Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1B - KaiSoo


Bên bờ vực của sự tuyệt vọng chính là sự hy vọng đã bị lấy mất. Nó tại sao lại nằm đây. Tại sao lại phải tiếp tục hy vọng?

Nơi mái hiên rách nát của một căn nhà đơn sơ đang phải hứng chịu cơn mưa lớn ngang qua khiến gian nhà nhỏ lắc lư đáng sợ. Nơi đây là một khu rừng không phải là hoang sơ gì, nhưng cũng chẳng ai dại dột vào cái nơi túng thiếu tứ bề như thế để sinh sống. Hằng ngày chỉ có vài người vào rừng săn mấy con gà, nhặt mấy khúc củi đem đổi lấy tiền sinh sống. Sau đó khu rừng lại chìm vào tĩnh lặng của nó. Ấy vậy mà vẫn có một cậu nhóc không biết được bên ngoài khu rừng này là gì, chỉ mãi mê một mình ở nơi hoang vắng này. Để rồi bạn bè của cậu cũng chỉ là những con chim, những con côn trùng nhỏ bé. Có lẽ ngay từ lúc sinh ra, cậu đã gắn bó không thể rời bỏ nó.

Gió rít gào bên cửa sổ, mái nhà dột khắp nơi khiến mặt sàn là nền đất ngập lên một tầng nước đục. Vài động vật bé nhỏ bò vào bên trong, leo lên tận cái giường tre đã thảm hại để trú thân. Cậu nhóc với vóc dáng gầy gộc gần như xương đã lồi hẳn ra ngoài, gương mặt trắng xanh làm ta tưởng chừng có thể nhìn xuyên qua lớp da ấy. Cậu cuộn người về một góc giường, chỉ im lặng nhắm mắt lắng nghe những tiếng nổ inh ỏi và tiếng mưa đang đổ lên mái lá.

Qua bao nhiêu năm dài trong cô độc, cậu không tên gọi không gia đình. Những tưởng cuộc sống hoang dã ấy sẽ cùng cậu kéo dài tới cuối đời, không ngờ thứ gọi là nghiệt duyên không ngừng bám lấy cậu.

Cơn mưa lớn ấy... Đã thay đổi toàn bộ số phận cậu!

Dư chấn của cơn mưa kéo dài tầm tã ấy là một phần của khu rừnng trên ngọn núi bị sạt lỡ nghiêm trọng. Khắp mặt đất không chỗ lành lặn kéo theo ngôi nhà nhỏ kia xuống tận chân núi với hình dáng không còn nguyên vẹn. Thân thể nhỏ nhắn gầy yếu trong ngôi nhà không biết còn trụ nổi hay đã...

Hơn hai tháng sau tại thành phố Seoul đầy náo nhiệt, bước chân mọi người vội vã trên từng con phố. Duy chỉ có một bóng người leo lắt chen dòng người đông đúc, lết từng bước nhỏ về phía trước một cách thân trọng. Cảm giác được hai bên đều là khoảng trống, cậu nhóc mở đôi mắt đang híp chặt của mình một cách khổ sở. À. Thì ra cơ thể cậu bốc mùi quá kinh khủng, mọi người lướt qua thật nhanh và tránh né con người đó. Cậu lặng thinh, cúi gầm mặt tiếp tục bước đi.

Ở đây thật nhiều người, không còn những con thú nhỏ bé bằng lòng bàn tay cậu. Hơn nữa nơi này mọi thứ quá kỳ lạ. Âm thanh mà cậu nghe được cũng là lần đầu, nhiều bản thể giông giống cậu và đặc biệt thứ tiếng họ phát ra cậu hoàn toàn không hiểu.

Không biết ngày hôm đó nhờ quyền năng vĩ đại nào đã che chở cho mạng sống yếu ớt này. Cậu như ngọn đèn trước gió, chỉ cần nhẹ nhàng lướt qua. Một là mạnh mẽ tỏa sáng, hai là lụi tắt mà không kịp chớp mắt. Có lẽ bão qua nhưng hạn hán sẽ đến chăng?

Lưu lạc nơi này thật ra là số phận của cậu. Số phận mà cậu vốn lựa chọn cũng không được. Có lẽ bây giờ dù được chọn thêm lần nữa cậu cũng không đủ sức đâu. Thân thể nhếch nhác thảm hại ấy phải gắng gượng bò vào một con hẻm vắng, các gian quan đều được thả lỏng đồng thời cậu cũng cảm nhận được các nội quan bên trong đang cực liệt rên rỉ đau đớn. Thần kinh cậu đơn giản bây giờ như sắp tê liệt, khi bò ra khỏi đống đổ nát ở chân núi thì với cậu thống khỗ đã quá cực hạn rồi. Nói thẳng ra linh hồn và thể xác kia không còn là của nhau. Ý thức cậu chỉ cho bản thân biết mình còn sống và không cần biết sẽ sống được bao lâu!

Tiếng grừ grừ chợt phát ra cạnh nơi cậu nằm, đôi mắt sáng sắc lạnh đầy giận dữ và cảnh giác đang trực diện tia cậu. Hàm răng nanh đưa hết ra ngoài, theo đó là vệt nước trắng rơi vãi khắp nền đất. Cậu bất lực nhìn con thú bốn chân hằm hè tiến tới mình. Bây giờ đôi chân cậu đã quá mệt mỏi để bỏ chạy.

Sống chết do trời định. Tránh cũng không thoát.

Nhắm tịt hai mắt chờ đợi sự tác động từ con vật đáng sợ nọ. Nhưng.... không có bất kỳ điều gì xảy ra. Bên ngoài chỉ nghe một tiếng "phập" lớn và ngắn ngủi khiến cậu rùng mình trong giây lát. Mùi vị tanh tưởi như khi chính cậu nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra trong cơ thể mình, cơn buồn nôn chợt dâng lên nhưng rất tiếc là dạ dạy nhỏ kia không có bất kỳ cái gì có thể tống khứ ra ngoài.

" Đồ ngốc? Ngươi là người hay heo mà sao ngốc đến mức nằm đây với chó."

" ...." - đơn giản là cậu nghe không hiểu, chỉ vội gắng sức hé mắt ra nhìn. Trước mắt là một nam nhân cao lớn hơn cậu rất rất rất nhiều. Vì kiệt sức mà đôi mắt đã nhòe đi khiến cậu không thể nhìn rõ mặt kẻ kia. Cậu chỉ im lặng rất lại cúi đầu như trước.

Không nghe âm thanh trả lời, hắn nhìn cậu đầy khó hiểu. Tên này câm hay thiểu năng?

Hắn sao lại xuất hiện bất thình linh nơi đây? Do tình cờ ư?

Không!!!

Tình cờ quái gì khi nơi này - tim hắn - đang liên tục hoạt động một cách thất thường. Không phải do nó đưa đường dẫn lối thì sao hắn lại chịu râty cứu một tên ăn mày như cậu.

" Này. Ngươi làm gì ở đây? Ngươi tên gì?"

"...." - lần này hắn nói chuyện mà còn không bắt được một cách nhìn từ đôi mắt lấm lem kia.

"Tên nhóc này... Ngươi.... bất tỉnh rồi?"

Đôi tay to lớn tức giận tóm chặt một bên vai cậu nhóc nhưng không một phải ứng lại. Hắn quát lên một tiếng rồi vội vàng ôm thân thể ất vào lòng, đạp hẳn lên xác con chó cùng vũng máu đang lan rộng hơn.

Không khí vẫn còn một chút hôi tanh nhạt nhòa đang cuốn theo gió đủ làm người khác nôn thốc nôn tháo mà tránh xa. Hai bóng dáng nọ đã biến mất trong quang cảnh chiều tà khiến màu máu đỏ tươi thêm rực rỡ hơn bao giờ hết.

.

" Eun Ji yêu anh hơn em. Em ấy cần anh. Còn em cần em ấy."

" Em xin lỗi. Kim Kai."

Tìm thức của hắn mông lung từ lúc đưa tên nhóc nọ theo cùng. Vì vết thương trên cơ thể và sức lực không còn, hắn cứ thế bỏ mặc cậu đi sao đành. Nhưng cứ hướng anh nhìn về phía con người nhỏ bé đang bất động trên chiếc giường lớn, tim hắn chợt thắt lại rồi quặn đau theo từng cơn. Giọng nói ấy cứ bên tai hắn không ngừng lặp lại những điều khiến đôi mắt lãnh khốc nọ đột nhiên rơi lệ. Ai là người đã gọi tên hắn....

Ngươi rốt cuộc là ai?

Nơi hắn đưa cậu đến là một bệnh viện lớn của Seoul. Không hiểu sao hắn có thể tự nhiên đến được nơi này như vậy. Hơn nữa hắn lại tự kiếm được tiền để đưa cậu điều trị trong phòng V.I.P. Có gì đó không được đúng lắm!

Những ngày sau đó, cậu nhóc chỉ có thể lẵng lặng giương mắt nhìn hắn đang bên cạnh. Bá khí xung quanh cơ thể không ngừng phát tán khắp phòng khiến hàng loạt đội ngũ y tế đều dè chừng căn phòng thượng đẳng này.

" Cảm ơn."  - cậu khẽ nhếch môi, không hề phát ra âm thanh nào, đôi mắt dần có chút khí sắc nhìn hắn.

" Ngươi là ai?"

" Tôi? "

" Ngươi. Đúng... ngươi tên gì?"

" Anh có thể hiểu tôi ư? "

Biểu cảm gương mặt cậu liền thay đổi, lúc nóng lúc lạnh. Tại sao hắn hiểu những gì cậu đang nghĩ tới.

" Ngươi không biết ngươi là ai ư? "

" Ngươi có quen biết ta?"

Vốn dĩ hắn ta an tọa trên chiếc sofa lớn đặt giữa phòng nhưng lúc này đã xuất hiện nằm cùng một chiếc giường bệnh với cậu. Đôi mắt kinh ngạc vội muốn né tránh nhưng hắn đã nhanh chóng áp sát vào khuôn mặt hoang mang ấy.

" Ngươi là ai?"

" Anh...Tôi..."

Gương mặt nhợt nhạt chợt nộn hồng, nhiệt độ cơ thể cũng thay đổi theo sự thân mật giữa hai người. Lần đầu cậu tiếp xúc với chính giống loài của mình, không ngờ nó lại mang cảm giác kỳ lạ như vậy.

"Nói... Ngươi là gì của ta?"

Cậu sợ hãi tay nắm chặt drap giường, khuôn mặt tuấn mỹ kia cứ tiếp tục gần hơn khiến các tế bào thần kinh như căng phồng muốn nổ vỡ.

" Anh làm gì vậy...?"

" Ngươi đang sợ ta?"

Lúc này hắn chỉ cách cậu chưa tới một đốt tay. Dường như máu trong cơ thể đều đang đổ dồn lên khuôn mặt nhỏ kia. Cậu muốn vùng vẫy thoát khỏi lồng ngực rắn chắc này là điều không thể. Chỉ còn cách bình tĩnh bất lực nhắm mắt chờ đợi.

" Ngươi..."

Hoàn toàn im lặng. Căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa đều đều trên trần nhà. Hắn tự động thu lời, nhìn cậu bằng đôi mắt ôn nhu hơn hẳn.

" Đây là nước!? Tại sao trên mắt anh là nước.  Nó không ngon. Mằn mặn thật khó nếm."

Đôi mắt lãnh đạm ấy lại có thể khóc? Vì cái gì mà có thể khóc? Vì cái gì mà đổ lệ bởi một tên nhóc không thể nói được tiếng người bình thường.

Vì con tim quái ác này chăng!

" Có lẽ.... Thật sự... Nơi này vốn thuộc về cậu. " - Cả cơ thể to lớn bất ngờ thả xuống giường, hắn giang tay ôm chặt cậu vào lòng. Khuôn mặt anh tuấn không tự chủ nở một nụ cười khó nhận thấy.

Thì ra... tất cả chỉ là do cảm giác! Hắn hoàn toàn không tìm được chút ký ức nhỏ nhoi nào từ cậu. Có điều lại dám khẳng định... con người kia rất quan trọng... quan trọng đến mức nào thì hắn không thể khẳng định trong một sớm một chiều được. Nhưng nếu đánh mất cậu, hắn không có can đảm ấy.

.

5 năm sau.

" Kai. Anh có thể cùng em lái xe như người bình thường được không? Sao anh có thể để em đi một mình như vậy?"

" Tôi không muốn dùng thứ đó. Tôi đợi em ở phía trước!"

Trải qua qua năm chúng sống, cậu nhóc còi cõm ngày nào bây giờ đã cao lớn hơn trước, nước da hồng hào. Hơn nữa ngũ quan đã rõ nét, có thể nhìn thấy được chân dung anh tú của cậu thay vì hình hài nhéch nhác bẩn thiểu khi xưa.

Không hiểu sao chính bản thân cậu lại đi theo hắn. Bây lâu nay cô đơn một mình trong rừng sâu, chưa từng có ai dịu dàng ân cần với cậu như vậy. Ban đầu hắn còn làm cậu hoảng, nhưng giờ thì người tốt như hắn có tìm cũng không thấy. Đối với cậu hắn rất đặc biệt, nhưng với cậu dường như chỉ là sự mang ơn và tình nghĩ giữa người với người.

Bởi vì cậu, hắn đổ bao tâm sức dạy dỗ, bảo bọc trong vòng tay mình. Cậu không biết hắn đào đâu ra số tiền kết xù kia, nhưng cậu lại luôn được hắn đảm bảo một cuộc sống sung túc muốn gì được nấy! Có vẻ như người hắn đang tìm kiếm rất giống cậu.

Lần đầu kể từ khi sinh ra đến giờ cậu lại thầm cảm ơn khuôn mặt chính mình nhiều đến vậy. Nhờ nó mà cậu gặp hắn... nhờ nó mà cậu thực sự được sống một cuộc sống của con người.

.

.

.

Hắn may mắn  là thần trong thân xác con người và mang trái tim của một vị thần khác. Và cậu cũng là thần nhưng lại xui xẻo trong kiếp một con người.

Tội nghiệt hủy diệt thế giới này khi xưa như vừa diễn ra. Cậu trong tay quyền năng tuyệt thế giáng một đòn kết thúc lên thế giới nhưng hắn đã cam tâm dùng bản thân mình để giữ lại một Địa cầu kém hoàn mỹ.

.

Kéttttttt

" Khoan đã...."

" Dừng lại."

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng. Chiếc xe nọ mới đó còn dừng trước cổng khách sạn, tại sao bây giờ lại lao vào cậu điênb cuồng như vậy.

"KAI. CỨU...CỨU...CỨU... EM."

Tiếng kêu cứu vang lên rồi tắt hẳn, cậu ngất lịm đi trong tiếng nổ lơn. Xe cậu văng xa biến dạng đến hình thù không nhìn ra. Máu lênh láng nhầy nhụa bên trên tay lái. Đã nghe tiếng xe cấp cứu đã vang vẳng đâu đó mớ khiến người khác nhẹ lòng. Hắn đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng, tay mân mêli rượu vang ngóng trông nơi cửa chính.

Keng....

Tim hắn lại đau. Lần này là có hàng trăm mảnh gương cắm nhanh và mạnh vào con tim ấy...

Cậu... được đưa đến bệnh viện trong khi Kim Kai vô lực thống khổ ở nơi khác.

Không hiểu sao càng viết nó càng dài. 3 chương ngoại truyện mà viết không biết trời trăng gì :'( :'( xin lỗi vì câu dài chương ra. Ngoại truyện không biết có happy không nữa -_- mình cũng tự trách sao lại viết thể loại bi này quài. Kể cả ngoại truyện.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu muốn nhìn thấy tương lai của hắn cậu phải đánh đổi.

Hắn lại muốn chạm vào hiện tại của cậu...

Hắn phải hy sinh!

- Đây là Couple2 và mình chưa quyết định.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com