Chương 16: Thức tỉnh (1)
Họ quyết định trở về bệnh viện để điều tra sự việc rõ ràng, nhưng trước đó còn có một số chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết.
Sogogi nói:
"Thứ nhất, phải tìm cho ra tung tích của Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù, sống chết của họ ra sao chúng ta còn chưa chắc chắn được"
Mọi người nhất trí gật đầu, trong lòng lại có thêm chút phiền muội và lo lắng cho an nguy của hai người bạn kia, Ngô Diệc Phàm lại nói:
"Theo như Kim Chung Đại thì nhà ngoại cảm là Kim Mân Thạc, chuyên gia giải mã là Kim Chung Nhân. Tức là còn 1 thân phận nữa mà Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cần tìm: một người bán vũ khí. Chiếu theo từng người thì người còn sót lại chưa rõ thân phận là Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng cậu từng buôn bán vũ khí hả?"
Trương Nghệ Hưng mắt tròn xoe ngơ ngác, không hiểu gì mà đáp:
"Có sao? Tôi cứ nghĩ mình là chân chạy vặt trong sòng bạc gì đó mà?"
Mọi người đau đầu ôm trán! Nếu cậu vốn dĩ bình thường như vậy thì bọn tôi còn vất vả mang cậu theo làm chi?! Có phải là nhóm trông nuôi trẻ ngơ ngác miễn phí đâu!
Ngô Thế Huân khoanh tay đứng một bên trầm ngâm suy nghĩ:
"Họ cần tìm ngần ấy người, tuy không nói nhưng chắc chắn là để sử dụng vào chung một mục đích, còn dặn chúng tôi sau khi thấy người thì nghiêm túc phối hợp với các cậu phá án. Có thể là trong số 12 người chúng ta, từng cá nhân đều nắm bắt một đầu mối quan trọng để tìm ra và phá huỷ tổ chức đen muốn trộm thuốc của Hoàng Tử Thao"
Lộc Hàm rất đồng tình với ông xã nhà mình:
"Đúng thế, vấn đề chính là từng đầu mối đó. Tuy đã có vài người hoàn toàn hồi phục trí nhớ, nhưng chúng ta vẫn chưa nắm bắt được chính xác thứ cần tìm là cái gì?"
Bác sĩ Kim Tuấn Miên vốn thấy mình đặc biệt hiểu chuyện, nhưng càng nghe thì càng thấy mù mờ, một bác sĩ như mình tại sao lại dính vào một vụ án khủng bố như thế này chứ? Mình vốn là nên xây dựng một đế chế bệnh viện tâm thần hùng mạnh sau đó cưới vợ sinh con con cháu đầy nhà mới đúng chứ! Nghĩ tới đây bác sĩ Kim hơi liếc sang bệnh nhân Trương một chút, ừm chuyện con cháu nối dõi...cứ từ từ rồi nghĩ cũng được mà! Vội gì chứ đột nhiên được đi thám hiểm thế này chẳng phải quá thú vị sao?
Mọi người đồng loạt nhìn biểu tình khó hiểu của bác sĩ nào đó, Phác Xán Liệt rất phũ phàng phát biểu:
"Mọi người nói xem, bác sĩ Kim bị tiêm thuốc kia vào thời điểm nào?"
Bác sĩ Kim tròn mắt nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh cảnh sát.
"Cậu cậu cậu nói linh tinh gì đó!"
Sogogi tuy không đồng hành cùng họ suốt quả quá trình nhưng cũng thấy khả nghi:
"Có thể lắm, vị bác sĩ này có gì đó hơi bất ổn"
Kim Tuấn Miên khóc không ra nước mắt, tôi cả ngày tiếp xúc với lũ thần kinh các người thì cũng có thể yên ổn mà làm một người đàn ông bình-thường sao?!
Kim Chung Đại nói:
"Nhưng nếu tiêm thuốc chẳng phải là sẽ quên sạch kí ức trở thành người khác sao? Ví dụ như tôi và mọi người khác vậy. Thế nhưng kí ức của bác sĩ Kim rất hoàn hảo mà? Phải không? Bác sĩ Kim?"
Kim Tuấn Miên vỗ tay liền ba phát, lớn tiếng đồng tình:
"Đúng vậy! Sao tôi có thể bị cho tiêm thuốc kia chứ? Tôi còn nhớ rõ mọi chuyện khi mình còn mới biết đi kìa!"
Ý là tôi rất bình thường! Có thể đừng đánh đồng tôi với các cậu không? Quả thực sợ hãi muốn rơi lệ!
Lộc Hàm cũng tham gia nghi vấn:
"Như vậy càng đáng nghi! Ai mà nhớ được những chuyện lúc đó chứ? Hoặc cậu bị tiêm thuốc xong thì chúng rảnh rang mà gây dựng lại nguyên kí ức mới cho cậu?"
Hoàng Tử Thao xua tay:
"Chuyện này thì không được, thuốc kia không có khả năng thần thánh tới như vậy chỉ có thể đánh tráo kí ức thành một ảo tưởng thân phận mới thôi, nếu kí ức cần nhớ quá dài, não bộ tự động bài trừ đi thông tin, người bị tiêm thuốc sẽ bị thành kẻ ngớ ngẩn"
Mọi người đồng loạt xoa cằm. Kẻ ngớ ngẩn à?
Lại nhìn nhìn tới bác sĩ Kim...trông cũng có lý lắm chứ bộ!
Kim Tuấn Miên rất muốn ôm mặt khóc oà! Các cậu bắt nạt người quá đáng rồi đó! Ai kia còn không mau an ủi trái tim nhỏ bé mỏng manh của tôi đi!
Trương Nghệ Hưng thấy đối tượng ghép cặp của mình buồn rầu liền len lén áp sát tới sau đó nựng nựng ôm má Kim Tuấn Miên lên, tiếp đó khẽ hôn hôn một chút hai bên gò má đỏ hồng rồi ôm người vào trong lòng an ủi:
"Aiz~ bác sĩ Kim đừng có khóc mà~"
Mọi người có một chút buồn nôn nhẹ!
Đều là đàn ông trưởng thành hết rồi còn diễn cảnh an ủi như con nít 2-3 tuổi là sao?!
Quả thực muốn làm mù mắt người khác!
Bất chợt có một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Kim Tuấn Miên cậu đã từng làm khám nghiệm tử thi đúng không?"
Vòng tay Trương Nghệ Hưng đang ôm lấy Kim Tuấn Miên bốc chốc cứng đờ!
Cái....cái....cái....khủng khiếp gì đó?!
Ngô Diệc Phàm vừa nói cái gì cơ?!
Kim Tuấn Miên cũng rất sốc mà tiếp tục tròn mắt nhìn.
Tôi khi nào thì làm khám nghiệm tử thi chứ!
Đừng có nói chuyện khủng khiếp như vậy mà nghe đơn giản cứ như là chuyện ăn một bữa sáng vậy!
Mọi người lập tức xum xoe lại bên Ngô Diệc Phàm hỏi.
"Ôi chuyện khám nghiệm tử thi là như thế nào vậy? Chúng tôi tò mò quá đi thôi! Kể chút chuyện hay ho đẫm máu và da thịt xem nào! Chưa kì đã thấy kích thích rồi!"
Tuyệt đối có tinh thần bà tám!
Ngô Diệc Phàm hồi tưởng lại một chút:
"Cái này không chắc chắn lắm nhưng có thể đoán đoán một chút. Cách đây rất lâu có một vụ thảm sát, nạn nhân vụ đó được di chuyển tới bệnh viện trong tình trạng rất khủng khiếp. Bệnh viện đó ở khu quá hẻo lánh, lại có nhiều lời đồn đại không hay trong nhà xác nên chưa thu xếp được bác sĩ khám nghiệm tử thi. Tình cờ thì có vị bác sĩ đã từng học qua khám nghiệm ở gần đó nên cảnh sát mời tới nhờ xem xét hộ bởi không kịp đợi bác sĩ từ thành phố tới. Nguyên nhân cần gấp bác sĩ như vậy vì cơ thể nạn nhân hoại tử quá nhanh, nếu không kịp khám thì chỉ cần vài giờ sau nạn nhân đó có thể chỉ còn lại một đám xương cốt. Ngày đó tôi đã từng được mời về xử lí vụ đó nhưng chưa kịp đi thì bên cảnh sát báo lại là người nhà nạn nhân không truy cứu nữa, cảnh sát và thám tử không thể tiếp tục can thiệp. Tôi nghĩ đó là Kim Tuấn Miên vì nơi xảy ra vụ thảm sát đó cách cái bệnh viện tâm thần kia không quá xa"
Những người còn lại nghiêm túc suy nghĩ tính logic của câu chuyện kia còn riêng Kim Tuấn Miên hồn nhiên đáp:
"Không nhớ"
Ngô Diệc Phàm đảo tròng mắt, đương nhiên là anh không nhớ rồi!
"Bởi vì có khả năng anh bị thôi miên"
Sogogi rất hứng thú với chuyện xung quanh đầu óc con người:
"Hợp lý! Thôi miên có thể làm cho người ta quên đi một đoạn nhỏ trong kí ức mà không hề có nghi vấn nào, chỉ cần không ai gợi lại thì hiệu quả có thể kéo rất dài"
Ngô Thế Huân và Lộc Hàm lập tức lấy máy tính kiểm tra xem có vụ án nào như vậy hay không, cố tìm thêm chút tin tức.
Rốt cuộc vì sao lại phải thôi miên Kim Tuấn Miên và thôi miên vào lúc này? Hay là Kim Tuấn Miên đã phát hiện ra cái gì nên chúng cần phải khiến cho anh ấy quên đi?
Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp, mỗi cá nhân vẫn để lại vô vàn ẩn số. Chính họ còn chưa rõ về chính mình thì tới bao giờ mới tìm được ra tổ chức đen xấu xa lôi họ vào chuyện này đây?
Sau một hồi nói chuyện rất lâu, họ quyết định theo lịch trình mà đi tới viện khoa học Hoàng Tử Thao từng làm. Nếu như Độ Khánh Thù và Kim Chung Nhân còn sống, nhất định sẽ tới đó, hi vọng bọn họ có thể gặp nhau càng sớm càng tốt.
Đợi tới khi họ hoàn toàn hồi phục được trí nhớ thì nhất định sẽ tìm ra được mối liên kết giữa 12 người rồi cùng cố gắng phá giải bài toán khó này.
.
.
.
Họ thật bất ngờ khi một đường bình yên tới được viện khoa học khi xưa Hoàng Tử Thao từng làm, may nhờ có Kim Tuấn Miên và Biện Bạch Hiền từng làm việc ở đây khá lâu nên việc đi vào không có khó khăn gì.
Phòng thí nghiệm bí mật của Hoàng Tử Thao ở tận dưới tầng hầm của viện khoa học, đường đi vào quả thực không hề đơn giản.
Qua ba lớp cửa có mã khoá, đứng trước cánh cửa thứ tư, Hoàng Tử Thao chợt ra hiệu cho mọi người dừng lại.
Ngô Diệc Phàm quan tâm hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Hoàng Tử Thao luôn cảm thấy kì lạ, phân vân một hồi rồi nói ra:
"Ba lớp cửa trước rất kì lạ, giống như có người đã từng mở nó cách đây không lâu, theo lý mà nói, người biết mật mã chỉ có một người, là em, tới viện trưởng khi đó còn không thể qua được lớp cửa thứ nhất"
Phác Xán Liệt phân tích:
"Cậu lâu như vậy không về mà lại có người mở được cửa? Tức là có kẻ cố ý lẻn vào. Vậy hiển nhiên bên trong sẽ có dấu vết của kẻ đột nhập đó, cứ đi vào, chúng ta đông như vậy sẽ không gặp phải gì bất trắc đâu"
Sogogi đột ngột nói:
"Loại cửa này, người không biết mã mà mở được không nhiều"
Một câu chợt làm tất cả mọi người sửng sốt, lẽ nào người bên trong lại là...?
Hoàng Tử Thao nhanh chóng tiến tới ấn mã rồi quét vân tay. Đèn xanh nhấp nháy sáng lên rồi kêu ba tiếng "tít tít tít".
Tất cả mọi người đều rất mong chờ, hi vọng đáp án bên trong đúng như mình dự đoán.
Cánh cửa inox nặng nề được kéo ra, cả đoàn người rầm rập chui vào, và không thể bất ngờ hơn nữa họ thực sự thấy Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù hoàn toàn lành lặn ở trong phòng!
Hơn nữa...Độ Khánh Thù còn đang ngồi trên chỗ dưới bụng Kim Chung Nhân 10cm là chuyện tốt đẹp gì thế này!
Chúng tôi không hề tò mò chút nào hết!
Trên chiếc giường đơn ở góc phòng, Kim Chung Nhân cởi trần, mặc mỗi quần Jeans ôm lấy đôi chân dài khoẻ khoắn, để lộ làn da màu đồng vô cùng quyến rũ, khuôn mặt có chút đỏ ửng lấm tấm mồ hôi trên trán, khoé môi khẽ mở vô cùng khêu gợi! Độ Khánh Thù với làn da trắng nõn mềm mại thì thản nhiên ngồi lên chỗ...khó nói kia! Áo sơ mi trắng quá cỡ trên người tuột quá vai, khuôn mặt còn đỏ hơn Kim Chung Nhân nữa!
Thấy mọi người vào, Độ Khánh Thù biểu hiện vô cùng hốt hoảng, sau đó xoạch một phát nhảy xuống giường, thoát khỏi vòng tay của Kim Chung Nhân đang mờ ám đặt lên eo mình, trước khi vào phòng vệ sinh còn đánh Kim Chung Nhân một cái mới chịu! Quả thực không thể ngạo kiều hơn được nữa!
Tập thể bóng đèn đứng xem cũng vô cùng sửng sốt.
Biểu hiện kia của Độ Khánh Thù là sao? Chúng tôi có thể tự đoán mò không?!
Là tức giận vì Kim Chung Nhân không biết tiết chế mà làm quá nhiều ư? Làm gì có chuyện đó! Nhất định là do chưa thoả mãn!
Eo ôi quả thực không dám tưởng tượng mấy ngày qua phòng thí nghiệm này mãnh liệt thế nào!
Hai người kia cũng thật kì cục! Để người khác lo lắng sau đó chốn một nơi suốt ngày ưm ưm a a, nhiệt tình thở dốc ư?! Mới nghĩ tới đó mà trái tim đã thổn thức không thôi!
Thế nhưng thực có chút hơi xa vời với sự tưởng tượng của một loạt ai đó, Kim Chung Nhân bật dậy, tay cầm một chiếc áo phông đen huơ huơ trước mặt mọi người:
"Anh ấy bắt em mặc áo vào, nhìn em cởi trần thấy ngứa mắt"
Mọi người trong lòng âm thầm lắc đầu. Nào phải ngứa mắt đâu mà chắc chắn là cậu ta thấy khó nhịn! Khó nhịn hiểu không?!
Tuy tinh thần bà tám rất là mãnh liệt nhưng một loạt ai đó chỉ dám thì thào trong lòng, ngoài mặt rất vô cùng lãnh khốc và quyết đoán!
Kim Mân Thạc tò mò hỏi:
"Hai cậu thế nào mà tới được đây?"
Kim Chung Nhân giải thích:
"Cái chìa khoá kia em làm bằng nam châm Neodymium, em tìm được một cái nam châm thường khác trong phòng, để chúng cùng cực rồi đè một ít đồ nặng lên, hai nam châm cùng cực thì đẩy nhau nên cái chìa bị ấn thêm xuống được một khoảng thời gian, em và anh Khánh Thù nhân dịp lúc đó chạy thoát được."
Kim Tuấn Miên hỏi:
"Sao hai cậu không về nhà Kim Chung Đại mà lại tới đây?"
"Bọn vừa chạy không được bao xa thì cảnh sát vây tới, còn suýt bị bắt lại, đường về phía nhà anh Chung Đại cũng bị phong toả luôn, nghĩ là mọi người tới đây nên bọn em cứ thế đi tới rồi phá khoá lẻn vào"
Mọi người âm thầm khen thưởng cho trí thông minh của Kim Chung Nhân một chút, chả mấy khi cậu ấy bộc lộ được chút gì đó vượt trội!
Những lúc như vậy lẽ ra Độ Khánh Thù phải chắp lấy hai tay nhìn cậu ấy đầy ngưỡng mộ rồi hứa hẹn trao thân gì đó chứ không nên trốn miết trong nhà vệ sinh! Nhà vệ sinh tối tăm bẩn thỉu có gì mà ở lâu như vậy! Còn không bằng ra đây mà cắn khăn mặt rơi lệ biểu hiện sự yêu thương và hâm mộ nồng cháy!
Độ Khánh Thù chọn đúng lúc này để bước ra khỏi nhà vệ sinh, bị hàng loạt ánh mắt mập mờ chiu chiu bắn tới! Dứt khoát lại chui vào đóng rầm lại cửa nhà vệ sinh!
Mọi người vẫn tiếp tục tặc lưỡi trong lòng. Ngạo kiều như vậy tới bao giờ mới gả đi được đây! Ngoài Kim Chung Nhân ra thì làm gì còn ai chịu đựng được cậu nữa mà còn chảnh cún hả!
Một lúc lâu sau bầu không khí ám muội mất đi thì mọi người quyết định ăn mừng và nghỉ ngơi một chút, ngày hôm sau Hoàng Tử Thao sẽ tiếp tục chế thuốc, vài người đã tỉnh táo thì tìm cách chữa thôi miên cho bác sĩ Kim Tuấn Miên đáng thương.
Sáng hôm sau khi Hoàng Tử Thao chuẩn bị pha chế thuốc thì chợt nghi ngờ một chuyện, cậu hỏi:
"Có chắc là Kim Chung Nhân cũng bị bỏ thuốc không? Kí ức của cậu ấy cũng rất hoàn thiện mà?"
Sogogi đáp:
"Cậu nhìn tôi đây này, tôi dùng thuốc rồi mà có sao đâu nên cứ cho cậu ta một liều đi. Tăng động là một căn bệnh không dễ kiểm soát, có thể cậu ta chỉ bị cho quên đi một vài chuyện, giống như là Kim Tuấn Miên chẳng hạn"
Kim Tuấn Miên chen vào cuộc đối thoại:
"Thế sao không nghi ngờ cậu ta bị thôi miên giống tôi?"
Phác Xán Liệt thay Sogogi đáp:
"Anh tưởng thôi miên một đứa tăng động đầu óc không lúc nào chịu ngừng nghỉ dễ lắm à?"
Từ đó Hoàng Tử Thao vẫn duy trì đúng liều lượng ban đầu mà chế thuốc giải, quá trình làm thuốc và uống thuốc lần này rất thuận lợi và nhanh chóng.
Ngoài Kim Tuấn Miên, tất cả những người còn lại đang ngày càng tiến tới sự tỉnh táo và minh mẫn.
Bác sĩ Kim bó gối ngồi một góc mà nghĩ, khi xưa vốn tưởng mình là người bình thường duy nhất nhưng hiện tại người duy nhất bất thường lại chính là mình là sao? Cái cảm giác đau xót này quả thực khó nói nên lời...
Anh cố nhớ lại xem khi xưa mình đã trải qua cuộc khám nghiệm tử thi nào, ở đâu, trong buổi khám hôm đó đã phát hiện ra điều khủng khiếp tới cỡ nào mà phải bị thôi miên cho quên đi. Thế nhưng càng nghĩ lại càng đau đầu, càng cố nhớ lại càng không thể gợi lại bất kì kí ức gì, thậm chí là chút cảm giác cũng không có.
Lúc này, có người từ giường nằm tỉnh dậy, thao tác nhanh nhẹn khoác áo, đi giày, tiến tới chỗ Kim Tuấn Miên.
Bác sĩ Kim thấy một đôi giày trước mặt thì ngẩng đầu lên, liền thấy một khuôn mặt hài hoà tới đáng sợ, khuôn mặt đẹp trai này đang mỉm cười với anh, còn có một lúm đồng tiền, nhưng sao lại trông xa lạ thế này...bác sĩ Kim thực buồn rầu đứng dậy.
"Cậu tỉnh rồi?"
Có phải tỉnh lại rồi, trở về như cũ rồi thì không còn hôn hôn ôm ôm tôi để an ủi nữa không?
Trương Nghệ Hưng nhếch mép cười, trông vừa dịu dàng vừa quyến rũ, như đáp trả cho thắc mắc của bác sĩ Kim mà tiến tới nhẹ nhàng nâng mặt anh mà hôn tới.
Bác sĩ Kim trừng lớn mắt. Vẫn vẫn vẫn còn hôn à! Thuốc không phải là không có tác dụng đấy chứ!
Môi truyền tới cảm giác đau, Kim Tuấn Miên chợt giật mình, trước kia Trương Nghệ Hưng hôn mình luôn rất nhẹ nhàng và chỉ là nụ hôn chạm môi bình thường mà thôi,sao hôm nay...lưỡi của cậu ta..!!!!!!!!!! Không được!!!!!!!!!!!!
Kim Tuấn Miên hốt hoảng đẩy người ra, cách xa Trương Nghệ Hưng tới 2 mét, dùng tay mãnh liệt quệt sạch nước bọt trên môi.
Trương Nghệ Hưng tỏ vẻ sầu thảm nói:
"Anh làm vậy tôi sẽ buồn biết bao nhiêu"
Kim Tuấn Miên quát lên:
"Cậu dám hôn tôi!"
Trương Nghệ Hưng ngạc nhiên nghiêng đầu:
"A? Không phải đã từng hôn rất nhiều lần sao?"
Bác sĩ Kim mếu máo:
"Cái này không giống!"
Trao đổi enzim là cái quái quỷ gì chứ! Tôi không muốn chút nào hết!
Trương Nghệ Hưng phì cười vẫy vẫy tay:
"Lại đây, chúng ta làm quen dần dần với kiểu hôn này là vừa, kiểu hôn trước kia chỉ dành cho con nít"
Kim Tuấn Miên mím môi, mãnh liệt lắc đầu:
"Không cần! Chúng ta đường ai nấy đi đi!"
Sau đó phủi mông chốn biến vào phòng vệ sinh, gương mặt đỏ hồng cực kì đáng yêu!
Trương Nghệ Hưng rất hồn nhiên đi theo, hai người lại giằng co thêm một hồi nữa ở trước cửa phòng vệ sinh.
Bác sĩ Kim la oai oái:
"Tôi buồn tè!"
Còn không quay mặt đi! Tôi mới không phải là cuồng khoe hàng!
Trương Nghệ Hưng lấy tay chặn cửa:
"Cậu tè đi, tôi nhắm mắt lại là được"
Trước sau kiểu gì cũng có ngày nhìn thấy nên sớm muộn cũng không thành vấn đề!
Kim Tuấn Miên hoảng sợ vì độ mặt dày của kẻ "lạ" này:
"Không! Tôi còn muốn đi nặng!"
Đi nặng rất mùi! Mà còn tốn thời gian! Đừng có tự động làm canh chuồng xí cho tôi được không hả?!
Trương Nghệ Hưng vẫn rất hồn nhiên:
"Không sao, mùi của bác sĩ Kim chắc sẽ rất thơm"
Bác sĩ Kim há hốc mồm! Mặt dày tới mức nào mới có thể nói ra được câu kia chứ! Một chút cũng không hề cảm thấy cảm động!
"Tránh ra đi! Tôi thực sự rất gấp! Ph*n của tôi, tôi nói nó mùi tức là nó mùi! Tôi đẻ ra nó bao nhiêu năm nay tôi rõ hơn người dưng là cậu!"
Bác sĩ Kim nói tới đây rồi thì Trương Nghệ Hưng mặt dày tới mấy cũng chỉ biết ngậm ngùi buông tay, trước khi quay mặt đi còn nói:
"Bao giờ xong tôi giúp cậu quạt mùi"
Quả thực một câu làm chấn động thế giới ngầm có được không!
Kim Tuấn Miên nước mắt lưng tròng đóng rầm lại cửa! Trong bụng không ngừng niệm chú 18 đời tổ tông nhà Trương Nghê Hưng. Lại còn giúp tôi quạt mùi nữa ấy hả? Tôi đội ơn cả nhà anh! Đi vệ sinh mà cũng không thoát nữa!
Hiệp hội quần chúng thính giả theo dõi câu chuyện nãy giờ cũng âm thầm cầu nguyện cho Kim Tuấn Miên, có một người theo đuổi nồng nhiệt như vậy sau này sống ra sao thì sẽ do anh ăn ở tích đức trước đây mà ra cả thôi!
(TBC)
A/N: bh mình rảnh rồi, mình sẽ up truyện vào thứ 4 và thứ 7 hàng tuần, vì up 2 ngày nên 1 chương có thể ngắn hơn một chút xíu xíu. BVDT cũng không còn dài nữa, trong vòng tháng 9 sẽ kết thúc, sau đó mình tiếp tục phần còn lại của series NKCT. Cảm ơn các bạn đã vất vả theo dõi và vượt qua quãng thời gian mình đào hố lâu nhất ^_^ À mà BVDT có lẽ sẽ in đó ạ >v<
Trả lời cmt chương trước thì cho mình tạm nợ nhé, có thời gian sẽ rep các bạn,cảm ơn thêm lần nữa cho tình cảm lên cao nàooo =))))))) <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com