Diary - Vai
Bờ vai
Sehun khó chịu nhíu mày khi mấy tiếng động ồn ào phá vỡ giấc ngủ êm đềm của cậu. Sehun không biết do đâu, lại cảm thấy toàn thân ướt đẫm một tầng mồ hôi, có lẽ đội trưởng đã tắt điều hòa đi rồi.
Mặc kệ nỗ lực phớt lờ của Sehun, mấy tiếng động đinh tai nhức óc kia vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng lại, thậm chí mỗi lúc một nhiều và dày đặc hơn. Chút cảm giác bất an xâm chiếm lấy tâm trí, cậu nhóc vội vã rời giường và lao đến nơi phát ra những tiếng động chẳng mấy thiện cảm đó.
Tất cả những gì Sehun thấy, chính là căn phòng bị lật tung cả lên của Chanyeol, mọi vật không còn ở vị trí nguyên thủy của nó nữa, ngổn ngang, lộn xộn và đổ nát. Còn đương sự, Chanyeol ra sức nắm lấy cổ áo của Baekhyun, Baekhyun cũng làm động tác tương tự, ánh mắt cả hai chỉ toàn lửa giận, tuyệt đối không có lấy nửa điểm nhu hòa hoạt bát như thường ngày.
Sehun không biết diễn biến câu chuyện. Cũng không cần biết, một mực lao đến tách hai người đang nộ khi xung thiên kia ra, lại nhận lấy cú đẩy của Chanyeol mà ngã vào mớ hổ lốn dưới sàn, cũng chẳng quan tâm bả vai đập mạnh vào cạnh bàn bằng gỗ cứng cáp, chỉ hoang mang nhìn đến người anh cao lớn vẫn luôn rất mực cưng chiều mình lại tức giận như vậy.
Đáy mắt chỉ toàn hàn khí.
"Cậu liệu mà tránh ra, chuyện của bọn anh không đến lượt cậu xen vào giải quyết!"
Sehun một chút cũng không hiểu. Cái gì gọi là chuyện của các anh, cái gì mà cậu không được phép xen vào, cái ranh giới chết tiệt nào đó từ bao giờ lại xuất hiện với cậu và các anh chứ? Sehun vội vàng đứng lên, tay trái cầm lấy tay của Chanyeol, tay phải vội bắt lấy tay của Baekhyun, cố gắng cứu vãn chút tình hình tồi tệ của hiện tại.
Tiếc là, cả hai đều nhất quyết rút tay về, không có ý định cùng nhau hòa giải.
"Byun Baekhyun, trả lại cho tôi cây đàn nguyên vẹn hoặc tôi tẩn cho cậu một trận!"
"Đừng ra vẻ bản thân cao thượng! Vì cây đàn cũ rích đó cậu cũng đã đấm một quyền vào mặt tôi rồi!" Baekhyun toan nhào đến nắm lấy cổ áo của Chanyeol lại bị Sehun giữ lại, cũng không kiêng nể quát vào mặt người vô tội, "Mau tránh ra cho anh, đừng để anh cũng không kiêng nể đập cậu một trận!"
Cả ba con người ra sức giằng co, mấy tiếng quát tháo ngày một lớn tiếng, mấy âm thanh đinh tai nhức óc hỗn độn vang khắp cả căn phòng đã bừa bãi. Sehun muốn chạy đi cầu cứu các anh khác, lại không muốn trong lúc mình đi thì nơi này vì hai người kia mà trở thành bình địa.
Baekhyun bị Chanyeol đẩy mạnh vào tủ quần áo, chỉ một mực muốn lao đến trả đũa. Không để ý cái bình sứ trên nóc tủ vì va động mà rơi xuống vỡ tanh bành, mảnh vỡ bắn khắp nơi, gương mặt Baekhyun bị cắt một đường dài, máu từng chút một rướm ra.
"Park Chanyeol..."
Hận ý dâng trào như núi lửa, cơn đau dần chuyển thành cơn giận cuồng nộ, Baekhyun toan lao đến ăn thua đủ với Chanyeol, lại bị thanh âm yếu ớt của Sehun làm ngừng lại bước chân.
Cậu nhóc nằm dưới sàn, vai áo đỏ một mảng, ánh mắt vẫn hoang mang nhìn đến hai người anh của mình. Sau đó, chỉ nghe vọng bên tai những âm thanh chẳng đâu vào đâu...
Mãi đến khi tỉnh lại, Sehun thấy lòng mình buồn một mảnh, không có ai bên cạnh, căn phòng tối om, không gian im lặng và hai vai vẫn đau buốt không thôi.
Chanyeol và Baekhyun không thèm nhìn đến nhau, căn nhà mất đi mấy tiếng cười đùa vui vẻ của thường nhật. Minseok cứ vô tình lướt ngang chẳng để lại cho cậu một lời hỏi thăm, rằng vai em thế nào rồi. Cửa phòng của Kyungsoo vẫn cố chấp đóng chặt, căn bếp lạnh lẽo chẳng hề tỏa ra hương thơm của bữa cơm gia đình.
"Jongin à, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Sehun mơ hồ hỏi.
"Cậu phiền quá, không thấy tớ đang chơi game sao?"
Phiền?
Sehun sững sờ, tay chân có chút vô lực, khẽ khàng đứng dậy khỏi sô pha, cậu muốn đi tìm đội trưởng để hỏi cho ra lẽ, cũng để nói với anh rằng em thấy trái tim mình buồn thật nhiều. Nhưng Junmyeon và Kyungsoo cãi nhau, vì bất đồng quan điểm và Junmyeon bảo với Sehun rằng anh mệt, em đừng nháo.
Sehun cúi đầu siết chặt lấy vạt áo khoác, cái lạnh mùa đông ở đất Hàn Quốc chưa bao giờ là dễ chịu. Từng làn khói trắng cứ thế tỏa vào không gian rồi tan biến. Hóa ra lạc lõng giữa dòng người là cảm giác như vậy, là ở giữa con phố đông đúc lại chẳng biết níu lấy tay ai mà bộc bạch, chỗ bên cạnh cũng chẳng có người sóng vai.
Sehun đã gặp Jongdae ở chiều ngược lại, anh ấy không cười, không hỏi thăm bả vai đau nhức của cậu, cũng chẳng dúi vào tay cậu túi sưởi như cách anh vẫn thường làm. Nhìn một chút rồi lại bảo "Nếu không muốn vạ lây thì đừng can thiệp vào chuyện của hai đứa nó!" Rồi lại ngược lối như hai người xa lạ.
Sehun buông thõng cả hai vai, cái lạnh cắt da cắt thịt như chảy tràn vào tâm can. Chỉ qua một đêm ngắn ngủi đó, mọi thứ dường như đã thay đổi. Sehun không hiểu diễn biến câu chuyện đã đi chệch đường ray từ lúc nào, để khi tỉnh lại chỉ nhận được sự lãnh đạm đến bức bách thế này. Các anh của cậu, từ bao giờ lại vô tình như vậy?
Các anh... không còn thương nhau nữa sao?
Phố phường vẫn như mọi ngày, chỉ có tâm trạng của Sehun chạm ngưỡng cực hạn, trái tim rét lạnh đến khô khốc, mấy lời nói vô tình như hóa dao mà găm thẳng vào da thịt, máu tuôn đầm đìa. Đáy mắt đã nóng hổi, chớp một cái, xúc cảm lại vỡ ra thành dòng chảy, chảy mãi chẳng ngừng.
Là vì em không ngoan nên các anh mới chán ghét đúng không?
Sehun cảm thấy bản thân như bị cô lập khỏi những vướng mắc của các anh. Chẳng ai muốn cùng cậu bộc bạch, chẳng ai muốn san sẻ những ngược xuôi trong lòng mình. Cứ mãi hoài nghi, cứ mãi mê man trong những bộn bề của bản thân mà quên đi cảm nhận của người khác, rồi lại đánh mất, rồi lại lạc khỏi bận tâm của nhau.
Các anh chưa bao giờ đánh nhau, ít nhất là trong kí ức của Sehun. Các anh sẽ tất bật chạy tới chạy lui trong kí túc nếu có một thành viên bị ốm. Các anh sẽ ngồi lại một vòng tròn trong góc nhà để hỏi cho ra lẽ lí do khiến cho một ai đó buồn bã hay mất động lực. Các anh sẽ nắm tay nhau thật chặt để truyền dũng khí cho nhau. Các anh, làm gì cũng cùng nhau.
Hiện tại, các anh đã rất thương nhau đó, đi đâu cả rồi. Để lại những con người vô tình, chỉ biết cáu gắt, chỉ biết dùng vũ lực, chỉ ôm khư khư nỗi khổ của riêng mình chẳng muốn chia sẻ cùng ai.
Đời này rộng như vậy, các anh đi mất thì em biết tìm ở đâu?
Sehun ngồi thụp xuống bên vệ đường, hai bả vai run lên vì lạnh và cũng vì đau, tròng mắt đỏ hoe vẫn đọng lại những ẩm ướt, đôi môi mấp máy chỉ cố chấp nói xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.
Xin lỗi, vì em phiền toái như vậy. Xin lỗi, vì em đã không ngoan. Xin lỗi, vì đã để mọi chuyện đi đến bước đường này.
Các anh, mau về đi...
Sehun thấy trước mắt tối một mảng, toàn thân dường như bị rút cạn cả sức lực, cứ thế lịm đi giữa trời đông lạnh thấu cả tâm can.
...
Đến khi tỉnh lại một lần nữa, trong căn phòng có ánh đèn vàng dìu dịu, bên ngoài lại truyền đến tiếng cười nói ồn ào, trong bếp lại tỏa ra hương thơm của món canh đang sôi lục bục.
"Dậy rồi đấy à? Nhóc con định tranh giải vô địch ngủ ngày với Kim Gấu hay gì?" Baekhyun ngồi ở sô pha chơi game, bên cạnh là Jongin cứ mãi phụng phịu vì anh chẳng chịu nhường nó thắng một trận.
"Vâng." Sehun khẽ đáp, cũng chẳng ai phát hiện đáy mắt ưu tư của cậu, chỉ đơn giản nghĩ nhóc con vừa ngủ dậy đương nhiên mắt sẽ bị bụp và đỏ đi vài phần.
Kyungsoo và Jongdae loay hoay trong bếp, người nếm canh, người bày thức ăn ra đĩa, cái bàn rộng vậy mà lại bị lấp đầy bởi mấy dĩa thức ăn đầy màu sắc. Junmyeon cứ mãi cun cút theo sau đuôi Minseok dọn dẹp, suốt buổi căng tai nghe anh cả càm ràm sao cậu bừa bộn quá, sao cậu không siêng năng dọn dẹp, sao cậu là BFF của anh mà chả gọn gàng ngăn nắp giống anh.
Tiếng đàn ghita dịu ngọt êm ái bỗng chốc vang lên, xuất phát từ phòng của Chanyeol. Sehun muốn đẩy cửa bước vào nhưng bước chân lại bị ngăn cản bởi hình ảnh ngổn ngang của bữa sáng hôm đó, đầy những cãi vã, hoài nghi và những cú đấm chẳng hề kiêng nể.
Sehun chọn một góc an tĩnh và ngồi xuống, im lặng quan sát mọi vang động trong căn kí túc này. Tuyệt vọng luôn khiến con người ta hoài nghi vào những điều chân thật nhất. Hoài nghi để không bất ngờ, hoài nghi để bảo vệ những hi vọng sâu thẳm trong lòng mình.
Dường như, bão đã đi qua rồi.
Nắm cửa bỗng nhúc nhích vài cái mang theo cái âm thanh kít két vang lên, mấy giây sau lại bật mở, hai cái vali cùng một thân ảnh rất quen thuộc.
Yixing hyung, đã lâu không gặp.
"Hyung về rồi! Kyungsoo kia đã xong bữa tối chưa đấy!" Baekhyun hào hứng hét lên, quăng luôn cả điện thoại mà trước đó vài giây đã bấm nhiệt tình vì không muốn thua Jongin.
"Yixing hyung ơi em muốn hồ lô!" Jongin cũng từ chối quan tâm kết quả của ván game này, trực tiếp nhảy khỏi sô pha mà vòi vĩnh Yixing.
"Ơ kìa tớ chưa dọn nhà xong mà, sao không đợi nhà cửa tươm tất hẵng về chứ!" Junmyeon ra sức lau lau chùi chùi cũng ngẩng lên góp giọng.
Thế là đội trưởng bị cả hội hùa vào tổng sỉ vả và đập hội đồng. Ai có gì xài nấy, Baekhyun với Jongin hai tay hai điện thoại vỗ bồm bộp lên lưng, Minseok dùng cán chổi lông gà gõ gõ lên đầu, Jongdae dùng muỗng inox, Kyungsoo chơi luôn cái xẻng chiên trứng, Chanyeol ôm ghita chạy ra cũng nhập hội hành hạ người đàn ông nhiều muối.
"Thôi thôi đừng hành Junmyeon nữa! Tớ về phụ cậu dọn dẹp là được mà!"
Không khí ấm áp bao quanh cả căn nhà. Mọi xúc cảm cứ thế tràn dâng, không gì vui vẻ bằng niềm vui đoàn tụ. Sehun vẫn im lặng ngồi ở vị trí cũ, miệng đã câu lên từ rất lâu. Dường như, mọi đau buồn đều đã tan biến vào ngay khoảnh khắc tươi đẹp ấy.
Nhìn đến tám bóng lưng kéo nhau vào bếp, Sehun đã đánh rơi vài giọt nước mắt. Làm ơn, đừng ai lấy đi của cậu những khoảnh khắc yên bình như thế, cũng đừng ai mang các anh của cậu đi thật xa, để cậu đi tìm đến mệt nhoài, đừng ai tổn thương đến các anh của cậu, làm họ mệt mỏi đến lãng quên. Làm ơn...
"Sehun còn đứng đấy làm... Ơ kìa, sao lại khóc?"
Yixing hốt hoảng chạy đến kéo tay cậu em cao kều của mình, tay còn lại vội vàng lau đi dòng nước mắt khiến lòng anh thắt lại. Mọi người cũng vây lại, người ôm chặt lấy, người vỗ vai, người xoa đầu, người bẹo má. Em út của các anh lâu lắm rồi mới thấy làm nũng như vậy nha.
"Các anh ơi..."
"Ừ, hạnh phúc quá cũng đừng nhõng nhẽo vậy chứ!"
"Nhóc con chắc nhớ Yixing hyung quá chứ gì!"
Cứ như vậy, mỗi người một câu an ủi, một câu động viên, một câu chọc ghẹo để em út cười lên. Nhưng lại phản tác dụng, cái bầu không khí ấm cúng này, càng khiến cậu nhóc xúc động hơn bao giờ hết, cứ thế òa lên như một đứa trẻ.
"Các anh... Nếu, nếu trời có sập xuống thì bờ vai của em sẽ thay các anh chống đỡ tất cả, dù có bị thương hay tê liệt cũng sẽ chống đỡ. Nên... các anh đừng đi thật xa, đừng bỏ em một mình, đừng buông tay bất cứ ai cả. Em... em sẽ ngoan nên các anh đừng đi đâu cả!" Ngôn ngữ của Sehun vì xúc động mà có chút rối loạn, vừa nói vừa nấc lên, khiến các anh thương hoài thương hoài.
"Ngốc, trời sẽ không sập đâu!"
"Vì sao ạ?"
"Vì EXO tồn tại và yêu thương nhau như vậy, trời xanh sẽ không phụ lòng người."
Mọi người cưng chiều nhìn Sehun chật vật lau đi nước mắt, trong lòng thầm trấn an cậu nhóc, Sehun à, đừng vừa ngủ vừa luôn miệng nói xin lỗi nhiều như vậy, bọn anh sẽ đau lòng chết mất.
10/06/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com