Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67 : Những Bí Mật (1)

Lúc này đang là giờ ra chơi, Min Ah đứng trước phòng học mang bảng tên lớp 12A. Mở cửa, cô bước vào một cách điềm nhiên. Min Ah đưa mắt nhìn bao quát khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở nơi có một nhóm người đang tụ tập lại ở cuối lớp. Dường như bắt đầu nhận ra sự xuất hiện của một người lạ, bọn họ quay qua. Một đàn anh trong nhóm người kia nhìn Min Ah, nhếch môi.

- Cô bé năm nhất này là ai đây?

Ngồi giữa đám người là Hae Mi. Hae Mi ngồi trên ghế, dựa người ra bức tường phía sau, hai chân bắt chéo như một tiểu thư kiêu kì. Cô ngẩng cao đầu, khoé môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng. Đứng ngay bên cạnh của Hae Mi là Jung Yeon. Khác hoàn toàn với thái độ dửng dưng của đám bạn, Jung Yeon trông có vẻ khá khó chịu. Cô ta nhíu mày.

- Cô muốn gì?

Min Ah gần như không quan tâm đến sự khó chịu kia của Jung Yeon. Cô chớp mắt một cái, rồi cất bước bước đến trước mặt Hae Mi. Hae Mi vẫn vậy, dửng dưng kiêu ngạo nhìn Min Ah như cô không phải một mối nguy hiểm mà cô ta cần tránh né.

- Là chị đứng sau, đúng không hả?

Hae Mi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt liếc sang bên trong khi ngón trỏ đặt kề môi làm vẻ như đang nhớ lại. Cô ta ồ một tiếng, rồi lại nhìn Min Ah mà cười khẩy. Trong đôi mắt đen kia thoáng sự khó chịu.

- Là vụ nhốt con nhóc kia đó hả? Nếu tôi nói là đúng, cô sẽ làm gì?

- Chị?!

Nhận thấy sự kiềm nén tức giận của Min Ah, đám bạn của Hae Mi toan xông lên mà giữ cô lại, nhưng lại thôi khi Hae Mi đưa tay ý bảo đừng manh động. Dù vậy, đôi mắt họ trở nên sắc hơn khi nhìn chòng chọc vào Min Ah. Nhưng Jung Yeon lại khác, cô ta hoàn toàn không ngăn được sự bực bội của mình mà hùng hồn.

- Cô làm sao vậy hả? Tôi nhớ cô đã từng tát vào mặt con nhóc đó mà!! Rõ ràng rất ghét cô ta, vậy còn tức giận cái quái gì hả?

Đôi mày của Hae Mi thoáng nhíu lại trước biểu hiện của Jung Yeon, rồi lại thôi. Cô ta ngẩng đầu, nhìn sang Min Ah lúc này hệt như đang hoang mang trong chính suy nghĩ của mình, dù vậy vẫn giữ được sự khó chịu lộ rõ, Hae Mi cười khẩy. Nghiêng đầu sang bên kiêu ngạo, cô ta chống tay xuống ghế mà đứng dậy. Trước khi Min Ah kịp nhận ra điều gì, Jung Yeon đã giơ tay giáng một cái tát thật mạnh vào mặt cô.

Sự kinh ngạc trong đôi mắt Min Ah khiến Hae Mi thấy tức cười, cô ta bật cười lớn. Đưa tay hất mái tóc nhuộm vàng hoe kiêu kì, Hae Miđưa tay đẩy mạnh Min Ah. Một phần do bất ngờ khiến cô ngã ra sau, ngã đổ mấy cái bàn học gần đó.

- Định làm người tốt đó hả?! Đừng có khiến người khác tức cười!!

Min Ah khẽ nhăn mặt vì vết thương do va chạm với cạnh bàn ở khuỷu tay. Trước khi cô kịp phản ứng, Hae Mi đã ra lệnh cho đám bạn của mình giữ lấy Min Ah từ hai phía, thúc ép cô đứng dậy. Khẽ nhếch môi, Hae Mi đi tới, một cách mạnh bạo dùng tay bóp mạnh mặt của Min Ah mà bắt cô phải nhìn vào mình.

- Đừng làm vẻ cao thượng giùm cái!! Dù sao, cô cũng còn giúp đỡ được tôi khá nhiều đấy. Và đừng dại dột mà tiết lộ chuyện này ra nhé!!

Hae Mi hơi cúi đầu, ghé miệng sát tai Min Ah mà nói khẽ gì đó.

Đôi môi Min Ah mở to đầy kinh hãi. Hai người bạn của Hae Mi biết mà cũng buông cô ra. Hệt như mất hết sức lực và cả sự tức giận vốn có, Min Ah khuỵu hẳn xuống đất. Vẫn đứng chễm chệ như một bà hoàng, Hae Mi khoanh hai tay, nhếch môi cười mỉa mai.

oOo

Tất cả bọn họ đều không hề nhận ra, có một cô gái đang đứng bên ngoài phòng học của lớp 12A. Quan sát những chuyện vừa xảy ra, cô cười khẩy. Móc ra chiếc điện thoại từ trong túi váy đồng phục, cô dường như đang bấm gì đó. Cô gái nọ áp điện thoại vào một bên tai, khoé môi nhếch lên một nụ cười ma mị.

- Hae Mi unnie đã thất bại, thưa ba! Ồ không, con nghĩ chị hai đã cố gắng hết sức đấy chứ!

- ...

- Vâng, con hiểu ý ba! Chào ba, gặp ba sau!

Cô gái nọ bỏ lại chiếc điện thoại vào túi. Nhìn lại vào trong một lần cuối, cô nhếch môi tạo thành nụ cười nửa miệng gian xảo.

- Cốt lõi thì chị vẫn là thứ vô dụng bỏ đi thôi, chị hai thân yêu của tôi ạ!

~Rời khỏi khoảng tối, ánh sáng chiếu lên người cô gái, rọi lên khuôn mặt trẻ con quen thuộc và cái bảng tên "lớp10S"...

oOo

Vết thương sau đầu của TaeYeon cũng không quá nặng, nên chỉ vài ngày là có thể tháo băng, thậm chí xuất viện. Sức khoẻ cũng không có gì gọi là chuyển biến xấu đi, dù vẫn chưa thể nói được, nên tạm thời cô phải ở lại bệnh viện để theo dõi.

Còn BaekHyun, đến tận lúc đưa TaeYeon vào bệnh viện rồi vẫn nhất quyết không chịu đi băng bó vết thương ở tay. Đến tận khi chắc chắn cô đã không sao, cậu mới chịu đi với y tá một cách đầy miễn cưỡng.

Trong mấy ngày phải nằm viện để theo dõi chắc chắn không có di chứng gì, TaeYeon BaekHyun gắn với nhau như hình với bóng. Tan học, thoáng cái đã chẳng thấy cậu chàng đâu, chỉ cần tới thăm là y như rằng sẽ thấy hai cô cậu nói chuyện rôm rả. Bị bỏ rơi, tụi nó có chút tủi thân nha!

Jong Hyun và ChanYeol quyết điều tra tới cùng ai đứng sau chuyện này. Không chỉ hai cậu mà cả tụi nó. Nhưng TaeYeon lại bảo thôi. Cô nhất định sẽ cho ai dám động đến mình sống không bằng chết, nhưng đó là trước đây. Còn bây giờ, cô chỉ muốn sống yên bình mà thôi. BaekHyun và Jong Hyun, cả ChanYeol đều hiểu ý TaeYeon , dù giận vậy, nhưng vẫn chiều theo ý cô.

- Sau khi cậu khoẻ hẳn, tớ dẫn cậu đến chỗ này! Nhất định cậu sẽ thích!!

Nghe BaekHyun nói vậy, SưTử chỉ biết tròn mắt nhìn rồi gật TaeYeon mà cười toe. Dạo gần đây, BaekHyun thân thiện và dễ gần hẳn, ít nhất là TaeYeon thấy vậy. Cậu rất hay cười, hay đùa giỡn và trêu chọc cô, lại rất ân cần và quan tâm tới TaeYeon . Mỗi khi nghĩ về lí do của việc đó, cái ý nghĩ đơn giản vì hai đứa có hôn ước hiện lên trong đầu cô, TaeYeon rất không thích.

Vết thương ở đầu của TaeYeon đã khỏi, không còn phải băng lại nữa, ấy vậy mà bàn tay của BaekHyun vẫn chưa lành lại. Trong suốt mấy ngày, bàn tay cậu bị băng kín, đến mức cầm nắm thôi cũng là một việc chẳng dễ dàng gì. Khi TaeYeon hỏi lí do bị thương, cậu chỉ cười trừ bảo không có gì, cốt là vì không muốn cô phải lo lắng.

oOo

Bên ngoài phòng bệnh của TaeYeon lúc này là chín cái bóng đang rình rập như ăn trộm. Tụi nó chen chúc nhau mà hé mắt vào mà nhìn lén. Trừ Kris, ChanYeol với Jong Hyun ra, tụi còn lại chẳng khác nào một đám nhí nhố. Thật mất hình tượng và khó coi!

- Tình cảm ghê chưa?~ SeHun, cậu mà được một góc nhỏ của BaekHyun thôi tớ cũng mừng!!

Cái điệu bộ đem bạn trai ra so sánh, lại còn bụm miệng mà tủm tỉm cười của Yoona khiến SeHun đen mặt. Cậu lườm nguýt cô bạn gái.

- Nhưng mà, cái tên đó nhát bà cố!!

- Phải đó! Tớ thắc mắc đến bao giờ
BaekHyun nhà ta mới chịu tỏ tình nha!!

Yuri với Tiffany vừa bám vào gờ tường nhòm vào trong vừa nói, sau đó lại nhìn nhau mà gật gù cảm thán.

- Cậu ta mà không nói, TaeYeon nhà mình còn lâu mới biết được!!

- Công chúa nhỏ là một cô ngốc trong tình yêu mà!!

Jessica quay sang nhìn LuHan, hết thảy tụi nó cũng quay sang nhìn LuHan, thật khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng nha!

Jong Hyun nhìn tụi nó, trong đôi mắt kia vẫn là sự lãnh đạm như không quan tâm. Vừa định đẩy tụi nó ra mà đi vào trong, Jong Hyun khựng lại khi cảm thấy túi quần rung lên. Nhìn tin nhắn vừa được gửi đến, cậu khẽ nhíu mày rồi quay gót bước đi. Tụi nó hoàn toàn không để ý lắm, trừ một người.

oOo

Ngồi ở một góc của quán nước là một cô gái. Đôi mắt dán chặt vào nước cam trong ly, trong khi tay không ngừng khuấy qua lại, cô dường như đang suy nghĩ gì đó.

Tiếng chuông vang lên lúc cửa mở lọt vào tai Min Ah . Linh tính, cô ngẩng đầu, vô tình chạm phải đôi mắt màu xanh thẫm băng lạnh kia.

Jong Hyun không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Min Ah . Dù là số lạ, cậu vẫn có thể đoán ra được. Không chút ngập ngừng, Jong Hyun bước đến, ngồi xuống đối diện Min Ah, sau đó gọi đại một ly cà phê khi người bồi bàn hỏi.
Cho đến tận khi ly cà phê được mang ra, cả Jong Hyun và Min Ah đều không ai lên tiếng. Nhận lấy ly cà phê của mình, Jong Hyun khuấy đều rồi uống một hơi. Cậu dường như đang đợi Min Ah.

- Con nhóc đó... sao rồi...?

Min Ah bặm chặt hai môi. Khó khăn lắm, cô mới có thể nói thành tiếng. Dù vậy, đáp lại Min Ah vẫn là sự im lặng từ Jong Hyun. Mất một lúc, cậu mới trả lời. Nhưng nói vậy, chứ đó có lẽ là hỏi ngược lại thì đúng hơn.

- Sao lại hỏi tôi? Chị là kẻ đã gửi tin nhắn cho Jessica thông báo nơi Taengoo bị nhốt còn gì.

Nhìn cái bộ dạng co rúm lại của Min Ah, Jong Hyun nhếch môi. Đặt ly cà phê xuống bàn, cậu tiếp.

- Mà chị việc gì, phải lo lắng cho em gái tôi nhỉ? Hay, lại có kế sách gì nữa đây?

Mặt Min Ah tối lại. Đó là tất cả những gì cậu ta có thể nghĩ về cô sao? Nực cười thật đấy! Cái giọng điệu thể hiện rõ sự tự tin và xem thường người khác kia của Jong Hyun thật khiến Min Ah thấy khó chịu.

Ngược lại với điều đó, Jong Hyun lại rất bình thản. Cậu vẫn biểu lộ khuôn mặt không chút cảm xúc, dường như không quan tâm đến cô gái ngồi trước mặt. Khuấy cà phê trong ly một cách bất cần, đôi mắt màu xanh thẫm nhìn xa xăm, Jong Hyun nhếch môi.

- Mà tôi hơi thắc mắc. Tôi tưởng, chị ghét cô chị gái của mình lắm chứ? Lẽ ra, mục tiêu của của chị phải là Jung Jessica mới đúng.

Min Ah hơi giật nảy trước câu nói của Jong Hyun. Cô mím chặt môi, khẽ lườm cậu.

- Cậu có ý gì?

- Tôi chỉ đang thắc mắc, vậy thôi.

Chợt, Jong Hyun đứng dậy. Cậu chồm qua bên chỗ ngồi của Min Qh, tiến sát lại gần cô. Trong khi cô còn tròn mắt kinh ngạc, Jong Hyun đã dùng tay nâng cằm Min Ah, buộc cô phải nhìn vào mình.

Trong vài giây, sự sợ hãi lan khắp cơ thể Min Ah. Không còn là sự đùa cợt như nãy giờ, Kim Jong Hyun trước mặt cô lúc này chỉ là một con người lạnh lùng với khuôn mặt bình thản đến lạ, đôi mắt màu xanh thẫm tĩnh lặng như mặt biển sâu thẳm kia khiến cô không lạnh mà run.

- Tôi cảnh cáo chị! Trừ Taengoo , tôi không cần biết mục tiêu của chị là ai. Thậm chí là Jessica , tôi cũng không quan tâm. Nhưng nếu dám làm tổn thương đến Taengoo, đừng trách tôi độc ác!

Chớp mắt một cái, Min Ah chợt bật cười. Cô dùng tay mạnh bạo gạt tay Jong Hyun ra. Liếc nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét, Min Ah nói bằng giọng pha lẫn tức giận.

- Taengoo! Taengoo! Lúc nào cũng là Taengoo!! Kể ra con nhóc đó cũng may mắn lắm!! Sinh ra đã là con nhà giàu, lại có người anh trai yêu thương mình đến thế này, thật khiến tôi cảm thấy ganh tỵ với nó đấy!!! Cậu đe doạ tôi?! Nực cười!!

Jong Hyun nhíu mày lộ rõ sự khó chịu. Cậu dường như không để ý đến sự tức giận của Min Ah.

- Tôi chỉ đang đền bù cho con bé. Còn chị thật vô dụng khi cả bản thân mình muốn làm gì cũng không biết. Gọi tôi ra đây, là muốn nói bấy nhiêu thôi? Nếu vậy, tôi không thừa thời gian mà ở đây ngồi nghe chị nói nhảm.

Nói rồi, Jong Hyun đứng dậy. Sau khi bỏ lại một tờ tiền đủ để trả chầu nước, cậu nhanh chóng rời khỏi chỗ mà bước ra khỏi quán, không một lần nhìn lại cô gái kia.

Hai bàn tay Min Ah nắm chặt lấy mép váy, khuôn mặt nhăn lại khó coi. Cô còn chưa kịp nói gì cả, Nam đã bỏ về. Trong mắt cậu ta, có lẽ cô chỉ là một bà chị phiền phức, vướng víu. Chỉ việc nói chuyện thôi cũng trở thành mâu thuẫn rồi cãi nhau. Tất cả những gì Jong Hyun nghĩ về cô, thật khiến Min Ah thấy nực cười.

Cách đó không xa, một cô gái ngồi trên ghế, đầu hơi cúi xuống như để giấu đi khuôn mặt. Ngậm lấy cái ống hút, cô dường như đang suy nghĩ gì đó. Khóe môi hơi nhếch lên tạo thành nụ cười đầy ẩn ý, trong đôi mắt đen láy dâng lên sự thú vị. Cô chợt móc ra từ trong túi cái điện thoại, vừa ngâm nga giai điệu vừa bấm gì đó, rồi đưa lên áp vào bên tai.

- Đúng như những gì anh nói, Jong Hyun và Jung Min Ah có mối quan hệ khá rắc rối đấy! Em chẳng biết gì đâu~~ Nhưng hình như, bọn họ đang nói về TaeYeon! Vâng, em hiểu

Tắt điện thoại, cô gái lại tiếp tục ngậm lấy chiếc ống hút một cách vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com