Cầu hôn - Bất ngờ (2)
5 tiếng trước bữa tiệc
Biệt thư nhà Kim Su Ho
Su Ho nhà ta tan làm sớm hơn bình thường. Đi cùng anh là Lay .Hai người để LuHan ở nhà một mình và trốn tới tiệm bánh. Lay cực kì khéo tay khi tự mình làm ra những chiếc bánh Cupcake bé xinh trong khi bạn Ho chỉ đứng đó phụ vài việc linh tinh mà mặt mũi thảm không chỗ tả.
" SuHo. Việc chữa bệnh anh là số 1. Nhưng còn trong bếp thì..." - Lay bật cười nhìn thấy bộ dạng lấm lem bột của SuHo, cậu giúp anh từ từ lau những chỗ bẩn.
" Việc này không quan trọng. Tôi nhất định sẽ lấy người khéo tay như cậu. Cậu giỏi thật đấy." - một câu trả lời khôn khéo nhưng Su Ho không biết vô tình mình đã đốn ngã hoàn toàn tình cảm của ai đó.
Lay mỉm cười, cậu vui khi anh nói sẽ lấy người như cậu...Lại cho cậu thêm chút ít hi vọng sao?" Xong rồi. Chúng ta về nhà thôi. LuHan đang đợi." - Lay chuyển chủ đề, vội vàng gói những chiếc bánh sinh nhật lại.
Hai người họ muốn tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho LuHan.
Trong phòng, suốt những ngày qua LuHan đã bình phục khá nhiều nhưng cậu không hề bước chân ra khỏi nhà. Lần quẩn ở bên khung kính nhìn ngắm những bông hoa trong vườn. Kể cả sinh nhật của bản thân cũng không nhớ. Đến khi chuẩn bị chợp mắt thì tiếng gõ cửa kéo cậu dậy...
" Lay...Cậu có thể tự vào mà!"
Han tiến đến mở cửa, không chút đề phòng bị những ngọn nến làm cho bất ngờ. Su Ho và Lay người bê khay bánh, người vỗ tay hát mừng sinh nhật. LuHan đã cười, tâm trạng tốt hơn trước. Cậu sợ nếu cứ như vậy sẽ làm những người đang lo lắng cho cậu buồn phiền.
" Lay à. Cảm ơn cậu...đã ở bên tớ vào những lúc này."
" Thôi nào. Cậu nhanh ước đi. Nến sắp cháy hểt cả rồi."
Đứng trước những ngọn nến, LuHan chắp tay nhắm mắt....
" Hãy để cho con nhìn thấy Oh SeHun hạnh phúc."
Phùuùuùuù
Điều ước hằng năm đều được cậu lặp lại. Và nó chưa thành hiện thực bất cứ lần nào.
Một bữa tiệc nhỏ chỉ có 3 người.
" LuHan. Tớ có làm vài món mà cậu thích. Dùng thử xem." - người hầu không biết từ khi nào đã xếp đầy một bàn ăn.
Ai cũng vui vẻ ngồi vào bàn, LuHan gượng gạo cười nhạt. Cậu vừa cảm động vừa thấy có lỗi ><
Kíngcoong
Ai tới vào lúc này?
" Cậu chủ. Có người muốn gặp cậu LuHan ạ." - giúp việc mở cửa rồi vào trong báo lại.
" Gặp tôi ư? Ai có thể biết tôi đang ở đây." - cả Lay và cậu đều chuyển ánh mắt ngạc nhiên ra phía cửa.
" Họ nói là người của Huang gia thưa cậu." - LuHan thoáng giật mình, thì ra Tao cũng chịu trở về nhà và sai người đi tìm cậu.
Cả 3 người cùng đi tới cửa, cuộc đối thoại diễn ra bằng tiếng Trung khiến SuHo không khỏi thắc mắc.
" LuHan. Cậu đi đâu vậy?" - Su Ho càng ngạc nhiên hơn khi cả Lay và LuHan đang định bước lên xe của bọn họ.
" À. Tôi quên mất. Tôi có một vài việc cần giải quyết. Cảm ơn vì bữa tiệc ngày hôm nay."
Cả hai người biến mất để lại một mình Su Ho với mớ suy nghĩ vớ vẩn.
Kingcoong
" Lại là ai nữa đây." - chỉ ngay khi đóng cửa lại, tiếng chuông tiếp tục vang lên khiến Su Ho nổi cáu.
" Các người...Em...Baekie.." - cậu nhóc nhỏ nhắn đang đứng trước cổng mỉm cười tươi tắn với Su Ho. Anh vui mừng ôm chặt cậu vào lòng.
" Em ... có bị làm sao không?" - Su Ho lo lắng quay Beak vòng tròn, nhìn cẩn thận từ trên xuống dưới.
" SuHo à. Em không sao đâu mà." - Beak vẫn cười nhìn theo bộ dạng sốt ruột đáng yêu của anh.
Hai người này còn đang thân mật chưa đủ thì có một ánh mắt hình viên đạn đang tia thẳng vào cái tay mà Su Ho chạm tới Baek. Thật hắn muốn dùng một đấm KO tên kia . *bìnhtĩnh* *bìnhtĩnh*
" Đợi tôi chết rồi hai người muốn làm gì thì làm." - cái giọng nói hắc ám cắt ngang cuộc nói chuyện hào hứng của hai anh, Baekie gượng gạo rút tay lại trông khi SuHo cảm nhận được sự chết chóc đang bám dưới chân mình.
" Park thiếu gia. Lâu ngày không gặp. Không ngờ cậu lại đến thăm tôi." - Su Ho bình tĩnh, câu chào hỏi có ý trêu chọc.
" Beaekie muốn anh an tâm nên tôi mới đưa em ấy về. Bây giờ gặp rồi chúng ta nên rời khỏi đây." - Chan Yeol vòng tay siếc lấy Baek, hắn muốn nhanh chóng khỏi phải nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của anh.
" Khoan đã. Nhưng Baekie là người yêu tôi." - rồi xong *cầunguyện* *khấn* *lạy*
Lửa với nước tính đùa nhau à...
" Baekie..." - tiếng rít qua kẽ răng khiến thị Bún nổi da gà, tìm cách chạy tộii.
" Không không. Tuyệt đối không. Là anh ấy tự nhận. Em không có liên quan." - Baek là ghê gớm nhất, không thể nhận tội ngay lúc này được.
Xìu...Kim SuHo đường đường là bác sĩ danh tiếng, được nhiều người ngưỡng mộ. Muốn xin chữ kí của anh còn phải xếp hàng dài cổ vậy mà ở chính nhà mình phải chịu cảnh đàng áp của cặp đôi kì lạ. Oaoaoa
" Baekie. Em dám chối. Không phải em tìm đến anh rồi nói nhớ anh muốn anh làm bạn trai em sao?." - *omo* thiên thần thìcũng có lúc lật mặt chứ.
" Em...Anh...Em nói như vậy lúc nào..."
Park Chan Yeol nhìn sơ cũng biết hai cái người này đang tự đổ thừa cho nhau. Vốn dĩ là không có quan hệ mà sao trước đây lại diễn tốt đến thế. Hắn ngán ngấm kéo Baek đi, đẩy cậu vào xe và nói vọng ra.
" Kim SuHo. 7h tối nay ở Code Blue sẽ có Party. Anh nhất định phải đến." - không cần câu trả lời, Chan Yeol nhấn ga dọt mất.
Su Ho nhìn đồng hồ trên tay, mặt nhăn như khỉ. Thầm rủa cái tên ba trợn kia còn có 15' nữa là 7h. Ức chế. Anh leo lên chiếc xám bạc trong ga ra nhanh chóng bắt kịp chiếc xe đỏ của Chan Yeol.
.....
Trở về với Code Blue
Vâng chuyện bi hài của gia tộc sẽ tiếp diễn tại đây >< Đừng trách Au quá phũ mà tại số các chẻ bị xui =]]]]~
7:15'PM
Đèn được tắt toàn bộ, trên sân khấu có bóng dáng thướt tha của hai anh chị chủ xị ( SeHun và JiYeon ) Mọi người vỗ tay nhiệt liệt khi thấy đôi lứa tay trong tay vô cùng thân mật. Quí vị phụ huynh là người vui mừng nhất, mẹ Hun còn chấm chấm nước mắt vì cảm động ( Chội làm như tiễn con lên xe bông về nhà chồng không bằng =]]]]~ )
Bạn MC rất là nhanh miệng, tía lia mọi chuyện trên chời dưới mương đào cống gì đó để giới thiệu cho đôi tình nhân *ọe* sắp cưới nhau...*ngạitay* Có mỗi JiYeon vừa cười vừa cúi đầu cảm ơn trong khi anh đệp trai kế bên không chút phản ứng, thái độ chán ghét chuyện này vô cùng rõ rệt nha. Y như bức tượng hoàn mỹ đang trưng bày trong triển lãm...
Sau phần sến sẩm hoa lá hẹ là khung cảnh trao nhẫn tình củm =]]]]]~
..........
Ngoài cổng chính của Code Blue
" Cậu LuHan! Cậu chủ đang đợi cậu bên trong." - đám người Huang gia đưa Lay và LuHan đến bữa tiệc mà 2 người không nên tới.
Cậu không trả lời, cùng Lay tiến vài trong. Được 3 bước bỗng dừng ngay cổng chính. Hai người đứng hình toàn tập. ( thật sự thì họ không biết đây là bữa tiệc đính hôn của Oh gia.)
" LuHan. Cậu phải vào trong đó. Cậu Tao đã chờ cậu rất lâu rồi." - bọn chúng nhìn vẻ ngập ngừng của hai người liền luôn mồm hối thúc.
Dù có bước thêm một bước LuHan cũng không dám. Trong mắt cậu giờ chỉ thấy hình ảnh ngọt ngào mà hai con người đang thể hiện trên sân khấu. Nói không ghen tị thì là nói xạo. Nói cậu ghen thì lại không có tư cách.
" Không. Lần sau tôi sẽ đến." - Han quay mặt đi, nước mắt trào ra không ngớt. Lồng ngực cậu khó chịu đến mức thà để tim ngừng đập còn hơn.
" Xi LuHan. Sao cậu lại ở đây?" - Anh XiuMin bánh bao có việc đột xuất tới dự tiệc trễ, tình cờ thấy bộ dạng thất thần của LuHan bèn đến xem xét.
" Cậu cũng được mời đến đây nữa sao?"
" Cậu LuHan đi cùng Huang gia. Chúng tôi đang đưa cậu ấy vào bữa tiệc." - đám người nọ nhanh chóng xen vào, sợ rằng LuHan sẽ từ chối rồi chạy mất.
" Các anh..." - Lay ngơ im lặng nảy giờ, muốn lên tiếng mà cũng không được.
" Ra vậy. Chúng ta nên cùng nhau vào trong." - XiuMin vui vẻ đẩy hai người đang tính đường rút vào tận khuôn viên,. Anh vui vẻ nhìn đôi trai gái đang đeo nhẫn cho nhau mà vỗ tay khí thế ( tính trêu gan bạn bên cạnh à?)
Gần đó, Tao đang tức giận khi tên Hun móm dám phản bội anh cậu mà cưới người khác. Thật là không thể nào tiếp tục xem được cái cảnh này mà.
" LuHan?" - Yi Fan tinh thần cũng chẳng tập trung, đảo mắt nhìn quanh để tránh né như Tao.
Nghe cái tên LuHan là Tao thấy tinh thần hưng phấn, khuôn miệng tươi cười, đôi mắt gấu trúc nhanh chóng xác địn mục tiêu. Đôi chân LuHan còn đang có ý quay lại cổng thì bị cái ôm của Tao giữ chặt.
" Han ca. Ca đừng đi mà. Em nhớ Ca nhiều lắm."
Ngay lập tức sự chú ý lại đổ dồn về họ. Lay che mặt. Han cũng che mặt. Có mỗi bé Tao thì sung sướng vui cười.
" Tao à. Bỏ ca ra đi. Mai ca sẽ đến gặp em." - Han xoa xoa tay Tao, cố gắng dứt khỏi cái ôm đó.
" Con là LuHan thật ư?" - phu nhân Oh bước tới gần cậu, hai dòng nước mắt không biết đã rơi từ khi nào. Giọng nói lại vô cùng nghẹn ngào.
Cậu không dám ngẩn mặt lên nhìn mọi người, nhất là Oh phu nhân - người mà cậu luôn kính trọng thương yêu như chính mẹ đẻ. Làm sao đối diện với một người ngày đêm chăm sóc lo lắng cho mình mà nhận lại là sự rời bỏ không lời giải thích.
Tay Tao dần nới rộng ra, hoàn toàn giật mình vì tiếng gọi của Oh phu nhân. Cách gọi thân thiết này? Lẽ nào họ có quen biết nhau từ trước? Yi Fan kéo Tao lại bên mình. Bản thân suy nghĩ thấu đáo mới dám lên tiếng.
" LuHan. Cậu có lời nào muốn nói với SeHun à?" - Yi Fan đang muốn kéo dãn tình hình, mọi việc không như dự tính của anh. Tình huống này quá oái ăm mà Aka chưa hề nghĩ tới.
" Lời nói ư? Có đấy." - những tưởng vẫn là sự im lặng, nhưng không ngờ Han lại có dũng khí trả lời. Cậu nhanh tay lau khô nước đọng trên mắt, đôi chân run run tiến về phía Hun đang đứng cùng Ji.
Quan khách lại thêm một lần được chiêm ngưỡng một mỹ nam hoàn hảo. Vẻ đẹp của LuHan tuy đã có ít nhiều bị căn bệnh làm cho tàn tạ nhưng vẫn làm rung động lòng người. Sự thuần khiến, mỏng manh khiến người khác muốn nâng niu bảo vệ làm các cô gái ganh tị. Khuôn mặt có chút nữ tính khiến nam nhân động lòng. Đôi mắt to tròn không nhòe lệ nhưng chứa đựng cái nhìn bi ai, luyến tiếc hướng về phía chàng trai đang sánh đôi với một cô gái khác.
" Oh SeHun. Hơn 7 năm qua. Tôi đã giữ hộ cậu chiếc nhẫn này. Còn nhớ chứ?" - LuHan giựt đứt sợi dây chuyền trên cổ, lôi chiếc nhẫn cậu trân trọng suốt thời gian qua ra.
" Hôm nay tôi thật tâm chúc phúc hai người. Mong rằng cô ấy và cậu là yêu thương nhau thật lòng. Chiếc nhẫn này nên trở về đúng với chủ của nó." - LuHan đã mỉm cười, nụ cười thật sự của hạnh phúc. Không gượng gạo không đau khổ mà tự nhiên đến nhói lòng.
" Cô là Park JiYeon. Hãy giúp tôi chăm sóc cậu ấy nhé." - rất nhanh chóng Han đã đưa chiếc nhẫn cho Ji, câu nói không hề chứ sự ghen tuông thù hận.
" Đừng bận tâm tôi xuất hiện ở đây như thế nào. Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau! Sống tốt nhé." - Cậu vỗ vai Hun và bước xuống sân khấu.
Không ai có thể cười, vỗ tay hay đùa nói trong hoàn cảnh này. Những lời chúc phúc dặn dò tưởng chừng là quan tâm yêu thương chứa đầy hạnh phúc đó không đơn giản. Nó quá buồn, buồn trong cái không khí vốn vui vẻ của bữa tiệc.
" LuLu. Con không thể đi như vậy được."
" Con có biết ta nhớ con nhiều như thế nào không? Có thể rời đi mà không nói lí do không lời từ biệt vậy sao?"
" Con không thương ta ư?" - nỗi lòng của một người mẹ xa con, Oh phu nhân đã ôm chầm lấy LuHan và nấc lên trong tiếng khóc. Bà đã quá nhớ cậu sợ rằng buông tay cậu sẽ tan biến.
" Con cũng rất nhớ mẹ. Con đã thầm ước mình sẽ lại ở bên cạnh tất cả như xưa nhưng giờ đã có người thay thế vị trí của con chăm sóc cho SeHun."
........
Oh SeHun còn đang trong trận chiến trả tư thù, để mặc cho nước mắt người mẹ và người yêu đầm đìa cùng nhau. Hắn đứng đó kìm chế cảm xúc của mình.
" SeHun. Anh làm vậy là tốt lắm." - Ji Yeon không hiểu chuyện nhưng cô đã cố gắng cổ vũ Hun khi thấy hắn diễn trò khá tốt.
Tất cả vẫn chưa dừng lại
Hiện trường càng trở nên hỗn loạn khi...
KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Tiếp đó là Park gia ngạc nhiên, tiếng xe quen thuộc của cậu con trai quí tử dừng ngay trước cổng. Chưa kịp ổn định tinh thần vì những chuyện mới xảy ra. Tên Chan tính dồn người khác tới nước lên tăng xông mới thôi mà.
Đi theo sau hắn lại là kẻ ham tiền mà Park gia cực kì khinh ghét - Byun Baek Hyun. Làm sao cả hai cùng xuất hiện cạnh nhau ở đây được?
" Làm sao hắn ta lại xuất hiện ở đây. Byun Baek Hyun trở về Hàn Quốc?" - Se Hun trông thấy rõ nhất, hắn ngỡ ngàng nhìn Chan Yeol đang kéo Baek một mạch lên sân khấu. Tất cả lơ luôn khuôn mặt biểu cảm của Chủ tịch Park. Họ chờ xem thiếu nhà này sẽ làm gì.
Baek bị lôi đi, chân níu níu cái sàn mà vẫn không thể tác động đến Chan Yeol. Hắn muốn cậu chết sớm hay sao mà hiên ngang tới đây, còn diện kiến cả Chủ tịch Park. >< Lần này trốn sao thoát?
" Hôm nay có lẽ là một ngày song hỉ. Không chỉ là lễ đính hôn của Giám đốc Oh với Ji Yeon nhà chúng tôi mà còn là lễ cưới của Park Chan Yeol này..."
Câu nói vô cùng rành mạch rõ ràng của Chan Yeol trên sân khấu khiến Baek phải đỏ mặt núp sau lưng hắn.
Bất ngờ là bữa tiệc chưa tàn ở đó ><
.
.
.
*Stefanie_aja* Fighting !!!
*CoiTomato* à. Au post Chap này phia quá chắc bạn bóc tem không được gòi ><.
Thân tặng hai người :***
Các Reader comment nhiều nhiều cho Au nhé! Nói tào lao với Au cũng được >< Các bạn cứ đọc rồi điiii mất dạng làm Au buồn hiuhiu T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com