Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu cứu

Lần này có khi Au lại đưa Fic thành thể loại viễn tưởng cũng nên :)))) Mem thấy chỗ nào vô lí cũng nên thông cảm cho Au nhé >< Với lại Chap này là Au điêng rồi @@

.

.

.

Code Blue :))) Khách sạn mà các bạn chẻ lui tới nhiều nhất ><

XiuMin không quản mặt dầy mấy lớp, mạnh tay lôi Chen về hướng phòng nghỉ....

" Anh tốt hơn là nên tắm rửa." - Chen bị đẩy xuống giường, nụ cười vẫn còn ngọt ngào. ( mật ngọt chết ruồi :)))

" Tôi quay đi nhất định là em sẽ bỏ trốn. Một ngày đẹp trời như vầy tôi không muốn ở một mình đâu." - Chân XiuMin kẹt lấy thân Chen không để cho cậu có khả năng kháng cự.

" Anh không tắm tôi tắm. Buông ra." - Chen vẫn nhất quyết câu giờ, vốn dĩ cậu không hề muốn bị ép vào tình cảnh vô vị này.

" Được thôi. Em nên nhớ kĩ những gì khi nãy đã nói trên xe...." - nụ cười gian tà của XiuMin làm Chen cảm giác được cái lạnh của Bắc cực, khó chịu nhăn mặt rồi đóng cửa tolet thô bạo.

.....

Tình hình bên trong phòng tắm : Chen ngồi lên bồn tắm miệng huyên thuyên, quần áo không hề cởi ra...Tay vẫn cầm cái điện thoại nhấn lia lịa làm gì đó.

" Ta cho ngươi 10'. Không dẫn người vào đây nhất định sẽ thảm hại." - cậu nhóc tủm tỉm cười, cái giọng hù dọa ấy chỉ đủ cho kẻ đầu dây bên kia nghe thấy.

" Kim Min Seok...Lần này mà anh không hẻo nữa thì tôi theo họ anh :))))" - vãi cả ông Chen >< Coi lại họ của hai người đi ==" khác nhau chỗ nào vậy?

10' sau tiếng chuông cửa reo lên, Chen trong buồng tắm áp chặt tai vào cửa cố gắng nghe ngóng tình hình bên ngoài.

" Các cô nhầm phòng rồi." - cái chất giọng uy quyền đó đánh ập vào tai cậu như sấm "Cái tên này cần gì phải nổi giận"

Rầm....Huỵchhhhh.....Á....

" Khoan đã." - bất chấp kể đứng trước mặt là ai, cả đám đàn bà con gái "xênhđẹp" bay vào như sói đói mồi =]]]]] *rờrờsờsờ gì đó* khiến anh không có đường lui, muốn mở đường máu trốn thoát cũng không thể.

" Các cô là ai? Tại sao lại...." 

Rầmmm, cánh cửa buồng tắm lại mở ra, Chen điện phong thái ung dung từng bước từng bước tới cửa chính.

" Thì ra anh thích đám đàn bà này hơn Kim Jong Dae tôi. Thôi, cứ tận hưởng đi. Tôi không làm phiền các người. Bái bai." - hahaha, chiêu thức bỏ chạy của cậu quá hoàn mĩ. Tên phong lưu kia có muốn đuổi theo cũng chẳng được, hiện tại thì toàn thân nheo nhóc phụ nữ đeo bám.

" Làm kỉ niệm chút thôi." - đã vậy cậu còn móc điện thoại lưu niệm một tắm hình trước khi biến mất.

XiuMin chỉ còn cách tức giận nhìn theo nụ cười đáng yêu đang trêu ngươi ấy...Hận bản thân chưa thể làm gì được.

" Lần tới. Nhất định sẽ phải liệt giường đấy. Kim Jong Dae của tôi." =]]]]]~ bản chất câu nói là đe dọa nhưng hình như anh bánh bao đang khẳng định chủ quyền thì phải >< *đángyêuquáđi*

.

.

.

Liên Bang Nga

Saint Petersburg -  thị trấn Kronstadt

Trên con đường đông đúc, Krystal chen mình để chạy đến những gian hàng thực phẩm. Nhìn cô có vẻ vui hơn mọi ngày, dáng đi vội vã nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi.

" Các ngươi tìm thấy tên nhóc đó chưa." - thứ ngôn ngữ xa lạ nhưng quen thuộc đối với một mấy ngày qua đột nhiên lọt vào tai. Krys khẽ đưa mắt ra sau kiểm tra, có hai người đàn ông đậm chất Á Châu đang dáo dát khắp nơi. Mặc dù không hiểu  nhưng cô cảm thấy có điều gì đó kì lạ...

" Thật là....Cái tên Byun Baek Hyun đó rốt cuộc đang trốn ở đâu?" - một tên gầm lên tức giận khi lướt nhanh qua người cô, mồ hôi trên người Krys bỗng túa ra liên tục. Chân tay cứng đờ lại quên cả việc trả tiền.

Qua ánh mắt, cử chỉ và cả giọng nói giận dữ gọi tên Baek, Krys biết họ chắc chắn đang tìm cậu và đó không phải là điều tốt lành. Nơi cô đang đứng thật sự quá gần nhà, lỡ như họ tìm tới đó thì sao?

Nhanh chóng lao về nhà quên luôn gói hàng vừa mới mua :))))

" Baek...Baek..." - cô gái vừa về đến nhà đã gọi to, khóa chặt cửa chính đề phòng.

" Tớ đang ở nhà bếp. Chuyện gì vậy Krystal." - tay Baek còn đang bận cầm một con dao, con cá đang nằm ngọ nguậy trên thớt chờ cậu hạ thụ :)))) *sao không ốm nghén tiếp nhỉ?*

*Lưu ý : Hai người này không quan trọng tuổi tác...Nên xưng hô bạn bè ><

" Mẹ tớ có ở nhà không? Cậu vẫn ổn chứ?" - Krys tự nhiên lại hỏi những câu kì lạ, hai hôm nay Baek đã tự mình thích nghi được với khí hậu khắc nghiệt này. Sức khỏe đã khá hơn rất nhiều....và mẹ cô ban nãy là người cùng cô đi chợ.

" Baek...cậu từ Hàn đến đây một mình ư?" - không cần Baek trả lời, Krys lại nói nhưng câu chữ vô cùng thận trọng.

Cậu buông dao xuống bếp, rửa tay rồi đi về phía Krystal đang đứng. Mắt đối mắt nhìn cô.

" Cậu hỏi vậy...là có ý gì?" - tuy là giọng nói thân thiện nhưng ánh mắt Baek bắt đầu lạnh dần.

" Họ đang tìm kiếm cậu..." - cô không chạm ánh mắt xa lạ đó, chỉ mãi nhìn ra hướng cửa lo sợ.

Thì ra là vậy. Bọn họ ngày hôm đó không phải thả cậu đi mà là vô tình để cậu trốn thoát. Thời gian qua luôn tìm kiếm nhưng không có tung tích. Cậu đã hiểu nhầm Krystal có thể bán đứng mình...

" Tớ sẽ rời khỏi đây để tránh liên lụy gia đình cậu. Cảm ơn đã chăm sóc tớ thời gian qua. Krystal." - một cái ôm gấp gáp giữa hai người bạn. Baek không phải lo cho bản thân, cậu đang thực sự sợ hãi chúng sẽ làm tổn thương ai đó vì cậu.

" Baek. Tớ sẽ đưa cậu tới Moskva. Ở đó nhất định Bác tớ sẽ giúp đỡ chúng ta." -  cô cũng nhanh tay thu dọn đồ đạc của mình lẫn của Baek *bạnchẻchảcóđồgì :)))*

" Tớ bị bắt cóc. Họ sẽ thủ tiêu nếu tìm thấy tớ. Và cậu...đừng làm chuyện nguy hiểm này. Bản thân tớ đã rất mang ơn gia đình cậu rồi." - Baek giựt lại giỏ đồ, không để cho Krys có thêm ý định điên rồ nào khác.

" Bắt cóc á? Tớ không ngờ một nhân vật nguy hiểm như cậu lại có thể ở nhà tớ được:))))) Đừng cho là Krystal này hèn nhát chứ." - cái gõ đầu làm Baek ngớ mặt, hình như cậu đã gặp một kẻ còn gan dạ hơn đám nheo nhóc ở nhà thì phải.

" Tớ sẽ giúp cậu. Yên tâm làm theo tớ được rồi."

Không đối đầu trực diện nên không hề cảm nhận được nguy hiểm kinh khủng tới mức nào. Krystal ban nãy vì lo sợ toàn thân đều đổ mồ hôi không ngừng. Cô đang giảo hoạt để Baek không lo lắng mà chấp nhận để cô giúp đỡ cậu.

Vẫn không an tâm....nhưng thái độ dứt khoát của Krys đã khiến Baek không từ chối được.

Không phải là thích. Nhưng giữa hai kẻ khác giới liệu sẽ tồn tại tình bạn mãi mãi?

1 giờ sau. Mẹ Krystal trở về nhà chỉ nhận được một tờ giấy ẩu tả của đứa con gái thân yêu. Cô nói sẽ cùng Baek đến thăm Bác ở Moskva và không có gì phải lo lắng.

Một nam một nữ gấp rút lên chuyến tàu đến thành phố phồn vinh nhất của Nga - Moskava.

.

.

.

Hàn Quốc - Bệnh viện K - Phòng cấp cứu.

" Người nhà bệnh nhân có ai thuộc nhóm máu A không? Hiện tại kho máu bệnh viện không đủ để tiếp tục truyền máu cho bệnh nhânh...." - y tá cầm tớ giấy hiến máu bước ra khỏi phòng.

" Tôi là Anh trai em ấy. Cũng là nhóm máu A." - D.O lập tức đứng dậy, đi ngay về phía cô gái.

Kai lặng lẽ nhìn theo. Hắn có muốn cản cậu cũng không được mặc dù bản thân cũng thuộc nhóm máu A...Nếu là hắn thay cậu truyền máu cho EunJi, nhất định cô sẽ lụy hắn hơn nữa.

"Anh chờ em ngoài này. Cố lên D.O của anh." - trước khi cậu được đưa vào phòng lấy máu, hắn bên ngoài ôm lấy cậu, đặt lên trán một nụ hôn sâu động viên rồi mới để cậu đi.

Trên đó 2 tầng với bầu không khí trái ngược. 

Bong bóng màu sắc sặc sỡ treo khắp nơi, những bệnh nhân nhi đang tự tay làm một cái gì đó ở trong góc phòng. Những người khác đang tất bật chuẩn bị cho buổi lễ.

Các bạn nghĩ lần này đám cưới sẽ thành công?

" Hannie. Mình có nên vứt cái điện thoại này đi không?" - Yi Fan rờ túi rút điện thoại ra, nghi ngờ lần thứ hai thử kết hôn của mình.

*bíp.bíp* - đừng giỡn mặt với nhau thế chứ.

" Không xem nữa. Nhất định phải cử hành hôn lễ rồi cái xảy racũng được." - anh quăng điện thoại về phía SeHun, nhất quyết không để chậm trễ giờ lành.

Bọn nhóc có trong phòng chạy ào đến chỗ Tao, đội lên đầu cậu một vòng hoa vô cùng xinh đẹp. Đâu đó nhìn thấy nét nữ tính của một "cô" dâu. 

Yi Fan tiến tới nắm lấy tay Tao trong tiếng hò reo của mọi người có mặt, LuHan chỉ mỉm cười...bởi nhìn thấy nụ cười của đôi chẻ thật sự rất hạnh phúc và rạng rỡ.

" Huang Zi Tao. Sau này dù có ốm đau bệnh tật, vất vã nghèo khó tới mức nào em cũng sẽ ở bên Wu Yi Fan. Cùng anh ấy sống đến răng long đầu bạc. Hơn hết là sẽ sanh cho anh ấy thật nhiều đứa con xinh xắn..." - LuHan dược làm chủ hôn, đang an tọa trên giường. Tay cầm một mảnh giấy nhỏ miệng đọc răm rắp như cầu kinh...cuối cùng bị Tao chặn họng.

" Ai viết cái kịch bản sến sẩm này vậy? Han Ca. Ca không thấy như vậy sẽ rất thiệt thòi cho em sao? Là em sanh con chứ không phải anh ấy...." - mặt cậu nhóc nũng nịu, tia nhìn không hài lòng đang liếc xéo chồng mình.

" Chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc sau. Anh nghĩ hôn lễ nên tiếp tục." - Yi Fan dùng nụ cười chết người của mình  đánh trống lãng, cố gắng không để Tao bắt bẻ thêm câu nào.

Riêng hai tên đang bụm miệng tránh tình trạng cười nhăn nhở trong giờ phút thiêng liêng nhất của người khác...:)))) 

" Được rồi. Em đồng ý." - Tao giơ tay còn lại lên trời, cậu sẽ không bỏ qua chuyện này dẽ dàng như vậy đâu :)))))

"  Wu Yi Fan. Sau này dù có ốm đau bệnh tật, vất vã nghèo khó tới mức nào em cũng sẽ ở bên Huan Zi Tao. Cùng em ấy sống đến răng long đầu bạc. Hơn hết là sẽ sanh cho em ấy thật nhiều đứa con xinh xắn..." - vâng ... cái kịch bản đó lại tiếp tục được lặp lại, hình như bạn Yi Fan đã bị LuHan troll thì phải :)))

*bíp.bíp* - tiếng tin nhắn lại phát ra từ chiếc điện thoại của Yi Fan như hối thúc.

Mọi người không hề nghe thấy, họ tập trung chờ đợi câu trả lời của Yi Fan. Riêng người đang cầm điện thoại có cảm giác bất an không yên, SeHun lặng lẽ tự mình mở tin nhắn.

" Channie bị bắt giam." - tin thứ nhất vô cùng nhanh gọn.

" Không còn thời gian." - tin nhắn thứ hai của ai đó khiến sắc mặc SeHun xấu đi.

Sau khi đặt chân tới Hàn Quốc, cả Yi Fan lẫn ZiTao đều một mực chỉ nhớ đến LuHan....Trong khi cả hai vợ chồng nhà ChanBaek đều mất tích...lần này là JiYeon báo tin đến nhưng không có hồi đáp.

" Em không muốn phá hoại đám cưới của hai người nhưng có lẽ hôm nay không phải là ngày tốt để hoàn thành nó." - Yi Fan đang mở miệng tính nói gì đó liền bị Hun cướp lới. Giọng hắn mơ hồ có chút khó khăn.

" Hunnie?" - LuHan nheo mắt nhìn về hướng cả đám đang đứng đơ mặt.

" Anh đừng nên tức giận. Anh Chan bị Park gia tóm cổ rồi. Ai đó vừa nhắn tin đến cho anh." - hắn giơ màn hình điện thoại lên làm chứng. Không nói cũng biết bạn Yi Fan giờ mới thấy tội lỗi ghê gớm khi nỡ nào quên mất một hyunh đệ của mình =]]]]] Thì ra hắn ta mất tích là thật.

" Tôi nghĩ có chuyện gì đó chúng ta chưa biết? Khi xuống tầng dưới để lo đám cưới cho hai người tôi đã gặp Kai và D.O. Họ ở ngay phòng cấp cứu với gương mặt hốc hác. Đã vậy mời tham dự lại luôn miệng từ chối. Kai có biết Baek biến mất?" - SuHo đặt câu hỏi nghi vấn, bầu không khí đột ngột căng thẳng.

" Được rồi. Tới đây thôi. Cảm ơn mọi người đã tới tham dự lễ thành hôn ngày hôm nay. Ở mỗi phòng đều được chuẩn bị trái cây và thức uống phù hợp. Mọi người nên cùng nhau mở tiệc." - LuHan mỉm cười, hiểu được tình thế hiện tại liền lên giọng "đuổi khéo" tất cả về phòng.

Chỉ còn lại 1 người nằm trên giường và 2 tên ngồi 2 tên đứng trong phòng.

" Hôm nay có lẽ là một ngày trọng đại thì phải?" - 4 cặp mắt dán về phía SuHo không hề hiểu ý nghĩ câu nói.

" LuHan. Tôi nên chúc mừng hay lo lắng cho cậu đây?" - anh quăng tập hồ sơ vừa xét nghiệm xong cho SeHun.

" Anh nói vậy là ý gì?" - đồng loạt đều đáp lại.

Một mình SeHun chăm chú vào những bức hình và cả dòng chữ nghệch ngoạc của bác sĩ....Xi Lu Han thật sự có thai...2 tuần rồi.

" Có nhầm lẫn. Anh ấy không thể nào. Rõ ràng mỗi lần em đều dùng biện pháp phòng tránh...Chẳng lẽ lại không hiệu quả?" - Hun trợn mắt, không dám tin trong bụng LuHan thật sự có một sinh linh khác.

" Đó là kết quả để lại." - SuHo nhún vai như điều hiển nhiên nhất.

" Và còn một điều quan trọng hình như mọi người đều chưa rõ. Baekie cũng đang mang thai." - câu nói quyết định tác động không nhỏ đến cuộc nói chuyện, cái thai của LuHan tạm thời được gác lại.

" Chúng ta chỉ biết Chan Yeol bị Park chủ tịch giam giữ. Có lẽ JiYeon cũng đã bị đưa về đó. Nhưng còn Baekie. Trong trường hợp cậu ấy bị bắt giam và đưa đi đâu đó. E rằng sức khỏe Baekie sẽ không chống chọi nỗi." - SuHo vẫn tiếp tục câu nói, không thể bình thảng phút giây nào.

" Kai. Cậu ấy hẳn sẽ giúp ích được gì đó." - Yi Fan nhấc máy gọi cho Kai đang ở một tầng khác trong bệnh viện.

Tiếng tút tút vang lên đều đặn rồi tự động ngắt máy. Không thể liên lạc được.

" Em có nên đến đó với tư cách là hôn phu JiYeon không?" - SeHun ngán ngẫm ngồi cạnh giường LuHan, thăm dò ý anh trước khi quyết định.

" Lỡ như họ không để em vào thì sao? Chuyện trước đây đã khiến hai bên xung đột với nhau. Mẹ đã chịu để anh về Oh Gia có nghĩa Park gia cũng biết việc đó. Làm vậy bản thân sẽ tự đánh động đối phương." - Han lắc đầu, phân tích cẩn thận tình hình.

" Còn nhớ cái hôm chúng ta đến Club Hi không? Cô gái đã thay JiYeon chịu đòn...Hai người đã biến mất từ khi đó. Liệu có liên quan tới việc này?" - Yi Fan khẽ nhăn mày, trong kí ức của anh khá có dấu ấn sâu sắc với hình tượng mạnh mẽ của EunJung.

" Còn điều gì chúng ta chưa biết?"

Chuỗi hành động được chắp vá quá mơ hồ >< Những ai liên quan đều biến mất. Bỏ lại những kẻ chỉ có thể ăn ốc đoán mò. 

.

.

.

Park gia.

Nơi này hoàn toàn bị bao phủ bởi âm khí, tâm tình của mọi người trừ Park chủ tịch ra thì không ai thoải mái. Ông đã tự mình trở lại điều khiển tập đoàn được gần 2 ngày. 

Không bận tâm lo nghĩ về đứa con trai đang bị ông cầm tù. Càng yên tâm về sự ngoan ngoãn lạ kì của đứa con gái bướng bỉnh. Chẳng qua là điểm yếu của chúng đều bị ông tóm gọn. Lúc này chỉ cần nghĩ cách đối phó Kim Jong Dae...

Cậu tuy đã rời khỏi tập đoàn Park nhưng thái độ hoàn toàn ngược lại. Chen cho người giám sát Park gia mọi nơi, cậu đánh hơi được điều gì đó kì lạ từ đây?

" Tôi sẽ giao cho cậu chủ. Tiểu thư cứ yên tâm." - một cảnh vệ lén lút nhận phong bì từ căn phòng bị khóa, hắn nhanh nhẹn lẫn mất khỏi toàn nhà trong đêm.

.

Khách sạn KingDome ( Không phải Code Blue nữa nhé :))))

" Cậu chủ. Park tiểu thư nhờ tôi chuyển thứ này và nhắn rằng nhất định phải làm theo." - chiếc phong bì ban nãy được chuyển giao cho Chen.

Cậu đang chăm chú vào laptop, tay nhận phong nhưng không có vẻ gì là quan tâm.

" Cô ta nghĩ mình là ai mà có quyền đó? Nhưng cũng thật không ngờ cô ấy lại bị bắt giam tại nhà mình...." 

Nội dung bức thư thật sự khiến Chen tỉnh ngủ hắn 

Au tóm tắt thôi nhé : Trong tuần này JiYeon bị ép kết hôn cùng Lee Hoon của L.Co. Chan bị nhốt ở tầng hầm dưới biệt thự Park gia. Cả Baekie và cô gái tên Ham EunJung đều đã rơi vào tay Park Soo, hoàn toàn không biết tung tích. Cầu xin sự giúp đỡ từ bạn Chen, dùng thế lực Mafia toàn cầu để tìm kiếm 2 người họ. Còn việc ở đây mong cậu liên lạc với Yi Fan để viện trợ cho hai anh em nhà họ Park.

Chen lắc đầu. 

Nếu muốn giúp đỡ phi vụ lần này, cậu phải nhân nhượng người cha đáng kính. Ít nhất lấy lòng ông bằng cách thân mật với Kim Min Seok đáng ghét kia. Nhưng hôm qua cậu lỡ hành hạ anh không thương tiếc rồi >< Một sai lầm quá lớn khiến cả đầu óc Chen loạn hết cả lên.

Có nên hạ mình năn nỉ không? Hay là thỏa thuận lợi ích?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com