Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm biệt :)

*shinnie_exo* Hqua nói tặng Chap cho bạn mà k kịp ^^ ! Hnay Au bù nhaaaaa
*stefanie_aja* tui ra Chap mới r nhá >< khỏi hối :)))))

Lần đầu post sáng sớm đó chời =]]]]]~

.

Nhà hàng Lucky

Chen đại ca nhà ta đang bận rộn dùng điểm tâm. Không biết rằng chung nhà với mình, có vô số người đang đau đầu, banh não không có thời gian ngó tới thức ăn. Cậu sang đây chỉ để du lịch, hít thở không khí tự do. Sợ rằng ngày tháng hiên ngang thoải mái không thể kéo dài. Kim lão đại nhà cậu không dễ dàng buông tha đứa con yêu quí như thế.

Thức ăn được dọn lên bàn, phục vụ vóc dáng rất quen, khuôn mặt mệt mỏi không thoải mái quay bước ra cửa. Chen chạm phải tia nhìn còn buồn rầu hơn ông anh ở nhà, cảm giác tò mò đôi phần.

“ Cậu kia. Có thể nói chuyện với tôi một chút được không?” – Chen cất tiếng, người bồi bàn dừng lại. Cố gắng cười tự nhiên nhìn cậu.

“ Thưa quí khách ngài cần thêm gì nữa không?” – chính là D.O, giọng nói ấm, đặc biệt đang trở nên khản đặc do viêm họng. Không ngờ chỉ mới thôi việc ở Code Blue có thể tìm thấy chỗ làm khác. Lại cách xa Code nên cũng khiến cậu nhóc yên tâm.

“ Không cần. Nhưng tôi hình như đã gặp cậu ở đâu đó. Code Blue? Bệnh viện?” – Chen nheo mắt, lục lại kí ức mờ nhạt vài ngày trước của mình.

“ Tôi ư? Sao có thể xuất hiện ở khách sạn cao cấp Code Blue được chứ. Có lẽ quí khách đã nhầm người. Nếu không còn việc gì khác tôi xin phép đi làm việc.” cậu nhóc cầm khay vội rời khỏi phòng, bỏ lại một mình Chen còn đang suy nghĩ.

“ Rõ ràng là rất quen. Sao không thể rõ ràng nhớ ra?” – Chen cầm dao nĩa, tự kỉ một mình với dĩa thịt.

Phút chốc tim D.O đã rớt ra khỏi lồng ngực. Công việc ở đây phải nhờ vả dữ lắm mới có thể vào làm, lỡ như tên Chen đáng ghét đó nhớ được mà đi kể với Kai. Có lẽ một xu tiền Lương D.O cũng không nhận được. Một người chuyên đi phá hoại hạnh phúc nhà người ta thì rất có khả năng cậu là nạn nhân tiếp theo của Kim Jong Dae =]]]]]]

.

.

.

Bệnh viện K.

SeHun một bước cũng không rời LuHan. Anh không cho cậu biết bản thân đã tỉnh dậy. Im lìm năm trên giường, những lúc chỉ còn hai người. Hun đặt lên trán anh nụ hôn nhẹ, một niềm tin tưởng vững chắc ở LuHan có thể vượt qua.


Cậu đang nói hết lòng mình với anh…

“ LuLu. Anh có biết không? Em đã chờ Anh quay lại từ rất lâu. Luôn tìm kiếm anh nhưng không hề có kết quả. Anh thật là bất công. Tại sao bản thân lại tự quyết định hết mọi chuyện. Em cũng có quyền định đoạt tình cảm của mình. Anh dù có xấu xí, bệnh tật đau yếu cách mấy thì em vẫn chấp nhận bên cạnh anh. Yêu anh, chăm sóc anh như trước đây. Chẳng phải thời gian qua anh đã làm phí phạm thời gian của cả hai ư? Nếu chỉ cương quyết chịu đựng bên cạnh em thì ban đầu tình yêu này sẽ không mềm yếu như vậy.”

“ LuLu. Đừng làm em sợ. Em không thể sống mà không có anh…”


Câu nói rất cảm động, LuHan nếu không kiên cường chắc chắn đã bật dậy ôm chầm lấy SeHun.

“ Đừng nói với anh những lời này nữa. Được chứ? Anh sẽ yếu lòng mà ở lại gây đau khổ cho mọi người. Yêu người khác sẽ là mở đầu hạnh phúc nhất dành cho em. Oh SeHun à.”

Thâm tâm anh dằn vặt, quặn lên từng cơn vì chính suy nghĩ của mình. Chịu đựng! Chỉ cần 2h nữa thôi. Và nơi này lại trở thành quá khứ…màu hồng và đau thương T.T

Yi Fan vào phòng, anh nhìn cậu đang tự lảm nhảm một mình. Cảm giác vừa thông cảm, vừa xót xa. Bản thân đang che giấu người anh em chuyện trọng đại, anh đang vô cùng bức rứt…Và đang làm việc khiến SeHun sẽ ghét anh không  biết đến bao giờ mới hết…

“ SeHun. Em tốt nhất nên dùng cơm. LuHan không biết bao giờ sẽ tỉnh dậy. Tới lúc đó nếu em đổ bệnh cậu ấy sẽ tự tránh mình rồi đau lòng cho coi. Chúng ta dùng cơm rồi quay lại.”

Thiện ý của Yi Fan xém chút nữa bị từ chối, nhưng sợ rằng không ăn uống sẽ không đủ khả năng tiếp tục chăm sóc anh nên miễn cưỡng rời khỏi phòng cùng Yi Fan.

30’ sau.

Cậu nhanh chóng quay lại phòng bệnh. Bất ngờ lớn đã tới. Han biến mất. Thủ tục xuất hiện cho anh đã được thu xếp ổn thỏa. Oh Se Hun nóng nảy túm lấy cổ áo Yi Fan, bất chấp hết tất cả mà nện cho anh một đấm. Tâm tình vô cùng tức giận…

Ngược  lại, Yi Fan không hề phản ứng nhiều. Chịu một đấm rồi bỏ…không có lời giải thích.

Vì một tình yêu, vì một tình bạn. Anh đang đánh đổi cả tình thân với một người em mình trân trọng.

Chuyến bay từ chuyên cơ riêng của Huang gia cất cánh từ 3h chiều đi Mỹ.

.

.

.

Khu sầm uất mọc đầy những Club, Bar nổi tiếng của Seoul. Chan Yeol vội vã cùng Baek bắt xe tới. Một Club bị đóng chặt cửa, không có nhân viên nào còn bên trong. Lần đầu tiên trong suốt 2 năm qua, nơi tụ họp vui chơi của đại đa số giới trẻ bị đóng cửa tắt đèn. Hắn đứng đơ người trước cửa, hai mắt hằn hằn trừng vào biển hiệu neon không sáng đèn. Tâm huyết của hắn thời gian qua sao có thể vài tiếng đồng hồ mà hủy hoại. Chính Chan Yeol là chủ, cha hắn không có quyền can thiệp sao lại có thể bừa bãi làm như vậy. Lần này Park gia đã hạ quyết tâm tiệt đường sống của hai người. Chỉ có điều không dám đụng vào Kim Su Ho đang cho họ ở ké mà thôi.

“ Chanie. Chúng ta nên làm gì? Cha Anh đã cương quyết…” – Baek hiểu tâm trạng của Chan Yeol, dùng lời lẽ nhỏ nhẹ nói với hắn.

“ Ông cương quyết, nhưng anh cũng cương quyết. Đây là sự nghiệp của anh. Ông muốn uy hiếp ư? Anh sẽ giành lại nó…Chắc chắn là như vậy rồi.” – hai lông mày Chan đanh lại, một bên tay vo tròn thành đấm. Câu nói sặc mùi phẫn nộ.

Những ngày sau đó.

Park Chan Yeol, cậu chủ nổi tiếng của tập đoàn Park đang tự thân vận động đi xin việc. Có trong tay tấm bằng ĐH Quốc gia cao cấp, cộng thêm phần thông minh thiên bẩm thì vô cùng tự tin đi xin việc.

Xin lỗi Anh chứ mọi việc sao có thể suông sẽ như vậy. Park gia đã hành động trước chặn hết đường tiến của Chan Yeol. Đến cả Oh gia và Wu thị cũng không thể can thiệp ( vì Yi Fan và SeHun không ở công ty, hoàn toàn không biết đến sự cố này.)

Trong thời gian đó, Baek Hyun cũng dùng hết khả năng đi tìm việc làm thêm. Sáng sớm xuất hiện ở chỗ giao sữa, tới trưa tới chỗ giao cơm cho công nhân, trời đổ tối thì làm phục vụ trong Karaoke.
Nói chung cuộc sống đã tất bật và vất  vả hơn trước.

SuHo có muốn bảo vệ cậu cách mấy cũng không thể, vì anh hoàn toàn không hay biết và hiện tại đang tận tâm tới chuyện khác.

Kể từ sau khi Han rời Hàn. Tình hình của Lay có chuyển biến xấu…Vì lo lắng quá nhiều cho Han, cậu đã bỏ bê sức khỏe của mình, thuốc và các cuộc điều trị đều bị gác qua một bên. Đến khi nhận ra cơ thể ngày càng mệt mỏi mới biết bệnh đã đổ nặng.

SuHo vì chuyện này đã dọn đến ở bệnh viện. Không thể yên tâm với Lay, cậu suốt ngày chỉ nghĩ tới LuHan đến cả việc được y tá nhắc nhỏ ăn uống, dùng thuốc cũng quên mất. Anh phải dùng cách ép buộc, ở lì bên cạnh để chăm sóc cậu. Cùng cậu trải qua những đau đớn của căn bệnh để khắc phục sức khỏe. Điểm này anh hoàn thành vô cùng xuất sắc.

Bước tiến mới cho tình cảm say nắng của Lay. Cậu cảm nhận được sự quan tâm nhiều hơn trước của Anh, thích Anh cũng nhiều hơn…Không phải nếu càng sống cạnh nhau lâu ngày, cậu sẽ thử tỏ tình với anh mất.

.

.

.

“ Yura. Bao giờ em về nước.” – Kai khuôn mặt hốc hác, suốt mấy ngày qua hắn vẫn trong tình trạng thất tình. Phím số 1 trong điện thoại bị nhấn tới sắp liệt màn hình. Câu hỏi này dường như không hề mang ý quan tâm.

“ Chừng nào anh giải quyết xong chuyện ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau về Nhật.” - Cô gái có mái tóc đen dài đang ngồi trên sofa xem truyền hình, không hề nhận thấy sự khác lạ của câu nói. Mơ hồ đáp lại.

“ Em về nước đi. Anh không trở lại Nhật đâu.” – hắn phũ phàng, đôi mắt vô tâm nhìn cô không cảm xúc.

“ Kai. Anh đang nói gì vậy? Không về cùng em. Rõ ràng anh đã đồng ý rồi cơ mà.” – Yura bất người dậy, nét mặt thay đổi biểu cảm.

“ Anh chưa từng đồng ý. Và hơn hết anh không còn yêu em như trước đây.”

“ Kim Kai. Không phải hôm đó anh chịu tha thứ cho em và sau đó còn nói nhớ em nữa ư? Không còn yêu?” – đôi vai cô run lên, không biết là tức giận hay sợ hãi.

“ Đúng là nhớ em. Anh đã nghĩ mình tới đây để giải khuây, rồi sau đó lấy can đảm trở về thuyết phục em một lần nữa. Không ngờ, Hàn Quốc này lại có người Anh yêu. Yêu nhiều hơn em. Ban đầu chỉ là cảm thấy thú vị. Nhưng lúc này, Anh hiểu bản thân không thể mất người đó được. Em nên rời khỏi đây để tránh tổn thương nhiều hơn nữa. Yura à!” – màu sắc căn phòng trở nên đượm buồn, Kai nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Hắn rời đi khi Yura vẫn còn hoảng loạn, không tài nào xác định là thật hay là mơ.

“ Kai hả? Anh đang ở Lucky. Yi Fan dạo này rất bận rộn. Anh ấy làm nhiều chuyện và bỏ mặc anh ở Seoul. Chú tới đây dùng cơm cùng anh đi.” – Jong Dae ngày nào cũng tới nhà hàng Lucky, trở thành khách VIP của ông chủ. Nhưng lúc này cũng chỉ lẻ loi một mình, buồn chán gọi cho Kai.

“ Tới đây nhanh đi.” – Chen chưa kịp nghe câu trả lời, ngắt máy ngang xương rồi duỗi thẳng chân đặt lên bàn chờ đợi đồng mình đến.
Lang thang ngoài phố, Kai nhận được điện thoại của Chen đã không muốn đến. Nhưng suy nghĩ thà có người bầu bạn để không quá sầu thảm cũng tốt…Đành lủi thủi tới đó.
Nhà hàng Lucky.

D.O trong giờ giải lao, ngồi ở hành lang uống nước nghĩ ngơi. Thần sắc vô cùng chán chường. Cậu nhóc như nhớ một ai, cũng như lo lắng một điều gì …Suốt mấy ngày qua, không khi nào là EunJi nhà cậu không nhắc đến Kai. Cậu muốn quên nhưng em cậu cứ nói đến. Lỡ như hắn và cậu gặp nhau thì sao? Hai người sẽ nói gì?

“ Kyung Soo. Tới giờ rồi. Có khách ở phòng VIP. Cậu mau tới đó.” – D.O nghe quản lí gọi, chỉnh lại phục trang rồi nhanh nhẹn đi mất.

Kai gặp Chen được 5’ nhưng hoàn toàn chưa thấy bồi bàn ra tiếp đãi, tâm trạng đang không tốt bèn nén hỏa giận chuẩn bị gọi quản lí tính sổ. Không ngõ cửa phòng liền mở.

“ Ở đây tiếp đãi khách chậm trễ như vậy sao? Có cần ta tận thân tới đó gọi món không?” – Kai hầm hầm, chưa kịp nhìn thấy cậu nam bồi bàn đã to tiếng.

Chen đang làm được một việc tốt ( cứ như ông thần này đi đốt nhà người ta mới đúng.)

Phản xạ đầu tiên của D.O khi nghe giọng chữi bới là gập đầu xin lỗi, nhưng bất giác nhận thức sự quen thuộc liền ngập ngừng ngước lên nhìn. Cậu chạm phải ánh mắt ngạc nhiên lẫn vui mừng của Kai, 1s sau vòng tay rắn chặn quen thuộc đã ôm chặt lấy cậu. Cố hết sức vùng vẫy cũng không thể thoát ra. Chen đơ mặt…

“ Thảo nào rất quen. Thì ra là người đã đi cùng Kai tới bệnh viện.”

“ Nhường chỗ cho hai người đoàn tụ. Tui điiiii ăn đây.” – Chen lão đại biến mất, chừa lại không gian riêng tư cho đôi chẻ.

“ Bỏ tôi ra. Kim thiếu gia.” – lâu rồi, bản thân Kai mới có thể nghe thấy cách xưng hô này từ người yêu mình. Hắn không quá ngạc nhiên trước tình cảnh hiện tại.

“ D.O ngày hôm đó em đã hiểu lầm. Mọi chuyện không phải như vậy đâu. Cô gái đó vỗn dĩ là bạn gái cũ của anh bên Nhật. Không ngờ lại đến đây tìm kiếm. Anh chỉ là có chút an ủi, động viên nên mới ôm cô ấy. Hoàn toàn không có ý gì khác. Em đừng suy nghĩ..” – câu nói của hắn vô cùng gấp gáp, sợ rằng giải thích chậm trễ thì D.O sẽ mãi mãi hiểu lầm.

“ Kim thiếu gia. Có lẽ ngài mới là người hiểu lầm. Tôi thôi việc ở Code Blue vì đã đủ tiền trả nợ. Còn những chuyện ngài đang tôi không hiểu. Bạn gái của ngài tôi càng không biết. Xin ngài buông tay ra. Chúng ta không thân thiết tới mức này.” – cậu vẫn dùng gương mặt không chút thần khí đó nhìn hắn, yêu cầu lạnh lùng khiến Kai phải từ từ thả tay.

“ Nếu không phải tại sao em lại tắt máy. Rõ ràng em vì giận anh nên mới tới đây làm. Còn không hề liên lạc.”

“ Xin lỗi. Nếu ngài không gọi món. Tôi xin phép đi làm việc. Chào ngài.” – cậu cúi đầu, bước đi nhanh không để hắn có cơ hội kéo ngược lại.


Kai thả người xuống ghế, không ngờ D.O luôn dịu dàng ấm áp của mình lại có lúc này. Chẳng lẽ vì cậu yêu anh nhiều quá nên không thể chấp nhận hành động đó?

Kai đang tự mình suy diễn.

.

.

.

Biệt thự của Huang gia tại Mỹ.

Yi Fan đáp chuyến bay trễ hơn đến, tức tốc tới biệt thự và hoàn toàn không để SeHun biết.

Luhan tuy khó chịu với chuyến bay dài nhưng có một ê kíp bác sĩ tài giỏi đi cùng luôn sàng sàn chăm sóc khiến cậu không quá tụt sức. Với lại còn có sự quan tâm của tao, em ấy không ngừng trò chuyện, hỏi han khiến cậu nguôi ngoai phần nào. Cuộc sống thật tốt vì lấy đi của cậu thù này và bù đắp những người bạn tuyệt vời cho cậu.

“ Fan ca. Anh tới rồi sao? Tình hình bên đó thế nào rồi.” – Tao đang gọt táo cho Han, vui mừng khi thấy anh người yêu vừa tới nơi.

“ Oh SeHun đang điêng tiết ở SeHun. Hắn suốt ngày nổi quạu. Lay và SuHo bị hắn cậy miệng vẫn không chịu nói. Anh vì chuyện đó đã vội sang đây. Sợ rằng sau một hồi tức giận chuyển sang ỉ ôi của hắn, Anh sẽ xiêu lòng mất. LuHan ở đây có khá hơn không?” – Yi Fan than trời than đất ngay khi gặp mặt.

“ Không khí ở đây khá tốt. Bác sĩ lẫn thức ăn lại không thể chê vào đâu. Nói chung anh ấy ở đây có lợi chứ không hại.” – Tao mỉm cười, mọi chuyện cũng nào trong dự đoán. Rồi tất cả sẽ trở về vị trí của nó cả thôi.

Im lặng, Han đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Cậu  sẽ cố gắng vui khỏe để có thể mỗi ngày cầu phúc cho người mình yêu…Không thể cứ gây họa khiến cơ thể tồi tệ làm Yi Fan lẫn Tao lo lắng hơn.

“ Anh nghe đây Chen. Hiện tại anh đang đi công tác. Em cần anh có chuyện gì?” – Yi Fan đang cao hứng nói chuyện với Tao, cuộc nói chuyện bị cắt đứt bởi cú gọi của Chen.

“ Chan Yeol ư? Cậu ấy đã xảy ra chuyện gì?”

( Có trời mới biết câu trả lời =]]]]])

.

.

.

1 tháng trôi qua….

Oh Se Hun chưa bỏ cuộc, hắn trở lại với công việc và vị hôn thê giả mạo. Mẹ hắn có phần an tâm đôi chút. Nhưng thấy có lỗi với LuHan nhiều hơn – một đứa trẻ mình yêu thương như con mà có thể ngăn cản hai đứa tới với nhau. Nếu được gặp lại cậu, Oh Phu nhân sẽ dùng hết tình thương của mình để bù đắp ><

Ji Yeon còn tức anh ách vì hành động nuốt lời của Se Hun. May mắn thay ba cô vẫn cương quyết tiến hành cuộc kết hôn. Buồn rầu một chỗ cô đã tận mắt chứng kiến anh mình chịu cực khổ.

.

FlashBack

Park Ji Yeon thiên kim nhà họ Park nổi tiếng ngang ngạnh. Chỉ cần cô muốn thứ gì thì ít ai dám từ chối. Đám bạn mặt dầy xung quanh lại vô cùng nịnh bơ, chúng hằng ngày bám theo se xua cùng cô =]]]]] Nhưng không nhờ chúng, cô không hề hay biết anh mình đang làm gì…

Bị ép buộc tới tận đường cùng, Chan Yeol trở về như hai năm trước. Chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm việc bán thời gian. Không có công ti lớn nào dám nhận hắn. Một công ty nhỏ, với mức lương bèo bọt vì không biết chuyện càng không nhận ra Chan Yeol nên đã cả gan nhận hồ sơ. Không sương ít gì khi hắn chỉ bị làm chân sai vặt, chạy khắp nơi bưng bê nhảm nhí. Hắn đã đụng mặt Ji Yeon trong một tiệm cà phê. Lũ bạn cô bất ngờ khi thấy thiếu gia Park mặt đồ có vẻ xuề xòa, đầu tóc bù xù đang vội vã mua rất nhiều coffe. Họ bảo Ji Yeon hãy đến đó, cô không tin khi tận mất chứng kiến. Dù tức giận vì anh mình vẫn yêu con người đang ghét kia nhưng cô vẫn thương hắn nhiều lắm. Muốn giơ tay giúp đỡ nhưng sức người có giới hạn. Cha cô không để cô làm việc đó.

Đành cầu xin sự giúp đỡ từ kẻ khác – Oh Se Hun – Giáo đốc tập đoàn XOXO.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com