Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yifan - Hayoung - Sehun

Đám học sinh trường X từ lâu đã quen thói được nuông chiều, hiệu trưởng mặc cho thích làm gì thì làm, nhưng từ cái ngày hotboy Chanyeol công khai hẹn hò đại tỷ Eunji làm cả trường náo loạn một phen, hiệu trưởng Kim hạ quyết tâm phải chỉnh đốn bọn nhóc quỷ này cho bằng được. Thế là ngay ngày hôm sau lại một cuộc đại náo nữa diễn ra, mới sáng sớm mà hai thầy giáo đẹp 'nghiêng nước, nghiêng thành' ung dung dạo quanh sân, ai nhìn cũng chắc mẩm hiệu trưởng đã bỏ cuộc, bỏ tiền thuê hai mĩ nam đến dạy học nhằm níu kéo đám học sinh đã mất thú vui đến trường. Nhưng ít ai biết rằng dưới cái đầu hói trọc lóc của hiệu trưởng Kim kia là một âm mưu vô cùng tinh vi. Ngoài mặt thì trông như đang năn nỉ đám học sinh quay lại trường, thật ra bên trong thì gửi gián điệp trà trộn, mọi động tĩnh của đám học sinh đều được hai thầy tận tình 'truyền đạt' lại cho hiệu trưởng. Quả là một mũi tên trúng hai đích. Nói chung là cực kì gian xảo.

Quay sang hai thầy giáo mới chuyển đến. Khác với vẻ ngoài dễ thương và thân thiện của thầy Kim Minseok dạy toán, thầy Wu Yifan dạy anh mang hơi hướng trầm mặc và điềm tĩnh, nụ cười hiếm hoi của thầy Wu được đám nữ sinh ví von như ánh ban mai báo hiệu mùa xuân, mang tính sát thương thuộc hàng 'chết không kịp ngáp'. Vì lẽ đó, lực lượng thành viên câu lạc bộ hâm mộ của thầy Wu có phần áp đảo thầy Kim. Và Oh Hayoung chính là một trong số đó.

Nữ sinh Oh Hayoung tuy mới chỉ là học sinh lớp mười, nhưng lại thông minh không kém gì các đàn anh đàn chị, bằng chứng là điểm thi đầu vào đã chiếm luôn ngôi đầu bảng trong lịch sử trường. Vẻ ngoài xinh xắn, tính tình vui vẻ, Hayoung ngay lập tức chiếm được cảm tình của mọi người, ngày bầu lớp trưởng lớp 1-C, thay vì cảnh đánh nhau giành chức như mấy lớp khác, đám học sinh 1-C thiếu điều dâng luôn vị trí đó cho Hayoung. Vì thế nói Hayoung có mọi thứ quả là không ngoa. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà chỉ một thời gian ngắn sau người ta có cảm giác Hayoung ngày nào giờ có phần kiêu ngạo, Hayoung cũng chả thèm đính chính, bạn bè thì bắt đầu xa lánh, không khí lớp 1-C cũng từ đó mà trở nên u ám hẳn. Cho đến ngày đầu tiên của học kỳ hai, giáo viên chủ nhiệm cũ nghe đồn vì trúng số nên hùng hồn tuyên bố bỏ việc, thầy Wu nổi tiếng ngay lập tức được điều động tới thay thế. Nhờ sự quan tâm của thầy Wu, bao nhiêu hiểu lầm của lớp 1-C được hoá giải, nụ cười tươi như nắng xuất hiện trở lại trên môi Hayoung.

Mang cương vị lớp trưởng, Hayoung trở thành ước mơ của bao nhiêu đứa nữ sinh khác vì được danh chính ngôn thuận gần gũi với thầy Wu. Thêm nữa, công việc ngoại khoá làm thủ thư của Hayoung sau giờ học lúc trước thì không đứa nào thèm, giờ thì tranh nhau năn nỉ Hayoung nhường cho, chung qui cũng vì thầy Wu ngày nào hết tiết cũng vào thư viện đọc sách. Mĩ nam đọc sách cộng thêm ánh sáng ma mị lúc chiều tà luôn luôn là sự kết hợp hoàn hảo nhất cho liều thuốc độc khiến người nhìn đột tử. Và Hayoung thấy bản thân mình thật may mắn vì ngày nào cũng có diễm phúc trúng cái 'độc' chết người ấy.

Nhưng dạo này Hayoung cứ có cái cảm giác là lạ, không phải nói đùa chứ Hayoung luôn có cảm giác hình như ai đó đang theo dõi mình. Một, hai ngày đầu thì có thể cho là trùng hợp nhưng cả tuần rồi mà vẫn còn thì Hayoung sợ chết đi được. Hayoung đem điều này tâm sự với đám bạn thân, tụi nó không những không an ủi mà còn bồi thêm mấy câu chuyện ma làm Hayoung mất ngủ hai hôm liền, chỉ có thầy Wu lo lắng ra mặt, chưa kể còn nói có gì sẽ đích thân chở Hayoung về nhà cho an toàn nhưng ngại quá nên Hayoung từ chối. Một hôm, Hayoung đang học Hoá thì thầy Wu đến xin phép giáo viên cho Hayoung ra ngoài, khỏi nói cũng biết mấy đứa học sinh khác ghen tị đến cỡ nào, Hayoung đi có mấy bước ra cửa mà hai má đỏ ửng, chỉ muốn kiếm lỗ nào chui.

"Em đi với thầy ra đây một chút nhé."

Bóng lưng thầy Wu đi trước sao mà đẹp đến thế, Hayoung đi sau mà cứ ngẩng người ra nhìn suốt, hai chân cứ tự động nối tiếp nhau mà chả hề biết đích đến là đâu.

Cuối cùng hai thầy trò rẽ vào phòng học trống khu B. Vì phòng học lâu ngày không sử dụng nên chỉ có dăm đôi bàn ghế xếp chồng lên nhau dựng sát tường, rèm cửa phủi bụi bay hờ hững. Nhưng thứ làm Hayoung chú ý nhất là ngoài hai thầy trò còn có một nam sinh trong phòng, dáng người cao gầy trên ghế đẩu gần cửa sổ, khuôn mặt nhìn nghiêng trông có vẻ quen quen nhưng không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu.

 "Sehun."

Nghe tiếng thầy Wu gọi, nam sinh kia quay người lại, vẻ bối rối lộ rõ trên khuôn mặt. Hayoung bất giác "A" một tiếng, não bộ ngay lập tức tua lại thời điểm hai tuần trước, nam sinh đứng ngây người ở thư viện rồi đột ngột bỏ chạy khi Hayoung hỏi mượn sách gì thì ra tên là Sehun.

"Thầy nghĩ hai đứa có một chuyện cần nói rõ với nhau. Thầy ra ngoài trước nhé."

Thầy Wu chỉ đơn giản nói thế rồi bỏ ra hành lang, đóng cửa. Hayoung hết nhìn người tên Sehun rồi lại nhìn cánh cửa khép chặt kia mà không hiểu gì.

"Chào em, anh là Oh Sehun lớp 2-D."

"C-chào anh, em là Oh Hayoung. Em với anh hình như gặp nhau ở thư viện rồi thì phải."

Hayoung ra chiều dò xét người trước mặt, chờ đợi một câu giải thích chuyện gì đang diễn ra. Nhưng trái với sự hi vọng của Hayoung, Sehun chợt cúi gập người, miệng rối rít xin lỗi, nào là "Anh không phải biến thái đâu", "Anh theo dõi em không phải có ý đồ xấu", rồi còn "Xin lỗi vì đã làm em sợ". Hayoung nghe thế lòng thật sự thấy sợ, thì ra người bấy lâu nay theo dõi mình là tên này, vậy mà thầy Wu còn bỏ mình lại với hắn, hai cánh tay tự động che lên trước ngực, chân thì nhích từng bước lùi ra phía sau.

"Ấy, ấy! Khoan đã!"

Sehun trông thấy bộ dạng sợ sệt của Hayoung liền nhận ra mình đã quá trớn, hít vội một hơi sâu cho bình tĩnh rồi ôn tồn nói.

"Em có tin vào tình yêu sét đánh không?"

Nghe câu hỏi đột ngột như thế, Hayoung theo phản xạ lắc đầu nhưng thật ra ngay chính bản thân Hayoung cũng bị sét đánh với thầy Wu nên tất nhiên là Hayoung tin.

"Anh thì có đấy. Mới hai tuần trước anh đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Và em biết ở chỗ nào không? Thư viện đấy. Nhưng tiếc là khi cô gái đó mở lời trước với anh, anh đã không đủ can đảm để giới thiệu bản thân nên bây giờ anh sẽ làm lại. Chào em, anh là Oh Sehun lớp 2-D, anh là một thằng con trai hoàn hảo, duy nhất chỉ một khuyết điểm. Đó là yêu em."

Hayoung lần đầu tiên trong đời được tỏ tình cách độc như vậy chỉ biết sững người, miệng định nói nhưng từ ngữ cứ nghẹn lại, đến cuối cùng thì quên luôn điều định nói.

"Em... Em..."

Nhìn hình ảnh Hayoung chỉ biết cúi đầu, Sehun phần nào đoán ra, bản thân không biết lấy can đảm từ đâu ra mạnh dạn hỏi "Em thích người khác rồi sao?"

Và khi nhận được cái gật đầu khe khẽ đầy ngại ngùng từ Hayoung, cả thế giới quan của Sehun như sụp đổ dưới chân. Oh Sehun này là ai chứ? Nhan sắc có, tiền tài có, con gái theo nườm nượp ấy vậy mà giờ đây, lần đầu đi tỏ tình lại bị từ chối. Lòng tự trọng của Sehun không ít thì nhiều đã bị tổn thương, chỉ muốn biết danh tính tên đó là ai mà dám làm Oh thiếu gia mất mặt như vậy.

Không gian trở nên im ắng đến đáng sợ, và có lẽ nó sẽ giữ nguyên như thế nếu như thầy Wu kia không mở cửa bước vào, vẻ mặt tươi cười hỏi "Hai đứa đã nói rõ với nhau chưa?"

Ngày hôm trước, Yifan đã điều tra ra người dạo gần đây hay theo dõi Hayoung là một nam sinh lớp trên tên Sehun. Thế là hai người được một buổi nói chuyện riêng tại phòng giáo viên. Thì ra mọi chuyện chỉ vì Sehun này yêu thầm cô học trò nhỏ của Yifan nhưng không dám bắt chuyện nên ngày nào cũng tò tò đi theo như một chú cún con. Nghe đầu đuôi câu chuyện xong xuôi Yifan bật cười, không phải vì lý do quá trẻ con mà là vì mười mấy năm trước chính Yifan bị giám thị phạt cũng vì lý do này. Chuyện đó giải thích vì sao Yifan lại sắp xếp cho Sehun gặp Hayoung để nói thẳng ra những suy nghĩ trong lòng mình thay vì báo lại chuyện này với giám thị hay hiệu trưởng. Nhưng cái Yifan không ngờ nhất là Sehun kia lại mặt đỏ phừng phừng, giận dỗi đi ra khỏi phòng không nói lời nào.

"Thầy nói sai điều gì à?"

"Dạ không. Là em đã nói sai ạ."

"Ồ! Vậy thầy làm ông mai thất bại rồi sao?"

"Thầy đã biết trước lý do sao anh ấy lại theo dõi em rồi ạ?"

"Ừ."

"Vậy mà thầy vẫn muốn em gặp anh ấy sao? Thầy thật là..."

Bây giờ đến lượt Hayoung nước mắt rưng rưng bỏ chạy khỏi phòng. Thật ra bản thân đã nói gì sai, Yifan suy nghĩ mãi nhưng vẫn không thể trả lời nổi.

Oh Hayoung quả thật là một con ngốc. Thông mình thì sao chứ? Học giỏi thì sao chứ? Suy cho cùng vẫn là một đứa ngu mà thôi. Hayoung cứ chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng dừng lại gốc cây anh đào chống tay thở dốc. Con ngươi nhoè vì nước mắt mải miết tìm kiếm thứ quen thuộc trên cành cây nhưng bất lực, hai tay cứ thay phiên nhau chùi dòng lệ nhưng mãi mà không hết.

"Em đang tìm thứ này sao?"

Giọng nói ấy khiến Hayoung giật mình, quay lưng lại thì thấy Sehun đứng đó không biết từ bao giờ, trên tay là dải ruy băng đỏ, thứ mà Hayoung đang tìm kiếm.

"Trả lại đây!"

Hayoung chạy tới giật lấy sợi dây rồi ôm vào lòng khóc nức nở. Ngay từ đầu, chính Hayoung đã biết thầy Wu không hề có thứ gì trên mức thầy trò với mình. Hayoung biết chứ. Nhưng cái cảm giác được người khác phái an ủi, động viên, xoa đầu mỗi khi làm nũng, Hayoung đều lần đầu tiên trải qua. Con tim dần dần biến thứ cảm giác biết ơn ban đầu thành sự nhớ nhung, không biết từ lúc nào thứ tình cảm trong tim Hayoung đã trở nên không thể kiểm soát.

'Ước gì thầy Wu chấp nhận tình cảm của tôi.'

Dù lý trí biết rằng không thể nhưng con tim Hayoung lại cứ níu kéo. Và cuối cùng thì nhận được gì chứ? Không gì cả!

Sehun nhìn Hayoung như vậy con tim chợt đau nhói. Đây rõ ràng là người Sehun ghét nhất, là người Sehun không muốn gặp lại nhất, nhưng tại sao, tại sao Sehun chỉ muốn ôm chặt lấy người con gái đau khổ trước mặt vào lòng. Lòng tự tôn của Sehun bị chính người con gái này giẫm đạp nhưng Sehun lại không thể ghét bỏ. Thứ tình cảm này, rốt cuộc là gì?

Ngày mà Hayoung leo lên cành cao nhất cột dải ruy băng ước nguyện, ngày mà thầy Wu kia đỡ trọn Hayoung vào lòng, Sehun đều tận mắt chứng kiến. Một phần lý trí trong Sehun đã nhận ra, nhưng vì cái tôi quá lớn, Sehun không chấp nhận nó, chôn vùi nó vào tận sâu bên trong. Rồi năm phút trước, khi Sehun giận dữ chạy đến cái cây này trút giận, sợi dây đỏ ấy xuất hiện như một phép màu. Nó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Dòng chữ nắn nót đập vào mắt Sehun.

"Thì ra là vậy."

Sehun đã thề sẽ không bao giờ gặp lại người con gái đó nữa. Nhưng hiện tại Sehun đang làm gì đây? Giang hai tay ôm bờ vai nhỏ nhắn run rẩy ấy vào lòng. Cảm giác trong tim Sehun, có thể hiện tại ngay chính bản thân Sehun cũng không xác định được. Nhưng Sehun biết rằng, mình sẽ không bao giờ muốn người con gái này phải khóc lần nữa.

_________

Thật sự nổi hết da gà rồi!!! Au viết xong mà còn không dám đọc lại nữa >.<

Au chỉ còn 1 môn thi nữa thôi, cố lên!

Nhân tiện mọi người cho mình góp ý nhé, lần đầu viết văn đau khổ nên cứ cảm thấy sai sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com