Tỏ tình
CMT cho Au điiiiiiiiiiiiiiiiiii
Chỗ làm của Chan Yeol và SeHun.
" Ai gọi cho em vậy?" - Chan Yeol dừng đũa, nhìn biểu cảm bắt máy không tự nhiên của SeHun.
" Mẹ em." - cậu lại cắm đầu vào bữa trưa, không có ý muốn đụng mắt Chan Yeol lúc này.
" Vẫn là chuyện kết hôn?" - không có câu trả lời...cả hai im lặng dùng hết cơm trưa rồi lại tiếp tục chạy bàn.
.
.
.
Khách sạn Code Blue.
" Anh gọi tôi đến đây làm gì?" - D.O theo thói quen không cần gõ cửa phòng 2004, cứ bấm khóa rồi bước vào. Mắt cậu đờ đẫn vì thiếu ngủ nhìn Kai đang ngồi trên sofa.
" Em tới giờ vẫn ương bướng vậy được ư? Em không nhớ điều mình muốn trao đổi anh đã đáp ứng thì tất nhiên em cũng nên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi chứ." - không hề tươi cười, không có chút gì là quan tâm...anh lãnh đạm nhắc nhở.
" Anh muốn bây giờ...?" - D.O mệt mỏi lê từng bước gần hắn, thả thân thể tự do ngã xuống sofa không quan tâm chuyện gì sẽ đến.
" D.O...Em có phải nếu không có EunJi sẽ yêu anh đúng không?" - hắn nhích tới cậu, gương mặt ôn nhu hơn hẳn ban nãy.
" Không bao giờ." - lời nói dối khó có thể chấp nhận được.
Kai im lặng...Cả cơ thể cứng đờ như tượng vì đầu óc lúc này phải đau nhức suy nghĩ. Hắn đưa Baek Hyun đến Hàn Quốc - là sai lầm hay đúng đắn? Anh ấy đã tìm lại hạnh phúc mình đánh mất hơn 2 năm qua trong khi hạnh phúc của hắn nằm ở ngay trước mắt, chỉ cần vương tay ra nắm lấy là được...Tình yêu không đơn giản như thế vì căn bản Kai không thể chạm vào nó. Hắn muốn bảo vệ cậu cũng khó khăn. Chuyện tình này kéo dài đều là do hắn quá yêu cậu, sao cả hai lại chọn đi con đường tuyệt vọng cuối cùng này?
" Em không yêu anh?"
" Do Kyung Soo. Anh với em từ đây không còn bất kì mối quan hệ nào khác ngoài EunJi. Anh sẽ giữa lời hứa chăm sóc em ấy. Đổi lại em hãy tránh xa anh ra, làm tốt như hiện tại em đang làm ấy. Giờ thì về đi."
Rầm . Cửa phòng bị hắn mạnh bạo đóng lại. Bỏ lại một cơ thể mệt mỏi cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo...
Lưng tròng mắt ai đó đã nhòe nước...Trái tim cũng đập nhanh hơn mạnh hơn cùng lúc phản ứng với câu nói xua đổi của ai kia.
" Em đã trông chờ...Chờ giây phút có thể ở cạnh anh."
" Kai. Em biết mình là con người tồi tệ. Sao có thể yêu cầu người mình yêu yêu em gái mình được?"
" Anh làm vậy là đúng. Tình cảm mong manh...à không phải nói là đau khổ này em sẽ chôn nó thật sâu...ở ngay đây. Em mong anh hạnh phúc...Hơn những gì anh đã trải qua cùng em."
Cậu ngồi đó thật lâu, muốn cảm nhận hơi thở của hắn đã từng tồn tại đâu đó trong căn phòng thân thuộc này. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng một kẻ nghèo kiết xác như cậu được đặt chân vào nơi sang trọng như vầy. Cũng tốt thôi...
Giấc mơ câu mơ vốn đã biến mất theo cách nó bất đầu.
.
.
.
Bắc Kinh
Một người khoác áo Blouse hoảng loạn tìm kiếm khắp bệnh viện....Trong căn phòng đặc biệt luôn có một ai đó nằm chờ anh về đã biến mất.
Gia đình Lay đã đưa cậu rời đi trong tình trạng tồi tệ.
Kim SuHo làm đủ mọi cách vẫn không thể liên lạc được với người thân của Lay.
" Bác sĩ Kim. Xin ngài hãy bình tĩnh. Bệnh nhân đã được chuyển đi. Tất cả đã được kiểm tra và báo cáo với bác sĩ phụ trách. Ngài không cần quá lo lắng đâu." - y tá trực ban cố gắng trấn an SuHo.
" Bác sĩ phụ trách? Không phải tuần trước giáo sư đã sang Mỹ ư? Ông ấy còn chưa hề nói với tôi sẽ để Lay chuyển đến bệnh viện khác cơ mà?" - anh đập bàn, thái độ cáu gắn nhìn cô gái.
" Tôi xin lỗi. Nhưng chuyện này chỉ có giáo sư mới biết được. Còn đó là do yêu cầu của gia đình Yi Xing. Họ nhắn với tôi bác sĩ nên trở về Hàn Quốc."
Anh hiểu rồi. Hiểu những điều mơ hồ hôm đó cha cậu nói với mình. Quyết định của ông quá rõ ràng, dù anh có đồng ý hay không cũng sẽ đưa cậu rời khỏi đây...cắt đứt với anh.
Tại sao vậy?
Khoảnh khắc nhìn cậu nhợt nhạt trên giường bệnh SuHo đã hiểu cảm giác yêu thương lo lắng của tình yêu mà trước đây anh ngộ nhận với Baek. Ngay từ đầu hoàn toàn nhận ra sớm hơn thì anh đã được ở bên cậu. Thời gian này vô cùng muốn bồi đắp, muốn ở cạnh cậu dù chuyện gì xảy ra nhưng anh không làm được. Tình yêu của anh chưa đủ mạnh liệt để đánh thức Lay, giúp cậu vượt qua điều tồi tệ nhất này.
Không thể oán hận cha Lay được.
4PM - Chuyến bay Trung - Hàn.
" Hãy chăm sóc thật tốt cho em ấy. Cháu nhất định sẽ tìm sẽ cách cứu sống Lay. Làm ơn hãy chờ thêm một thời gian nữa thôi."
Hằng ngày anh ở bệnh viện K ngoài nghiên cứu rồi tìm kiếm thì không hề làm gì khác. Hành lí được chuyển về nhà nhưng bản thân chưa có ý định trở lại...Mọi người ở đó không thể hiểu được SuHo đang muốn làm gì.
Người tò mò và lo lắng nhất - Xi LuHan.
Cậu vốn đã giao bạn thân mình cho anh, hiện tại cậu ấy biến mất còn anh thì không về nhà. Là chuyện không tốt xảy ra?
" Tôi muốn gặp bác sĩ Kim SuHo. Cậu ấy ở đâu ạ" - Han một mình đến bệnh viện, tìm hỏi tiếp tân.
" Bác sĩ Kim đang ở phòng xét nghiệm." - lễ tân vì biết mối quan hệ thân thiết giữa cả hai nên cũng nhanh chóng "khai báo".
Cốc cốc
" Bác sĩ Kim?" - LuHan gõ cửa phòng xét nghiệm, chờ đợi người ra mở cửa nhưng không có tiếng trả lời giống như một căn phòng trống.
" Kim SuHo. Anh có ở trong đó không?"
Vẫn yên lặng
LuHan mở cửa phòng, căn phòng không có ánh đèn...nghe đâu đó như tiếng nước chảy không dừng. Cậu mò mẫm công tắc đèn, phút chốc mọi thứ đã hiện hữu rõ ràng...
Trên bàn làm việc có một cái áo Blouse bị quăng bừa bãi, những ống nghiệm hồ sơ cũng bị chồng chất ngổn ngang. Căn bản nơi đây không có hơi ấm của cơ thể người. SuHo đã đi đâu.
" Kim SuHo. Anh có ở đây không?" - cậu tiến sâu hơn vào căn phòng, to giọng gọi tên để chắc chắn lần cuối.
Dáng một thanh niên nằm sấp trên nền nhà, cậu vội vàng đỡ thân thể lành lạnh đó ngồi dậy, tay người nọ vẫn cầm chặt tờ bệnh án và tài liệu lộn xộn gì đó.
Kim SuHo anh đã không mạnh mẽ chống đỡ được nữa.
" Tình hình của Bác sĩ Kim đã ổn chưa thưa bác sĩ?" - từ phòng bệnh, một đoàn bác sĩ y tá khuôn mặt đã giảm lo lắng...Không ngờ người nổi tiếng về cẩn thận, chăm sóc bản thân như SuHo lại có trường hợp suy nhược cơ thể thành thế này.
" Cậu yên tâm. Trưởng khoa Kim vì cơ thể bị áp lực, gần đây lại không hề ăn uống...Chúng tôi sẽ cố gắng để cậu ấy nghĩ ngơi khôi phục thể trạng và dùng thuốc an thần. Người nhà nên lo lắng."
....
" Kim SuHo. Tôi nói anh chăm sóc cho Lay. Giờ cậu ấy biến mất còn anh thì tự mình thành ra như thế này. Tôi biết làm gì với hai người đây."
.
.
.
Tập đoàn Park.
Bị Cha Chan Yeol đẩy đến đường cùng nhưng Chen chưa hề lo lắng, cậu hiện tại đang ngồi trên đống lửa vì việc cha mình hiểu lầm XiuMin và cậu. Anh hiện tại là Giám đốc XOXO, gia thế tốt địa vị tốt ( chỉ là hơi lăng nhăng trăng hoa thôi ) thì chắc chắn cha cậu không dễ dàng bỏ qua đâu. Ông vốn rất trọng những người tài năng, từ nhỏ đã giáo huấn cậu cưới ai cũng phải xét về năng lực của họ...Có vậy khi trở thành lão đại Chen không phải lo toan những chuyện vặt vãnh khác.
Nay tự dưng không cần tìm kiếm mà vơ được tên Xiu Min này thì Cha cậu khá an tâm, lòng hưng phấn muốn gặp mặt. Sống chết gì đó cũng bắt Chen dẫn về nhà nhưng cậu có đập đầu vào gối trăm ngàn lần cũng không có cái gan đó. Làm sao đây?
" Con nghe ạ." - lại là cha cậu, giờ tính hành xác con trai cưng của ông à.
" Con đã nói chúng con không có gì cả mà. Anh ta chỉ là người bạn quen biết sơ sài ở Đại Hàn Dân Quốc này thôi." - chưa để vị cha già kính yêu lên tiếng, Chen cướp lời trước nhưng có lẽ quá sớm nhỉ?
" Sao? Tối nay dùng cơm ở nhà á? Thôi được rồi. Con sẽ về." - cúp máy, quê vồn. Chí ít ông còn xem cậu là con trai, không ép buộc chuyện tình yêu này kia kia nọ. Thật là quá hạnh phúc mà.
7h tối
Biệt thự Kim Lão đại
Bữa tối thịnh soạn được gia nhân trong nhà tỉ mỉ sắp xếp, khung cảnh phòng ăn vô cùng cao cấp, trang trọng. Giữa bàn ăn đã có bóng dáng của hai người ngồi đối diện trò chuyện cùng nhau, hơi lạ lẫm nhưng cũng xem là quen biết. Tình hình là đang chờ nhân vật chính xuất hiện.
" Cha à. Sao hôm nay lại bắt con..."
Hai con ngươi Chen sắp lọt ra ngoài vì tình huống không mong đợi, cậu đụng phải dáng lưng quen quen của ai đó đang ngồi cùng cha cậu bàn chuyện...Hình như loáng thoáng có nhắc đến "kết hôn" hay "đính hôn" gì đó....
Chỉ vì hai chữ mơ hồ mà cả người nổi gai óc, mắt trợn tròn răng nghiến chặt hùng hổ bước tới như đòi nợ máu.
" Kim Min Seok...Tại sao anh lại.." - tiếp tục bị chặn họng.
" Em về rồi ư? Có mệt lắm không? Sao không gọi anh một tiếng." - Xiu Min chẳng có chút bất ngờ, niềm nở tươi cười rồi nắm tay cậu dẫn đến chỗ ngồi. Lịch sự kéo ghé "đè" cậu ngồi xuống.
" Hai đứa thật là tình cảm. Sao không con không nói cho ta về cậu ấy sớm hơn." - Kim Lão đại cười haha hài lòng với hành động thân mật đó, nhìn cậu con trai trách móc.
" Cha...Tại sao anh ta lại đến đây. Rõ ràng là bữa cơm gia đình cơ mà." - Chen nổi đóa, không hề chùn bước trước "con cọp già" ngồi đối diện.
" Cậu Kim đây là bạn trai con. Tất nhiên cũng là gia đình của ta. Cùng nhau dùng một bữa cơm thì sao không thể? Chẳng lẽ con còn có ý định giấu giếm ta." - giọng nói ông đột nhiên cứng nhắc, sát khí lan tỏa đâu đây.
" Anh ta rõ ràng..." - tập ba bị quê...
" Vì em ấy đang là chủ tịch của Tập đoàn Park nên không muốn ai biết mối quan hệ của tụi con. Lần trước do tình thế ép buộc nên mới để mọi người nhìn thấy. Điều này khiến con cảm thấy có lỗi. Bác cũng đã biết nên chúng con không thể che giấu nữa...Con với Chen đã yêu nhau được gần 1tháng rồi ạ." - vâng chính là thời điểm cậu xuất hiện gây rối ở lễ đính hôn Oh - Park gia. Cái tên giám đốc này đang âm mưu chuyện gì...Sao lúc này lại nắm chặt tay cậu, không để cậu biện minh giải thích. Chẳng lẽ lại thích người khác hiểu lầm hay ...hắn thích cậu?
Buổi ra mắt thành công ngoài dự toán. Xiu Min vui vẻ được dẫn Chen ra ngoài hóng mát. Biết là tình hình sắp chịu án tử hình từ cậu nhưng được ở một mình cùng Chen thật sự rất hạnh phúc.
" Tổng giám đốc XOXO Kim Min Seok đáng kính. Ngài có thể giải thích cho tôi tại sao trên bàn ăn khi nãy lại nói như vậy không? Hôm trước là do giải nguy nhất thời nên tôi không tính toán, lần này chẳng có lí nào lại đóng kịch trước mặt kẻ khác. Ngài nghĩ Kim lão đại nhà tôi dễ bị lừa lắm ư?" - bàn tay bị anh nắm chặt vội vã buông ra khi cả hai đã đi xa khuôn viên biệt thự, lời nói của Chen hoàn toàn là châm biếm nam nhân bên cạnh.
" Không. Tôi nói đều là thật."
" Kim Jong Dae. Tôi thích em. Ngay từ lần đầu tiên chạm mặt."
" Làm người yêu tôi được không?"
Đơ toàn tập
Cái cảnh lãng mãn tỏ tình thường bắt gặp trong phim tình cảm chính là đây ư.
Nhân vật chính sẽ cùng nhau dùng bữa tối, sau đó là dạo mát rồi giữa bầu trời đêm đầy sao, giữa khu vườn được trang trí bởi những ngọn nến lung linh cùng một đóa hồng đỏ...Họ sẽ trao cho nhau nụ hôn đầy ướt át....Oimeoi nghe sao mà ghê quá vậy.
" Anh bị điêng à?" - Chen gõ vào khuôn mặt ngây thơ đang hết sức nghiêm túc chờ cậu trả lời.
" Tôi với anh được 3 lần gặp gỡ. Lần đầu là do tình cờ, lần thứ 2 cũng do tình cờ, lần này là bị cha tôi ép buộc. Anh không nên vì ông muốn mà làm theo. Nhưng vậy sẽ không tốt cho tình cảm chút nào." - cậu phũ phàng , không hề tin chuyện "vô lí" mà anh đang cố gắng giải bày.
" Tôi đang tỏ tình với em. Tôi thực sự thích em. Em nghĩ xem tại sao vô duyên vô cớ tôi lại chia tay hết tất cả bạn gái. Tại sao tôi không chọn người khác mà lại là tên phũ phàng như em. Tại sao khi Kim Lão đại mời đến tôi không từ chối còn vui mừng. Đơn giản vì tôi thích em. Hãy tin những gì tôi nói được chứ?" - không cần cậu cho phép, XiuMin chỉ muốn ôm cơ thể đó vào lòng, dùng hơi ấm và trái tim để nói cho cậu biết tất cả đều là thật không nửa lời giả dối...đây là lần đầu trong suốt thời gian "sa đọa" anh mới biết đến hai chữ "tỏ tình" với người khác.
Gương mặt ban đầu có hơi ửng hồng vì lời nói, lúc sau chuyển sang chế độ chết lặng...Mặt mũi tai má gì đấy đỏ lựng nhưng dùng rượu...Hơi thở có chút gấp gáp vì tim đã đập loạn hết lên rồi.
" Khoan...Khoan đã....Anh nói vậy nghĩa là sao?....Tôi..." - cậu ấp úng, không có sức lực đẩy anh ra.
" Tôi thích em. Đừng trả lời bây giờ. Hãy suy nghĩ kĩ về điều đó. Tôi sẽ khiến em hạnh phúc...."
" Lần tới gặp mặt. Tôi không muốn nghe lời từ chối từ khuôn miệng xinh xắn này đâu." - vẫn là bộ dạng phong lưu mọi ngày.
XiuMin choàng áo vét của mình lên người Chen rồi nắm tay cậu thong thả về lại biệt thự. Cả hai không thể nhìn vào mắt nhau đến một lần càng không ai lên tiếng...
Tình yêu đầu đời là mối tình đẹp nhất.
.
.
.
Phòng bệnh 1255
SuHo vừa tỉnh dậy vô cùng bất ngờ vì xung quanh anh tề tụ đầy đủ "những tên bạn yêu quái một thời không liên lạc". Và ánh mắt bị dao động trước người đang lo âu nhìn anh.
" Xi LuHan. Cậu về nước từ khi nào? Tại sao tôi lại ở đây? Mọi người đang làm gì vậy?" - SuHo choáng vàng vì cơ thể, khẽ ngồi dậy nhìn sơ lược căn phòng.
" Anh bị thế này nghĩa là sao?" - Baek bê cốc nước vào phòng, vội đỡ lấy cơ thể nhợt nhạt của anh.
" Baekie. Em cũng ở đây ư" - SuHo ngơ mặt vì sự xuất hiện kì lạ này.
" Kim SuHo. Anh không nhớ mình đã ngất như thế nào ư? LuHan vì tìm Lay nên đến bệnh viện gặp anh, kết quả không ngờ lại cứu được một tên sắp chết." - Baekie tuy mỉa mai nhưng lại lo lắng cho anh nhất, có điều việc này khiến SuHo gánh chịu một loạt những cái nhìn đầy "tình thương mếm thương" của bạn Chan nhà ta.
" LuHan. Tôi xin lỗi cậu. Lay đã rời đi. Cậu ấy đang ở trong thời kì nghiêm trọng nhất. Tôi đang tìm kiếm tủy và phương pháp chữa bệnh cho cậu ấy nên mới trong tình trạng xấu hổ này." - SuHo cúi thấp đầu, nhận lỗi với anh không khó nhưng đã khiến lòng tin của người khác đặt cho anh bị giảm sút. Cảm giác không hề dễ chịu.
" Ý anh là...cậu ấy về Trung Quốc để xạ trị?" - Han đứng phắc dậy....giọng nói gấp rút.
" Thật ra mọi chuyện là do tôi..." - anh đã nói hết, kể ra những chuyện "lãng mãn" đầy "đau lòng" khi LuHan vắng mặt.
Tình cảm của Lay và anh không có kẻ thứ ba biết được. LuHan đã hoàn toàn bất ngờ, Baek cũng giựt mình không kém. Còn các ông công đứng nghe chuyện vô cùng phấn khích, hết mực ủng hộ tình yêu của đôi chẻ. Chỉ có điều sao cũng ngang trái như những gì họ đã trải qua.
.
.
Làm ơn Comment cho Au. Dù sao thì những chap này vì không có sự xuất hiện nhiều của các couple ban đầu nên các bạn cứ bỏ Au. Chap trước rất ít người comment....Au buồn ghê gớm luôn í ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com