Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xiumin - Naeun - Kai

Trường X là một trong số ít trường trung học ở Hàn Quốc có chương trình học từ xa, nghĩa là không bắt buộc học sinh đến trường mỗi ngày, thay vào đó sẽ học tại nhà thông qua những bài giảng trực tuyến và chỉ cần hoàn thành buổi thi cuối kì tại trường. Vì thế vào đầu tháng tư mỗi năm, đồng thời cũng là thời điểm thi cuối kì, số lượng học sinh trong trường tăng lên đáng kể vì số học sinh tham gia chương trình học từ xa bắt buộc phải vào trường ôn tập và dự thi. Đa phần số học sinh này không là thần tượng thì cũng là người nổi tiếng, chuyện này ít nhiều gây náo loạn trong đám học sinh bình thường vì cơ hội được tiếp xúc với người nổi tiếng ở cự ly gần không phải lúc nào cũng có. Có người thích, tất nhiên sẽ có người ghét. Chẳng hạn như Chanyeol đây. Cậu cực ghét thời điểm này vì lớp cậu sẽ chỉ vì một hai người mới mà ồn ào hơn thường ngày và quan trọng hơn hết là nguy cơ mất bạn gái. Thà rằng mất bạn gái trong tay thằng nào đó giỏi giang, đẹp trai hơn cậu thì Chanyeol đã không ức, đằng này Eunji vì một đứa con gái mà dám ngó lơ cả cậu. Vì một đứa con gái cơ đấy!!!

"Dáng nuột eo thon, lồi lõm đúng chỗ, điện nước đầy đủ, da trắng mặt xinh. Siêu mẫu đúng là siêu mẫu. Quả là cực phẩm."

Eunji chân trái gác lên chân phải, tay xoa cằm, mắt dán vào người bàn trên, miệng vừa bình phẩm vừa nhỏ chút nước miếng nơi khoé môi, nhìn ngang nhìn dọc thật không khác gì một thằng đực rựa biến thái. Chanyeol ngồi bàn cuối trông thấy cả thảy, lòng dâng lên một xúc cảm khó tả, không lẽ giờ cậu đi đánh ghen, dành lại bạn gái từ một đứa con gái khác. Nghĩ thế nào cũng thấy có vấn đề. Thoáng chốc Chanyeol thấy mình thật thảm thương, nguy cơ mất bạn gái ngay trước mắt mà không thể làm gì.

Nhưng siêu mẫu bàn trên lòng cũng không bình thản gì cho cam. Rõ ràng năm ngoái đã từng trải qua cái cảm giác bị bạn học nhìn không thiếu chỗ nào, cứ tưởng năm nay sẽ khá hơn ai dè vẫn thế. Tuy cảm giác lúc này và lúc trên sàn diễn là giống nhau nhưng vẫn có chút không thoải mái. Đang tạm cười cho qua chuyện thì ai đó vỗ vai.

"Son Naeun, không ngờ lại gặp nhau."

Quai hàm Naeun xém chút rơi xuống đất. Người Naeun không muốn gặp nhất lại xuất hiện, ông trời không phải đang chơi Naeun thì là gì?

"Không ngờ thật." Vẫn giữ nét cười trên môi, Naeun nhìn người trước mặt, vẻ ngoài thân thiện bao nhiêu, trong lòng muốn bóp cổ người đó chết bấy nhiêu.

Nhưng người kia cũng không phải hạng tầm thường. Đường đường là Kim đại thiếu gia, kính nghiệm sống không ít, tiếp xúc với những kẻ giả nhân giả nghĩa cũng không thiếu, liếc mắt một cái cũng biết Naeun muốn giết mình đến cỡ nào. Thôi thì cả hai đều phá đối phương một lần, coi như hoà, Kim Minseok anh không muốn vì chút chuyện cỏn con mà phải ra tay với một đứa con gái chỉ đáng tuổi em mình. Nhưng Minseok nghĩ vậy không có nghĩa Naeun cũng đồng ý đình chiến, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy sát khí kia cố giấu mấy cũng để lại dấu vết. Trong thoáng chốc vòm miệng thoát ra tiếng thở dài, Minseok lần đầu tiên trong hai mươi bảy năm cuộc đời thật sự quang ngại cho mạng sống của chính mình.

"Cả lớp trật tự, làm bài tiếp nào."

Minseok quay sang nói lớn với lớp 2-A, không biết vô tình hay cố ý mà tay thản nhiên cầm luôn cuốn sách toán của Naeun lên bục giảng bài.

"Ơ?"

Naeun ức lắm nhưng không làm gì được, chỉ biết hậm hực lôi vở ra chép bài như một con điên trong khi cả lớp nhởn nhơ ngồi chơi vì những thứ đang giảng đều có hết trong sách, cùng lắm ghi chú thêm chút là được. Hành động này của Minseok đối với Naeun không khác gì tiếng trống khơi mào cuộc chiến, Minseok đã ra chiêu đầu tiên, Naeun cũng phải đáp lại cho phải phép chứ nhỉ? Tuy lòng đầy oán hận, nhưng Naeun cũng phải công nhận ông thầy Kim kia ờm... rất là đẹp trai. Dáng người không cao nhưng cân đối, mặt mũi thanh tú, mắt cười cuốn hút, phong thái lịch sự, nhã nhặn, trong sự nghiệp hơn năm năm làm người mẫu của Naeun, tiếp xúc trai đẹp như cơm bữa, ông thầy kia lại có phần hấp dẫn hơn. Ôi trời! Naeun đang nghĩ cái vẹo gì vậy? Chắc là chép bài đến điên rồi. Hức hức, Naeun mỏi tay chết mất, tất cả là tại ông thầy Kim Minseok xấu xa kia, thù càng thêm thù, Naeun quyết giết ổng cho bằng được.

Quả thật hai tuần sau đó, Naeun tận dụng mọi cơ hội 'giết' thầy Kim, nào là lén lút bỏ thuốc xổ vào cơm trưa, tráo nước uống còn hạn thành hết hạn, thậm chí chiêu căng dây cước giữa đường cũng đã xử dụng. Nhưng không biết Minseok quá cao tay hay những trò của Naeun quá trẻ con mà Minseok vẫn còn sống nhởn nhơ đến tận bây giờ.

Mưa dầm thấm đất, kẻ cố giết, người cố né lâu ngày thành một trò chơi nho nhỏ của riêng hai người, mà chơi riết thành quen, ngày nào không có lại bức rức không yên. Naeun từ lúc chân ướt chân ráo bước vào thế giới người mẫu đầy cám dỗ đã quen đeo mặt nạ 'joker'. Dù vui hay buồn, dù có chán ghét người trước mặt đến mức nào vẫn luôn trưng ra nụ cười đẹp ma mị nhưng giả tạo. Nhưng không hiểu sao từ ngày hạ quyết tâm giết Minseok cho bằng được, mặt nạ 'joker' kia lại dần biến mất. Cứ hễ trông thấy Minseok ung dung tản bộ dọc hành lang, Naeun lại không cười nổi, chỉ muốn chạy lại đâm một nhát cho xong chuyện. Nói một cách khác, sự hiện diện của Minseok như một cái công tắc, chỉ cần Minseok xuất hiện, công tắc sẽ được bật lên, con người thật trong Naeun sẽ có cơ hội hiếm hoi nhìn thấy ánh mặt trời sau bao năm bị giam cầm nơi ngục tối. Chuyện này nên vui hay buồn, chỉ có chủ nhân của nó mới trả lời được. Nhưng đáng tiếc thay, ngay chính bản thân Naeun còn chưa nhận ra sự thay đổi của chính mình thì làm sao mà trả lời. Có lẽ Naeun vẫn còn quá nhỏ để mau chóng nhận ra điều đó, nhưng một người từng trải như Minseok thì đã sớm nhận ra. Đơn giản vì ngay chính bản thân Minseok cũng đang dần thay đổi. Phải luôn gò ép bản thân theo qui tắc cứng nhắc của Kim gia, Minseok từ lâu cảm thấy mình không khác gì một cái vỏ rỗng, sống không mục đích, nếu có thì cũng chỉ là vì Kim gia. Nhưng chỉ trong hai tuần ngắn ngủi Naeun bước vào cuộc đời anh, Minseok lần đấu tiên cảm thấy có lẽ cuộc đời này cũng đáng sống, có lẽ sự tồn tại của anh không phải vì Kim gia mà là vì cô nhóc kia. Để Naeun chán ghét, để Naeun căm hận hay thậm chí để Naeun giết chết, Minseok không biết từ khi nào đã coi đó là lý do để thức dậy mỗi ngày.

Chớp mắt một cái đã gần hết tháng tư, kì thi cuối kì cũng đã qua, học sinh trường X chỉ còn chờ ngày thông báo kết quả thi vào cuối tháng, Naeun chợt nhận ra hôm nay đã là thứ sáu, đồng nghĩa với việc qua hết tuần này sẽ không cần đến trường nữa vì kì nghỉ hè sẽ bắt đầu vào tuần sau. Lòng khòng hiểu sao lại có chút không nỡ, có chút nuối tiếc nhưng ngay lập tức bị Naeun coi như cỏ rác, ném đi không thương tiếc. Đây là cơ hội cuối cùng để Naeun trả thù, lần này phải chơi lớn, không thành công cũng thành nhân.

Naeun ngay lập tức lên kế hoạch rồi triển khai luôn vào ngày hôm sau. Và kế hoạch đó là thế này, Naeun sẽ viết một lá thư sướt mướt nội dung đại khái là hẹn Minseok ra để trực tiếp xin lỗi vì những trò đùa vừa qua, rồi khi hai người gặp nhau kẻ đồng phạm được Naeun đút lót sẽ đi ngang qua và vô tình đẩy Minseok về phía Naeun, còn Naeun thì sẽ vô tình la lên sàm sỡ, mọi chuyện từ đầu đến cuối tất nhiên sẽ được quay lại toàn bộ nhờ camera ẩn nhưng full hd được Naeun giấu trong chậu cây gần đó. Quá hoàn hảo, quá xấu xa. Naeun tự nể phục bản thân chỉ trong thời gian ngắn lại có thể nghĩ ra kế hoạch xấu xa đến như vậy. Thôi thì không đủ trình giết Kim Minseok, Naeun đành phải chơi đổ oan vậy. Chuông hết tiết ba vừa điểm, Naeun tung tăng ra chỗ hẹn. Mọi chuyện diễn theo đúng như kế hoạch của Naeun, trơn tru một cách ngạc nhiên. Nhưng ông trời lại chơi Naeun lần nữa. Ngay cái lúc Minseok bị đẩy chúi người về phía Naeun, chân phải Naeun theo quán tính hơi nhích về phía sau nhưng xui xẻo thay lại đạp trúng lên dây giày bị tuộc ở chân trái. Thế là Naeun mất đà, cả người đổ về phía sau. Trong một phần mười giây ngắn ngủi, hình ảnh cầu thang vừa cao vừa dốc phía sau lưng xẹt qua tâm trí Naeun. Thôi rồi, té kiểu này không chết cũng tàn tật suốt đời, Naeun sợ quá ngay cả mở miệng hét lên cũng không làm được, chỉ biết nhắm chặt mắt. Nhưng rồi, ai đó ôm chặt lấy Naeun, vòng tay rắn chắc ôm trọn lấy tấm lưng nhỏ đang run rẩy vì sợ hãi. Naeun không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, cũng không cảm thấy đau đớn gì, Naeun chỉ biết bản thân hình như đã quay rất nhiều vòng rồi đột ngột dừng lại. Rốt cuộc đây là đâu? Tại sao lại vừa ấm áp vừa yên bình thế này? Ngay cả lúc Naeun ở bên người yêu cũ Kim Jongin, người mà Naeun nghĩ là người Naeun yêu nhất, cũng không ấm áp như thế này. Phải chăng đây là Thiên Đàng? Naeun cựa mình, cố thoát khỏi vòng tay ai kia giờ đã nới lỏng.

"Kim Minseok?"

Minseok cảm tưởng như mình đã ngủ một giấc rất dài. Anh mơ thấy những nơi mình đã từng đặt chân đến, rồi cả quá khứ vui vẻ, vô lo, và rồi cô nhóc kia đến phá bĩnh anh. Cô nhóc ấy kéo tóc anh, đánh anh, hờn dỗi anh, nhưng khi Minseok quay lại nhìn, cô nhóc ấy lại bỏ chạy. Minseok đuổi theo cô nhóc ấy, nhưng càng chạy, khoảng cách giữa anh và cô nhóc ấy lại càng kéo dài ra. Đến cuối cùng Minseok bỏ cuộc, ngồi bệt xuống sàn.

"Này, anh định ngủ đến chừng nào vậy?"

Lại cái giọng cố tỏ ra dễ thương nhưng đầy chua ngoa ấy kéo anh khỏi giấc mộng.

"Phải gọi là thầy, nên nhớ tôi dù gì cũng lớn hơn em mười tuổi."

Minseok khó nhọc ngồi dậy, gặp ngay cảnh Naeun ngồi ở mép giường bĩu môi.

"Xì, làm tôi mừng hụt. Cứ tưởng anh ngủm rồi chứ." Naeun thản nhiên ngồi hẳn lên giường rồi chui luôn vào chăn nằm cạnh Minseok."Lần này không tính, lần sau tôi nhất định sẽ giết anh báo thù."

Minseok không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô nhóc kia tự tung tự tác. Nếu không nhầm, Minseok anh chắc cũng đã hôn mê ít nhất ba ngày trời, còn cô nhóc Naeun kia chắc cũng ở đây đủ cả ba ngày, cái bọng mắt kia chắc đã vì anh mà khóc rất nhiều. Minseok không kiềm được lòng, đưa tay vuốt nhẹ má Naeun làm Naeun đang ba hoa đủ thứ thì đứng hình.

"Này, này, giở trò sàm sỡ à? Tôi la lên đó!"

"Suỵt." Minseok đặt ngón tay lên môi Naeun."Những người hay cười là những người đau khổ nhất, vì nụ cuời là những giọt nước mắt khô."

Không gian rơi vào im lặng.

"Ai nói vậy?" Naeun hỏi.

"Kenshin." Minseok trả lời.

"Ai cơ?"

"Nhân vật truyện tranh."

Không gian một lần nữa im ắng

Cuối cùng lại vỡ oà bởi tiếng cười.

"Há há làm tôi cứ tưởng..." Naeun cười chảy cả nước mắt, lăn qua lăn lại mém chút rơi xuống giường nhưng may thay Minseok kịp ôm lại. Naeun không còn cố thoát ra nữa, ngoan ngoãn nằm im rồi thỏ thẻ."Tình yêu đến một lúc nào đó sẽ phai nhoà, chỉ có hận thù mới tồn tại mãi mãi, càng ngày càng khắc sâu vào tim. Vì thế em sẽ ghét anh, cực ghét anh, thậm chí là muốn giết chết anh để cả cuộc đời này anh chỉ sẽ thuộc về riêng em mà thôi."

Nếu như Naeun quay người lại sẽ thấy trên mặt Minseok giờ đây là nụ cười mãn nguyện. Anh nói nhỏ vào tai Naeun "Anh sẽ chờ em giết anh."








_____________________________

Mọi người thấy thế nào? Một kẻ cuồng M gặp ngưởi tôn thờ S, quá hợp nhỉ?

Xin chúc mừng anh chị Chanyeol-Eunji được làm cameo dù phần của hai người đã hết. Đồng thời xin chia buồn anh Kai chỉ đóng vai người qua đường, xuất hiện được vài giây, thôi thì anh đã có chị Krystal rồi nên em không dám ghép.

Xiumin và Naeun đã gặp nhau thế nào kể ở đây thì dài dòng quá, thôi để phần ngoại truyện sau mình đền bù vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com