Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ngửa bài (2)

Phòng họp không lớn cũng không nhỏ, từng người từng người bắt đầu hé lộ câu chuyện của mình. Trước khi hé lộ, ngoài kết nạp thêm Biện Bạch Hiền còn có Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân mang theo vẻ mặt cực kì hối lỗi và nghiêm túc đi vào, thậm chí hai người đó cũng đã hứa hẹn nếu biết thông tin gì sẽ thành thật hợp tác, coi như bù đắp cho khoảng thời gian khá dài trước đó đã đóng kịch lừa gạt mọi người.

Dù không có mối liên hệ vào nhất định, nhưng thành thực mà nói thời gian tiếp xúc đủ lâu để họ hình thành sự tin tưởng và tín nhiệm, còn thêm thứ tình cảm thân thiết như bạn bè hoặc sự đồng lòng giữa những người cùng chí hướng.

Hoàng Tử Thao ngồi ở vị trí trung tâm, bắt đầu nói tất cả những gì mình nhớ ra được. Trí nhớ gần như đã khôi phục hoàn toàn, câu chuyện kể ra cũng tương đối trọn vẹn.

Cậu nói:

"Khoảng thời gian cuối trung học phổ thông, tôi bắt đầu tới làm việc ở một viện khoa học. Là làm việc bí mật, bởi chưa đủ tuổi được tham gia lao động, chỉ là viện khoa học đó bày ra được sự tương đồng trong mục đích sáng tạo của tôi với họ nên tôi nhận lời. Tôi bỏ công sức, họ đầu tư, coi như là hai bên đều có lợi."

Câu chuyện này nghe hơi quen quen, Biện Bạch Hiền bắt đầu nghĩ. Mọi người còn lại vẫn cực kì tập trung lắng nghe.

Hoàng Tử Thao tiếp tục:

"Sau vài ngày Ngô Diệc Phàm tới trường tôi phá án thì tôi mới tới viện khoa học đó làm, ngày hôm đó cũng có người đại diện viện khoa học kia tới tìm tôi, nhưng tôi không gặp được, người đó chính là Kim Tuấn Miên"

Miệng mọi người bắt đầu há ra một chút, họ chưa từng hi vọng sẽ nghe thấy hẳn tên bác sĩ Kim ở đây.

Độ Khánh Thù đau đầu nghĩ, cuối cùng mới thốt ra:

"Ở cổng trường ngày đó...anh ta tới tìm cậu thì gặp tôi"

Mấy cái miệng kia lại há lớn thêm chút nữa!

Chuyện này thực sự nghe hơi hư cấu à nha!

Hoàng Tử Thao gật đầu đáp:

"Vì vụ án ngày đó nên tôi khi ấy đã về nhà nghỉ vài hôm nên không gặp được Kim Tuấn Miên. Khi tôi tới viện khoa học kia thì Kim Tuấn Miên đã ra nước ngoài, khoảng thời gian ra nước ngoài khá lâu, tôi và anh ấy chưa từng gặp nhau trong viện khoa học. Thật ra tôi ở tầng hầm riêng, ngoài trưởng viện ra thì cũng chưa từng gặp qua ai hết"

Phác Xán Liệt sốt ruột hỏi:

"Vậy chuyện của Bạch Hiền là sao?"

Tại sao cậu ấy biết Bạch Hiền rất không bình thường? Hai người cũng chẳng hề học cùng nhau mà?

Hoàng Tử Thao hơi khẽ môi cười, như nhớ lại gì đó rồi hứng chí kể:

"Còn vì gì nữa, đương nhiên là do Biện Bạch Hiền cũng ở trong viện khoa học kia rồi"

Phác Xán Liệt mở lớn mắt nhìn người bên cạnh mình, Biện Bạch Hiền vẫn cực kì vô tội mà chớp chớp, cậu chớp đủ liền hướng Hoàng Tử Thao hỏi:

"Tôi làm gì ở đấy nhỉ?"

Mình vốn là một tờ giấy trắng thuần khiết mỏng manh hết sức! Sao có thể làm việc ở nơi nghe vô cùng bí hiểm kia được!

Hoàng Tử Thao phì cười:

"Anh học tâm lý tội phạm thì còn có thể làm gì nữa! Viện khoa học kia có liên kết ngầm với bên cảnh sát mật vụ, người tra vấn tội phạm đứng đầu ở đấy chả phải ai khác mà chính là anh! Tôi từng ở bên ngoài phòng tra vấn...không, phải nói là phòng tra tấn mới đúng! Tôi đã từng xem anh bức cung một tên tội phạm nước ngoài, thậm chí khiến hắn tè ra quần! Mọi người đã thấy ai dùng mồm nói mà khiến mấy kẻ giết người hàng loạt sợ đến ngất xỉu chưa? Tranh thủ ngắm nhìn vẻ ngây thơ của Biện Bạch Hiền một chút đi, biết đâu không bao lâu nữa cậu ta sẽ trở về bộ dáng thật thì không còn cơ hội đâu"

Câu cuối rõ ràng là ám chỉ tới Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt sắc mặt cực kì kém. Vốn muốn tìm một người trong sáng không bị nhúng chàm vào những phi vụ nguy hiểm giống mình để yêu thương, ai ngờ người kia còn có vẻ ... nhúng còn sâu hơn! Sao cuộc đời mình bất hạnh quá vậy!

Biện Bạch Hiền cực kì khó hiểu, không chỉ cậu mà những người khác cũng không thể tưởng tượng nổi bộ dáng cậu lúc đe doạ người khác là như thế nào?

Hoàng Tử Thao nhìn vẻ mặt vừa đần vừa đơ của một đống người thì cũng hiểu họ đang nghĩ cái gì, rất nhanh giải thích:

"Lúc tra vấn tội phạm cậu ấy thường hay kẻ mắt!"

Kẻ đậm cực kì! Chắc chắn 1 tuần đổi bút kẻ mắt một lần! Mà còn là loại không trôi!

Mọi người đồng lòng nhìn Biện Bạch Hiền, trong đầu nhanh chóng phát huy sức tưởng tượng mà photoshop cho Biện Bạch Hiền hai cái đường đen đen dài dài trên mí mắt!

"Kẻ cả ở dưới nữa!" - Hoàng Tử Thao nói thêm.

Lại photoshop thêm hai đường phía dưới! Cực kì cẩn thận đó nha!

"Hình như còn dùng phấn mắt màu đỏ? Như kiểu ma cà rồng ấy!"

Lại thêm tí phấn mắt! Cực kì công phu! Thậm chí còn như thợ trang điểm cô dâu mà tự giác thêm kem nền, phấn trắng, son hồng bóng bóng! Chuyên nghiệp quá đi mất!

Sau đó liền bị sức tưởng tượng của mình hù chết người!

Thật sự không dám nghĩ nữa!!!

Sao lại có thể trông vừa câu dẫn vừa đáng sợ đến như thế! Có còn là người hay không!

Thật ra người sốc nhất không phải ai khác mà là chính chủ của câu chuyện!

Biện Bạch Hiền rất nhanh chọn một góc phòng ngồi xổm xuống, bắt đầu vẽ vòng tròn, miệng liên tục lẩm nhẩm:

"Tôi không tin, tôi không tin nha, tôi không tin nhé, tôi không tin đâu, tôi không tin mà, tôi không tin chút nào hết..."

Phác Xán Liệt tâm trạng phức tạp, cũng không biết tiến tới an ủi Biện Bạch Hiền một chút hay không.

Cũng may một lúc sau Biện Bạch Hiền tự kỉ đủ, quay về bàn ngồi, nhưng không ngồi cạnh Phác Xán Liệt nữa mà ngồi cạnh Độ Khánh Thù. Bởi vì người này tuy lầm lì ít nói nhưng có vẻ khá an toàn, trông Phác Xán Liệt dữ quá đi mất! Đôi mắt to tròn đang xoắn vào mình kia quả thực hù chết người biết không!

Tôi đâu có biết gì hết sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp như vậy!

Có phải muốn hai người hai ngả rồi không!

Khi trước quấn lấy tôi lắm cơ mà!

Dối trá quá đi à!

Hiện giờ mới là không muốn tin nè!

Hoàng Tử Thao có cảm giác như mình vừa mới chia rẽ uyên ương, cậu quay sang dùng ánh mắt hỏi ý kiến Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm cũng bất lực lắc đầu, nói khẽ vào tai cậu là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tiếp đó Hoàng Tử Thao mới yên tâm tiếp tục chuyên mục kể chuyện quá khứ.

Những nhân vật còn lại bây giờ bắt đầu có cảm giác như ngàn vạn lần nhân vật chính tiếp theo không nên là mình! Bởi vì nhìn Biện Bạch Hiền có vẻ quá thê thảm! Mình một chút cũng không muốn như thế một chút nào!

Hoàng Tử Thao chỉ mới hắng giọng một cái mà tim mấy người nọ như muốn dựng đứng cả lên, cảm giác cầu nguyện cho bản thân đừng trúng số quả thực rất phức tạp!

"À, Độ Khánh Thù là bạn học của tôi với M thì chắc ai cũng biết rồi nhỉ?"

Độ Khánh Thù nhìn Hoàng Tử Thao bằng ánh mắt tràn ngập hi vọng. Đúng thế rồi! Chúng ta chỉ là bạn học thôi nên hãy PASS qua tôi luôn đi nhé!

Ai ngờ Hoàng Tử Thao uống một ngụm nước xong, chép miệng nói:

"Vậy nói tới Độ Khánh Thù luôn đi, nhân tiện đang rảnh miệng"

Những người còn lại nhẹ nhàng thở ra!

Mục tiêu tiếp theo không phải mình đúng là quá sảng khoái!

Riêng Độ Khánh Thù hết hi vọng vào cuộc sống!

Sao cậu không tha cho tôi chứ!

Tôi không HAPPY chút nào hết!

Hoàng Tử Thao nhìn trần nhà rồi kể:

"Độ Khánh Thù giỏi Tiếng Anh lắm đó!" Ngày xưa hình như còn được học bổng. Mình không hè ghen tị chút nào hết!

Độ Khánh Thù chột dạ. Từ nãy tới giờ bất giác dùng hai từ Tiếng Anh liền! Sao cậu nói chuẩn quá vậy!

Mọi người thì khá thất vọng, giỏi Tiếng Anh thì có gì hay! Chúng tôi còn giỏi Tiếng Việt như người bản xứ luôn đây này!!!

Đương nhiên không ai nói mấy suy nghĩ sằng bậy kia ra khỏi đầu, chỉ yên lặng nghe Hoàng Tử Thao kể chuyện tiếp! Cực kì hiểu chuyện! Không hề phá vỡ bầu không khí đang vô cùng nghiêm túc!

"Độ Khánh Thù là sát thủ phải không nhỉ?"

Mọi người chấn động!!!

Tại sao câu trước câu sau không liên quan chút nào hết vậy!

Phải có dạo đầu để chúng tôi còn chuẩn bị tinh thần chứ!

Tự nhiên quăng bom như vậy thật không chuyên nghiệp chút nào!

Ngày xưa chắc chắn rất dốt văn đúng không bởi vì không biết cách có mở bài hợp lý! Cô giáo chắc chắn trừ điểm rất nặng! Thậm chí còn âm thầm cho vào sổ đen để âm thầm trù dập!

Hoàng Tử Thao đương nhiên rất dốt văn! Vì cậu ấy vốn là dân chuyên hoá!

Biện Bạch Hiền run hết cả người! Vốn tưởng người này đáng tin ai ngờ lại là sát thủ! Bây giờ đổi chỗ còn kịp không?!

Kim Chung Nhân miệng hơi mếu, bởi vì ngày xưa có lần mình hỏi anh ấy là sát thủ phải không anh ấy nói đúng là như thế! Sao lại trở thành sự thật rồi!

"Sao lại là câu nghi vấn thế?" - Độ Khánh Thù khá bình tĩnh hỏi. Mình sao có thể là sát thủ chứ! Làm sát thủ không phải cũng có tiêu chuẩn chiều cao sao? Mình làm sao mà đạt! Lần đầu tiên tự tin về chiều cao của mình hahaha!

Lần này không phải Hoàng Tử Thao đáp mà là Ngô Diệc Phàm nói, anh thản nhiên trả lời:

"Bởi vì cậu chưa giết được ai hết!"

Đúng là mắc nhục cho mấy sát thủ chuyên nghiệp!

Mọi người còn lại cũng không kìm được mà phì cười! Cực kì thiếu văn hoá giao tiếp và phép lịch sự tối thiểu! Nhưng cười trên nỗi đau của người khác quả thực sảng khoái quá đi mất!

Ngô Diệc Phàm nhìn chàng trai M đang cười đến suýt tắt thở ở đằng kia, có chút khinh bỉ mà nói:

"Cậu cười cái gì mà cười! Cậu không phải cũng giống cậu ấy à! Hai sát thủ đi với nhau mà ngay trong nhiệm vụ đầu tiên một người thì bị bắn rơi xuống biển, một người bị đánh cho mất trí nhớ!"

Rốt cuộc là ai đã đào tạo ra mấy cái người này vậy!

Sát thủ kiểu gà mờ này thì thà cho đi giết gà mổ lợn cho xong!

Thế giới ngầm cần lắm một sự cải tạo không hề nhẹ!

M ngừng cười, mặt đỏ bừng hỏi:

"Sao anh biết?"

Ngô Diệc Phàm nói:

"Suy luận ra thôi, với lại tôi cũng nhớ lại chút chuyện rồi"

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm ngồi ở một góc chống cằm suy nghĩ, vụ này nghe quen tai ghê mà không nhớ xảy ra khi nào! Hình như mình biết à nha!

Phác Xán Liệt xoay người hỏi Ngô Thế Huân:

"Này tổ chức của cậu có thông tin về vụ này không?"

Ngô Thế Huân vội vã mở máy tính tìm tòi một hồi, cuối cùng cũng thấy chút thông tin hữu ích mà đóng góp:

"Vụ này khá lâu rồi, không hề được đăng báo, chỉ có trong mấy tổ chức ngầm biết. Hoá ra hai người này là hai sát thủ xấu số khi ấy hả? Hình như là được giao nhiệm vụ đi giết kẻ vận chuyển gì đó đúng không? Ở đây chỉ có ngần ấy thông tin thôi"

Thấy có cơ hội lên tiếng, Lộc Hàm vội đáp:

"Chúng tôi vào bệnh viện này lâu như vậy là muốn tìm vài người, trong phòng này cũng có người chúng tôi cần tìm, chúng ta hợp tác có được không?"

Ngô Diệc Phàm đáp:

"Vậy để mọi người kể rõ mọi chuyện đã rồi tính tiếp nhé?"

Lộc Hàm miễn cưỡng gật đầu!

Rất muốn nhanh hoàn thành nhiệm vụ rồi nghỉ hưu sớm đi nghỉ mát ở rừng nhiệt đới!

Làm hacker này đau tim gần chết! Biết thế sẽ không vì tiền lương cao ngất mà bán mạng!

Ngô Thế Huân hơi nhíu mày nhìn sang Lộc Hàm, đã muốn rời xa cậu gấp đến như vậy? Có lẽ cậu thực sự giữ chân anh ấy không nổi, có lẽ buông tay thì sẽ dễ thở hơn cho cả hai, có lẽ không nên cố chấp mà theo đuổi nữa...

Đại khái thân phận hacker đi tìm người của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đã sáng tỏ, thân phận sát thủ gà mờ của Độ Khánh Thù và M cũng coi như xong, thân phận của Biện Bạch Hiền cũng đã rõ, giờ chuyển sang người tiếp theo, Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt không biết kể từ đâu, câu đầu tiên của anh là:

"Tôi vốn hoạt động ở nước ngoài, ngày về nước đầu tiên đã cứu trúng một người"

Ánh mắt lạnh nhạt hờ hững đặt lên người M. M cúi đầu bĩu môi. Cứu người ta một cái thôi! Làm như là công lao to lớn lắm vậy! Nhưng công nhận là lớn thiệt!

Ngô Thế Huân hỏi:

"Nước ngoài? Anh sao lại nói đại khái như vậy chứ? Cụ thể chút xem?"

Phác Xán Liệt đành khai ra, cắn răng nói:

"Ở L.A"

Ngô Diệc Phàm nghĩ tới khả năng chơi bài xuất thần của Phác Xán Liệt, ngẫm nghĩ hỏi:

"Cậu lừa đảo ở sòng bài phải không?!"

Mọi người lại bắt đầu điệp khúc há hốc miệng!

Cái này cũng khá sốc à nha!

Phác Xán Liệt cứng người đáp:

"Làm gì có lừa đảo đâu! Là trà trộn vào sòng bài theo dõi người mà thôi! Sòng bài mới xuất hiện nhiều nhân tố bí ẩn hiểu không?!"

Cái gì mà thời thế tạo nhân tài chính là thế này. Vốn Phác Xán Liệt không hề đụng tới bài bạc nhưng cũng có ít trời phú với phải tiếp xúc nhiều nên mới giỏi như vậy!

"Theo dõi người à? Ví dụ chút thử xem?" - Kim Chung Nhân xoa cằm.

Phác Xán Liệt kể đại khái:

"Ví dụ như tìm tội phạm buôn thuốc quốc tế, những tên đó rất lắm tiền mà trá hình đại gia thương nhân khá giỏi, chúng thường hay lui tới Casino chơi bời, cũng có nhiều tội phạm kinh tế, tham nhũng gì đó, thậm chí cả buôn người, sòng bạc gần như là nơi tụ tập nhiều tệ nạn nhất."

"Nghe hơi giống cảnh sát ngầm nhỉ?" - Độ Khánh Thù nói.

Phác Xán Liệt có chút ủ rũ nói:

"Tôi không còn là cảnh sát nữa rồi...thẻ cảnh sát đã bị tịch thu vô thời hạn..."

Thê thảm hết chỗ chê...

Biện Bạch Hiền thương tiếc nói:

"Sai lầm đến mức nào mà bị thu vô thời hạn chứ?"

Phác Xán Liệt vuốt mặt đáp:

"Đánh nhầm người vô tội...khá nặng"

Ngoài ra vì cái tính nóng vội mà mắc phải sô số tội lớn nhỏ khác thì trực tiếp PASS luôn!

Ngô Diệc Phàm chợt thấy ngực mình đau đau, chỉ là buột miệng nói:

"Tôi có cảm giác như tôi từng là nạn nhân của cậu..."

Phác Xán Liệt mờ mịt nhìn Ngô Diệc Phàm, giờ này mới để ý người này giống tên trộm tranh "đểu" ở L.A hồi đó ghê...Khi đó lúc đánh nhau mình còn túm một cái khung tranh vỡ mà đập xuống người tên đó...ai ngờ khung tranh kia dính đinh, vết thương gây ra lớn tới doạ người, máu me lênh láng cả một góc bảo tàng...cũng vì vụ này mà mình bị tịch thu thẻ cảnh sát...

Phác Xán Liệt hơi run tay hỏi:

"Chắc vết thương của anh không trùng hợp là từ vai trái xuống tim đâu đúng không?"

Ngô Diệc Phàm trợn mắt, đập bàn cái rầm, đứng phắt dậy:

"Hoá ra là cậu! Tôi F*CK! Cái loại cảnh sát bất cẩn như cậu đáng thu 10 lần thẻ cảnh sát!"

Phác Xán Liệt bị chửi cũng hơi nóng máu, đứng dậy thét lại:

"Tôi mới F*CK! Anh khi đó bị thần kinh hay sao mà giả dạng tên trộm lúc đó làm gì?! Cảnh sát vốn đã chuẩn bị phục kích cả cái bảo tàng ấy rồi!"

Ngô Diệc Phàm lại đập bàn:

"Đội trưởng của nhà cậu khi đó mời tôi đến biết không?! Cậu tưởng tên kia là tên trộm tranh bình thường chắc?! Cảnh sát nghiệp vụ loại như cậu quả thực là có hại cho dân!"

"Loại thám tử như anh cũng rất thiếu chuyên nghiệp! Trước khi vào phải báo trước chứ!"

Ngô Diệc Phàm giận đến mắt cũng đỏ lên:

"Ai lúc đó cũng biết tôi vào có cậu là không biết gì thôi à! Thế cậu tưởng đội cảnh sát vào chậm như vậy là do tin tưởng cậu ở trong có thể xử lí được chắc?! Là do tôi bảo họ đợi lệnh của tôi mới vào! Lúc đó cậu vào trong ấy một mình là bị lên cơn thần kinh đúng không?!"

Phác Xán Liệt á khẩu, khi đó là đánh rơi bộ đàm lúc nào không hay, lại nhanh nhảu vào trong trước nên không biết lệnh mới! Nhưng mà vẫn bực mình nói:

"Cái bảo tàng tối tăm như thế mà anh mặc đồ đen! Lại còn bịt khẩu trang! Tôi lúc đó mới nghĩ là trộm mới hành động! Ai ngờ anh đánh trả cũng rất HIGH cho nên càng khẳng định là tên trộm kia nên mới ra tay mạnh như thế!"

Ngô Diệc Phàm chỉ thẳng mặt Phác Xán Liệt:

"Kể cả là trộm thì ai cho cậu là cảnh sát mà tuỳ tiện hành động như thế?! Hơn nữa không mặc đồ đen thì làm sao ẩn nấp được? Hay tôi mặc quần áo bảy màu cho cậu nhìn nhé! Tiện thể đi giày nhấp nháy đi bước nào kêu chíp chíp bước ấy luôn!"

Còn đeo khẩu trang là bởi vì vẻ đẹp trai của mình có thể toả sáng như sao giữa trời đêm! Rất có thể bị tên trộm kia phát hiện! Nhưng điều này thì không nên nói ra khỏi miệng bởi vì nghe hơi ngu xuẩn và tự kỉ!

M ngồi một bên đực mặt ra. Chửi nhau thì chửi đi nhưng quần áo bảy màu thì có tội tình gì mà lôi nó vào chứ! Vô lí hết sức! Sở thích của mình cực kì đáng thương!

Hai người kia cãi nhau toé khỏi lửa, Phác Xán Liệt nhịn không được chửi bậy tiếp:

"F*CK! Nhưng anh là thám tử thì chui vào đó vẫn là vô lý! Chưa nghe thấy chuyện thám tử tự mò bắt trộm bao giờ! Cái đấy phải để cảnh sát làm chứ!"

Ngô Diệc Phàm nói còn lớn hơn:

"Loại cảnh sát nghiệp dư như cậu thì làm sao mà hiểu tình huống khi đó được! Cậu suýt giết tôi biết không? F*CK cái rắm!"

Hoàng Tử Thao nghe hết nổi đành lên tiếng:

"Hai người F*ck qua F*ck lại không mệt sao? Có thể về phòng rồi tiếp tục đi, đừng làm như thế trước mặt bao nhiêu người chứ!"

Ngô Diệc Phàm đang giận nên đáp lại có chút lớn tiếng:

"Sao em có thể nói ra câu đầy ẩn ý như thế chứ!"

Hoàng Tử Thao nhíu nhíu mày, không nói gì quay đi.

Bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng hẳn lên, ai cũng không nói gì. Thậm chí còn nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc kêu!

Cuối cùng, Lộc Hàm nhỏ người gan lớn lên tiếng:

"Hello? Anybody here? Can we keep on talking? There are a lot of problems but if you guys not in the mood so we should...PAUSE the conservation here?"

(hế-lô? Có ai ở đây không? Chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện chứ? Có rất nhiều vấn đề nhưng nếu mọi người không muốn thì chúng ta nên ...tạm dừng cuộc đối thoại ở đây?)

Kim Chung Nhân đau đầu đáp:

"Sao anh lại nói Tiếng Anh?" Hơn nữa ngữ pháp hình như là sai rồi?

Lộc Hàm đáp:

"Bởi vì nếu nói bình thường thì có thể không ai thèm đáp. Nhưng nói Tiếng Anh thì chắc chắn có người hỏi vì sao, như cậu vừa làm vậy."

Kim Chung Nhân đảo mắt một cái rồi im lặng.

Cuối cùng thì cũng không ai đáp lại Lộc Hàm hết!

Quả là một mỹ nam đáng thương!

Giữa một đống người lạnh lùng thì tôi là người có trái tim nhân hậu nhất!

Tôi mới không thèm chấp mấy người!

(TBC)

A/N: nói thật là với kiểu lười post bài không biết mình còn níu kéo được bao nhiêu độc giả nữa...chỉ là dạo này mình hơi nhiều vấn đề nên cũng chẳng hứa hẹn gì trước được, chỉ chắc chắn là sẽ không drop Fic thôi ^^ mong mọi người thông cảm nhé~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com