Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 5

....

...

-Oái!!!!Á......Á.....Á ... T_T

-Hiu hiu cô ơi từ từ thôi, đau quá!!! :'(

-Rồi! em thấy đỡ hơn rồi phải ko?

-Dạ...có chút..cảm ơn cô nhiều ạ!!!

-Nghỉ ngơi tí đi! lần sau phải cẩn thận hơn đấy! Cô xin lỗi vì có chút việc phải đi. Ra về chỉ cần khép hờ cửa giúp cô là được!...

-Dạ....cảm ơn cô nhìu lắm! chào cô!!! :]]

....

....

......

-Này! cảm ơn tôi nữa đi, không có tôi là cậu chỉ biết ngồi đó khóc thôi nhé! cậu ta lại nở nụ cười khoe hết gần....cả chục cái răng

....

...

..

Không biết hôm nay trước khi ra khỏi nhà tôi đụng phải âm hồn âm binh gì mà xui xẻo thế không biết! >.<

Lúc vung tay đấm, tôi mất đà, loạng choạng ngã ở tư thế CỰC KÌ BẤT LỢI, cả thân người đè lên bàn chân trái đang bị trật sang 1 bên! hic hic.

"Thôi rồi, kiểu này trật khớp rồi!!! :("- Tôi tự nhủ!- làm thế nào bây giờ? chẳng lẽ ngồi đây mãi, nhưng chân đau quá ko thể cử động.

-Cậu có sao không?

Tôi ngước lên, trước mặt tôi là một anh chàng khá cao,vđeo kính gọng đen, tay đang ôm chồng tài liệu nhìn tôi đầy lo lắng, mà sao tôi thấy anh ta quen quen nhỉ? hay là gặp ở đâu rồi?

-Hic, tớ bị ngã trật chân rồi!!! :[

Anh ta bật cười

-Này, cậu cười cái gì chớ?

-À,sorry! không có gì!

Anh ta nhanh tay bỏ chồng tài liệu vào ba lô, cúi xuống:

-Bám lấy cổ tớ!!!

-Chi vậy? tôi ngơ ngác

-Thì để tớ dìu vào phòng y tế chứ sao?

-À....

...

....

Lúc này phòng y tế, chỉ có 2 đứa bọn tôi, cô nhân viên y tế đã ra về trước.

-Tên cậu là gì vậy?

-Tớ à? Tớ, tên Hà-Thúy Hà

Anh ta lại mỉm cười ngó nghiêng xung quanh.

-Thật ra ko giấu gì cậu, tớ là Xán Liệt, bạn của Nghệ Hưng! học cùng lớp!!!

-À, hèn gì tớ thấy hơi quen..

-Ừ, lần trước đã gặp ở chỗ cầu thang.

Im lặng 1 lúc lâu, tôi nén bóp lại cổ chân, Xán Liệt nhìn tôi, không nói gì, khuôn mặt vẫn giữ nét tươi cười.

-Cũng muộn rồi, học sinh trong trường cũng về hết rồi! để tớ dìu cậu ra xe taxi nhá! CẤM ĐƯỢC TỪ CHỐI! Bộ dạng này lết ko nổi ra cổng đâu!!!

-Vâng, cảm ơn cậu nhiều ;) cảm ơn ân nhân của tớ!!! ^_^

Xán Liệt gọi taxi, trả tiền giúp tôi mặc dù tôi một mực từ chối.

-Bác cứ lấy, không cần thối lại đâu ạ!!!

-Không, như thế không được!

-IM LẶNG CƠ NÀO!!!

Xán Liệt từ từ đỡ tôi ngồi gọn vào taxi sau khi trả tiền, đóng cửa, anh ta quay bước về hướng ngược lại...

-Khoan đã!!!!- tôi hét to- XEM NHƯ HÔM NAY TÔI NỢ CẬU!!!NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ....

-Không cần đâu,tạm biệt

Mỉm cười quay bước đi, tôi nhìn theo bóng anh ta, lòng tự nói với chính mình:"cảm ơn cậu nhiều .."

Về đến nhà, mẹ thấy chân tay tôi trày xước, băng bó tùm lum, xem chừng rất lo lắng, hỏi đủ chuyện.

-Con đã nói mẹ rồi mà, con bị ngã trật chân tí thôi mà mẹ! Không sao đâu!!!

-Đã băng bó thế mà còn nói ko sao! Hừ, con gái con đứa phải đi đứng cho cẩn thận chứ! Vào đây ma mẹ xem thử nào!

Mẹ tôi lúc nào cũng cái câu:"con gái con đứa" làm tôi ngán chết đi được, thèm làm con trai quá thể!

Dù sao cũng là tối cuối tuần rồi, đã hoàn thành xong bài tập,tôi vào phòng mẹ bật lap, đăng nhập vào web trường để xem điểm số được thầy cô post lên như thế nào, sẵn tiện chăm chút lại cho trang " THÔNG TIN HỌC SINH CÁ NHÂN" của mình thì bỗng

"TING"!!!

HappyVirus2711 sent you a message:"Đỡ hơn chưa?"

Tôi có hơi chút bất ngờ

ThuyHa123:"Đỡ gì?Cậu là ai vậy?"

HappyVirus2711 is typing

HappyVirus2711: Tớ đây!!! Xán Liệt đây! Ý tớ là CHÂN CẬU ĐỠ HƠN NHIỀU CHƯA?"

ThuyHa123:"À!!! -.- Mẹ tớ sứt thuốc rồi nén bóp tùm lum đau muốn chết luôn!!! :( Giờ đã đỡ hơn nhiều rồi!"

HappyVirus2711:"Ừ,vậy chúc mừng cậu!"

ThuyHa123:"Uhm...mà sao cậu tìm được nick tớ hay thế? :3 "

HappyVirus2711:"Tình cờ thôi! Thế mai cậu đi học lại bình thường được không?

ThuyHa123:"Kiểu này thì lết chứ đi gì nổi" >.<

Mà tên nick của cậu hơi bị nhí nhảnh đấy!!! :'))

HappyVirus2711 sent you an emotion: ^_^ Dù sao cũng chia buồn với cậu nhé :3

ThuyHa123: Uhm..hì hì

Im lặng 1 lúc lâu,vthấy Xán Liệt không nói gì thêm (chắc có lẽ là không biết nói gì nữa ^.^) nên tôi chào tạm biệt cậu ta,ctắt lap rồi về phòng đánh một giấc.

Sáng hôm sau, tôi ráng sức dậy thật sớm, nhờ mẹ dìu ra taxi để tránh sự chú ý của đám học sinh trong trường.

Lê từng bước khó nhọc, vừa đến chỗ ngồi, tôi ném phịch balo lên bàn rồi nằm dài trên đấy, đầu quay hướng về phía cửa sổ.

Gió mát quá, ư ư, tranh thủ chợp mắt tí đã.

-Này, Hà ơi!!!

Trời ạ, mới có nhắm mắt tí mà cũng không để tôi yên, chẳng biết ai mà cứ nắm tay áo tôi lay lay thế không biết!

Ngước đầu dậy, thì ra là Thi Thi.

-Cậu có sao không? Sao mới sáng sớm mà nằm ườn ra đó vậy... Ơ mà chân cậu làm sao thế?-Thi Thi ngắm nhìn tôi một lượt rồi nhanh nhảu hỏi

-À, không sao, tại sáng nay phải dậy sớm nên tớ có hơi mệt, còn chân thì do hôm qua tớ sơ ý bị ngã ở lối hành lang sau trường.

Thi Thi có hơi ngạc nhiên:

-Cậu làm gì mà ra đó vậy?

-Chuyện đó hả? Thật ra là giờ giải lao hôm qua đi lung tung chẳng biết sao lại ra đấy!!! :3

"Này tránh ra giùm chút...!!!!!"

Là tên Ngô Thế Huân đáng ghét! "Đây là chỗ ngồi của tôi!!!''
-Ơ,tớ xin lỗi
Thi Thi nhanh nhảu bước về chỗ ngồi của mình:
Tên Thế Huân đặt lưng ngồi xuống,lôi từ trong balô ra cuốn Mật mã Davinci rồi đeo phone vừa nghe nhạc vừa đọc, chẳng thèm quan tâm mọi thứ xung quanh.

OMG!!! @@ anh ta đọc cuốn đó á? tôi có xem phim mấy lần mà chả hiểu gì cả!

-Này- Thi Thi lại lay lay cánh tay tôi- lát giờ ăn trư ngồi với tớ nhá!

-Thôi, tớ không xuống nhà ăn với bộ dạng này đâu, vả lại tớ chưa thể đi lại như bình thường được đâu...

-Ai bảo cậu là lát bọn mình xuống nhà ăn? Mang lên lớp ăn!!!

-Hơ, lỡ giám thị thì sao?

-Không sao, tớ sẽ giải thích,chân tay cậu thế này mà...nói như cậu thế chẳng lẽ lát nữa cậu nhịn đói à???

-Ừ, vậy cũng được :]]

CẢ LỚP ĐỨNG!!!!

Thầy vào lớp rồi, Thi Thi và tôi lại lôi sách vở ra, bắt đầu một buổi học bình thường như bao hôm khác...

Reng...reng..reng!!!

Đợi Thế Huân bỏ đi, Thi Thi nhanh nhảu chạy xuống chỗ tôi:

-Chờ tớ 1 lát nhé!!!

-ừm...

Một lúc sau, Thi Thi lên lớp với 2 phần cơm bên cạnh, chúng tôi vừa ăn vừa nói đủ chuyện rất vui.

-Mà này, cậu học trường này từ đầu, chắc có lẽ biết về SMT01 chứ??

-Trời, sao không! Không phải biết mà còn biết nhiều là đằng khác!

-Vậy, cậu biết anh chàng Nghệ Hưng không??

-Trương Nghệ Hưng? anh chàng có lúm đồng tiền rất duyên đó hả??

-Ừm..chắc là anh ta!!!

-Nghe nói cậu quen anh ta hả ?

-Tớ hả ???không không, à không ! cậu nghe ai nói vậy ?

-Tớ nghe mấy bà tám trong trường nói !!! ;) Thế cậu với anh ta là thế nào ???

Tôi đành kể hết cuộc gặp gỡ kì lạ, lí do tôi quen anh ta hết với Thi Thi

-Thôi được rồi, ra là vậy! Vậy cậu muốn nghe chuyện anh ta và đám bạn của anh ta không ?

-Tất..tất nhiên rồi !!! ^.^

Hai, ba hôm sau, chân tôi gần như đã đỡ hẳn, đi lại bình thường được rồi !!! Yah wooo !!! ~ ~ ~

Tan học, tôi lại bắt xe bus về như bình thường thì nhận được tin nhắn của mẹ

«Con cứ về trước ăn cơm đi nhé !!!hôm nay ở chỗ làm mẹ có chút việc, nên mẹ ăn cơm tại công ti luôn »

Tôi lo lắng nhắn lại:

« Có việc gì vậy mẹ ???Có nghiêm trọng lắm không ? »

Ting !!! là tin nhắn trả lời của mẹ !!!

« Không ! thật ra là có chút thất thoát, không liên quan gì đến mẹ như phải ở lại công ty giải quyết ! Con cứ về đi,đồ ăn có trong tủ lạnh,thích ăn gì cứ nấu nhé ! bye con »

-Ối ối, bác tài ơi !!!!!ĐỢI CHÁU VỚIIIIII !!!!!!

Oh no !!! chết tôi rồi, nãy mãi nhắn tin với mẹ, ngước lên mới thấy mọi người đã lên xe bus đi mất tiêu rồi !!! >.<

Thôi đành đợi chuyến tiếp theo

Ba mươi phút sau, cuối cùng chuyến xe bus khác cũng đến

Hơi đông người, theo phản xạ, tôi chọn hàng ghế cuối cùng gần cửa sổ, mắt hướng ra ngoài nhìn nắm cảnh vật xung quanh, đầu mãi nghĩ tí nữa nên làm gì, về nhà hay đi đâu đó nhỉ thì... vé xe rơi

-Aigoo !!! vé xe của tôi !!!

Bỗng, một bàn tay cúi xuống nhặt lên giúp tôi.

-Cẩn thân tí chứ ! của cậu này !!! :)

Ngước lên

thì ra là

là

là

XÁN LIỆT !!!!!

Xán Liệt tên đầy đủ là Phác Xán Liệt,vanh ta học rất giỏi (tất nhiên cái này khỏi nói tôi cũng biết) gia đình cũng khá giả, nói chung là đủ sống, tuy nhiên nghe nói gia đình anh ta không được hòa thuận cho lắm, ba mẹ anh ta hay tranh cãi mấy chuyện từ vặt vãnh đến chuyện lớn, tuy vậy bù lại anh ta thuộc típ người vui tính, dễ gần, mẫu học sinh chăm chỉ lanh lợi và thông minh.

-Ah là cậu !!! thật có duyên !!! :D

-Duyên gì trời ?tình cờ thôi ! :))

-Ơ, đừng có troll nhau thế chứ !!! :( -tôi cáu

-Cậu đi lại được bình thường rồi hả?

-Uhm...tất nhiên rồi..hì hì

Bên cạnh Xán Liệt còn có hai chàng trai khác, một người nhìn cũng khá điển trai, đang theo dõi cuộc nói chuyện của tôi, còn bên cạnh cậu ta là anh chàng nhìn rất phúng phính dễ thương, hehe, anh ta lơ đãng làm trò...theo tôi là hơi quái dị...phồng má như quả bóng rồi dùng 2 ngón tay chọc vào lúm đồng tiền trông rất vui..

-Tuấn Miên, đây là bạn của Nghệ Hưng này, cô gái lần trước chúng ta gặp ở chỗ cầu thang đấy, cậu nhớ không ??

-Ah, ah, thật ra là..tớ không nhớ cho lắm !!! :v -nói rồi anh ta quay sang tôi- Chào cậu !!! kèm nụ cười hiền hòa đẹp chết người !!!

Tuấn Miên cũng là bạn thân của Nghệ Hưng, ba mẹ đều là giáo sư, nhà ở khu siêu đô thị Z, vì vậy anh ta rất hòa phóng về mặt tiền bạc :D (cái này có lẽ là dĩ nhiên), điềm đạm, có tài lãnh đạo, và cho cậu biết luôn là anh ta đang là lớp trưởng SMT01, năm nào cũng cùng Ngô Diệc Phàm- hot boy khác của trường mình đứng ra tranh cử chức hội trưởng hội học sinh.

-Còn kia là Mân Thạc !!! -Xán Liệt nhanh nhảu tiếp lời.

Mân Thạc nghe có người gọi tên mình thì chăm chú quay sang bắt chuyện với tôi.

-Chào cậu !!! Cậu tên là gì vậy ?

-Tớ là Hà-Thúy Hà- tôi nở nụ cười thân thiện xã giao thường thấy.

Mân Thạc tiếp lời :

-Tớ học SMT01, thế còn cậu ?

-Tớ học TCD10, rất vui được biết các cậu!

Mân Thạc nằm trong nhóm của Nghệ Hưng, tuy không nổi bằng, có lẽ là vì ít nói, tớ cũng không biết nhiều về anh ta, chỉ biết anh ta tính cách lẫn ngoại hình đều rất dễ thương, hay bị châm chọc và bắt nạt.

Từng câu nói của Thi Thi cứ tua đi trong đầu tôi như một cuộn film, tôi cùng đám bạn của Nghệ Hưng nói đủ chuyện bâng qươ, chủ yếu là Mân Thạc và Xán Liệt, Tuấn Miên thì có vẻ hơi lãnh đạm, chợt nhận ra thoắt xe bus cũng đến trạm, tôi tạm biệt họ và bắt đầu tập trung suy nghĩ chuyện cần nghĩ.

Đi bộ một lát, cuối khu phố là nhà tôi.

Bây giờ tôi nên về nhà lục tủ lạnh nấu nướng gì đấy, hay ăn tạm mì gói, hay ra ngoài ăn hay đi lang thang đâu đó ???

Quyết định rồi, cuốc bộ đến trung tâm mau sắm thăm thú tí nào :D

Ôi,nơi này thật là xa hoa và xa xỉ, tôi nhanh chân bước vào, lượn đủ hàng (tất nhiên là không mua gì cả vì không đủ khả năng mua ^.^ )

Nhìn mấy bộ váy này, hoa cả mắt @@ đẹp quá đi mất, tôi đi dọc qua các tủ kính, vì mải không để ý phía trước cho nên đâm phải một ai đó

-Á.....uiiii cái mông tuiiii !!!!

-Này, đi đứng cái kiểu gì vậy hả ???

-Ơ hơ, tôi xin lỗi !!! tôi ngại ngùng phủi sạch quần áo rồi đứng dậy, bàn tay ấy chìa ra...

-Cảm...cảm ơn nhiều.

Tôi bám lấy rồi đứng thẳng dậy, ngước mắt lên thì mới biết người trước mặt là tên chảnh chọe đáng ghét : NGÔ THẾ HUÂN !!!

Ngô Thế Huân thì tớ cũng có biết chút, anh ta là công tử bột, OK ?,thật ra anh ta là học sinh trường K, (tớ không biết trường này-thật ra trường K, là trường cạnh tranh với trường mình, chỉ TOÀN con nhà giàu, lắm tiền nhiều của theo học thôi nhé ! về mức độ xa hoa chịu chơi và lắm tiền của học sinh trường đấy thì trường ta phải thua một bậc, ) thế rồi cậu ta dính phải vụ đánh nhau dành người yêu gì đấy !!! Để bưng bít và tránh rắc rối cho tương lai sự nghiệp nên gia đình cậu ta phải nhanh chân chuyển cậu ta sang học trường mình. Tớ không nói chuyện nhiều với anh ta, chỉ thấy lạnh lùng, kiêu ngạo và hơi khó gần.

-Là cậu ????

Anh ta nhếch mép, lại nụ cười nửa miệng !!!!

-Không là tôi chứ là ai ? Cậu !!!!đền bù cho tôi đi !!!

-Ơ *tôi ngơ ngác* đền bù gì cơ ???

-Cậu đụng phải tôi, khiến tôi ngã lấm hết quần áo rồi !!

-Thì phủi bụi thôi? gì mà phải vặn vẹo tôi ?

-KHÔNG !!! cậu tưởng chỉ đơn giản thế thôi à ? Bộ quần áo này không chừng còn đắt hơn một tháng tiền ăn nhà cậu đấy !!!- anh ta vẫn giữ nụ cười nửa miệng như cũ.

-Đi theo tôi !!!

Rất nhanh, anh ta nắm tay tôi lôi đi, bị bất ngờ nên tôi la oai oái làm mọi người đi qua phải ngoái nhìn :

-Oái, này này, cậu làm cái quái gì thế ??bỏ tôi ra !!! mau lên

-IM LẶNG!!! nhỏ mồm tí được ko ?- anh ta quay lại trừng mắt nhìn tôi, quả là ánh nhìn có sức mạnh, làm tôi im bặt ngay lập tức, tim đập thình thịch lo sợ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với tôi.

Anh ta KÉO, LÔI tôi đến khu cafeteria, NÉM tôi về một góc, rồi ngồi xuống cạnh tôi:

-Thật ra là...cho tôi xin lỗi mà !!! tôi không cố ý !!!hic hic

-Anh chị dùng gì ạ ?- một chị nhân viên phục vụ chạy đến hỏi.

-Cho tôi hai li trà sữa loại đặc biệt-Thế Huân trả lời.

-Dạ vâng, có ngay ạ !!!

Rồi anh ta quay sang tôi hỏi:

-Giờ cậu muốn gì?....

P/s:Đây chỉ là phần khởi đầu của chuyện, từ chap 6 trở đi hứa hẹn sẽ có nhiều chi tiết hấp dẫn ^.^

vì tớ bận ôn thi và đầu óc cứ hay lung tung trên mây nên mấy chap trước của mình nó cứ thế nào ấy!!! :) mong các bạn vẫn đọc và đón nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com