Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 : Những Bí Mật (2)

Ở trung tâm thành phố vừa khai trương một quán cà phê sách khổng lồ. Lượng sách và diện tích gần bằng cả một cái thư viên trung ương, lại có thể vừa ăn uống vừa đọc. Dù ới mở được vài tháng, nhưng đây được xem là điểm đến thu hút mọi lứa tuổi, đặc biệt là giới trẻ.

Trong lúc chờ thức uống đã gọi, BaekHyun lấy điện thoại ra nghịch, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu mà nhìn cái cô gái nhỏ nhắn đang đứng ở kệ sách đằng kia. Vẻ mặt hớn hở của cô khiến cậu bật cười. BaekHyhn hoàn toàn không để ý dù chỉ một chút, rằng cậu đang trở thành tâm điểm của sự chú ý ở đây với vẻ ngoài nổi bật của mình.
Nhận lấy hai ly cà phê sữa đá xay đã gọi, BaekHyun gật đầu một cái. Cậu mặc kệ bọn họ nhìn mình như thế nào, cứ thế mà đi đến chỗ kệ sách đằng kia.
Khó khăn lắm TaeYeon mới tìm thấy một quyển ưng ý trong đống sách ở đây, nhưng tại cái chiều cao khiêm tốn mà dù nhón chân thế nào, cô cũng không tài nào với tới được.

Một bàn tay đưa ra, lấy quyển sách mà TaeYeon chọn ra khỏi chỗ một cách đơn giản, rồi đưa cho cô. TaeYeon nhìn BaekHyun, mím chặt môi có đôi phần xấu hổ, cô giật quyển sách từ tay cậu. Bộ dạng này thật sự đáng yêu nha!

BaekHyun đưa ra trước mặt TaeYeon ly đá xay vừa mua, mỉm cười. Cô khẽ nghiêng đầu, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Một tay cầm ly cà phê, tay còn lại lật thử vài trang sách xem thử, trong khi miệng ngậm chiếc ống hút kia.
Tò mò, BaekHyun ghé đầu nhìn vào quyển sách mà TaeYeon chọn, chớp mắt vài cái. Nhận thấy có người kề sát, cô theo phản xạ quay sang nhìn thử. Điều này vô tình khiến mắt chạm mắt, và hai khuôn mặt gần sát nhau đến mức chỉ còn cách khoảng vài centimet.
BaekHyun vội quay đi, cậu chạy tót ra một góc khác mà kiếm lấy kiếm để một quyển, cốt là để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai.

TaeYeon vẫn đứng đó, chớp mắt nhìn BaekHyun mà khẽ nghiêng đầu. Đôi đồng tử màu xanh thẫm đảo vài vòng, TaeYeon mím hờ môi, rồi khẽ cười. Quay lại với quyển sách, chẳng hiểu sao, cô cảm thấy có chút vui vui.

Được một lúc, TaeYeon với BaekHyun rời khỏi quán cà phê sách. Đi đến công viên thì thấy mỏi chân, nên cả hai đàn ngồi xuống một băng ghế gần đó.

Trong lúc chờ BaekHyun mua thức ăn về để lấp đầy cái bụng rỗng, TaeYeon tranh thủ lấy sách ra đọc. Đó là quyển sách tiếng nước ngoài ban nãy cô mua ở quán cà phê sách đó luôn. Dù đã đọc bản dịch trước đó, TaeYeon vẫn thích đọc bản gốc hơn, đó dường như là một thói quen.

TaeYeon chợt cảm thấy ánh sáng bị che đi, nên ngẩng đầu nhìn thử. Đứng bao quanh cô lúc này, là một nhóm người lạ mặt.

- Này, cô bé, em đi một mình à?

- Cô bé dễ thương quá! Đi chơi với bọn anh không?

Còn chưa kịp phản ứng gì, cổ tay phải của TaeYeon đã bị một trong số bọn họ nắm chặt một cách thô bạo, khiến cô đánh rơi quyển sách xuống đất. TaeYeon khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn cố sức giật tay mình ra khỏi.

Bọn người này TaeYeon chưa tiếp xúc bao giờ. Thật bỉ ổi và đểu cáng, điều đó hiện rõ qua khuôn mặt và ngoại hình của bọn chúng. Nhưng hắn mạnh, và TaeYeon không có đủ sức để giật tay ra, và không thể hét lên khi cô không thể nói.

Bọn người đó càng nắm lấy tay TaeYeon chặt hơn, cố kéo cô đi. Nhìn thấy sự cự tuyệt, một tên khác đi lại, nắm lấy cổ tay còn lại của TaeYeon, khiến cô gần như không còn chỗ bám. Cố giật tay mình ra, khiến cô mất đà mà ngã xuống đất. TaeYeon chạm nhẹ cổ chân phải, khẽ nhăn mặt vì đau. Chợt, một tên đi tới, thô bạo nắm lấy cánh tay của cô.

- Này, làm gì đấy hả?!

Sau một loạt những tiếng bước chạy, BaekHyun chẳng biết từ đâu xông vào. Cậu giật mạnh tay bọn chúng khỏi TaeYeon, đồng thời kéo cô ra sau lưng mình. Lập tức, cậu đấm một đấm thật mạnh vào cái tên ban nãy nắm lấy cổ tay TaeYeon, khiến hắn ta mất đà mà ngã xuống đất.

- Thằng này to gan! Oắt con, mày từ đâu xông vào đấy hả?! Định làm anh hùng cứu mỹ nhân chắc?!!

Vừa nói xong, hắn đã chạy đến, giơ cao tay ra sau toan đánh TaeYeon . Nhưng cậu lại nhanh hơn bọn chúng một bước. Nắm lấy bàn tay đó của hắn, cậu bẻ ngược, rồi quật hắn ta xuống đất. Hai tên còn lại nhìn thấy cũng lập tức xông lên, nhưng đều bị cậu cho ăn đập. Sợ hãi, bọn chúng nhanh chóng co giò mà chạy đi.

TaeYeon hai tay bám chặt vào lưng áo BaekHyun, cố giấu đi sự run rẩy vì sợ. Dù bình tĩnh thế nào, những trường hợp như thế này, cô chưa từng gặp. TaeYeon vẫn là con gái, mà cô thực sự đã rất sợ.

Bàn tay BaekHyun nắm lấy bàn tay còn lại, khuôn mặt hơi nhăn lại vì vết thương cũ. Dù vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh, BaekHyun dường như rất tức giận, cậu cắn chặt môi đến bật máu.

Lúc này, BaekHyun mới nhận ra TaeYeon đang bám chặt vào áo mình, thỉnh thoảng lại run lên. Cậu quay lại, đỡ cô ngồi xuống băng ghế. BaekHyun ngồi khuỵu một gối dưới đất, hai tay nắm lấy đôi tay của TaeYeon .

- Cậu không sao chứ? Bọn chúng có làm gì cậu không vậy?

TaeYeonkhông nhìn BaekHyun , cô khẽ lắc đầu. Cậu thở phào, hơi mỉm cười.

- Tốt quá!

Cô vẫn không nhìn cậu, đôi mắt hình như đang nhìn đâu đó một cách lơ đễnh.

- Cậu đã rất sợ, đúng không?

Không gật, cũng không lắc. Điều này càng khiến BaekHyun cảm thấy có lỗi.

- Là lỗi của tớ, tớ không nên rời khỏi cậu. Nếu cậu có chuyện gì, tớ...

TaeYeon lắc đầu nguầy nguậy, lần này, cô mới nhìn thẳng vào mắt cậu. BaekHyun không việc gì phải xin lỗi cả, người xin lỗi là cô mới đúng. Lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, mình biết rõ mọi thứ, nhưng khi đụng chuyện lại chẳng làm được gì ngoài phụ thuộc vào người khác. Thực sự là lúc đó, TaeYeon đã cầu nguyện BaekHyun đến cứu cô, cô mới là người phải xin lỗi vì quá phụ thuộc vào cậu và khiến cậu phải lo lắng.

BaekHyun mỉm cười. Cậu đứng dậy, rồi ngồi xuống cạnh TaeYeon . Cầm lấy chiếc túi nilong đặt bên cạnh, cậu lấy trong đó ra một cái bánh kẹp rồi đưa nó cho TaeYeon, còn mình thì ăn bánh mì thịt.

TaeYeon cắn một miếng bánh kẹp, vừa nhai vừa thỉnh thoảng nhìn sang BaekHyun . Cô ước gì mình có thể nói được ngay bay giờ, cô muốn cảm ơn BaekHyun. Cả cái lần cậu tìm thấy cô ở phòng dụng cụ thể dục, TaeYeon vẫn chưa cảm ơn cậu. Ngôn ngữ cử chỉ phần nào đó khiến cô cảm thấy có chút xấu hổ.

Đôi mắt TaeYeon chợt dừng lại ở vết thương ở bàn tay của BaekHyun. Có lẽ ban nãy đánh nhau khiến vết thương bị động, khiến máu thấm cả băng. Bỏ vội cái bánh kẹp sang bên, TaeYeon cầm bàn tay kia của BaekHyun  lên.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của TaeYeon khiến BaekHyun thấy vui, nhưng đồng thời thấy có chút tội lỗi.

- Không sao đâu. Chút về thay băng là được ấy mà!!

TaeYeon phồng má nhìn BaekHyun. Lại nói dối, làm như ban nãy cô không nhìn thấy cậu nắm chặt lấy nó với khuôn mặt nhăn nhúm không bằng. Bực bội, TaeYeon chạm vào vết thương kia một cái.

- Đau!

BaekHyun chỉ biết cười khì. Bất chợt, TaeYeon hơi cúi mặt xuống. Trước khi cậu kịp nhận ra, cô đã nhẹ nhàng hôn lên vết thương kia của cậu.

Ngoài im lặng, BaekHyun cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào. Chợt, TaeYeon ngả đầu vào vai cậu. Bàn tay vòng ra sau định ôm lấy cô gái nhỏ, nhưng lại ngập ngừng rồi thôi. Cậu chợt thò tay vào túi áo khoác, nắm chặt vật tròn nhỏ trong đó, cậu mỉm cười. Một lúc nào đó, nhất định!

Vì cú ngã ban nãy, chân TaeYeon bị trật, nên BaekHyun chẳng còn cách nào khác ngoài cõng cô trên lưng. Bám vào áo cậu, TaeYeon lại thỉnh thoảng nhìn BaekHyun, mỉm cười nhẹ. Choàng hai tay qua cậu, cô dựa đầu vào lưng BaekHyun, nhắm hờ mắt. BaekHyun hơi liếc mắt ra sau, bàn tay chạm vào bàn tay TaeYeon, cười dịu dàng. Đi được một lúc, TaeYeon chợt khều khều BaekHyun, tay chỉ về phía trước.

Đứng cách họ không xa, là một đám đông vây lại, trung tâm của đám đông ấy là một cặp nam nữ đang đứng đối diện nhau. Người con trai với đôi mắt màu lam như con lai có đôi phần khổ sở xen lẫn tức giận, trong khi cô gái lại có vẻ hoàn toàn bình thường, nếu không muốn nói là đầy sự đùa giỡn.

- MinHo ? Yuri?

oOo

- Cậu nói cho rõ đi!! Chuyện này rốt cuộc là thế nào?!

Mặc kệ cả hai đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi mọi người xung quanh bu lại xem như đang xem kịch, MinHo có đôi chút gắt gỏng.

Yuri đứng đối diện, đôi mắt chứa tia bỡn cợt không nhìn thẳng vào MinHo, cô cười khẩy.

- Đã nói rồi đấy thôi, cậu không nghe sao?!

- Tớ chẳng hiểu gì cả!!!

MinHo gần như hét lên. Cả Yuri , dù đang đóng vai người vô tình nhưng khoé mắt lại có cảm giác cay cay.

- Là cậu không muốn hiểu thì có!! Bộ cậu không nghe sao? Tớ chán rồi, làm bạn gái cậu chẳng vui gì cả!!

- Là vì cậu đã có thằng khác sao?

Yuri có chút bất ngờ trước câu nói mang đầy hàm ý mỉa mai của MinHo, cộng với nụ cười khẩy có chút đắng chát. Cô nhếch môi, ngẩng cao đầu một cách cao ngạo, nhưng thực chất là muốn giấu đi đôi mắt dần đỏ hoe.

- Phải, vậy thì đã sao?!!

- Vậy thì ra, ngay từ đầu, cậu chỉ đùa cợt với tôi?

- Là vậy đấy!! Giờ cậu mới biết sao? Thật ngây thơ!!

MinHo chợt cúi gầm mặt. Hít một hơi thật sâu, cậu lại ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng mắt Yuri mà cười khẩy một cái, dù lồng ngực đau đớn không thôi.

- Được! Cậu muốn tự do, tôi cho cậu toại nguyện mà đến với anh chàng của cậu!! Chúng ta chia tay!! Từ nay chẳng còn là gì của nhau nữa, như ý cậu rồi chứ gì??

Nói rồi, MinHo quay lưng bỏ đi, không một cái nhìn lại Yuri

Yuri đứng đó, mặc kệ người ta bàn tán tốt xấu về mình, cô cứ đứng như vậy, mặt cúi gầm xuống. Dù cố gắng bao nhiêu, giờ những giọt nước mắt cứ rơi xuống, chảy xuống đôi gò má của Yuri .

"Xin lỗi cậu, MinHo!Nhưng mà, đây là cách duy nhất! Xin cậu, hãy tha thứ cho tôi!"

oOo

Một chiếc ô tô sang trọng dừng lại gần đó. Từ trong xe, một chàng trai đưa mắt nhìn ra ngoài qua cửa kính. Đôi mắt màu xanh thẫm đẹp đến lạ dán vào cô gái đang cố nín khóc vẫn giữ nguyên sự bình thản đến lạnh lùng.

- Hi sinh hạnh phúc của bản thân, cô ta thật ngốc nghếch!

- Yuri là em gái anh mà, Kai!

Đăng vẫn chống cằm lên bệ cửa, dường như không quan tâm đến giọng nói trong trẻo kia.

- Cô ta không phải em gái tôi, và chuyện của cô ta không liên quan gì đến tôi.

Cô gái cười ma mị, nói như có như không.

- Phải nhỉ, anh chỉ có mỗi một cô em gái mà thôi.

Đôi mắt Kai rời khỏi Yuri , trong lúc nhìn mông lung, hình ảnh một cô gái với đôi mắt giống hệt màu mắt của cậu lọt vào tầm mắt Kai.

- "Taengoo"

- Kai, mà sao anh lại giúp Yuri vậy?

- Tôi không rảnh đến thế. Chỉ là tình cờ đi ngang qua nên cô ta bảo giả làm bạn trai một lúc.

- Kai chỉ lo những việc có liên quan đến TaeYeon thôi mà ha~!! Vậy, anh định sẽ làm gì?

Kai lúc này mới rời khỏi cánh cửa xe, nhưng vẫn không nhìn người con gái ngồi cạnh mình. Cậu đẩy gọng kính, như để che đi những xúc cảm đằng sau lớp kính kia.

- Hỏi tôi, còn cô thì sao,Krystal ?

Trong bóng tối của chiếc ô tô, Krystal mỉm cười bí ẩn. Không còn là vẻ tinh nghịch đáng yêu đến phiền phức như thường ngày, cô quay sang, nhìn vào đôi mắt kì lạ của Kai, cười híp mắt, đồng thời gập quyển sách đang đọc lại.

- Em theo phe anh, luôn luôn là như vậy.

Kai lại quay đi, dường như không hề để tâm đến. Điều này khiến cậu không nhìn thấy đôi mắt hơi cụp xuống của Krystal. Cô cười khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com