Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng ý :*

*stefanie_aja* tuiiii quê gòi ==” sáng giờ cô biệt tích ha.

*YuBi_LoveChanBaek* ss ra chap này tặng em…Hên xui em bóc được temmm nhé ><

.

.

.

Nhà hàng Lucky .

EunJi trong bộ váy xinh xắn màu kem đang ngồi chờ ai đó. Một cuộc hẹn được sắp đặt bởi thiếu gia họ Kim – Kim Jong In. Bản thân cô không ngờ mình có được ngày hôm nay, tự hỏi sao người con trai lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng bên cạnh mình nhưng lại thích mình cơ chứ. Niềm vuiiii cứ không dừng lại ở đó, cô mỉm cười vui sướng thầm cảm ơn anh trai mình đã giúp đỡ. Không ngờ rằng việc này ngày càng phức tạp.

Chiếc xe màu đỏ quen thuộc đỗ trước nhà hàng, người con trai phong độ bước ra, lôi từ cánh cửa kia một dáng người nhắn nhỏ, thanh tú. Kim Kai vì bị ép hẹn hò cùng EunJi nên cũng vui vẻ nhận lời với điều kiện D.O cùng ở đó. Hoặc đi hoặc không. D.O tức tối gật đầu dù trong lòng vô cùng khó chịu.

Ai có thể bình chân như vại khi thấy người luôn yêu thương duy nhất mình đang cùng cô gái khác thân mật. Dĩ nhiên chỉ có một mình D.O nhà cậu…đang giả vờ thản nhiên và bĩnh tĩnh.

“ Anh hai. Sao anh lại ở đây. Còn đi cùng Anh Kai nữa.” – Eun tròn xoe mắt nhìn D.O bước vào, trong lòng có cảm giác hơi thất vọng.

“ Vì tôi sợ bệnh tình của cô có tái phát. Nếu cậu ấy đi cùng tôi sẽ yên tâm hơn.” – Kai mỉm cười, đẩy ghế mình ngồi gần với Eun Ji hơn khiến cô gái quên mất việc anh mình đang hiện diện. Cười rạng rỡ với Kai.


D.O một mình một phía, cô đơn và lạc long. Ngồi đối diện hai con người đang tận hưởng kia cậu không thể nào nuốt trôi được. Một cái gì đó nghẹn ở cuống họng, muốn nói cũng không thể, nuốt xuống bụng cũng không. Gương mặt có nét ủ dột, mong muốn bữa ăn kết thúc nhau chóng để thoáng khỏi nơi này.

Nhưng.

Kai nào muốn tha cho cậu. Hắn sẽ hành cậu thật lâu cho biết thế nào là khó chịu…Tại sao có thể đẩy hắn vào tình huống yêu một người và bị ép yêu em gái người đó. Hắn trước giờ rất hay lăng nhăng, tình yêu nhiều khi nắm rồi buông là điều bình thường. D.O trở thành người quan trọng không thể thay thế mà hắn dần nhận ra…Hắn yêu cậu khác những tình yêu trẻ con trước đây. Chính chắn và trưởng thành…Kim Kai hắn sẽ không buông tha cho cậu…Nhất định là vậy rồi…

“ Chúng ta nên tới rạp chiếu phim. Ở đó hiện đang chiếu rất nhiều bộ phim nổi tiếng.” – Eun Ji đề nghị gương mặt nũng nịu đòi Kai dẫn đi.


Hắn tươi cười, nắm chặt lấy tay cô. Hai người tình tứ đi trước ra xe, riêng D.O không thay đổi nét, lầm lì đi phía sau không thể cất tiếng.

Cứ như vậy, cuộc hẹn hò 3 người kéo dài tới tận tối…Eun Ji có vẻ mệt nên D.O buộc phải bắt Kai đưa cô bé về.

EunJi ngủ thiếp đi trên xe, bầu không gian chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người ngồi hàng ghế trên.

“ D.O. Em nghĩ bản thân sẽ tiếp tục như vậy trong bao lâu. Cứ nhìn Anh với cô ấy, Em có vui hơn không?” – Kai cau mày, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà D.O ( lần trước hắn hoàn toàn chả biết nhà đâu. Giờ mới được mò tới đấy nhé!)

“ Kai. Anh hãy cứ như bây giờ. Tôi không để tâm đâu.” – cậu vẫn tỏ ra vô tâm, mắt không thể đối diện với Kai.

“ Xem ra em đang chứng tỏ mình cứng rắn. Sao không nhìn anh? Suốt ngày hôm nay đều cúi gầm mặt để đi. Không muốn chứng kiến cảnh tượng anh tay trong tay với cô gái khác đúng không?” – hắn nhích gần hơn tới cậu, khuôn mặt cách D.O 3cm khiến hai tai cậu đỏ ửng không thể che giấu.

“ Vì tôi đang mệt. Tôi đưa EunJi vào nhà. Anh cũng về đi. Tạm biệt!” – cậu né tránh cái nhìn của Kai, lập tức mở cửa ra khỏi xe rồi cõng cô em gái còn đang ngon giấc đằng sau đi mất…

“ D.O. Em nhớ cho kĩ…Hôm nay em nợ tôi một lần.” – chiếc xe phóng đi, D.O chỉ kịp nghe tiếng nhắc nhở đầy nghiêm túc của Kai…

“ Ngày hôm nay thật dài. D.O à.”

.

.

.

Trở về với HunHan nhóe ><

Yi Fan tỉnh giấc sau một ngày dài chiến đấu với đống công việc, đang ngồi thẩn thờ trên giường thì Tao nhào lại người anh…

“ Fan ca. Hun tìm được rồi. Cậu ta đang ở dưới cầu hôn Han ca. Chúng ta nên làm gì?” – cậu nằm trong lòng anh, ôm chặt lấy anh lo lắng.

“ Anh biết cậu ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Khoảng thời gian 7 năm dài như vậy còn có thể chờ đợi, một khi Han đã xuất hiện thì sẽ không buông tay. Em đừng suy nghĩ nữa. Có tới được với nhau không thì đều do họ quyết định. Chúng ta nên ủng hộ dù đó là điều gì.” – anh vỗ về cậu, ôm cậu từ đằng sau…

Câu trả lời của Xi Lu Han?

Sẽ như 7 năm trước : “ Anh đồng ý?” hay là suy nghĩ của anh trong 7 năm qua : “ Anh xin lỗi.”

“ Nhìn em đi LuLu. Em không biết anh đang mắc căn bệnh tồi tệ như thế nào. Nhưng em cảm nhận được tình yêu của anh. Nó không hề thay đổi. Em cũng vậy. Đừng trốn tránh nữa được không? Anh càng như vậy thì cả hai vẫn sẽ tổn thương. Em có thể không cần mọi thứ nhưng không thể không có anh. Làm ơn điiii.” – Tất cả cảm xúc thật của mình bấy lâu nay, Oh SeHun đang nói ra hết…

Anh đang nhìn hắn…Mỉm cười...

Định mệnh cho chúng ta gặp nhau. Số phận cho chúng ta yêu nhau. Nhưng nó cũng chia cắt tình yêu này.

Tại sao Anh không thể giành giựt lại…Anh cố gắng vượt qua căn bệnh vì muốn nhìn thấy hắn hạnh phúc cơ mà. Sao anh không nghĩ ra được anh chính là hạnh phúc của hắn cơ chứ. Ngần ấy năm trốn tránh, anh tưởng hắn quên được anh. Khi trở lại mới biết mình sai lầm, hắn vừa hận vừa yêu anh sâu đậm hơn. Nếu chỉ còn sống được vài năm sao không thử cùng hắn yêu hết mình, ở cạnh hắn tới phút chót…Anh không đau khổ, hắn cũng sẽ thôi cảm giác hôi hận vì không chăm sóc tốt cho anh. Ít nhất cả hai hoàn thành tâm nguyện của nhau…Cùng nhau hạnh phúc…Thật sự hạnh phúc.

“ Hunie à. Anh sẽ không thể ở cạnh em mãi được đâu. Vì vậy sao em không thử yêu người khác. JiYeon là một cô gái xinh đẹp cơ mà.” – Anh để tay lên mặt hắn, khuôn mặt lâu rồi anh không ngờ mình có thể chạm tới.

“ LuLu. Anh biết sao em cưới Ji Yeon không? Vì em muốn anh đau khổ khi nhìn thấy cảnh đó. Muốn cho anh nếm trải cảm giác đau đớn như em khi trước. Muốn anh phải tự động cầu xin em ở bên cạnh anh. Ngoài anh ra, em không thể yêu bất kì ai khác.”- hắn siếc vòng eo mảnh khảnh của LuHa chật hơn, giọng nói ôn nhu nhưng gắp gáp.

“ Anh không ở cạnh em được mãi mãi. Nhưng em thì có thể. Em sẽ luôn cùng anh vượt qua mọi chuyện. Không để anh đơn độc như trước. Cùng em trở về đi. Không cần quan tâm cha mẹ em phản ứng ra sao. Em chỉ cần lời chúc phúc từ Chúa để cả hai sẽ cùng nhau hạnh phúc.”

Nước mắt lại tiếp tục rơi…

Không biết từ khi nào, chiếc nhẫn sau từng ấy năm đã được SeHun đeo lại cho LuHan. Anh chưa từng đeo nó lên tay. Lần đầu tiên…Cảm giác rất kì lạ…

LuHan vòng đôi tay nhỏ nhắn của mình lên cổ SeHun, kéo hắn gần anh hơn. Đặt lên đôi môi khô khốc đang lo lắng một nụ hôn nhẹ và sau đó bị hắn lôi vào một nụ hôn mãnh liệt hơn…

“ Hunnie. Anh đồng ý!”

*Trưa nắng hai anh đứng đó có mệt lắm không?

* Mệt hả? Thôi vào trong uống nước xơi trà rồi tiếp tục …

.

.

.

Trường Sa, Hồ Nam.

“ Yi Xing. Con không sao chứ? Con mệt lắm đúng không?” – mẹ Lay nhìn thấy cậu dáng đi lảo đảo về phía trước, bất ngờ ngã quị trước mắt bà.

“ Mẹ. Con ổn. Chỉ là lâu rồi không ngủ nhiều như thế nên có phần không quen. Mẹ yên tâm đi.” – cậu lên tiếng trấn an, mỉm cười để không làm mẹ mình lo lắng.

RẦMMMMMM

Nụ cười tắt ngấm, Lay ngã trong vòng tay mẹ mình. Mọi người trong nhà vô cùng hoảng loạn. Tất cả hỗn loạn gọi cấp cứu, đưa cậu đến bệnh viện.

Phòng cấp cứu.

Bảng đèn vừa tắt, bác sĩ phụ tránh gương mặt lo lắng bước ra. Cả gia đình đều hồi hộp chờ đợi. Sợ rằng câu nói đầu tiên sẽ là : “ Chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

Vị bác sĩ trung niên điềm tĩnh, một hồi mới có thể lên tiếng.

“ Cả nhà nên chuẩn bị tinh thần. Bệnh nhân tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng chắc không thể trụ được bao lâu, việc bỏ trị liệu trong thời gian gần đâu cộng thêm tinh thần suy kiệt đã khiến cậu ấy trở nặng. Nếu có người hiến tủy ngay bây giờ mới mong qua khỏi.”

Câu nói của vị bác sĩ khiến cả nhà đờ đẫn.

Cha cậu rất muốn vì con trai mình làm phẫu thuật hiến tủy nhưng cậu không chấp nhận nó. Nếu ông cương quyết cậu nói sẽ chết trước khi lên bàn mổ. Những trường hợp hiến tủy trước đây hoàn toàn không hợp với cậu…Chính vì thế bản thân cũng biết mình không còn hi vọng, sống được ngày nào hay ngày đó…Dù có chết bây giờ cũng không sao, như vậy sẽ làm ba mẹ đỡ vất vả lo lắng hơn.

“ Bác sĩ. Còn cách nào khác không. Chúng tôi đã tìm kiếm rất lâu nhưng không có ai phù hợp. Chẳng lẽ cứ giương mắt nhìn đứa con này ra đi?” – mẹ cậu đau lòng òa khóc, không thể bình tĩnh khi hi vọng cuối cùng của Lay cũng không thể thực hiện.

“ Tôi không còn cách nào khác. Nếu gia đình muốn kéo dài thời gian sống của bệnh nhân thì tốt nhân nên tìm tới Bác sĩ Kim ở Hàn Quốc. Hiện tại cậu ấy đang nghiên cứu về căn bệnh này. Có lẽ sẽ có cách.” – vị bác sĩ bỏ đi, cả nhà vớt vát được chút an tâm. Lập tức tìm đến Kim SuHo của bệnh viện K – Hàn Quốc.

.

“ Trưởng Khoa Kim. Có một trường hợp mắc phải căn bệnh ung thư máu ở Trung Quốc vừa mới liên hệ với ngài. Họ nói rất mong ngài có thể liên lạc với họ.” – trợ lí của Su Ho báo cáo với anh, không hề nhắc gì tới thông tin cá nhân của Lay.

“ Tôi sẽ suy nghĩ về việc đó. Hiện tại có rất nhiều trường hợp khẩn cần giải quyết. Cậu cứ báo với người nhà bệnh nhân như vậy.” – anh đang bận bù đầu bù cổ với công việc, nghe qua loa, uống cốc nước rồi lại tiếp tục vào phòng mổ…

Hy vọng của Lay…Anh đang đánh rơi nó một cách vô dụng…

.

HunHan FanTao tiếp tục ha.

Biệt thự Huang gia

Phòng LuHan

LuHan cuộn tròn mình trong lòng SeHun, không hề nói chuyện với hắn. Tận hưởng cản giác yên bình ở trong vòng tay của người yêu. Hơi ấm, mùi hương của hắn bây giờ chỉ thuộc về một mình anh…

“ LuLu. Cùng em về Hàn Quốc nha.” -  hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng, đôi tay ôm trọn cả cơ thể gầy gò.

“ Ngày hôm đó anh đã chúc phúc cho hai người. Em làm thế Ji Yeon sẽ không vui. Em ấy dù sao cũng là tiểu thư của Park gia.” – Han chạm lên lồng ngực Hun, lo lắng những chuyện không đâu.

“ Cô ấy cũng vì tình yêu của mình nên mới đồng ý cùng em kết hôn giả. Giờ Anh đã trở về. Em và cô ấy không còn gì với nhau nữa rồi.”

Anh chỉ im lặng…Bao nhiêu buồn phiền trong thời gian qua đều được trút bỏ.

Đêm đó, chỉ đơn giản là cùng nhau đắp chung một cái chăn, nằm chung một cái giường…Hai kẻ có mặc đồ ôm nhau, quấn quít nhau…rồi ngủ cùng nhau mà thôi *Autrongsáng* =]]]]]]~

Nhưng phòng kế bên nào có vậy….

( Hình như lâu rồi hai bạn chẻ này bị bỏ ngõ thì phải >< hiuhiu)

Qua Mỹ hơn một tuần, yêu nhau cũng được vài tháng nhưng Yi Fan chưa hề được mó mé gì tới Tao =]]]]] *sốnhọ* Anh biết cách kiềm chế *thútính* của mình, không bị sắc dục mê hoặc…Hai người chưa từng *ấy.ấy* gì hết nhaaaa….

Vì chuyện của LuHan, Tao nhất thời không chấp nhận được SeHun nên rủ rê anh nhà làm vài phát rượu >< Chỉ là tửu lượng của ai kia quá é ọt nên trên bàn nhậu còn mỗi Yi Fan chiến đấu.

Mặt Tao đỏ ửng vì rượu, miệng cứ lèm bèm không thể chấp nhận cái tên đáng ghét đã làm Han ca của cậu bị tổn thương. Nhưng cậu cũng không ngờ đang làm rầu rĩ một người khác.

Anh yêu cậu nhiều như vậy nhưng sao quan trọng với cậu nhất vẫn là LuHan. Anh cũng biết ghen chứ bộ. Nhìn thấy cả khi say cậu chỉ nhớ đúng một chuyện đó khiến Anh vô cùng không vuii. Liên tục tu rượu, mắt cứ dán chặt vào cậu.

“ ZiTao. Nếu cưới em về rồi. Em vẫn sẽ chỉ quan tâm một mình LuHan như vậy sao? Em có từng nghĩ tới anh nhiều hơn một chút không.” – Yi Fan tiến gần hơn tới Tao, đưa li rượu trước mặt câu, những câu nói mơ hồ phát ra.

Yi Fan quên mất mình đang làm gì, rượu trong người trở nên nóng hơn bao giờ hết…Anh bế xốc cậu trên tay…Đặt vào đôi môi đang trề ra mè nheo một nụ hôn sâu…vô cùng cuồng nhiệt…

Hai tay anh bắt đầu làm việc ><

Đầu tiên là chiếc áo sơ mi trắng trên cơ thể bị lột ra, dần dần tới phần dưới…Anh làm mọi chuyện đều vô cùng ôn nhu…Tao bỗng nhiên phát ra những tiếng rên khe khe nơi cửa miệng khiến tinh thần anh lại càng phấn chấn…hờ hờ

“ Yi Fan à…Anh…” – Tao quơ tay quơ chân, miệng bỗng kêu tên Yi Fan, cậu kéo anh lại gần không cho anh thoát khỏi đôi môi mình. Sức quyến rũ từ cơ thể cậu khiến Yi Fan càng mê đắm.

Rượu là thứ xúc tiến quá trình con người ta nhiều nhất đó nhaaaaa.

*tới đây thôi…Au không viết Ya được* *Au sống trong tối nhưng Fic lại phải trong sáng*

“ Em có yêu anh không? Huang Zi Tao?” – Yi Fan đưa đẩy cùng cậu, dù bị tác dụng của rượu nhưng vẫn không quên nhắc tới chuyện làm anh không vuiiii.

“ Wu Yi Fan. Em yêu anh….” – thanh âm rên rỉ đầy sắc dục của cậu khiến anh lại càng nhiệt tình hơn…Nói chung là hai đã “ Ăn cơm trước kẽng – Ăn kem trước cổng” =]]]]]~ *Chúc mừng cái coi.*

Sáng hôm sau

Tại phòng Zi Tao…

Cậu thức dậy với phần hạ thân đau rát, kế bên là người chồng sắp cưới yêu dấu của cậu. Không hiểu sao đáng ra chỉ là cùng nhau uống rượu sẽ khiến đầu choáng váng đau nhức, sao lại là hạ bộ bị hành hạ…Cậu lật tấm chăn lên…

Cả hai không mặc đồ…

Sốc tập 1

Vài vết máu loang lỗ

Sốc tập 2

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á

Tiếng la thánh thót đó đã kéo cặp đôi hàng xóm dậy, cả biệt thự bị chấn động hoàn toàn và kẻ chịu trận đầu tiên chính là anh – Wu Yi Fan yêu dấu…bị đạp xuống nền đất lạnh một cách đáng thương…

.

.

.

Au cũng muốn viết HunHan tim hồng tim đỏ gì đó bắn ra nhưng không hiểu sao lại thành như vầy….Tại thấy tội là FanTao quá ><

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Cmt nhaaaaaa

Chap mới sẽ ra sớm thôi. Au chẳng dám hứa là lúc nào à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com