Xin Lỗi
Viết tiếp câu chuyện ngược ngạo dang dở
Zhang Yixing:
"Nè mọi người ơi anh hốt xác con gà dới cọng lightstick dìa ròi nè thấy anh giỏi hong?"
Oh Sehun:
"Kìa anh không sợ gà nữa hả nhỡ nó còn sống rồi anh biết tính sao?"
Do Kyungsoo:
"Đưa con gà đây em cầm cho, Jongin mang cây lightstick đi gắn lại đi, còn mỏ nhọn hyung đi rửa tay đi dơ cả rồi kìa!"
Byun Baekhyun:
"Mà nè anh ơi dì hàng xóm có la anh hong?"
Zhang Yixing:
"Dì la có miếng nhỏ xíu à hem sao đâu!"
Park Chanyeol:
"Í Trưởng ra ròi kìa Trưởng ơi ngồi xuống đây!"
Kim Jongin:
"Lay hyung thay anh đi hốt xác gà dìa ròi á anh thấy ảnh giỏi chưa anh đừng có căng thẳng dới ảnh nữa nhe!"
Kim Junmyeon:
"Rồi hốt con gà chết đó về thì Cả có hết giận không? Tớ cũng không có bảo cậu phải làm chuyện này!"
Park Chanyeol:
"Kìa kìa đừng có lớn tiếng em sợ!"
Zhang Yixing:
"Thì Cả dới Tú bảo Myeon đi! Mà tớ không chấp nhận được cái chuyện này nên tớ làm thay Myeon thôi mà!"
Kim Junmyeon:
"Cả không giận cái chuyện tớ đi hay không, mà là giận cái câu cậu nói với ảnh kìa! Cậu vẫn chưa hiểu vấn đề hả hay là hiểu mà cố tình chọc tức tớ?"
Zhang Yixing:
"Nhưng Cả vô lí trước mà Myeon hong thấy hả? Myeon có phải thủ phạm giết gà đâu mà Myeon phải đi nhặt xác nó rồi nghe chủ nó mắng!"
Kim Junmyeon:
"Là vì tớ là nhóm trưởng! Cho dù có tìm ra thủ phạm thì tớ cũng phải là người sang đó, dắt cái đứa thủ phạm qua mà xin lỗi người ta! Cả với Tú chả có gì là vô lí vô cớ cả!"
Zhang Yixing:
"Ừa là vì Myeon là nhóm trưởng. Tớ sẽ đi xin lỗi Cả, nên Myeon đừng căng thẳng nữa kẻo mí đứa nhỏ nó sợ. Tụi nó chẳng có làm cái gì sai hết!"
Park Chanyeol:
"Kìa anh ơi anh lại lủi thủi đi nữa rồi..."
Do Kyungsoo:
"Anh lớn tiếng như vậy làm gì? Cả bây giờ không thèm nhìn mặt đứa nào luôn chứ đâu phải một mình anh mà anh cuống lên rồi đổ cho ảnh hết vậy?"
Byun Baekhyun:
"Đồng ý là Lay hyung nói hơi quá thiệt nhưng mà ảnh cũng đã xin lỗi Cả rồi í! Chẳng qua là Cả chốt cửa không thèm ló mặt ra thôi! Chắc còn giận lắm!"
Park Chanyeol:
"Mà từ từ Cả cũng nguôi à anh lớn tiếng dị hong hay đâu!"
Kim Jongin:
"Em biết cãi lại anh là hong có ngoan nhưng mà lúc nãy anh sập cửa dô phòng ròi í, Lay hyung đứng gõ cửa phòng Cả quài luôn trông thương lắm!"
Do Kyungsoo:
"Vừa gõ vừa nói 'Cả ơi ra đây đi cho em nhìn mặt em xin lỗi' nữa đó! Anh không biết thì từ từ bọn em nói cho nghe! Gì đâu nhặng xị cả lên!"
Oh Sehun:
"Mà cho dù anh không cần ảnh đi nhặt xác con gà dìa thì cũng đừng có bác bỏ công sức của ảnh như dị anh không nhớ là ảnh sợ mí con mỏ nhọn như nào hả?"
Kim Jongin:
"Đúng sòi í. Ảnh sợ gà như dị mà cũng ráng run run cầm từ bên bển chạy dìa đây, còn nhặt cây lightstick không được lành lặn dìa nữa, nhặt không sót miếng nào đâu í!"
Do Kyungsoo:
"Mà cái tên dán trên lightstick là tên của ảnh đó! Là 'LAY 10' đó anh nghĩ thử coi ảnh có buồn không khi mà thấy tên của mình nằm chỏng chơ như vậy?"
Byun Baekhyun:
"Mà về tới đây còn cười hì hì như không có gì nữa nhìn thương dễ sợ!"
Park Chanyeol:
"Ớ lại đi nữa hả Trưởng ơi? Chết mịa có khi nào tụi mình nói quá thành ra phản tác dụng không?"
Do Kyungsoo:
"Chậc, cho đi du học bên chỗ anh Yunho lại hóa công cốc sao ta!"
.
Zhang Yixing:
"Ụa bé roommate cũng ở trong phòng hả anh tưởng bé ở bên phòng Cả chứ!"
Kim Jongdae:
"Có đâu, Cả giận không chừa một ai luôn em nhắn tin cũng không thèm xem không thèm trả lời đây nè! Mà anh đi lụm xác gà thiệt đó hả?"
Zhang Yixing:
"Ừa lụm dìa ròi, bé Tú chắc đang nấu ở ngoải đó xíu nữa sẽ có gà để xực hoy khỏi lo!"
Kim Jongdae:
"Kìa tay anh sao trầy xước lum la dị đưa em coi! Bộ con gà đó sống lại mổ dô tay anh hả đau hông chời đất ơi!"
Zhang Yixing:
"Hông có! Con gà đó ngủm củ tỏi thiệt sòi. Tại anh hong cẩn thận để mấy miếng dằm gỗ của cái chuồng cứa dô tay thoi à!"
Kim Jongdae:
"Thiệt tình hà! Sao nãy ở ngoài đó anh hông nói Tú nó bôi thuốc cho! Đưa tay đây coi!"
Zhang Yixing:
"Tay nè! Tại bé Tú bận loay hoay dới con gà nên anh hong dám nhờ, sợ bé Tú lại gắt lên nữa!"
Kim Jongdae:
"Tú hong có quá đáng dị đâu! Đau hong?"
Zhang Yixing:
"Ừa bé Tú hay đốt nhà xíu hoy chứ chắc hong gắt vô cớ đâu ha! Hong đau!"
Kim Jongdae:
"Em mới rửa bằng nước muối thoi í! Hộp y tế của phòng tụi mình hết thuốc đỏ rồi anh đợi miếng em đi mượn!"
Kim Junmyeon:
"Khỏi mượn! Mang qua rồi đây! Chạy đi năn nỉ Cả mở cửa ra dùm anh đi! Để đó anh bôi thuốc cho cậu ấy!"
Kim Jongdae:
"Biết sòi, tiền công năn nỉ dùm là năm chăm ly bubble tea không mặc cả!"
Kim Junmyeon:
"Rồi biết rồi mấy ly cũng được!"
Zhang Yixing ngồi ngốc ở trên giường tròn mắt nhìn Kim Junmyeon soạn từ trong hộp y tế ra đủ loại thuốc, sau đó trực tiếp kéo lấy bàn tay trầy trụa mà bôi thuốc lên. Cả quá trình không hề hé răng nói lấy một tiếng, hại Zhang Yixing cũng không dám mở miệng. Vì mắc chứng máu khó đông, thế nên miệng vết thương trên tay Zhang Yixing rớm máu không ngừng. Mặc dù vết thương không sâu, máu rớm ra không nhiều nhưng cứ để chảy mãi thể nào cũng có chuyện không hay.
Kim Junmyeon lấy trong hộp y tế ra một điếu thuốc lá đầu lọc, mau chóng tách vỏ ngoài và lấy đầu lọc ở bên trong, nhẹ nhàng đắp từng lớp lên miệng vết thương đã được Kim Jongdae rửa qua bằng nước muối. Tuy nhìn hơi lởm chởm một tẹo nhưng máu cũng không còn chảy dai nữa.
Vì sợ Zhang Yixing hậu đậu động tay động chân mà va chạm chỗ này chỗ nọ nên Kim Junmyeon dùng mấy miếng gạc bản lớn đắp lên, từ tốn dán băng keo để cố định miếng gạc. Trông gọn gàng đẹp mắt hơn là cứ để khơi khơi mấy miếng đầu lọc thuốc lá kia.
Cả quá trình Zhang Yixing chỉ mím môi im lặng nhìn chằm chằm vào tay mình, trong lòng có chút sợ sệt. Khẽ nhìn trộm Kim Junmyeon một cái, Zhang Yixing lại cụp mắt xuống ỉu xìu, người ta hình như vẫn còn giận nhiều lắm.
"Có đau không?" Kim Junmyeon bỗng nhiên lên tiếng làm Zhang Yixing giật mình một cái, sau đó trố mắt nhìn đến cậu bạn cùng tuổi mà bối rối lắc lấy lắc để cái đầu của mình.
"Không có đau, không đau xíu nào hết!"
"Thế tớ mắng oan cậu như vậy mà cũng không đau lòng luôn?"
Zhang Yixing ngây người một chút xíu, khiến Kim Junmyeon không rõ là cái người kia không hiểu ý tứ của mình hay là hiểu mà không biết trả lời như nào.
"Đau lòng í hả?"
"Ừ."
"Myeon nói đúng mà, có oan đâu sao tớ dám đau lòng. Chỉ tủi thân chút xíu thôi."
"Thế sao lại tủi thân?"
"Tại... Cả thì giận đùng đùng ròi sập cửa cái rầm. Xong Myeon cũng làm y chang. Mà mí đứa nhỏ thì không biết làm sao hết, vì hai người quyền lực nhất đều giận nên tụi nó đâu dám hó hé đâu. Nên..."
"Nên?"
"Nên tớ thấy là hong có ai đứng về phía tớ hết. Vì bình thường tớ có nháo mấy thì Myeon cũng cho qua, cũng bênh vực cho tớ. Mà lần này Myeon cũng giận y như Cả nên tớ nghĩ là mình sai thiệt rồi."
Kim Junmyeon nghe xong một câu này, cũng không kịp suy nghĩ gì hơn, liền kéo Zhang Yixing ngã về phía mình, dùng lực ôm chặt vai cậu bạn một chút, nhỏ giọng nói.
"Xin lỗi."
"Ơ kìa Myeon đâu có lỗi đâu sao phải xin. Tớ còn chưa xin lỗi Cả còn chưa xin lỗi Myeon mà Myeon đừng có như dị tớ bắt Myeon mua một ngàn cái album của tớ bây giờ đó."
"Album của cậu thì tớ mua có thiếu bản nào đâu. Chất đầy bên phòng kìa. Lúc đó, tớ nóng nảy vì mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát của tớ. Mà trách nhiệm của một nhóm trưởng không cho phép tớ chỉ bênh vực mỗi cậu. Cậu phải hiểu là Cả rất không thích cái câu đó, rất gở. Còn về phần tớ, cho dù thủ phạm là ai thì cây lightstick cũng là vật liên quan đến chúng ta, tớ phải có trách nhiệm, nên cậu không cần phải bất bình thay tớ!"
Zhang Yixing yên lặng mất một lúc. Cả hai người họ bằng tuổi nhau, đều có những mối lo vừa giống lại vừa khác nhau. Thế nhưng Kim Junmyeon là nhóm trưởng, cái mối lo của cậu bạn vì thế cũng nhỉnh hơn Zhang Yixing một chút xíu. Nên Zhang Yixing không thể buộc cậu ấy cứ đứng mãi về phía mình được.
"Ừa tại vì Myeon là nhóm trưởng nên là phải công bằng với tất cả mọi người mà. Là tớ không hiểu khó khăn của Myeon. Sau này đừng có đặt tớ lên trước, giải quyết vấn đề của mọi người xong hẳn quan tâm tớ sau cùng, ha? Tớ cũng không muốn vì tớ mà Myeon với bất cứ ai xích mích đâu!"
Vì là nhóm trưởng,
Nên phải công bằng.
Sau này phải quan tâm đến cậu ấy sau cùng.
Càng nghĩ, Kim Junmyeon càng thấy bản thân là một trưởng nhóm tồi tệ nhất.
"Chỉ cần Myeon đừng bỏ mặc tớ là được rồi. Có ở sau cùng cũng không quan trọng đâu."
"Ừ, không bỏ mặc cậu. Sao tớ có thể bỏ mặc cậu chứ."
"Myeon hứa ròi đó nha!"
"Ừ hứa!"
Zhang Yixing đưa ngón tay út của mình lên trước mặt Kim Junmyeon. Kim Junmyeon cũng mỉm cười mà đưa tay móc ngoéo với cậu bạn đồng niên của mình, từ tốn nói.
"Saranghae."
"Saranghaeeeeeeeeee, too!"
.
Kim Jongdae:
"Anh ơi anh à, em là Kim Jongdae nà, mở cửa ra để em tặng anh cái chổi chà, còn không thì trả lời tin nhắn của em đi nà!"
Byun Baekhyun:
"Ừa tặng cái chổi chà xong cái ổng chà lên trên mặt cho đấy hết thứ để tặng trong cái tình cảnh này rồi hả?"
Kim Jongdae:
"Xì im đuy tôi là ai chứ! Người bị chà lên mặt là ông á xê ra cho tôi năn nỉ tiếp!"
Park Chanyeol:
"Mà có được không đấy tôi sợ ảnh lại nổi điên nổi tiết lên thì toi!"
Kim Jongdae:
"Đã bảo rồi tôi là ai chứ! Có nổi điên cũng nổi điên vào mặt ông í xê ra cho tôi năn nỉ tiếp! Í có tin nhắn!"
Anh nhà:
Anh nè
Mới vừa ngủ quên dậy
Nên không có thấy tin nhắn của em
Em nhà:
Ơ ngoài đây phong ba bão tố dị mà anh ngủ được
Lương tâm anh để đâu
Anh nhà:
Tại anh giận thật chứ bộ
Mà ngủ quên một giấc nên cũng không còn giận quá
Vơi bớt rồi
Em nhà:
Vậy mở cửa ra ngoài đi nè
Cả nhà đợi anh đó
Anh nhà:
Đợi anh làm gì cơ
Mặc kệ anh đi
Bao giờ hết giận hẳn anh ra
Em nhà:
Sao mà được
Biết bao giờ anh hết giận
Giờ cơm sắp tới rồi
Tú ú làm gà hầm sâm anh thích đó
Anh nhà:
Tú ú tuyệt vời thế
Mà gà hầm sâm...
Con gà ngủm củ tỏi í hả
Em nhà:
Đúng sòi anh
Nó đó
Anh nhà:
Ai đi lụm dìa cơ
BFF của anh hả
Hay là nó...
Em nhà:
Nó là ai nè
Anh phải nói rõ ra
Em mới trả lời được chứ
Anh nhà:
Thì
Thằng nhóc mỏ nhọn
Em nhà:
Anh í cũng có tên mà
Dạ anh í chạy qua lụm dìa đó
Còn nghe mắng
Còn lụm dìa cây lightstick dán tên ảnh nữa
Jong bé vừa nói với em
Anh nhà:
Ơ
Chết thật
Anh không nghĩ nó sẽ đi đâu
Nó sợ gà ngang ngửa anh sợ bồ câu còn gì
Mà cây lightstick dán tên nó thật hả
Chết thật
Thằng nhỏ đó nhìn dị thôi
Chứ suy nghĩ nhiều lắm
Thà là người khác đi
Rồi thấy
Còn giấu nó được
Chứ mà nó tận mắt nhìn...
Em nhà:
Chuyện đó thì em nghĩ Trưởng sẽ giải quyết được thôi
Còn nhiệm vụ của em là năn nỉ để anh ra khỏi phòng nè
Cậu Byun muốn vào phòng trùm mền chơi game kìa
Léo nhéo bên tai em nãy giờ
Với cả
Anh ra đi
Để Lay hyung còn xin lỗi anh
Ảnh biết ảnh nói câu đó là không đúng mà
Anh phải cho ảnh cơ hội được xin lỗi chứ
Anh nhà:
Anh nghe nó nỉ non xin lỗi ban nãy mà
Nhưng lúc đó anh còn bực lắm í
Không muốn nhìn mặt nó luôn
Mà anh cũng không nghĩ anh sẽ giận đùng đùng như dị
Chậc chậc
Em nhà:
Nào ra đây đi anh
Rồi chiều tối nay hai mình đi uống cà phê
Ở quán anh thích
Đêm về thì sang ngủ phòng em
Để cho cái cửa phòng này được mở ra đi
Được hem nè
Anh nhà:
Ừ thì điều kiện nghe hấp dẫn đó
Nhưng anh không dám nhìn mặt thằng nhỏ mỏ nhọn đâu
Nếu mà anh không giận
Thì BFF cũng sẽ không giận
Thì thằng nhỏ mỏ nhọn sẽ không phải chạy qua bển
Sẽ không thấy cái tên của nó chỏng chơ bên đó
Biết vậy không có bắt BFF đi làm gì
Cho thằng nhỏ mỏ nhọn lại nhọn mỏ lên
Em nhà:
Thì cũng có ai muốn chuyện ra như vậy đâu nè
Lỡ cả rồi
Ra đây nhìn nhau cười một cái
Là xong í mà
Anh với anh í cũng đâu phải kiểu người giận dai
Anh nhà:
Thôi vậy
Anh ra
Cùng lắm thì anh cũng xin lỗi nó
Chứ cứ để như vậy xót lắm
Mình nhìn thấy tên nó chỏng chơ vậy còn xót
Huống hồ gì...
Em nhà:
Hì hì
Ra đây nào
Cho em ôm miếng
Lấy dũng khí đối mặt giải quyết
Yêu anh
Anh nhà:
Yêu em
***
Cũng chả biết cái chương này là đường hay đao nên thoi mình cho nó là đường trộn đao đi ha =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com