CHAPTER 1: BEGIN AGAIN
• 10 năm trước •
Geum Soo Jin ngồi bên trong căn nhà trống rỗng, nhìn chằm chằm cảnh bố mẹ bận rộn chất đống hành lí của mình vào xe ở bên ngoài, ánh mắt buồn đến nao lòng. Cô bé đang đợi một người. Mỗi phút trôi qua, khuôn mặt non nớt trong lại phủ đầy thêm những hàng nước mắt. Tại sao người ấy vẫn chưa đến?
Anh đã hứa rồi, anh đã nói nhất định sẽ bỏ nửa buổi học để tới tiễn cô. Cô tin lời anh hơn bất kì ai.
Nhưng không, đến cuối cùng, anh vẫn không xuất hiện.
Bố vào nhà, vội vàng giục cô bé ra xe. Vậy là phải rời đi thật rồi, rời xa nơi thân thuộc này, đến với đất nước Mỹ xa lạ. Đứa trẻ 8 tuổi ngây ngô dù không muốn vẫn theo bố mẹ sang nước ngoài vì công việc của cha.
Soo Jin thầm nức nở, liên tục ngoái lại từ hàng ghế sau, hi vọng một kì tích sẽ xảy đến. Anh đang ở đâu vậy? Em phải đi rồi.
Anh không đến, chúng ta liệu có còn cơ hội gặp lại?
Cho đến khi chiếc xe đã rẽ ra đường lớn, khuất bóng hoàn toàn khỏi con ngõ, một cậu bé tầm tuổi thiếu niên mới vội vã chạy đến. Cậu ghì tay lên ngực, kìm hơi thở dốc, đứng trước cửa căn nhà trống hoác, hoảng loạn gọi lớn:
- Soo Jin ah! Geum Soo Jin!
Nhưng, nơi đó đã chẳng còn bóng dáng cô bé mừng rỡ nhảy chân sáo ra mở cửa, cười híp mắt rồi kéo cậu vào trong, bày đủ trò chơi trên trời dưới biển với cậu như mọi ngày. Khoảnh khắc ấy, cậu biết mình đã về không kịp, đã để lỡ mất cơ hội tạm biệt cô rồi.
Ngồi sụp xuống đất, chỉ chực khóc oà, Minseok nắm chặt đấm tay, gằn giọng trong hơi thở kìm nén:
- Geum Soo Jin, anh không thể sang Mỹ tìm em, nhưng nhất định khi em trở về đây, nếu có một ngày em trở về, em sẽ tìm thấy anh, anh sẽ trở thành một người khiến em có thể nhìn thấy ngay lập tức. Lời hứa lần này, anh sẽ thực hiện được!
• 10 năm sau •
Geum Soo Jin chỉ vừa bước xuống khỏi chiếc taxi, ánh mắt của người qua đường đã lập tức đổ dồn vào cô gái xinh đẹp với bộ vest xanh nhạt thiết kế vừa khít, mới nhìn qua đã biết đắt tiền, làm tôn lên mái tóc đỏ đun tung bay trong gió ấy.
Dường như chẳng hề có chút để tâm đến sự chú ý mà bản thân đang thu hút, cô hạ mắt kính râm, để lộ đôi mắt tưởng chừng vô cảm nhưng lại ẩn vẻ bồi hồi xao xuyến lòng người khuất sau hàng mi rậm dài rủ xuống.
Không chỉ vẻ có ngoại hình xuất chúng, thứ khí chất tỏa ra từ cô gái này cũng khiến người ta choáng ngợp. Nhìn lướt qua chỉ cảm nhận được vẻ kiêu kì, lạnh lùng và khó tiếp cận, nhưng càng ngắm kĩ, càng thấy có cả sức sống mạnh mẽ từ từng cử chỉ, từng bước đi giấu trong thân hình tưởng chừng mảnh dẻ yếu đuối, cái tổ hợp lạ lùng mà khó cưỡng.
Liếc xuống chiếc đồng hồ bạc lấp lánh dưới nắng, không chần chừ thêm một giây, cô sóng bước thẳng vào trong tòa nhà với chiếc biển LED to lớn trước mặt, trên đó có ghi: SM Entertainment.
***
Cùng thời điểm, chín chàng trai nọ đang chăm chỉ luyện tập vũ đạo trong một căn phòng bài trí hiện đại. Sự phối hợp đồng đều và uyển chuyển của họ cùng ngoại hình nổi trội dưới lớp áo thun mỏng đẫm mồ hôi mạnh mẽ, tạo nên khung cảnh vô cùng quyến rũ.
Chẳng ai khác ngoài EXO - nhóm nhạc nam nổi đình đám, có thể nói là hàng đầu thời điểm hiện tại. Hoàn thành một phân đoạn khó, EXO thoả mãn ngồi bệt xuống đất thành một vòng tròn, chuyền tay nhau khăn và nước, trò chuyện vui vẻ.
- Mọi người này, nghe bảo hôm nay trợ lý mới của Jin Young (anh quản lý) sẽ ra mắt? - Chen cất lời, mở đầu cuộc hội thoại.
- Nghe nói lần tuyển chọn lần này vô cùng nhiều mỹ nhân tham gia, biết đâu chúng ta sẽ gặp được một noona xinh đẹp? - Oh Sehun vờ mơ mộng chống cằm.
Trưởng nhóm Suho ngay lập tức đưa tay dúi nhẹ đầu cậu út tội nghiệp, khiến Sehun đáp trả bằng một tiếng gằn nhỏ.
- Chú em còn trẻ lắm, lo mà làm việc chăm chỉ đi!
Các thành viên còn lại cười phá lên, những tương tác thân quen này là điều xảy ra rất thường xuyên trong nội bộ EXO, không khí giữa chín người họ thật sự trước giờ vốn thoải mái và ấm áp, không hề có chỗ cho gượng gạo hay xích mích, dù chỉ một chút. Chỉ cần ngồi xuống với nhau, sẽ luôn có cách thể hiện sự đùm bọc.
Trong lúc ấy, tại văn phòng ở tầng cao nhất của toà nhà, Soo Jin ngồi ngả mình trên chiếc ghế da mềm mại đối diện vị trí của chủ tịch Lee Soo Man. Ông nhìn cô gái trước mặt, nheo mắt cười hiền:
- Vậy, EXO nhờ cả vào cháu. Mong cháu có thể cùng Jin Young nâng đỡ chúng nó. Lần này có thế lực của gia đình cháu, ta cũng có thể yên tâm về tụi nhỏ. Cháu hiểu ý ta chứ?
Cô gái nhỏ nhìn thẳng vào mắt vị chủ tịch một cách kiên định, không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. Để mà kể ra, Geum Soo Jin chắc chắn là một cô gái tài giỏi, mới chỉ 18 tuổi đã hoàn toàn tự lực để trở thành giám đốc một studio make-up gây được tiếng vang nơi xứ người, có quan hệ và ấn tượng rất tốt với những người nổi tiếng từ Hollywood. Ngoài ra, cô cũng sắp trở thành tân sinh viên chuyên ngành Quản trị Nhân lực của Đại học Stanford Hoa Kỳ - ngôi trường mà rất nhiều người nguyện chết để có thể được nhận vào.
Tuy nhiên, cô quyết từ bỏ tất cả chỉ để về lại Hàn Quốc sau khi nhận được thư chấp nhận từ SMEnt hồi đáp đơn xin làm trợ lý quản lý cho EXO.
Bình thường, một công ty lớn như SM tất nhiên sẽ không đời nào ngu ngốc để một con bé thậm chí còn chưa học đại học, chưa qua thành niên và không rõ trình độ lên làm quản lý của bất cứ nhóm nhạc nào, chứ chưa nói đến cỗ máy in tiền EXO. Nhưng gia thế và tiền bạc có thể thay đổi được nhiều điều, và tạo ra những ngoại lệ vô tiền khoáng hậu.
Ví dụ như sau khi đọc hồ sơ và được người thân cận đánh tiếng, biết cô đến từ gia đình như thế nào, đồng thời biết gia đình cô có lời ngỏ ý muốn đầu tư một khoản không nhỏ vào SM, ngài chủ tịch không ngần ngại đến một giây mà đồng ý ngay lập tức. Ông ta biết với quyền lực cô bé này nắm trong tay, EXO có thể được nâng đỡ và bảo vệ tuyệt đối, thậm chí còn có cơ hội vươn xa hơn nữa. Tuổi tác và kinh nghiệm bỗng chốc không còn là vấn đề, cô có thể ở đó và làm một bù nhìn, một con tốt để từ đó giành lấy lợi lộc về cho công ty, hoàn toàn không phải một điều tệ hại.
Soo Jin làm lơ nụ cười xu nịnh của Lee Soo Man. Cô biết rõ ý định của ông ta với mình, biết rõ trong mắt kẻ này, cô chỉ là thứ để lợi dụng. Nhưng để thật lòng mà nói, cũng không phải cô không có lòng riêng trong chuyện này.
Cúi xuống mở điện thoại dưới gầm bàn, nhập mật khẩu cho một file bí mật, trong đó chỉ có duy nhất hình ảnh của một người phụ nữ rất đẹp đang mỉm cười hiền hậu, trong thoáng chốc, khuôn mặt cô gái trẻ liền trở nên dịu dàng, có phần trầm mặc.
Mẹ à, con đã trở lại Hàn Quốc theo ý nguyện của mẹ rồi, con nhất định sẽ thật cố gắng!
***
Khi Soo Jin xách vali đến kí túc xá của EXO, nơi ấy đã sáng đèn. Theo như đống giấy tờ dày cộp mà cô được phát, tối nay họ không có lịch trình nên giờ đã về nghỉ ngơi cả. Khệ nệ kéo hành lí lên bậc thềm, cô đưa tay bấm chuông.
Cánh cửa ngay lập tức bật mở, một cơn mưa kim tuyến và bột nhũ từ trong bắn ra, rơi đầy lên quần áo, tóc tai cô, hoà cùng tiếng đồng thanh:
- Chào mừng đã đến với EXO!
- ...
Soo Jin chết trân, chín chàng trai đứng thành hai hàng trước mặt cô cũng sững lại. Hai bên đều bỗng chốc hoá 10 pho tượng, chỉ biết ngây ra nhìn nhau chằm chằm trong bối rối.
Im lặng như vậy một lát, Sehun khều tay Kyung Soo đang đứng bên cạnh, thì thầm:
- Thấy chưa, em đã bảo là nữ mà, có nghe ngóng cả rồi, trả 20.000 won đây!
Lúc này, Jin mới thoát ra khỏi trạng thái đứng hình. Không hiểu vì nguyên do gì, cô bỗng nhiên bật cười thành một tiếng nhỏ, nụ cười tuy không kéo dài quá ba giây, nhưng cũng đủ làm bừng sáng khuôn mặt vốn lạnh lùng, phần nào tan đi không khí kỳ quặc khi nãy. Cô cúi người, chào hỏi lễ phép:
- Xin chào, em họ Geum, trợ lý mới của Jin Young-ssi, rất mong được mọi người giúp đỡ.
Chỉ năm phút sau, Soo Jin đã ở yên vị trong phòng sinh hoạt chung lộng lẫy của ngôi nhà nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình với đống hành lý cồng kềnh đến từ những nam thần tượng kia. Cô hiện đang ngồi ở chiếc ghế cao nhất kê chính giữa, EXO người ở trên sofa, người ngồi dưới thảm, người đứng tựa tường xung quanh, tất cả đều không rời mắt khỏi cô gái nhỏ nhắn ấy. Phải một lúc sau, trưởng nhóm Suho mới xung phong phá vỡ không khí ngượng ngùng bằng câu hỏi đầu tiên:
- Em họ Geum, nhưng tên gì vậy?
Như thể có đà, theo đó, một loạt thắc mắc kìm nén bị ném tới tấp vào cô:
- Em bao nhiêu tuổi?
- Quê em ở đâu?
- Em sẽ sống ở đây sao?
- ...
Cho dù đã định cư ở Mỹ 10 năm liền, vốn quen với lối sống cởi mở hơn hẳn, cộng với tính cách có phần thờ ơ, không thường để tâm đến chuyện xung quanh, nhưng khi bị vây lấy bởi chín chàng trai đẹp như tranh này, Soo Jin cũng không tránh khỏi một chút thẹn thùng. Gò má cô thoáng ửng hồng, cúi gằm mặt để giấu đi, cô hắng giọng, cố giữ ánh nhìn bình thản khi đáp:
- Mọi người có thể gọi em bằng tên Tiếng Anh, là Charlotte Geum. Em 18 tuổi, được chỉ định từ giờ sẽ sống tạm thời ở đây do mới từ Mỹ về chưa kịp tìm nhà, mong sẽ không làm phiền ai cả.
Tất cả lại lần nữa ào lên:
- Woah! Em định cư ở Mỹ sao?
- Là Hàn kiều đấy!
- Có thể dạy bọn anh tiếng Anh không?
- Tên em là gì cơ? Cha.. Charotteu?
Chanyeol - người vốn thuộc hàng ham vui bậc nhất nhưng không biết vì cớ gì lại im lặng nãy giờ, có lẽ do ngồi trực diện, để ý thấy được tia mệt mỏi trên khuôn mặt cô nên bỗng đứng lên, thay cô ngăn lại luồng câu hỏi nhiệt tình từ các thành viên:
- Không phiền gì cả đâu, vẫn còn một phòng trống trên tầng hai hôm nay đã có người đến sắp xếp lại, để lát nữa bọn anh xách hành lý lên hộ em. Mọi người, để em ấy nghỉ ngơi đã chứ, thời gian còn dài, từ từ làm quen.
Soo Jin phải thừa nhận rằng cô hết sức cảm kích sự giải vây của Chanyeol, vốn không phải người hướng ngoại, đúng là cô là kiểu muốn từng bước thích nghi với sự hiện diện của người khác trong cuộc sống của mình:
- Cảm ơn anh, Chanyeol-ssi.
Để rồi EXO lại lần nữa nhao nhao:
- Aigoo, đừng dùng kính ngữ với bọn anh!
- Không được, hoàn toàn không được, làm ơn cứ gọi bọn anh là oppa đi. Dù sao chúng ta còn làm việc với nhau dài, các staff nữ thân thiết cũng không dùng kính ngữ với bọn anh chứ đừng nói là quản lý và còn sống cùng một mái nhà, thật đó!
Cô lần nữa bật cười, một phần bất lực, nhưng phần nhiều lại cảm thấy ấm áp vì sự chào đón có chút lộn xộn này, hàm răng trắng đều lộ ra cùng chiếc má lúm bên má phải và khoé mắt cong đặc trưng khiến các chàng trai có chút thổn thức, dù gì họ cũng chỉ là những người đàn ông bình thường và đều còn rất trẻ, tất nhiên sẽ khó mà không bị thu hút đôi chút bởi một cô gái xinh đẹp đến vậy.
Và trong số đó, cô đâu nào biết, có ba chàng trai đã khó mà rời mắt đi.
***
Soo Jin ngồi lặng lẽ trên giường, ngắm nhìn căn phòng mới của mình. Tất cả mọi thứ đều màu xám và trắng, từ tấm rèm voan bay nhè nhẹ đến cái đèn ngủ, cái ghế. Phong cách đơn giản của con trai. Thực ra cô thích màu đỏ, có lẽ sáng mai sẽ phải hỏi ý kiến chín người họ để đổi nội thất phòng mình thành đỏ trắng. Chắc họ sẽ không phản đối đâu nhỉ?
Thường trong những tình huống ở nhờ thế này, phần lớn mọi người sẽ chấp nhận điều mình nhận được. Nhưng vốn là một tiểu thư luôn có mọi điều theo ý muốn lâu nay, cô vẫn có chút đòi hỏi của riêng mình, dù không cố tình.
Nghĩ miên man một lát, cô lại khẽ cười một mình khi hồi tượng lại EXO và cuộc làm quen chóng vánh khi nãy. Đáng nhẽ họ đã phải có một buổi giới thiệu nghiêm túc ở phòng hội thảo công ty, nhưng bởi dù sao cũng sẽ gặp nhóm khi chuyển vào, nên cô đề nghị để mình tự do làm quen. Và đó quả là một quyết định đúng đắn khi cô có thể thấy nhiều hơn là nhưng lễ nghi xã giao thông thường ở họ.
Ở bên họ, vỏ bọc vô cảm thường trực của Jin dường như bị bóc tách một cách dễ dàng, không chút phòng bị. Dù chỉ mới quen biết, cô vẫn cảm thấy được sự chân thành toả ra từ mỗi người trong số họ, và điều ấy khiến cô yên tâm. Có lẽ là do sống ở đất khách quê người với không khí khách sáo và xã giao đã quá lâu, nên khi về nước và gặp được những người đồng hương nhiệt tình như vậy, cô có thể thả lỏng ngay lập tức? Hay là do vốn sống trong biệt thự rộng lớn, một ngày chỉ gặp người thân nhiều nhất một lần, có khi nhiều ngày còn không gặp, nên khi có những người nhiệt tình như vậy ở cạnh, cô đột nhiên tìm lại được chút ấm áp mà mình đã giấu đi từ lâu? Chính Soo Jin cũng không rõ nữa.
Chợt, có tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của cô. Người này rất lịch sự, chỉ gõ đúng ba nhịp nhè nhẹ rồi đứng yên đợi cô phản hồi, giống như thể sợ rằng cô đã ngủ mất vậy. Jin đứng dậy và mở cửa, rồi chớp mắt ngạc nhiên khi thấy đứng bên ngoài là Baekhyun, tay anh còn ôm chặt một chiếc chăn.
"Gì đây? Anh ấy muốn ngủ chung sao?"
- ...
Thấy Soo Jin cứ nhìn mình chằm chằm một cách nghi hoặc mà không nói một lời, Baekhyun có vẻ bối rối, anh vội vàng phân bua:
- Jin Young dặn anh mang thêm chăn cho em vì sợ tối em sẽ lạnh, phòng này chưa sửa hệ thống sưởi đâu, ngày mai mới có người tới làm đó.
Jin nhìn chiếc chăn bông màu xanh nước biển anh đang cầm, rồi lại nhìn vào phòng. Đã có đến hai cái chăn ở đây rồi mà, chắc Jin Yong-ssi đã lo hơi xa rồi, dù sao thì:
- À, được ạ. Cảm ơn và chúc anh ngon giấc, Baekhyun-ssi.
Anh nghiêng đầu nhìn người con gái trước mặt khi đặt chiếc chăn vào vòng tay cô:
- Baekhyun ... ?
Cô ngẩn người, nhất thời không hiểu, rồi chợt nhận ra anh đang muốn gì và cười trừ, hít vào một hơi sâu:
- Baekhyun oppa.
Chỉ nghe được như vậy, chàng trai mới mỉm cười hài lòng, đưa tay đóng luôn cửa cho cô trước khi rời đi:
- Chúc em ngủ ngon, Charlotte.
Soo Jin còn ngẩn ra một lúc khi anh đã rời khỏi, cô cắn môi, một cảm giác vui vẻ lạ thường tràn vào tim cô. Một sự quan tâm từ một người không phải gia nhân như ở nhà, khiến cô thấy được chăm sóc, chứ không phải được phục vụ.
***
Quả thực là Jin Young-ssi lo không xa, không xa chút nào. Hệ thống sưởi của căn phòng này quá tệ, Soo Jin đắp ba cái chăn và mặc bốn cái áo mà vẫn không thể ngừng run lập cập. Thực ra từ bé, cô đã không chịu được lạnh, nhà cô luôn phải có nước ấm và bật sưởi 24/24 vào mùa đông, chưa từng có ngoại lệ.
Đêm càng xuống, nhiệt độ càng giảm, đã vậy bên ngoài trời còn đổ mưa, cô nằm nghe tiếng nước tạt vào cửa sổ, lạnh đến hoa cả mắt. Có lẽ không thể ở trong phòng nữa rồi, thật quá sức chịu đựng.
Phải làm sao bây giờ? Phải đi đâu đây?
Đi ngủ ngờ phòng các thành viên?
Không, điên rồi!
À mà, bên ngoài phòng khách có quạt sưởi!
Vừa nghĩ đến, cô ngay lập tức đứng bật dậy, lôi chăn xuống phòng khách nằm ghế sofa.
Phải làm thế này để qua được đêm nay thôi. Sáng mai cô sẽ dậy trước họ và đi lên phòng, như thế chắc sẽ không ai phát hiện ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com