Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Rời Lục Đấng

***Màn đêm buông xuống***
Dưới ánh đèn vàng sáng toả, bàn ăn có năm vị chủ nhân đang cùng nhau ăn tối, tám người hầu chia nhau đứng ở bốn góc phòng, ai nấy đều trịnh trọng cúi đầu không dám nhìn thẳng.

  Bàn ăn trải rất nhiều món, màu sắc sặc sỡ, mùi thơm ngào ngạt nhưng cả phòng không một ai đối với nó hứng thú. Đã trở thành tang thi, chua cay mặn ngọt đều không còn quan trọng, thứ họ cần là tinh hạch. Đối với những tang thi vốn dĩ đã là Vương trên đầu người khác thì càng phải là tinh hạch cấp cao.

  Lục Đấng đã sớm đạt đến đỉnh cao của mọi sức mạnh, hoàn toàn không cần tinh hạch để bồi dưỡng. Vì vậy, những món ăn này hay tinh hạch, đều không đả động được Lục Đấng. Nó bất quá chỉ là một hình thức mà thôi...

  Kim Chung Đại vẫn còn mang theo trí nhớ tiền kiếp khi bản thân là con người nhỏ bé, đối với đồ ăn vẫn có chút động tâm. Cho nên liền một hơi ăn thử kha khá món trước mặt.

  Bốn vị còn lại còn chưa buồn động đũa, nhìn Kim Chung Đại ăn đến hai mắt hiện ý cười, cũng bắt đầu động đũa. Kim Chung Đại vừa ăn vừa nói chuyện :
- Lộc ca, em muốn tìm tung tích một người a!

  Lộc Hàm nhấp một hớp rượu, đồ ăn chỉ vừa nếm thử một miếng đã muốn buông đũa, dù sao cũng không nếm ra được vị gì.
- Em muốn tìm ai?
- Một nam nhân tên Kim Mân Thạc.

  Ba chữ "Kim Mân Thạc" thành công làm bàn ăn ngưng lại, Trương Nghệ Hưng nhìn chăm chú Kim Chung Đại, hai mắt nheo lại vẻ hung hiểm.
- Một tên nhân loại chịu cảnh ngục tù, có cái gì mà phải tìm?
  Kim Chung Đại hơi ngạc nhiên, Kim Mân Thạc cái tên này vừa nói ra Trương Nhị gia đã nhận thức được. Vẻ mặt còn rất tức giận, Kim Chung Đại thực sự không biết chuyện này là sao nha?

  Lúc này, có một giọng nói vang lên trong tiềm thức của Kim Chung Đại. Cậu giật mình nhìn về phía Độ Khánh Thù, chỉ thấy Khánh Thù đang bình thản nếm bánh.

  "Kim Mân Thạc là một trong Thập Đại Ác Nhân, hắn cách đây một năm đã trà trộn vào Khối Tang thi, mò được đến Cây Sinh Mệnh ý đồ ăn cắp sinh thể đang ngủ say của  Tam ca. Hắn bị Nhị ca bắt được, phế bỏ một tay, tống vào tù Crime.
  Thập Đại Ác Nhân sau đó liền bị Đại ca ra lệnh tróc nã, hiện tại đều đã bị chúng ta giết chết. Kim Mân Thạc là Nhị ca cố ý để sống sót, hẳn là muốn hắn nếm trải đau khổ từ từ."

  "Sức mạnh của hắn? Hệ Băng và Thuỷ."

  Kim Chung Đại nghe được câu "phế bỏ một tay", chiếc nĩa cầm trên tay liền rớt đất, va vào nền nhà nghe "leng keng leng keng". Cậu vụt đứng dậy khỏi bàn, hai tay nắm chặt lại, mở lớn mắt không dám tin.

Lộc Hàm khẽ liếc nhìn Độ Khánh Thù, Độ Khánh Thù cảm thấy một nguồn sức mạnh vô hình đánh về hướng mình, đường truyền giữa hai tiềm thức ngay lập tức bị đứt gãy. Độ Khánh Thù trán lấm tấm mồ hôi giữ chặt tay trên đùi, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

  Cậu vừa phá đám chuyện của Lộc Hàm, thái độ bình tĩnh của Lộc Hàm khi nghe Chung Đại hỏi về Kim Mân Thạc khẳng định chính là muốn xem xét điệu bộ khác thường của Kim Chung Đại mấy ngày nay.

  Lộc Hàm sau đó hướng cặp mắt đỏ ngầu về phía Kim Chung Đại, giọng nói trầm thấp đều đều vang lên nghe không ra vui giận :
- Làm sao? Kim Ngũ gia, dạo gần đây em rất kì lạ. Bọn anh không thể không vì lợi ích chung mà suy nghĩ, nếu em còn hành động kì quặc như vậy bắt buộc bọn anh phải cùng đưa ra hướng giải quyết.

  Hướng giải quyết không cần nói cũng hiểu, chuyện Trương Nghệ Hi - Trương Tam gia năm xưa là vì sao bị hôn mê đến chục năm sau chỉ có Cả gia và Nhị gia biết được, năm đó cũng là một câu "hướng giải quyết" này là Lộc Hàm đã làm đến mức muốn trở mặt cùng Nhân loại.

  Chỉ là so với Trương Nghệ Hưng một lòng muốn khói lửa thì Lộc Hàm vẫn còn lý trí nhiều hơn. Hướng giải quyết ở đây khẳng định sẽ không có gì dễ chịu.

  Một điều nữa rằng Kim Chung Đại để lộ quá nhiều sơ hở, tuy có kí ức ở phần kiếp này nhưng bản tính ở kiếp trước vẫn nhiều hơn. Kim Chung Đại đã sớm biết sẽ bị nghi ngờ, cậu không tìm được cách nào khác mới phải dùng cách này để nói rõ ràng.

  Kim Chung Đại im lặng thật lâu, cuối cùng nói ra một câu thật tày đình :
- Em sẽ rời khỏi Lục Đấng!

  Ngoài ý muốn của tất cả, Trương Nghệ Hưng chỉ hơi nhíu mày, Lộc Hàm trực tiếp nở nụ cười.
- Được, nếu muốn rời đi thì không cần phải níu giữ tốn thời gian.

  Lộc Hàm đứng dậy khỏi ghế, Trương Nghệ Hưng cùng Biện Bạch Hiền đồng thời đứng hai bên. Chỉ có Độ Khánh Thù vẫn luôn trợn mắt há mồm nhìn toàn cảnh.

- Tin tức Kim Ngũ gia rời khỏi Khối Tang thi tạm thời không cần thông tri. Kim Chung Đại, đi thong thả!

  Bỏ lại một câu như vậy cả ba người cùng nhau rời đi, Độ Khánh Thù nhìn Kim Chung Đại, lại nhìn đến bóng dáng ba người kia.

  Độ Khánh Thù có rất nhiều chuyện muốn nói cuối cùng bị một nguồn lực cuốn đi mất. Đây là sức mạnh của Lộc Hàm lão ca, Kim Chung Đại thầm nhủ.

  Kim Chung Đại có rất nhiều chuyện muốn giải quyết, cũng muốn giết rất nhiều người. Cậu đã điều tra qua, Kim Lang là Thượng Nghị sĩ của Nhân loại, vợ cậu ta là Lệ Ly nhưng Lệ Ly này đối Lệ Lan rất giống nhau. Còn có Kim Tỉ Thượng cậu chưa tìm ra nhưng rất nhanh sẽ được thôi.

  Không muốn để liên luỵ đến mọi người nói riêng cùng tình ban giao giữa hai đảng nói chung, Kim Chung Đại bắt buộc phải rời khỏi. Kim Chung Đại ngay lập tức về phòng, chỉ đem theo một số thứ xem như cần thiết.

  Cậu vừa ra khỏi phòng liền đụng phải một con vật to lớn, Hắc Báo của Độ Khánh Thù đang giương cặp mắt xanh lá cây, vết sẹo cắt ngang qua mắt trái đang dữ tợn nhìn cậu.

Thật ra Hắc Báo không làm gì, chỉ là cậu thấy cái vết sẹo đó hung tàn quá thôi. Trong một lần Độ Khánh Thù đi Tinh cầu khác săn quái, khi trở về liền mang theo con thú này, từ đó luôn giữ lại bên mình như hình với bóng.

Hắc Báo nhìn cậu một lúc, từ trong miệng đầy nanh phun ra một viên châu màu trắng bạc, sau đó liền ngoắc đuôi thong thả rời đi. Kim Chung Đại nhìn hình vân trên châu rất quen mắt, ngẫm nghĩ mới nhận ra viên châu giống hệt Ngọc Suviane, vật báu trấn giữ của gia tộc Kim Lang.

  Kim Chung Đại còn đang mê man, viên châu nhỏ liền hoá thành tro trôi theo không khí bay mất như chưa từng xuất hiện. Hắc Báo đưa cho cậu đồ giả, còn là nó phun từ miệng ra, chẳng lẽ ý muốn cậu giết Kim Lang sẵn tiện trộm Suviane về sao?

  Lục Đấng nếu biết điều cậu sắp làm chắc hẳn sẽ hận không thể ngay lập tức đá cậu khỏi Khối Tang thi đi. Làm gì còn cơ hội mà về chứ? Nhưng Hắc Báo cho cậu cảm giác rất thân thuộc, giúp đỡ một tí cũng không có vấn đề gì.

Bầu trời dần sáng, ngày mới tiếp theo chính là ngày Đại Khai, Kim Chung Đại vừa vặn có thể cùng đoàn thương nhân vượt Sông Đen đến Liên minh Nhân loại.

Các Đấng còn lại trừ Đấng Tam vẫn còn đang lâm vào hôn mê thì bốn người đang nhàn nhã đứng trên ban công, nơi có thể quan sát được toàn cảnh của phần lãnh thổ bọn họ.

Mọi người nhìn thân ảnh đang dùng tốc độ sấm sét lao vụt ra khỏi cổng thành, sử dụng năng lực như tên tân binh nên đá trái đụng phải trông đặc biệt quái lạ.
- Đứa nhỏ đó quả nhiên không phải Kim Chung Đại.

Câu này là Cả gia nói, giọng điệu bình bình không nghe ra tâm tình. Biện Tứ gia nhìn chằm chằm bóng lưng côi cút của vị anh cả, người anh này gánh trên vai quá nhiều thứ, nhiều lúc đã bất tri bất giác rời xa khỏi tầm suy đoán của mọi người rồi.

Độ Khánh Thù cũng không dại mà thả năng lực dò xét tâm trí của Lộc Hàm, một phần vì rất khó khăn phần còn lại chính là sự tôn trọng anh trai.

Trương Nhị gia nhìn Kim Chung Đại rời đi, nhớ lại người mà cậu ấy muốn tìm là ai, Trương Nghệ Hưng hơi cau mày. Kim Mân Thạc là một tên đáng gờm, so hắn với chín tên còn lại trong Thập Đại Ác Nhân là xem thường hắn.

Người này cùng cậu kinh qua một trận, sức mạnh bậc vương, khả năng ứng chiến như chiến thần. Nếu đối thủ của hắn không phải là Tuyệt Linh Hàn Tử cậu đây thì rất có khả năng Trương Tam gia đã bị trộm đi.

Lộc Hàm đưa mắt lên trời, ánh sáng trong mắt dần đỏ đậm như máu người. Cậu vươn tay đến dãy núi cách đó xa xa, khẽ nói :
- Dời Non!!!

Dãy núi bị hoá thành hàng trăm mảnh đá lớn nhỏ khác nhau, Lộc Hàm hất tay lên cao, những mảnh đá theo hướng tay cậu lao vút lên bầu trời đầy mây.

- Trận Diệt Thạch Hoả. Khai!!!!!

  Trên bầu trời quang đãng ngay lập tức xuất hiện những đóm đỏ khả nghi, hàng trăm tinh thạch bốc lửa hừng hực như mặt trời từ trên cao rơi xuống.

  Rơi hàng loạt, còn là rơi với tốc độ kinh người. Dù là ai cũng không kịp trở tay, Kim Chung Đại vừa đặt chân đến lãnh thổ của Liên minh Nhân loại liền bị lượng tinh thạch làm cho ngỡ ngàng.

  Đây là một trong hàng ngàn chiêu thức của Lộc Hàm, không ai biết năng lực của vị Cả gia này cao đến đâu, đó cũng là một phần nguyên nhân của cái tên "Vô Thủ Đại Tử".

  Nháy mắt người dân nơi đây lớn nhỏ già trẻ phải cực lực dùng dị năng của bản thân ngăn chặn tinh thạch. Quân đội lập tức chỉ đạo mọi người đến nơi toàn. Kim Chung Đại nắm được thời cơ nhân lúc hỗn loạn liền một hơi chạy biến, đến thẻ xuất trình cũng không đưa ra.

  Độ Khánh Thù dùng "Vạn Trượng Nhãn" cùng "Thông Tri" kết hợp tầm nhìn xa của cậu với ba người còn lại. Biện Bạch Hiền nhìn thấy bộ dạng này của Kim Chung Đại liền muốn cười lớn, có cần phải tự hạ thấp bản thân như vậy không?

  Lôi Thần Ngũ Tử muốn giết một người cần phải giấu đầu hở đuôi như vậy sao. Lộc Hàm chau mày, hiển nhiên không bằng lòng với sự trốn bỏ mất hút này của em mình.

  Lộc Hàm lần nữa ngước mắt nhìn tinh thạch, những viên còn sót lại nhanh chóng tụ thành một đống lớn, hướng phạm vi Kim Chung Đại đang lủi thủi chạy hạ xuống.

  Tinh thạch khổng lồ đã sắp cháy đến ngọn tóc, Kim Chung Đại hết cách liền bộc lộ sức mạnh nghịch thiên :
- Lôi Trảm!!!

  Từ bàn tay đánh ra một ngọn sét hình kiếm sắc bén bổ tan tinh thạch to tướng kia. Người dân gần đó thấy như vậy liền hô lớn :
- Soái quá!! Là hoàng tộc nhà nào sao ta chưa từng thấy qua?
- Hệ lôi ở Liên minh không được bao nhiêu người đâu, khẳng định cậu ấy là tang thi.
- Tang thi không phải là cục khói đen ngòm bốc mùi à? Sao có thể soái như vậy?

  Kim Chung Đại đã muốn bỏ đi nhưng nghe được một câu cuối kia liền quay bặt lại, nổi giận tung ra một chưởng lôi về phía đó. Hai người vừa nãy bị bắn ra xa, cả người tê dại đau đớn. Muốn nổi trận lôi đình thì Kim Chung Đại đã bỏ xa mất rồi.

  Bọn họ còn chưa kịp tỉnh táo, một vật thể đen sẫm như hai con rắn trườn lên người nhanh như cắt cắn nuốt toàn bộ da thịt và xương cốt. Hai viên tinh hạch nhỏ bé khác màu cũng bị "con rắn" kia cắn bể nát.

  Trương Nghệ Hưng thu hồi tầm nhìn, cả khuôn mặt đều là vẻ chưa vừa lòng. Sự hận thù đã chục năm không thể chỉ ngày một ngày hai, giết vài người có thể hả giận.

- Đứa nhỏ Chung Đại đã thay đổi, biết để ý mọi thứ xung quanh hơn rồi.
- Nhị đệ, cùng đến cuộc họp không?
- Không đi.

  Trương Nghệ Hưng trừng mắt nhìn Lộc Hàm một cái rồi tức tối vung tay áo rời đi, để lại Lộc Hàm ngượng ngùng sờ mũi. Biện Bạch Hiền thực hết nói nổi, đối ông anh lớn trách móc :
- Lần nào Đại Khai anh cũng hỏi như vậy. Đã biết Nhị ca không bao giờ đi còn gì. Thật là...
  Độ Khánh Thù cũng nhân tiện bồi thêm mấy câu :
- Đại ca, lần sau chú ý hơn nghen.

  Lộc Hàm có cảm giác phản, phản hết rồi!!!!!! Cậu là Đại ca hay tên mặt than Nhị đệ kia mới là Đại ca!!!! Hừ hừ!!!!!

  Lộc Hàm lòng tự trọng bị tổn thương mang theo hai đám khói đen là Biện Tứ gia và Độ Lục gia cùng nhau rời khỏi Khối Tang thi. Ngày Đại Khai là một ngày vui vẻ, cuối cùng lại bị trận tinh thạch để kiểm tra năng lực của các Đấng dành cho Kim Ngũ gia mà thành ngày đau thương.

***Toà nhà Hilton***
  Lộc Hàm khoát kiện bào đen, cổ áo được may thêm một lớp lông thỏ dày, choàng bào phủ hết người, cậu không che giấu ánh mắt đỏ ngầu của mình. Hai tảng khói đen lập lờ xung quanh Lộc Hàm, cùng cậu tiến vào toà nhà.

  Đi phía sau còn có mười tang thi xuất thân từ Đặc Cấp Binh Đoàn - Quân đội chính của Khối Tang thi. Đội hình muốn bao nhiêu hống hách liền có bấy nhiêu. Những năm trước tình hình này chưa từng xảy ra, vì vậy mà Lộc Hàm cùng hai Tang Vương khác, thêm mười tang thi sức chiến đấu cực cao xuất hiện đã reo lên hồi chuông kích động trong đầu các vị lãnh đạo của Liên minh Nhân loại.

  Cả gia giương đôi mắt đỏ nhìn mười vị lãnh đạo đang toát mồ hôi chờ đón mình. Nhìn ra cả Kim Lang cũng đứng trong hàng ngũ đó, Lộc Hàm liền cười trông thật quái dị.

  Kim Lang này cậu không đếm xỉa tới, sở dĩ nhớ mặt là vì Kim Chung Đại muốn giết hắn nên Lộc Hàm đặc cách cho phép khuôn mặt tầm thường của hắn hiện hữu trong trí nhớ của mình.

Cảm ra được năng lực của Kim Ngũ gia đang gần đây, Lộc Hàm nở nụ cười dung túng. Nụ cười này lọt vào mắt đám lãnh đạo chính là nham hiểm xảo trá, phô trương thanh thế, coi trời bằng vung...

____________________________
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nghen ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com