Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Những đứa trẻ

***Sòng bạc***
Đại Ngưu là kiểu người tiểu nhân điển hình, nên chuyện đặt đầu đặt mạng gì đó hắn sẽ không nghĩ tới. Nhìn Kim Chung Đại bộ dạng nhởn nhơ cùng Kim Mân Thạc phía sau luôn giữ im lặng, sâu không lường được. Hắn đương nhiên cân nhắc được mất sẽ không dám động vào hai người này.

Nhưng, không phải cứ hắn muốn là được...

Kim Chung Đại từ trước đến nay đều không phải người dễ dãi hiền hậu gì, ai tiếp xúc với cậu đều biết chuyện này.

  Kiếp trước cậu đã không ít lần nghe khuyên nhủ như thế này :"Chung Đại, em không thể cứ giữ suy nghĩ gia đình của em thì là người, những người ngoài kia đều là cỏ rác được. Rất không công bằng."

  Kim Chung Đại là trẻ mồ côi, đến khi nhận ra mình có một đám người thân lại vừa vặn là Kim đại gia tộc không xem cậu ra cái thá gì. Kim Chung Đại từ đó tuy không bày tỏ nhưng tâm lý nhận định về tình thương đã sớm vặn vẹo từ lâu..

- Đại Ngưu, sợ rồi?
  Đại Ngưu bị cậu chỉ mặt gọi tên, đang không biết phải đối đáp thế nào thì chủ nhân của sòng bạc xuất hiện, là một mỹ nhân mặc y phục hường phấn, trên tay cầm quạt tròn vẽ hình hồ điệp, là kiểu nữ nhân có nhan sắc thường thấy.

- Vị đại nhân này, có thể đừng làm khó dễ người của Hồng lão bản ta đây được hay không? Chỉ là chỗ làm ăn nhỏ, không đáng đặt mạng đâu a.

  Kim Chung Đại từ khi vị hồng y mỹ nhân này xuất hiện đều không nhìn nàng lấy một lần. Ánh mắt cậu chăm chăm nhìn Đại Ngưu, hoàn toàn không có thái độ sẽ bỏ qua.
- Đại Ngưu, ta ghét nhất hai loại người. Một là qua mặt ta, hai là ngó lơ câu hỏi của Kim Chung Đại này. Ngươi vừa khéo phạm cả hai.
-...
- Đặt mạng không còn quan trọng nữa. Ngươi, không sống qua đêm nay...

  Hồng lão bản thấy lời của mình bị phớt lờ, người tên Kim Chung Đại này cả gan bỏ qua mình. Hồng lão bản hành hoành đã lâu, đều là dựa vào khuôn mặt xinh đẹp này mà câu kéo quan hệ, cho nên người của ả ta mới không kiên dè ai, có thể chơi gian liền chơi gian.

  Kim Mân Thạc lúc này mới có động thái đầu tiên kể từ khi bước chân vào sòng bạc. Nhìn roi trong tay Hồng lão bản như con rắn đang há mồm cắn về phía Kim Chung Đại, Kim Mân Thạc nhanh như cắt chắn trước người cậu, tức giận nói :

- Làm càn!

  Mạnh mẽ đem cả đầu roi tóm lấy, một tầng băng từ bàn tay hắn bao phủ toàn bộ dây roi. Hồng lão bản thấy lớp băng lạnh lẽo sắp chạm đến cán roi liền hoảng hốt buông tay.

  Hồng lão bản cũng không nhanh như vậy trói tay chịu thua, cùng Kim Mân Thạc đánh thêm rất nhiều chiêu. Kim Mân Thạc cũng coi như nể ả là nữ nhân mà chỉ dùng một tay, cảm thấy Kim Chung Đại bên cạnh có biến hoá liền một cước tiễn Hồng lão bản văng ra xa mấy trượng.

  Kim Chung Đại không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Đại Ngưu, bàn tay năm ngón chụm lại, tia điện xanh chạy quanh bàn tay cậu. Đại Ngưu thân thủ không tốt, bị khí thế của Kim Chung Đại doạ sợ mất mật, đến lúc muốn chạy thì bàn tay của Kim Chung Đại đã chém qua.

  Khách nhân còn lại trong sòng bạc đồng loạt thét lên :
- Chết người rồi!
- Rơi cả đầu ra kìa!!
- Đại Ngưu bị người lạ mặt này giết rồi!!!

  Kim Chung Đại cầm cái đầu không của Đại Ngưu, trong mắt hiện lên sát ý rõ rệt. Muốn biết cái gì gọi là ác ma không? Chính là Kim Chung Đại.

  Như thế nào được gọi là ác ma chân chính, chính là bên trong chỉ có ma tâm, bên ngoài cũng đồng dạng chỉ mang dáng vẻ của ma quỷ.

  Những người còn lại đều đồng loạt đổ về phía cửa, muốn nhanh chóng về nhà cũng có, muốn đi báo quan cũng hẳn là có đi.

  Thì ngay lúc đó hai bóng hình mặc choàng đen tiến vào, sau khi vào còn tiện thể đem cả cửa cũng khoá chặt. Đi cùng còn có một con báo đen to lớn, nó không đi mà ở ngay cửa như canh chừng.

  Khách nhân sợ hãi nhìn hai người ăn mặc không khác gì vị sát nhân Kim Chung Đại kia. Cả hai bỏ ra choàng mũ, lần lượt là Biện Bạch Hiền và Độ Khánh Thù.

  Biện Bạch Hiền nhìn Kim Chung Đại đang vội vã ném cái đầu trong tay mình đi, bộ dạng hoàn toàn không liên quan tới mình liền có chút vừa giận vừa buồn cười.

  Phải biết trời đã gần sáng, Trương Nhị ca gõ cửa phòng bọn họ, vẻ mặt đều đều nói :
- Chung Đại phát ra sát ý quá mạnh, anh lo là đang gây chuyện rồi.
- Lộc ca, Lộc ca cũng biết rồi sao?

  Nếu để Lộc Hàm biết, sợ là khi về Kim Chung Đại sẽ phải chịu nghe cằn nhằn của anh cả. Đấng Cả kế hoạch đều đã vạch xong, nếu chỉ vì lần này Kim Chung Đại ra ngoài gây hoạ mà hỏng mất sợ là sẽ không được vui vẻ.

- Chưa đâu, Lộc ca uống cùng anh vài ly liền ngủ rồi. Mau đi giải quyết!

  Vì vậy liền có cảnh tượng hai tang vương một hắc báo xuất hiện bất thình lình ở cái sòng bạc này. Biện Bạch Hiền nhìn khách nhân cũng không tính là đông đảo, có chút thở phào nhẹ nhõm xoa tay nói :
- Chà, xếp thành hàng, chúng ta bắt đầu chơi trò xoá trí nhớ nào!!!

  Kim Chung Đại đưa tay nhận lấy khăn từ Kim Mân Thạc, nhẹ như không lau đi vết máu trên tay mình. Cậu đang lau dường như nghĩ tới gì đó, khựng lại rồi nhìn Kim Mân Thạc :
- Sao lại giúp ta?

  Kim Mân Thạc vẻ mặt đóng băng ngàn năm không thay đổi, không mặn không nhạt nhìn vị tiểu gia mới vừa giết người tay không gớm máu, chiều cao thì thấp hơn mình nửa cái đầu Kim Chung Đại kia :
- Giúp gì?

  Kim Chung Đại chậc lưỡi, sắc bén kể ra :
- Bỏ nhà theo ta, tiền cũng giao cho ta dùng, còn biết chắn chiêu cho ta, đây khăn này đây cũng là ngươi đưa cho ta. Nói đi, mưu đồ gì?
- Không có mưu đồ.
- Nhàm chán.

  Kim Chung Đại nhíu mày ghét bỏ rồi vứt khăn cho hắn, cậu vẫn là thích Kim Mân Thạc của khi trước, mặt dày vô cùng.

Biện Tứ gia cùng Độ Lục gia bên này vừa lúc xong nhiệm vụ, cả hai đều có chút mệt mỏi, loại dùng trí lực này thực sự là quá hao tâm tổn sức rồi.

Từng người rời khỏi sòng bạc với vẻ mặt ngơ ngác, đều là bộ dạng không hiểu tại sao trời đã lờ mờ sáng mà mình vẫn còn chơi bạc ở đây.

Kim Chung Đại vẻ mặt cầu tài đi đến, từ trong túi áo thảy cho Biện Bạch Hiền cuộn tranh cậu dùng tiền của Kim Mân Thạc mua được ở chỗ lão nhân kia.
- Đón lấy! Của anh đó Tứ ca.

Biện Bạch Hiền nghi hoặc nhìn Kim Chung Đại, tay cũng chậm rì rì mở ra khung tranh. Nhìn nam nhân mắt phượng, khí thế hùng dũng trong tranh liền cảm thấy có chút kì quặc :
- Tranh vẽ ai vậy?
- Phượng Đế!
- Vậy cho anh làm gì?

Miệng nói như vậy nhưng động tác ngược lại đặc biệt cẩn thận cuộn tranh lại, cho vào túi áo của mình. Kim Chung Đại dửng dưng :
- Thấy hợp với anh, liền cho anh, hắc hắc.
Độ Khánh Thù phất tay :
- Đừng làm loạn nữa, mau về thôi!

***Ngự Đế thành***
  Phượng Đế đang yên lặng cho cá ăn trong Thính Đình, nơi ngài vẫn thường lui tới sau giờ chính sự. Cá trong ao đủ màu sắc, bơi qua bơi lại tranh nhau thức ăn được ngài thả xuống.

  Xung quanh nô tì đều không có lấy một người, khi Phượng Đế đến Thính Đình, sẽ không có ai hầu hạ hay quấy rầy. Trên bàn có một ván cờ đang đánh dang dở, hai quân đen trắng đều do Phượng Đế làm chủ, đã đánh nhiều ngày vẫn còn chưa xong.

  Sau lưng xuất hiện một bóng đen, chấp tay cung kính với Phượng Đế :
- Nguyện Sinh Thuỷ có dị trạng, vừa có ai đó trong thành đã mất mạng. Nhưng đã rất lâu trôi qua vẫn không có ai báo án. Ngài xem..
  Nước cờ dừng lại, Phượng Đế hơi ngước mắt :
- Chết người, lại không có báo án. Là lần đầu tiên việc này xảy ra..
- Dạ đúng là như vậy.
- Ngoài ra còn có chuyện gì kì lạ phát sinh nữa hay không?

  Thủ hạ ngẫm nghĩ, mất một lúc lâu mới nhớ ra việc cấp dưới bẩm báo với mình hôm qua :
- Tầng phòng thủ bên ngoài Tái Sinh có người động vào, khe hở rất nhỏ không đáng quan ngại.
- Chuyện này..cũng chưa từng xảy ra.

Phượng Đế hơi nheo mắt, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, cả người lâm vào trầm lặng một lần nữa. Thủ hạ không nhịn được mà dò xét vị đế vương cao lớn nhưng cô độc này của bọn họ.

Bóng lưng vững chãi này đã trôi qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là điểm tựa để tất cả người trong thành dựa vào.
Nhận được sự cho lui của Phượng Đế, thủ hạ tiêu biến trong không khí, hoàn toàn không gây ra chút tiếng động nào cũng như khi hắn xuất hiện.

***Phủ họ Thẩm***
Kim Chung Đại ngồi trong hiên bất chợt nhìn thấy lũ trẻ Thẩm gia chạy từ ngoài phủ vào, tiếng cười khúc khích của trẻ thơ đang cùng nhau chơi đùa. Đều là những đứa trẻ số tuổi không quá mười, họp thành một đám nít ranh suốt ngày bày trò ầm ĩ trong sân.

Kim Chung Đại không thể ngăn bản thân nhớ đến những đứa con của chính bọn họ trong những kiếp trước.
Có Kris, Tử Thao, Tại Hưởng, Chung Quốc, Chí Mẫn. Có kiếp trước xa hơn nữa cậu còn có được đứa nhỏ tươi sáng như mặt trời tên Tiểu Hi Vọng, có cả đứa trẻ trắng trắng mềm mềm tên Doãn Kì. Đều là những đứa trẻ ngoan được Kim Chung Đại cậu nuông chiều mà lớn.

Kim Chung Đại đôi lúc không biết được mình nhớ tất cả kiếp trước có được coi là một phúc phận trời ban hay không?!

Nhưng cậu thực sự không dám tưởng tượng khoảnh khắc khi tất cả bọn họ bỏ mạng nơi trận chiến cuối cùng, ngay cả những cái xác cũng không còn để tụi nhỏ có thể chôn cất....
Mấy đứa, hẳn là sẽ khóc nhiều lắm..Ta xin lỗi, vì đã không thể toàn mạng trở về. Thực xin lỗi, các bảo bối.

Kim Chung Đại thống khổ bưng chặt lấy đầu, hai tay không ngừng dày vò mớ tóc đen dày của mình. Cậu như con diều đứt dây, mất đi nơi giữ chân, cả người lảo đảo rơi khỏi ghế.

Kim Chung Đại biết mình không thể trốn tránh vấn đề này nữa, cảnh tượng đó quá kinh khủng đối với tụi nhỏ. Còn kinh khủng hơn đối với bản thân Chung Đại khi nghĩ tới việc tụi nhỏ phải sống những ngày tháng như thế nào sau cái chết đồng loạt của bọn họ.

Tất cả lần nữa móc nối nhau thành một đoạn phim bi kịch chạy quanh đầu Kim Chung Đại. Những khoảnh khắc chơi cùng lũ trẻ, khoảnh khắc cậu hứa sẽ cùng với baba bọn nhóc trở về, khoảnh khắc cậu nhìn từng người ngã xuống trước mặt mà không thể làm gì được..

Ta xin lỗi, ta xin lỗi..mấy đứa à!!

Nước mắt nóng như lửa không ngừng thiêu đốt gò má Kim Chung Đại, cho đến khi cậu được một vòng tay ôm vào lòng, không ngừng an ủi :
- Anh đây, Chung Đại cậu làm sao vậy? Đừng khóc đừng khóc, mọi chuyện có bọn anh đến cùng giải quyết.

Vạt áo của Lộc Hàm bị cậu khóc ướt một mảng, Kim Chung Đại như bị vây vào quá khứ mãi không thể dứt. Cậu níu lấy áo của Lộc Hàm, không thể ngăn được sự ngắt quãng trong câu nói :
- Ca...chúng ta chết như vậy...mấy đứa nhỏ phải làm sao đây?...Chung Quốc đặc biệt đứa trẻ đó...nhóc còn rất nhỏ....không có anh...sẽ không được đâu...ca à, làm sao đây? Chúng ta phải làm sao đây...

Kim Chung Đại biết bộ dạng của cậu hiện tại muốn bao nhiêu thất bại liền có bấy nhiêu. Nhưng cânu mặc kệ tất thảy, chỉ như một đứa trẻ vì cảm xúc không vui trong lòng mà khóc oà thế thôi.

Lộc Hàm và tất cả đều không hiểu chuyện mà Kim Chung Đại đang lắp bắp nói là gì. Và đương nhiên là trong bọn họ không có ai là chết cả, còn nữa, Chung Quốc là ai? Một đứa trẻ sao?

Lộc Hàm không hiểu vì sao nghe đến hai chữ "Chung Quốc", tâm cậu như bị ai đó hung hăng cắt qua một đao. Đứa trẻ đó còn nhỏ lắm sao? Không có cậu liền không ổn sao? Cậu có thể tìm đứa nhỏ đó được không?

  Nhìn Kim Chung Đại trong ngực mình vẫn đang không ngừng khóc, trong miệng đều lặp đi lặp lại những câu nói ban nãy. Câu chữ vì cảm xúc chưa được bình ổn của cậu mà lộn xộn không rõ.

  Độ Khánh Thù thấy Ngũ ca của mình khóc đến hơi thở dồn dập không đều, cậu thực sự nhìn không nổi nữa mà ngay lập tức dùng sức mạnh cưỡng chế Kim Chung Đại đi vào giấc ngủ.

  Trường hợp này đã từng xảy ra một lần, là khi Kim Chung Đại choàng tỉnh sau giấc ngủ và bắt đầu không ngừng khóc, cũng là những câu nói về cái chết của bọn họ.

Sự vui mừng qua ánh mắt ướt nhoè của Kim Chung Đại khi nhìn thấy bọn họ lành lặn đứng trước mặt cậu là điều mà Lộc Hàm cũng như những khác đều nhìn rõ mồn một.
Nhưng vì sao? Rốt cuộc là chuyện gì trong giấc mộng đêm đó của Kim Chung Đại? Điều gì mà ngay cả Khai Tri cũng không thể tiếp xúc được..

Thế nhưng chuyện đó lần nữa lặp lại, tất cả đều nhận ra rằng chắc chắn có gì đó xảy đến với Kim Chung Đại mà không phải là mộng. Sẽ không một ai khóc đến tê tâm liệt phế hai lần chỉ vì một giấc mơ.

Bọn họ là ai? Là Tang Vương, là Đấng. Kim Chung Đại là Ngũ Đấng quyền lực, sẽ không uỷ mị như thiếu nữ mà khóc lóc chỉ vì mơ thấy ác mộng nào đó.

Khói lửa chiến trường bọn họ đều đã trải qua, há có thể chỉ vì cái chết mà nước mắt thi nhau rơi như vậy? Chuyện này càng ngẫm càng thấy không được, bọn họ nhất định phải nghĩ ra cách gì đó.

***Lễ Hồi Sinh***
  Kim Chung Đại dường như vẫn không thể rời khỏi sự day dứt của những suy nghĩ đó, đến tận lúc này Độ Khánh Thù vẫn phải dùng năng lực bản thân mà ép Ngũ ca của cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

  Kim Mân Thạc không cần ai nhờ vả, sáng chiều đều ngồi cạnh giường quan sát cậu, một chút cũng không rời. Lễ Hồi Sinh đã đến, kế hoạch không thể trì hoãn.

  Thẩm Triệu có chút gấp rút túm lấy ống tay áo của Lộc Hàm :
- Các ngài, các ngài...đã hứa với ta là sẽ không làm chuyện chết chóc phải không? Nơi này là quê hương của ta và cả gia đình, các ngài...

  Thẩm Triệu mấy ngày qua quan sát tất cả bọn họ, những người này đều tiềm ẩn sức mạnh rất quái dị, nhưng ngoài ý muốn lại không tổn thương đến hắn và gia đình, bằng không chỉ với sức mạnh đó bọn người Lộc Hàm ngay từ đầu đã có thể giết bỏ toàn bộ mà đoạt phủ làm của riêng.

  Nhưng dù gì cũng là người xa lạ, Thẩm Triệu vẫn muốn chắc chắn lần cuối.

  Lộc Hàm hơi gật đầu với hắn :
- Đừng lo, sẽ không tổn hại đến các ngươi.
  Độ Khánh Thù từ phía sau giao vào tay Lộc Hàm một túi vải to tướng, nặng trĩu. Cậu đưa nó cho phu nhân của Thẩm Triệu, đến khi mở ra cả phu phụ nhà họ Thẩm há hốc mồm.

  Bên trong đầy ụ vàng bạc, đây đều là tiền của Kim Chung Đại thắng được ở cái sòng bạc phiền phức kia. Bọn họ ăn không ở không tại Thẩm phủ, chút tiền mọn cũng nên báo đáp thì hơn.

  Thẩm Triệu thực sự đối với chuyện vật chất không thành vấn đề, hắn vốn dĩ đã rất giàu rồi. Thứ hắn thiệt hại khi bọn Lộc Hàm vào đây chính là tinh thần đó biết không? Nhìn quầng thâm mắt đen xì xì của hắn liền thấy được.

- Cầm lấy, trả cho phủ các ngươi. Lễ Hồi Sinh mạnh khoẻ!

____________________

  Thật sự viết tới đoạn Chung Đại nghĩ tới hoàn cảnh những đứa nhỏ ngay sau khi bọn họ chết ở kiếp trước làm tui có chút buồn buồn.
  Việc tui hay thêm thắt tình tiết cho mấy đứa nhỏ xuất hiện là vì một gia đình hạnh phúc không phải nên có cả hai baba và đứa trẻ sao?
  Chỉ là nó không được trọn vẹn ở Crime, Chung Đại là người đau khổ hơn ai hết khi nhớ được tất cả các kiếp trước của bản thân và mọi người.
  Có bạn hỏi mấy đứa nhỏ sẽ xuất hiện ở OXE hay không? Cái này mình nói luôn là có, chỉ là không chắc sẽ là xuất hiện lâu dài, có thể 1,2 chap chẳng hạn.
  Mình thích mấy đứa nhỏ đáng yêu đó lắm, nên mình sẽ cố gắng, nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com