Namjoo - D.O
Kim gia từ xưa đã là gia đình danh giá, dòng máu hoàng tộc chảy trong huyết quản, của cải ăn bao đời cũng không hết, đến cả thời hiện đại rất nhiều tập đoàn, công ty lớn cũng đều một tay Kim gia quản lý. Hiệu trưởng trường X là con cháu đời thứ năm của Kim gia, từ nhỏ đã mang danh thiên tài, mọi chuyện lớn nhỏ đều tinh thông, nhưng đến cuối cùng lại chọn về quản lý một trường cấp ba cốt chỉ muốn yên bình, ấy vậy mà giờ đây ông thật sự trách bản thân sao hồi đó chọn ngu thế.
Để giải thích sự tự trách của hiệu trưởng Kim là cả một câu chuyện dài dòng, bắt đầu có lẽ phải kể thêm một chút về con cháu đời thứ sáu của Kim gia. Nếu như đời thứ năm của Kim gia là hào quang chói lọi, soi sáng mọi ngõ ngách Hàn Quốc, đám nhóc đời thứ sáu lại có phần lu mờ với thân thế bí ẩn. Không biết những vị trưởng bối cố tình hay vô ý mà cả năm truyền nhân đời thứ sáu đều được sắp xếp qui tụ tại ngôi trường X này. Trong năm đứa thì bốn đứa lớn hơn tuy có phần ảnh hưởng tư tưởng tự do của triết lý phương Tây nhưng suy cho cùng vẫn chịu sự sắp xếp của người trên trong họ, duy chỉ có đứa nhỏ nhất là cứng đầu không ai bằng, thà chết cũng không chịu 'đặt đâu ngồi đó', ngày nào không bày trò ngỗ nghịch y như rằng ngày đó mưa lớn. Đa phần người lớn trong họ đều lắc đầu bỏ cuộc, giao hết mọi trách nhiệm lên vai hiệu trưởng Kim, một phần vì ông có cơ hội tiếp xúc nhiều nhất, phần còn lại có lẽ là vì mang mác ông già thân sinh ra con nhỏ Kim Namjoo cứng đầu đó mà không trị được nó thì gạch tên ra khỏi gia phả đi là vừa. Và đó chính là lý do làm hiệu trưởng Kim đau đầu bấy lâu nay vì ngay cả ông cũng bắt đầu muốn bỏ cuộc rồi.
"Papa."
Vừa nhắc đã đến, Kim tiểu thư hùng hổ đạp cửa xông vào phòng hiệu trưởng như chốn không người. Hiệu trưởng Kim mấy ngày đầu còn xém chút lên cơn đau tim, về sau riết thành quen chả thèm để mắt tới.
"Papa giúp con."
"Muốn gì nữa đây cô nương? Hôm qua cô nửa đêm lẻn vào trường làm báo động kêu inh ỏi chưa sướng hả? Không có tôi lo liệu hôm qua cô đã bị đám cảnh sát dắt về đồn tham quan rồi."
Namjoo nhìn ông già nhà mình mặt dửng dưng biết ngay có nói gì cũng vô ích, thế là lấy luôn chiêu bài cuối bay ngay vào đấm lưng xoa bóp miệng ngọt xớt.
"Papa giúp con lần này nữa con THỀ sẽ ngoan, không quậy phá nữa."
Hiệu trưởng Kim mặt thoáng nét cười, quay người nhìn đứa con gái rượu của mình.
"Mày nghĩ bố mày còn tin mày nữa chắc!"
Namjoo bị trêu mặt chuyển đỏ, hất mặt lên trời nói không thèm nữa, tự thân vận động, đùng đùng bỏ đi. Hiệu trưởng Kim nhìn cánh cửa đáng thương bị con gái mình đập rầm rầm hết lần này đến lần khác mà không khỏi thở dài. Khỏi cần nói ông cũng biết Namjoo muốn nhờ ông làm gì, chắc là điều tra dùm nó Do Kyungsoo lớp 3-C chứ gì, trường này ông không thiếu tai mắt, có cái gì mà ông không biết. Chỉ tiếc cho Namjoo hiệu trưởng Kim giờ đã già, chả muốn dính dáng đến mấy trò điều tra con nít vớ vẩn nữa, đau đầu thu dọn chiến trường cho Namjoo đã đủ vất vả rồi. Lại một tiếng thở dài nữa vang lên.
"Lần này lại phải thay cửa mới rồi..."
Quay lại với Namjoo. Chả là khi mới vào trường đã được mấy anh chị lớp trên kể về '7 điều kì bí', Namjoo cũng không chú tâm lắm vì mấy câu chuyện ma đó quá phổ biến, trường nào cũng có, không có gì mới mẻ, nghe thôi cũng biết chuyện bịa đặt. Chỉ đến khi một chị năm hai kể, Namjoo mới thật sự thấy hứng thú. Bắt đầu từ hai năm trước, trường X có một học sinh đặc biệt, nhưng kì lạ là không một ai nhớ người đó trông như thế nào, học lớp nào, tên gì, ngay cả giới tính cũng không biết.
"Thế thì làm sao mọi người biết về sự tồn tại của người đó ạ?" Namjoo háo hức hỏi, hai mắt sáng rỡ.
"Hồi trước có một học sinh vì muốn xem trước đề thi hôm sau, nửa đêm đã lẻn vào trường. Sau khi xem trộm đề thi xong, lúc đi ra ngoài không hiểu sao lại nghe thấy tiếng bước chân của một người khác, vì tò mò nên học sinh đó đi theo tiếng bước chân. Em có biết cái xích đu cũ ở gần gốc cây anh đào ở sân sau không? Lúc đó, người đó nhìn thấy một nam sinh da trắng bệch như người chết ngồi đung đưa trên xích đu, miệng lẩm bẩm gì đó, chưa kể còn mặc đồng phục học sinh."
"Vậy có gì đáng sợ đâu ạ?"
"Cái đáng sợ là bộ đồng phục nam sinh đó mặc là mẫu đồng phục cũ của trường mười năm trước, giờ đã không còn sử dụng nữa. Người học sinh kia sợ đến mức hoá đá thì bỗng nhiên con ma trên xích đu quay sang nhìn chằm chằm."
"Rồi sao nữa ạ?"
"Người đó bỏ chạy thục mạng chứ còn gì nữa. Từ đó người ta cho rằng học sinh 'tàng hình' mà mọi người không thể nhớ chính là con ma trên xích đu."
Trái với đám nữ sinh ngồi nghe kể mà mặt mũi tái mét, cắn môi sợ hãi, Namjoo mặt cười hớn hở, máu tò mò đạt đỉnh điểm, lòng hạ quyết tâm tận mắt chứng kiến cho bằng được. Nhưng sau khi chứng kiến cũng chỉ tặc lưỡi "Lời đồn vớ vẩn", tiện đường ngang qua khu của năm ba, Namjoo rẽ vào lớp C kiếm người tên Kyungsoo kia và cuối cùng nhận được câu trả lời hoàn toàn ngoài dự đoán.
"Do Kyungsoo? Lớp này làm gì có ai tên thế."
Namjoo sôi máu lắm rồi đây, tất nhiên không phải vì đống nước biển mà bà y tá già ở phòng y tế truyền vào người Namjoo vì tưởng nhỏ bất tỉnh vì kiệt sức, rốt cuộc người tên Do Kyungsoo kia là người hay ma? Đêm hôm đó rõ ràng có thể kéo Namjoo vào phòng y tế cơ mà, ma thì làm sao làm được thế. Lúc người, lúc ma không biết đâu mà lần. Kim tiểu thư nằm trên giường bệnh lăn qua lăn lại rồi rơi tỏm xuống đất, miệng không ngừng chửi.
"Bổn tiểu thư ta đây tức lắm rồi đấy! Do Kyungsoo kia liệu hồn mà cẩn thận!"
Namjoo lợi dụng lúc bà y tá không để ý thành công trốn khỏi phòng y tế. Ông già kia không giúp Namjoo thì Namjoo sẽ kiếm người khác. Cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu.
"Anh hai~"
Người bị gọi giật bắn mình, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy. Namjoo chạy lại với tốc độ tên lửa làm người kia không kịp bỏ trốn. Hít một hơi thật sâu trấn an tinh thần, người kia quay lại cười với Namjoo.
"Có chuyện gì vậy em gái?"
"Minseok anh phải giúp em."
Tiếng Namjoo vang vọng cả hành lang, Minseok như chết thêm lần nữa, tay nhanh chóng bịt miệng đứa em gái yêu dấu của mình lại.
"Đã nói ở trường phải gọi là thầy rồi mà."
Namjoo bắt trúng ngay điểm yếu của anh trai liền cười khì làm như ngây thơ lắm, nhưng chẳng mấy chốc mặt trở nên nguy hiểm.
"Anh mà không giúp em, em đi rêu rao thầy Minseok kính yêu của tụi nó là anh hai của em, là con trai của ông hiệu trưởng Kim đáng ghét, còn em là con gái ổng. Xem lúc đó hai người sống sao?"
"Tôi lạy cô." Minseok hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, cũng may hành lang không có người."Muốn gì nói lẹ lên."
"Anh điều tra giúp em người tên Do Kyungsoo từng học trường này. Nhớ là không được để người khác biết."
"Vậy thôi đúng không? Tối về nhà tôi sẽ tường trình hết cho cô. Giờ tha cho tôi được chưa cô nương?"
"Anh hai là tuyệt nhất."
Nói xong Namjoo tung tăng về lớp, Minseok thì mệt mỏi day day hai thái dương.
"Rốt cuộc nó là em hay má mình vậy trời!"
Nhờ vị thế của Kim gia trong xã hội, lại thêm Minseok là người thừa kế tương lai của cả gia tộc, mấy thông tin điều tra thân thế của một người đối với Minseok không có gì khó. Chỉ trong một buổi chiều và một cuộc gọi, xấp hồ sơ dài cả trăm trang được gửi tới Kim gia. Namjoo vui mừng nhảy chồm ôm cổ Minseok, giọng ngọt như mía lùi.
"Em thương anh hai nhất nhà. Thương anh hai nhất..."
Còn Minseok chỉ nghe thấy giọng nói trong đầu.
"Tôi bị con này hại tổn thọ. Tổn thọ..."
"DO KYUNGSOO CHỜ ĐẤY!!! BỔN TIỂU THƯ TỚI ĐÂY!!!"
Kim tiểu thư danh giá lại một lần nữa đêm khuya lẻn vào trường. Tay ôm chặt đống tài liệu, Namjoo chẳng mấy chốc đã đứng trước cây anh đào ở sân sau, bóng dáng chiếc xích đu cũ kỹ thấp thoáng sau thân cây to lớn. Đêm nay là một đêm trăng tròn, người thanh niên trên xích đu thấm đẫm sắc xanh ma mị, cả thân thể nhỏ bé toát ra bầu không khí huyền ảo đến nghẹt thở. Namjoo hít một hơi thật sâu trấn tĩnh con tim đập nhanh khác thường, chân trái đạp thẳng xuống đất, cả người phóng như lao về phía trước, hai tay cầm chắc xấp tài liệu vài trăm trang phang thẳng vào đầu ai kia.
"Yeah!"
Không gian im ắng bị xé tan bởi tiếng hét ăn mừng chiến thắng của Namjoo, chiếc xích đu trở nên trống rỗng.
"Ủa?"
Người thanh niên trên xích đu ba mươi giây trước giờ nằm trỏng gọng trên nền đất, đầu u một cục to tướng.
"Không phải ma hả?"
"Ma cái đầu cô!!!"
Kyungsoo ngồi phắc dậy, miệng không ngừng chửi rủa.
"Hôm qua gặp, tôi đã nói tôi không phải ma mà. Mắc mớ gì đánh tôi?!?"
Namjoo mắt tròn mắt dẹt, không nói lời nào ngồi xuống bên cạnh, ngón tay trỏ chọt chọt má Kyungsoo.
"Mềm thật. Anh không phải ma thật hả?"
"Ma mà làm vậy được hả?"
Kyungsoo thẳng chân đạp Namjoo lăn quay, nhếch mép cười đắc chí.
"Ơ, nhưng mà cái này nói anh chết hai năm trước rồi mà."
Namjoo lồm cồm bò dậy, trưng xấp tài liệu trong tay cho Kyungsoo coi. Kyungsoo thấy xấp tài liệu với ba chữ 'Do Kyungsoo' tên mình in lớn bên ngoài cũng sinh tò mò, nhanh chóng lật vài trang.
"Cô hai, thế giới này người trùng tên nhau có gì lạ."
Hoá ra người tên Kyungsoo chết hai năm trước với Kyungsoo đang ngồi trước mặt Namjoo đây là hai người hoàn toàn khác nhau, có giống thì cũng chỉ là trùng tên và học cùng trường mà thôi. Nhưng Namjoo vẫn bán tín bán nghi, hết sức ngây thơ tát Kyungsoo một phát.
"Đau thật." Namjoo xuýt xoa bàn tay đỏ chét của mình.
"Gì vậy trời! Câu đó tôi nói mới đúng!"
Kyungsoo không hiểu trời trăng gì, chỉ biết từ đâu ra con nhỏ trời ơi này hành hung cậu hết lần này đến lần khác, đang định gọi cảnh sát báo án thì nó giật luôn điện thoại của cậu, miệng cười cười.
"Hehe tôi chỉ muốn kiểm chứng chút thôi. Mà anh không phải ma thì vào trường giờ này làm gì? Lại còn bày đặt ngồi xích đu."
"Tôi ngồi xích đu hóng gió là phạm pháp à? Nửa đêm vào đây ngắm sao là phạm pháp à?"
"Vậy còn cái lần người ta thấy anh mặc đồng phục mười năm trước thì sao? Anh giải thích sao hả?"
"Hôm đó tự nhiên trời chuyển mưa, bác bảo vệ cho tôi mượn đồng phục cũ của con trai bác ấy mặc tạm. Vậy được chưa?"
"Ờ, hiểu rồi." Namjoo gật gù."Khoan đã, hôm qua tôi có lên lớp 3-C kiếm anh nhưng người ta nói không có."
"Cô hỏi đứa nào? Thằng Jisoo đúng không?"
"Hình như thế."
"Cô hai ơi! Thằng đó não cá vàng, ngoài cái tên nó ra nó chẳng nhớ cái gì quá năm phút đâu. Hết người để hỏi hay sao mà đi hỏi nó?"
"Làm sao tôi biết chứ." Namjoo phụng phịu.
Không gian một lần nữa lại rơi vào im lặng. Namjoo thật lòng rất muốn nói lời xin lỗi vì cô có lỡ vô lý hành hung Kyungsoo nhưng cái tôi cao ngất trời của một thiên kim tiểu thư không cho phép Namjoo làm thế. Kyungsoo nhìn Namjoo cứ hết cắn môi rồi lại mân mê mép áo, phần nào cũng đoán được trong đầu Namjoo đang nghĩ gì.
"Coi như hôm nay tôi xui xẻo, chuyện hôm nay coi như xí xoá hết. Cô làm ơn dẹp cái mặt hối lỗi xấu đến buồn nôn đó đi cho tôi."
"Tôi không có! Tại sao tôi phải hối l.
.. Ơ, anh đi đâu vậy?"
Namjoo vội vã đứng dậy, lẽo đẽo theo sau Kyungsoo.
"Về nhà chứ sao. Tôi buồn ngủ rồi."
"V-vậy để tôi cho anh đi ké về. Coi như là..."
"Coi như gì?"
Kyungsoo đứng lại, quay người nhìn vẻ mặt lúng túng của Namjoo rồi cười thích thú, lòng thầm nghĩ con nhóc này ngoài cái tính kiêu ngạo, tự cao, luôn cho mình là đúng, ngốc nghếch, hấp tấp thì đâu đó cũng có nét dễ thương.
"Không đi thì thôi."
Namjoo bị Kyungsoo dồn sát vào tường cả người nóng hừng hực, hai má cứ tự nhiên đỏ hết cả lên. Lần đầu tiên trong suốt mười sáu năm trời Namjoo thấy mình có tình trạng 'kì lạ' đến thế này nên không biết làm thế nào, ngoại trừ dùng hết nội công đạp chân Kyungsoo rồi bỏ đi trước.
"Này, tôi giỡn chút thôi. Đợi tôi với."
"..."
"Từ sau có muốn kiếm tôi thì cứ vào thẳng lớp mà kiếm, tôi ngồi ngay bàn hai thôi."
"Xì, ai thèm kiếm anh chứ."
"Ừ. Thì tôi nói vậy thôi."
"..."
"Cô giận rồi sao? Tôi nói vậy thôi, cô không muốn kiếm cũng được."
"Ai nói tôi không muốn."
------------------------------
Định đăng từ tuần trước cơ nhưng không hiểu sao lap không vào wattpad được nữa, phải căng mắt ngồi bấm điện thoại huhu. Xin lỗi mọi người nhiều.
Không liên quan lắm. Dạo này mình có chơi 1 game visual novel, đã hay lại còn nhiều trai đẹp, nên định viết 1 fic dựa trên cốt truyện của game. Couple chính thì tất nhiên là ChanJi chân ái của mình rồi, còn couple phụ thì chưa biết để ai, bạn nào có sáng kiến đừng ngại cho mình biết nha, couple càng lạ càng tốt, tự nhiên muốn thử thứ gì đó mới mẻ chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com