Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cảm xúc thật

Hai là số ngày đã trôi qua kể từ khi tôi gặp mặt ăn trưa và ăn tối với bố mẹ của mình và Sehun. Đó cũng là khoảng thời gian tôi phải tập vũ đạo liên tục để bù cho lúc tôi đi gặp họ. Cả phòng tập rộng lớn đến vậy nhưng chỉ có mình tôi và tiếng nhạc phát ra, các thành viên khác có thể đến muộn hơn vì học đã thuộc vũ đạo trước rồi, hôm nay chỉ đến duyệt lại là xong....

Đối với tôi, học thuộc vũ đạo và thực hiện nó không phải là khó nhưng 2 ngày hôm nay, tôi cứ nhầm lẫn các bước nhảy và thực hiện sai toàn bộ bài vũ đạo. Lí do là bởi tôi và Sehun phải lên kế hoạch cho đám cưới sớm muộn gì cũng bị hủy bỏ kia....

Sau khi đã dành cả 1 buổi sáng để tập lại và cuối cùng cũng vãn hoàn về số không, tôi mới chản nản tắt nhạc đi, thở hắt ra thật mạnh, thể hiện rõ sự bất lực và cơn giận của mình sau bao nhiêu giờ nỗ lực cũng không thu lại được gì...

- Aaaa, bỏ cuộc, không tập nữa !!!

- Nhanh vậy sao !?

Tôi giật nảy mình trước giọng nói lạ và nhanh chóng quay đầu ra phía cửa. Baekhyun đang đứng đó, anh dựa hẳn người vào khung cửa với 1 nụ cười mỉm dễ mến....

- Anh đã làm em giật hả !? Anh xin lỗi nhé...

- A...không sao đâu ạ, sao anh lại ở đây thế !? _Tôi ấp úng

- Anh cũng vừa mới đi tập về, nghe thấy em vẫn đang bật nhạc tập ở đây thì qua chào 1 tiếng, phòng tập của chúng ta cũng gần nhau mà~

- Cảm ơn anh...

Thật lòng mà nói thì tôi cũng đang có 1 chút xíu cảm tình theo kiểu nam nữ với Baekhyun. Lúc Han Bin chia tay với tôi, ngoài các thành viên ra thì Baekhyun là người đã an ủi tôi rất nhiều, anh còn luôn pha trò cười hoặc kể những câu chuyện bẽ mặt của các thành viên trong nhóm cho tôi nghe nữa. Nhưng cái khiến tôi có cảm tình với Baekhyun như vậy là bởi anh rất biết cách lắng nghe và luôn khiến tôi thoải mái mỗi khi cả 2 gặp mặt cho đến tận bây giờ...

<Au: Lúc này là Ji Ah đã không còn tình cảm và chỉ bạn Han Bin là bạn thôi nha mọi người, đừng nghĩ là Ji Ah lăng nhăng hay gì nha ;;;^;;;>

- Trông em có vẻ không được tập trung lắm nhỉ, lúc đang nhảy ấy.

- Vâng, dạo này em...đang phải suy nghĩ nhiều điều...

- Em có muốn kể cho anh nghe không !? _Baekhyun nghiêng mặt ra nhìn tôi

- Anh muốn em ru ngủ cho à !?

- Không sao.... _Baekhyun nhún vai _ .... đằng nào dạo này anh cũng đang bị mất ngủ.

Nói xong, Baekhyun liền nở 1 nụ cười ấm áp quen thuộc, nụ cười có thể khiến bất cứ tim của cô gái nào đập chệch 1 nhịp và tôi cũng không phải là ngoại lệ...


- Thì, ừm...em đã dành 2 ngày nay để tập vũ đạo nhưng em cứ nhảy sai mãi thôi. Vũ đạo thì em nhớ nhưng thay vì áp dụng thì em lại chỉ thấy stress, em không thể hiểu nổi cơ thể mình nữa rồi...

- Có phải là vì đám cưới không !? _Baekhyun hỏi

Tôi đang định hỏi lại là đám cưới của ai nhưng lại chợt nhớ ra rằng Baekhyun đang ám chỉ đến đám cưới của tôi và Sehun....

- À, vâ...vâng...chắc là vậy rồi..._Tôi gật nhẹ đầu và quay ra chỗ khác

- Em có chắc là chỉ có vậy không !? _Baekhyun nhìn theo tôi, hỏi _Hay là em với Sehun đang cãi nhau !?

- Không không, chúng em vẫn ổn. Em chắc là vì đám cưới thôi.... _ Tôi cuống quýt phủ định _ Anh biết đấy, em vừa phải tập luyện cho đợt comeback, vừa phải lo cho đám cưới nữa...

- Rồi, anh hiểu. Có lẽ em nên thả lỏng 1 chút đi, cứ ép mình thế này anh nghĩ là không ổn đâu...

- Không được, các thành viên sắp đến để tập duyệt rồi, em...em không muốn vì mình mà mọi người phải tốn thêm thời gian...

- Đây chính là lí do mà em không nhảy được đấy.

Tôi mím môi nhìn Baekhyun nói rồi anh đi đến cuối phòng, bật 1 đoạn nhạc có beat sôi động lên với âm lượng gần như là ở mức to nhất...

- Em nên thả lỏng trước đi, đừng nghĩ về đám cưới, Sehun hay bất cứ thứ gì khiến em phiền lòng nữa. Đến khi em cảm thấy khuây khỏa rồi hãy tập sau.

Baekhyun nắm lấy cả 2 tay, kéo tôi ra giữa phòng tập và nhảy tự do. Tay của anh thật sự rất mềm mại và ấm áp. Lúc kéo tôi ra, anh vẫn không ngừng nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt của Baekhyun khi ấy ánh lên 1 tia lấp lánh như 1 chú cún nhỏ. Dễ thương vô cùng...


- Em thực sự không có thời gian đâu, em nói thật mà~

Tôi bĩu môi, thể hiệc sự chán nản của mình với Baekhyun nhưng dường như anh không để ý đến việc đó mà vẫn tiếp tục những điệu nhảy khá là ngớ ngẩn kèm theo 1 loạt những biểu cảm tếu hài. Khung cảnh này bỗng khiến tôi nhớ lại lần mà tôi kéo Sehun ra khỏi bếp để nhảy cùng. Baekhyun cũng bắt đầu nhún nhảy 1 cách ngẫu nhiên khi nhịp điệu thay đổi giống như tôi khi đó, điều này vô thức khiến tôi nở 1 nụ cười mỉm...

- À há, anh vừa thấy em cười rồi đấy nhé~ _Baekhyun nhăn nhở

- Không có đâu... _ Tôi nín cười, trả lời

Baekhyun phá lên cười trước câu trả lời của tôi rồi cầm lấy 1 tay, xoay tôi 1 vòng như các cặp đôi đang khiêu vũ với nhau. Đáng lẽ ra việc này phải khiến tôi cảm thấy phiền nhưng không, tôi lại thấy mình đang rất vui, bao nhiêu lo lắng trước đây đã không còn. Chúng dường như đã tan biến vào không khí khi tôi cũng phá lên cười theo Baekhyun...

- Đó, phải cười thế chứ !!

- Em vẫn đang stress đấy nhé~

Tôi bĩu môi trêu Baekhyun. Anh cũng chỉ cười rồi tiếp tục xoay người tôi thêm 1 lần nữa nhưng khi Baekhyun đang tiếp tục nhảy, tôi đã bị mất đà và kết quả là va hẳn vào người anh...

- Ối !!

- Cẩn thận !!

Baekhyun nhanh chóng đỡ lấy eo tôi và kéo tôi đứng thẳng lên, đối diện với anh. Lúc đó, Baekhyun vừa đỡ tôi lên, vừa cười khúc khích, chắc hẳn là do mặt tôi lúc đó phải đỏ tương tự như trái cà chua, một phần vì đang thở dốc do cười quá nhiều, phần còn lại là do tôi xấu hổ vì tôi đã ngã xuống 1 cách không thể "gọn gàng" hơn...

- Được rồi, em công nhận anh đã đúng. Vừa rồi đúng là rất vui... _Tôi ậm ừ

- Gì cơ !? Em nói lại đi, anh không nghe thấy gì hết~ _Baekhyun đưa tay lên tai của mình, hỏi lại 1 cách tinh nghịch

- Anh đã đúng rồi... _Tôi quay mặt ra chỗ khác, lí nhí nói lại

- Dĩ nhiên là thế rồi~ Byun Baekhyun anh lúc nào chẳng đúng !! _Baekhyun cười tươi, thỏa mãn

Khi định quay lại để trêu Baekhyun vì câu nói vừa rồi, tôi nhận ra rằng anh đang nhìn tôi rất chăm chú và tôi cũng vậy, cũng nhìn lại anh 1 cách rất tự nhiên. Cả 2 tay của Baekhyun lúc đó vẫn đang ôm lấy eo của tôi khá chặt và đang kéo tôi lại ngày 1 gần hơn...

- Hyung...

Cả tôi và Baekhyun đều giật mình trước tiếng gọi vừa rồi. Chúng tôi đều hướng ra cửa thì thấy Sehun đang đứng ở đó. Mặt anh ta không có chút biểu cảm nhưng mắt anh ta thì đang nhìn chằm chằm vào tay của Baekhyun...

- A, Sehunie đấy à !? _ Baekhyun liền buông tay ra khỏi eo tôi, gãi đầu nói _ Em đang định qua đây chào vợ chưa cưới của mình đấy hả !?

Sehun im lặng, anh không trả lời luôn câu hỏi từ người anh của mình mà hướng mắt về phía tôi sau đó về phía Baekhyun và khi đó, lông mày của anh ta nhíu lại, tỏ rõ vẻ không mấy vui vẻ...

Anh ta đang giận đó sao !?

- Vâng, vậy anh tìm vợ chưa cưới của em có việc gì sao !? _Sehun nhấn mạnh "vợ chưa cưới của em"

- Ừm, cũng không có gì nhiều đâu... _ Baekhyun nhìn qua chỗ tôi, nháy mắt _anh đang giúp Ji Ah tập vũ đạo thôi. Bây giờ thì có lẽ anh nên đi đây, gặp lại 2 đứa sau nhé !!

- Vâng, chào...

- Lát nữa em sẽ gặp anh sau.

Sehun cắt lời, đẩy tôi về phía sau rồi đứng ra trước khiến tầm nhìn của tôi thu hẹp lại chỉ còn là lưng của anh ta...

- Thôi được rồi, chú em giữ của quá đấy !!

Baekhyun cười lên 1 tiếng, vò đầu tóc Sehun 1 cách thân thiết rồi ra khỏi phòng, để lại mình tôi với 1 cây sào cùng quả đầu như tổ quạ và gương mặt không thể nào khó ở hơn...

- Này, anh bị làm sao đấy !? _Tôi đánh mạnh vào tay của Sehun

- Ý cô là gì !?

Sehun vẫn thản nhiên hỏi, biểu cảm của anh ta lúc đó khiến tôi chỉ muốn đấm 1 cái thật mạnh cho bõ ghét...

- Lúc nãy tôi đang chào tiền bối mà, sao anh lại cắt lời tôi như thế !? Đồ vô duyên !!!

- Chào chung là được rồi~

- Đúng là đồ đáng ghét !! _Tôi lầm bầm

- Sao cô lại phải cáu với tôi thế, cô thích anh ấy à !?

- Tất nhiên rồi, người như anh ấy thì có hâm mới không thích. Vừa vui tính, ân cần lại tốt bụng....

- Thế anh ấy có tốt bụng đến mức đi dọn bãi nôn cho cô rồi nghe cô càm ràm về lí lẽ của của đời như tôi không !?

- Tôi đã nói là không được đề cập đến vấn đề này rồi mà !! _Tôi lườm Sehun, nói

Sehun sau khi thấy tia nhìn tóe lửa của tôi thì chỉ nhún vai 1 cái rất thản nhiên. Nghĩ lại về hành động của anh ta, tôi mới thấy có khi Sehun không giận mà có lẽ là đang ghen thì đúng hơn. Nhưng mà vì sao cơ chứ !?

- Sehun à... _ Tôi cẩn thận hỏi _ ...anh...đang ghen đấy hả !?

- Ghen á !? _Sehun lập tức quay đầu về phía tôi, dồn tôi vào góc tường

- Thế không phải là ghen thì là gì !? _ Tôi cũng không chịu thua, nhìn thẳng lại vào mắt anh ta

- Thôi, cho tôi xin. Cô động não 1 tí đi, người ngoài sẽ nghĩ sao nếu mắt cô đang bắn tim cho anh Baekhyun trong khi đang ở lễ đường với tôi hả !?

- Được rồi, tôi hứa từ nay trở đi mắt tôi sẽ chỉ bắn tim cho 1 mình anh thôi, ok không !?

Tôi vừa nói bằng giọng nũng nịu vừa nắm tay Sehun. Và để thêm phần "lãng mạn", tôi liền mở to đôi mắt ra nhìn người con trai đối diện như thể anh ta là lương tháng của mình vậy...

- Dù gì thì anh cũng là chồng chưa cưới đẹp trai, lãng mạn và vô cùng tuyệt vời của em mà~

- Ôi mẹ ơi, 2 đứa định khiến người khác mắc bệnh tiểu đường đấy à !?

Cả 2 chúng tôi liền quay ra cửa thì thấy Mandy đang nở 1 nụ cười tinh nghịch, đằng sau cô là Lisa và Sooyoung với gương mặt không thể "chong xáng" hơn...

- Aigoo, 2 đứa ngọt đến phát ngán luôn rồi đấy~ _Lisa gật gù nói rồi đẩy nhẹ tôi và Sehun ra và đi vào phòng trước

- Được rồi, giải tán đi đôi uyên ương này~ _Sooyoung nói _ Đến giờ Ji Ah phải vào tập rồi, cho bọn chị mượn con bé 1 lát nha Sehunie.

- À, vâng~

Sehun cười nhẹ 1 cái rồi nhìn xuống mặt tôi, nở 1 nụ cười vô cùng xảo quyệt khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Và sự khó hiểu ấy đã được nhanh chóng thay thế bằng sự bất ngờ khi mà Sehun đã dùng cả 2 tay áp lấy má tôi và đặt lên môi tôi 1 nụ hôn nhẹ...

- Tập ngoan nhé, tối nay chúng mình sẽ nói chuyện sau~

Sau khi thở ra 1 câu hết sức mờ ám, Sehun đã đi về phòng tập của mình như 1 vị thần, để lại tôi với gương mặt ửng lên vì tức giận cùng 3 bà chị đang quắn quéo lên vì hành động vừa rồi...

-----------------------------------------

Ngay khi buổi tập của chúng tôi kết thúc là công cuộc đi shopping váy cưới cho ngày lễ quan trọng của đời con gái. Đã có rất nhiều cô gái nói rằng họ đặc biệt thích việc đi thử váy cưới. Đơn giản là bởi tất cả các cô dâu trong ngày này sẽ được đối xử như 1 nàng công chúa, được "nâng như hoa, hứng như trứng" trong khi đang thử những bộ váy cưới trắng tinh và lộng lẫy....

Tôi thì khác hẳn so với họ. Khi Ha Rin - người lên lịch, sắp xếp đám cưới cho tôi nói rằng đã đến lúc đi thử váy cưới, khóe môi tôi liền méo mó vẽ lên 1 nụ cười giả tạo rồi chỉ gật đầu tượng trưng....

Khái niệm thử váy cưới của tôi nó cũng như đi thử quần áo, nếu tôi cảm thấy bộ này đẹp thì ra tính tiền rồi đi về luôn. Nhưng thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy....

- Này, em thấy voan che mặt này thế nào !?

- Em...

- Thôi xấu quá, không hợp với mặt em đâu.

- Vào thử bộ này đi.

- Thử thêm cái này nữa.

- Cái này cũng được này.

- ...

- ...

- ...

Xung quanh tôi lúc này là 5 nhân viên đang giúp tôi mặc vừa chiếc váy xòe quá khổ và cài voan che mặt. Đây đã là chiếc váy thứ 7 mà tôi đã thử trong ngày hôm nay rồi. Các thành viên cứ liên tiếp đưa váy rồi bình luận xem nó có hợp với tôi hay không khiến tôi cảm thấy phát chán, chưa kể việc thay ra mặc vào tốn thời gian vô cùng...

- Không biết giờ này Sehun đã về chưa nhỉ !?

Những lúc bị quăng đi quẳng lại như con búp bê vải như thế này tôi bất giác nhớ đến Sehun - 1 trong những người duy nhất biết sự thật về đám cưới này. Nếu có anh ta ở đây, ít ra tôi còn có người để than thở, xả stress. Nhưng hiện tại, tôi chỉ có thể miễn cưỡng cười và gật đầu đồng ý với tất cả ý kiến của các thành viên và Ha Rin...

- Ji Ah, em thử xong chưa, chị vừa ngắm được 1 bộ nữa cũng đẹp lắm này~ _Mandy cùng các thành viên nói vọng vào

- ......

......

-----------------------------------------

Khi đã thử qua gần 20 bộ váy, tôi mới quyết định chọn riêng 1 bộ và đi ra tính tiền. Nó là 1 chiếc váy hở vai chiết eo khá đơn giản khi chỉ có đính đá ở thân váy và có nơ thắt bản vừa ở đằng sau. Nói gì thì nói, hôn lễ cũng là 1 cột mốc quan trọng của người con gái, tôi không thể mặc 1 bộ váy mà mình không hài lòng trong ngày đó được...

- Chị đi lấy váy rồi nói chuyện với nhân viên trang điểm 1 lát, em bảo các thành viên về nghỉ ngơi đi, đặc biệt là em đấy Ji Ah, không được làm việc quá sức, nghe không !? _Ha Rin nghiêm túc dặn dò

- À, vâng...

Tôi gật gù rồi nhìn ra cửa sổ với 1 bộ mặt thất thần. Vài ngày nữa là đám cưới thật mất rồi, những việc sau đó nữa phải tính sao đây !?

- Ji Ah à, em không sao đấy chứ !? _Sooyoung vỗ vai, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, hỏi

- Vâ...vâng, em ổn...

- Chị không tin đâu, trước giờ em nói dối dở lắm.

- ....

- Phải đấy~ _ Lisa nói _ Cả buổi chiều ngày hôm nay em không tập trung gì cả. Em ốm hả, hay là đang "chiến tranh lạnh" với Sehun !?

- Không có đâu, mọi việc ổn mà... _Tôi lí nhí

- Chắc chắn là không... _ Sooyoung nhíu mày _ Đây là ngày mà mọi cô dâu mong chờ nhất, vậy mà hôm nay bọn chỉ chẳng thấy em cười tươi 1 lần nào luôn.

- Em...

- Đừng giấu bọn chị nữa, chúng ta đã sống với nhau lâu lắm rồi. Bọn chị hiểu em nhiều hơn là em hiểu chính bản thân mình đấy Ji Ah. _Mandy nói

Thấy các thành viên nói vậy, tôi chỉ biết cắn môi nhìn từng người một. Thực sự tôi chỉ muốn nói hết tất cả bí mật ra, nói ra luôn cả kế hoạch chết tiệt này nhưng nếu chị Min và quản lý Kang biết, họ chắc chắn sẽ phạt tôi vô cùng nặng nhưng tôi đã chịu hết nổi việc cứ phải giấu diếm ngày này qua ngày khác và giả vờ vui vẻ, hạnh phúc với Sehun rồi...

- Em không thể chịu nổi nữa rồi !! _ Tôi thở hắt ra, nói lớn _ Em có việc quan trọng cần nói với mọi người.

- Việc gì thế !? _Mandy nghiêng người hỏi tôi

- Là...là...

Tôi ấp úng 1 vài giây, chuyện này cũng lằng nhằng khiến tôi không biết bắt đầu từ đâu để nói cho mọi người hiểu...

- Hay là em có thai !? _ Lisa hỏi _ OMG, em có thai thật, phải không !?

- CÁI GÌ !? _ Tôi giật nảy người, vội vàng từ chối _ Không có đâu, các chị muốn lên chức cô nhanh vậy hả !? Bây giờ em chưa muốn có con đâu, nhất là con của Sehun !!

- Sao lại thế !? _Sooyoung hỏi

- Em không thực sự cưới Sehun đâu, chỉ là giả vờ thôi..

Khi dứt lời, tôi lập tức nghi ngờ quyết định này của bản thân. Cả 3 người bọn họ sau khi nghe xong liền ngẩn người ra rồi nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ...

- Ý em là sao !? Nói rõ hơn đi. _Lisa nhăn mày

- Tất cả việc này, váy cưới, hôn lễ, thậm chí là cái nữa... _ Tôi giơ bàn tay đeo nhẫn đính hôn lên và chỉ vào nó _ tất cả đều là giả hết. Em và Sehun không có cảm tình với nhau đâu. Bọn em chỉ vờ như vậy theo ý của chị Min và quản lý Kang thôi, họ nghĩ việc này sẽ mang lại lợi ích cho cả Candy Girls và EXO nữa...

Nghe tôi giải thích xong, cả 4 chúng tôi liền chìm trong im lặng 1 lần nữa cho đến khi Lisa lên tiếng trước...

- Chị biết ngay mà !! Em đang ghét Sehun đến tận xương tủy, vậy mà ngay ngày hôm sau đã chuẩn bị kết hôn với thằng bé luôn rồi!!!

- Chị Lisa, chị nói bé thôi, đây là bí mật mang tầm cỡ quốc gia đấy, đáng lẽ ra mọi người không được biết đâu nhưng...em phải nói ra, không thì em sẽ stress chết mất... _Tôi vội vàng bịt mồm Lisa lại

- Quào~~ chuyện này khó tin thật đấy... _Mandy thở dài

- Nhưng mà...em đồng ý làm gì !? Chẳng lẽ em... có tình cảm với Sehun !? _Sooyoung nghi ngờ hỏi

- Không không, em đồng ý là vì đây là 1 cơ hội tốt cho chúng ta. Các chị cũng thấy mà, dạo gần đây giới truyền thông cũng để ý tới Candy Girls nhiều hơn, fanclub cũng tăng thêm thành viên nữa. Nhưng lí do chính là em chỉ muốn thấy Sehun khổ sở vì bị gò bó trong 1 mối quan hệ ép buộc thôi, cậu ta xứng đáng bị như vậy. _Tôi giải thích

- Quào~~~~ _Lại 1 đợt trầm trồ, cạn lời khác lại diễn ra

- Em...em cũng không biết nói như thế nào nữa đâu. Em xin lỗi vì đã không nói gì với mọi người...

- Không sao đâu. _ Mandy lên tiếng _ Chắc lúc đó em cũng bí lắm đúng không !?

- Vâ...vâng...

- Ji Ah này, em đang có cơ hội trời ban cho đấy. _Lisa đột nhiên húych vai tôi, mặt khá nguy hiểm

- Ý...ý chị là gì !?

- Em cũng biết Sehun đối xử với các thực tập sinh khác ra sao, đã có bao nhiêu trái tim đã vì thằng bé mà tan vỡ mà. Theo chị thì em nên tận dụng triệt để cơ hội này đi. Em cứ từ từ "thả thính" rồi đến khi Sehun đã "dính thính" rồi thì "đá thẳng cánh cò bay" thằng bé đó cho chị.

Mandy và Sooyoung phì cười ngay sau khi Lisa trình bày xong "kế hoạch"....

- Ý kiến cũng không tồi đâu~ _ Mandy nói _ Em thử đi, kế hoạch vừa rồi cũng na ná ý định ban đầu của em mà.

- Em...không làm đâu... _ Tôi nói _ Đúng là Sehun đã lăng nhăng với nhiều cô gái khác nhau thật nhưng với em thì cậu ấy rất tốt. Mỗi sáng đều nấu đồ ăn sáng cho em, pha trò cho em cười,đưa em đến công ty...

Tôi cười nhẹ với các thành viên rồi nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón tay của mình. Có lẽ tôi của mấy tháng trước sẽ đồng ý và sẵn sàng thực hiện kế hoạch của Lisa nhưng giờ đây tôi lại từ chối và nói tốt về Sehun nữa. Đây là điều bình thường, phải không !?

- Oh...My...God~ _Lisa bất ngờ cắt ngang, mặt hớn hở lên thấy rõ _ Ji Ah à, em đã phải lòng thằng bé rồi đấy!!

- Cái gì !? _Tôi đứng hình, tròn mắt ngạc nhiên

- Đúng rồi, cái cách mà em nói về Sehun đã nói lên tất cả rồi đấy Ji Ah à~ _Mandy gật gù

- Em không có !! Đấy là em đang minh oan cho Sehun thôi. Cậu ta cũng không phải là người xấu như các chị nghĩ đâu !!

Mặc cho lời giải thích của tôi, cả 3 người bọn họ vẫn 1 mực khẳng định rằng tôi đã phải lòng Sehun và tôi chỉ biết bất lực nghe những "bằng chứng" được đưa ra...

- Em có nhớ hồi nãy đã nói với Sehun là mắt em chỉ bắn tim cho 1 mình thằng bé không !? _Sooyoung hỏi

- E..em có...

- Đấy !! Minh chứng rõ ràng nhất rồi, lúc đó em còn vừa tủm tỉm vừa nhìn cái nhẫn đó rất âu yếm nữa đấy nhé~

- Thôi, thú nhận đi Ji Ah, không có gì phải xấu hổ hết~

- Em đã bảo là em không có tình cảm gì với cái tên mặt khó ở đấy rồi mà !!

Tôi bĩu môi, tức giận phản đối nhưng phản ứng tôi nhận được chỉ là cái xoa đầu khen dễ thương cùng 1 tràng cười từ các chị của mình. Tôi đang chuẩn bị vùng ra để đi ra xe trước thì bỗng thấy mình đã va phải 1 người khác...

Bịch...

- A, tôi xin lỗi...

- Chị Ji Ah, phải chị đó không !?

Chưa ngẩng đầu lên để nhìn mặt nhưng tôi đã ngay lập tức nhận ra giọng nói của người đó...

- Han...Hanna đó hả em !?

- Vâng, em thấy chị và mọi người đang ở trong này nên em vào chào hỏi, tiện thể chọn váy cưới luôn ạ~

Hanna vuốt tóc 1 cách điệu đà, câu từ của cô ta tuy có lễ phép nhưng cử chỉ và cách Hanna nhìn tôi lại tỏ ra vẻ khinh bỉ thấy rõ...

- Váy... váy cưới !? Em cũng đang định kết hôn với ai à !? _Tôi lắp hỏi

- Dạ, em sắp cưới Sehun đó chị~ Mấy tháng trước anh ý vừa mới cầu hôn em xong đó!! _Hanna nói xong liền nở 1 nụ cười khiêu khích và mãn nguyện

- !?

Tôi đứng ngây người trước câu trả lời của người con gái đối diện. Thực sự tôi không biết nên phản ứng ra sao cho hợp lý. Tôi vừa cảm thấy khó xử với Hanna, vừa cảm thấy có lỗi bởi có khi chính tôi là lí do khiến cô ta bị công ty khiển trách cho đến tận bây giờ...

- Hahahahaha, em đùa cũng vui quá !!

- Phải đó, khiếu hài hước của em đỉnh quá, hôm nào qua dạy bọn chị nha.

- Aigoo, Hanna đáng yêu quá đi~

Thấy tôi nặn mãi không ra chữ như vậy, các thành viên liền ra ứng biến. Sooyoung và Mandy thì giả bộ cười, riêng Lisa thì ra "vỗ lưng" Hanna để tỏ rõ lòng "khen ngợi" đối với hậu bối cùng công ty...

- Các tiền bối quá khen, em cũng chỉ làm việc mình nên làm thôi~ _Hanna vùng ra, lườm Lisa 1 cái sắc lẹm _ Thôi, em cũng xin phép về trước, chiếc váy ban nãy hợp với tiền bối Ji Ah lắm đấy ạ!!

- À, ch...chị cảm ơn~

Sau khi nói chào tạm biệt chúng tôi, Hanna cũng ra xe cùng quản lý ra về. Khi đó, tôi mới thở dài 1 cách mệt mỏi...

- Con ranh đó, đúng là...

- Lisa, thôi bỏ đi, nó còn nhỏ tuổi, không đáng đâu. _Mandy can ngăn

- Nhỏ gì !? 22 tuổi đầu rồi mà ăn nói không có suy nghĩ gì hết. Aish, chị mà em á, chị sẽ xông vào tẩn cho nó 1 trận luôn đấy, Ji Ah ạ !!

- Thôi, con bé như vậy cũng là vì kế hoạch này...

- Hả, Hanna biết kế hoạch rồi á !? _Cả 3 người trố mắt nhìn tôi

- Vâng, nhưng con bé sẽ không nói đâu vì đang bị công ty giám sát chặt. Em chỉ mong kế hoạch sớm kết thúc thôi, khi ấy mọi việc sẽ trở về quỹ đạo của nó rồi~ _ Tôi cười nhạt

- Aigoo, em út của chúng ta hôm nay đĩnh đạc ghê luôn đó~ _Sooyoung xoa đầu tôi lần thứ n+1

- Thôi, ra xe đi về đi, không chị Soo Ra và Ha Rin lại càm ràm bây giờ. _Mandy nói

- Vâng~

- Em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá... _Lisa chạy ra khoác vai tôi, nói _ ... bí mật của em sẽ được an toàn, bọn chị sẽ không hé nửa lời với ai về việc này đâu~

Tôi không nói gì, chỉ cười thật tươi trước câu nói đó của Lisa. Thật nhẹ nhõm khi có thể chia sẻ bớt 1 phần suy nghĩ cho những người mà mình tin tưởng...

Nhưng bất hạnh thay, 1 vấn đề ra đi cũng là lúc 1 vấn đề khác nảy sinh khi tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ vì lời nói của Lisa bắt đầu vang lên trong đầu...

- Ji Ah à, em đã phải lòng thằng bé rồi đấy!!

Tận trong thâm tâm tôi muốn phủ nhận điều đó nhưng làm sao tôi có thể làm vậy khi tôi đã tưởng tượng ra viễn cảnh Sehun đang mỉm cười thật tươi, đứng chờ cô dâu ở lễ đường trong bộ tux với vai trò là chú rể. Khi tôi đã mỉm cười hạnh phúc trong khi đang nhìn chiếc nhẫn tượng trưng cho cuộc hôn nhân giả này và đặc biệt là khi tôi cảm thấy lâng lâng trong người khi cô dâu mà Sehun đang chờ chính là mình đây !?

Cho đến thời điểm này, tôi đã chấp nhận việc giả bộ là người yêu của Sehun, giả bộ đính hôn với anh ta v.v... Nhưng khái niệm TÔI đã phải lòng Oh Sehun là điều tuyệt đối không thể...

Vậy nên như Lisa đã nói là sẽ giữ kín bí mật về kế hoạch này, tôi cũng đã quyết định là sẽ giữ bí mật về cảm xúc khó hiểu, phức tạp của tôi dành cho Sehun bởi có 1 số điều tốt nhất là nên giữ kín cho bản thân mình...

.....

----------------------------------------

- ...Em chỉ muốn thấy Sehun khổ sở vì bị gò bó trong 1 mối quan hệ ép buộc thôi, cậu ta xứng đáng bị như vậy...

Tạch...

- Aigoo, Ji Ah à, thử nghĩ xem tôi có thể làm gì với cuộn băng ghi âm này đây !?

Hanna mỉm cười xảo quyệt nhìn cuộn băng trước mặt. Cô nhìn nó 1 vài giây rồi nụ cười xảo quyệt dần chuyển sang cay đắng. Hanna nhớ lại lúc mà mình đưa tấm ảnh chụp Ji Ah đang ở trong vòng tay của Baekhyun ở phòng tập cho Sehun xem. Nếu là người dưng, chắc chắn sẽ chỉ đơn giản là nhìn 1 cái và không quan tâm nhưng lần này Oh Sehun đã chạy ngay ra khỏi phòng tập với gương mặt vô cùng khó chịu. Đấy là khi anh chưa nhìn rõ người con trai trong ảnh là ai bởi ảnh được chụp từ xa và khá mờ....

- Won Ji Ah, tao đã thua nhưng tao không chấp nhận thua đậm như vậy đâu !!

....

***************************************************************

Halu, chào các readers thân yêu, bạn Author lười nhất quả đất đã up chap mới rồi đây~

Mọi người thông cảm cho sự lười chẩy thây này của mình nha, cái này nó nhỡ ăn sâu vào trong máu mất rồi =))))))))))))))

À, trong chap trước mọi người có cmt là muốn fic mang 1 chút "cẩu huyết" và mình cũng đã nghĩ ra vài bối cảnh tương lai rồi đây, đọc xong cái này chắc mọi người cũng phần nào đoán ra fic sau này cũng sẽ theo chiều hướng nào rồi...

********************
Vũ trường...

Nơi lúc nào cũng ngập chìm trong khói thuốc, rượu nặng và những ánh đèn mờ ảo. Nơi hàng trăm con người tìm đến để giải trí theo 1 hoặc nhiều cách khác nhau. Đàn ông thì đốt tiền vào những vũ công nóng bỏng cùng những chai rượu đắt tiền chỉ đơn giản là thể hiện đẳng cấp. Đàn bà thì đến giải khuây, tìm đối phương để "tâm tình" trong làn khói xám trụy lạc cùng chất lỏng bỏng rát. Đối với tôi, đêm cứ thế trôi, sự hỗn loạn này cứ thế diễn ra theo từng ly vodka mà tôi uống...

- Phục vụ, thêm 1 ly nữa~

- Cô say rồi, đi về đi, đừng có tự hành hạ mình nữa.

- Im miệng và rót tiếp đi, cô sống cũng vì tiền của những khách hàng như tôi thôi~

Alice thở dài chán nản rồi im lặng rót tiếp vodka vào ly của tôi. Cô là bartender tôi quen kể từ khi tôi bắt đầu đến đây. Alice hiểu tôi đến đây vì ai, tôi cũng biết cô ấy cũng đã quá quen với cảnh tượng này...

- Vẫn cứng đầu chưa chịu nói với người ta hả !? _Alice vừa lau cốc vừa hỏi

- Tại sao tôi phải nói !? _Tôi mơ hồ, cười chua xót

- Cô quay lại cũng được 1 thời gian rồi, tại sao vẫn trốn tránh !? Hai người rõ ràng còn tình cảm với nhau, cớ sao phải hành hạ nhau đến vậy !?

- Haha, anh ta đã biết vậy rồi mà còn cố tình đẩy tôi ra xa, cố tình làm tôi đau hết lần này đến lần khác, cô nói xem tôi biết mở lời thế nào đây...hức...tôi....

Tôi vừa nói vừa gạt đi nước mắt đang chảy giàn dụa trên mặt. Alice thấy vậy cũng chỉ gật đầu, im lặng chờ tôi nói tiếp...

- Bây giờ tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, bên cạnh tôi cũng đã có người khác. Anh ấy rất yêu thương tôi, sẵn sàng vì tôi mà từ bỏ tất cả nhưng tại sao trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ xuất hiện hình bóng khác, tôi phải làm sao đây !? Muốn chấm dứt khó đến vậy sao!?

- Không hề khó~

- Sao !?

- Cô muốn chấm dứt đúng không !?

- ... _ Tôi im lặng gật nhẹ đầu

- 419 _Alice thản nhiên nói (*419 = For one night = Tình 1 đêm)

- ....

- Chỉ cần 1 đêm thôi.

.........

--------------------------------------------

Tôi loạng choạng bước về phía căn hộ quen thuộc, trong đầu nghĩ lại những câu mà Alice đã nói...

- Sau 1 đêm, nếu như buổi sáng cô thức dậy thấy anh ta còn nhìn cô bằng "ánh mắt đó", coi như 2 người vẫn còn duyên nợ, còn không...cô đã biết câu trả lời rồi đấy...

Cũng phải thôi, chỉ cần có 1 đêm là biết câu trả lời, tôi sẽ được giải thoát khỏi sự đau khổ này, không phải như vậy là tốt sao !?

Pính...Poong... Pính Poong...Pính Poong...

Cạch...

- Cô muốn gì !?

- Sehun à, anh còn yêu em không !?

- Cô còn có thể diện để hỏi câu đó cơ à !?

Sehun cười khẩy 1 cái, trả lời. Tiếng cười của anh như đang cứa vào từng thớ da tấc thịt của tôi. Đau và xót vô cùng...

- Trả lời em đi... _ Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh

- ....

- Im lặng như vậy là không biết trả lời như thế nào phải không !?

Tôi nhếch môi lên cười, chúng tôi quả thực giống nhau đến vậy đấy...

- Tôi...

Không chần trừ thêm 1s nào nữa, tôi liền đặt lên môi Sehun 1 nụ hôn sâu. Lúc đầu, anh có vẻ hơi bất ngờ nhưng chỉ sau vài giây, Sehun đã bắt đầu đáp lại. Sehun đưa tôi vào trong nhà rồi khóa trái cửa lại, trong khoảng thời gian đó, môi của chúng tôi không hề tách rời...

- Sợ em chạy mất hả !? _Tôi nhếch môi lên cười

- Nhận thức tốt đấy~

Sehun trả lời xong liền quay lại chủ đề chính. Anh chủ động hơn lúc trước rất nhiều, nụ hôn cũng vì thế mà tăng thêm vào phần nhiệt tình và nóng bỏng. Bàn tay của Sehun lúc này cũng không an phận khi chúng lần lượt ngao du trên khắp cơ thể của tôi, từng nút áo của chiếc sơ mi tôi đang mặc cũng đang lần lượt bị cởi bỏ. Nhưng khi đến 4 chiếc cúc cuối cùng, Sehun dường như đã mất kiên nhẫn khi anh mạnh tay giật nốt chúng khiến từng chiếc cúc bung ra rơi xuống sàn gỗ kêu lách tách 1 hồi. Bực mình vì đó là chiếc áo mà mình thích nhất, tôi cũng không chịu thua khi làm việc tương tự với chiếc áo sơ mi đen mà anh đang mặc...

- Anh đang thích chiếc áo này nhất đấy~

- Sao thế !? Anh cũng vừa làm hỏng chiếc áo em thích nhất đấy..

- Vì nó đang có mùi của em~

- Anh..A...

Câu nói của tôi đã bị cắt bởi 1 cơn đau nhói. Sehun vừa hôn lên cổ tôi một cái hickey kiss bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng, bờ môi anh mơn trớn làn da ở cổ tôi rồi bỗng chốc nuốt trọn vùng da thịt khiến hô hấp của tôi bất ngờ nhanh hơn bình thường, nụ hôn ấy để lại vết tím hằn lại trên cổ tôi như một dấu ấn khẳng định quyền sở hữu....

- Hình phạt~ _Anh nhìn tôi 1 cách tinh nghịch

Sau khi đã "tặng" tôi 1 vết hôn, Sehun đẩy tôi vào căn phòng ngủ rộng rãi gần đó. Trên môi của anh lúc đó vẫn còn vấn vương mùi rượu tequila cay cay, dễ nghiện vô cùng...

- Vodka !? Em uống rượu à !?

Chất giọng trầm ấm của Sehun vang lên hỏi tôi, ánh mắt anh khi ấy tràn ngập sự yêu thương không thể chối cãi, ngón tay của anh lần lượt mơn trớn trên bờ môi sưng đỏ của tôi rồi lại đặt lên đó những nụ hôn nhỏ ngọt ngào. Từ hành động đó của Sehun, tôi có thể cảm nhận được đó chính là tình yêu, không phải là sự ham muốn nhất thời...

- Anh không thích Vodka à !?

- Anh không thích... _Sehun cười nhẹ rồi lại cúi xuống, đặt lên môi tôi 1 nụ hôn sâu _ ...nhưng uống nó trên môi của em thì đặc biệt ngon~

- ....

Tôi không nói gì, mỉm cười thưởng thức khoảnh khắc ngọt ngào mà người con trai đối diện mang lại, để mặc cho anh tự do khám phá, đánh dấu những dấu vết khẳng định chủ quyền rằng tôi là của anh trên cơ thể mình...

Lúc cả 2 đang nằm trên giường cũng là lúc quần áo của 2 đứa đã được trút bỏ gần hết, vết hôn trên cổ, trên ngực tôi ngày 1 nhiều và trên người Sehun cũng vậy. Lúc đó, tôi không quan tâm mình sẽ xóa chúng đi hay đối diện với mọi việc ra sao vào ngày mai, trong đầu tôi chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất: Tôi muốn Sehun, rất muốn...

- Em không biết rằng anh đã mong chờ điều này lâu đến mức độ nào đâu...

Sehun vừa rải những nụ hôn nhỏ, nhẹ nhàng trên cổ tôi vừa nói. Bàn tay anh tuy đã chạm đến dây áo ngực của tôi nhưng Sehun bỗng đột nhiên dừng lại...

- Em có chắc chắn là em muốn điều này xảy ra không !?

- Xin anh đấy~

Tôi vươn người lên, kéo Sehun xuống và đặt lên môi anh 1 nụ hôn nhẹ. Thấy tôi phản ứng như vậy, chắc Sehun cũng đã hiểu, bàn tay anh ở chốt dây áo ngực tôi liền ấn nhẹ 1 cái, chiếc áo liền bung ra và rơi xuống giường...

Sau đó, đèn cũng được tắt đi nhưng vẫn có ánh sáng bạc lấp lánh từ phía mặt trăng rọi vào từ ô cửa sổ. Nó khiến cho mọi màu sắc đêm nay đều khoác lên mình 2 từ: huyền ảo...

Mọi thứ đều tuyệt vời, chỉ có 1 điều rằng khi ấy tôi không hề xác định được đâu là nước mắt đâu là mồ hôi nữa....

.....

--------------------------------------------

Sáng hôm sau tôi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ sau cơn say kèm thêm cái mình ê ẩm không kém. Nhìn khung cảnh hỗn độn, cùng quần áo rải rác ở xung quanh, từng kí ức của việc lần đầu tiên tôi uống say trước mặt Sehun lại ùa về. Mọi thứ đều như vậy, chỉ có điều rằng đêm qua, chúng tôi đã thực sự có 1 cuộc "nói chuyện" khá là dữ dội và từng vết bầm trên người tôi là minh chứng rõ nhất cho điều đó....

- Tỉnh rồi à !?

- À, ừ....

Tôi ngước lên nhìn Sehun, anh đang đứng dựa vào cửa với áo phông đen đơn giản và quần baggy xám. Mặt Sehun vẫn tỏ ra khá than nhiên nếu không muốn nói là vô cảm. Ánh mắt anh không nhìn thẳng vào tôi mà dường như là vô định...

- Bao nhiêu !?

- S...sao cơ !? _Tôi ngỡ ngàng trước câu hỏi bất chợt

- Đêm qua cô lấy bao nhiêu !?

- ....

Nghe xong câu hỏi của Sehun, tai tôi như có 1 tia sét đánh ngang qua, toàn thân bất động trước câu hỏi 6 chữ đơn giản. Oh Sehun, anh ta đã thực sự coi tôi như 1 cô gái bán hoa đơn giản ở ngoài đường...

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, tối qua chính cô mới là người chủ động đấy. Nào, ra giá đi, 50.000 won, 60.000 won hay bao nhiêu !?

50.000 won !? 60.000 won !? Đối với anh ta, tôi rẻ mạt đến vậy sao !? Liệu Sehun đang đứng trước mặt tôi bây giờ với Sehun đêm qua là 1 sao !?

- Nói nhanh đi, tôi còn phải đi có việc, cho cô ngủ nhờ lại đếm qua là may mắn lắm rồi đấy.

- 100.000 won!!

Tôi cay đắng nói, ngước lên nhìn Sehun. Phải thôi, cái tôi muốn có nhất thì cũng đã có rồi, vương vấn gì nữa đây !?

- Rẻ vậy sa...

- Tôi trả cho anh 100.000 won... _ Tôi vừa nói vừa rút tiền từ trong ví ra, đặt cạnh đèn ngủ _...đêm qua anh đã phục vụ tôi rất tốt.

- Won Ji Ah, cô...

- 100.000 won bao gồm cả tiền chiếc áo phông của anh mà tôi đang mặc đây, thông cảm nhé, tối qua anh đã giật đứt mất khuy áo của tôi rồi~

Thấy mặt Sehun tối sầm lại, tôi chỉ nhún vai mặc nốt chiếc quần short vào và đi ra cửa nhưng sau khi bước ra khỏi phòng ngủ xong thì đến lượt mặt tôi tối sầm lại khi nhìn thấy người đang đứng ở đó...

- Baek...Baekhyun !? _Tôi bủn rủn nói

- Mày...

Baekhyun lúc đó không nhìn thẳng vào mắt tôi mà lại nhìn thẳng vào Sehun - người đang đứng phía sau tôi. Anh chỉ nói 1 tiếng rồi lao thẳng về phía Sehun với vẻ mặt đầy sát khí và giáng cho anh ta 1 cú đấm thẳng vào mặt...

Bốp...

- Baekhyun, anh đang làm cái gì thế !?

Tôi hoảng hốt chạy ra giữ cánh tay đang chuẩn bị vung lên và xuống đòn thêm 1 lần nữa của anh nhưng lực vung tay của Baekhyun cũng khá mạnh nên tôi cũng đạ bị hứng luôn 1 cùi trỏ vào khóe môi của mình...

Bộp...

- Á !!

- Oh Sehun, trả lời đi !! Rốt cuộc mày muốn gì thì Ji Ah hả !? Cô ấy phải như thế nào nữa thì mày mới hài lòng đây ?? _Baekhyun như gào lên ở câu cuối cùng, dáng vẻ của anh lúc tức giận thực sự rất đáng sợ

- Anh phải hỏi cô ấy chứ, sao lại hỏi em !? Đêm qua cô ta là người đã chủ động đến nhà em cơ mà...

Oh Sehun cười nhếch môi, lau máu trên miệng rồi nhìn qua chỗ tôi đang đứng. Ánh mắt anh ta có dừng lại 1 chút trên khóe môi đang rỉ máu của tôi, nhưng chỉ trong vài giây rồi chúng lại quay về trạng thái vô cảm như ban đầu...

- Anh ra mà lo cho vợ của mình đi, cô ấy đang bị thương kia kìa~

Thấy vậy, cơ mặt của Baekhyun liền giãn ra, anh bỏ cổ áo của Sehun ra và chạy ra phía tôi, lo lắng hỏi han. Mặt của anh tiều tụy và xanh xao hơn, trên cằm cũng đã có ít râu mọc lên, chắc hẳn đêm qua, Baekhyun đã không ngủ rồi...

- Em có đau lắm không, anh xin lỗi...

- Em không sao, chúng...chúng ta về thôi....

- Ừ, về thôi..

Tôi lí nhí trả lời. Có lẽ Baekhyun cũng đã hiểu ý, anh cởi chiếc áo khoác của mình ra và khoác lên người tôi, dẫn tôi ra cửa...

- Anh à, chiều nay nhớ đến tập đúng giờ nhé~ Anh Jae Won nhờ em nhắn cho anh luôn đấy!!

Sehun gọi với theo với tông giọng mỉa mai khiến Baekhyun chững lại 1 chút, bàn tay anh khoác vai tôi cũng nắm chặt hơn 1 chút nhưng mặt Baekhyun chỉ giật nhẹ, không thay đổi sắc thái. Anh dừng lại như vậy trong 5s rồi dắt tôi đi tiếp...

- .....

.....

Trong căn hộ đó, 1 loạt những tiếng đập phá đồ đạc cùng những câu chửi thề lại được diễn ra....

--------------------------------------------

Trên xe ô tô...

- Không sao thật chứ !? _Baekhyun lấy giấy ăn, chấm nhẹ nước sát trùng quanh vết thương gần miệng tôi

- Không sao, em đáng bị như vậy~

Tôi gạt tay Baekhyun ra, nhìn lơ đễnh ra phía cửa sổ. Baekhyun thấy vậy liền thở dài bất lực...

- Em đã ăn gì chưa !?

- ....

- Anh đưa em đi ăn nhé !?

- ....

- Bae Jin rất nhớ em đấy, tối qua con chứ hỏi em suốt...

- Baekhyun à, anh không cảm thấy giận dữ sao !? Em không cảm thấy ghê tởm em hay sao !? Em đã phản bội anh đấy !! Anh không...

- Em làm vậy là có lí do riêng và anh tôn trọng quyết định đó của em.

Câu nói của Baekhyun như là nhát đâm chí mạng cuối cùng cho rào chắn trên mắt tôi. Chúng đã thi nhau rơi sau khi âm tiết cuối cùng của anh được phát ra. Tôi đã lại làm chuyện có lỗi với Baekhyun rồi, bao nhiêu năm qua tôi chỉ cảm thấy vô cùng có lỗi với anh nhưng Baekhyun vẫn ấm ấp, yêu thương tôi hết mực như vậy...

Br...Br...Br....

- Bae Jin gọi facetime này, em nghe máy đi, con nhớ em lắm đấy. _Baekhyun đưa máy cho tôi, mỉm cười âu yếm

- A...Alo !? Bae Jin của mẹ đấy à !?

Tôi liền lau vội nước mắt, gượng cười bắt máy. Một gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu liền xuất hiện ngay sau khi tôi trượt nút màu xanh trên màn hình...

- Mẹ, tối qua mẹ Ji Ah đi đâu thế, Bae Jin nhớ mẹ lắm~ Bố Baekhyun bảo tại Bae Jin hư nên mẹ không về..

Thấy mặt con mếu máo như vậy, tôi quay ra lườm Baekhyun đang cười cầu tài bên cạnh...

- Thế hả !? Để tí nữa mẹ phạt bố nha, bố hư quá, dám nói với Bae Jin như vậy..

- Mẹ Ji Ah cũng phải tự phạt~ _Bae Jin nhăn nhó nhìn tôi

- Sao lại thế !?

- Tối qua bố Baekhyun bảo bố nhớ mẹ Ji Ah lắm nhưng mẹ Ji Ah không thương bố nên bố buồn~

- ....

Tôi hơi sững người nhìn sang phía Baekhyun, anh vẫn mỉm cười, giữ nguyên sự dịu dàng đó nhìn tôi khiến mắt của tôi 1 lần nữa lại rưng rưng...

- Thì đúng là vậy mà, tối qua anh nhớ em lắm đấy~

- Baek...Baekhyun à, anh....

- Mẹ Ji Ah phải tự phạt đi, mẹ làm bố Baekhyun buồn. _Bae Jin mè nheo qua điện thoại

- Được rồi, để bố phạt mẹ Ji Ah nhé!!

Baekhyun cười thật tươi rồi vươn người ra đặt lên má thôi 1 cái hôn khiến Bae Jin cười khúc khích thích thú...

Chụt...

- !?

- Bae Jin thấy vậy đã được chưa nào !? _Baekhyun nháy mắt với tôi 1 cách tinh nghịch

- Dạ được~~

- Aigoo, con bé ngày cành nhí nhảnh, tinh ranh giống bố rồi đấy!!

- Con..con chào mẹ..

Tôi vội cúi đầu chào người phụ nữ vừa xuất hiện trên màn hình, đó chính là mẹ chồng của tôi, bà cũng là mẹ của Baekhyun...

- Ji Ah à, cổ con sao lại nhiều vết tím thế kia !?

- Ơ , dạ, con...

Tôi giật mình, tái mặt rồi vội túm lấy áo kéo lên che hết phần cổ. Vì đây là áo của Sehun nên mùi hương của anh ta lại khiến tôi nhớ đến đêm hôm qua nên mặt tôi lại càng tái hơn....

- Mẹ à, vợ con...

- Mẹ biết rồi, không cần phải che đâu... _ Mẹ Baekhyun khúc khích cười đùa _ ...Baekhyun à, lần sau nhớ nhẹ nhàng hơn, con nhé. Mạnh bạo như vậy là vợ con sẽ chạy mất đấy~

- Hahaha, mẹ đừng lo, con sẽ giữ vợ mình thật chặt, không để cho em ấy chạy mất đâu!!

Baekhyun phá lên cười, anh choàng tay qua vai, làm những cử chỉ âu yếm với tôi rồi nhìn vào màn hình. Còn tôi, tôi chỉ muốn lo lắng túm chặt lấy cổ áo để che đi những vết hôn tím không - phải - do - chồng - mình tạo ra khỏi mắt mẹ chồng...

- Ji Ah à, lời thề 5 năm trước anh nói với em khi ở lễ đường, anh sẽ cùng em thực hiện nó. Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu, chắc chắn đấy~

.....

*******************

- Tao đã cho mày từng ấy thời gian để tránh xa anh ấy ra, vậy mà mày vẫn cứng đầu không chịu....

- Chị xin em, đừng...tha cho chị đi, làm ơn....

Tôi tuyệt vọng nhìn vào mắt người con gái với lớp trang điểm sắc sảo cùng mái tóc cắt ngắn nổi bật mà cầu xin. Tôi cần phải sống, phải sống vì 1 người nữa...

- Ô hô, mày có nghĩ vậy khi mày lết xác đến tận nhà Sehun rồi quyến rũ anh ấy lên giường với mày không, HẢ !?

- Ch...chị...

- Đừng có giải thích nữa, bọn bây đâu, dạy nó 1 bài học đi !!

- Vâng thưa cô chủ!!

Tiếng Hanna vừa dứt, một trận đánh liền dội xuống người tôi. Khi ấy, biết rằng mình đã vô vọng, tôi đành cắn răng chịu đựng qua cơn đau. Bỗng nhiên, vùng bụng tôi đã bị 1 tên du côn đá thẳng vào không thương tiếc. Cú đá ấy khiến tôi đau buốt hơn bao giờ hết, mọi nhận thức của tôi sau đó liền mờ đi, tôi cũng không thể kêu lên vì đau đớn được nữa mà chỉ ấp úng, thều thào được 1 câu trước khi thiếp đi hẳn....

- C...con tô...tôi...làm ơn....cứ...cứu....

- Cô...cô chủ, hình như cô ta...chết rồi... _Tên cầm đầu hoảng sợ hét lên

- Cái gì !? Tao chỉ dặn chúng mày đánh cảnh cáo thôi cơ mà !?

- Cô ta... cô ta đang chảy máu kìa !! Máu chảy ra từ phía chân đó !!!

- Khô...không thể nào....

.........

*********************

- Rất tiếc, anh đã cứu cô ấy quá muộn, cả mẹ cả con đều không qua khỏi....

Tất cả mọi người ở sảnh như chết lặng trước thông tin mà nữ y tá vừa truyền tải. Đặc biệt là 2 người đàn ông ở phía xa, mọi tri giác của họ như đã trở nên vô dụng, thừa thãi...

- Trước khi qua đời, bệnh nhân có nhờ tôi gửi lại tờ giấy này, nói là khi xem xong, mọi người sẽ biết nên đưa nó cho ai. Xin thành thật chia buồn với gia đình một lần nữa. Tôi xin phép...

Soạt...

- Kết...kết quả xét nghiệm ADN !?

- Không lẽ...

.....

***************************************************************

Hãy cmt, để lại lời nhận xét và ý kiến của mình về spoil này nhé. Mọi người cũng có thế thử dự đoán xem việc gì sẽ xảy ra tiếp theo nha~ ^^

Ngàn tim tới các readers ♡♥♡♥
Thân ái
Dani

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com