43. Đại thúc thụ
***Biệt thự của Độ gia***
Độ Khánh Thù lôi tập hồ sơ trong ngăn kéo ra đọc lại một lần nữa, cảm thấy hơi thở có chút không thông, lồng ngực như bị một vật từ từ đè nén.
Trong hồ sơ, một tờ giám định cho thấy vết thương mấy năm trước của con trai cậu giống với dấu vết do một loài động vật hoang dã gây ra, đây là kết quả cho ra gần đúng nhất.
Vết thương để lại vẫn có chút gì đó không ăn khớp, nhưng ngoài việc suy đoán nó là động vật hoang dã thì bên trung tâm giám định cũng không biết kết luận thế nào.
Khi cậu đặt câu hỏi liệu có phải chó hoang gây nên hay không bên đó đã trực tiếp bác bỏ suy đoán này, chó hoang không đủ lực gây ra một vết thương sâu như trên người Chí Mẫn.
Độ Khánh Thù chau mày, vết sẹo để lại ở phần sườn của Chí Mẫn không lớn cũng không hề nhỏ, nói động vật hoang dã nhưng nơi nhóc được tìm thấy là trong con hẻm tối ở Roma, Italia một nơi như thế thì hoang dã ở nơi nào chứ?
Đứa nhỏ này là cậu cứu, muốn cho nhóc một đời an ổn thì quá khứ nhất định phải biết rõ còn tránh đêm dài lắm mộng. Huống hồ Khánh Thù còn muốn con trai kế thừa tài học về rượu của cậu, không thể lơ là chuyện này được.

Sở dĩ Khánh Thù điều tra về thân thế cũng là vì hành động có chút kì quái của nhóc, cả cái kĩ năng bắn súng cùng khuôn mặt gian manh mỗi lần cậu tình cờ thấy được.
Con trai nghĩ nhóc đã giấu giếm rất giỏi rồi nhưng Độ Khánh Thù nội tâm âm trầm, vạn sự đều không dễ để lộ. Cao tay gấp mấy lần nên đối với sự che đậy của Chí Mẫn từ sớm đã nhìn ra.
Độ Khánh Thù là thầy chế rượu, thứ không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Cậu đã đợi thật lâu vẫn không thấy đứa nhỏ này nói năng bộc bạch gì. Để ý một chút liền có liên quan đến người anh em Chung Đại của hắn.
Tên này làm Lão đại Hắc Ưng sau "Trật tự mới" liền thành ra nhàn rỗi hưởng lạc, thân thiết với mấy đứa nhỏ một cách đáng ngờ.
Tử Thao, Chung Quốc, Tại Hưởng thì bám Phác Xán Liệt nên không nói, rồi tới thằng nhãi Chí Mẫn nhà cậu chỉ cần rảnh rỗi liền chạy đến tìm hắn để chơi.
Lần trước Chí Mẫn thăm dò cậu về thân thế của nhóc, Khánh Thù đã bất giác thấy không đúng. Cậu điều tra mãi không thấy tiến triển, vừa phát hiện vết thương trí mạng năm xưa của nhóc do vật thể lạ gây ra thì ngay hôm sau nhóc lọ mọ hỏi han.
Chuyện thân thế của con trai, Độ Khánh Thù dùng tài lực chặn đứng không cho ai điều tra, nếu có ai liều mạng muốn ra tay thì rất nhanh cậu sẽ biết được.
Thủ hạ của Chung Đại đã nhiều lần xuất thủ, Khánh Thù nghe báo đến nhàm chán. Ngoài ra còn có một thế lực khác điều tra con trai cậu, tìm một hồi lại thành Phác gia.
Độ Khánh Thù nâng mắt, ngón tay nhịp nhịp lên bàn, Chung Đại cậu có thể hiểu tuy nhiên Phác gia. Hmm..Phác gia tại sao lại nhúng tay vào việc này?
"Cốc cốc"
- Ba à!!!!
Độ Khánh Thù thu lại vẻ lạnh lùng ban nãy, nở nụ cười mềm mỏng bước đến cửa. Sau cửa là con trai của cậu, nhóc cười hề hề :
- Ba Độ à, con đi chơi một tí được hông ?
- Cản được con chắc? Để chú Tài đưa đi.
- Ây ây không cần phiền phức vậy, con tự đi là được rồi.
Độ Chí Mẫn đã thầm soạn 7749 cái cớ để chuồn êm, chỉ chờ ra khỏi miệng là xong. Ngoài dự dính của nhóc Độ Khánh Thù chỉ đơn giản đồng ý, bàn tay xoa xoa lên vai nhóc :
- Đi đi, cẩn thận một chút. Ta cũng có việc.
- Hắc hắc, tạm biệt người. Con sẽ về sớm a.
Độ Khánh Thù tựa nửa người vào cửa sổ thư phòng nhìn thân ảnh Chí Mẫn lái con xe máy điện màu vàng chạy đu, sau lưng cậu là chú Tài thủ hạ kiêm tài xế riêng, một nam nhân đã ngũ tuần :
- Thực sự không cần cho người theo sao ạ?
- Biết rõ nơi nhóc sẽ đi, còn theo làm gì.
Nơi Chí Mẫn đi không phải nơi nào xa lạ chính là Hắc Ưng hội của Kim Chung Đại, thằng nhóc gần đây càng ngày càng thường xuyên đến đó.
- Chú Tài, chú nói xem, có chuyện gì tôi điều tra không tới nhỉ? Vẫn cảm giác có gì đó rất lớn chưa mở ra.

Bất thình lình lúc này, một giọng nói thứ ba trong thư phòng vang lên, đánh vỡ bầu không khí lãnh đạm của chủ tớ hai người.
- Khánh Thù, con trai cậu không phải một đứa trẻ bình thường.
Chú Tài thầm kêu "không xong", mạnh mẽ xoay người đem Khánh Thù chắn ở phía sau, tư thái bảo vệ nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện.
Độ Khánh Thù nhíu mày nhìn Trương Nghệ Hi thần không biết quỷ không hay ra vào nhà mình, khẽ vỗ vai chú Tài :
- Chú ra ngoài cửa đợi, Nghệ Hi ca xem ra là có chuyện cần nói.
Chú Tài chừa lại không gian cho hai người, trong lòng âm thầm cân nhắc Trương gia nhị thiếu, cảm giác không giống những lần trước ông gặp cậu thiếu niên này.
Trương Nghệ Hi chủ động ngồi xuống ghế, đem hồ sơ khi nãy Khánh Thù lôi ra xem kéo tới chỗ mình, lướt sơ qua một chút đã cất lại vào bì.
- Nghệ Hi ca, chuyện gì mà một tiếng cũng không báo trước đã vào?
- Anh không gọi trước thì không được vào nhà cậu à?
Độ Khánh Thù nghe người trước mặt oán trách, cũng không có áy náy vì nói thẳng như vậy, ngược lại còn sờ sờ cằm :
- Nếu đúng là Nghệ Hi ca thì tự nhiên không cần báo, nhưng mà..
Độ Khánh Thù rướn người lên phía trước nhìn kĩ mỹ mạo như thi như hoạ của Trương Nghệ Hi, chậc một tiếng :
- Nhưng mà không phải Nghệ Hi ca, thì một tiếng báo trước vẫn là nên có.
Trương Nghệ Hi không cho là đúng, vẻ mặt dửng dưng mặc kệ ánh mắt quan sát của Độ Khánh Thù.
- Không phải Nghệ Hi? Vậy cậu nghĩ anh là ai?
- Cái này thì phải đợi vị trước mặt đây cho một cái danh tính thích hợp. Nhân cách thứ hai? Người giống người? Hoặc sao đó..
- Không nghĩ tới chuyện nhân cách thứ hai có thể bị cậu nhìn ra. Độ Khánh Thù không hổ là Độ Khánh Thù, cậu biết từ khi nào?
Độ Khánh Thù nhún vai, chuyện này không khó nhìn ra chỉ là nhiều người vẫn không để tâm đến, Trương Nghệ Hi lại thường vì lịch trình quay phim hoặc vui vẻ với Kim Tuấn Miên nên ít khi đi cùng mọi người.
Dù cho có gặp mặt ít ỏi đi nữa, cũng không thể giấu hết được Khánh Thù.
Độ Khánh Thù được tụng là Matster Of Wines dĩ nhiên có vị giác và xúc giác đặc biệt nhạy cảm, cậu tinh tế nhận ra Trương Nghệ Hi hay thay đổi mùi nước hoa của bản thân, cùng thói quen ăn uống.
Chuyện thay đổi mùi nước hoa chỉ là chuyện thường tình, nhưng con người có thói quen một khi đã quen mùi nào nếu có đổi sẽ chỉ đổi mùi tương tự. Hoàn toàn không như Trương Nghệ Hi.
Trương Nghệ Hi đổi theo hai tông mùi rất rõ ràng, một mùi nhẹ nhàng thoảng như có như không, mùi kia ngược lại có chút cay nồng, gay mũi.
Sự thay đổi lớn như vậy làm Độ Khánh Thù đặc biệt để tâm, sau lại phát hiện Trương Nghệ Hi cầm dao tay phải nĩa tay trái, lần tới gặp lại liền thành dao tay trái, tay phải cầm nĩa.
Lần trước không ăn được đồ cay nóng bỏng lưỡi, lần sau một bộ dáng không sao mà ăn nhiều nhất bàn. Ti tỉ thứ trái ngược khác, Độ Khánh Thù khi đó đã nảy sinh một nghi ngờ không rõ lời.
Bây giờ người này xuất hiện quỷ dị, nụ cười âm hiểm luôn treo trên mặt, muốn cậu không đoán ra cũng khó lắm. Chỉ là, không biết phải đối diện như thế nào.
- Khánh Thù, tôi tên Ling.
Nói xong chủ động vươn tay đến trước mặt Khánh Thù, thấy cậu nhíu mày chằm chằm không động tác. Ngay khi Ling muốn rụt tay về, Khánh Thù thở dài ngao ngán nắm lấy bàn tay bị bỏ rơi nãy đến giờ.
- Độ Khánh Thù, hân hạnh gặp mặt.
- Chí Mẫn con trai cậu, vết thương trên người nhóc là do người gây ra.
Trương Nghệ Hi đưa thêm vài tấm ảnh chụp mà cậu mang theo, trong hình là thủ hạ của Kim Chung Đại bị tàn sát vào cái đêm ba sát thủ điên từ Heaven tấn công địa bàn của Hắc Ưng.
Tuy máu thịt bê bết lẫn lộn nhưng không khó nhận ra vết thương như bị động vật hoang dã cắn qua nhưng kích thước lại nhỏ hơn nhiều, tuy vậy so với miệng người lại có cảm giác khá trùng khớp.
Trương Nghệ Hi nhìn sắc mặt âm trầm của Độ Khánh Thù, từ tốn nói cho cậu biết thân thế của mấy tấm hình. Khánh Thù lúc này vỡ lẽ, sở dĩ Kim Chung Đại cứng đầu muốn biết quá khứ của Chí Mẫn con trai là vì y phát hiện điểm trùng hợp giữa hai vết thương.
- Khánh Thù, Heaven này không thể giữ lại. Đời cha cậu cũng đã bỏ mạng vì nó.
Một câu nói thành công phá vỡ sự lạnh lùng của Độ Khánh Thù, cậu đập bàn đứng dậy chỉ thẳng mặt Trương Nghệ Hi quát lớn :
- Trương Nghệ Hi!!!!! Anh có biết anh nói cái gì hay không?!!!!! Cha tôi,..anh biết cha tôi là ai mà dám nói gỡ thế hả?!!!!!!
Trương Nghệ Hi cũng không bất mãn với thái độ nóng nảy của cậu, nghiêm mặt nói :
- Độ Khải, ông ấy là sư phụ, cũng là cha cậu. Độ Khánh Thù, đừng nói với anh cậu không nghĩ tới điểm này. Độ Khải năm đó chết đầy bí ẩn, cậu thực sự không nghi ngờ gì sao?
Độ Khánh Thù đưa tay đỡ trán, "phịch" một tiếng nặng nề ngồi xuống ghế, bàn tay còn lại nắm chặt tay ghế, nỗ lực áp chế dòng suy nghĩ cuồn cuộn trào trong đầu mình.
Năm đó, Độ Khải mất trong chuyến đi đến Amazon tìm kiếm loại hoa cho công cuộc chế ra loại rượu mới. Lần đó Độ Khánh Thù không tham gia, cậu ở nhà dốc sức hoàn chỉnh phần rượu mới của bản thân, còn nữa là vì Độ Khải nhất quyết muốn cậu ở nhà, Khánh Thù xưa nay đều không cãi lời ông tự nhiên lần này cũng không theo đi.
Đến khi xác ông được đưa về đã là chuyện một tuần sau, nguyên nhân tử vong vì cánh tay mang nọc độc của loài rắn Amazon dẫn đến cái chết. Một đoàn cùng Độ Khải đều chết không còn ai, Độ Khánh Thù khi đó đã đau thương không gượng nổi một thời gian dài.
Độ Khải là sư phụ cũng là thần tượng cả đời để cậu cố gắng chạy theo, người mất cậu cũng liền biến đổi, bản tính lạnh nhạt vô tâm được cất sâu trong trái tim dần lan ra. Bây giờ người cha mà cậu vẫn luôn tìm kiếm suốt ngần ấy thời gian lại là Độ Khải, Độ Khánh Thù ngăn lại cơn đau nhức ở đầu, trái tim đập thình thịch mãnh liệt.
Một cỗ ưu thương, bi phẫn năm đó thấy xác thầy một lần nữa tái diễn trong đầu Độ Khánh Thù, cậu nhắm chặt hai mắt đau đớn, nước mắt nóng hổi theo đáy mắt rơi xuống áo sơ mi.
- Khánh Thù, năm đó loại độc Độ Khải gặp phải không phải là tình cờ..
- Ý anh?
- Đúng, là việc đã sắp đặt trước. Độ Khải biết bí mật của Heaven, à không, bản thân ông ấy chính là một trong những người đi đầu trong việc phát minh ra "Son" (đứa con)
- ...
Trương Nghệ Hi thấy cậu không trả lời, tiếp tục độc thoại :
- Son là loại thuốc thúc đẩy quá trình tiến hoá về mặt cơ địa và thể chất của loài người, đem đến sự bức phá về giới hạn của nhân loại. Độ Khải là người chịu trách nhiệm khâu chế thuốc, ông ấy nắm rõ phương thức cùng liều lượng của Son.
Độ Khánh Thù bất giác nhớ tới tầng hầm bên phải tại căn biệt thự cổ mình cùng sư phụ sống và chế rượu. Tầng hầm đó Độ Khải không hề khoá, nhưng thật lâu cũng không có đi vào. Bên trái là nơi hai thầy trò vẫn luôn cất rượu, Khánh Thù ngày ngày đi xuống cũng thấy nó lặng lẽ nằm đó.
Độ Khánh Thù không có bản tính tò mò, đương nhiên cũng sẽ không chủ động hỏi thầy. Có lần Độ Khải cùng cậu uống một trận ra trò kết quả cả hai đều uống đến không thanh tỉnh, cậu mơ hồ nghe thấy bước chân ông đi xuống hầm, lại không rẽ trái như cậu nghĩ.
Khánh Thù nghe tiếng cửa mở, "két" thật lớn phá lệ chói tai, chứng minh cánh cửa đã cũ kĩ thảm thương rất lâu không ai động tới. Cậu ngồi dậy, cố níu chút tỉnh táo muốn đi xem nhưng uống nhiều rượu mạnh, cậu khi đó chỉ là thiếu niên, không cách nào khống chế cơn say ập đến, chỉ có thể ngủ mê man.
Trong mơ màng, cậu cảm nhận sư phụ trở lại, khẽ đưa tay vuốt tóc cậu cùng tiếng thở dài đầy nặng nề, bí bách. Sáng hôm sau Độ Khải vẫn như thường cười nói, hiền từ như mọi hôm làm cậu không nhìn ra nửa điểm áp lực, có chút không hiểu nguyên nhân cái thở dài đêm qua.
Sau đó, Khánh Thù tinh tế nhận ra, cánh cửa tầng hầm bí ẩn đã bị khoá lại, còn là loại khoá cậu chưa từng thấy bao giờ. Độ Khánh Thù đến giờ vẫn nhớ như in cái ổ khoá chạm trỗ đẹp mắt tuy đã có dấu hiệu thời gian nhưng không cản được sự tinh xảo của nó.
Độ Khánh Thù quay về thực tại, mạnh mẽ gạt đi giọt nước mằn mặn đọng ở khoé môi. Chuyển tầm mắt đến người từ khi xuất hiện đã mang đến cho cậu một lượng thông tin khổng lồ.
- Trương Nghệ Hi, tại sao anh lại biết những chuyện này?
Trương Nghệ Hi thở dài, nói ra một câu khẳng định làm Độ Khánh Thù nháy mắt đông cứng.
- Vì tôi, đã từng tham gia vào dự án "Son of God" khi đó.
Cậu trừng lớn mắt như muốn nứt ra, Khánh Thù có cảm giác thêm mấy mươi năm nữa cậu vẫn sẽ không quên cái ngày này. Bức màn bí mật vẫn luôn làm cậu lọt vào sương mù nháy mắt mở ra, dự cảm bất an mãnh liệt làm Độ Khánh Thù có chút không quen.
Độ Khánh Thù biết, ngày tháng êm đềm trước đây có lẽ không được bao lâu nữa rồi. Chợt nhận ra gì đó không đúng, khi Độ Khải làm thứ thuốc đó cậu hẳn là còn chưa ra đời, Khánh Thù nhăn mi hỏi lại Nghệ Hi. Giọng điệu bất giác lộ ra kinh hãi.
- Anh từng tham gia chế tạo thuốc?
- Đúng vậy.
- Con mẹ nó, Trương Nghệ Hi..anh khi đó bao nhiêu tuổi?
Thấy Khánh Thù rất nhanh hỏi ra điểm khả nghi, Nghệ Hi bĩu môi nói :
- Khi đó tôi xấp xỉ mười bảy.
"Oành" một tiếng thật vang, Độ Khánh Thù đứng bật dậy khỏi ghế, ánh mắt nhìn Trương Nghệ Hi như gặp phải ma.
Nhìn đến Trương Nghệ Hi cũng muốn nổi giận luôn, phẫn uất lên tiếng :
- Cậu nhìn cái gì? Ông đây hơi có tuổi xí thôi.
- Anh anh anh anh.......đậu má, năm nay chẳng lẽ anh đã bốn chục cái mùa xuân áaaaaa?!!!!!!!!!!!!!
Trương Nghệ Hi đưa tay tự sờ lấy khuôn mặt mình, đắc ý giương mắt nhìn Khánh Thù :
- Thế nào? Nhìn không ra chứ gì. Chính xác thì tôi đã bốn mươi hai tuổi rồi, hắc hắc.

______________________________
Hóng màn biết tuổi tác cặp song sinh Trương gia của Ngô tổng và Kim tổng =))))
Tiết lộ cực mạnh : Chí Mẫn là một trong những thí nghiệm không thành công. Thằng nhóc không phải là trọng sinh (tin buồn với Hạo Thạc và Phác gia)
Trương Nghệ Hi đi ra từ Heaven đời đầu, còn Trương Nghệ Hưng xuất thân từ lính đánh thuê, săn đầu người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com