27. XiuChen
Reng..... Reng.... Reng......
Reng..... Reng.... Reng......
...
Tiếng chuông điện thoại kêu lên đến lần thứ 5 thì Kim Chung Đại mới bắt máy. Là cậu vẫn còn tức lắm...
- Alo...
Chung Đại trả lời bằng một giọng lạnh lùng nhất có thể.
- Alo. Cho hỏi anh có phải là người nhà của anh Kim Mân Thạc không ạ?
Giật mình. Giọng nữ dịu dàng kia vang lên làm Chung Đại giật bắn mình, thiếu chút nữa là chiếc điện thoại an tọa trên nền nhà. Cmn Kim Mân Thạc, anh đi đâu mà để gái cầm điện thoại gọi về thế này???
- À vâng... cô là ai? Có chuyện gì sao???
Mặc dù trong lòng tức anh ách nhưng vì phép lịch sự, cậu vẫn nhẫn nhịn nhẹ nhàng hỏi lại.
- Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện ***. Anh Kim gặp tai nạn....
Choang........
Chiếc điện thoại trong tay Chung Đại chính thức trở về với đất mẹ. Tai cậu ù đi, mắt nhòa tự lúc nào. Kim..... Kim Mân Thạc bị tai nạn???? Sao có thể chứ???? Hồi chiều rõ ràng anh ta còn khỏe lắm cơ mà.... Tại sao??? Tại sao....
Không nghĩ ngợi nhiều, Chung Đại phóng như bay ra khỏi nhà, bắt taxi lao thẳng đến bệnh viện.
Cậu vừa đến là lúc cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ già bước ra với khuôn mặt buồn bã, mệt mỏi. Linh tính có điều chẳng lành, cậu lao ngay đến, hỏi dồn dập:
- Bác sĩ bác sĩ... anh ấy, anh ấy sao rồi bác sĩ??? Anh ấy vẫn sống đúng không bác sĩ? Bác sĩ, anh ấy không sao đúng không bác sĩ???? Bác sĩ mau trả lời cháu...
Vị bác sĩ cũng choáng với một mớ câu hỏi của cậu, gương mặt ông thoáng ngạc nhiên, cặp lông mày có hơi nhíu lại:
- Cậu là người nhà của bệnh nhân?
- Vâng. Là cháu. Bác sĩ làm ơn hãy nói cho cháu biết tình trạng của anh ấy.
- Cậu trai trẻ. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức....
Tai cậu lại ù đi lần nữa??? Cái gì cơ??? Bác sĩ ông ta đang nói cái quái gì vậy??? Cái gì mà xin lỗi? Cái gì mà cố gắng hết sức??? Kim Mân Thạc của cậu, làm sao có thể để cậu lại một mình??? Không... không thể nào. Chung Đại xông thẳng vào phòng cấp cứu. Cậu khựng lại... Trên giường bệnh, người vẫn nằm đấy, không cử động, bụng cũng không phập phồng vì thở, cả cơ thể trùm một mảnh vải trắng toát, màu trắng lạnh lẽo, lạnh đến rợn người. Nước mắt cậu chảy ròng ròng, quỳ xụp xuống bên giường bệnh, cậu ra sức lay lay con người kia.
- Kim Mân Thạc... Cmn anh mau tỉnh lại cho em. Huhu.... Kim Mân Thạc... anh mau mở mắt ra nhìn em đây này... hức... hức.... Tại sao??? Tại sao anh lại bỏ em đi như thế chứ hả???Anh.... Anh quá đáng.... hức hức... quá đáng lắm..... hức.... Kim Mân Thạc... hức... làm ơn... hãy mở mắt ra và nói gì với em đi... hức... Em xin lỗi. Là em sai.... Hức... em không nên ghen vớ ghen vẩn rồi giận anh như thế nữa... hức.. hức... Mân Thạc à, anh không thương em nữa sao?? Hức... mau tỉnh lại đi mà.... hức.... Em xin lỗi.... Anh à..... Trở lại với em đi anh ơi.....
- Chung Đại à...
- Hức..... bác sĩ nói anh chết rồi. Sao anh lại nói được vậy... hức hức...
- Chung Đại à...
- Hức Hức.... Em xin lỗi... anh đừng ám em mà...
- KIM CHUNG ĐẠIIIIII
- *giật mình* hoảng sợ*
- Anh đây...
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Chung Đại lấy hết can đảm quay đầu lại. Là anh. Là Kim Mân Thạc bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cậu. Chung Đại như không tin vào mắt mình,hết nhìn người trước mặt, rồi lại nhìn sang con người đang nằm trên giường.
- A... Anh... chẳng phải.... bác sĩ nói... anh đã....
- Vớ vẩn. Đấy là một người vô gia cư mắc bệnh nan y giai đoạn cuối. Còn anh vẫn ở đây. Anh đâu có sao???
- Nhưng....
- Em thật là.... anh chỉ bị ngã xe, trầy xước sơ sơ thôi. Lúc đó anh nhờ chị y tá gọi về cho em kêu em mang tiền đến trả, lúc anh đi anh quên ví mà. Ai ngời chị đó chưa nói hết câu, điện thoại tắt cái rụp. Hại anh lo sốt vó em có bị sao không...
- Hức hức... đồ tồi.... ghét anh
- Nào... anh vẫn còn nhớ vừa nãy em nói những gì nha.
- Anh lại bắt nạt em...
- Hihi.... An tâm, anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình đâu. Hứa đấy
- Em yêu anh...
- Anh cũng vậy....
P/s: Gớm quá hai ba, người chết người ta sống dậy là gay to à nha :)))))) Có yêu nhau mấy nữa thì cũng nên nhịn để về nhà chứ =))))))) đây là bệnh viện nhaaaaaa
#KaDi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com