30. Giao Long
***Tinh cầu OXE***
Trời hôm nay nắng rất trong, tươi đẹp đến mức đáng ngờ. Đấng Lục sải bước dưới ánh nắng, bên cạnh là Hắc Báo to tướng mắt xanh lá đẹp như ngọc lục bảo.
Kim Chung Nhân đã sớm trở thành người, lời nguyền hoá giải từ lâu. Nhưng hắn trong bộ dạng hắc báo ngược lại di chuyển thuận tiện hơn rất nhiều.
Hai người đang dần đi đến Hội nghị Cấp cao của tinh cầu. Thấy lần này đến tham dự cuộc họp, là một Đấng nguyên hình nguyên vẹn chứ không phải Trung tướng Chấn Nam như những lần trước.
Ai nấy đều ngồi thẳng lại, bộ dạng tò mò nhìn Đấng Lục. Cặp mắt đỏ thắm giấu dưới lớp mũ choàng đen vẫn chưa bao giờ làm người ta thôi hoảng hốt.
Không phải tất cả tang thi đều có mắt đỏ, bình thường tang thi sau khi bị biến đổi 95% mắt sẽ dần chuyển xám đục. Còn 5% còn lại, chính là như các Đấng, đỏ thẵm một màu máu.
Độ Khánh Thù vuốt ve lông báo đang nửa ngồi nửa dựa vào mình, nhẹ nhàng cất tiếng :
- Khai họp đi.
Từng vị lãnh đạo khu vực lần lượt nói về các chính sách tương lai, những rào cản đã được khắc phục, những mặt còn hạn chế. Đấng Lục đều lẳng lặng nghe, đối với những việc này, ngài không có ý kiến. Đã lên được chức lãnh đạo, bọn họ chắc chắn đã biết mình nên làm gì.
Một vị lãnh đạo phía Nam hướng về Độ Khánh Thù cung kính hỏi :
- Đấng Lục, ngài đối với chuyện của tinh cầu, có đặc biệt yêu cầu gì không ạ?
Mọi người đều chờ đợi nhìn về phía vị Tang vương thứ sáu.
- Ta chỉ có một thứ, là nâng cao trình độ của quân đội. Ta muốn có một đội quân tinh nhuệ hơn nữa, đẩy mạnh rèn luyện đi, người yếu thì cần phải bị đào thải, thời điểm thích hợp ta sẽ đích thân xuống các phía khảo sát.
Các vị lãnh đạo nhìn nhau, đúng vậy, là quân đội, củng cố vũ trang cũng là củng cố nền tảng đất nước. Tiềm lực kinh tế mạnh, nhưng quân đội yếu kém sẽ rất đáng lo ngại.
Đấng Lục nhìn mọi người đều đang chìm vào suy nghĩ riêng. Ánh mắt ngài lia tới người ngồi vị trí sau cùng, cố gắng thu mình nhỏ lại, đang không ngừng đắn đo việc gì đó.
- Hà quân chủ, ngươi có chuyện gì à?
Mọi ánh mắt lúc này đổ dồn về Hà quân chủ, ông ta là vị sót lại sau cùng của thế lực cấp cao Liên minh Nhân loại. Sau này thống nhất tinh cầu, Cả gia vẫn để ông ta tiếp tục làm người đứng đầu ở phía Bắc, xa xôi và hẻo lánh hơn nơi này, nơi mà con người sẽ ở đó và chăm lo cho các tượng đài di tích của họ.
Hà quân chủ lau đi mồ hôi trên trán, cố gắng tìm lời nói ra :
- Đấng Ngũ, thực ra
- Càn rỡ, ngài ấy là Đấng Lục!!! Tên nhân loại chết tiệt.
Hà quân chủ bị rống, như muốn mất đi nửa cái mạng vậy. Ông ta toát đẫm mồ hôi, mông dính chặt lên ghế.
Đấng Lục ra dấu hiệu ngăn cản, nhìn sang Hà quân chủ ý bảo tiếp tục.
- Phía Bắc của chúng tôi, dạo gần đây liên tục gặp trộm cướp, tôi không biết chúng là người ở đâu. Nhưng màu da rất lạ, còn rất cao lớn. Tôi thực sự hết cách chống đỡ mới nhờ đến các vị...
Đấng Lục trầm ngâm nhìn Hà quân chủ, bàn tay thả lực vuốt ve hắc báo.
- Chuyện đã xảy ra bao nhiêu lâu rồi?
- Đã được ba tháng nay.
- Nếu vậy thì, phía Đông cử người đến diệt sạch lũ ngoại nhân đó đi. Theo miêu tả có vẻ là người Keinstein, bọn chúng xem ra đã đục khoét một lỗ trên lá chắn bảo vệ tinh cầu.
Độ Khánh Thù biết, hàng tuần đều sẽ có một đội ngũ được phái đi để kiểm tra lá chắn. Không có chuyện bị xâm nhập đã ba tháng lại không ai biết, kẻ bên dưới chắc hẳn là đã cố tình không thấy để mặc nhân loại bị ngoại nhân "quấy rầy".
Hơn nữa, màn chắn luôn được củng cố mỗi ngày. Lại vô tình nhằm vào chỗ của nhân loại mà yếu đi đến mức bị đâm thủng. Hẳn là cũng cấp dưới cố tình chèn ép họ. Đây là kết cục, cho kẻ thua cuộc.
- Đội ngũ chịu trách nhiệm củng cố lá chắn bảo vệ sẽ bị phạt một năm tiền thưởng vì đã lơi lỏng cho ngoại nhân vào được. Ngay cả đội ngũ tuần tra phía Bắc cũng vậy, không thoát được án phạt đâu.
Đấng Lục mở mắt, xung quanh đều vang lên tiếng ngài nói.
- Mang hai phần tiền thưởng đó đưa cho nhân loại để họ điều trị và tu sửa lại vùng đất của mình.
Cấp dưới trao đổi ánh mắt rồi nhìn lại Đấng Lục, Hà quân chủ rõ ràng là vui mừng phát điên, không nghĩ đến sẽ được đối đãi tốt đến vậy. Ông ta không ngăn được nước mắt, đứng dậy không ngừng cảm ơn Đấng Lục.
- Ta biết, trước đây các ngươi đều từng là tướng dưới tay Nhị ca. Ảnh hưởng lối tư tưởng của anh ấy mà đối với nhân loại như vậy cũng không khó hiểu, có điều...
Đấng Lục lướt nhìn những người đang cố cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt mình. Giọng nói càng thêm nguy hiểm :
- Đây không phải cách mà một phe thắng trận cư xử. Chèn ép người bại trận, lui về ở ẩn là điều mà ta nghĩ Đại ca sẽ không đồng tình, và tất nhiên, bản thân bọn ta cũng vậy.
Một lãnh đạo đập bàn đứng dậy, tiếng đập bàn này dường như tiếp thêm cho bên thù ghét nhân loại sức mạnh. Bọn chúng đồng loạt nhìn về hướng Đấng Lục.
- Thế nhưng Lục gia, để bọn nhân loại ngấm ngầm với nhau, âm mưu xây dựng lực lượng, là hành động nên làm của phe thắng sao?
Hà quân chủ lập tức xua tay, ông ta nhanh chóng phân trần :
- Không có a! Chúng tôi chỉ đang sống cuộc đời của mình mà thôi! Là vì bị cướp bóc trắng trợn, không chống lại được nên tôi mới phải nói công khai ở đây!
Vị lãnh đạo đang phẫn nộ trực tiếp dùng dị năng, tay của ông ta hoá thành nhánh cây lớn, đầu nhánh sắc nhọn như đao phóng về hướng Hà quân chủ.
Hà quân chủ tưởng lần này mình liền xong đời rồi. Không nghĩ đến trước mặt ông xuất hiện một mảng đen to lớn, đó là Hắc Báo của Đấng Lục.
Nhánh cây đâm hụt vào ghế, Hà quân chủ nhận ra mình đang đứng phía sau Đấng Lục. Là thuật dịch chuyển!
Đấng Lục nheo mắt nhìn lãnh đạo, ánh mắt xoáy thẳng vào hắn. Chỉ thấy lão ta gầm lên một tiếng đau đớn, cây bút trong tay Đấng Lục xuyên thẳng qua đầu lão ta rồi gắm vào tường.
- Ta nghĩ đã tới lúc, mở ra một cuộc thanh trừng vị trí lãnh đạo. Những người còn giữ tư tưởng cũ nên chủ động rời đi, hoặc đợi đến khi điều tra ra thì bị giết cũng chưa muộn.
Đấng Lục sau đó rời đi, mùi máu vẫn còn trong không khí, hội nghị kết thúc với cái chết của lãnh đạo một phía.
Chấn Nam theo sau ngài, đang suy nghĩ về cuộc thanh trừng sắp tới, thì bị một tiếng gọi cắt đứt suy nghĩ :
- Chấn Nam tiểu huynh đệ, tuy là như vậy cũng không thể lơ là. Triệu tập nội gián ở nhân loại về, hỏi hắn những chuyện gần đây đi. Nếu có động thái không ổn thì cũng thanh trừng nốt phía Bắc.
- Dạ con đã rõ.
Độ Khánh Thù về tới toà lâu của mình, nhìn Kai vẫn một mực đi theo mình. Công việc hôm nay đã sớm kết thúc, nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, Độ Khánh Thù thay một bộ trang phục thường ngày, đeo thêm cặp lens mắt mà hẳn đây là lần đầu tiên cậu sử dụng.
Kai thấy cậu có ý định ra ngoài, cũng liền chọn đồ cho bản thân sau đó cùng Khánh Thù rời khỏi toà lâu.
Cả hai xuống nơi dân cư đang ở, đi ngang qua một cái không lớn, nhưng người lại đặc biệt nhiều. Các hàng quán bán rất nhiều thứ, chủ yếu đều là đồ kì lạ. Hai người sóng vai nhau bước đi, thu hút rất nhiều ánh nhìn của người qua đường, nơi này được xem như là Thủ đô của tinh cầu bì Cục Tổng bộ được đặt ở đây.
Ai đi ngang Độ Khánh Thù và Kim Chung Nhân đều không tránh khỏi việc quay đầu nhìn lại nhiều lần. Họ đi ngang một sạp nhỏ bé, ngồi trong sạp là ông lão mù hai mắt trắng giã, trước mặt bày biện quả cầu thuỷ tinh sờn cũ, bên cạnh còn có những lá phù vẽ nghuệch ngoạc.
Cả hai đều định sẽ bỏ qua, nhưng đột nhiên ông lão mù cất tiếng, như thể canh trúng bọn họ ngay lúc này đi ngang mới mở lời :
- Nhị vị, không muốn xem một lần sao?
Độ Khánh Thù nhìn lấy ông lão, hai mắt đỏ máu giấu sau lớp tròng mắt màu nâu, vẫn như cũ đặc biệt khí thế.
- Tôi không có tiền, xem chay có được không?
Độ Khánh Thù vừa nói vừa đưa tay đặt lên túi tinh thạch của Kim Chung Nhân, ngầm cản hắn lấy mấy viên tinh thạch ra. Ông lão mù ngoài ý muốn cười xoà :
- Không lấy không lấy, chỉ là chút điều cỏn con. Làm sao dám mở miệng đòi thù lao.
- Vậy thì được.
Ông lão tỏ ý muốn Khánh Thù đặt tay lên quả cầu thuỷ tinh. Cậu sau khi đặt lên, quả cầu trắng liền biến đỏ đậm, quả cầu dường như chịu không được, nứt một đường dài. Độ Khánh Thù nhanh chóng buông tay, nhìn ông lão :
- Ngài nguồn lực quá mạnh. Tuy nhiên chút tài mọn của lão già ta vẫn có chỗ dùng. Đại nhân, chuyện đã qua không thể cứu vãn, huống hồ ngài đã chọn trốn tránh nhiều năm như vậy. Lúc này cũng nên nhìn nhận lại quá khứ, biết đâu mọi thứ không tồi tệ như ngài nghĩ.
Độ Khánh Thù nhìn chằm chằm ông lão, cảm nhận lời lão nói tầng tầng lớp lớp ý nghĩa, Đấng Lục trầm ngâm nhìn trời suy nghĩ, con mắt của ngài nhìn lên đến tận tầng mây cao nhất.
- Có vẻ là trời sẽ mưa, Chung Nhân à, về nhà thôi.
Lão mù như có thể nhìn thấy, quét mắt sang Kim Chung Nhân. Ánh mắt ông lão trắng đục vẫn mãi dính lấy Kim Chung Nhân. Hắn đưa tay che mắt cho Độ Khánh Thù, từ tốn nói :
- Ánh mặt trời rất chói, nhìn lâu sẽ đau mắt anh.
Lão mù từ trong cái túi vải rách nát lấy ra một đứa trẻ được đúc bằng vàng, nó chỉ to bằng bàn tay, là hình hài trẻ nhỏ nằm cuộn mình. Lão đưa vào tay Kim Chung Nhân, sau đó thu dọn đồ chuẩn bị rời đi.
- Này ông lão, sao lại đưa tôi cái này? Bán sao? Tiền đây! Ấy, ông đi đâu vậy?
- Không cần tiền. Tôi đi đâu ấy à, như vị đại nhân này nói, không phải trời sắp mưa rồi sao.
Lão mù vung gậy chậm rãi rời đi, trời lúc này dần kéo đến mây đen. Hắn nhanh chóng nắm lấy tay Độ Khánh Thù, người vẫn luôn ngẩn ngơ thẩn thờ suốt từ nãy đến bây giờ. Đấng Lục mê man để mặc hắn dẫn đi, khi hai người quay lại toà lâu một lúc sau trời quả nhiên chuyển mưa.
Độ Khánh Thù không nói lời nào liền bỏ đi ngủ, Kim Chung Nhân trong lúc nhất thời liền đặt tượng vàng lên bàn trong phòng Độ Khánh Thù. Còn mình thì lo cho Đấng Lục đã ngủ tới nơi mà chân vẫn mang giày kia.
Tượng vàng ngay khoảnh khắc không ai để ý, loé sáng lên một khắc rồi rất nhanh trở lại như cũ.
***Sa Mạc Chết***
Ở đây rất đúng với cái tên của nó, khô cằn và chết chóc. Xung quanh chỉ có cát và gió bụi, hơn nữa gió còn đặc biệt thổi rất mạnh. Kim Tuấn Miên thả trong tay ra một giọt nước, giọt nước lơ lửng trên không trung sau đó tan biến.
- Gió ở đây rất lạ, nó thổi từ tứ phía, không có hướng cố định.
Trương Nghệ Hưng triệu Kris ra từ nhẫn không gian của mình. Hắn vừa xuất hiện liền không ngừng cảm thán :
- Ba ngày ba đêm, vậy mà lại có thể lấy được một triệu vảy rồng.
Trương Nghệ Hi lắc đầu :
- Là vì bọn Thiên Long đã yếu dần đi, nếu không phải như vậy, lấy được vảy rồng chỉ trong ba ngày là chuyện không thể.
Kim Chung Đại thả tay nhìn trời, ánh mắt xa xăm không có điểm đích.
- Bọn hắn đã sớm không còn nhận được sự cúng bái của thần dân. Suy tàn là chuyện khó tránh khỏi. Có thể nhịn được chút hơi tàn đến lúc này cũng thật đáng nể.
Còn không phải sao, năm đó bầy Thiên long nhân bắt tay nhau hại chết Tộc trưởng của bọn họ, sau đó không ngừng cắn nuốt linh khí vì bại trận mà thoát ra khỏi cơ thể của Tộc trưởng, cũng chính là Ngô Diệc Phàm.
Số linh khí sót lại đó đã giúp bọn hắn có thể an tĩnh ngủ yên dưới đáy biển sâu. Hành tinh song song này cũng là vì Ngô Diệc Phàm chết đi mà tạo ra, nhầm để giam giữ hắn.
Trương Nghệ Hi nghiêng đầu nhìn Kris, cậu không biết vị Tộc trưởng của Thiên long kia hình dáng có bao nhiêu phần giống Kris, nhưng Lộc ca đã nói qua, tuy ngũ quan tương tự nhưng khí chất độc lãnh của Ngô Diệc Phàm rất khó để giống được như hắn.
- Năm đó rốt cuộc là vì sao mà Thiên long nhất nhất phải giết Tộc trưởng của mình chứ?
Kris đưa mắt nhìn Trương Nhị gia, nửa muốn nói nửa lại không. Việc đó còn không phải là vì người trước mặt này sao. Trương Nghệ Hưng bắt gặp ánh mắt Kris nhìn mình, có chút cáu kỉnh hỏi lại :
- Ngươi nhìn cái gì? Nhìn nãy giờ còn chưa đủ?
Kris ái ngại đưa tay sờ lên mũi, quả thật là hắn nhìn Nhị gia có chút lâu. Trương Nghệ Hưng rất đau đầu, từ lúc bước vào hành tinh này đến giờ, trong lòng vẫn luôn không yên ổn.
Ngửi thấy một mùi quen thuộc nhưng không thể nhớ rõ, Trương Nghệ Hưng đưa mắt nhìn xung quanh. Lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong đầu không ngừng vang lên tiếng gào thét. Chỉ cảm thấy không khí xung quanh như bị bóp nghẹn, mà ngài lại không thể thoát ra.
Một mảnh kí ức vỡ ra, Trương Nghệ Hưng ho ra búng máu đen làm tất cả mọi người sợ hết hồn. Trương Nghệ Hi lập tức đỡ anh trai mình, lo lắng truyền nguồn lực vào người Nhị gia.
Cảm nhận người không có việc gì, mới yên tâm thu tay lại. Tuy nhiên thần sắc vẫn lo lắng nhìn anh trai. Trương Nghệ Hưng vỗ nhẹ bàn tay của Nghệ Hi xem như trấn an cậu rằng mình không có việc gì.
Kris đang muốn làm gì đó, Trương Nhị gia liền đưa tay ngăn lại.
- Trước đó, ta muốn xác nhận một thứ!
Chỉ thấy Nhị gia niệm ấn, dưới chân xuất hiện một vòng cấm chế, bãi máu ban nãy ngài ho ra cũng bị tiêu biến
"Ầm!!!"
Mây đen kéo đến như vũ bão, khắp nơi truyền lại tiếng khóc, rồi sau đó là tiếng cười, cứ liên tục như vậy không ngừng dội đủ mọi âm thanh về hướng này.
Bất thình lình lớp cát chợt rung chuyển, nó tạo thành một cái hố sâu, nước biển xanh không ngừng tuôn ra từ phía hố cát. Kim Ngũ gia triệu ra Lôi Ưng đưa mọi người lên lưng chim ưng bay cách khỏi mặt đất.
Trương Nhị gia lúc này lại chỉ lặng lẽ lắc đầu, ngài sẽ không cùng lên. Còn có thứ đợi ngài ở mặt nước biển này.
Trương Nghệ Hi ngơ ngác nhìn anh trai mình, người vững vàng đứng giữa cơn chấn động của đất trời.
Cậu bây giờ đã hiểu câu nói khi Lộc Hàm cùng anh cậu mất tích một năm trời sau đó quay lại, Lộc ca đã nói thế này :
- Nghệ Hưng đã không giống như trước. Nghệ Hi à, anh xin lỗi cậu nhiều, việc người anh này có thể làm cũng chỉ đến đây thôi.
Đã thay đổi rồi, bắt đầu từ lúc đó ư?
Lúc này một âm thanh khác còn chấn động hơn ban nãy, bên dưới đã sớm không còn cát vàng, nước biển xanh đục ngầu và từng đợt sóng cao như núi. Mặt biển bây giờ đặc biệt đáng sợ và nguy hiểm.
Những đợt sóng đánh tới hướng Trương Nhị gia đều như có linh tính mà rẽ thành hai hướng, chỗ ngài đứng vẫn tĩnh lặng như tranh.
Một con quái vật từ dưới mặt biển trồi lên, nó không ngừng gào thét, chiếc đuôi dài vùng vẫy càng tạo nên một đợt sóng dữ dội. Quái vật đầu rồng nhưng thân rắn, cái đuôi dài to lớn vẫn không ngừng múa loạn trong biển. Trời đã nổi giông, mưa từng đợt rơi xuống không ngớt.
Quái vật hướng mặt lên trời rống lên một tiếng lớn, hai mắt nó đục ngầu nhìn chằm chằm Nhị gia. Nó đưa đuôi lớn của mình đến gần chỗ ngài, Nhị gia nhẹ bước lên đuôi nó.
Trương Nghệ Hi muốn lao đến cản lại thì bị hai cánh tay ngăn cậu. Kris chỉ nhẹ lắc đầu, còn Kim Chung Đại bình tĩnh nhìn Tam ca :
- Đó là quyết định của Nghệ Hưng ca, chúng ta không nên cản, chỉ có thể ủng hộ mà thôi.
Quái vật dùng đuôi của nó đưa Đấng Nhị đến trước mặt quái vật. Nó ngưng tiếng gầm, hai con mắt lớn nhìn vào Nhị gia, sau đó ở khoảnh khắc mà ai cũng không thể ngờ, quái vật lặng lẽ rơi nước mắt.
Nhị gia đưa tay chạm nhẹ lên mặt nó, ngay lúc tay chạm vào, giữa hai người xuất hiện một ánh sáng lớn. Trên người Nhị gia xuất hiện vết đen lan từ tay đến cổ, sau đó quấn thành đồ vằn trên mặt.
Kris nhìn hết một màn này, đau lòng nói :
- Con quái vật đó là Giao Long, và Đấng Nhị, chính là Tộc trưởng tưởng như đã mất của nó.
Mọi người lắng nghe Kris nói, tất cả đều cùng hướng mắt về phía biển xa. Lại nghe Kris chậm chạp giải thích :
- Giao Long và Thiên Long từ xưa đã không cùng lối đi. Giao Long muốn biến thành rồng thì còn thiếu một bước, chính là ăn được thịt rồng. Vì vậy mà Giao Long vẫn chưa hoàn toàn hoá thành rồng, thân vẫn còn là thân rắn.
Năm xưa, Ngô Diệc Phàm thân là Tộc trưởng của Thiên Long, lại đem lòng yêu Tộc trưởng của Giao Long là Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng vốn dĩ là người, sau này bị chuyển đổi thành Tang vương. Trong một trận giao tranh mà lạc đến hành tinh có chứa sự xuất hiện của rồng và sinh vật nửa rồng là Giao Long.
Không may mắn như những lần trước, lần này Đấng Nhị bị rơi vào vùng đầm lầy của Giao Long. Khoảnh khắc Giao Long Tộc trưởng đời sau sắp được sinh ra, Đấng Nhị với sức mạnh thôn phệ của mình bất ngờ rơi xuống.
Vì bản tính sức mạnh của mình mà phần sinh lực của Giao Long non nớt kia bị Đấng Nhị cắn nuốt, thu hết nó vào người. Giao Long chỉ theo bản năng đánh hơi được nguồn lực trên Nhị gia tương đồng và mạnh mẽ hơn cả bọn chúng, liền quy ngài là Tộc trưởng.
Thời gian sau đó Nhị gia tỉnh lại và hiểu được việc gì đang xảy ra, cố gắng bỏ đi khỏi đầm lầy. Bằng cách nào đó ngài đã gặp được Ngô Diệc Phàm khi ngài đang mãi tìm cách rời khỏi hành tinh này.
Ngô Diệc Phàm đưa người về thành của mình, hơn nữa còn giúp Trương Nghệ Hưng phát sức mạnh ra khỏi hành tinh để những người đồng hương có thể tìm được cậu.
Ngô Diệc Phàm sớm đã nhận ra sức mạnh Giao Long trên người Trương Nghệ Hưng. Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà rơi vào tình ái với Nhị gia. Không những thế, Nhị gia cũng đối với hắn nảy sinh tình cảm.
Đến khi Lộc Hàm men theo vết tích cuối cùng của em trai đuổi theo đến đây thì cũng chính là lúc, Thiên Long phát hiện ra chuyện giữa Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng.
Vết sẹo do móng vuốt rồng để lại cũng là từ cuộc chiến cuối cùng, hơn nữa vết thương này còn là Ngô Diệc Phàm gây ra.
Ngô Diệc Phàm khi đó nhìn thấy Lộc Hàm đột ngột xuất hiện, từ dáng vẻ đến bá khí đều biết được là đến cùng một nơi với Trương Nghệ Hưng.
Vuốt rồng mở ra một lỗ hổng trong tim Trương Nghệ Hưng, phong ấn lại mảnh kí ức ngắn ngủi của cậu và hắn. Thiên Long vốn dĩ đã phát hiện ra Trương Nghệ Hưng từ lâu nhưng nhẫn nại đến lúc này mới vạch trần, là vì bọn chúng nghe theo âm mưu của Ngạ quỷ mà phản bội lại người đứng đầu.
Chờ cho thời cơ chín mùi mới ra tay vạch trần, thuận theo đó mà đòi xử tử Ngô Diệc Phàm.
Bọn chúng từ lâu đã chán ngấy cái việc linh khí từ hương hoả của thần dân chỉ dâng tụng cho riêng Tộc trưởng, còn bọn chúng lại chỉ có thể chờ Tộc trưởng sau khi hấp thụ, phần còn dư mới hưởng lấy.
Thực ra linh khí từ sự thờ cúng Ngô Diệc Phàm có thể một mình lấy trọn, chỉ có như vậy, hắn mới đủ sức mạnh bảo vệ nơi đây. Nhưng vì nghĩ đến những người khác mà Ngô Diệc Phàm đã luôn để lại ít nhiều linh khí cho tộc mình tuỳ ý hấp thụ.
Thiên Long tộc không hiểu, lại nghe theo lời Ngạ Quỷ xúi giục. Cuối cùng không ngần ngại quay lưng với người đứng đầu, bức chết hắn.
Lúc này, dưới mặt nước biển cuộn trào phóng lên rất nhiều sợi xích sắt, đem Giao Long trước mặt Nhị gia trói chặt. Giao Long ngoe nguẩy trong nước muốn thoát khỏi xích trói, nó gầm lên đau đớn, tiếng gầm vang dội tứ phương, chấn động vùng trời.
Kim Chung Đại thu sét vào mình, cười khẽ :
- Con quái vật chúng ta cần tiêu diệt, cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Dưới biển nổi lên một quan tài đá to lớn, khắc sau nó ngay lập tức hoá thành hình dạng một con quỷ tóc bạc, hai sừng dài uốn lượn như rắn, làn da của nó mang màu đỏ rực màu máu. Hai con mắt trắng toát như giấy đang dần mở lớn.
Con quỷ mặc sức cười lớn, dưới bụng nó ngay lập tức xuất hiện tàn hồn của một người đang bị trói chặt lấy. Kris hô lớn :
- Là Ngô Diệc Phàm!!! Mảnh tàn hồn đó là thứ duy nhất còn sót lại của hắn.
Trương Nhị gia hướng mắt nhìn Ngạ Quỷ, ngài đưa tay đặt lên xích sắt, chất độc với dòng chảy cực lớn từ tay ngài xuất hiện sau đó lần lượt ăn mòn tất cả sợi xích.
Mất đi sự khống chế, Giao Long ngay lập tức xoay mình vào thế chiến đấu với Ngạ Quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com