Chap 20: Nghiệt ngã
- Em... em... về đây để lấy hyung? - Chanyeol lắp bắp hỏi lại.
- Vâng - D.O trả lời rất thản nhiên.
- Em... tại sao... em thật sự muốn lấy hyung sao? - Chanyeol lo lắng.
- Thật mà - D.O vẫn giữ vẻ mặt bìmh thản ấy.
- Nhưng... nhưng mà hyung không...
- Em đùa đấy, hyung tưởng thật sao? - D.O cười to - Haha xem kìa, mặt hyung trắng bệch ra rồi kìa hahaha.
- Chuyện này đâu thể lấy ra đùa được chứ... - Chanyeol phụng phịu.
- Thực ra lần này em về theo ý pama thôi, không có mục đích gì hết. Mà hyung có cô nào rồi nên không muốn lấy em chứ gì? Chắc cô ấy xinh lắm nhỉ? - D.O tò mò.
- Không phải cô nào nhưng mà cũng xinh lắm.
- Vậy chuyện này hyung tính sao? Pama không dễ gì đồng ý cho hủy hôn ước đâu.
- Hyung sẽ nghĩ cách. Dù gì cả hai chúng ta đều không muốn mà phải không?
- Phải phải, em trước giờ chỉ coi hyung như anh trai mà thôi.
- Vốn dĩ là như thế mà.
Sau đó hai người tiếp tục ăn uống trò chuyện vui vẻ đến tối muộn. Nhưng mọi sự không suôn sẻ như vậy.
Baekhyun hôm nay không ăn cơm ở nhà mà ra ngoài ăn, không ngờ lại nhìn thấy cảnh không nên nhìn.
Cậu vừa bước vào quán đã thấy Park Chanyeol đang ngồi trò chuyện với một cậu trai nhỏ hơn, trông họ rất vui vẻ, thân thiết.
"Dạo này có vẻ hờ hững với mình, thì ra là có người mới."
Baekhyun tức giận xoay người bỏ đi, nhưng hành động ấy ngay lập tức được thu vào tầm mắt của người-nào-đó.
- Baekhyun! Khoan đã! - Chanyeol đứng phắt dậy đuổi theo Baekhyun, chỉ kịp quay lại nói một câu: D.O, gọi taxi về nhé, hyung xin lỗi phải đi trước.
- Baekhyun à, đứng lại đi, cậu hiểu lầm rồi!
D.O thấy lạ cũng đứng dậy nhanh chóng trả tiền rồi chạy theo Chanyeol.
Baekhyun nghe tiếng Chanyeol gọi nhưng vẫn cứ chạy mà không thèm quay đầu lại.
"Cậu đừng hòng lừa dối tôi thêm một lần nào nữa..."
Baekhyun chạy băng qua đường, không hề để ý đến một chiếc ô tô đang điên cuồng phóng tới.
"Píp píp!"
Người lái bấm còi làm Baekhyun giật mình đứng khựng lại, nhìn chiếc xe đang hung hãn lao về phía mình.
- Tránh ra đi Baekhyun...!
"Kétttttttttttt..."
"Rầm!"
Trong tíc tắc Chanyeol đã đẩy Baekhyun về phía trước, tránh chiếc xe kịp thời. Baekhyun đã không sao, nhưng Chanyeol thì...
Baekhyun quay đầu lại, đứng ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt.
Xe...
Người...
và...
Máu...
Chanyeol nằm trên nền đất lạnh, phía dưới đầu là một vũng máu đỏ tươi.
D.O lúc này đã đuổi kịp tới, hết sức bàng hoàng nhìn Chanyeol xả thân cứu người.
- Chanyeol hyung! - D.O chạy lại, quỳ xuống nâng đầu Chanyeol lên - Hyung mau tỉnh lại đi, hyung à...
Baekhyun vẫn đứng ngây ra đó. Sững sờ. Hoàn toàn không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình.
- Này anh kia, anh đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau gọi cấp cứu! - D.O ngẩng lên nhìn Baekhyun mà quát.
- Sao? Cấp cứu? - Cậu vẫn chưa hoàn hồn.
- Để tôi gọi - Người lái xe thấy vậy nhanh chóng rút điện thoại ra, ca này làm chết người ta có phải sẽ bị đi tù hay không?
Đến khi xe cấp cứu tới đưa Chanyeol đi, một viên cảnh sát mới lại gần đập nhẹ vào vai Baekhyun.
- A? - Cậu giật mình quay lại.
- Phiền anh theo chúng tôi về đồn cảnh sát để lấy lời khai.
.
.
- Cái gì? Chanyeol gặp tai nạn? Được rồi, hai bác sẽ tới ngay! - Ông bà Park vừa nhận được cuộc gọi báo tin từ D.O thì lập tức đến bệnh viện đa khoa Seoul.
- Nó sao rồi? - Bà Park vừa nhìn thấy D.O đã hỏi ngay.
- Hiện tại Chanyeol hyung đang ở trong phòng cấp cứu, vẫn chưa biết tình hình thế nào ạ - D.O trả lời.
- Tại sao lại xảy ra chuyện này? D.O cháu mau kể rõ ràng cho hai bác nghe đi.
- Dạ. Khi cháu đang cùng Chanyeol hyung ăn ramen trong quán mì thì anh ấy nhìn thấy một người nên bảo cháu tự bắt taxi về rồi đuổi theo người đó. Cháu tò mò chạy theo và chứng kiến cảnh anh ấy cứu người đó khỏi chiếc ô tô đang lao tới...
Lúc này Baekhyun đang đứng nấp sau bức tường và lắng nghe tất cả. Cậu vừa từ đồn cảnh sát về. Họ để cậu đi vì thấy tinh thần cậu không ổn định, có lẽ vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc vừa xảy ra, có giữ lại cũng chẳng thu thập được thêm thông tin gì.
Tại sao cậu biết Chanyeol đang nằm ở bệnh viện này ư? Vì bệnh viện này ở gần nơi xảy ra tai nạn nhất. Cũng may tinh thần cậu đã bình thường trở lại và suy luận được ra.
Đèn trước phòng cấp cứu bỗng phụt tắt. Một vị bác sĩ đứng tuổi bước ra, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
- Bác sĩ, con tôi sao rồi? - Ông Park sốt sắng hỏi.
- Tình hình không được khả quan cho lắm - Vị bác sĩ khẽ đẩy gọng kính.
- Ông mau nói - Ông Park sốt ruột.
A/N: Tớ đã comeback a~ Gần hai tuần mới ra chap mới vì bận thi cử quá T^T. Mọi người đừng bơ fic tớ nga~ Tớ hứa từ giờ sẽ ra 1chap/1tuần mà :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com