27. Ngược dòng
***Tinh cầu OXE***
Jin được Kris đưa tới toà lâu của Cả gia, hai người trên đường đi một đường trao đổi không dứt. Jin phần nào nắm rõ được tình hình nơi này, tinh cầu chịu sự trị vì của sáu vị Đấng tối cao, người anh tuấn cậu vừa gặp ban nãy cũng chính là người triệu tập cậu. Người ấy tên gọi là Nhị gia - Trương Nghệ Hưng, có sức mạnh thôn phệ mọi thứ.
Hai người đi qua hành lang dài, mặt trăng như ngày càng gần với họ, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống hai người, phía sau là hai cái bóng đổ rạp của cậu và Kris, kéo dài trên nền đá hoa.
Không một ai canh gác, là điều đầu tiên Jin nhận ra ở đây. Tại toà lâu u tối này, mọi thứ đều rất yên lặng, yên lặng đến quỷ dị.
Họ đến trước một cánh cửa cao lớn, nghiêm trang và lặng lẽ. Kris để Jin bước vào :
- Nhị gia đã nói trước với Cả gia về sự xuất hiện cậu, ngài hẳn đang đợi cậu. Anh không tiện vào, anh sẽ về trước. Cậu tự mình cẩn thận.
Jin gật đầu, đưa tay đẩy ra cánh cửa, cậu từng bước đi vào trong, cố gắng để mình không gây quá nhiều tiếng động. Dùng hương lực của mình bao bọc quanh bản thân, là mùi quen thuộc khiến cậu phần nào an tâm nhiều hơn.
Trong bóng tối vô tận cất lên một giọng nói trầm thấp :
- Rất thơm. Là mùi gì vậy?
- A? Là mùi hoa cỏ được tắm dưới ánh nắng sớm.
"Vụt"
Trước mặt Jin xuất hiện một choàng bào đen, hoà cùng bóng tối nơi này. Những gì Jin có thể thấy là cặp mắt đỏ như máu và dung nhan lạnh băng của người kia. Hẳn vị này là Cả gia - Lộc Hàm.
Lộc Hàm xoay người ý muốn Jin đi theo mình, cả hai đi lên cầu thang rất dài, sau đó đi thêm một khoảng thật lâu, gặp qua rất nhiều ngã rẽ cuối cùng đứng trước một cánh cửa. Jin nhìn rõ trên cửa có hai chữ "Thư phòng".
Lộc Hàm đẩy cửa bước vào, bên trong có một chiếc bàn nhỏ, chồng sách cũ la liệt dưới đất. Trên bàn còn đặc biệt chuẩn bị một chén canh nóng, vẫn đang toả khói lượn lờ. Lộc Hàm chỉ vào bàn :
- Khoảng sáng mai sẽ xuất phát, trước khi đi cậu cần biết chúng ta sẽ đối mặt với việc gì. Đọc hết sách trong đêm nay.
- Được rồi.
Jin tránh mình khỏi Cả gia, đi đến bàn nhỏ kia. Phòng sách bài trí đơn giản, các kệ sách cũng đều đầy ắp sách với những ngôn ngữ cổ xưa. Dưới nền trải một tấm thảm lớn mềm mại, được thêu hoa văn kì dị bao khắp đất.
Lộc Hàm rời đi, đèn trong thư phòng cũng được thắp sáng. Jin có chút không quen nheo mắt lại, sau đó rất nhanh nhận ra người đã đi mất rồi.
Mùi hương trên người Cả gia, là mùi tang thương cùng máu tanh. Người đó đã kinh qua chiến trường lớn nhỏ, trên người mang mùi như vậy cũng rất dễ hiểu. Jin mở ra từng trang sách, may mắn vì đây là ngôn ngữ mình có thể hiểu được.
Jin ngồi yên đọc sách, cậu bỗng nghe tiếng động lạ quanh căn phòng, à không, chính là quanh căn nhà. Cậu cất đồng hồ quả quýt của mình vào lại túi. Tinh thần tập trung vào động tĩnh xung quanh. Chẳng mấy chốc sau, cuốn sách trước mặt cậu, chén súp đã cạn đáy, và cả những quyển sách trên kệ cao.
Chúng cùng nhau lơ lửng lên không trung, toà lâu lập tức rơi vào trạng thái mất trọng lực. Jin thận trọng mở cửa thư phòng, dùng nguồn lực của mình tìm ra nơi khởi nguồn của dòng sức mạnh này.
Mọi thứ đột nhiên mất kiểm soát, bình hoa trên hành lang bị vỡ tan, các mảnh vỡ mạnh mẽ ghim lên tường. Tất cả những vật dễ vỡ khác đều lần lượt bể nát. Jin hoảng hốt men theo nguồn lực của mình tìm đến phòng ngủ của Cả gia.
Cậu nhìn hành lang đang dần đổ vụn phía sau mình, không chần chừ mở toang cánh cửa phòng. Lộc Cả gia nằm ngủ nhưng có vẻ không mấy yên ổn, trán ngài túa ra mồ hôi như mưa, miệng kêu những tiếng miên man khó hiểu.
Có vẻ như người kia đang gặp phải ác mộng, khắp người đều không ngừng toát ra nguồn lực to lớn như muốn phá huỷ mọi thứ. Trong phòng đã sớm hoang tàn không còn nhìn ra hình thù ban đầu.
Jin thả nguồn lực bao quanh lấy Lộc Hàm, một mùi hương êm dịu tràn vào khoang mũi, xoa dịu nỗi lòng đang bị nhói đau của người kia. Lộc Hàm dần bình ổn trở lại, cả người liền rơi vào giác ngủ lần nữa. Jin nhìn thấy những thứ vỡ nát được ghép lại chỉnh tề, hành lang sụp đổ thành cát bụi cũng trở lại hình hài vốn có.
Jin thở phào một tiếng, liếc nhìn người đã ngủ mê. Trong lòng không biết đã có chuyện gì khiến người kia đau đớn như vậy, có phải Cả gia cũng như mình, mất đi người trân quý nhất không?
***Tinh cầu Frost***
"Hắt xì!"
Vị tiểu chủ của dòng chảy thời gian đã hắt xì cái thứ mấy trăm kể từ khi đến đây. Kim Mân Thạc đã đưa cho cậu áo khoác ngoài của hắn, nhưng không có tác dụng gì cả.
- Sao chúng ta phải đến nơi lạnh lẽo này chứ ?!!!
- Vì ở đây sức mạnh của tôi mới được đẩy lên mức mạnh nhất. Nếu không, cái xiềng xích khó nhằn của cậu đã ở yên trên tay cậu rồi.
Xiềng xích trên tay cậu vừa đáp xuống tinh cầu này liền bị hắn một đao chặt đứt. Tao đối với người này càng thêm đánh giá cao. Phải biết xích tay kia được rèn đúc từ Thép Ngục của Thần Chết. Thế nhưng Kim Mân Thạc chỉ nâng đao lên rồi hạ xuống, liền phá bỏ được nó.
Lũ người kia hẳn đang dáo dác tìm kiếm cậu, bỏ được xiềng xích, cũng không sợ bản thân bị theo dõi nữa.
Kim Mân Thạc xuyên qua dòng người của tinh cầu này, cả hai đi đến hang cùng ngõ cụt, rẽ trái rẽ phải làm Tao chóng mặt muốn ngất xỉu.
Cậu không nhịn được kêu lên :
- Thiên thần băng tuyết à, anh rốt cuộc là có phải đi lạc đường rồi không vậy?
Kim Mân Thạc không trả lời cậu, vẫn tiếp tục con đường rất nhiều ngã rẽ của mình.
- Không phải chứ? Anh đi lạc thật rồi đó hả?
Cuối cùng họ dừng lại trước một căn nhà hoang, Tao ngó quanh ngó quắc, đây không phải cung đường ban nãy mới đi qua sao. Thiên thần băng tuyết bị lạc đường thiệt a!!!
Kim Mân Thạc túm vai cậu, không chút kiêng nể kéo vào căn nhà hoang tồi tàn. Bên trong mục nát không thể tả, Kim Mân Thạc gạt bỏ mớ tơ nhện rườm rà, tìm ra một cánh cửa cũ kĩ hắn mở ra bên trong là một cầu thang dài nối xuống lòng đất.
Kim Mân Thạc rút ra một cây đuốc, Tao theo sau hắn đi xuống cuối cầu thang.
Kim Mân Thạc mở ra một cánh dưới chân hai người. Hắn lách người ý bảo Tử Thao hãy xuống trước. Hắn trên này dùng một lớp băng dày chắn chặt cánh cửa gỗ hắn mở ra để xuống cầu kia.
Đến khi thấy rõ được nơi dưới lòng đất ẩm ướt này, Tao ngạc nhiên không thôi. Xung quanh được trang trí theo văn hoá Hy Lạp cổ. Màu sắc ấm cúng, tạo cảm giác rất tốt. Tao ngồi xuống chiếc bàn tròn, cạnh đó có một tấm mền lông cừu dày dặn, cậu phủ lên người liền thấy thoải mái không thôi.
Cậu đưa mắt nhìn về Kim Mân Thạc, người đang nấu chút gì ăn trong gian bếp cách cậu không xa. Mùi cà ri thoảng qua mũi, cậu càng ngửi càng thấy đói bụng.
- Thiên thần băng tuyết, sao anh lại cứu tôi chứ?
Kim Mân Thạc hơi ngừng động tác trên tay, sau đó tiếp tục khuấy cà ri, nhàn nhạt trả lời cậu :
- Không phải cứu, mà là tôi có việc cần tới cậu. Cậu ở trong nơi như vậy, việc tôi nhờ cậu sẽ không thực hiện được.
- Ra là vậy. Bằng cách nào anh biết tôi bị giam ở Vùng Cát Vàng?
- Bà đồng ở tinh cầu Tiên Tri.
- Bà ta sao? Hắc ám lắm đó, anh có thể nhờ cậy bà ta lên đồng cho anh cũng thật đáng nể a~
Kim Mân Thạc không cho là đúng, hắn không nhờ bà ta. Hắn ép bà ta coi cho mình thì đúng hơn. Nói một chút về lần đi đến tinh cầu Tiên Tri của hắn.
***Một chút nhớ lại***
Thành Cơ, Tinh cầu Tiên Tri.
Bà đồng ngồi trên ghế lông, dưới chân là người hầu phủ phục dùng nước sen rửa chân cho bà ta. Ở tinh cầu này, bà đồng có địa vị cao ngang ngửa với Vua. Vì một lời nói của bà ta có thể cho biết mùa màng của năm nay hưng thịnh hay suy yếu.
Bà đồng cảm thấy chân mình hơi nhức nhối, mở mắt nhìn xuống đã thấy chậu nước rửa chân dần đóng thành băng trắng. Hai người hầu đã sớm bị tê cứng, trên lông mày và mi mắt đều đã đọng tuyết.
Thuộc hạ hô lớn :
- Có kẻ xâm nhập!!!
Làn sương lạnh phả thẳng vào mặt bọn hắn, thuộc hạ bị băng làm cho đông cứng, khiên giáo trên tay rơi xuống đất nghe "leng keng" vài tiếng thật chói tai. Lúc này, cửa bật mở, Kim Mân Thạc hai mắt trắng dã đạp tuyết bước vào, bà đồng lo lắng nhìn hắn.
Kim Mân Thạc nhìn bà ta, luồng khí lạnh vờn quanh người hắn như con rắn đang trừng mắt nhe nanh.
- Bà đồng, xem cho ta một quẻ.
- Ba quẻ của năm nay ta đều đã xem qua. Không thể tiếp tục chống phá số mệnh.
- Đã đoán trước bà sẽ nói như vậy, nên ta mang đến một món quà.
Kim Mân Thạc nâng tay, từ bên ngoài bay vào là một quan tài bằng băng, mà người bên trong chính là Vua của tinh cầu Tiên Tri. Bà đồng nghi ngờ nhìn hắn, vị vua kia vẫn chưa chết, hắn chỉ là bị giam trong quan tài băng lạnh đó thôi.
- Xem một quẻ cho ta, hắn chết hay sống, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết.
Bà đồng đã sớm không chịu được sự điều khiển của nơi này. Gật đầu với điều kiện của Kim Mân Thạc, bà ta nhanh chóng mang đến tế đàn và đồ pháp. Mặc lên mình quần áo sặc sỡ, hoa văn khó hiểu.
Bà ta mời Kim Mân Thạc ngồi xuống phía đối diện mình. Nặng nề hỏi hắn :
- Ngươi muốn xem về việc gì? Hay cụ thể hơn, ngươi muốn gì khi đến đây.
- Ta sẽ nói đại khái, ta có biết một người...
Kim Mân Thạc gom lại ý chính, nói cho bà đồng nghe về hắn và Kim Chung Đại.
Bà đồng vừa nghe đã hiểu, các đồng tiền trên bàn run lên bần bật. Bà đồng ngửa mặt lên trời, miệng há hốc. Xung quanh bà ta xuất hiện rất nhiều bóng quỷ, nó dài ngoằn và xiên vẹo, sau đó chậm chạp hoà làm một với cái bóng đen của bà ta.
- Theo lời ngươi kể, vị kia của ngươi chính là vô tình có được kí ức kiếp trước. Nhớ lại tường tận chuyện kiếp ấy, thậm chí là nhớ được cả hận thù đau khổ chưa báo được. Cho nên kiếp này không tài nào nguôi ngoai, đối với ngươi cũng thật bạc tình.
- Là ta có lỗi với em ấy sao?
Bà đồng lắc đầu, chiếc chuông trong tay bà ta run lên mãnh liệt :
- Không thể nói chắc được, kiếp trước rất khó nhìn ra. Người lại không có ở đây để ta xem quẻ. Nếu như muốn biết rõ, ngươi hãy tìm đến tiểu chủ của dòng chảy thời gian. Vị thần đó có thể đưa ngươi ngược dòng về kiếp trước, tìm ra nguyên nhân mọi chuyện.
- Tiểu chủ dòng thời gian? Người đó ở đâu?
Bà đồng cắn chặt răng, các ngón tay báu vào da thịt bật máu tươi. Bà ta khó khăn nói :
- Vùng Cát Vàng.
- Nhưng ta còn không biết hình dáng của người đó.
- Ta sẽ cho ngươi vật dẫn đường.
Dứt lời, trong tai bà ta bay ra một con đom đóm nhỏ. Nó nhanh nhẹn núp vào túi áo của Kim Mân Thạc. Bà đồng dường như kiệt sức, thả rơi quả chuông vàng, các bóng quỷ cũng dần lui đi, đồng xu rơi lả tả dưới đất.
Bà ta lấy khăn tay lau đi máu mũi của mình. Khó nhọc thở từng ngụm :
- Ta đã cả gan bói chuyện của thần. Lần này e là phải nghỉ ngơi lâu đây.
Kim Mân Thạc đứng dậy, nhìn về quan tài băng phía sau. Bà đồng hiểu ý, tiếp tục nói :
- Giết hắn!
Kim Mân Thạc kéo lên mũ trùm đầu của mình, cùng thời khắc hắn tan biến trong màu tuyết trắng. Quan tài bằng băng cũng vỡ nát, Vua của tinh cầu cũng theo đó mà da thịt chia năm sẻ bảy, chết không nhắm mắt.
***Quay lại tinh cầu Frost***
Tao trong quá trình hắn kể chuyện đã không ngừng ồ lên, rồi trố mắt ngạc nhiên. Hoàn toàn là bộ dạng một đứa trẻ, Kim Mân Thạc chia cà ri cho cả hai. Tao vừa ăn vừa nói :
- Vậy là anh cứu tôi, muốn tôi đưa anh ngược về kiếp trước sao? Nếu là như vậy, tôi có thể đưa suy nghĩ của anh trôi ngược dòng thời gian a~
- Không được, tôi muốn sửa lại kiếp trước. Kim Chung Đại đã rất đau khổ vì nó, tôi muốn cắt đứt việc đó.
- Nó có thể ảnh hưởng tới tuổi thọ và nguồn lực của anh. Hoặc nếu có gì sai sót, anh sẽ kẹt lại ở đó.
- Tôi không quan tâm. Chỉ cần đưa tôi về đó mà thôi.
Tao ngậm thìa trong miệng, nghe hắn nói như vậy liền tấm tắc khen ngợi :
- Anh thực sự yêu người đó, thiên thần băng tuyết ạ.
- Tôi tên Kim Mân Thạc.
- Tôi cũng có tên, tôi tên Hoàng Tử Thao.
- ....
- Nhưng tôi phải nói với anh thế này, không ai có thể sửa được kiếp trước. Dù cho anh có thay đổi tất cả các tình tiết của kiếp trước, thì đến cuối cùng, bằng cách nào đó, mọi thứ cũng sẽ kết thúc như vậy. Đó là quy luật.
Kim Mân Thạc trầm ngâm nghe cậu nói, thật ra hắn không phải là không biết quy luật này. Hắn du ngoạn rất nhiều tinh cầu, có gì mà chưa biết qua chứ. Nhưng hắn vẫn muốn cố chấp một lần, hắn nhớ lại những giọt máu đào rơi khỏi khoé mắt người kia, nhớ lại sự đau đớn khi nhớ về kiếp trước của cậu.
Kim Mân Thạc kiềm lòng không đặng, chỉ muốn mang cho cậu hạnh phúc mà thôi.
Hoàng Tử Thao một hơi ăn hết chén cà ri của mình, tiếp tục nói :
- Kim Mân Thạc, tôi có thể giúp anh, với một điều kiện.
- Nói đi.
- Sau khi xong việc, anh phải đưa tôi đi tìm một người. Người đó, rất quan trọng với tôi.
- Được, tôi hứa với cậu. Khi nào cậu sẽ ra tay giúp tôi?
- Ngay lúc này. Vì còn phải đưa anh trở về nguyên vẹn, tôi chỉ cho phép anh trôi ngược mười phút đồng hồ.
Sau câu nói ngắn ngủi của Hoàng Tử Thao, khung cảnh xung quanh lập tức biến đổi. Kim Mân Thạc nhìn thấy hắn và Hoàng Tử Thao đang ở một không gian khác. Xung quanh có rất nhiều đồng hồ hình thù, kích thước lớn nhỏ khác nhau.
Trên đỉnh đầu của hai người là một dòng sông vàng ánh kim đang nhẹ nhàng trôi đi. Hoàng Tử Thao đặt tay lên đầu hắn, từ đó kéo ra một chiếc đồng hồ hình bông tuyết. Cậu hất ngã Kim Mân Thạc rơi vào chính đồng hồ của mình.
Kim Mân Thạc cảm nhận xương cốt, da thịt mình như bốc cháy. Hốc mắt đau đớn như muốn nứt toát, cảm giác như bị hành hạ toàn thân thể. Cảm giác đó rất lâu vẫn chưa mất đi, Kim Mân Thạc khó khăn mở mắt nhìn thấy rất nhiều chuyện ở kiếp trước của hắn.
Dòng chảy thời gian vẫn đang như thể muốn bào mòn hắn. Những khung cảnh tiêu biểu ở kiếp trước lần lượt trôi qua hắn, rất nhiều người, nhiều việc hắn đã nhìn rõ tường tận.
Thời gian mười phút đã sắp cạn, hắn rơi nước mắt nhìn Kim Chung Đại thoi thóp ở trận chiến cuối cùng. Những người thân, những người bạn bè, những đứa trẻ và cả người hắn yêu.
Kim Mân Thạc mặc kệ lời cảnh cáo của Hoàng Tử Thao. Hắn nắm được một khoảnh khắc trong tay mình, chính là thời điểm bản thân hắn năm mười bốn tuổi.
Kim Mân Thạc rơi xuống trước mặt kiếp trước nhỏ tuổi của mình. Kim Mân Thạc mười bốn tuổi đang trốn gia sư một mình chơi cát phía sau ngôi vườn chưa trồng cây xong. Quần áo lấm lem, khuôn mặt bẩn đất, Kim Mân Thạc biết đây là hắn.
Phía sau Kim Mân Thạc là một cơn lốc lớn, bên trong cơn lốc xuất hiện rất nhiều đồng hồ, hắn biết, là Hoàng Tử Thao cưỡng ép hắn quay về. Kim Mân Thạc không nghĩ ngợi, kịp thời đưa một nguồn lực hệ băng của hắn vào người Kim Mân Thạc nhỏ tuổi.
Kim Mân Thạc khi ấy chỉ mười bốn, không chịu nổi sức mạnh hệ băng. Liền ngất xỉu ngay tại chỗ, nơi cậu bé ngã xuống dần xuất hiện một lớp băng mỏng. Biết ý định đã thành công, Kim Mân Thạc để yên cho cơn lốc cuốn mình vào.
Điều này giải thích tại sao, chỉ riêng Kim Mân Thạc là có được nguồn năng hệ băng kì lạ ở thế kỉ 21 trước đây.
Hoàng Tử Thao đưa cả hai quay về lại thực tại. Nhìn Kim Mậ Thạc xanh xao, miệng không ngừng ho khan, cậu nhíu mày :
- Anh vẫn là cố gắng thay đổi kiếp trước.
- Ta chỉ là...
- Thôi thôi bỏ đi, kết cục không thể thay đổi đâu. Anh đã có được đáp án mình muốn rồi chứ?
Kim Mân Thạc gật đầu, ánh mắt hiện lên tia kiên định :
- Đã có.
Sau đó, hắn nhìn lên Hoàng Tử Thao :
- Cậu muốn tôi giúp cậu tìm ai?
- Bạn đời của tôi, Kris.
**Một món quà sớm cho những người bạn đáng yêu đã ở đây đến giây phút này ^^**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com