Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Mân Thạc

Tôi sẽ đánh úp mọi người muahaha =)))))))
__________________________________
***Đại sảnh***
  Dòng họ Kim gia ngồi ở những bàn đầu, tất cả đều là con cháu trong nhà, duy chỉ thiếu Kim Chung Nhân. Mọi người đều ăn mặc sang trọng, khuôn mặt ai nấy đều toát lên vẻ cao sang quyền quý.

  Nhận ra sự có mặt của Kim Chung Đại, Kim Tỉ Thiên không lấy làm quan tâm, nhíu mày nói với Kim Lang - cháu chắt trong nhà :
- Tại sao Mân Thạc lại mời nó? Nó có được phép xuất hiện ở đây không?
- Cháu nghĩ là có, với tính Mân Thạc cũng không có gì lạ.
- Vậy nó còn đứng lóng ngóng ở đó làm gì? Xếp cho nó một chỗ tuỳ tiện nào đó đi.
- Dạ để cháu tới.

  Kim Lang còn chưa nhấc chân đã thấy Kim Chung Đại chuyển bước, cậu sở dĩ đứng mãi không chịu rời đi là vì chưa xác định được vị trí Trương Nghệ Hưng cùng Độ Khánh Thù, mãi mới nhìn ra cả bọn đang ngồi ở một góc khuất ít người để ý.

  Từ khi bước chân vào sảnh, Kim Chung Đại một ánh nhìn cũng lười ban phát cho đám người Kim gia, cậu biết bọn họ ngồi ở bàn đầu nhưng không muốn thân cận làm gì, cũng chỉ là người ngoài.

  Kim Lang thấy Kim Chung Đại cư nhiên ngồi cùng bàn với Trương tổng đứng đầu của Trương gia còn có cả bậc thầy của những loại rượu - Độ Khánh Thù. Hắn hơi khó hiểu nhìn Kim lão, lại nhận được câu nói không hề có ý tốt :
- Cũng chỉ là vài tên tiểu tử, không đáng để mắt.

  Trương Nghệ Hưng đang cắt thịt bò trong dĩa ra cho nhóc con Chí Mẫn, đứa nhỏ đáng yêu lanh lợi rất được Trương tổng vừa ý.
- Chí Mẫn ngoan, đợi một chút chú Hưng cắt thịt cho con a.
- Dạ ^^
  Lại nhìn đến Kim Chung Đại, Nghệ Hưng cười khẽ :
- Hôm nay Chung Đại đẹp trai nha.
- Đúng đó, chú Đại hôm nay thật lộng lẫy.
  Kim Chung Đại bật cười, xoa đầu nhóc con :
- Lộng lẫy là để dùng cho phụ nữ, biết chưa hả?
- Hắc hắc, chú Đại thật xinh đẹp.

  Cảnh tượng Kim Chung Đại cười rộ lên làm các vị khách xung quanh chú ý tới, tất cả đều đặt câu hỏi về lai lịch của Kim Chung Đại. Nam nhân như hoa như ngọc, đây là lần đầu gặp được.

  Đèn trần bỗng dịu đi, thay vào đó ánh đèn sân khấu mở choang, một bóng người không nhanh không chậm tiến về sân khấu, thần sắc của Kim Mân Thạc bị bóng tối che khuất không có ai nhìn thấy được.

"Phụt"
- Xin chào mọi người, tôi là Kim Mân Thạc, Mân Thạc. Chủ trì buổi lễ ngày hôm nay.

Kéo sau câu nói là một tràng vỗ tay nồng nhiệt chúc mừng ngày hôm nay, tiếng sâm panh được khui tưng bừng, Kim Mân Thạc trong công việc luôn là một người đáng kính trọng, ai hợp tác đều thích hắn. Vì vậy hôm nay sinh nhật đều đặc biệt có nhiều tên tuổi lớn đến chung vui.

Kim Chung Đại nhìn nam nhân trên bục, khuôn mặt lâu lắm rồi cậu mới gặp lại, năm đó gặp đều không có để lại ấn tượng gì đáng nói, hiện tại nhìn Kim Mân Thạc đứng đó Kim Chung Đại lại có chút xúc cảm không nói thành lời.

- Hôm nay mời mọi người đến là cùng Mân Thạc đón tuổi mới. Còn một điều nữa tôi muốn thông báo, cũng là điều duy nhất cuối cùng tôi mong mọi người lắng nghe.

Kim Tuấn Miên, nhân vật từ đầu buổi đến giờ không thấy xuất hiện lại bất ngờ đứng ở phía trong cánh gà nhìn nhận tất cả sắc thái của mọi người :
- Mân Thạc ca, hi vọng anh sẽ ổn.

Kim Mân Thạc hít mạnh một hơi rồi thở ra, dùng tất cả sức lực của mình hô thật lớn :
- TÔI.KIM.MÂN.THẠC!!!!! HÔM.NAY.CHÍNH.THỨC.RỜI.KHỎI.KIM.GIA !!!!!!!!

"Đoàng"
Như một tiếng sấm giữa trời quang, khách khứa đều bị chấn động bởi thông tin này. Nếu là một người khác nói ra mọi người hẳn sẽ không quan tâm nhưng lại từ chính miệng chính chủ là Kim Mân Thạc xác nhận, còn có thể nghi ngờ sao?

  Nghĩ đến đây, mọi người đều không hẹn mà cùng liếc mắt về phía Kim lão gia - Kim Tỉ Thiên. Chỉ thấy ông ta ánh mắt thâm sâu nhìn về phía Kim Mân Thạc, bàn tay già nua đã nắm chặt.

  Kim Mân Thạc không đợi mọi người ổn định lại bồi thêm :
- Tôi đã làm xong thủ tục thay tên đổi họ. Không còn là Kim Mân Thạc nữa, đương nhiên cũng không còn là Tổng giám đốc hay luật sư trụ cột của Kim thị. Chuyện này, hi vọng mọi người sáng suốt. Những đơn kiện tôi đã nhận dưới danh nghĩa luật sư của Kim thị, tôi vẫn sẽ làm nhưng là với tư cách Mân Thạc - một luật sư tự do, không thuộc bất kì một tập đoàn nào.

  Mọi người lần nữa nhốn nháo, họ sở dĩ bỏ bộn tiền ra thuê Kim Mân Thạc ngoài tài năng xuất chúng còn là vì danh tiếng, cái mác cháu của Kim gia, ô dù lớn như vậy lại đứng về phía họ còn sợ kiện thua sao? Bây giờ Kim Mân Thạc lại ngang nhiên rời Kim gia, so hắn với các luật sư quèn ở Trung Hoa cũng không khác lắm. Kiện thắng được sao? Đương nhiên là rất khó.

  Kim Mân Thạc nhìn thấy sự tính toán của các ông lớn, chủ tịch ở đây. Trong lòng cười bất đắc dĩ, quả nhiên tài năng mà không có gia thế thì cũng thật khó để tiến xa. Hắn có phải vừa chặt đứt đường sống của hắn không nhỉ?
- Mọi người, đúng vậy. Từ nay, nếu tất cả còn giữ ý định hợp tác với tôi, thì sẽ chỉ hợp tác với một luật sư quèn, không còn là Kim Mân Thạc bản lĩnh bước ra từ cái mác đẳng cấp Kim gia nữa. Ai không tin tưởng vào năng lực của tôi, mời đi lối ra.

Lúc này, Kim Chung Đại đã bàng hoàng đến không tin nổi vào tai mình, bất chợt nhận ra có một người nhân viên đến cạnh mình bí mật giao vào tay cậu một tờ giấy. Nội dung tờ giấy càng làm cho Chung Đại bất ngờ : "Chung Đại, Mân Thạc anh sẽ theo đuổi em. Chính thức từ ngày hôm nay theo đuổi em, đợi anh nhé. Yêu em ❤️."

Trương Nghệ Hưng và Độ Khánh Thù nhìn thấy dòng chữ trong tờ giấy, đều khâm phục nhìn Kim Mân Thạc. Chuyện hắn để tâm đến Kim Chung Đại đều làm cả bọn ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại cũng không có gì quá đáng, hắn đã rời bỏ Kim gia còn gì. Có mỗi Độ Chí Mẫn nhóc con đang ngoan ngoãn được Khánh Thù ôm trong lòng lên tiếng :
- Baba, chú đó đang đánh cược cả tương lai của mình kìa. Hảo hán a~
- Con nói đúng.
- Mình vẫn sẽ ủng hộ chú ấy chứ ạ?
- Đương nhiên rồi. Kim Mân Thạc là một nam nhân tốt, à không phải là Mân Thạc mới đúng.

Cửa lối ra lúc này được mở tung, bên ngoài sảnh hoàn toàn không có ai. Các chủ tịch, giám đốc ngồi trong này đều nhìn nhau. Bọn họ biết, đến lúc đưa ra quyết định. Là tình nghĩa, hay lợi ích.

  Kim Tỉ Thiên, người từ khi bắt đầu luôn giữ im lặng lại lựa ngay lúc này đứng dậy. Ông ta từ tốn rời khỏi chỗ ngồi bước đến gần sân khấu, mặt đối mặt với Kim Mân Thạc. Kim Tỉ Thiên năm nay đã ngoài sáu mươi đứng trước nam nhân trẻ tuổi khí thế hừng hực như Kim Mân Thạc lại không hề có nửa điểm nao núng.

  Giọng nói hữu lực hùng hồn vang lên :
- Tôi Kim Tỉ Thiên ngày hôm nay cũng coi như không có đứa cháu là Kim Mân Thạc. Cậu dám hỏi ai sẽ hợp tác với cậu? Lão già này xin được là người đầu tiên. Mân Thạc a Mân Thạc, năm xưa thấy được tư duy hơn người của cậu liền có lòng đem cậu về nuôi dưỡng, không ngờ lông cánh đủ cứng liền bay đi? Hừ, tưởng gia tộc này mất cậu thì không ổn? Cũng chỉ là một đứa trẻ không huyết thống. Cáo từ.

  Theo sau bước chân của Kim Tỉ Thiên, con cháu Kim gia lần lượt đi theo ông ta rời khỏi buổi tiệc. Bọn họ từng người từng người một không thèm hỏi nguyên nhân tại sao Kim Mân Thạc rời gia tộc, tất cả đều chán ghét bỏ đi. Cống hiến của Mân Thạc ngần ấy năm qua chẳng đáng để gì.

  Khách khứa ở tiệc sinh thần của Mân Thạc cũng lục đục rời đi, không một chút áy náy. Vài người còn có lòng gật đầu chào Mân Thạc rồi quay lưng không chút băn khoăn, họ chọn lợi ích, quả nhiên là lợi ích.
- Thôi luật sư Mân Thạc a, tôi có việc đi trước.
- Đúng đúng, tôi cũng có việc.
- Hôm nay rất vui, chắc là tôi cũng phải đi rồi.
- Tôi đi đây, haha, có chút chuyện có chút chuyện. Cáo từ trước.
  Và rất rất nhiều câu nói tạm biệt khác, Mân Thạc cũng không có bị chấn kinh, đây là chuyện mà hắn đã liệu trước.

  Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà đại sảnh vừa đầy ắp tiếng vui vẻ cười đùa, chúc mừng khen ngợi bây giờ đã thưa thớt, nếu không muốn nói là ít đến đáng thương. Chỉ duy độc một bàn Kim Chung Đại, Trương Nghệ Hưng và cha con nhà họ Độ ngồi lại.

  Dãy phía bên kia chỉ còn vài người, Trương Nghệ Hưng thoáng thấy bóng dáng của Ngô Diệc Phàm cũng đang đứng lên, thầm nghĩ nếu ngay cả hắn cũng tráo trở thì Nghệ Hưng cậu coi như một bản hợp đồng hôn nhân cũng không có ký.

  Ngô Diệc Phàm ngoài dự đoán của Trương Nghệ Hưng lại đang tiến về hướng bàn của cậu, hắn không hề rời khỏi bữa tiệc, chỉ đơn thuần đổi sang chỗ cạnh Trương Nghệ Hưng thôi.
- Em cũng ủng hộ Mân Thạc ?
- Có gì đâu chứ? Anh chẳng phải cũng vậy sao?
- Cậu ta là bạn nhậu của tôi, tôi ủng hộ là đúng. Chuyện hợp đồng, em muốn sao đây?
- Nơi đây không phải có mỗi chúng ta.
- Bãi đỗ xe vậy? Lát nữa?
- Được.

  Kim Mân Thạc nhìn mọi người lũ lượt rời đi, gần trăm bàn tiệc lại chỉ còn mỗi bàn của Kim Chung Đại vẫn còn người. Hắn nhìn Kim Chung Đại vừa vặn bắt gặp ánh mắt phức tạp của cậu, nghĩ đến việc cậu đọc xong mảnh giấy lại không hề bỏ đi, hắn không kiềm được cười mỉm.

  Ngô Diệc Phàm nói lớn, đưa tay vẫy Kim Mân Thạc, ra dáng một tên ham vui :
- Này cậu luật sư chưa thành danh, nay sinh thần cậu đó. Lại đây uống ly rượu mừng đi. Không có ai như vậy uống mới thoải mái chẳng phải sao? Nào, lại đây. Có ai không? Lên rượu đi.

Ngay lúc này, điện thoại của Độ Khánh Thù kêu ting ting, là tin nhắn tới. Độ Khánh Thù đang tính sẽ đi tìm Kim Tỉ Thiên nói về chuyện trao đổi giữa cậu với lão ta nên điện thoại báo tin cũng không có để ý, chỉ một mực đứng dậy rời khỏi bàn.
- Baba, người đi đâu a? Rời khỏi đây thì không phải hảo hán đâu.
- Nhóc ranh, ta đi có chút chuyện. Sẽ quay lại ngay, mọi người dùng tiệc trước, đừng đợi em.
Trương Nghệ Hưng cũng không ngăn cản cậu, chỉ đơn thuần gật đầu :
- Được, đi nhanh rồi quay lại đây.

Bạn đã nhận được một tin nhắn : "Sư phụ, người có đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com