Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Lại là quá khứ

Hành lang ký túc có nhiều người đi lại, qua đánh giá của cậu đều là những thần tượng cả, không những phong cách mà tới nhưng nụ cười đều khiến cậu muốn trở thành fan của họ ngay lập tức.

"Oh, chào anh, quản lý Kim... Đây là thực tập sinh mới đợt này sao?"

Tử Thao nhìn cậu bé cúi đầu chào người dẫn đoàn, là người Hàn Quốc, làn da trắng mềm như một chiếc bánh bao vậy, gương mặt cũng tròn tròn, dễ thương nở nụ cười như ánh nắng ban mai...

Anh quản lý gật đầu chào rồi mỉm cười nói chuyện với cậu bé kia, Tử Thao không hiểu họ nói những gì chỉ biết người kia tên Min Seok lại còn lớn tuổi hơn cậu nữa kia. Tới khi lần lượt từng thực tập sinh mới giới thiệu về mình thì cậu mới vận chuyển đầu óc nhớ lại cái lý lịch bản thân bằng tiếng Hàn.

"Xin chào, oppa... Em là Hoàng Tử Thao..."_Cậu lắp bắp nói bằng tiếng ngọng nghịu, có những tiếng cười rúc rích bên cạnh làm cậu ngơ ngác ngừng lại đưa ánh mắt nhìn anh quản lý. Anh ấy cũng cúi đầu che miệng cười, cậu biết mình nói sai gì đó nên cả gương mặt đỏ bừng, nếu có thể, hai tai cậu như bốc khói cả lên được vậy... "Em... Em..."

"Không sao á... Cậu nhóc này rất dễ thương đó"_Min Seok không sao cả cười vỗ nhẹ vào vai cậu. Hiếm có người lại dễ đỏ mặt như vậy nên anh rất muốn nhéo nhéo gương mặt này, nhất là đôi mắt gấu trúc đặc biệt làm anh muốn nhìn sâu vào đó.

Tử Thao nhìn bóng Min Seok khuất sau căn phòng, người này như thế nào lại có thể như đứa trẻ vậy? Bề ngoài gần như có thể so với học sinh tiểu học, những cậu bé đáng yêu vậy... Mải nhìn về phía sau, cậu va phải một người vừa từ cửa đi ra...

"Xin lỗi... Xin lỗi..."_Tử Thao vội vàng gập người nói tiếng Trung.

"Ngô Diệc Phàm, cậu không phải ở công ty sao?"_Tử Thao nghe anh quản lý thân thiết gọi liền ngẩng đầu nhìn người mình vừa gây chuyện.

Là người lúc chiều gặp tại công ty, người cao lớn mà cậu vẫn hình dung bằng hai chữ "nam thần". Ngơ ngác ngắm gương mặt này ở khoảng cách gần, cậu phát hiện anh đẹp hơn cậu tưởng. Hàng lông mày hơi dãn ra cười nói với quản lý, sống mũi cao thẳng với đôi môi bạc khẽ lay động. Giọng nói anh trầm thấp khiến cậu như muốn trầm mê trong đó. Ngay cả đến khi anh đóng lại cánh cửa lại cậu vẫn còn nhớ câu anh hỏi cậu.

"Cậu là người Trung Quốc sao?"

"Dạ".

Được xếp phòng, cậu ở cùng một thực tập sinh cũ người Hàn, quản lý nói mỗi người cũ đều ở cùng một người mới để chỉ dẫn cho họ. Cậu đánh giá căn phòng, màu kem trắng, giường cậu bên trên cũng đã được người cùng phòng lau dọn sạch sẽ tưởng chừng cậu có thể ngủ luôn được rồi.

"Xin chào, em là Tử Thao phải không?"_Người cùng phòng bước vào từ cửa trên tay vẫn cầm chiếc bánh nhỏ, anh nói tiếng Trung không chuẩn lắm nhưng cậu có thể thấy nụ cười như một người anh trai vậy... "Anh là Jun Myeon, hay Kim Tuấn Miên".

"A, anh biết tiếng Trung sao?"_Cậu la lên vui mừng.

Suho gượng cười vừa đỡ lấy va li của cậu vừa trả lời bằng tiếng Hàn... "Anh chỉ biết có vậy thôi".

Tử Thao nghe anh nói nhanh cũng biết anh chỉ học để chào hỏi mình, cũng rất cảm động, ít nhất thì người cùng phòng này cũng cho cậu cảm giác mình không lẻ loi.

Anh dẫn cậu làm quen với căn phòng, cũng nói chậm mà tận tình giảng giải những câu hỏi khó hiểu của cậu, ngay cả chiếc bánh kem nhỏ kia cũng là anh mua cho cậu vì biết cậu sáng sớm đã tới công ty. Bỗng chốc, Tử Thao dường như quên mất mình đang ở nơi đất khách quê người. Jun Myeon xếp đồ đạc cho cậu rồi ra ngoài, một mình trong căn phòng đã có sự tồn tại của mình khiến cậu mỉm cười... Bắt đầu thôi...


_Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: