40. Lay - Nghệ Hưng
***Biển đêm, 22h***
Nơi diễn ra Triển lãm Mĩ nhân ngư lần này do Lão đại bến cảng - Trương Lãng tổ chức, địa điểm được chọn trên biển. Trương Lãng lần này ra tay hào phóng thuê hẳn du thuyền Indian Empress với chiều dài lên đến chín mươi lăm mét (90m), được mệnh danh là "Cung điện trên biển".
Du thuyền sừng sững nơi biển đêm, ánh đèn hào nhoáng phát ra từ tầng thượng du thuyền càng đặc biệt xa hoa, lấp lánh.
Giờ khai tiệc đã bắt đầu, tất cả được mời đến đều là những ông lớn hắc bạo lưỡng đạo, những người có tên tuổi đủ để hô phong hoán vũ tại Trung Hoa đoạn thời gian này.
Trương Lãng nắm giữ vận tải đường biển nhiều năm, dù hắc hay bạch đạo thì đều có tiếng nói. Nên lần này có rất nhiều vị tuy công việc bận rộn vẫn bỏ chút thời gian tới tham gia buổi triển lãm.
Đều là nể mặt mũi nhau mà tới, nếu không cũng là lợi dụng dịp này trèo kéo mối lái làm ăn hợp tác, thật sự quan tâm đến Mĩ nhân ngư gì gì đó có mấy ai?
Ở một góc khuất, Trương Nghệ Hưng ngồi đó nhàn nhã nhìn mọi người dùng nụ cười giả tạo gượng gạo mà lợi dụng nhau. Có chút chán ghét đưa ly kề môi, vị rượu vang đỏ ngòn ngọt chảy xuôi vào cổ họng.

Trương Nghệ Hưng cảm nhận gió lạnh thổi vào người, áo sơ mi chất liệu có chút mỏng manh làm cậu khẽ nhíu mày.
Hôm nay đặc biệt lạnh, cậu đến đây không phải tìm mối hợp tác, cũng không nể nang ai mà phải xuất hiện.
Cậu đến, là giết Trương Lãng. Tên khốn dám đánh chủ ý sát em trai cậu.
Lúc này, một người mang theo mùi hương Camomille xuất hiện gần đó, thu hết ánh mắt chán ghét rồi ngoan độc sau lại trở nên bình thường vô sự của Nghệ Hưng vào mắt.
Ngay lúc hắn dự định sẽ đến cạnh người kia, thì tiếng của Trương Lãng vang lên. Cuộc triển lãm bắt đầu rồi.
Ở một lúc lực chú ý của mọi người đều tập trung đến người trên đài thì Trương Nghệ Hưng thấy điện thoại rung lên liên hồi. Cậu nhận được rất nhiều hình ảnh, cùng tin nhắn dài ngoằng từ một dãy số lạ.
Cậu mở từng tin ra đọc, sắc mặt cũng dần thay đổi, con ngươi màu mực dần mất khống chế mà run run. Nếu có Trương Nghệ Hi ở đây nhìn thấy bộ dáng này của cậu, nhất định sẽ sợ hãi đến rơi nước mắt mà cố gắng lay tỉnh cậu.
Thật tiếc, lại không có ai...
Trên đài kia, Trương Lãng năm nay đã ngũ tuần nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như chim ưng, cả người toát lên vẻ quyền lực. Hắn mặc một thân tây trang màu xám, giày da bóng nhoáng. Chầm chậm chào hỏi mọi người, cũng bắt đầu mở ra cuộc triển lãm.
Lần này hắn còn chuẩn bị những vật cổ mà hắn dùng giá trên trời cùng quan hệ quen biết sâu rộng mà mua về tay, đem tất cả lên đấu giá. Điều này thành công gợi lên hứng thú của tất cả mọi người đến dự lễ.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Ngô Diệc Phàm - cũng chính là nam nhân mang hương Camomille có chút khó hiểu nhìn tới ghế ngồi trống trải, không thấy Nghệ Hưng đâu nữa.

Không hiểu vì gì, hắn lại đột ngột nổi lên lòng bất an mãnh liệt. Cố gắng kiềm chế cảm xúc kì lạ trực dâng trào, hắn đảo mắt tìm Nghệ Hưng.
Du thuyền của Trương Lãng thực chất chỉ là thuê để làm triển lãm, không có ý định sẽ ra khơi, bằng không cũng sẽ không lựa gần nửa đêm mới bắt đầu.
Nhưng ngay lúc này, du thuyền phát lên một tiếng chói tai, mỏ neo cũng bị rời bỏ. Ầm ầm chạy ra biển, cả đoàn người đều bị hành động bất ngờ này làm cho đứng không vững.
Gió biển tứ phía nổi lên không ngừng, bầu trời đen kịt đã không còn thấy vì sao tinh tú nào. Khung cảnh lúc này hoàn toàn bị bóng tối chân chính nuốt chửng, như tương lai của những người trên du thuyền.
Trương Lãng được lúc sắc mặt khẽ biến, quát với thủ hạ :
- Tại sao thuyền lại chạy? Tụi bây không hỏi ý tao đã tự ý nhổ neo? Chuyện quái gì?!!!!!
Không liên lạc được với khoang điều hành của thuyền, đáp lại sự mơ hồ của Trương Lãng chính là tiếng tít tít tít không ai trả lời.
Ngô Diệc Phàm muốn tách khỏi đây, hắn muốn xác định Nghệ Hưng của hắn an toàn. Từ lúc cậu biến mất đến giờ đã gần một giờ đồng hồ.
Hắn quay mặt tuỳ tiện nói với người bên cạnh :
- Tuấn Miên, tôi đi tìm Nghệ Hưng.
Cũng không đợi người bên cạnh đáp lời đã muốn cất bước đi. Nhưng ngay lúc này một cánh tay hữu lực giữ chặt hắn lại, Ngô Diệc Phàm bị cản trở thì mất kiên nhẫn đang định sẽ nổi giận với Kim Tuấn Miên thì nghe người lẳng lặng nói :
- Không cần tìm. Người đã đến rồi.
Ngô Diệc Phàm xoay mạnh người, đập vào mắt là Trương Nghệ Hưng vững vàng đứng trên lan can thuyền. Thân hình trong đêm, gió quật tới tấp làm mái tóc đen khẽ phiêu.
Mọi người liếc nhìn nhau, sát khí toát ra từ Nghệ Hưng nặng đến mức ai đã từng kinh qua chém giết đều có thể cảm nhận được.
Trương Lãng nhìn chằm chằm người không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng mình. Một cỗ khí lạnh bức hắn có chút rụt cổ, không biết là gió đêm buốt giá hay là từ vị trước mắt.
Nhận ra khuôn mặt này, là Trương Nghệ Hưng đứng đầu Trương gia, hỏi hắn tại sao không lầm cậu với Nghệ Hi thì chính là trực giác của người lăn lộn hắc bạch đạo nhiều năm Trương Lãng hiển nhiên sẽ không nhận lầm vớ vẩn.
Trương Nghệ Hưng giấu thần tình khuôn mặt mình vào đêm, cậu đứng ngược ánh đèn hoa làm người ta vài giây đầu có chút không nhìn rõ. Đến khi thấy được, Trương Nghệ Hưng trên tay cầm thanh loan đao dài, cả người máu me đỏ tươi trông thập phần hung ác.
Cậu ngẩng mặt, ánh mắt không chút độ ấm nhìn lướt qua từng người bên dưới như thảy nhìn người chết. Nghệ Hưng khẽ liếm môi, cả người vì kích động mà khẽ run.
Trương Lãng cau mày hô lên, đôi chân không tự chủ lùi về sau :
- Quỷ Khí đao!!!!!
Quỷ Khí đao là một trong những vật được đấu giá hôm nay, cũng là món có giá trị lớn nhất nên Trương Lãng để nó lại sau cùng.
Quỷ Khí vẫn luôn được cất trong hòm, chuôi đao được làm bằng vàng ròng chạm khắc rất tỉ mỉ, cả cây đao nặng lên mấy mươi cân, bình thường muốn đi cất nó cũng phải cần hai người.
Mà Trương Nghệ Hưng chỉ cần một tay cầm đao, hơn nữa vừa nhìn liền biết đã chém không ít người, huyết đỏ ròng ròng chảy dài theo lưỡi đao nhỏ tí tách xuống thềm.
Trương Lãng toát mồ hôi lạnh nhìn Trương Nghệ Hưng khẽ động thân mình nhảy xuống thềm, hắn phản xạ xoay người bỏ chạy hét lớn với thủ hạ luôn túc trực bên dưới :
- Đem Mĩ nhân ngư thả ra!!!!! Tên trước mặt này điên rồi.
Câu này thành công làm Kim Tuấn Miên vẫn một mực im lặng bên cạnh Ngô Diệc Phàm cười cười, hắn khẽ nói với Diệc Phàm :
- Quả nhiên, mĩ nhân ngư kia có vấn đề.
Trương Nghệ Hưng tốc độ kinh người, dưới con mắt kinh sợ của mọi người một đao bổ dọc từ trên đầu của Trương Lãng kéo xuống tận giữa hai chân. Đem một người lành lặn chém làm đôi như chém khúc gỗ.
Mọi người không biết cậu bằng cách nào nhanh như vậy từ lan can đến sau lưng Trương Lãng mà hạ một đao hung hiểm này. Khuôn mặt trắng bạch của Nghệ Hưng bị máu bắn lên, cậu không chút cảm xúc nhìn hai nửa thân người huyết nhục mơ hồ dưới đất.
Hành khách hét toáng lên muốn bỏ chạy nhưng cửa xuống đã bị khoá chặt, dùng sức đạp đến mấy cũng không mở. Người đến từ hắc đạo tuy đã trải qua chém giết rất nhiều lần nhưng cũng bị hành động này của cậu làm cho sợ hãi thì đừng nói đến lũ người bạch đạo.
Thủ hạ của Trương Lãng đồng loạt giơ súng về Nghệ Hưng, ánh mắt nhìn cậu như nhìn con quái vật đáng sợ. Trương Nghệ Hưng nhìn cũng không thèm nhìn, trên trời đêm lúc này vang lên tiếng vỗ cánh của trực thăng.
Ngay khi khách mời mừng rỡ nghĩ quân cứu viện đã tới thì..
"Đoàng đoàng đoàng!!!!!!"
Tiếng súng ầm ĩ nổ lên nhưng không phải bắn về phía Trương Nghệ Hưng mà là nhắm đến thủ hạ của Trương Lãng.
Nghệ Hưng hôm nay đến, chính là muốn cái đầu của Trương Lãng. Cậu đã bố trí trực thăng cùng tay bắn tầm xa để đảm bảo kế hoạch đêm nay. Thủ hạ của Trương Lãng đương nhiên không ngờ chuyện này, đều ăn một phát đạn vào đầu mà ngã xuống.
Xác nhận Trương Lãng đã chết, thủ hạ cũng bị diệt toàn bộ không còn sót một ai, trực thăng nhận được cái gật đầu của Nghệ Hưng liền xoay hướng rời đi. Mặc dù bọn họ đều không hiểu tại sao Trương chủ nhân lại không cùng trở về nhưng đã có lệnh, họ cũng không thể trái.
Du thuyền hạng sang lênh đênh ngoài biển, đất liền đương nhiên đã không thể nhìn thấy. Gió đêm vẫn chưa ngừng thổi, như nghe thấy tâm tình ai mà một khắc sau lại càng nổi mãnh liệt hơn.
Thủ hạ của các khách mời đều đã bị bỏ lại ở đất liền, họ ở nơi này chính là một thuyền một cõi, không ai biết kế tiếp chuyện gì sẽ xảy ra.
Lương Tiêu - Lương chủ của Lương gia gia tộc ở phía Tây, chỉ thẳng mặt Nghệ Hưng mà quát :
- Trương tổng!!! Cậu như vậy là có ý gì? Cậu giết Trương Lãng còn muốn lưu lại chúng tôi để giết người diệt khẩu sao?!!! Gan to tày trời!!!
Trương Nghệ Hưng ngoáy ngoáy lỗ tai, giơ cây đao hướng mũi về phía những người trước mặt :
- Đấu một trận đi, không chết không ngừng.
Ai nấy hai mặt nhìn nhau, bọn họ chỉ còn hai cách, một là chờ bị chém hai là giết bỏ Nghệ Hưng. Không ai biết khi nào chiếc trực thăng chở tay bắn tầm xa sẽ quay lại, bọn họ chỉ còn cách tranh thủ hạ người trước mắt.
Cả du thuyền bị thiết bị làm nhiễu sóng, không thể liên lạc được về đất liền. Còn trông ai cứu rối đây?
Nhưng vấn đề rất lớn xuất hiện, ai sẽ hạ Trương Nghệ Hưng? Người trước mắt con ngươi không chút độ ấm, cả khuôn mặt lãnh tĩnh chìm vào bóng tối, làm không ai thấy rõ biểu tình của cậu.
Trương Nghệ Hưng xoay cây đao, cậu đếm đã qua mười giây, trực tiếp nhắm đám người đang chìm trong kinh sợ kia mà lao đến. Cậu thuần thục vung Quỷ Khí đao, cây đao mang nặng sát khì từ ngàn năm trước, trong tay cậu càng như tìm được chủ nhân, hung hăng chém giết.
Quỷ Khí đao dưới ánh trăng mờ toả ra một ánh sáng bạc nhàn nhạt, tiếng gió rít gào dữ dội. Tiếng thét sợ hãi vang vọng khắp biển, tiếng khóc than van xin ngày một yếu dần.
Sau đó là mảng im lặng, mùi máu tanh xộc lên đến mức gay mũi nhưng lại không còn ai sống để ngửi thấy. Trương Nghệ Hưng không hề hấn gì lại tựa như đã quen, cậu thoả mãn nhìn bộ tây trang mình nhuộm đầy máu đỏ, ánh mắt là sự phấn khích khó nói.
Xung quanh Trương Nghệ Hưng rải rác xác chết không đầy đủ tứ chi, cậu làm như không thấy bình tĩnh đạp lên chúng mà bước tới lan can thuyền. Sương giá phả vào mặt, Nghệ Hưng đặt bàn tay nhơ nhuốc máu lên ngực, ánh mắt mê man như lạc vào cõi lạ, nhẹ giọng thì thầm :
"Nghệ Hưng! Thế giới này cùng nhau lừa dối ngươi..
Ngươi hận lắm đúng không? Vì thế mới thả ta ra
Ngoan ngủ một giấc, để thân thể này cho ta. Ta giúp ngươi giết chết hết bọn họ, một người cũng không chừa."
Cảm nhận trái tim mình vì câu nói này mà đập mãnh liệt, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trái. Lại như thể có gì đó muốn thoát ra, muốn đòi lại thân thể.

Quỷ Khí đao trong tay cậu dù gì cũng đã từng được mệnh danh là ma đao, nó cảm nhận được sát ý nồng đậm mà run run, Trương Nghệ Hưng ngạc nhiên ngửi vào một mùi Camomille, cười cười cất bước chầm chậm đi xuống khoang thuyền.
Ánh mắt lập loè sự hung tàn, ác độc.
"Vẫn còn sót con mồi nha, Nghệ Hưng ngươi xem, ta thật là lơ đãng mà."
Kim Tuấn Miên cùng Ngô Diệc Phàm nhìn bóng người biến mất khỏi camera giám sát, hai người hai mặt nhìn nhau. Ngô Diệc Phàm mày đã cau chặt từ khi nãy đến giờ, hắn nhìn thấy một màn chém giết không ngơi nghỉ cùng nụ cười thoả mãn của Nghệ Hưng.
Nghệ Hưng như vậy, hắn chưa từng thấy bao giờ.
Kim Tuấn Miên nhớ tới khuôn mặt kia cùng bảo bối Hi Hi của mình giống như hai giọt nước. Nhưng Trương Nghệ Hi chỉ cần hắn nói vài câu sẽ ngã vào lòng hắn mà cười không ngừng, còn người cầm đao này..khụ khụ, hẳn sẽ bổ đôi hắn đi.
- Diệc Phàm, cậu nên hi vọng Nghệ Hưng không tìm thấy chúng ta đang ở đây đi. Đã sắp đến nơi rồi.
- Sao lại ngăn không cho tôi cản em ấy?
- Bộ dạng kia của Nghệ Hưng, nếu cậu cản nhất định sẽ lưỡng bại câu thương.
-...
- Cậu cũng đừng hỏi tại sao tôi không cùng cậu cản cậu ta, tôi nhìn khuôn mặt đó sẽ phân tâm.
Kim Tuấn Miên lời này là thật lòng, hơn nữa cả hai người cùng xông lên chưa chắc sẽ hạ được. Trương Nghệ Hưng cầm Quỷ Khí đao rất nhuần nhuyễn, hắc đạo một phần tập trung ở đây có ai không thân thủ cao siêu? Tiếp được cậu mấy chiêu cũng liền bị băm thành thịt vụn.
- Sau chuyện này, cậu dự định đối phó với đám dây mơ rể má này thế nào?
"Dây mơ rể má" mà Tuấn Miên nhắc đến chính là thân phận của những người bị Nghệ Hưng chém như chém chuối đã không còn nhìn rõ bộ dạng ban đầu.
- Còn có thể làm gì? Không thương lượng được thì để em ấy thống khoái giết thêm lần nữa đi.
- Ây ya, Ngô đại tổng ngài đây là cưng vợ nên muốn lấy một chọi bốn mấy thế lực sao?
Khách mời đến năm mươi người, trừ Nghệ Hưng cùng hai người bọn hắn còn thở thì đều đã chết không còn ai. Gần năm mươi thế lực cùng một lúc xung đột, "Trật tự mới" rất có khả năng lần nữa lại xuất hiện.
Trương Nghệ Hưng đặt tay lên nắm cửa, bên trong là Kim Tuấn Miên cùng Ngô Diệc Phàm đã thủ thế. Ngô Diệc Phàm không nỡ thương tổn cậu, nhưng để Nghệ Hưng với tình trạng này về đất liền chỉ e là không ổn lắm.
"Cạch cạch"
Trương Nghệ Hưng xoay nắm cửa nhưng còn chưa mở ra, cậu thâm trầm liếc nhìn đến căn phòng được khoá chặt treo biển có hàng chữ đỏ nổi bật "Không phận sự miễn vào" ở cuối dãy hành lang.
Tiếng rục rịch phát ra từ căn phòng ngày một lớn sau đó là một tràng âm thanh đổ bể loảng xoảng. Trong đêm tĩnh lại phi thường ồn ào chói tai, cậu buông nắm cửa xách cây đao đến căn phòng đó.
Trương Nghệ Hưng liếm môi, miệng cong lên nụ cười đầy ẩn ý. Quỷ Khí lần nữa run run, cậu di ngón tay khẽ vuốt cán đao :
- Mi cũng cảm nhận được? Tử khí trong căn phòng đó..không thua gì ta đâu.
"Ầm!!!!!!!"
Cánh cửa lớn bọc thép bị một lực mạnh đá văng xa mấy mét, không rõ trùng hợp hay cố ý lại văng đến nơi Nghệ Hưng đang đứng. Loan đao quét qua, cánh cửa bị chém thành hai nửa lại bị Nghệ Hưng đưa chân đá nhẹ như vũ đá đi.
Xuất hiện ở lỗ hổng là một nữ nhân, tóc tai rũ rượi dính bết lên mặt, cả người gầy ốm như que củi khô, trần nhồng nhộng không mảnh vải che thân.
Trương Nghệ Hưng lúc này mới nhìn kĩ cô ta, khuôn mặt không chút sức sống, hốc mắt thì sâu đến kì lạ, cả xương mặt đều như muốn lộ hết ra ngoài, gò má bị đẩy lên cao ngất.
Bộ dạng vừa đáng sợ, vừa gớm ghiếc. Cô ả hai mắt trừng lớn nhìn Trương Nghệ Hưng đứng trước mặt, cậu đang đợi cô ả mở miệng thì nhận lại chỉ là một loạt âm thanh ồm ồm không rõ chữ.
Trương Nghệ Hưng nhìn cây đinh ba sáng choang trên tay cô ta, cậu cười cười :
- Đinh ba? Mĩ nhân ngư?
***Bên này***
Kim Tuấn Miên nhìn Ngô Diệc Phàm bị mình đánh ngất đang nằm trên đất, hắn thở dài :
- Có tỉnh cũng đừng trách tôi. Ai mà biết con thuyền này lớn vậy lại không có bao nhiêu nhiên liệu chứ? Đang đi lại dừng.
-...
- Không muốn cậu ra ngoài ăn một đao chết oan tôi mới phải làm thế. Haiss
-...
- Chỉ còn hi vọng có người đến cứu chúng ta thôi.
Kim Tuấn Miên đang định mở hé cửa ra quan sát tình hình thì trên cánh cửa lành lặn lõm dô một đoạn lớn đùng.
Bên ngoài Trương Nghệ Hưng bị mĩ nhân ngư đặt lên ván cửa, cả lưng hông đập mạnh vào đó. Cậu không quản nam nữ bất tương thân gì đó đưa chân hướng phía bụng đối thủ đạp tới.
Mĩ nhân ngư không ngờ Nghệ Hưng còn sức lực lớn đến vậy, ăn trọn cú đá mà văng ra phía sau, ầm một tiếng cực oanh đập nửa người vào tường, mặt tường đụng phải nứt mấy đường dài.
Nhưng rất nhanh lập tức bật người dạy cầm đinh ba hướng Nghệ Hưng phóng tới, cậu khi nãy bị đập đến choáng váng nên một chiêu này trực tiếp đem Quỷ Khí trong tay cậu ghim sâu vào tường.
Mĩ nhân ngư hướng Nghệ Hưng đánh tới, một quyền hung hiểm nhắm vào một bên đầu của đối thủ. Nghệ Hưng cúi người né đi, trả lại một quyền.
Chiêu này của mĩ nhân ngư nếu phản xạ chậm một giây thôi chỉ sợ sẽ vỡ cả sọ. Cô ả tuy gầy tong nhưng sức lực có thể sánh ngang thậm chí hơn đàn ông trưởng thành luyện võ.
Còn chưa nói đến tốc độ xuất chiêu cùng thân thủ nhanh nhạy như lính đặc chủng làm Nghệ Hưng phấn khích không thôi. Trận này cậu đánh đến nghiện, đối với mĩ nhân ngư cũng sinh ra ý tán thưởng.
Hai người ầm ĩ lao vào nhau từ khi nãy đến bây giờ, cả dãy hành lang đều bị phá tan hoang. Song phương đều đã chịu thiệt không ít, nhưng vẫn chưa phân thắng bại.
Trương Nghệ Hưng lợi dụng thời cơ một cước thúc vào ngực của mĩ nhân ngư, cùng lúc bị đối phương đá vào mạng sườn. Một ngụm tanh ngọt rất nhanh từ dạ dày trào lên cổ họng.
Trương Nghệ Hưng khạt đi búng máu nhìn mĩ nhân ngư còn sót lại hơi tàn nằm dưới đất từ mặt đến chân đều đầy ắp vết thương, cậu vẻ mặt như không hề hấn gì cầm lấy Quỷ Khí bị đinh ba ghim trên tường.
Trương Nghệ Hưng nhịn xuống cơn choáng váng trong đầu, mũi đao hướng đến trước mặt mĩ nhân ngư. Không chút khoan nhượng hạ xuống, lại một cảnh máu me khác.
Trương Nghệ Hưng thần tình khát máu nhìn chằm chằm cánh cửa kia, cậu không nhanh không chậm đi về hướng đó.
Kim Tuấn Miên cảm giác được lành lạnh ngoài cánh cửa móp méo kia. Hắn giấu Diệc Phàm vào tủ thiết bị, vừa xong liền nghe tiếng "lộc cộc lộc cộc".
Đến khi hắn nhìn rõ cái gì đang lăn đến chân mình thì nhíu chặt mày đưa tay bưng mũi, trong lòng lộp bộp không yên. Một cái đầu người còn chảy máu, chính là mĩ nhân ngư khi nãy giao thủ với Trương Nghệ Hưng.
Cái đầu trừng lớn mắt nhìn thẳng về trước, vết thương chi chít trên mặt không ngừng rướm máu. Nhìn vào con ngươi khiếp sợ sẽ biết trước khi chết cô ả đã thấy qua một cái gì đó rất đáng sợ.
Kim Tuấn Miên ngẩng đầu nhìn Trương Nghệ Hưng một tay cầm Quỷ Khí đao, tay còn lại cầm cây đinh ba màu bạc.
Hắn lúc này có chút xúc động muốn Ngô Diệc Phàm nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của Trương Nghệ Hưng, con mẹ nó đây là anh trai mà bảo bối nhà hắn tôn kính sao? Không phải Tử Thần hả?
Trương Nghệ Hưng tóc tai toán loạn, ánh mắt tàn ẩn sự hung tợn, khủng bố. Cả người như tắm từ bồn máu bước ra, đỏ thẫm đầy quỷ dị. Trong tình cảnh này cậu toát lên vẻ giết chóc, hơi thở nhuốm tử khí nặng nề.

Kim Tuấn Miên trấn tĩnh hơn lẽ thường, nhìn kĩ cậu một lúc rồi đơn giản hỏi :
- Cậu là ai?
Qua một lúc sau, trong gió đêm dữ dội nổi lên ngoài biển, sấm sét không ngừng giáng xuống mang theo những giọt mưa lớn ào ạt đổ lên con thuyền đã hư hỏng không chịu nổi.
Kim Tuấn Miên nghe đối phương dùng âm thanh trầm thấp nhất nói ra một câu :
"Lay - Đao phủ của Trương Nghệ Hưng."

_________________________________
Có ai đoán được những hình ảnh cùng tin nhắn Nghệ Hưng đọc được trước khi nhân cách thứ 2 xuất hiện là gì hônggggg?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com