Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị tóm

19.06.14

Cái ngày này Au chả thích tí nào…Giờ có nói gì cũng không thể!!!!

Bản thân Au vẫn tin vào ChanBaek và TaeNy.

Tin trên mặt báo thì kệ thây nó. Muốn tin vào điều gì thì hãy cứ nghĩ nó là thật thôi. Không thể tùy tiện phán xét ai khi mình chẳng phải kẻ trong cuộc. Các couples vẫn sẽ thuộc về Fandom của họ cơ mà. Au đã viết cái Chap này trong suy nghĩ thoáng để khỏi phải đau lòng ><.

Chap về sau sẽ có xuất hiện T-ara. Au không hề Anti nhé ^^!

.

.

.

Cơn mưa kéo dài rất lâu, đường phố chỉ còn lưa thưa vài bóng dáng vội vã. Thân hình nhỏ bé của Baek Hyun ướt sũng vì dầm mưa đang cắm đầu đi từng bước nặng nề dưới màn mưa trĩu hạt. Cậu đã đi rất lâu như vậy, dù trời đổ mưa to đến mấy thì tâm tư cậu cũng chẳng để ý đến. Đôi chân dần run rẩy, những bước đi không còn vững vàng…

Bên đường đối diện cậu là Romantic.

Baek im lặng khẽ tìm kím ai đó…Hắn đang ngồi đó với ly coffee.

“ Byun Baek Hyun mày nhớ anh ấy đến mức điêng rồi sao?” – cậu không hề tin đôi mắt mình, dùng tay đập vào đầu để xác định lí trí.

Đèn đỏ dành cho người đi bộ.

…Cậu nhìn qua đó và hắn cũng đang nhìn cậu. Đôi môi nhợt nhạt vì thấm mưa quá lâu mỉm cười rất tươi. Cậu cho rằng đó là ảo ảnh, vài giây rồi sẽ biến mất. Xe trên đường di chuyển không ngừng, Baek Hyun trong ý thức chỉ thấy mỗi hắn đang vẫy tay gọi cậu. Không chần chờ, cậu lao qua đường.

Chiếc ô tô xám bạc bị bất ngờ không kịp thắng…

RẦMMMMM

Đầu xe lao lên lề, rất may mắn là không ai bị thương. ( tại trên đó ai đi đâu =]]]]~ )

Khoảnh khắc đối diện với mũi xe, cậu nhìn thấy hắn lao đến ôm lấy mình. Khuôn mặt yêu thương lâu rồi mới có thể nhìn gần đến vậy. Những hình ảnh trước mắt Baek Hyun nhòe dần, cậu chỉ ghi nhớ được gương mặt lo lắng của hắn và ngất đi trong vô thức.

.

.

.

Chung cư EXO.

Phòng 1006.

Gần 1 tuần sau khi Yi Fan bỏ đi.

Vỗn dĩ ở đây luôn đầy ắp tiếng cười của 3 người, không thiếu những trận đôi co trẻ con mà Tao ngang ngược gây với Yi Fan … Giờ đây Tao chỉ ngồi một mình lẻ loi nơi góc phòng.

Tao rất dễ rơi lệ, suốt khoảng thời gian khó khăn qua cậu đã cố gắng không khóc vì Yi Fan còn bên cạnh. Nhưng khi anh biến mất cùng LuHan…Tao thật sự rất sốc và chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng, mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi trào ra ngoài.

“ LuHan. Anh đang ở đâu?”

“ Tên Yi Fan ấy dám bảo rằng ca đang bận và bắt em phải đợi.”

“ Em sợ ma lắm. Còn nhớ ca nữa…hức hức em cũng…cũng nhớ hắn.” – những tiếng nấc nghẹn ngào, giọng điệu hờn dỗi của Tao là lần đầu tiên thoát ra ngoài. Cậu bé đã phải chịu đựng rất lâu mới có thể thốt ra.

Ding dong…

“ Yi Fan…Anh về…” – Tao lau vội khuôn mặt, tức tốc chạy ra cửa với gương mặt rạng rỡ để rồi chuyển sắc nhanh chóng. Đôi chân cậu thụt lùi về phía sau, hai tay run rẩy nắm chặt lấy nhau.

“ Cậu chủ. Chúng ta nên về thôi!!” – đám người mặc đồ đen cúi đầu chào cậu, tên cầm đầu dùng lời lẽ kính trọng mở lời.

“ Sao ngươi tìm thấy ta. Rõ ràng ta đã…”

“ Không sai. Người đã dùng hộ chiếu giả để sang đây. Chúng tôi đều biết. Vì lão gia muốn cho cậu chủ thời gian thư giãn nên bây giờ chúng tôi mới tới để mời người về.”

Tao trợn mắt nhìn họ, có dùng cách nào thì Huang Zi Tao cũng nằm trong lòng bàn tay cha mình. Từ đầu đến cuối đã không sao thoát được.

“ Ta phải ở lại đây.” – Tao tức giận, cương quyết đáp trả.

“ Cậu chủ. Người không nên cố chấp. Lão gia đã rất nhân nhượng cho người về việc này. Chuyện kết hôn không sớm thì muộn. Người không thể phản kháng.”

“ Ngươi muốn ép ta?”

“ Chẳng phải người đang tìm cậu LuHan sao? Nếu muốn biết tin tức, chỉ cần quay về Huang gia. Lão gia đảm bảo cậu chủ gặp lại hắn.”

“ Ngươi…” – Zi Tao phản ứng dữ dội với việc tìm thấy LuHan, tên Yi Fan trước đây cũng đã đảm bảo với như thế. Lần này có nên thử vận may mà tin tưởng cha mình?

“ Được ta đồng ý. Nhưng ta phải gặp ca ấy. Bằng không đừng hòng ta đặt chân về Huang thị.” – giao kèo lần cuối, nhất định cậu phải gặp LuHan trước khi rời khỏi Hàn Quốc.

“ Chúng tôi xin đảm bảo!” – bọn áo đen cúi đầu, nhanh chóng thu xếp đồ đạt của Tao rời khỏi chung cư.

“ Tạm biệt anh. Wu Yi Fan.” – cậu nhóc khóa cửa phòng, dựa mình vào đó để ổn định nhịp tim. Không hiểu sao khi nghĩ tới việc rời xa nơi này và không còn nhìn thấy con người đáng ghét đó, tim cậu khó chịu đau nhói đến lạ thường. Lần đầu cậu nói một cách nhẹ nhàng như vậy với Anh.

.

“ Giám đốc. Huang Zi Tao đã dọn khỏi chung cư EXO.” – một người thanh niên ăn mặc bình thường nhấc máy gọi cho ai đó.

“ Thật sao? Ngươi hãy bám theo họ. Có lẽ không cần báo việc của LuHan cho em ấy.” – giọng Yi Fan khẩn trương ở đầu dây bên kia.

Bỏ mặc nhưng là sự quan tâm.

Yêu nhưng anh không thể ở bên cậu.

.

.

.

Khách sạn Code Blue.

Nơi nay đang tất bật chuẩn bị cho sự kiện nào đó. Mọi nhân viên đều khẩn trương, dù có thao tác nhanh đến mức nào thì cũng gần 1 tuần lễ mới bày biện chuẩn bị xong. Phu Nhân Oh đột nhiên xuất hiện tại đây, đi cùng bà là cậu quí tử với dáng vẻ chán chường.

“ Hunnie. Con không thể vui hơn được nữa sao?”

“ Con bé rất xinh, tính tình lại tốt. Sau khi gặp mặt nhất định con sẽ thích.”

Dù có nói bao nhiêu lần, mặt Se Hun vẫn không thay đổi. Cậu không trả lời, cứ đưa ánh mắt nhìn những người hầu đang bận rộn.

2 ngày nữa lễ đính hôn sẽ diễn ra ở Code Blue. Oh Se Hun và người con gái cậu không hề biết mặt.

Cậu từng ước rằng người đó là LuHan. Dù trong phút chốc cũng được.

.

Một căn phòng nào đó trong Code Blue, D.O đang làm công việc thường ngày của mình…ôsin. Kai không ở đây, hắn ta chắc giờ đang nhảy nhót tiệc tùng tới đêm khuya mới mò về. Có như vậy D.O mới tránh được ánh mắt yêu nghiệt của hắn cứ dán vào cậu. Thật không thoải mái ngaaa.

D.O ngày hôm đó có nhận lời hay không mà vẫn phải làm công việc cực khổ này?

“ D.O…Anh đã bảo em cứ để việc này cho người hầu rồi cơ mà!” – Kai từ đằng sau kéo D.O vào lòng, ngăn cho tay cậu hoạt động lung tung. Hắn về lúc nào mà cậu cũng không biết.

“ Kai. Buông em ra. Sẽ có người nhìn thấy.” – mặt D.O đỏ ửng, miệng không ngừng nói.

“ Sớm muộn gì cũng sẽ biết. Anh không quan tâm.”

“ Em…em…”

FlashBack

D.O chết lặng trong căn phòng suốt 5h liền. Cậu hoàn toàn không suy nghĩ bất kì điều gì. Chỉ biết rằng có người vừa mới tỏ tình với mình, còn đòi chịu trách nhiệm. Hẳn là quá sốc đây mà.

Tiếng bước chân tiến lại gần cậu, hắn xuất hiện với dánh vẻ điển trai thường ngày. Tim lồng ngực bỗng loạn nhịp, đôi tai đỏ ửng, tay nắm chặt drap giường.

“ Đừng qua đây.” – cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng.

Hắn ngoan ngoãn dừng chân, im lặng nhìn cậu chờ phản hồi.

30’

“ Em vẫn khônh chịu thông suốt sao?” – Kai không nhịn nỗi bỗng lên tiếng. Bắt con người ta đứng 30’ chứ ít ỏi gì.

“ Tôi…Tôi không thích anh.” – dối lòng nha. =]]]]]~

“ Không thích tôi. Được thôi. Nhìn thẳng vào mắt tôi và cứ tự nhiên từ chối.” – Kai thẳng tiến về giường, ép ánh mắt lẩn trốn của D.O về mình, cực kì nghiêm túc.

“ Tôi…” – mắt cậu cụp xuống nền nhà,  tim vẫn còn đánh trống.

“ Nói đi. Em không dám nhìn tôi ư?”

D.O lấy được chút bình tĩnh, trong đầu cậu bỗng nhiên chạy lạy hết những kí ức cùng hắn. Ngay từ ngày gặp đầu tiên, đó là một ấn tượng đặc biệt. Chưa kể ngay sau đó hắn lại là tên cùng bàn với cậu, chạy đâu cũng không thoát. Dù cậu đi tới đâu hắn cũng sẽ ở sau lưng, không ngừng bắt chuyện nhảm nhí trêu chọc cậu. Đùng một cái tên mà cậu cho là phiền phức trở thành cậu chủ Kim gia. Thật sự rất muốn độn thổ! Sao trời trêu ngươi cậu vậy? Câu đầu tiên hắn nói là thích cậu. Đó là sự là điều bất ngờ - ngạc nhiên không kể xiết. Trong bóng tối ngày hôm đó, cậu đã thầm nghĩ nếu người cưỡng hôn cậu là tên đáng ghét kia thì sẽ như thế nào? Cậu sẽ đáp lại hay tán cho một cái giống con người này. Và người đó thật sự là hắn. Tâm trí cậu có chút vui mừng nhưng lại tỏ vẻ cáu gắt, chán ghét hắn. Trở thành người hầu của hắn không gì là không tốt. D.O cậu được ăn ngon hơn một chút, nhàn nhã hơn bình thường vì chỉ cần dọn những trò vớ vấn hắn bày ra cho cậu, lương tháng lại cao hơn quản lí. Công việc vô cùng ưng ý. Bên cạnh hắn, cậu nhận thấy tình cảm bản thân đã thay đổi. Đây được gọi là rung động đầu đời. Nhưng đương sự không hay biết và cứ mải mê chối bỏ nó. ( việc D.O ngất là do vừa đi làm vừa chăm sóc mẹ và EunJi)

Kai không hỏi nữa, hành động của hắn rất nhanh và dứt khoác. Tay trái hắn giữ chặt tay cậu, tay phải kéo đầu cậu về phía hắn. Nụ hôn rất thô bạo nhưng ngọt ngào ( phải nói là anh nhà bùng phát ><), đôi môi cậu rất mềm và hương vị đặc biệt đó khiến hắn không tài nào dứt ra được. Cứ mải đắm vào chất ngọt đó đến khi không khí đã bị hắn rút cạn.

Cậu nằm dưới hắn, tay chân lúc đầu đều phản kháng dữ dội vì sự hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó, D.O tự chủ bản thân. Cả cơ thể được thả lỏng, đôi tay bị hắn nắm chặt dần buông lỏng. Vô thức cậu bị cuống theo nụ hôn cuồng nhiệt đó, đôi tay choàng qua cổ hắn. 1s cũng không dứt ra.

Phản ứng của cơ thể con người luôn là câu trả lời chân thật nhất. ><

“ Kyung Soo. Như vậy là không thích tôi sao?” – Kai rời khỏi đôi môi mềm mại đó, thỏa mãn trêu chọc.

D.O thật sự rất xấu hổ, mặt cậu nóng bừng bừng như lửa đốt. Ngay lập tức úp mặt xuống nệm, lãng tránh câu hỏi trên. Biết làm sao với cơ thể phản chủ này đây?

“ Tôi biết rồi. Sẽ không hỏi nữa. Câu trả đã rõ ràng quá rồi."

EndBack.

“ Em đã đồng ý rồi thì nhất định không có cơ hội thay đổi đâu.” – suốt những năm qua, lần đầu D.O mới cảm nhận được tình yêu  hạnh phúc thật sự.

.

.

.

Bệnh viện K.

Phòng 2356.

“ LuHan. Điện thoại của Yi Fan này.” – Lay đưa điện thoại cho Han khi thấy tên anh hiện trên mà hình điện thoại.

“ Tớ đây. Yi Fan.” – giọng LuHan rõ ràng hơn chút chứng tỏ sức khỏe đã phục hồi được phần nào.

“ LuHan. Bình tĩnh nghe tớ nói. Cậu nhất định không được kích động.” – những ngày qua Yi Fan đã rất đau đầu, hôm nay mới dám thẳng thừng nói với Han.

“ Tớ không sao đâu. Có chuyện gì cậu cứ nói đi.” – tâm trạng LuHan khá tốt, chưa nhận ra sự lo lắng của Yi Fan.

“ Tớ…Se Hun...2 ngày nữa là lễ đính hôn của em ấy.” – câu nói đó thật sự là câu nói bất lực nhất đối với Yi Fan. Anh biết đó là một điều cực kì tàn nhẫn với cậu bạn thân nhưng nói không chừng LuHan lại có cách ngăn cuộc hôn nhân nhảm nhí đó lại.

“ À. Vậy sao? Cậu chúc mừng em ấy hộ tớ nhé! Tớ đang nằm viện chắc không thể đến đó được đâu.” – trong điện thoại, Yi Fan nghe được sự bình tĩnh tới mức đáng sợ của Han. Anh sững sờ trong giây lát.

“ Chúc mừng á? Cậu có được bình thường không? LuHan?”

“ Tớ ổn mà. Tới giờ uống thuốc rồi. Tớ cúp máy nhé.”

Yi Fan tức giận quăng điện thoại vào góc phòng.

Anh không biết, ngay từ khi nghe thấy 2 chữ đính hôn nước mắt đã nhòe hết gương mặt trắng bệt của Han. Cậu đã dùng tay ngăn tiếng nấc, cố gắng trả lời tới giây cuối cùng mới ngắt máy.

“ Yi Xing. Chúng ta rời khỏi đây được không? Càng sớm càng tốt.”

“ Tớ sợ bản thân sẽ không chịu đựng được mà gục ngã mất.” – Han chìm trong đau khổ, cầu khẩn người bạn thân.

“ Han. Cậu sao vậy? Sức khỏe cậu chưa đủ để trở về Bắc Kinh.” – Lay ôm bạn mình, trong lòng đặt nhiều câu hỏi .

“ Đi đâu cũng được. Chỉ cần không phải là đây. Chỉ cần rời khỏi nơi đau thương này.” – cậu gục mặt chăn, tâm trí không dám đối diện với sự thật.

“ Rời khỏi đây. Tớ không biết nên đưa cậu đi đâu…Tớ…”

“ Hai người có thể đến sống ở nhà tôi. Nếu không chê…” – Su Ho từ lúc nào đã đứng ở ngoài cửa, bước vào trong với lời đề nghị rất thẳng thắng.

“ Bác sĩ Kim…Anh…” – Lay ngơ ngác, phút chốc mặt đã đỏ lên khi nhìn thấy Su Ho. Lời nói cứ ngập ngừng.

“ Nhà tôi rất rộng rãi. Nếu có thể tôi mong hai người có thể đến đó ở.”

“ Sao có thể. Anh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Lần này không thể phiền anh được. Tôi sẽ tự nghĩ cách được mà.”

“ Tôi đề nghị với tư cách là một người bạn. Với lại như thế có thể tốt hơn cho sức khỏe của LuHan.”

Lay vẫn đắng đo. Cậu bất giác nhìn về con người đang tuyệt vọng cùng cực ngồi thẩn thờ trên giường.

“ Vậy…Chúng tôi là phiền anh rồi.” – Lay cuối đầu cảm ơn, trong lòng cậu thật sự le lói sự vui mừng và hi vọng.

Cậu đồng ý vì Luhan…nhưng đó hoàn toàn không phải là nguyên nhân mà ở đâu đó đã xuất hiện thứ tình cảm không nên có với anh.

Su Ho tốt bụng, anh rất thích giúp đỡ người khác. Nhưng hôm nay nguyên nhân của việc này chính là Beak Hyun…Căn bệnh của cậu cần người trò chuyện, bên cạnh. Giữa những người đau khổ này, họ sẽ có sự đồng cảm để cùng vượt qua. Anh thật sự chưa hề nghĩ về cảm xúc của Lay hay cái nhìn ngại ngùng mà cậu luôn lộ rõ khi gặp anh. ><

Có hai tình yêu đơn phương ở đây.

Cơn mưa bên ngoài vẫn không dứt…

Làm ơn cầu vòng sau mưa là một điều tốt lành.

.

.

.

Mùi coffee xộc vào mũi đánh thức con người nhỏ bé đang mê ngủ tỉnh giấc. Baek Hyun nằm trên một chiếc giường lớn, bên ngoài khung cửa kính là cảnh về đêm của thành phố. Cậu bật người dậy, nhìn quanh quất căn phòng lạ lẫm…Chuyện này…Mình đang ở đâu?

Quần áo? Độc nhất chiếc áo sơ mi trắng phùng phình của ai đó khoác lên người cậu…và cái mùi hương này rất quen.  

Baek đặt chân xuống giường, trên trán cậu dán một miếng hạ sốt nhưng hai bên má vẫn còn hơi ửng hồng. Tiếng nước chảy trong phòng tắm, trên bàn vẫn còn coffee uống dở. Nhất định người đó còn ở đây…Cậu nhẹ nhàng mò tới cửa buồng tắm, tò mò người đã đưa cậu về đây. Vì trong kí ức cậu bây giờ rất mơ màng…Rõ ràng cậu đã đi dạo dưới mưa cơ mà ( bạn chẻ này tỉnh nha =]]]] ) và rồi quán Romantic ở trước mắt cậu, rồi sau đó thì cậu thấy bóng một người quen – chính là hắn. Nếu lúc đó không phải ảo giác thì…chủ nhân của cái áo này chính là Park Chan Yeol ><

Bước chân tự động xoay ngược hướng, tìm kiếm quần áo của mình và cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi hang sói. Cảm giác rợn gáy khiến toàn thân Baek Hyun nổi da gà, hình như cửa nhà tắm đã mở và có ai đó đang ở phía sau cậu. Và hình như người đó đang áp sáp người vào cậu…hình như…hình như…Baek Hyun đóng băng rồi =]]]]]]~ 

“ Bé cưng. Em tính chuồn nữa sao?” – eo cậu bị giựt ngược lại phía sau bởi cánh tay cứng rắn của hắn.

Lần này Baek Hyun banh xác, bỏ mạng nơi chiến trường *cầunguyện*.

“ Chan Yeol. Cảm ơn anh đã đưa tôi về đây. Muộn rồi có lẽ tôi nên về nhà nếu không…” – Baeng đôi tay nhỏ nhắn tháo gỡ vòng tay chặt chẽ đang ở eo mình. Tưởng như là điều vô ích như hắn đã buông cậu ra ( tốt đột xuất vậy anh?)

“ Nếu không tên đó sẽ lo lắng sao? Em yên tâm. Tôi đã báo cho hắn biết em đang ở chỗ tôi rồi.” – Chan Yeol dồn Baek té xuống giường mà không cần bất kì sự đụng chạm nào.

“ Anh…”

“ Em có nhớ tôi không?” – chất giọng vô cùng ấm áp của Chan Yeol rất nhẹ nhàng khi đặt câu hỏi.

“ Sao tôi có thể nhớ anh được chứ??. Ở đó tôi hạnh …” – Chan Yeol nuốt chửng câu nói của Baek, tay hắn không ngừng vuốt ve cơ thể còn đang nóng hừng hực vì dầm mưa.

“ Ưmmmm…mmmm…” – Baek muốn la cũng chẳng thể, muốn vùng vẫy thì bị kiềm chặt. Cậu như con vật nhỏ bị một con thú hoang đang đói mồi gặm nhắm.

“ Tôi đã nói nếu như em xuất hiện…Tôi lần này sẽ không bỏ cuộc.” – Chan Yeol dời môi mình xuống chiếc cổ trắng nõn của Baek, hắn mút mát rất nhẹ nhàng và để lại đó những dấu hôn rất đậm.

Tiếng rên rỉ không biết từ khi nào đã bật ra khỏi miệng Baek. Cậu có kiềm nén cũng không thể. Cơ thể này đòi hỏi nhiều hơn thế. Chính cậu cũng đang bác bỏ điều này…Byun Baek Hyun không thể dễ dàng gục ngã như vậy.

“ Em nói không sao cơ thể lại phản ứng như vậy? Nơi này cũng nói nhớ tôi, nơi này cũng vậy và cả chỗ này nữa…” – tay hắn mò vào áo trong cậu, từng tấc da thịt trên người cậu đều bị tên này chạm qua, âu yếm tới mức từng tế bào đều nói rằng nó nhớ hắn.

……

Nhà hàng Lucky.

Một cuộc gặp mặt được dàn xếp, Oh SeHun ngồi trong phòng nhìn xuống quang cảnh lộng lẫy của thành phố về đêm. Vô cùng rực rỡ. Có lẽ người cậu yêu cũng đang ở đâu trong những ánh đèn nhấp nháy đó. Cậu đưa ly rượu vang nhấp từng ngụm nhỏ, một mình hưởng thụ không gian yên tĩnh cho tới khi một cô gái bước vào.

Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt rất thanh tú, mái tóc chạm.vai. Cô gái thực sự rất xinh đẹp với bộ váy ngắn cúp ngực gợi cảm. Người hẹn hò cùng cậu hôm nay chính là Park Ji Yeon của tập đoàn Park danh tiếng – cũng chính là vị hôn thê sắp đính hôn của Se Hun.

JiYeon không ngại ngùng ngồi xuống ghế, nở nụ cười tự nhiên vô cùng thân thiện.

“ Chào anh. Có lẽ đây là vị hôn phu của tôi. Oh Se Hun?” – Ji Yeon không bất ngờ với vẻ khôi ngô, chính chắn của Se Hun. Bởi vì lời đồn đại  về Tổng Giám đốc của XOXO quả không ngoa.

“ Cô là tiểu thư nhà họ Park? Park JiYeon?” – Se Hun không chút thiện cảm, dùng dáng vẻ lãnh đạm khi làm việc đối đáp.

“ Anh dùng ngữ khí đó để đối đáp với hôn thê của mình sao?” – JiYeon khó chịu, vẻ mặt nhăn nhó nhưng không có ý tức giận.

“ Cô là hôn thê của tôi. Chẳng phải người tôi yêu.” – Se Hun không nhân nhượng, thẳng thừng phũ bỏ.

“ Anh đã có người yêu rồi sao?” – sắc thái JiYeon trái ngược với những gì Se Hun tưởng tượng, cô rất phấn khích khi hỏi về điều đó.

“ Cô có thật là Park tiểu thư không? Sao có thể vui mừng mà hỏi tôi điều này?”

“ Anh chẳng phải là bạn với anh trai tôi sao? Tôi quan tâm hỏi chút cũng không được nữa.” – JiYeon bĩu môi, tên keo kiệt ấy có cậy mồm cũng không muốn nói cho cô à?

Nếu không phải do lời nhắc nhở đó thì có lẽ cậu cũng quên mất cô gái ngồi trước mặt mình là em gái yêu dấu của Park Chan Yeol. Tên thiếu gia tưng tửng ấy mà biết cậu đối xử không tốt với em hắn nhất định sẽ banh thây cậu ra trăm mảnh, rải xuống biển làm mồi nhậu cho cá.

Đời thật quá bất công !

“ Không muốn nói cũng được thôi. Hôm nay tôi tới đây vì muốn diện kiến dung nhan chồng tương lai và cũng để….”

.

.

.

Khách sạn King World

Huang Zi Tao đang bị sự giáo huấn của ba mình. Cậu nhóc quì dưới đất, hai tay giơ cao trên trời còn phải cầm hai viên gạch ( số quá nhọ )

“ Tiểu Đào. Ta đã nói với con như thế nào? Sao có thể một mình bỏ trốn sang đây?” – ông Huang tức giận, nổi cơn thịnh nộ lên người Tao.

“ Cha. Con có LuHan ca chăm sóc. Đâu phải một mình.” – câu trả lời be bé nhưng vẫn lọt vào tai cha cậu. Ngay sau đó là cái lườm sát khí khiến hồn lìa khỏi xác.

“ Con còn dám nói. Ta đã định ngày gặp xui gia. Thế mà giữa chừng con trốn mất. Ta thật sự rất mất mặt.”

“ Nhưng may mắn là người sắp kết hôn cùng con có công việc đột xuất ở nước ngoài không về kịp. Nếu không hôm đó ta đã bắt con về mà tẩn cho một trận.”

Nghe đến đây, mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con. Cả người Tao lạnh ngắt lo sợ, có khi nào cậu sẽ phải chịu cái tư thế này suốt hết ngày hôm nay không ….oaoa

“ Con hãy ngoan ngoãn đi. Hai ngày nữa sẽ là buổi đính hôn của tập đoàn XOXO và Park gia. Chúng ta sẽ gặp thông gia ở đó.”

“ Chaaaa…vậy có quá nhanh không?” – Tao bỗng sụt sùi, chất giọng nũng cầu xin cha mình.

“ Chẳng phải con muốn gặp LuHan? Ta sẽ đưa cậu ấy đến bữa tiệc.”

Lại điều kiện.

Tao im lặng. Vừa ức vừa tức. Số trời muốn hành người mà.

.

Cmt nhiệt tình cho Au nhé! Có vậy Au mới lấy tinh thần viết tiếp được ><

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com