Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Cậu là ai ?

_ Em nói sao ? em muốn chia tay anh á ?

_ Đúng vậy , tôi đã quá mệt mỏi vì anh rồi , chúng ta chia tay đi ! 

_ Há , cô đi cập kè với thằng khác nên đòi chia tay tôi chứ gì !

_ Sao anh biết ... ?

_ Tôi không phải đồ ngốc !!!!

Nói rồi hắn đập bó hoa hồng xuống rồi bỏ đi trước khuôn mặt ngỡ ngàng của cô gái , hắn bước đi trên con đường phố vắng trong ngày mưa không dứt của những tháng mưa , từng hạt từng hạt rơi trên đôi vai rộng làm ướt cái áo trắng sơ mi hắn ưu thích , nhìn thật cô độc ...

Hắn bước vào trên chiếc xe của mình và rời đi , hắn định bụng hôm nay sẽ cầu hôn cô nhưng không ngờ hôm nay gặp mặt , cô nói chia tay hắn . Trái tim hắn đã quá đau , hắn không nghĩ tình yêu hắn dành cho cô lại nghèo mạt như thế , hắn có tiền có thế nhưng lại thua trong tình yêu , thật nhục nhã ! 

Cứ như thế , hắn lái xe đi vòng vòng như thế trên những con đường , đôi mắt phượng mơ hồ đảo xung quanh , mái tóc xanh rêu dính sát vào khuôn mặt điển trai của hắn , từng giọt nước chảy xuống từ đầu xuống thân . Hắn không biết hắn đang đi đâu trong hôm nay , cứ đi vòng vòng như thế mà không có điểm dừng , nếu được hắn muốn được chết ngay bây giờ , thật sự là hết rồi !!!

Nghĩ thế , hắn thấy một chiếc xe hơi đang chạy tới và rất nhanh lại chạy tới chỗ hắn , hắn bất ngờ bẻ tay lái sang trái rồi ...

=========

RẦM !

_ Anh muốn đuổi tôi sao , quản lí ?

Kyungsoo bức xúc đẩy cửa đi vào gặp quản lí của cậu , cái quái gì chứ mới được 2 tuần làm việc tại một cửa hàng tiện lợi lại bị đuổi việc một cách vô lí , trong khi cậu chưa hề làm sai lần nào cả !

Anh quản lí thấy cậu đi vào thì đứng dậy rời khỏi ghế để đi tới chỗ cậu , cậu hướng mắt lên nhìn hắn . Chết tiệc , cứ mỗi lần anh ta đứng cạnh cậu thì cái chiều cao của cậu lại tự nhiên được đem ra so đo dù chả có ai lúc này đề cập đến nó . Cậu hận lắm nhưng lúc này chuyện quan trọng lúc này là hỏi cho ra lẻ tại sao cậu bất thần lần bị đuổi như thế ! Thật oan a .

_ Tôi muốn đuổi thì tôi đuổi , cậu có ý kiến gì ?

Anh ta nhìn cậu nhếch mép đầy thách thức , xì cậu sợ anh chắc !

_ Đuổi tôi cũng được , nhưng tôi cần một lí do chính đáng thì tôi mới nghĩ , nếu không tôi sẽ báo chuyện này cho cấp trên của anh ! 

Cha cậu có dạy rồi , trước khi rời khỏi quê nhà để lên Seoul lập nghiệp , khi đi làm việc mà có bị ủy khuất gì bắt buộc phải nghĩ thì phải hỏi người ta lí do mà đuổi mình . Không thì lại oan uổng mà rời khỏi , biết rồi đấy , xã hội giờ loạn lạc , hại được mình thì hại , dìm được thì dìm chết mình thôi !

Quản lí nghe thế mà có chút chột dạ , Kyungsoo mỉm cười nhẹ , quả nhiên anh ta sẽ phản ứng như thế . Anh đương nhiên sẽ có chút sợ vì sếp của anh ta chính là anh họ của cậu , Kim Junmeong - quản lí trưởng của loạt cửa hàng tiện lợi bật nhất ở Seoul này , nên chuyện cậu bất thần lần bị đuổi sẽ đến tai anh họ của cậu và lúc đó không biết anh ta còn có thể ngoan ngoãn mà nhếch mép coi thường cậu nữa không ! Ha cậu cảm thấy thật may mắn khi có người anh họ này a !

Sau một hồi im lặng , anh ta nhìn cậu _Cậu tưởng tôi sẽ sợ cậu chắc !.

ừm hử , không sợ cậu thì cũng sẽ sợ anh họ cậu thôi , nhưng cậu nghĩ anh ta đang nghĩ đến quyền lực của cậu , vì ỷ thế là em họ của sếp mà được vào , thật sự sai lầm rồi !

_Tôi biết anh đang nghĩ gì , nhưng tôi nói cho anh biết , tôi làm vì thực lực của mình , không vì xin xỏ anh họ tôi để được vào . Anh ấy không đề bạt tôi gì cả , là tự tôi xin được nộp đơn vào . 

Và có vẻ anh ta đang muốn đuổi cậu lắm rồi , nhìn bản mặt của anh ta kìa , đôi lông mày sâu róm cứ nhíu chặt nảy giờ mỗi khi nói chuyện với cậu , đôi mắt của anh ta như có lửa và cậu có thể thấy được hình cậu trong đó đang được đốt cháy bởi chính thứ lửa ghê tỏm đó của anh ta . À cậu để ý cứ mỗi lần anh ta lên tiếng , từng câu từng chữ như muốn giết chết cậu vậy , mỗi chữ anh ta nói cứ như được nhai nhại trong miệng , mỗi lần nói là một lần to tiếng . Phải rồi , anh ta làm thế để đám nhân viên kể cả cậu phải sợ anh ta mà , quản lí có quyền , cậu biết điều đó . 

_ Umh , có phải anh đuổi tôi vì đám học sinh nữ không và cả những bạn sinh viên ? Tôi nói có đúng không ? Quản lí ? 

Anh ta lại một lần nữa chột dạ sau câu nói của cậu ,cậu lại đoán đúng rồi ,  phải rồi anh ta là một sắc lang chính gốc đội lốt cừu non để được nói chuyện với học sinh nữ và các cô gái sinh viên để được ăn chút đậu hũ từ họ . Cậu biết hết chứ !

_ Anh đừng tưởng tôi không biết , hôm qua tôi đang sắp xếp tủ kẹo tôi thấy anh đang sờ mông của chị Junyoo trong phòng kho , vì hôm trước chị ấy phải tăng ca nên phải ngủ lại và nhờ đó mà anh tận dụng để được sờ , vì sợ bị phát hiện nên anh nhanh chóng rời khỏi đó . À , để tôi đoán thử nha , anh có phải ghen tị vì từ lúc tôi làm ở đây , anh ghen tị vì hằng ngày tôi được giao tiếp với các bạn nữ còn anh thì phải ở trong phòng quản lí để mà lo công việc nên không thể ra được , đúng không , quản lí ! 

Cậu vừa thao thao bất duyệt vừa đưa mắt nhìn hắn , khuôn mặt vẫn như cũ nhưng khi cậu ghé xuống dưới đã thấy đôi tay của anh ta siết chặt đến nỗi gân xanh hiện lên . Hừ , đã hiện hình rồi , cậu mỉm cười . 

_ Cậu ...- Anh ta ngạc nhiên không nói lên lời .

_ Thôi được rồi , tôi xin tự nguyện nghĩ , hi vọng anh sẽ sớm làm bảng lương rồi nhanh chóng chuyển khoản cho tôi - Cậu ngừng lại rồi nhón chân tí để nói vào tai anh _ Yên tâm đi , tôi không ác đến nổi đem chuyện này nói với anh họ tôi đâu , tôi vẫn còn lương tâm lắm - Rồi cậu trở lại như cũ và mỉm cười nói tiếp  _ Hi vọng là quản lí có thể đáp ứng yêu cầu của tôi và cảm ơn hai tuần qua đã chăm sóc tôi thật tốt , anh vất vả rồi , quản lí ! 

Cậu chào anh ta rồi rời đi , phía sau khuôn mặt của quản lí như chôn vùi trong bóng tối , anh ta càng siết chặt tay hơn và nghiến chặt răng mà chẳng thể làm gì tiếp , anh ta đã thua thiệt rồi !

Kyungsoo vui vẻ ra chào các bạn đồng nghiệp , nói với họ cậu đã xin phép và 1 bạn làm chung cảm thấy tiếc cho cậu , cậu vẫn mỉm cười . Biết sao được , xã hội đó tàn khốc như thế đấy , môi trường mình không tồn tại được thì phải rút lui thôi , quy luật của xã hội là thế !

Cậu đẩy cửa bước ra ngoài , mỉm cười nhìn lên trời , một vài hạt mưa lả chả rơi xuống vai cậu . Sáng nay mưa tầm tả khiến cho cảnh ngoài đường một màn trắng xóa , hiện giờ chỉ còn vài giọt mưa rơi xuống , lòng đường lán bóng đến nỗi có thể thấy hình người trên đó . Người ta hay nói , trời mưa thì tâm trạng của con người cũng tệ , nhưng đối với cậu , hôm nay dù là mưa thiệt nhưng thì tâm trạng của cậu tốt hơn nhiều , thoát khỏi một nơi ngột ngạt và ô uế ! 

........................ 

_ Hazz, lại phải rút tiền rồi .

Kyungsoo sầu não đưa thẻ ATM của mình vào trong máy rút tiền , cũng nhờ có anh họ Junmeong của cậu mà được cái thẻ này . Anh ấy thật sự tốt với mình , cậu nghĩ . Cậu tưởng chừng người anh họ này sẽ ghét cậu y như những bà dì Kim của cậu và mẹ anh là một trong số những bà dì đó , là bác ba của cậu những lại ghét gia đình cậu vì gia thế bên nhà ba cậu . Nhưng anh thì không như thế , anh lại xem cậu như em trai mà âm thầm chăm sóc . Và gần đây là cấp cho cậu 1 thẻ ATM có sẵn 500000 won và nhặn cậu nếu có gấp gì cứ rút ra dùng. Cậu cảm thấy ngại hết sức , hôm đó khi anh đưa cho cậu cậu đã từ chối nhưng anh nói anh làm cho em em cứ cầm đi , em mà không nhận anh giận đó và thế là cậu đành nhận . Hôm nay chính thức phải dùng nó , cậu cảm thấy tệ hại hết sức đi được !

Rút xong thì chợt điện thoại câu kêu , dẹp tiền vào bóp , cậu mở máy lên nghe .

_ Alo , Sehunnie ?

_ Alo , Kyungsoo huyng hả , anh giúp em một việc được không ?

_ Chuyện gì ?

_ Giúp em chăm sóc một người .

Cậu đến bệnh viện Seoul dựa vào địa chỉ cậu nhóc nhắn trên điện thoại , hỏi xin số phòng của người kia qua y tế trực .

Cộc ... cộc ...

Cậu mở cửa phòng rồi đi vào , đập vào mặt cậu là một thân hình cao to lớn đang nằm trên giường bệnh . Cậu bước tới chỗ người kia rồi kéo ghế ngồi bênh cạnh . Nhìn người kia , mái tóc xanh rêu xõa xuống dưới băng gạc trắng trên đầu , đôi lông mi dày đặt khẽ nhúc nhích vì điều hòa . Khuôn mặt góc cạnh , ngũ quan hài hòa . Một anh chàng cũng khá được , chỉ xếp sau mình , cậu nghĩ thế .

Đáng lẻ ra cậu sẽ về nhà mà nằm nghĩ rồi từ từ kiếm công việc khác , nhưng khi nghe nói thằng nhóc Sehun bận nên không thể chăm sóc được .

_Là ai mới được ?

_ Anh họ của em bị tai nạn giao thông , anh ta bị đụng xe , mà hiện tại em không thể vào bệnh viện được , huyng giúp em nha .

_ Rồi rồi , thế còn việc anh ta tỉnh lại rồi thì tiền ăn tiền uống rồi sao.

_ Hazz , em sẽ đưa huyng sau cho , không thì huyng sau khi chăm sóc anh ta xong đòi tiền cũng được .

_ Thế anh ta lúc sau không đưa anh thì sao .

_ Dạ , em sẽ đưa huyng mà , làm ơn giúp em đi T.T

_ Rồi , anh sẽ đi .

Đấy , đến cả đàn em thân thiết cậu cũng phải tính , dù chắc thằng nhóc chắc cũng cằn nhằn ngầm mà cậu không biết . Nhưng dù cằn nhằn nhưng cậu nhóc vẫn tin tưởng cậu vì cậu là tiền bối đáng ngưỡng mộ của thằng bé . Cậu cũng chả biết cậu ta ngưỡng mộ cậu ở điểm nào nữa ...

Ngồi được một lúc , cậu cảm thấy chán bèn tới chỗ kệ báo lấy ra 1 tờ báo mà đọc . Thực ra thì cậu định lấy điện thoại ra nghịch nhưng nghe nói người bệnh mà tiếp xúc với phóng xạ điện thì sẽ bệnh tật càng tăng thêm thế là cậu đành an phận mà cầm báo lên đọc .

Lúc này trên giường , một ngón tay của chàng trai kia nhúc nhích , đôi mắt đang nhắm khẽ nhúc nhích rồi bất thần lần mở mắt . Mắt nâu đen nhìn thẳng trên trần nhà nơi có quạt trần đang xoay , rồi chàng trai nhìn xung quanh .

Chàng ta đáp mắt xuống thân hình đang ngồi đằng kia , anh ngồi dậy bàn tay xoa xoa quả đầu tóc rêu .

_ A , đau đầu quá !

Kyungsoo nghe thấy giọng nói , mắt nhanh chóng nhìn lên chỗ người đang nằm phía trước , thấy người đó đã ngồi dậy , cậu bèn chạy tới chỗ anh ta hỏi thăm .

_ A , anh tỉnh rồi , anh thấy sao rồi ?

Người kia nhìn cậu mà buông một câu cộc lốc .

_ Cậu là ai ?

======> To be countinue ...

Chap 1 kết thúc tại đây , có gì sau fic bên Hunbaek tôi sẽ đăng sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com