Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. ChanBaek.

"Biện Bạch Hiền, chúng ta ly hôn đi."

Phác Xán Liệt tháo chiếc nhẫn cưới đặt trên bàn.

Không có nháo nhào, không khóc lóc, Biện Bạch Hiền chỉ im lặng nhìn anh, "Tại sao?"

"Tôi chỉ muốn thử cảm giác sống chung với một thằng đàn ông như thế nào thôi. Đơn ly hôn tôi cũng đã kí, chỉ cần cậu chấp thuận là được."

"Dù có thế nào em cũng không kí."

Cậu nói rồi chạy ra khỏi nhà. Xán Liệt ánh mắt phức tạp nhìn bóng cậu vừa khuất sau cánh cửa, rồi thở một hơi mệt nhọc, ngồi xuống ghế, nhìn đơn ly hôn mà anh tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của Bạch Hiền và mình để trên bàn, lòng càng thêm nặng nề.

--------------------------------

Bạch Hiền đến ở nhờ nhà Kim Chung Đại, một thân một mình không đem theo gì cả. Chung Đại hốt hoảng đưa bạn vào nhà. Cậu ngồi ngẩn ra một lúc rồi òa lên khóc, khóc như một đứa trẻ.

Mấy hôm sau khi nỗi đau đã bớt nguôi ngoai đi phần nào, Biện Bạch Hiền quyết định ra ngoài dạo mát. Đang trên đường về nhà Chung Đại, cậu vô tình thấy một cặp nam nữ ôm nhau trong bar. Bạch Hiền như chết sững, tim thắt lại. Kìm nén nước mắt, Biện Bạch Hiền vội vàng chạy thật nhanh, để lại cảnh tượng đau đớn ấy lại phía sau, như muốn chối bỏ hiện thực.

"Xin lỗi em, Biện Bạch Hiền."

__________

Phác Xán Liệt về nhà. Ngôi nhà này đã mấy ngày rồi không có bóng dáng cậu. Anh đến gần bàn ăn, trên bàn là đơn ly hôn có chữ kí của Biện Bạch Hiền, bên cạnh là một tờ giấy nhỏ mà cậu gửi.

"Đơn ly hôn em đã kí, chúc anh hạnh phúc.
Biện Bạch Hiền."

Phác Xán Liệt bất lực ngồi xuống bàn ăn. Tiếng điện thoại vang lên, có một cuộc gọi đến.

"Cậu mau đến bệnh viện. Sắp đến giờ phẫu thuật rồi."

"Tạm biệt em."

__________

Biện Bạch Hiền đang ngồi đọc sách, bỗng Kim Chung Đại đi đến trước mặt cậu.

"Tiểu Bạch, cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói."

Biện Bạch Hiền khó hiểu nhìn Chung Đại, nhưng vẫn đáp "Ừ."

"Phác Xán Liệt, mất rồi."

Biện Bạch Hiền chết lặng, da đầu lạnh toát, trong lòng nổi lên một trận đau nhói.

"...Vì, vì sao?"

"Bệnh tim..."

Biện Bạch Hiền sững lại. Kim Chung Đại đưa cho cậu một bức thư, bảo cậu hãy đọc nó.

"Phác Xán Liệt được chôn ở nơi mà anh ta đã cầu hôn cậu."

Cậu run rẩy nhận lấy bức thư, mọi thứ trước mắt cậu nhòe đi.

"Biện Bạch Hiền, anh xin lỗi, anh yêu em."

Bức thư vỏn vẹn 9 chữ, đánh thẳng vào tâm can Biện Bạch Hiền một cái thật đau. Lòng cậu đau nhói như có ngàn kim châm ghim vào thật sâu. Bạch Hiền vội chạy ra ngoài, đến nơi mà Chung Đại đã nói. Cậu ngã quỳ xuống trước mộ anh, bật khóc nức nở.

"Phác Xán Liệt, tại sao anh không cho em theo? Suốt cả đời này, em chỉ yêu mình anh thôi, Xán Liệt..."

Sẽ không còn ai ôm cậu đầy ấm áp, không còn ai mùa đông nhắc nhở cậu phải mặc ấm, không còn ai trao cho cậu những nụ hôn dịu dàng...

Trời bắt đầu đổ mưa. Đèn đường đã sáng, bóng cậu trải dài trên mặt đất đầy bi ai cùng cô độc.

"Xán Liệt, để em sống hết phần đời còn lại cho anh nhé."





















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com