Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cú nổ chậm




Bảo vệ chiếu đèn pin xung quanh, lúc sắp đi tới một góc khuất có hai người đang trốn nọ thì bên ngoài ngôi nhà đột ngột vang lên tiếng ô tô kêu liên hồi báo có trộm xe.

Hai ba bảo vệ nghiêm mặt chạy ra phía ngoài, thì thấy ở cửa nhà mình có hai thanh niên đang giằng co, nhưng chả mấy chốc hai thanh niên vội ôm chầm lấy nhau rồi hôn một cái! Quả thực hơi hơi sốc rồi!

Làm ô tô kêu lớn như vậy là để người khác tới xem mình diễn tuồng sao? Thanh niên thời nay quả thực không thể chấp nhận được!

Bác sĩ Kim và Trương Nghệ Hưng ngượng ngùng buông nhau ra, vốn họ đang đi xem xét tình hình xung quanh thì bị gọi về làm nhiệm vụ đánh lạc hướng này!

Các người đúng là ức hiếp kẻ yếu một cách quá đáng, tưởng bảo rằng hôn thì chúng tôi sẽ hôn sao! Tuy quả thực có hơi chạm môi nhau một chút xíu, mà cũng chả phải là lần đầu tiên...

Tâm trạng bác sĩ Kim nhất thời phức tạp vô cùng.

Ở trong nhà thì Độ Khánh Thù kéo theo Kim Chung Nhân an toàn lẻn được vào trong, Phác Xán Liệt nói với Kim Chung Nhân:

"Cậu hồi ở bệnh viện chẳng phải rất giỏi mở mấy cái két sắt gì đó sao, xem thử cái này một chút đi"

Phác Xán Liệt chỉ cho Kim Chung Nhân nơi bí ẩn có chỗ tra chìa khoá và mật khẩu dưới sàn nhà, Kim Chung Nhân áp sát người xuống, đầu tiên là phải lắng nghe bên trong một chút sau đó là gõ nhẹ lên giám định chất lượng mà cái ổ khoá này được chế tạo. Sau khi xác định xong chất lượng và độ dày của ổ khoá, Kim Chung Nhân lôi từ cổ ra một chiếc mặt dây chuyền hình phi tiêu bốn cạnh, xoay một cái chiếc phi tiêu đó chợt thành một đường thẳng, có độ dài tương đương như một chiếc chìa khoá, Kim Chung Nhân cho phi tiêu vào ổ khoá, vừa xoay vừa nhắm mắt tập trung nghe động tĩnh bên trong.

Chỉ cần nhìn thôi là đã thấy có khí chất của người chuyên nghiệp rồi! Độ Khánh Thù mím môi theo dõi, trong lòng không hề ngưỡng mộ chút nào hết! Mình là sát thủ cũng ghê gớm lắm chứ bộ, chẳng qua chưa có cơ hội thể hiện thôi! Chứ chuyên gia phá khoá thì có gì mà đáng khen đâu!

Sogogi đứng nhìn Độ Khánh Thù đang hai mắt toả sáng mà ngắm Kim Chung Nhân, tâm trạng cực kì phức tạp. Sát thủ này chắc thích đến chết đi được cậu nhóc da ngăm đen khoẻ mạnh kia, mình nhìn người chắc chắn không sai bao giờ!

Sau một lát Kim Chung Nhân một tay nhấn lên ổ khoá, tay còn lại xoay chìa lần cuối cùng, xoay xong cậu hơi ngạc nhiên và đột ngột ấn mạnh xuống khiến chìa giữ nguyên trạng thái chuẩn bị xoay mở ổ, rồi nói:

"Có một tin vui và một tin buồn, mọi người muốn nghe cái nào trước?"

"Tin vui đi" - Độ Khánh Thù nói.

Kim Chung Nhân chuyển thành cả hai tay áp chặt ổ khoá rồi đáp:

"Mở được cái khoá này rồi"

Phác Xán Liệt nghe xong liền mừng rỡ sáp tới:

"Vậy thì còn lấy đâu ra tin buồn? Để tôi xem xem bên trong có gì nào..."

Kim Chung Nhân đau khổ lắc đầu:

"Không xem được, đây chính là tin buồn"

Độ Khánh Thù nhăn nhó:

"Không xem được là ý gì? Sao cậu cứ đè người lên cái ổ khoá mãi thế?"

Kim Chung Nhân khóc không ra nước mắt, chưa kịp giải thích thì Sogogi đã tiến tới cúi xuống hỏi:

"Là bẫy sao? Ổ khoá là bom ngầm? Mở ra sẽ phát nổ?"

Kim Chung Nhân gật đầu như gà mổ thóc! Đúng thế đó thiếu hiệp ơi! Tính mạng tôi phải làm sao đây?! Chỉ cần thả tay ra là nổ liền à! Chạy sao mà kịp!

Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù nhất thời khẩn trương hẳn lên, cố nhớ lại mấy cách có thể trì hoãn loại bom như thế này.

Sogogi lại rất bình tĩnh hỏi:

"Bên cạnh còn có mật khẩu, cái này là sao?"

Kim Chung Nhân nói:

"Đều để kích hoạt bom thôi, may là mở ổ bên này trước nên có thể ấn mạnh khiến ổ khoá lại rơi vào trạng thái chưa được mở, chứ nếu ấn mã số bên cạnh thì đã xong đời từ khi nào rồi"

4 người phức tạp nghĩ, ở bên ngoài cũng cố gắng tìm cách xoay chuyển tình huống. Có lẽ trong ngôi nhà này thực sự có gì đó bí ẩn nên mới phải liều lĩnh làm mấy việc đặt bẫy này tới như thế, chỉ e không chỉ có một mà có vài cái bẫy khác nữa, may mắn Kim Chung Nhân kịp thời nhận ra.

Độ Khánh Thù rút dao găm trong người tiến về phía Kim Chung Nhân rồi nói:

"Bây giờ tôi đếm tới 3 cậu thả tay ra tôi sẽ nhét con dao này vào khiến ổ khoá bị kẹt, được không?"

Kim Chung Nhân bắt đầu toát mồ hôi lạnh, tuy rất sợ hãi nhưng cậu không thể đồng ý với ý kiến này:

"Không được, chỉ cần lỏng tay một chút thì nó sẽ nổ luôn, không kịp đâu. Mà nếu kịp...vậy thì nguy hiểm lại rơi vào tay anh, em sao nỡ chứ?"

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc nhất định phải tranh thủ thể hiện khí phách nam nhi với người đẹp một chút thì mới nâng cao cơ hội thành đôi sau này! Kim Chung Nhân xấu xa nghĩ. Anh ấy nhất định không cần cảm động phát khóc đâu.

Độ Khánh Thù cất lại con dao, xoay người nói với Phác Xán Liệt:

"Cậu và Sogogi trước tiên ra ngoài trước, bảo mọi người di chuyển tới nơi an toàn, chúng ta chưa biết được quả bom trong này có công kích lớn bao nhiêu, có thể chỉ căn phòng này, có thể cả toà nhà, cần tỉnh táo mà nghĩ biện pháp phòng trừ"

Sogogi thoáng nghĩ sát thủ này không tồi, ít ra không bỏ rơi bạn bè lúc hiểm nguy như vậy, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, vấn đề cậu muốn đảm bảo là cái thân xác của Biện Bạch Hiền phải được nguyên vẹn nên rất đồng tình với Độ Khánh Thù.

Phác Xán Liệt không biết nên phản đối ra sao, trước khi đi ra ngoài thì có nói:

"Các cậu cố đợi một chút, tôi sẽ ra hỏi kĩ lại mấy người kia cách phá khoá rồi sẽ quay lại"

Kim Chung Nhân nói:

"Độ Khánh Thù, anh cũng đi luôn đi"

Tay cậu bắt đầu tê rần, không biết sẽ giữ được bao lâu nữa, cậu không thể nói ra khiến cho bọn họ lo lắng, cũng không thể đưa mọi người vào nguy hiểm được.

Độ Khánh Thù kiên quyết:

"Không được, tôi ở lại với cậu"

"Anh ở lại làm cái gì? Đợi chết sao?" – Kim Chung Nhân hiếm khi dùng giọng lạnh lùng đáp.

Độ Khánh Thù mím môi, sau đó dứt khoát đi tới ngồi phịch xuống cạnh Kim Chung Nhân sau đó nhỏ giọng nói:

"Đúng thế, cho dù có đợi chết, tôi cũng đợi cùng cậu"

Anh không rõ cảm giác đang hỗn loạn trong lòng mình là gì nữa. Vừa lo lắng bồn chồn vừa ngại ngùng khó xử.

Kim Chung Nhân cuối cùng im lặng, trầm mặc siết chặt tay đè lên ổ khoá.

Phác Xán Liệt và Sogogi sau đó nhanh chóng tìm lối ra bên ngoài. Những người ở ngoài cũng biết được đại khái tình hình, đang cố gắng nghĩ phương pháp giải quyết quả bom ngoài dự tính kia.

Phác Xán Liệt và Sogogi đi men theo hành lang dài của toà nhà, căn nhà đột ngột có thêm khá nhiều bảo vệ đi tuần tra xung quanh, có lẽ họ cảm nhận được có điều bất ổn.

Cổng lớn ở trước mắt nhưng hàng dài bảo vệ đi khắp sân nhà, Phác Xán Liệt nhíu mày, tai nghe đột ngột truyền tới tiếng của Lộc Hàm:

"Hai người vòng ra cổng sau, ở đó ít bảo vệ hơn, Kim Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng sẽ đánh lạc hướng bọn tập trung về cổng lớn lần nữa"

Phác Xán Liệt không đáp, nhưng ngay sau đó nghe thấy tiếng nổ súng ở cổng lớn thì biết là mấy người bên ngoài đã bắt đầu hành động, anh kéo tay Sogogi đi ngược lại hành lang ban nãy để tới cổng sau.

Ở cổng lớn, Kim Tuấn Miên vừa bắn vỡ camera theo dõi cổng chỉ bằng một phát súng duy nhất. Tạm thời chưa ai thắc mắc vì sao một bác sĩ lại  dùng súng xuất sắc như vậy.

Khi bảo vệ ùn ùn kéo ra, Trương Nghệ Hưng chĩa súng của mình về phía Kim Tuấn Miên rồi hét lớn:

"Anh dám lừa dối tôi!"

Bảo vệ: "?"

Kim Tuấn Miên mím môi, chĩa súng về phía cậu, ánh mắt lạnh lùng:

"Bao lâu nay, cậu cũng đã giấu thân phận thật của mình"

Trương Nghệ Hưng cười khẩy:

"Nếu tôi nói ra tôi là ai, thì không biết đã ăn bao nhiêu phát đạn từ anh rồi"

Kim Tuấn Miên phút chốc khoé mắt đỏ bừng, vừa giận vừa tiếc nuối nói:

"Ít ra tôi không lôi tình cảm của em ra làm trò đùa như em làm với tôi suốt bao ngày tháng qua!"

Dàn bảo vệ: "WTF? Cái quần què gì nữa đây?"

Trương Nghệ Hưng không quan tâm diễn viên quần chúng mà xoành xoạch rơi nước mắt cực nhanh, tay cầm súng run lên, vừa yếu đuối vừa đáng thương, mới nhìn qua thôi đã muốn ôm ôm nựng nựng an ủi trong lòng.

Mọi người trong xe cảm thán: Sao hai người này diễn sâu quá vậy!

Hai người nào đó mắt đối mắt nhìn nhau trước cổng lớn nhà người ta một lúc lâu, tới khi bên tai nghe thấy tiếng Lộc Hàm qua tai nghe:

"Hai người kia ra được một lúc rồi"

Ý thức của hai diễn viên trào dâng mãnh liệt, đang diễn dở sao có thể cắp mông chạy đi để lại một cái kết dở dang, chính vì thế Kim Tuấn Miên cất súng đi, nhắm mắt lại:

"Vậy em bắn tôi đi, chuyện này kết thúc ở đây được rồi"

Trương Nghệ Hưng tần ngần một lúc rồi mới cất súng, cậu hơi nháy mắt ra hiệu với Kim Tuấn Miên chuẩn bị chạy đi.

Bảo vệ bắt đầu thấy có điều gì kì quái, hai người này rõ ràng là đang bày trò.

Một người bảo vệ to lớn đột ngột nghiêm mặt, có lẽ anh ta là đội trưởng nên rất nhạy bén, người đó hô lên:

"Trúng bẫy rồi, mau di chuyển vào trong lục soát quanh căn nhà!"

Vào giây phút bảo vệ xoay lưng chạy vọt vào trong, Kim Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng cũng nhanh chóng chạy tới phía xe đỗ để rời đi, phía sau họ cũng có vài bảo vệ đuổi theo.

Phác Xán Liệt lái xe tới đón họ, Sogogi vừa mở cửa thì hai người họ nhảy lên đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng, bọn họ chưa kịp di chuyển thì chợt nghe thấy một tiếng nổ ầm rất lớn từ phía khu nhà.

Nhất thời không khí trong xe yên lặng tới chết người, tiếng nổ này...chẳng lẽ Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù...

Tất cả đều bần thần quay người nhìn về phía tiếng nổ phát ra, trong đôi mắt họ ẩn hiện một ngọn lửa lớn đang liếm trọn ngôi nhà, khói đen mù mịt giữa trời đêm yên ắng.

Lộc Hàm cuống cuồng gọi vào tai nghe:

"Độ Khánh Thù, Kim Chung Nhân, hai người đang ở đâu?! Này! Có nghe thấy hay không?!"

Tai nghe bên kia chỉ rè rè, không phát ra bất kì âm thanh nào của sự sống.

Lộc Hàm nhìn màn hình máy tính đen sì của mình, camera theo dõi cả toà nhà hiển nhiên đã hỏng. Thế nhưng ngay trước đó, vào lần cuối cùng anh nhìn vào camera lúc có thể ghi hình, Độ Khánh Thù và Kim Chung nhân vẫn ngồi kề sát nhau bên cạnh ổ khoá kia. Chuyện này phải làm sao đây? Không phải là xảy ra chuyện tồi tệ gì rồi đó chứ?

Vì bảo vệ vẫn còn nhiệt tình đuổi theo nên 2 chiếc xe của bọn họ đành di chuyển trước, vừa đi vừa nghĩ mọi cách liên lạc với hai người nọ hoặc tìm thời điểm phù hợp để quay lại tìm người.

Ngô Diệc Phàm cau mày nhìn đám cháy ở đằng xa, suy nghĩ một hồi rồi nói:

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chúng ta quay lại tìm họ, phải tới trước cảnh sát nếu không khi họ tới sẽ rất phức tạp!"

Kim Chung Đại hỏi:

"Đám bảo vệ đang đuổi theo chúng ta thì phải làm sao đây?"

Ngô Diệc Phàm chỉ tới ngõ quặt phía trước rồi nói:

"Tới đó chúng ta nhảy xuống, để lại 2 người lái xe vẫn tiếp tục chạy để đánh lạc hướng bọn họ là được rồi"

Kế hoạch rất nhanh được cả hai bên hiểu rõ và nhất trí, lập tức hành động không hề chần chừ.

Kim Mân Thạc và Trương Nghệ Hưng là hai người đảm nhận nhiệm vụ lái 2 chiếc xe, 8 người còn lại theo đường vòng chạy về khu nhà.

Căn nhà đại khái là nổ toàn bộ không bỏ sót bất kì chỗ nào, vậy cú nổ lớn như vậy cảnh sát rất nhanh sẽ có mặt nên bọn họ cần nhanh chóng tìm người.

Thế nhưng khi đứng trước đống đổ nát khổng lồ này, Phác Xán Liệt theo kinh nghiệm của mình nói:

"Muốn tìm được người thì phải gỡ bỏ toàn bộ đống này trước, mất ít nhất vài ngày trời"

Những người còn lại khe khẽ thở dài, hiển nhiên bọn họ không đủ năng lực làm việc này nhanh chóng như vậy, mà xa xa đã có tiếng còi cảnh sát vang lên.

Ngô Diệc Phàm xoa hai bên thái dương, trầm giọng nói:

"Xin lỗi làm mọi người mất công một phen rồi, là do tôi tính toán không chu toàn"

Kim Tuấn Miên vỗ vai anh:

"Chúng tôi cũng không phản đối với ý kiến của anh mà, là do tình thế nguy gấp nên không thể tỉnh táo suy nghĩ là chuyện bình thường"

Mấy người còn lại cũng chỉ trầm mặc không nói gì, ánh mắt đảo quanh xem có thể tìm ra manh mối gì hay không.

Lúc bọn họ rời khỏi đống đổ nát, tâm trạng ai ai cũng rất nặng nề, nhưng có một người ngược lại khá lạc quan, đó là Sogogi. Sogogi vừa bước về phía xe đỗ chờ bọn họ vừa nói:

"Một người thông minh lanh lợi như Kim Chung Nhân, chắc chắn sẽ làm cái chìa khoá kia bằng nam châm cực mạnh"

Một lời nói hờ hững khách quan nhưng bất kì ai nghe thấy đều khá ngạc nhiên, tảng đá trong lòng cũng nhất thời được gỡ bỏ phần nào. Những vấn đề còn lại thì đành hi vọng vận may của Kim Chung Nhân chưa hết.

2 chiếc xe di chuyển về phía nhà Kim Chung Đại, ở phòng khách Kim Chung Đại lấy ra một tờ giấy mà đã lấy về từ ngân hàng, đó là một tờ giấy vay nợ với thế chấp là khu đất lớn bí ẩn kia.

Bình thường trên loại giấy tờ này sẽ có đầy đủ thông tin của bên thế chấp và bên cho vay thế nhưng trên tờ giấy này chỉ có địa chỉ của ngân hàng là cụ thể còn thông tin về bên sở hữu khu đất kia chỉ có một kí hiệu kèm một dãy số series mã vạch.

Kí hiệu bí ẩn này chính là kí hiệu mà Ngô Diệc Phàm đã thấy bên trong khu đất cũng trùng với kí hiệu mà những người tiêm thuốc cho họ khi xưa có trên áo. Kí hiệu đơn giản hai hình tròn lồng ghép, phần chung giữa hai hình tròn là một chữ thập đè lên một mũi lên.

10 người ở nơi này lần lượt cố gắng phân tích tờ giấy xem có thể lấy thêm tin tức gì từ kí hiệu và mã vạch hay không. Thế nhưng vừa phân tích cũng không khỏi lo lắng, không biết Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù ra sao rồi?

Mã vạch của công ty kia để lại nhìn qua không khác gì mã vạch của các sản phẩm bình thường khác trên thị trường. Lộc Hàm chụp lại mã vạch rồi đưa vào máy tính phân tích, máy tính mất kha khá thời gian  mới quét xong mã vạch và thấy nó chẳng trùng hợp với bất kì mã vạch nào từng được đăng kí sử dụng bản quyền trên thế giới. Lộc Hàm cau mày, chuyện này sao có thể xảy ra? Nhất là lại trên máy tính của mình!

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm khó chịu bèn dùng máy tính của mình phân tích thử xem, nhưng cũng nhận được kết quả không đổi.

Tại sao lại có thể tồn tại một thứ không có khả năng tồn tại như vậy?

Hay là do còn có nguyên nhân nào khác?

Nếu không tìm ra, ngoài khả năng không tồn tại thì còn có một khả năng nữa, đó là có sai sót gì đó ở đây.

Ngô Thế Huân liếc sang người ngồi bên cạnh, hiển nhiên đã đi trước mình một bước, anh ấy đang zoom hết cỡ vào dãy số series, có gì đó lạ lạ ở đây.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu gọi tới Kim Chung Đại đang chăm chú tìm thông tin gắn đầy tường gỗ.

"Kim Chung Đại! Cho mượn cái thước kẻ chút đi."

Lộc Hàm nghe vậy khẽ nâng môi người, cho Ngô Thế Huân một cái LIKE!

Loại giao tiếp không cần lời nói cũng vẫn hiểu nhau này thật sự quá kì diệu, có khi còn được yêu nhau tới 101 kiếp nữa cũng nên!

Ngô Thế Huân cũng nhẹ nhàng mỉm cười, láo toét mà xoa đầu Lộc Hàm một chút.

Nhận được cái thước từ Kim Chung Đại, Ngô Thế Huân cẩn thận đo đi đo lại mấy con số series, hiển nhiên có mấy chỗ kích cỡ hơi bị lớn hơn bình thường một chút.

Hai hacker gọi mọi người tập hợp lại, từ từ nói ra nghi hoặc.

Lộc Hàm nói:

"Các con số này thoạt nhìn có kích cỡ như nhau nhưng sau khi phóng lớn lên và đo lại cẩn thận thì có một số con số lớn hơn một chút. Tổng cộng có 4 loại kích cỡ cho 12 số series này, dãy số là 103203011012 , các số lớn dần theo số thứ tự 0-1-2-3"

10 người bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, nguyên nhân gì thì sẽ dẫn tới kích cỡ các con số khác nhau? Chắc chắn là để phân biệt, nhưng mà phân biệt cái gì mới được?

Ngô Thế Huân đưa cho từng người dãy mã vạch và series đã được phóng lớn, mỗi người chọn một góc nhà để tự mình suy luận.

Phác Xán Liệt cầm tờ giấy phe phẩy đi tới nhà bếp, đang đi lại đụng trúng Sogogi đi hướng ngược lại. Cảnh sát Phác cố gắng tỏ ra hờ hững, ưỡn ngực ngẩng đầu kiêu ngạo ngó lơ, nhưng khi lấy đồ ăn vặt thì vẫn không nhịn được mà lấy nhiều thêm một chút, đem tới ngồi cạnh Sogogi.

Sogogi nhìn Phác Xán Liệt đang cố né trắng ánh mắt mình, xong lại nhìn tới đồ ăn để trên bàn. Mấy ngày hôm nay vì công việc mà bọn họ chưa được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, xác thực có chút đói mệt. Sogogi cầm lên một miếng đùi gà lớn, quệt nước sốt lên cắn một miếng.

Phác Xán Liệt hơi le lé mắt liếc qua, bĩu môi hờn dỗi:

"Cậu không sợ tôi bỏ độc sao?"

Sogogi không hề phân vân đáp:

"Thân thể này là của Biện Bạch Hiền, anh nỡ làm hại mới là lạ"

Phác Xán Liệt âm thầm lè lưỡi trong lòng. Nếu không phải cũng vì lo thân thể Bạch Hiền có chuyện thì tôi mới rảnh đấy mà đi đem đồ ăn cho loại máu lạnh như cậu!

Sogogi ăn xong chùi chùi tay,  nói bâng quơ:

"Nếu thái độ của anh tốt một chút tôi sẽ suy nghĩ cho Biện Bạch Hiền ra chơi với anh"

Phác Xán Liệt mở trừng mắt khó tin:

"Thật thế sao?"

Sogogi nhăn mày nhìn tròng mắt sắp rớt ra của ai đó, sau đó dùng giọng kì thị đáp:

"Không!"

Lập tức hối hận rồi!

Đem Biện Bạch Hiền dâng lên quả thực có chút mạo hiểm với thân thể mỏng manh này!

Phác Xán Liệt lại bĩu môi lần nữa.

Ở một góc khác, Kim Chung Đại và Kim Mân Thạc đang ngồi xếp bằng trên sô pha, Kim Chung Đại mỏi mệt xoay cổ, Kim Mân Thạc thấy thế liền vỗ vỗ vào đùi mình, Kim Chung Đại hồng hồng lỗ tai sau đó ngả lưng, gối đầu vào đùi Kim Mân Thạc, hai người mùi mẫn xem chung một tờ giấy.

Trương Nghệ Hưng cũng cảm thấy cả người gần như không còn sức sống nữa, uể oải ngả tới ngả lui nhưng không có phúc như Kim Chung Đại có một cái gối ôm, thay vào đó cậu có một bác sĩ hết sức yêu nghề.

Kim Tuấn Miên ghe ghé bò tới phía Trương Nghệ Hưng, chỉ chỉ vai hỏi:

"Đau sao? Tôi mát-xa cho cậu?"

Trương Nghệ Hưng nuốt nước bọt, nhìn nhìn gương mặt gần trong gang tấc, ngại ngần gật đầu.

Kim Tuấn Miên hí hửng vỗ tay trong lòng, sáp tới đấm lưng xoa bóp cho bệnh nhân của mình.

Trương Nghệ Hưng bị bóp vừa ngứa vừa đau nhưng vẫn cố nhịn xuống, căn bản tại ở chiếc gương đối diện đang phản chiếu hình ảnh bác sĩ Kim cao hứng bóp bóp bóp bóp! Mặt cậu không kìm được cũng hơi nóng lên, bác sĩ Kim bình thường hơi ngốc ngốc nhưng đa phần đều khá tỉnh táo và nghiêm chỉnh, khía cạnh MOE thế này quả thực chưa thấy bao giờ!

Bệnh nhân Trương cảm thấy tim mình cũng sắp bệnh mất! Sao lại đập nhanh như vậy chứ!

Kim Tuấn Miên sung sướng bóp liên hồi, nhân tiện tâm sự:

"Ngày xưa tôi vốn muốn theo y học phương Đông bấm huyệt chữa bệnh nhưng tiếc là không có tài năng, thỉnh thoảng có người ngồi yên như cậu cho tôi sờ sờ bóp bóp chút là tốt rồi!" ><

Trương Nghệ Hưng thoáng chốc đầu đầy vạch đen, hoá ra vì thế mà anh ấy mới nhiệt tình như vậy a...cứ tưởng có nguyên nhân sâu xa nào đó rồi chứ. Quả thực chết nghẹn trong lòng!

Hoàng Tử Thao vốn là một con gấu trúc ưa ngủ, do quá mệt mỏi cho nên không giữ nổi tỉnh táo mà đã chiếm dụng cái giường của Kim Chung Đại ngủ vù vù. Ngô Diệc Phàm ngồi cạnh giường vẫn rất chăm chú suy nghĩ vấn đề.

Một lúc lâu sau khi Ngô Diệc Phàm đi tìm đồ uống, nhìn nhìn một loạt chai lọ khác nhau trong tủ lạnh liền cảm thấy hình như manh mối chính là ở đây rồi.  Anh lập tức chọn lọc một ít chai đặc biệt rồi đem tới bàn phòng khách, mọi người cũng tập trung lại nhìn Ngô Diệc Phàm hứng chí bừng bừng xếp đi xếp lại thành một hàng dài gồm 8 cái chai.

Sogogi thấy vậy liền nhảy dựng lên, hoá ra vấn đề chính là như vậy! Quả thực có chút nghĩ không ra.

Sogogi và Ngô Diệc Phàm chụm lại chỗ mấy cái chai to nhỏ phân tích cho nhau nghe ý kiến của hai bên. Ở riêng vấn đề này thì bọn họ là 2 bộ não chất lượng nhất, mọi hi vọng đều đặt ở họ.

Sogogi cầm tờ giấy ghi mã vạch và series lên nói:

"Chúng ta không tra ra mã vạch này căn bản vì nó không tồn tại, chính xác hơn là nó không hoàn thiện."

Phác Xán Liệt ngẫm nghĩ thấy quả đúng như vậy, với tài năng của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân làm gì có chuyện tìm không ra, ắt hẳn cái mã kia có vấn đề gì đó mà cái vấn đề đó vừa được đưa ra đó là chưa hoàn thiện. Chúng chưa hoàn thiện, vậy phần còn lại...? Phác Xán Liệt chợt hiểu ra:

"Phần còn lại, chính là dãy số series kia?"

Ngô Diệc Phàm cùng Sogogi gật đầu, bấy giờ Ngô Diệc Phàm mới chỉ vào mấy cái chai.

"Ở đây có 8 cái chai, nhưng có 3 loại, nhỏ, vừa và lớn. Giả dụ chai nhỏ nhất là số 1, vừa là số 2, lớn là số 3, số 0 ý chỉ khoảng cách trống giữa chúng. Theo thứ tự đã sắp xếp trên bàn đây thì tương ứng với số series 103203011012."

Ở trên bàn 8 cái chai thẳng hàng nhau. Chai nhỏ, cách ra là chai lớn với chai vừa, cách nữa là chai lớn, cứ thế tới hết theo đúng như Ngô Diệc Phàm nói.

Mọi người nhìn 8 cái chai rồi lại nhìn mã vạch, dường như đã hiểu tất cả. Mã vạch thường chia ra các vạch có độ lớn nhỏ khác nhau, phổ biến nhất là vạch nhỏ, nhỏ vừa và lớn hơn một chút. Đại khái số series kia chính là gợi ý cho phần còn lại của mã vạch.

Lộc Hàm hiểu ra, vội mở máy tính vẽ thêm vào đằng sau mã vạch các vạch khác theo đúng số series chỉ dẫn, mọi người cùng nín thở theo dõi kết quả.

Trên màn hình máy tính nhấp nháy một loạt con số xanh đen lẫn lộn, Lộc Hàm bấm bàn phím chạy theo gần như không kịp, hiển nhiên biết được mã vạch là một chuyện nhưng từ mã vạch này đi tìm ra thế lực thực sự đằng sau là không đơn giản.

Cuối cùng, màn hình nhấp nháy xanh hai cái báo hiệu xâm nhập thành công rồi chỉ có một số hiệu khác hiện lên.

Ngô Diệc Phàm thấy kết quả không như mong muốn hơi nhíu mày, bực mình hỏi:

"Cái số hiệu này là sao?"

Hiệu số dài tương đương số series lúc nãy, kèm thêm một chữ cái H in hoa ở đầu.

Phác Xán Liệt đã xử được một ít vụ án kinh tế, cảm thấy quen quen liền nói:

"Giống như là số hiệu đăng kí kinh doanh của các công ty vậy, mỗi công ty hoặc cơ sở đăng kí kinh doanh đều có số hiệu đăng kí riêng"

Đúng lúc này Kim Tuấn Miên chợt nhảy dựng lên, vỗ tay một cái lớn:

"Số hiệu này tôi biết!"

Tất cả cùng âm thầm kêu không xong! Nếu như số hiệu mà Kim Tuấn Miên biết thì chả lẽ...

Cả 10 người bất chợt nghiêm trọng đồng thanh:

"Của bệnh viện..."

(TBC)

A/N: Nói chung là mình thi xong rồi nên bắt đầu rảnh có thể ra chap mới thường xuyên hơn nhưng mà sắp tới mình đi Sài Gòn chơi dăm bữa nửa tháng nên không thể hứa hẹn gì trước được =)) cảm ơn các bạn đã tiếp tục đồng hành cho tới bây giờ ^v^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com