Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Mất trí nhớ

Park Chanyeol hắn đang thất vọng !

Hắn bị chính người con gái hắn yêu phản bội , hắn đã sớm biết cô ta đã hết yêu hắn , hay nói chính xác hơn đó là yêu tiền của hắn . Nhưng hắn thật không quan tâm , cô yêu tiền của hắn cũng được , hắn chỉ hi vọng cô có thể ở lại bên hắn kiếp này thôi !

Nhưng không , tới khi hắn phát hiện cô ta đi ngoại tình với một thằng đàn ông khác , phản bội hắn ! Hừ ,  hắn có gì mà thằng nó không có chứ , hắn giàu hơn và quyền lực hơn , cớ sao cô lại phản bội hắn như thế , có phải thần may mắn không đến với hắn ?

Hắn lái xe trong vô vọng , không biết lái tới đâu , cứ thế mà mặc định chạy không có điểm dừng . Trái tim hắn lúc này đau biết mấy , ai có thể thấu hiểu nó đây . Thôi thì hãy kết thúc nó một cách nhanh chóng đi ...

............................

Ấy thế mà , ông trời lại ưu ái cho hắn được sống tiếp , lúc hắn mở mắt thì hình ảnh về quạt trần đang xoay xoáy vào đại não của hắn khiến hắn khó chịu biết mấy . Cứ thế mà đôi đồng tử đen nâu cứ di chuyển từ trái sang phải cho đến khi hắn quyết định ngồi dậy thì bất ngờ đầu đau như búa bổ .

_ A , đau quá !

Và thế là , phía xa đó một thân ảnh nhỏ bé đang vùi mình vào chiếc điện thoại bỗng chốc ngẩng đầu lên và nhanh chóng chạy về phía hắn .

_ Anh không sao chứ ?

Hắn ôm đầu ngước nhìn lên , một chàng trai với thân hình hơi nhỏ nhắn , mái tóc nâu với đôi mắt tròn , môi dày đang nhìn hắn . Hắn thật không biết lại có một người khác ở đây .

_ Cậu là ai ?

Hắn hỏi , người con trai trước mặt ngạc nhiên rồi cũng rất nhanh chóng trả lời hắn .

_ Tôi là Do Kyungsoo , đàn anh bên trường đại học của Sehun , em họ của anh , anh Park ạ .

_ Sehun ? - Hắn ngờ ngợ .

_ Đúng vậy , Sehunie , em họ của anh a - Kyungsoo kiên nhẫn nhìn hắn giải thích thêm một lần nữa .

_ Sao tôi không biết cậu ta vậy ? - Hắn lại thẩn thờ .

Kyungsoo nghe thế thì hốt hoảng hỏi thêm lần nữa : _ Anh không biết em ấy thật sao ?

" Cậu ta thật phiền phức " hắn nghĩ thế :_ Bộ nhất định tôi phải nhớ đến cậu ta sao ?

Kyungsoo lúc này đứng hình với vòm miệng hình o mắt chữ a , không biết nói gì hơn . Có lẻ nào anh ta đã mất trí nhớ ?

.....................

_ Tình trạng của bệnh nhân đã khả quan hơn lúc nảy - Vị bác sĩ vừa lật tài liệu vừa xem xét tình hình  , Kyungsoo đứng kế bên mà nghe ông ta giải thích _ Nhưng có vẻ sau tai nạn vừa rồi đã trấn động dây thần kinh não khiến anh ta bị mất trí nhớ tạm thời .

Kyungsoo bất ngờ với câu trả lời của bác sĩ :_Cái gì anh ta bị mất trí nhớ tạm thời ?

_ Đúng vậy , di chứng sau khi trải qua một tai nạn giao thông thường sẽ bị chứng thương sọ não , trường hợp của anh ta là bị dồn máu đông ngay vùng thần kinh nên máu đông nằm đè lên dây chằng sinh ra chứng mất trí nhớ tạm thời .

_ Thế chứng nào anh ta mới nhớ được ?

_ Umh , cũng nhờ vào ý chí của anh ta thôi .

_ Vâng , cảm ơn bác sĩ . Cậu chào ông rồi nhấc máy gọi điện cho Sehun.

............

_ CÁI GÌ , ANH ẤY BỊ MẤT TRÍ NHỚ Á .

_ Suỵt nói nhỏ thôi , anh ta mới tỉnh dậy đó .

 Kyungsoo đứng kế bên nói nhỏ với đàn em của mình , Sehun cũng biết điều mà nói nhỏ lại , đoạn cậu đi tới chỗ hắn , hắn đang ngồi thần lần trên giường bệnh khuôn mặt đang hướng ra ngoài cửa sổ , đôi mắt vô hồn không nói gì . Nhìn hắn như thế cậu cảm thấy buồn thay cho hắn , lúc trước kia , hắn luôn lạnh lùng và luôn xem mình là trung tâm của cái vũ trụ này và bây giờ vẫn vẫn thế nhưng trầm hơn .  Vừa nảy bác sĩ nói hắn bị mất trí nhớ , cậu vẫn chưa thể tin chợt cậu lên tiếng :

_ Chanyeol hyung à ...

Hắn có phản ứng liền quay lại nhìn cậu , hắn nhìn cậu ngờ ngợ :_ Cậu gọi tôi là Chanyeol hả ?

Sehun gật đầu , cậu lại hỏi :_ Anh có nhớ em là ai không ? Em là Sehun , em họ của anh nè .

Hắn lắc đầu , Sehun thở dài , xem ra phản ứng như thế đúng là mất trí nhớ thiệt rồi . Cậu xoa xoa mi tâm của mình rồi quay lại nói với Kyungsoo :_ Hyung có thể giúp em thêm một việc được không ? 

Kyungsoo ngỡ ngàng , lại chuyện gì nữa đây ?

_ Giúp em chăm sóc anh ấy !

_ Cái gì ! Chăm sóc anh ta á - Kyungsoo há hốc mòm .

_ Tôi không cần ai chăm sóc hết , các ngươi hãy về hết đi -Hắn cất tiếng lạnh lùng , Xì hắn có bị gì đâu , cần gì ai chăm sóc đâu chứ !

_ Nhưng mà anh đang bị thương đó - Kyungsoo lại gần quát hắn , cậu nhíu mày , mới gặp thôi là biết hắn là người cứng đầu rồi còn gì nữa .

_ Nhưng tôi chả bị gì hết ... Á aaa - Vừa nói xong , cơn đau đầu lập tức ập đến khiến hắn ôm đầu kêu oai oái , kyungsoo và Sehun nhìn nhau lắc đầu , hết cách rồi , đành phải khiên hắn về nhà thôi !

..................

Với tình trạng sức khỏe của Chanyeol bây giờ , Sehun đã quyết định sẽ mang hắn về nhà hắn mà chăm sóc , vấn đề là ai chăm sóc đây !

_ Không , anh không làm đâu ! - kyungsoo la lớn , gì chứ cậu còn phải kiếm tiền nữa để nhanh chóng trả cho Suho huyng , không thể mắc nợ anh ta được dù là anh họ của cậu . Cậu không thể cứ ngày nào cũng ở bên mà chăm sóc cho người bệnh được dù cho là người bị mất trí nhớ đi nữa .

_ Làm ơn đó , hyung à , em chả quen thân biết với ai cả , Với lại bác và chị họ đều ở bên Mỹ hết rồi và Chanyeol toàn thích ở một mình nên không ai ở bên anh ta cả nên hi vọng anh có thể giúp em lần này . 

Sehun gần như khóc cả lên , dù là mới sinh viên năm nhất , dù là mang tiếng là em họ của một tên giám đốc lắm tiền nhưng cậu chưa bao giờ cạy quyền mình là nhà giàu mà làm phách , cậu tự lập từ sớm , sớm ra ngoài làm việc nhưng việc chăm sóc một người đối với một đứa thích tự lập kiếm công việc với lương đủ ăn cơ bản là không thể . Kyungsoo nhất thời mủi lòng , cậu quá biết đứa nhỏ này mà , cũng may là cậu vừa mới thích nghiệp nên cũng không sao a .

_ Được rồi , hyung sẽ giúp , thế còn tiền công thì sao ?

Sehun nghe thấy cậu đồng ý thì liền vui vẻ :_ Anh cứ yên tâm , cứ coi như em mướn anh vậy , tiền lương sẽ cao và bao ăn ở nhé . 

_ Ở thì khỏi đi , anh sẽ làm việc nhà xong là về luôn a . 

_ Vâng , vâng .. - Sehun cười hiếp mắt , phút chốc cầm tròn hẳn lên ( Au : đây cứ cho là nói giảm nói tránh về Oh Móm danh tiếng nhé :">>>>)

Trong một góc phòng , có một người đã tỉnh dậy và đã nghe lén được hai người kia nói chuyện . Hắn trau mày nhìn liếc cái người nhỏ con kia , nhìn cậu vừa cười vui nói với cậu thanh niên trẻ tự xưng là em họ của hắn mà hắn kinh bỉ . nhưng rồi một lúc sau , hắn nhếp mép mỉm cười . Có lẻ có một cái là Oh Sehun chưa bao giờ biết đó chính là biết đó là sau khi mất trí nhớ hắn ngoài lạnh lùng như con người trước đó là ... Gian Xảo và Biến Thái !!!

======> To Be continue ...

Đã để các bạn đợi lâu rồi a, chap này hơi thiếu muối một tí nên mong các bạn thông cảm :(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com