Nguồn : Truyện Tranh Dạo Tác giả : Mạn Du Du và Thiển KhôngTrans: Ad Hào ( ~ o ~)Edit: Ad Ú ( ♡_♡ ) Ad Miu ( - _ - )--------------------------------------------------Nội dung : Tại ngày hôn lễ của Thành Vãn Y , cô bị Diệp Thâm bắt cóc , xen ngang giữa thù hận , phản bội , rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo đây !?…
Tác giả: Cổ Ngọc Văn HươngThể loại: Đam mỹ, xuyên thư, cổ đại, tu tiên, 1×1, một chút nhân thú, HENv chính: Quân Diễn Chi x Văn Kinh Nv phụ: Liễu Thiên Mạch, Hạ Linh, Du Tự, Lục Tần, Đoàn Hiên, Mạc Thiếu Ngôn, Quy Tâm BíchĐộ dài: 88 chương + 4 phiên ngoại====Chuyển ngữ: Lightraito44 (Huyết Phong - Light)Truyện KHÔNG mang tính chất thương mại và chưa xin phép tác giả. Đề nghị không mang đi lung tung.====Văn án:Một hôm xuyên vào sách, Văn Kinh đến cạnh nhân vật mà y sùng bái kính ngưỡng nhất, làm một trung khuyển sẵn lòng xông pha khói lửa vì sư huynh.Ngay cả đạo tu cuồng vọng nhất trong sách cũng nói: Thế giới không ai có thể lọt vào mắt ta, chỉ có Quân Diễn Chi mới là quân tử chân chính.Văn Kinh cùng sư huynh trưởng thành bên nhau, sùng bái sư huynh không cưỡng lại được.Đáng tiếc y không biết, quyển sách này, y chỉ mới xem một nửa.Đi được một nửa tình tiết y mới phát hiện, hình như chuyện không giống như y đã nghĩ.Văn Kinh: "Tối qua sư huynh từng lẻn vào động phủ của sư tôn, xin sư tôn cẩn thận."Sư tôn: "Nói bậy! Cả đêm qua vi sư luôn ở trong động phủ, không thấy bất cứ ai."Văn Kinh: "Tối qua sư huynh tự tiện ra ngoài gặp mặt người khác, xin sư thúc tra rõ."Sư thúc: "Nói bậy! Tối qua ta và sư huynh của ngươi uống rượu trò chuyện đến sáng."Văn Kinh: "Tối qua sư huynh quấy rối đệ..."Sư tỷ: "Nói bậy! Sư huynh của hữu đệ sao lại làm chuyện đó được? Lẽ nào từ lâu đệ đã có ý đồ với huynh ấy, cầu không được nên đi hãm hại huynh ấy?"Nhiều năm sau.Văn Kinh: "Có một ma đầu, chuyên môn dùng nhan sắc tuyệt đỉnh…
Đam mỹ, đế vương chiếm dục công x thái y cường thụ, ngược tâm, ngược thân, sinh tử văn, có H, 1x1, HEMột người vì muốn chiếm giữ một người đến điên cuồng mà việc gì cũng có thể làm.Người kia lại chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn như chính cái tên của mình thế nhưng không thể nào thực hiện được.Kẻ ngược và người bị ngược, ai đáng thương hơn ?Dày vò về thể xác cùng sự thống khổ của tinh thần, suy cho cùng cái nào mới thực đáng sợ?Lưu ý: mình không đồng ý chuyển ver truyện !…