Chương 56 : Quá Khứ - Ác Mộng Hiện Thực
Sau ngày hôm đó, Jung Ah và Jong Hyun cũng dọn đến biệt trang Kim Gia ở luôn. Jung Ah luôn cư xử hiền thục trước mặt Kim HeeChul. Có vẻ điều này khiến anh ta khá hài lòng. Cô ta cũng thỉnh thoảng ghé vào phòng TaeYeon nhưng đều bị đuổi ra.
Về phần Jong Hyun , từ sau cái lần gặp mặt đặc biệt đó, cậu bé ngày nào cũng ghé sang phòng TaeYeon và chơi cùng cô bé. Jong Hyun là người duy nhất từ trước đến giờ có thể nói chuyện và được TaeYeon chấp nhận. Dù vẫn mang khuôn mặt vô hồn không cảm xúc, cô bé có vẻ vẫn rất quý Jong Hyun . Có lẽ vì điều đó, Jong Hyun thường xuyên bị Jung Ah mắng nhiếc. Cô ta bảo cậu không được gần gũi với TaeYeon quá mức, rằng cô ta muốn cô bé mãi trong tình trạng như vậy. Jong Hyun nghe sao, nực cười! Jong Hyun quý TaeYeon, như một người anh trai yêu quý em gái của mình, cô bé cũng là người bạn duy nhất của cậu và ngược lại, TaeYeon cũng chỉ có Jong Hyun là bạn. Cậu bé không ưa gì mẹ, nên mặc cho Jung Ah muốn nói gì thì nói, muốn mắng chửi sao thì tuỳ.
Ngồi trên giường, Jong Hyun cầm quyển sách, vẻ mặt thoải mái. Trong khi đó, TaeYeon ngồi cạnh, vẫn là một con búp bê vô hồn, cô bé dựa vào anh trai, ngước đôi mắt không cảm xúc vào những dòng chữ trong quyển sách của cậu.
- Jong Hyun... gì...?
Cô bé hỏi bằng giọng ngắt quãng. Jong Hyun quay sang TaeYeon, khẽ cười.
- Là sách đấy.
Cô bé nghiêng đầu.
- Hay lắm, Taengoo muốn đọc không?
Gật đầu. Đoạn, TaeYeon chồm tới, tay vẫn ôm chặt con thỏ bông trong khi mắt dò theo từng dòng chữ. Jong Hyun phì cười.
Một lần khác, Jong Hyun nhìn TaeYeon với mái tóc bù xù, định chải lại cho cô bé. Cậu lấy lược, dùng nó gỡ từng lọn tóc rối. TaeYeon có ngoảnh đầu nhìn cậu anh, nhưng không nói gì, cũng chẳng cự tuyệt.
oOo
Gần đây, có Jong Hyun bên cạnh khiến TaeYeon phần nào đỡ hơn. Cô bé không còn hoảng loạn khi nhìn thấy người lạ nữa, cũng không la hét hay đập phá đồ đạc. Trong cuộc sống không màu của cô tiểu thư nhà Kim bắt đầu có thêm sự xuất hiện của người anh trai Jong Hyun.
Jong Hyun không đến trường dù đã đến tuổi đi học. Bản thân cậu bé rất ghét trường học. Ở trường cũ khi còn ở với Jung Ah, cậu đã bị bắt nạt tàn vì nghề nghiệp của mẹ. Bạn cùng lớp nói Jung Ah, là một con đàn bà hư hỏng xấu xa. Jong Hyun không phủ nhận điều đó, chính cậu còn không quan tâm nữa kìa. Vì vậy, việc đến trường hoàn toàn chẳng cho Jong Hyun bất kì sự vui vẻ nào. Hiện tại, mỗi ngày của cậu bé trôi qua bằng việc học với gia sư riêng và chơi cùng cô em gái.
Về phần TaeYeon , dạo gần đây, cô bé không còn cự tuyệt người hầu nữa, nhưng vì vẫn chưa lấy lại ý thức một cách hoàn toàn, nên hằng ngày họ đều vào để thay đồ tắm rửa cho cô chủ nhỏ. Riêng mái tóc, TaeYeon chỉ mình Jong Hyun động vào.
TaeYeon ngồi trong phòng, hai tay choàng qua đầu gối, ôm chặt con thỏ bông. Mái tóc buộc hai chùm mà Jong Hyun buộc cho càng khiến cô bé trông chẳng khác nào một con búp bê sứ đẹp nhưng vô hồn. Đôi đồng tử dán chặt vào con thỏ bông trong tay không rời.
Hôm nay, Jong Hyunđến muộn.
Chợt, tiếng mở cửa vang lên. Vì nghĩ là anh trai nên cô bé ngẩng đầu xem thử. Nhưng TaeYeon lại nhanh chóng thất vọng. Hoàn toàn không để tâm đến cái người vừa bước vào, cô bé tiếp tục chơi với con thỏ bông của mình.
Jung Ah từ ngạc nhiên sang khó chịu, dù vậy, cô ta vẫn trưng ra bộ mặt dịu dàng. Hai bàn tay bưng khay thức ăn túm chặt lại. Vừa định bước đến, chất giọng băng lãnh vô hồn của TaeYeon đã khiến bước chân của Jung Ah khựng lại.
- Bà... đang định... làm gì vậy? Mau... ra khỏi... đây...!
Jung Ah cố kiềm nén không tức giận.
- TaeTae, con nên ăn một chút.
TaeYeon vẫn không thèm ngước nhìn mẹ kế, cứ chăm chăm vào con thỏ bông của mình. Cô bé hỏi lại một câu không mấy liên quan.
- Jong Hyun... đâu rồi...?
Cắn môi một cái, Jung Ah cố nặn ra nụ cười hiền.
- Jong Hyun, thằng bé đang học với gia sư mà, TaeTae
Đôi mắt màu xanh thẫm vẫn vậy, tĩnh lặng đầy lạnh lùng như băng giá. Cô bé chợt quay qua Jung Ah, dùng con thỏ bông che trước mặt. Một giọng nói giọng the thé cao vút vang lên.
- Aha~ bà định lừa Taeng (con gấu ) và tôi à? Rõ ràng anh hai Jong Hyun của chúng tôi giờ này đâu còn học nữa! Há há, con đàn bà ngu ngốc!
TaeYeon quay con thỏ bông của mình xuống trước mặt, khẽ nghiêng đầu.
- Pyon-Kyu, Jong Hyun... đã học xong... rồi sao...?
- Anh hai đã học xong từ thuở nào rồi, công chúa của tôi ơi!
Lại là cái giọng the thé đó. Jung Ah vẫn đứng chỗ cửa phòng, hai bàn tay cầm khay run lên vì giận. Đôi mắt cô ta mở to đến mức hằn cả gân máu. Chiếc khay nọ rơi khỏi tay Jung Ah, rơi xuống tạo ra âm thanh lạnh lẽo, kèm theo tiếng vỡ của ly sữa thuỷ tinh.
Giật mình, TaeYeon vội ngẩng đầu lên. Còn chưa kịp phản ứng gì, cô bé đã bị xốc ngược lên, một cách không thương tiếc bị quăng mạnh xuống sàn. Cả Pyon-Kyu cũng rơi khỏi tay.
Cô bé nhỏ hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết cú ngã vừa nãy khiến đầu TaeYeon đập mạnh vào cạnh tủ, đau điếng.
Jung Ah đứng trước mặt TaeYeon, nhìn cô bé đang lồm cồm bò dậy. Cô ta nheo mắt, thẳng tay giáng một cái tát thật mạnh khiến cô bé còn chưa kịp ngồi vững đã té thêm lần nữa.
- Mày vừa nói gì, con nhóc kia?! Cái cách vô cảm lạnh lùng của mày khiến tao điên lên. Trước đây chỉ mỗi cái của nợ kia đã quá đủ, giờ còn thêm mày!!
Jung Ah giơ chân đạp mạnh lên bàn tay phải của TaeYeon không thương tiếc khiến cô bé la toáng vì đau.
- La đi, la lớn vào! Dù sao, tao cũng đã cho gia nhân nghỉ hết vào hôm nay rồi!!
Gót giày cao gót của Jung Ah xoáy liên tục một cách mạnh bạo xuống bàn tay nhỏ nhắn của TaeYeon. Đoạn, cô ta hơi cúi người, nắm lấy mái tóc của cô bé một cách thô bạo, bắt TaeYeon phải nhìn vào mình.
- Nói ày biết, tao chúa ghét thể loại giàu có lạnh lùng như mày. Dù sao, mày cũng chỉ là đứa con của người đàn bà bị ba mày rũ bỏ mà thôi!
Đôi mắt Jung Ah ngấn nước, mở to đầy kinh hãi. Cả cơ thể nhỏ nhắn bắt đầu run rẩy liên hồi. Một mớ những hỗn độn kí ức trong đầu cô bé ùa về không ngừng. Cô bé dần rơi vào trạng thái hoảng loạn. Trong vô thức, TaeYeon quờ quạng tay chân liên tục, miệng không ngừng.
- K-Không phải mà!!! Nói dối!!! Không được!! Mau biến đi! Biến hết đi!!!!
TaeYeon trong cơn hoảng sợ đẩy mạnh Jung Ah khiến cô ta ngã ngược ra sau. Bật dậy một cách giận dữ, Jung Ah toan đưa tau tát TaeYeon một cái. Nhưng khi nhìn cô bé đang ôm đầu hoảng sợ, nước mắt không ngừng rơi, cô ta nhếch môi cười khẩy.
- TaeTae yêu quý à, con lẽ ra không nên làm dì giận.
oOo
- Mở cửa ra! Người đâu, mau mở cho tôi!! Chết tiệt, Jung Ah, mau mở cửa ra ngay!!!!
Trong phòng mình, Jong Hyun điên cuồng đập liên tục vào cánh cửa phòng đến mức bàn tay sưng rộp. Nhưng điều đó không khiến cậu bé quan tâm. Đập một lúc, Jong Hyun bắt đầu thấm mệt. Cậu trượt dài nơi cánh cửa, chẳng mấy chốc đã ngồi sụp dưới sàn.
- Mở cửa... ra...!
Jung Ah thở gấp, hai bàn tay nắm chặt dưới sàn nhà.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng cậu bé được mở ra. Chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt Jong Hyun trở nên sắc nhọn.
Nhìn con trai đang quỳ sụp dưới sàn một cách khổ sở, hai bàn tay sưng đỏ lên vì đập mạnh vào cửa quá lâu, Jung Ah nhếch môi cười. Ngồi xuống cho bằng với tầm nhìn của cậu bé, cô ta toan đưa tay xoa đầu con trai. Lập tức, Jong Hyun không thương tình hất mạnh bàn tay giả tạo ấy ra. Cậu trừng mắt nhìn người phụ nữ nhốt cậu, cũng là người mà cậu không hề muốn chấp nhận là mẹ.
Jung Ah không ngạc nhiên trước phản xạ của con trai cho lắm.
- Jong Hyun yêu quý, con...
- Bà đã làm gì Taengoo rồi? Hả?!
Jong Hyun to tiếng một cách đầy giận dữ. Jung Ah không trả lời, chỉ đứng thẳng dậy. Trước đó, cô ta thỏ thẻ vào tai con trai.
- Là do con nhóc đó chọc giận mẹ đấy chứ.
Jong Hyun khó chịu, cậu vùng ra khỏi Jung Ah. Mặc kệ mẹ mình, cậu bé chạy ngay ra khỏi phòng.
Nhìn cánh cửa phòng quen thuộc mở hé, Jong Hyun vội chạy vào. Nhìn TaeYeon đang ngồi co rúm dưới sàn run rẩy đầy hoảng sợ, cả Pyon-Kyu cũng không thèm để ý đến, Jong Hyun vội chạy lại, hai bàn tay đặt lên vai cô em gái.
- Bà ta đã nói gì với em, Taengoo? Nè, nói cho anh biết đi!
TaeYeon vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Cô bé sà vào lòng anh trai, ôm chặt hoảng loạn.
- Không phải... vậy mà...Taengoo... sợ...
Cậu bé không biết nói gì nữa, điều duy nhất Nam có thể làm là ôm lấy TaeYeon mà vỗ về, hi vọng phần nào có thể trấn an cô bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com