Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Đột biến

***Hắc Ưng hội***
Kim Chung Đại, đỉnh đỉnh lão đại của bang hội mạnh nhất Trung Đông đang suy tư cực độ nằm ngửa mặt nhìn trần nhà.

Trên bài trải đầy tài liệu về một Club tên Đỉnh Tuyệt, người nghe tới nó không khó nhận ra nơi này. Đây chỉ đơn thuần là một câu lạc bộ hỗn tạp người ra kẻ vào ở khu phố ổ chuột tên XXX.

"Cạch" - tiếng cửa mở

Tiếng bước chân nhẹ như không tiến vào, thân ảnh mon men đến gần ghế dài của Chung Đại với ý đồ hù doạ cậu. Kim Chung Đại mày cũng không thèm động, hời hợt nói :
- Nhóc đã đến rồi?
- Xì, chú Đại à, chú chán phèo.

Người vừa bĩu môi chê bai Lão đại Hắc Ưng chán phèo kia chính là Trương Tử Thao, tiểu thiếu gia của Trương gia, con trai bảo bối độc đinh của Đại boss Trương Nghệ Hưng.

Nhóc lia mắt đến đống tài liệu trên bàn, nhìn sơ qua vài tấm ảnh đặc điểm chung đều là nam nhân có chút cao lớn quá cỡ, khuôn mặt xấu xí nhưng cặp mắt giăng đầy tơ đỏ trông có phần cực kì hung ác.

Trương Tử Thao gật gù nhìn tới Kim Chung Đại đã chịu ngồi dậy đàng hoàng :
- Chú, có thể xác định rồi, thành phẩm thực sự có lẽ đã bị mất.
Kim Chung Đại chau mày, đây là chuyện cậu đã dự liệu nhưng chính miệng nghe thấy vẫn có chút không ngờ :
- Sao cháu nghĩ vậy? Anh bạn nhỏ kia của cháu đã gặp chuyện?

Trương Tử Thao xoa cằm rồi mới vạch áo sơ mi trắng đồng phục của mình để lộ vết bầm đen tím trông đặc biệt đáng sợ, không nhanh không chậm kể lại sự việc khi sáng đi học của nhóc.

Tử Thao cũng như những tiểu nhân vật khác đều học tại Paradies, nhóc trước đây cơ hội nhảy lớp không ít, bất quá vì có một số chuyện mà Tử Thao vẫn khăng khăng học lại lớp cũ.

  Trong lớp Tử Thao mọi đứa trẻ đều chơi với nhau hoà thuận, duy chỉ có một đứa con trai là tách biệt với mọi người. Đứa nhỏ đó tên Thi Nhật, vẻ ngoài lùi xùi lại thêm tính tình luôn bảo trì trầm mặc trong mọi bữa tiệc của lớp nên càng không có ai muốn thân cận.

  Tử Thao ngoài ý muốn là người duy nhất chủ động bắt chuyện với nhóc, thỉnh thoảng sẽ nói với nhau mấy câu. Từ đó liền hình thành một tình bạn không sôi nổi ồn ào trong lớp.

  Trương Tử Thao sỡ dĩ ở lại là vì muốn quan sát thêm về cậu bạn này, lý do thì cũng chỉ là tình cờ mà thôi.
Có một lần tan trường sớm, nhóc hẹn Thi Nhật cùng đi đá banh với đội mình, tìm mãi cũng không thấy cậu nhóc này đi đâu, cho đến khi Trương Tử Thao đến khu vườn hoang phía cổng sau đã lâu không ai qua lại.

Thi Nhật bị một vài học sinh lớp trên vây quanh, bộ dạng có chút bi khổ, mặt mày cũng bị mấy tên bắt nạt đấm đến sưng lên rồi. Trương Tử Thao dĩ nhiên muốn đi lên ngăn lại, nhưng nhận ra được Thi Nhật có chút biến hoá cậu liền không vội ra mặt.

Chỉ thấy Thi Nhật cơ thể đột nhiên run bừng bực, nắm tay cũng run rẩy co chặt lại, những tên bắt nạt hiển nhiên đã nhìn thấy cái gì đó kinh dị trên nét mặt của cậu nhóc, cả bọn há mồm, chân cũng bủn rủn như bún mà ngồi phệt xuống bãi cỏ khô.
- Quỷ..mày là quỷ....

Còn chưa đợi bọn xấu tẩu thoát, Thi Nhật gào lên một tiếng như loài dã thú mà lao vào mấy tên trước mặt mình. Tử Thao tận mắt chứng kiến bàn tay gầy yếu của Thi Nhật xé toạc tay chân của một tên dễ như xé vải.

"Xoạt" !!!!

Những tên còn lại không bị bức đầu cũng là móc mắt cắn cổ, cảnh tượng đầm đìa máu me cùng một mùi hôi tanh tưởi từ máu người.

Tử Thao nhíu mày nhìn chằm chằm phản ứng của Thi Nhật, nhận ra sau khi giết cả một đám người, Thi Nhật lại rú lên vài tiếng vô nghĩa rồi một bước nhảy lên thành tường chạy mất.

Vườn hoang nhuốm đầy máu đỏ, Tử Thao tiến đến xem xét thi thể của bốn tên kia, đồng tử tên nào cũng trừng lớn chứng tỏ trước khi tử vong đã nhìn thấy một thứ rất quái dị.

Tử Thao lôi trong cặp ra chiếc điện thoại chụp lại đồng tử của cả bốn, trước khi rời đi còn tiện tay lấy luôn chiếc cặp mà Thi Nhật để quên.

Từ lúc chứng kiến hung án cho đến tận khi rời đi, đôi mày của nhóc vẫn luôn nhăn lại, cả khuôn mặt tràn ngập nghi vấn.

  Sau hôm đó nhóc vẫn đơn thuần đối xử với Thi Nhật như bình thường, chuyện mấy thi thể bị phát hiện dĩ nhiên gây chấn động không nhỏ nhưng cuối cùng chỉ có thể đổ cho trường hợp loài dã thú nào đó bất ngờ xổng chuồng mà tập kích bốn tên học sinh kia.

  Quay lại về thực tại, Kim Chung Đại nhìn chằm chằm vết bầm đen ác trên bả vai Tử Thao, đang thầm nghĩ xem nếu Trương Nghệ Hưng biết thì sẽ băm tên nhóc Thi Nhật đó thành mấy mẩu.

Kim Chung Đại kéo áo che lại vết bầm của Tử Thao, gọi bảo thủ hạ mang cao dược tan bầm đem vào. Chung Đại nhận ra mơ hồ trên vết bầm đen là dấu răng, nghĩ đến việc một thằng nhóc điên lao tới cắn cháu mình cậu liền buồn bực hỏi :
- Thằng nhóc đó phát điên rồi sao?

Trương Tử Thao nghĩ nghĩ mới trả lời :
- Mấy ngày gần đây Thi Nhật biểu hiện rất lạ.
- Lạ? Là lạ thế nào?
- Nói sao nhỉ? Đặc biệt khát máu.

Trương Tử Thao kể lại sự việc ban nãy. Giờ thể dục Thi Nhật nói rằng không khoẻ nên không xuống học, Tử Thao xuống được nửa giờ vì nghe thấy tiếng động lạ ở trên lớp mà nhíu mày.

Thính lực của Tử Thao đặc biệt thính hơn rất nhiều bình thường, nên tiếng động này không ai nghe ra duy chỉ có nhóc là cảm nhận được.

Tử Thao nhìn lên cửa lớp thì thấy một màn đập phá, người gây ra cũng chính là người duy nhất còn trong lớp - Thi Nhật.

Lúc này có một bảo vệ đi từ tầng trên xuống hiển nhiên bị tiếng động này gây chú ý mà tiến tới cửa lớp học. Tử Thao thầm kêu không xong, nhanh nhẹn trốn khỏi hàng ngũ lao về phía cầu thang.

Đến khi chạy đến cửa lớp chỉ thấy người bảo vệ đang ôm cánh tay chảy máu ròng rã, hai mắt mở lớn miệng cũng bắt đầu nói lắp bắp nhìn phía đối diện.

  Thi Nhật đứng đó, tóc tai tán loạn quần áo xộc xệch đặc biệt phần tay áo vì cơ bắp nổi lên quá cỡ mà rách vải, gân tay xanh rờn nổi lên như dây điện.

  Trương Tử Thao nhíu mày, chạy đến đỡ lấy người bảo vệ bảo hắn mau rời khỏi đây. Đến khi nghe tiếng xé gió lao đến Tử Thao chỉ kịp đẩy bảo vệ ra khỏi cửa, cảm thấy trên bả vai mình nhói lên một lúc sau đó thì chuyển sang tê rần.

  Nhìn thấy Thi Nhật dần mất hết khống chế, đang không ngừng gầm gừ những lời vô nghĩa. Tiếng bước chân rầm rập nối nhau chạy đến đây Tử Thao liền biết có người đã phát giác tình cảnh này.

  Tử Thao một cước hất chân ra sau đem Thi Nhật đạp bay tới thành cửa sổ, sau đó nhóc nhanh chóng cầm ghế phang bể cửa kính, thét lớn với Thi Nhật :
- Chạy mau, để họ bắt được cậu sẽ không ổn. Chạy mau!!!

  Thi Nhật hình như nghe hiểu, tiếng bước chân rất nhanh tới gần thì cậu nhóc cũng đã leo qua chỗ kính bể mà nhảy xuống, đây là tầng 3 nhưng với thực lực lúc này hẳn không làm khó được Thi Nhật đi.

  Trước khi hoàn toàn thoát qua, Thi Nhật nhìn đến Tử Thao, ánh mắt có chút áy náy rất nhanh xẹt qua.

  Kim Chung Đại nghe vậy, rất hiểu mà gật đầu :
- Xem ra là vì thành phẩm bị đánh mất mà trại điên kia mới vội vàng thực nghiệm lên Thi Nhật nên dẫn đến tình trạng mất khống chế như vậy đi?
  Trương Tử Thao có chút lo lắng nhìn Kim thúc của mình :
- Chú Đại, cậu ấy sẽ không lụi nhanh như những tên chú từng giết chết chứ?

  Kim Chung Đại bĩu môi ý bảo không biết trước được. Kim Chung Đại điều tra trại điên kia rất lâu rồi nhưng đến tận lúc này vẫn còn rất nhiều điểm chưa rõ ràng.

  Sở dĩ chuyện này cậu lại nhúng tay vào là vì trong vòng hai năm trở lại đây, bang phái tranh giành quyền lực. Có không ít người tìm đến Hắc Ưng gây phiền toái.

  Những tên đó theo lời Chung Đại thuật lại chính là kẻ điên. Sức lực kinh hồn, thủ pháp nhanh nhạy, còn có sự khát máu thể hiện rất cao. Hắc Ưng từng đụng phải ba tên, đều cùng một đêm mà đến các sòng bài, club do Hắc Ưng quản mà ra tay tàn sát.

  Bọn chúng xuất hiện bất ngờ, giết rất nhiều thủ hạ của Hắc Ưng. Căn bản chính là gặp ai liền ra sức giết người đó, không cần quản thủ hạ đối với Hắc Ưng có quan trọng không.

  Cả ba tên này sau một hồi Chung Đại bắt lại thì đã chết mất hai tên, chỉ còn một tên còn sống nhưng đầu óc có chút ngu si, chỉ biết chém chém giết giết, hành động cực kỳ cuồng dã.

  Lần đó thu phục bọn chúng có chút khó khăn, Kim Chung Đại phải tận tay tham chiến cả ba trận . Nhìn anh em mình ngã xuống Chung Đại hai mắt nổi gân lao vào đánh tay đôi đem cả ba tên kia đánh đến giở sống giở chết, thủ hạ đến giờ vẫn truyền tai nhau đêm đó Lão đại bọn họ trông cực kỳ oai phong.

Tuy oai phong nhưng Chung Đại cẩn thận suy sét thật sự không muốn chuyện này xảy ra thêm nữa. Chỉ có ba tên mà đã hạ sát rất nhiều người, nếu sau này là một đội ngũ thì còn khó chiến hơn bao nhiêu?

Những tên này như vũ khí vô tri vô giác, bỏ tiền thuê đi giết đối thủ, không giết được thì cũng thanh công tàn sát không ít người của địch nhân, sao lại không thuê?

  Đến khi đưa về bang, hai tên đã chết vì tim đột ngột ngừng đập tên còn lại sau một đêm như già đi hai mươi tuổi, thẩm vấn hỏi gì cũng đều không nói. Nhìn tình trạng suy kiệt của hắn nên Chung Đại không cho phép thủ hạ dụng hình, liền mời nhà tâm thuật đến thôi miên tên tù nhân kia.

  Kết quả sau khi thôi miên dụ hắn khai ra thì cậu phát hiện được cái trại điên đang dụng người làm vũ khí giết chóc kia.

  Mà Thi Nhật bạn học của Tử Thao không nghi ngờ gì chính một vật thí nghiệm của nơi điên khùng đó.

  "Cạch" - Một người tiến đến

  Thủ hạ hai bên cửa nghiêm cẩn gọi một tiếng :
- Anh Lộc hảo!
  Lộc Hàm gật đầu khẽ cười xem như nghe rồi. Lách người đi vào phòng, trong phòng Chung Đại vẫn đang bôi cao dược nồng mùi thuốc bắc cho Tử Thao.

Lộc Hàm thấy vết bầm đen vừa độc vừa to tướng trên bả vai của nhóc liền chau mày, bất bình hỏi :
- Ai làm?
Tử Thao gãi gãi đầu, chỉ cười không nói. Lộc Hàm ngồi xuống ghế nhìn đống tài liệu điều tra, cũng không thèm ép nhóc trả lời.

- Vật nhỏ thí nghiệm kia, đợi ta bắt được sẽ bẻ răng nó.
Lộc Hàm không nhanh không chậm nói ra một câu làm Tử Thao có chút ngại ngùng sờ mũi, không qua mắt được Lộc đại gia nha.

Kim Chung Đại hỏi Lộc Hàm :
- Từ Linh nữ nhân đó, nghe theo anh nên em vẫn chưa có động đến ả.
Lộc Hàm khoát khoát tay :
- Không vội, cứ nhốt lại như vậy.

Sau đó đưa tay chỉ vào tấm hình chụp một sàn đấu vật, chỗ cậu chỉ đến là người đàn ông đội mũ lưỡi trai đứng bên mé trái của bức hình.

Nam nhân có xăm một chữ "Lang" sau cổ gáy, bị cổ áo cao che khuất nhưng vẫn mơ hồ nhận ra chữ "Lang", mà chữ này cũng có nghĩa là "Sói".

Lộc Hàm giải thích :
- Hắn tên Lang Nha, trước đây từng là người của Liên Truỳ bọn anh, cực mạnh nếu đánh cận chiến. Sau khi tổ chức tan rã không biết tung tích nhưng bây giờ xuất hiện trở lại, có chút khả nghi!

Để ý một chút, nơi Lang Nha đứng cũng chính là nơi dành cho người tham gia thi đấu. Nếu không lầm thì Lang Nha có tham chiến trên sàn đấu trong thời gian chụp bức hình.

Trương Tử Thao nhìn nhìn sàn đầu, gãi gãi đầu hỏi hai chú của mình :
- Sàn đấu này là trong nước sao? Sao con lại thấy lạ như vậy nha.
Kim Chung Đại lắc đầu phủ nhận :
- Đây là sàn đấu người phi pháp được giấu dưới căn hầm dưới đất của Đỉnh Tuyệt.

Trương Tử Thao há mồm ngạc nhiên, cái club long xà lẫn lộn đó lại chơi lớn như vậy a? Nhìn lượng người đến xem thì thật quá hoành tráng đi. Không ngờ cái vỏ hư nát bên trong lại chứa một nơi náo nhiệt thế.

- Với thân thủ của Lang Nha thì địch nhân xung quanh chỉ là ruồi nhặng.
  Kim Chung Đại không cho là đúng, nói ;
- Đêm bức hình này được chụp, anh biết đối thủ của hắn là ai không?
- ...
  Kim Chung Đại ra vẻ huyền bí cười hắc hắc :
- Đệ nhị Sát thủ cách đây năm năm, chỉ xếp sau anh thôi đó Lộc Hàm. Người đi săn - Đổng Tề.

  Đoạn Tề là sát thủ đứng bảng nhị, chỉ sau Lộc Hàm là đỉnh đỉnh đại sát thủ. Hắn không có tổ chức, chỉ là sát thủ độc thân độc quyền nhưng lực sát thương cùng hành động không thua kém ai.

Lộc Hàm nghĩ ngợi, nhớ lại Đổng Tề không phải vô duyên được mệnh danh là Người đi săn, hắn là một tên ngoại lai giữa hai dòng máu Âu Á, nét Âu thể hiện nhiều hơn nên cặp mắt đặc biệt nổi bật, một màu xanh.

Trong đêm cặp mắt như trở nên xanh rực, thể hiện sát ý hung tàn, nhìn nạn nhân trước mắt như nhìn con mồi từ đó đặc biệt gọi là Người đi săn.

Kim Chung Đại kể cho Trương Tử Thao thân thế của cả hai xong liền bồi thêm một câu :
- Nhóc Tử Thao, nhóc nghĩ ai thắng?
Trương Tử Thao đắn đo suy nghĩ, trả lời :
- Hmm..chắc là Đổng Tề đi. Dù gì thực lực cũng chỉ thua chú Lộc nha.
Kim Chung Đại lại ra vẻ huyền bí, cười tà :
- Người thắng, chính là Lang Nha. Đổng Tề bị hắn móc mắt rồi một quyền chặn rớt đầu.
Lộc Hàm nhíu mày :
- Cho phép sử dụng vũ khí?
- Không, là tay không bẻ gãy cổ. Sau đó lại một quyền nữa đem cái đầu Đổng Tề tháo ra. Máu tanh sàn đấu.

Lộc Hàm cùng Tử Thao hít một ngụm khí lạnh, chiêu thức âm hiểm độc địa hơn nữa để làm được như vậy hẳn phải có sức lực kinh hồn đi. Lang Nha thực lực thế nào Lộc Hàm cùng chung tổ chức với hắn hiểu rất rõ, thân thủ không tồi nhưng có thể đánh thắng Đổng Tề đã là chuyện rất khó tưởng, chưa nói đến chặn đầu.

- Club Đỉnh Tuyệt này có rất nhiều điều khả nghi, em bỏ tiền thuê rất nhiều người trà trộn vào điều tra thì trở ra không bị giết chết cũng gần qua đời, những tấm ảnh này là rất khó mới giữ được.

Lộc Hàm gật đầu, sàn đấu người này cộng thêm biến hoá bất thường của Lang Nha thì rất khả nghi. Cuối cùng cậu đưa ra chủ ý :
- Anh sẽ đến đó một chuyến, Lang Nha đã thắng một trận lớn. Trận sau hẳn sẽ vẫn còn xuất hiện.
- Vừa lúc đêm nay rằm 15 sàn đấu sẽ mở trận. Tối em cho người đến đón anh.
- Không cần, người của Hắc Ưng có thể bị phát hiện, anh vẫn là tự đi thì hơn.

Trương Tử Thao mơ mơ hồ hồ :
- Chú đi đấu với Lang Nha? Vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao. Lang Nha kia vừa nhìn liền biết có dính dáng đến trại điên kia, sẽ nguy hiểm a.

Tử Thao nói không phải không có lý, tình trạng sức mạnh bất ngờ đột phá lớn của Lang Nha rất giống ba tên Chung Đại từng đấu. Điều tra thân thế một chút thì cả ba đều chỉ đơn thuần là công nhân, nhân viên tầm thường, cuộc sống không có gì nổi bật.

Cả đời không tập luyện thể thao nhưng phát hiện mất tích không tìm được trong một năm trời liền trở thành quái vật hung mãn, giết người như ngoé. Tình trạng có chút giống với Lang Nha, đều là đột phá thần kỳ.

Kim Chung Đại nhướn mày nhìn Lộc Hàm, khoé miệng giật giật :
- Anh muốn đi đấu?
Lộc Hàm thầm nhủ không xong, để con mèo Chung Đại này biết nhất định sẽ không cho cậu đi. Lộc Hàm cười cầu tài haha định rời đi thì nghe tiếng nói trầm thấp của Kim Chung Đại :
- Mẹ nó, biết là không cản nổi anh. Đêm nay Chung Quốc gửi cho em đi, em sẽ cho người đợi gần đó. Quá nửa đêm anh còn không ra em sẽ chôn luôn Đỉnh Tuyệt.

Nhắc đến Chung Quốc tiểu bảo bối nhà mình Lộc đại gia liền như lên mây lên thiêng, vẻ mặt ấm áp cũng bất giác lộ ra rồi. Cậu gật đầu đồng tình, để bảo bối ở nhà một mình cũng không yên tâm đi. Xem đồng hồ hẳn cũng đã đến lúc tới đón Chung Quốc rồi, nhóc mấy bữa nay chăm chỉ học bơi học lặn nên Lộc Hàm đặc biệt bận rộn đưa đón hơn bình thường.

***Nhà bơi cho trẻ AAA***
  Một nam nhân mang phong thái vương giả, khuôn mặt mang ngũ quan như tượng tạc, mặc áo sơ mi quần jeans đơn giản cũng không làm giảm đi phong thái trên người.

  Nam nhân mặt vô biểu tình nhìn những đứa trẻ đang ùa ra khỏi cổng, đứa nào cũng đầu tóc ướt mem, vẻ mặt phấn khởi đi về, chắc là vừa bơi một trận sảng khoái a.

  Nam nhân đút một tay vào túi quần, tay còn lại cầm một thú nhồi bông hình tuần lộc mũi đỏ, ai đi qua cũng không nhịn được quay đầu lại cảm thán một cái.

  Lúc này, nam nhân cảm thấy gấu áo của mình bị một lực nhỏ kéo kéo xuống, hắn quay đầu nhìn. Là một tiểu bảo bối tròn tròn, khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu đang nhìn hắn, còn khả ái gọi một tiếng :
- Huân Huân a!!!!

  Nam nhân siêu phẩm, cũng chính là Ngô Thế Huân. Nghe tiếng gọi này liền có chút ngạc nhiên, ngồi xổm xuống nhìn nhóc.
- Chung Quốc? Lộc Chung Quốc ?

  Tiểu bảo bối híp mắt cười cười, gật đầu thật nhanh :
- Là con a.
- Con biết ta?
  Chung Quốc lại gật gật :
- Chú là bạn của baba. Trong tấm hình có baba, có chú nữa a.
- Hình?
- Đúng a. Sau hình có ghi Huân Hàm nha, baba nói hai người là bạn thân.

  Ngô Thế Huân nghe được câu trả lời này, khoé miệng không tự chủ khẽ nhếch. Bộ dạng này bị thủ hạ dừng xe cách đó không xa chứng kiến, cả bọn liền bát quái với nhau :
- Trời má, tôi hẳn là không nhìn lầm đi. Lão đại đang cười kìa.
- Chậc chậc, cao lãnh băng sơn lão đại lại cười với một đứa nhỏ sao? Không phải là con trai đấy chứ?
- Lão đại cũng chỉ hơn hai mươi đi, con trai lớn như vậy sao?

  Ngô Thế Huân đưa tuần lọc mũi đỏ cho Chung Quốc ôm lấy, đưa tay đặt lên môi khẽ làm động tác "Suỵt" với nhóc :
- Hôm nay gặp mặt là bí mật của chúng ta. Được chứ?
  Chung Quốc quẹt miệng, đắn đắn đo đo mãi cũng gật đầu đáp ứng. Nhóc đưa ngón út nhỏ xíu của mình trước mặt Thế Huân muốn làm động tác ngoéo tay.

  Ngô Thế Huân hơi ngẩn ra nhưng cũng ngoéo tay, như vô ý đưa tay xoa đầu Chung Quốc. Tạm biệt nhóc rời đi, Thế Huân ngồi vào xe liền trưng ra vẻ mặt "chớ lại gần" như thường ngày.
  Không biết từ khi nào trong tay Thế Huân lại xuất hiện một sợi tóc ngắn củn, hắn đưa cho thủ hạ cầm lấy còn mình từ trong mặt dây chuyền trên cổ lấy ra thêm một sợi tóc nữa dài hơn sợi kia.
  Thủ hạ nhanh nhẹn đem cả hai bỏ vào một chiếc túi nhựa, sau đó kéo lại.

- Làm xét nghiệm cha con!

_____________________________
Chap sau couple nào lên sóng thì được ta 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com