Cậu đang đi, bỗng một lực mạnh kéo cậu quay trở lại. Anh, dựa thế tay dài, vươn một cái túm lấy cái mũ áo của cậu, kéo mạnh về phía mình. Cả cơ thể nhỏ nhắn của cậu va chạm với lồng ngực rắn rỏi kia. Ngẩng mặt lên, cậu giương đôi mắt nhìn anh chằm chằm, thắc mắc không biết tên này có bị điên hay không.
Anh nheo mắt nhìn cậu, trong giọng nói có ý cười:
- Này, đi đứng cho cẩn thận. Đâm tùm lum thế mà coi được à?
- Ơ... tôi đâu có đâm vào ai???
- Đây này, cậu đâm vào tim tôi rồi đây này *chỉ chỉ*. Chịu trách nhiệm đi.
#JiE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com