy Kai có chuyện nên về sau Sehun, nhưng thấy Sehun hớt hải bắt taxi, mình cũng tò mò bắt taxi đuổi theo, tưởng tên này hú hí với em nào, ai ngờ lại chạy đến bệnh viện

Chen và Sehun khó xử nhìn nhau, thôi thì đến rồi không lẽ đuổi cổ Kai về?

Chen và Sehun kể lại mọi chuyện cho Kai nghe. Kai nghe thấy thì cũng gật gù như hiểu chuyện rồi khoác vai Sehun đi lên phòng Minseok, Chen thì hớt hải bắt taxi chạy đến studio.

Kai và Sehun nhẹ nhàng mở cửa, không thấy ai ở trong phòng thì hơi bất ngờ. 

Một vụ bắt cóc?

Nhưng sau khi nghe tiếng nước chảy ở trong nhà vệ sinh thì cũng hiểu ra được phần nào, lấy tay vuốt ngực. Có khi nào Minseok "nude" đi ra không? A hí hí =)))

Tất nhiên là không như mong đợi của cả hai, Minseok mặc một bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, mắt hơi híp híp, trên tay cầm khăn lông lau tóc của mình. Nhưng vì cậu cứ nhìn ở dưới đất nên không để ý lắm. Nước từ trên tóc cậu chảy xuống rơi vào mắt cậu khiến nó cay cay rất khó chịu, không để ý đi xiêu vẹo trúng ngay vào một người.

- Aaa, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!!! - Minseok không thấy đường, nước vào mắt nên cậu không tài nào mở nổi, nhưng chính vì cái cúi đầu xin lỗi của cậu khiến nước ở trên tóc chảy vào mắt cậu hơn.

Nhưng người đó thừa cơ, ôm trọn cậu vào lòng.

- Aaa, xin lỗi ai vậy ạ?

Người đó ôm chặt cậu hơn, im lặng không trả lời, không gian đã trở nên im ắng hẳn đi...

---------tobecontinued--------
Thực ra, nghề chính của Nắng là designer, nên hôm nay des pic này tặng các bạn nè ~~

From Nắng with love to bự =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com