CHAP 9: HIỂU LẦM.
PS: Ở phần cuối của Chap 8, mk đã có một số thay đổi để cho phù hợp hơn với Chap 9. Thành thực xin lỗi các bạn vì sai sót này. Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ fic của mk.
._____________________.
Chap 9
Sáng hôm nay, 6 Kim thiếu gia đi học thật sớm, mặc dù trận chiến tối hôm qua đã lấy gần hết sức lực của họ. Đặc biệt là đối với Xiumin. Tấm lòng của Anh Già nhà chúng ta thật to lớn mà. Cảm động quớ *Chấm chấm nước mắt* (5s tự sướng, Ahihi)
6h15' đúng, chiếc xe Bugatti Veyron màu tím sẫm lăn bánh ( Màu xe là do mk tự nghĩ ra ạ)
- Aigoo, lâu lắm mới có dịp về nhà, vậy mà bị PaMa đuổi đi không thương tiếc. Tao phụng phịu
- PaMa dạo này tính khí có vẻ thay đổi dữ ta. Không cho bọn mình ở nhà nghỉ ngơi gì cả, tống đi học luôn. Baekhyun nói
- Chắc muốn chúng ta tiếp quản công ty sớm thôi. Haizz. Luhan đáp lại với vẻ mặt ngái ngủ.
Chiếc xe lăn bánh tới trường học, đúng là đến sớm nhất trường thiệt nha. Vậy là chẳng có việc gì làm, các Kim thiếu gia quyết định đi lòng vòng quanh trường, dù sao thì họ cũng chưa khám phá hết ngôi trường này. Đi qua khuôn viên của trường, 6 Kim thiếu gia ngồi nghỉ một lúc. Giờ mới để ý kĩ, khuôn viên trường này cũng đẹp ghê ta. Nắng vàng buông xuống trải dài trên con đường, giờ là cuối mùa thu nên lá cây gần như đã chuyển hết sang màu vàng. Lá vàng rụng đầy sân, thoáng chốc nghe tiếng xào xạc. Từng đợt gió mùa thu mang theo hơi sương ẩm ướt lướt nhẹ qua mang đến một cảm giác thật dễ chịu.
10', 15' tận hưởng qua đi, một hồi chuông vang lên...
- A, A, đến giờ vào lớp rồi kìa. Nhanh nhanh, muộn mất.
Baekhyun hét to. Chẳng qua là khung cảnh hữu tình quá, bạn Bún mải ngắm nên đã ngủ quên trên vai ông anh Lay. Tiếng hết cũng chẳng phải dạng vừa, làm cho mấy người còn lại cũng tỉnh lại. Cảnh sắc thơ mộng đến độ ngắm quên cả thời gian sao???
Vội vã chạy ngay lên lớp học, họ vào chỗ ngồi của mình, tâm trạng của ai cũng rất vui vẻ. Còn 15' nữa mới vào tiết 1, thôi thì lại buôn chuyện vậy.
- Tối hôm qua, có người thông báo cho hyung bảo là cửa tiệm thú nuôi của hyung với Baekhyun đã hoàn thành, chiều nay qua là có thể làm việc luôn được rồi. Lay vui vẻ nói.
- Thật vậy hả hyung, thích quá đi. Baekhyun hớn hở, toe toét.
- Cửa hàng bánh của tụi em cũng xong hết rồi. Vậy chiều nay không phải đi học, chúng ta qua đó xem qua rồi ngày mai khai trương lun nha. Tao nói, vẻ mặt cũng toe toét không kém gì Baekhyun.
- Haizz, chiều nay đi làm thêm ở tiệm coffee, lại phải gặp cái ông chủ đáng ghét đó rồi. Á, A... Đang nói dở, chợt Luhan la lên.
Quay lại nhìn, thấy Sehun đang nắm chặt tay mình, ngó nghiêng cái gì đó. Còn có cả 5 Wu thiếu gia kia nữa a.
- Hừm, tay không có vết xước.
- Này, cậu đang làm gì vậy.
Ngắm nghía một hồi lâu, Sehun lên tiếng. Thế là 11 cặp mắt còn lại cứ thế nhìn chằm chằm vào Sehun, ngước lên nhìn Móm rồi lại nhìn xuống tay của Luhan, vẻ mặt còn kèm cả dấu " ?, !" nữa chứ. Còn bạn Hun Móm nhà ta thì đang trong tình trạng quạ bay qua đầu, kèm thêm dấu ...
- Này, tôi hỏi cậu đang làm gì vậy. Luhan thắc mắc
" Chữa ngượng thế nào bây giờ" Sehun nghĩ thầm.
1 2 3.. giây...4 5 6...
- Cậu có nghe tôi hỏi không vậy. Này này...
- À, vết thương, tôi muốn xem xem vết thương trên tay anh đã khỏi chưa. Vết thương hôm tôi băng bó cho anh í mà.
- Vết thương mà cậu băng bó cho tôi ở bên tay này cơ mà. Vừa nói, Luhan vừa giơ tay có vết thương lên trước mặt Sehun.
Hờ hờ, vui thế nhể, giờ chữa cháy kiểu gì. Ôtôkê.
- Ở, vậy ak, vậy đưa tay đây tôi xem nào.
Vừa nói vừa cầm tay Luhan lên xem. Bàn tay Luhan thật sự rất đẹp nha. Mềm mịn và trắng ngần. Bàn tay í lại còn phảng phất 1 mùi hương rất dễ chịu nữa. Nắm bàn tay Luhan mà Sehun không có í định buông ra nữa cơ. Nhưng đúng lúc đó, Chanyeol huých nhẹ vào mạng sườn cậu, quay ra thì thấy mọi người lại đang nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu.
- Hừm, vết thương có vẻ sắp khỏi rồi, vậy tôi đi đây. Anh nhớ về nhà bôi thuốc cho cẩn thận.
[ Phờ lát bách]
* Tại biệt thự của gia tộc Kim. Buổi đêm. 1h đêm
- A, đau quá.
- Luhan hyung, hyung bị sao vậy ạ. Baekhyun lo lắng chạy lại, thấy Luhan ôm bàn tay dính máu của mình, mặt tái mét.
- Tay hyung chảy nhiều máu quá. D.O. lên tiếng
- Chắc tại trận chiến lúc nãy đây.
- Hyung mau mau đi rửa nước đi, rồi Lay hyung chữa cho. Tao cất tiếng, dìu Luhan vào trong phòng tắm.
Vậy là chỉ tầm 10 phút sau, nhờ khả năng siêu nhiên của Lay, vết thương của Luhan đã lành hẳn, không còn lấy một vết xước. *
---___---___---
- Ya, đứng lại. Cậu, tự dưng xông tới nắm tay tôi, lại còn nắm rất chặt, giờ nhìn xem, chỗ đó đỏ hết lên rồi đây này. Vừa nói Luhan vừa huơ hươ tay qua mặt Sehun, Mắt lại còn long lanh như sắp khóc nữa cơ.
- Tóm lại là anh muốn gì.
- Muốn 6 thiếu gia Wu đến giúp Baekhyun và Lay của chúng tôi sắp xếp mọi thứ để mở cửa hàng thú nuôi. Xiumin lên tiếng.
- Đi, đi luôn. Gì chứ việc giúp Baekhyun là Chanyeol em sẵn lòng. Khỏi cần nói thì mọi người cũng biết đó là ai.
- Ya, cái tên lắm răng kia, cậu nói thế í là sao vậy. Cái gì mà liên quan tới tôi thì cậu sẽ giúp chứ. Hứ. Baekhyun hét lên khi nghe Chanyeol nói.
- Thôi mà Baekie iu dấu, Baek biết là Chan thương Baek lắm mà. Nhờ nhờ nhờ. Chanyeol vừa nói vừa chạy lại, ôm chầm lấy Baekhyun trước mặt mọi người làm Baekhyun xấu hổ không có chỗ chui vô.
- Hừm, 2 người tiến triển lúc nào mà nhanh dữ vậy. Giờ lại còn dở trò ôm ấp mới ghê chứ. Xiumin lên tiếng phá vỡ cái khung cảnh hường phần đang diễn ra trước mắt.
( Chuyện của 2 bạn chẻ, tui sẽ kể cho mn vào 1 dịp khác nhoa. Hứa đó).
- Này, thằng Hun nó làm thì một mình nó chịu, sao lại lôi cả chúng tôi vào là sao. Anh giai GALAXY mở giọng hỏi.
- - Nhưng chúng tôi muốn các anh cùng làm cơ, vậy mới vui chứ. Nhỉ, các hyung nhỉ. Tao lên tiếng. (Thôi anh giai ơi, vợ anh lên tiếng thì đành nghe lời vợ đi, không tối là ra sofa ngủ đấy)
- Thôi hyung, làm cùng họ đi, đằng nào chiều nay chúng ta cũng rảnh mà. Suho nói ( Việc liên quan đến Lay xênh đẹp mà)
- Hừm, lần đầu tiên và là lần cuối cùng đó, nhớ chưa. Kris hậm hực nói, căn bản vì vẻ mặt hớn hở của Tao làm anh không chịu nổi (Đó, em bít ngay mà, hehe)
Vậy là sau giờ học, 12 con người thẳng tiến đến cửa hàng của Baekhyun và Lay.
- Này, đừng treo tấm ảnh ở chỗ đó, treo bên kia kìa.
Baekhyun đứng bên dưới, chỉ cho Chanyeol biết nên treo tấm ảnh ở chỗ nào, còn Chanyeol thì cứ lóng ngóng mãi chưa tìm được chỗ treo đúng như lời Baekhyun nói.
- Baekie ak, rốt cuộc là cậu muốn tớ treo nó ở chỗ nào vậy. Chanyeol thở dốc, nói. Quả thật làm vừa ý bà xã không dễ một chút nào hết.
- Thì đó, cứ chỗ đó mà treo. *Hứ cho chừa cái vụ lúc nãy cứ ôm người ta, làm mình đỏ hết cả mặt. Híc, tối nay thì mấy ông anh tha hồ mà hỏi chuyện*
- Suho ak, lấy hộ mình cái ghế có được không.
- Ừ, đợi mình một tí nha Lay.
- Suho ak, lấy hộ mình cái khăn với, chỗ này bẩn quá.
- Ừ, chờ mình một chút.
Suho ak, lấy cho mình cái giỏ hoa kia đi.
- Ừ, đợi mình.
- Suho ak...
- Suho ak...
Đó, thế là 2 anh cứ gọi và trả lời như vậy đó.
- Sehun đẹp trai, cho tôi mượn lưng cậu một chút nha. Luhan với đôi mắt long lanh không kém gì lúc nãy, nũng nịu hỏi.
- Ukm, nhưng để làm gì? (Chết thật, bị vợ dụ mất ròi)
.
- Anh... thật sự rất nặng đó nha.
- Cố chịu một chút đi, tôi làm sắp xong rồi.
Luhan vừa nói vừa cố gắng lau cho xong mấy vết bẩn trên kính, nhưng mà vì chiều cao có giới hạn nên anh đã dùng "Nam nhân kế" để bắt Sehun quỳ xuống cho anh leo lên đứng trên lưng Sehun. Hờ hờ, anh nhà thông minh quá.
- Này anh kia, anh tới đây để chơi hả, ra làm phụ với chúng tôi đi chớ.
- Hừ, tại sao tôi lại phải làm hả. Kris hắng giọng, nói với Tao
- Anh không làm thì tẹo nữa đừng hòng tôi giảng bài cho anh
- Không cần. Anh đây đủ giỏi rồi.
- Thật hả
- Thật
- Thật chứ
- Thật
- Thật thì thôi
Dứt lời, Tao quay đi và...
- Này, thực ra còn một số chỗ tôi chưa hiểu, nếu tôi giúp, tẹo nữa cậu phải giảng lại cho tôi, được không.
- Tất nhiên là được rồi. Còn bây giờ... anh cầm cái khăn này đi lau giúp tôi cái cửa kính đằng kia. Vừa nói, Tao vừa ném cái khăn về phía Kris. Vậy là Kris chẳng biết làm gì khác ngoài việc cầm cái giẻ lau lau, trong lòng thì hậm hực.
- Này Kai, sao cậu không làm việc đi mà cứ đứng ngắm tôi mãi vậy. D.0. bực dọc hỏi cái tên đang nhìn mình không chớp mắt kia.
- Thì tại anh đẹp trai quá mà.
- Tôi đẹp trai thì có liên quan gì đến cậu không.
- Có chứ, anh đẹp trai thì em ngắm sẽ càng thích chứ sao.
- Hừ, dẻo mỏ.
- Này Chen, tí nữa làm việc xong, cậu đi ăn bánh bao với tôi nha. Xiumin hí hửng nắm tay Chen hỏi.
- Cũng được ạ, em cũng rất thích bánh bao. Nhưng sao anh không rủ mọi người đi cùng ạ. Càng đông càng vui chứ.
- Ngốc, tôi chỉ muốn đi riêng với cậu thôi. Hiểu chưa.
- Ak, ra là thế. Hì hì hì
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thành thực xin lỗi các bạn vì đã treo fic lâu như vậy. Mk không có ý định drop fic này đâu nên mong các bạn đừng hiểu lầm. Căn bản là bởi vì có quá nhiều chuyện xảy ra trong một thời gian dài làm mk không còn tâm trí để viết fic. Mong các bạn hết sức thông cảm cho mk. Mk sẽ cố gắng hoàn thành fic này sớm nhất có thể. Mong các bạn ủng hộ mk.
Nhớ cho tuôi lời cmt nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com