Chương 2: 👑Jang Mi đại nhân👑
Vừa đặt lưng xuống giường phát là cô ngủ say như chết, cô phải ngủ đủ giấc vì sáng mai cô phải quay video review mỹ phẩm. Sehun thì đang không biết phải làm thế nào cho Best Friend đại nhân của anh hết giận. Từ nhỏ đến giờ luôn là Sehun giận Jang Mi nhưng bất kể trong tình huống nào thì người xin lỗi luôn là Sehun vì anh không thể chịu được khi Jang Mi cứ lạnh lùng với mình, dù luôn coi Jang Mi là bạn thân nhưng Sehun lại chẳng sông thiếu hơi cô được vì cùng lắm 1 ngày gặp 1 lần hoặc 2, 3 ngày 1 lần
Sáng hôm sau Jang Mi dậy từ 5 giờ, khác xa với tối hôm qua hôm nay cô tươi tỉnh trở lại nhìn rất có sức sống. Nhanh chóng tắm rửa mặc 1 cái áo len trắng ngà với chân váy dài, sấy khô tóc rồi đem mỹ phẩm ra ngồi trước máy quay rồi bấm máy. Vì làm ở quán coffee lương cũng không tồi và còn cộng cả việc review sản phẩm nên thu nhập của cô cũng khá cao, cô đã gộp vài tháng lương vào rồi ở trong 1 căn hộ cao cấp nên rất thuận tiện khi quay ở nhà
Sau 2 tiếng cả quay video và edit cuối cùng cũng xong, cô nhanh chuẩn bị đồ để đi làm. Dù tươi tỉnh là thế nhưng 2 bên vai vẫn đang ê ẩm vô cùng, sau khi chuẩn bị xong thì nhanh chóng đến quán coffee
-Hôm nay chị đến sớm thế, Min Ji không phải đi học sao?- vừa mở cửa vào quán Jang Min đã thấy chị quản lí Kyung Hee còn Min Ji là con gái của chị ấy
-Tối qua Min Ji sang nhà bạn chơi nên ngủ lại đó, sáng nay đi cùng bạn rồi!- chị Kyung Hee vui vẻ trả lời -Em chuẩn bị đi nhé, xem có thiếu đồ gì không, tý nữa Hae Na và Kang Min đến nói chúng nó dọn dẹp giờ chị phải đi có việc- chị Kyung Hee cẩn thận nhắc nhở rồi cầm áo khoác ra ngoài
-Chị đi cẩn thận- nói rồi cô đeo cái tạp dề vào chuẩn bị nguyên liệu cho khách ngày hôm nay
Một lúc sau 2 đồng nghiệp là Hae Na và Kang Min của cô đến, đúng 8h quán mở cửa, khách đến không quá đông nhưng hầu như đều là dân công sở và vài idol hoặc thực tập sinh của cái công ty giải trí gần đó
*leng keng...* tiếng cửa kêu, có khách
-Love's Coffee xin kính chào quý khách- cô cúi chào về phía cửa
-Chào buổi sáng Jang Mi
-Suho oppa! Hôm nay các anh tập sớm sao?- cô ngạc nhiên, sao hôm nay EXO đến công ty sớm quá
-Ừ, cho anh như mọi khi nhé
-Mà ai đây? Thực tập sinh mới công ty anh sao?- Jang Mi đưa mắt sang Sehun đứng bên cạnh Suho, cố tình tỏ ra không quen biết làm cho mặt anh chàng chẳng mấy chốc đen thui
-Ừ! Cho nó đi để sau này còn sai vặt- Suho cũng đã nghe loáng thoáng vụ tối qua nên hớn hở hùa theo
-Ya hyung! Jang Mi à cậu đừng quá đáng thế chứ?- Sehun nhăn nhó nhìn sang Jang Mi với ánh mắt giận dỗi
-Oppa ra bàn chờ đi em vào làm đồ uống- Jang Mi cố tình đánh trống lảng hất Sehun qua 1 bên còn cười rất tươi với Suho
Một lúc sau cô đi ra với 2 cái túi giấy to in logo của quán đưa cho Suho
-Jang Mi ah- Sehun mặt phụng phịu chạy đến
-Dùng kính ngữ đi, chúng ta không thân như thế- cô mặt lạnh tanh
-Tớ biết lỗi rồi mà cậu đừng như thế nữa, cậu có biết mỗi khi cậu thế này tớ sợ lắm không?- Sehun cầm lấy tay cô đung đưa
-Thôi tha cho nó đi em, cả tối qua nó mất khiến cả KTX chả ai ngủ được cả- Suho lên tiếng nói đỡ cho Sehun, nhìn thằng em như thế cũng tội
...
-Ừ! Tha đấy, về đi- cô cũng chịu thua rồi, căn bản cô rất mềm lòng, đợt này định giận lâu tý mà đã thế này rồi
-Yêu cậu quá đi mất! Jang Mi à!- anh dụi dụi mặt mình vào cánh tay của Jang Mi
-Đây là nơi tớ kiếm tiền đấy- cô nhanh chóng đẩy nhẹ Sehun ra
Sehun cùng Suho thanh toán rồi về công ty, từ nhỏ đến giờ chẳng bao giờ cô giận tên kia đến 1 tuần, lâu nhất là 2 ngày. Đang lúc chẳng có việc gì làm cô lại lấy máy xem lại vài cái ảnh cô cùng Sehun lúc nhỏ, 2 đứa lúc nhỏ đáng yêu vô cùng, từ bé đến giờ đi dâu cũng dính lấy nhau như sam để bạn bè suốt ngày nghĩ chúng nó yêu nhau nhưng sự lạnh lùng của cả 2 đứa khiến mọi người phải câm nín. Lướt đến cái ảnh sinh nhật thứ 7 của cô, cô nhớ lại lúc đó Sehun đã nói "Jang Mi à! Cho đến khi nào cậu gần 30 tuổi mà vẫn không có ai thèm thích cậu thì cũng đừng lo, Oh Sehun này sẽ lấy cậu làm vợ và tớ hứa là cho đến lúc đó sẽ chẳng yêu ai để chờ cậu". Lúc đó cô cũng chỉ là một nhóc con 7 tuổi chẳng hiểu gì nhưng vẫn gật gù, cho đến khi tròn 15 tuổi cô mới hiểu và hỏi lại Sehun
"Cậu còn nhớ lời hứa với mình lúc 7 tuổi chứ?"
"Ừ nhớ"
"Cậu thích mình à?"
"Mình không thích tảng băng nhà cậu đâu nhưng mà từ nhỏ đến giờ chẳng bao giờ chúng ta không dính lấy nhau cả cho nên mình chỉ thích sống cùng người mình yêu quý thôi" cậu nhóc 15 tuổi trả lời rất hồn nhiên nhưng đâu biết là cô bạn thân của mình đau lòng thế nào, từ nhỏ đến giờ cô thân với mỗi Oh Sehun, cái gì cũng Oh Sehun vậy mà cậu chẳng nhận ra
Thoát khỏi suy nghĩ vớ vẩn cô lại trở lại bình thường rồi tự nhủ với mình "Chúng ta đều đã lớn, đều sẽ thay đổi và sẽ không tự do bên nhau như ngày đó nữa. Mà bây giờ Oh Sehun là ai chứ? Không phải là Oh Sehun ngây thơ ngày nào mà là EXO Sehun đấy! Bên cậu ấy có cả trăm mĩ nhân thì mình là cái đinh gì!"
___________________________
Nhớ Vote cho em nhé, đọc chùa không tốt đâu=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com