Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Scotchy baby

bgm: Calico - DPR IAN

I,

Mọi thứ đau đớn và rành mạch, đáng sợ là vì nó rành mạch tỉnh táo chứ không mờ ảo như sương. Kim Minjeong đầu đau như búa bổ, đường kẻ trên mắt chệch hẳn đi một đoạn, nàng cắn chặt môi với tay quờ quạng lấy lọ thuốc trong túi. Concert SMTOWN. Mọi thứ đã đến hồi cuối. Chỉ cần chịu đựng thêm mười phút nữa rồi sau đó mày có tan chảy thành máu tươi đỏ quánh thì cũng không sao hết. Nàng nhủ thầm trong lúc tự kẻ lại đuôi mắt. Minjeong nghĩ ngợi một chút khi chạm tay lấy lọ thuốc. Rồi nàng chậc lưỡi kéo chai Scotch nhỏ tí trong túi áo khoác vắt trên ghế. Một ly sẽ không làm mình say. Nàng tự an ủi bản thân trong lúc nhai ba viên thuốc và vừa dốc thẳng chai Scotch vào vòm họng. Không sao đâu Minjeong, tao tha thứ cho mày, dù sao thì mày cũng không thể tỉnh táo trong tình trạng đang có cái rìu cứu hỏa chặt đôi não mày ra được. Nàng vỗ nhè nhẹ lên mái đầu mình. Thứ chất lỏng kì diệu mạ vàng chảy tuột xuống tận đáy lòng nàng, nó như hòa làm một với huyết quản và là dòng nước của sự sống vĩnh hằng. Kim Minjeong thường sẽ không uống rượu trước khi lên sân khấu. Hoặc có thể là trước đấy thì sẽ không. Scotch dễ làm nàng nhìn thấy thần chết dưới khán đài và có thể khiến nàng đi đứng như một con mẹ thất tình đang phê thuốc phiện, nhưng đấy là trong trường hợp nàng nốc năm ly Scotch liên tiếp trong lúc nghe nhạc DPR IAN (không hiểu sao âm nhạc của tổ đội DPR luôn làm cho nàng hưng phấn khủng khiếp). Nàng không nhớ rõ điều điên rồ nhất nàng đã làm sau khi dành nửa tiếng bên cạnh người tình Scotland dạng lỏng là gì, mà nàng cũng chẳng muốn nhớ. Có điều, dạo gần đây, tần suất những cơn đau đầu chóng vánh đến dồn dập và dai dẳng hơn đợt trước. Đặc biệt khi giờ Scotch cũng trở nên vô dụng trước nó. Nàng nhớ mang máng rằng cơn đau đầu sẽ chỉ đến tầm nửa năm vài lần, nhưng bây giờ đã là đợt thứ ba trong một tháng và nàng hoàn toàn có thể quỳ xuống đập trán vào bàn trang điểm và bật khóc ngay lập tức. Nhưng nàng không thể bật khóc bây giờ. Nước mắt sẽ làm nhòe đi mascara và khiến phần mắt của nàng trông như con gấu trúc trầm cảm, vả lại nàng đã cố công tận gần mười lăm phút chỉ để chỉnh sao cho hai bên eyeliner thật đều nhau.

Bà make up artist làm chó gì mà lâu thế không biết. Lúc bả về tao sẽ chửi cho một trận rồi kiến nghị lên quản lý và đuổi con mẹ nó bà đi. Minjeong bực bội đạp vào cạnh bàn. Giờ thì đầu nàng đang trong trạng thái nửa lâng lâng nửa nhức nhức. Đống Scotch vừa trôi xuống dạ dày không làm nàng thấy khá hơn quá nhiều như trước. Thực chất, Minjeong còn không thể cảm nhận được vị nồng, vị ngọt, hay vị cay. Nó trôi như nước lọc vậy. Nàng cảm thấy thật kinh khủng. Nàng nghĩ đến việc hay là tự mình tìm kiếm khoái cảm để xoa dịu nỗi đau đang đè nặng trên thái dương, nhưng khó một nỗi là sắp đến lúc phải ra sân khấu rồi và nàng thì chẳng muốn bản thân trông quá lộn xộn. Minjeong xoay nắp lọ thuốc và nuốt thêm hai viên con nhộng. Chắc điên lên mất. Đầu nàng đang leo tàu lượn và các giác quan còn lại thì đã đóng cửa ngừng hoạt động. Sự tê dại lan truyền tới tận đầu ngón tay. Thậm chí nàng còn dừng lại một thoáng và tự hỏi không biết mình có đang thở hay không? Chắc là có. Nàng hơi hoảng hốt khi nhận thấy đến việc cầm điện thoại cũng khiến tay mình run rẩy.

''Lạy Chúa, làm ơn hãy giúp con vượt qua sự khốn nạn này, con thề sẽ ngủ sớm, không chửi thề và không bao giờ nói xấu người khác nữa. À không, có lẽ con chỉ mong muốn làm được phần ngủ sớm thôi.''

Sự thật là Kim Minjeong rất sợ đau và ghét các chất gây nghiện. Sau này thì nàng đã du di cho bản thân bằng cách bảo rằng mình chỉ ghét các chất gây nghiện dạng bột và khói. Tức là nàng ghét bọn mồm bát hương và mũi phấn trắng. Còn tụi theo đảng người tình chất lỏng thì cũng có thể coi như sành ăn sành uống. Giới thượng lưu còn cho hẳn việc nếm rượu là một loại nghệ thuật vị giác, vậy thì tại sao nàng phải quá khắt khe với bản thân làm gì.

Nàng không nghĩ mình nghiện rượu. Dĩ nhiên là không. Nàng không nghiện rượu và sẽ chẳng bao giờ chấp nhận bản thân phải phụ thuộc vào thứ gì hết. Minjeong nhủ rằng không phải ngày nào mình cũng uống rượu và mỗi lần uống nàng chưa bao giờ uống quá một chai. Nàng chỉ đến với Scotch một chút để giải phóng năng lượng. Làm cái nghề giải trí như này mà không đụng tới cồn thì chắc phải tự tử lâu rồi. Thậm chí bây giờ nàng còn chẳng thấy say. Sao có thể bảo nàng giống bọn bợm rượu luộm thuộm hay bị thổi nồng độ cồn trên đường được.

Thật vớ vẩn.

Chỉ ngặt một nỗi, hiện tại nàng đang thấy bụng dạ hơi bồn chồn. Chết một cái nữa là chai Scotch bé tí nó hết mẹ rồi.

Không sao cả, mọi thứ sẽ qua thôi và đâu sẽ vào đấy.

Như một thủ tục mỗi năm một lần, concert của quý công ty gồm tất cả các nghệ sĩ. Riêng năm nay thì dài năm tiếng. Không phải một việc vui vẻ lắm với Lee Jeno. Hắn muốn về nhà và ngủ. Riêng việc không có đủ phòng chờ cho cả một tổ đội hai mươi mấy người và họ bắt hắn đứng đợi trên hành lang đã đủ để hắn cầm dao cứa cổ chính mình. Nhưng khốn khổ thay cho cái thân xác hắn, Jeno vẫn còn muốn nhận tiền thưởng tháng đợt này.

''Nhiều lắm đấy nhé, sếp đang vui nên chú em cứ liệu hồn cư xử cho cẩn thận''

Sắp đến màn kết, chẳng còn mấy phút nữa. Jeno sải bước trên hành lang dài dằng dặc. Hắn dừng chân trước cửa phòng chờ 217. Hắn đã muốn đi thẳng ra cánh gà. Nhưng có một nỗi tò mò nảy lên khiến hắn dợm bước. Cửa mở hé, phòng không tiếng nói, chắc không có nhiều người, nhưng đèn thì sáng và hắn nghe như có tiếng bàn bị xê dịch. Bỗng chân hắn mỏi nhừ. Có gì đó mách bảo hắn rằng bên trong chỉ có Kim Minjeong. Chậc, lại là Kim Minjeong. Jeno khẽ dùng ngón tay đẩy cửa, ghé đầu vào trong. Nàng đang gục hẳn xuống bàn, tiếng thở nặng nề, trạng thái mê man. Hắn khẽ bước vào, khép cửa, tháo kính râm trên đầu và lẳng lặng tiến đến chỗ sofa. Cảm giác được thả người trong nháy mắt khiến Jeno khoan khoái. Hắn lim dim nhìn nàng. Minjeong dường như chẳng để ý thấy hắn, nàng thỉnh thoảng siết chặt tay và rên rỉ một cách đau đớn, nhưng hắn thấy nàng không khóc. Hắn ngửi thấy mùi Scotch như nhấn chìm ngập ngụa quanh nàng. Giống một đĩa sốt đầy ắp rưới lên mì Ý. Một cơn đau đầu dai dẳng? Hay là đang say chăng?

Không biết tình trạng này đã xảy ra bao lâu, nhưng từ lúc trên sân khấu, dù sắc mặt nàng có hơi tái nhợt, trông Minjeong vẫn rạng rỡ tươi tắn, hơi thở nàng bình ổn và tâm trạng thì vui vẻ. Jeno đôi lúc thấy rất cảm phục khả năng diễn xuất của nàng. Cả lúc nàng giấu rất giỏi việc nàng hận cay đắng Chaeryeong tới tận đáy lòng. Tiếc là hắn chẳng có cơ hội thấy nàng như vậy với mình, vì Kim Minjeong chẳng thèm giấu việc nàng ghét hắn tới mức không muốn nhìn mặt mỗi khi vô tình lướt qua Lee Jeno.

Trước đây, hắn có hay nghe chị Yerim khen nàng vui tính xởi lởi xinh xắn nhanh nhẹn, nhưng hắn không mấy để ý. Họ thậm chí còn hiếm khi thấy nhau ở công ty. Hắn chỉ đánh giá nàng là hậu bối, Giselle cùng nhóm với nàng và nhạc aespa thì lúc lên lúc xuống. Phải đến lúc Minjeong nhuộm tóc vàng rực, tức là năm ngoái. Khi Jeno gặp lại nàng tại concert SMTOWN, hắn đã ngoái lại nhìn một chút. Trong phút chốc, hắn đã hơi muốn chạm vào tóc nàng, chúng trông như mặt trời vỡ vụn lấp lánh và tay hắn sẽ cháy rụi chỉ trong giây lát. Rốt cuộc thì họ cũng có một tấm ảnh với nhau, và đôi lúc Jeno sẽ bật livestream mà nàng hát trong hai tiếng để cho dễ ngủ.

Mối quan hệ của họ có lẽ chỉ dừng lại như vậy. Và rồi chuyện của Chaeryeong đến. Không biết là điềm rủi hay điềm may. Jeno đã có nhiều cơ hội được tiếp xúc hơn với nàng, dù là theo cách chẳng mấy tích cực. Thị phi lan ra nhanh chóng. Đa số các nguồn hóng hớt chỉ nghe phong thanh câu chuyện và thấy tội nghiệp cho cô gái trẻ Chaeryeong đáng thương. Mọi thứ rối tung lên cả. Giờ thì tóc nàng không còn vàng, cái màu chói lọi ấy đã chạy sang tóc hắn. Jeno thầm nghĩ, có lẽ sau tất cả mọi chuyện, Chaeryeong đã hóa thành một thứ nghiệp báo khó tiêu và khiến Kim Minjeong phải khổ sở. Một sự hành hạ vô hình có lẽ?

Hình như nàng ghét hắn. Hình như nàng nghĩ hắn cũng ghét nàng. Nửa năm nay họ giao tiếp với nhau chưa đến chục câu, và nếu có thể thì nàng sẽ bơ đẹp hắn. Thấy mặt hắn nàng còn chẳng cố nặn nụ cười, dù bình thường Jeno thấy mọi người khen thái độ nàng rất tốt. Mắt nàng vẫn ánh lên sự ngạo mạn tự tin như mọi khi, nhưng nàng nói chuyện với hắn giống một cái máy cứng nhắc. Đại loại là "chào tiền bối", "dạ", "em không" và giọng điệu như chỉ muốn chạy thoát thật nhanh. Đôi lúc hắn thấy vừa khó chịu vừa nực cười. Thậm chí hắn có lẽ sẽ không phản bác nếu nghe ai đó nói nàng xấu tính. Có lắm lúc hắn thấy nàng khinh hắn như khinh một kẻ ngốc.

Phải thú thật, sau mọi chuyện, hắn có nghĩ rằng nàng là một kẻ giả tạo cứng đầu.

Minjeong khẽ nức nở, trông như đau đớn tới mức sắp ngất tới nơi. Giờ thì mùi Scotch nồng nàn như muốn nhấn chìm cả thân thể Jeno. Hắn khát khô cổ họng. Hắn không muốn rước phiền phức vào người, nhưng vẫn đến gần và muốn cúi xuống xem sắc mặt nàng. Hắn giơ tay đỡ lấy trán nàng và hỏi có ổn không. Minjeong giật mình định đẩy tay hắn ra. Tay nàng lạnh một cách khó tin. Jeno cảm giác như thể mình vừa chạm vào lớp băng mỏng trên mặt hồ ngày đông.

''Biến đi, Lee Jeno''

Nàng chỉ mấp máy môi. Không hiểu sao tất cả mọi thứ từ con người Kim Minjeong đều mang vẻ lạnh lẽo cố hữu của mùa đông. Hắn như nghe thấy tiếng tuyết trắng rơi đầy giữa hơi thở nàng.

Jeno không hiểu bằng cách nào bản thân vừa rời khỏi phòng để lên sân khấu. Chỉ biết rằng, hắn đã bước đi trong vô định.

II,

Lee Jeno ngẫm nghĩ khi bước qua hành lang dài dằng dặc. Tiệc tối công ty sau mỗi đợt diễn. Gọi món. Gọi rượu. Chẳng có ai ăn, nhưng mình thì hay ngồi nốc ba ly Scotch liền mạch và nhẹ nhàng. Hắn vẫn tỉnh táo một cách đáng kinh ngạc trong lúc hầu hết đám người đã bắt đầu rã rời và kể lể những chuyện từ thời xửa xưa. Mấy chuyện như cách để kiếm vợ trẻ hay khó khăn đầu đời khi ra ngoài lập nghiệp. Mấy thứ kiểu vậy. Jeno không thích tiệc tối công ty. Hắn cũng không hiểu vì sao từ nửa năm nay hắn không vắng mặt trong bất cứ buổi tiệc tối nào. Có một nỗi chờ mong mòn mỏi đến mức khó chịu như gió lạnh cào vào tim hắn không rõ nguyên nhân. Kim Minjeong không đi bất cứ buổi tiệc tối nào, ít nhất là trong khoảng thời gian hắn bắt đầu đi thì hắn không thấy bóng dáng nàng lần nào cả. Mỗi lần không thấy mặt nàng tại tiệc tối, sự kiên nhẫn của hắn vơi đi một chút, khẩu vị để ăn món bít tết trước mặt bị quẳng sạch vào thùng rác và nỗi bực bội không tên khiến hắn muốn nôn hết đống mật xanh mật vàng trong dạ dày mình ra. Hắn cười, hắn nói, nhưng Jeno chỉ có thể chịu đựng được tầm hơn nửa tiếng, rồi hắn sẽ vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo những thứ thậm chí còn chẳng có trên đĩa của hắn. Hắn nôn ra toàn mùi rượu. Rượu Scotch. Lee Jeno không động đũa vào bất cứ thứ gì trên bàn ăn, nhưng cũng chẳng ai để ý. Hắn không thấy đói dù bụng dạ cồn cào như lửa đốt. Hắn nhìn bản mặt khả ố của tay quản lý phân khu, một tay mà hắn khá chắc đã đem vài thực tập sinh nữ không có hy vọng đi tiếp rượu hay sao đó, hắn nhìn và cảm thấy như đang ngậm tuyết lạo xạo trong miệng. Hắn nghĩ trong đầu rằng hãy làm ngơ nhưng hắn nuốt nước bọt một cách khó khăn như đang bị nghẹn. Khi tay quản lý cụng ly với hắn, Jeno cảm thấy bản thân vừa quay trở lại quãng thời gian tuổi mười tám ác mộng. Kinh hoàng và khắc nghiệt. Hắn rùng mình. Tuyết rơi quanh hơi thở hắn. Tuyết tan thành nước chảy ướt đẫm lưng áo sơ mi đắt tiền. Tuyết trắng ám đầy xuống tận cuống họng và khiến hắn muốn ói lên đầu tay quản lý kia. Hắn thấy như mình phát sốt. Rồi Jeno lại rót đầy ly mình với Scotchy bé yêu - theo lời Lee Donghyuck, uống và rót theo trình tự đều như vắt chanh cho đến khi tiệc tàn, rồi hắn sẽ lăn đùng trên sofa trong căn hộ và thức dậy sáng hôm sau với cái đầu đau đớn như nửa phần hồn đã rời khỏi thân xác.

Lee Jeno không có khẩu vị để ăn bất kì thứ gì. Hắn vẫn phải ăn theo chế độ dinh dưỡng cân đối nhưng hắn nhai và nuốt như cách ta cầm nắm hay xem xét. Trôi tuột và máy móc. Jeno coi việc ăn là một phần trong quá trình duy trì sự sống hằng ngày. Hắn chẳng thấy cái gì quá ngon hay quá dở. Hắn vắt chanh vào phở, ăn rau mùi và chấm nước tương, nhưng hắn thấy chúng chẳng có gì đặc biệt. Những món chán ngắt và nhạt thếch vẫn khiến hắn nuốt như uống nước lọc, dù Na Jaemin có như muốn ọe ra tới nơi. Hắn chẳng cảm thấy gì nhiều nhặn cho cam. Hắn ăn ba bữa đầy đủ một ngày vì bác sĩ bảo vậy. Chỉ có duy nhất việc ăn tại tiệc tối công ty, ồn ào và nhạt nhẽo, khi mỗi lần cái kéo vô hình cắt xoẹt sự mong đợi lén lút, không khí trở nên đặc quánh và váng vất, cơn buồn nôn đến bất chợt và hắn lại thấy khẩu vị mình như bị bóp nghẹt tới nỗi không nuốt vô nổi bất cứ thứ gì. Điều ấy khiến hắn bực mình, và vậy là hắn rót Scotch ra ly như một thói quen.

À phải rồi, còn rượu. Đặc biệt là rượu Scotch. Chúng chạm vào vị giác Lee Jeno và mơn trớn từ lưỡi hắn tới tận cổ họng như một dòng nước êm ái chảy quanh thiên đàng. Chúng khiến hắn thấy một tiếng chỉ trôi qua trong thoáng chốc và thứ gì hắn chạm tay vào cũng biến thành vàng lấp lánh. Thứ vàng chói lóa như ánh lửa mặt trời và rực rỡ như mái tóc Kim Minjeong. Hắn không kiềm nổi lòng muốn uống một ly Scotch trước khi kết thúc một ngày mệt mỏi. Dạo này hắn thậm chí còn chẳng thấy say. Nhưng hắn vẫn rót, vẫn uống, vẫn thấy như được xoa dịu một cách lạ kì. Hắn cảm nhận thứ chất lỏng thần tiên trôi qua từng mạch máu ấm nóng và bơm sự sống lên tim hắn dưới làn da mỏng manh. Mọi thứ trông như vô lý hoang đường, nhưng quả thật là vậy. Hắn có thể sống để uống một ly Scotch mỗi ngày, như cách Scotchy bé yêu khiến hắn gặp những giấc mơ đẹp đẽ hơn, những giấc mơ, một cách kì lạ thay, rất hay có sự xuất hiện của Kim Minjeong. Đôi khi sẽ lại là sự kiện của nàng và Chaeryeong, nhưng có những khi khác, sẽ chỉ là hắn và nàng riêng. Jeno công nhận rằng Kim Minjeong rất đẹp, càng ngày càng đẹp, có lẽ giờ hắn cũng phần nào hiểu được việc Han Jisung mê đắm nàng, dù hắn thậm chí còn chưa thấy cậu ta nói chuyện với Minjeong bao giờ. Hắn thấy mình xé rách, nghiền nát và nghe nàng rên rỉ trong những giấc mơ chập chờn. Sự ngạo mạn tự tin thường có của nàng biến mất. Nàng êm dịu hơn, dù vẫn xinh đẹp như một lẽ thường tình. Jeno thấy vị giác bản thân trở lại một cách quái đản trong giấc mơ. Hắn giữ chặt, cắn, nhai và nuốt như đang thưởng thức một thứ mỹ vị thượng hạng. Da và thịt nàng mềm mại tới mức hắn cảm thấy như đang vùi mặt vào tuyết trắng. Và mùi Scotch. Hắn luôn ngửi thấy mùi Scotch quanh nàng. Không biết đấy có phải lý do hắn hay mơ thấy nàng hay không, hắn chỉ biết rằng: bản thân mình yêu thích cảm giác nàng tan ra trong tay như rượu Scotch chảy quanh yết hầu trong những giấc ngủ không sâu.

III,

Màn kết của SMTOWN concert hôm đấy diễn ra tựa một giấc mơ. Đúng hơn là một cơn ác mộng. Đội bảo an được ban tổ chức thuê lơ là trong công việc của mình tới nỗi chẳng hề để ý thấy một tên đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang giấu con dao trong túi áo đi lại sau khu vực cánh gà. Vẫn là một dấu hỏi chấm cho việc bằng cách nào mà tên này có thể lên được hẳn sân khấu ngay hồi kết màn. Thêm một dấu hỏi to đùng nữa về việc vì sao lại là Kim Minjeong. Ngắn gọn thì đây là những gì đã xảy ra: tên đội mũ chạy lên sân khấu. Khán giả gào thét. Ning Yizhuo la hét. Minjeong câm nín còn tên đội mũ rút dao ra đâm một phát vào vai nàng. Theo bản năng, Minjeong giơ tay phải đang cầm mic chọi thẳng vào mặt thằng điên đó. Jeno chạy đến và đấm thằng điên. Hắn đấm liên tiếp cho đến khi cậu ta nằm gục trên sân khấu. Ban tổ chức đã cố gắng sơ tán và trấn an nghệ sĩ cùng khán giả. Tin buồn là ai cũng thấy rằng họ đã thất bại trong khâu trấn an.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong một khắc. Kim Minjeong đứng trên sân khấu. Nhạc nền chạy giống hệt bao năm qua. Máu bắn lên má nàng khi lưỡi dao đâm sâu vào vai. Minjeong không chần chừ cầm mic đập thẳng lên trán cậu ta. Chiếc mic quý giá được làm riêng cho mỗi thành viên mà nàng đã nâng niu nó trong từng buổi biểu diễn suốt mấy năm nay. Tay nàng giữ chặt cái mic màu đỏ được nạm lấp lánh lẫn với chút máu tươi nóng hổi. Máu khiến mic nàng lấp lánh hơn. Nụ cười tỏa nắng thương hiệu vẫn đông cứng trên môi kể cả khi Yu Jimin hoảng hốt đưa tay về phía nàng và hét lớn. Bên tai nàng vẫn phát bản nhạc vốn từng bị quản lý ép phải thuộc làu làu. Đầu nàng trong một chốc chẳng còn thấy nhức nữa, nhưng vai trái vốn rất ổn định của nàng đang thấy nhói lên. Đau như một cú sốc choảng vào mặt. Con dao vẫn yên vị trên vai nàng như một vị tướng kiêu hãnh. Minjeong chạm nhẹ lên chuôi dao. Nàng bỗng thèm rượu Scotch khủng khiếp. Vết thương trông khá sâu. Có thứ chất lỏng ấm nóng chạy dọc xuống lưng như cách rượu Scotch len lỏi vào huyết mạch nàng. Êm ái và đỏ chói. Nhiều tiếng hét chói tai lan truyền qua dàn loa phóng đại. Minjeong nhíu mày, nàng hiện tại đang rất không có nhu cầu để cơn đau đầu quay lại dày vò thêm lần nữa. Nàng nhìn xuống khán đài và thấy mọi người như những con kiến tí xíu đang chạy trốn tán loạn vì tổ kiến vừa vỡ. Nhỏ bé và đầy sự sợ hãi. Nhiều đến mức nàng cảm thấy ngộp thở trong phút chốc (hoặc cũng có thể vì nàng mới bị đâm nên đường thở đang có chút tắc). Mọi người xô đẩy và ngã chồng lên nhau ngay chỗ cửa thoát hiểm. Minjeong cảm thấy như mình đang ở trong một vở hài kịch đúng nghĩa. Đáng buồn thay nàng lại là vai chính. Dù Kim Minjeong đang có khao khát được ra mắt với tư cách là diễn viên đến mấy, nàng chẳng trông mong lắm về việc vai diễn đầu tay của mình được sắp đặt một cách chân thực như vậy. Thật trớ trêu, và cũng thật đau đớn. Minjeong không nói được gì, không khóc và thậm chí còn không toát mồ hôi. Chẳng hiểu sao quai hàm nàng cứng đơ một cách lạ kì và tuyến lệ nàng như đã hết đát vào lần bị Lee Jeno từ chối tình cảm (trong mơ).

Tên điên loạng choạng sau cú đập của nàng. Nàng đã kịp thấy thoáng qua ánh mắt nó trước khi khuỵu xuống. Trông rất quen. Dẫu phải đến lúc máu trên vai nàng chảy tràn xuống tận khuỷu nàng mới nhận ra cậu ta là ai. Một kẻ thầm mến Chaeryeong từ tận thuở xa xưa, thanh mai trúc mã hay là cái thổ tả gì đấy. Nếu có hai từ duy nhất được dùng để mô tả cuộc gặp gỡ định mệnh này, nàng chắc chắn sẽ sử dụng hai từ chửi thề. Thằng này lì lợm gớm. Kim Minjeong có phần thán phục. Nàng sẽ phải thành thật với bản thân. Thích một cô gái là một chuyện. Sẵn sàng lao thẳng lên sân khấu và đâm dao vào một nàng công chúa xinh đẹp chỉ vì nàng ấy đã khiến cô gái mình thích trải qua tám tháng đau đớn cõi lòng lại là một chuyện hoàn toàn khác. Và phải nói rằng như thế là có hơi thần kinh. Xếp hạng mức độ thì chắc đến Viện Pháp y tâm thần Trung ương cũng từ chối nhận chữa. Không có ngầu tí nào hết vì bây giờ nàng đang trải qua nỗi đau thể xác còn tệ hơn cái đầu nàng lúc ở phòng chờ nửa tiếng trước. Đau và khó thở. Nặng nề và phiền phức một nỗi khi nàng không thể rút con dao trên vai mình ra được. Rất có thể nàng sẽ chết vì mất máu nếu làm như vậy. Nhưng liệu điều ấy có đáng sợ tới thế không? Nàng nghĩ đến việc sẽ không bao giờ được nếm lại vị Scotch nồng ấm cay dịu trên đầu lưỡi. Ồ, vậy thì đáng sợ thật. Có lẽ thiên đàng chẳng còn chỗ cho Scotchy bé yêu - theo cách Lee Donghyuck hay trêu chọc nàng.

Kim Minjeong không thể trụ nổi nữa. Đau quá. Nàng bỗng bật cười khi tự hỏi vì sao nỗi đau luôn bám dính lấy mình như một thứ bệnh dịch xấu xí. Nàng ước gì bản thân ngất đi. Đập đầu xuống sàn trong trạng thái hiện tại mà còn tỉnh táo thì còn tệ hơn nuốt ba con gián vào bụng. Nhưng nàng không thấy đầu mình đau đớn chút nào. Nàng cảm giác như vừa gục vào lồng ngực ai đấy. Dịu dàng và ấm áp. Minjeong chớp chớp mắt mấy lượt khi thấy sống mũi Jeno kề sát mặt mình. Hắn quỳ và ôm nàng vào lòng. Mọi thứ tựa một giấc mơ. Nàng cảm giác như vai mình bị ấn chặt. Máu màu đỏ lịm nhuốm đầy cả tay hắn. Nàng thấy đau đớn còn dữ dội hơn lúc trước. Minjeong khẽ đẩy cổ tay hắn. Có cảm tưởng như một cơn bão đã tràn vào màng phổi và khiến việc thở thôi cũng đau đớn. Các dây thần kinh vừa vỡ bung và đứt lìa hẳn ra ngoài. Tầm mắt nàng mờ nhòe. Sự đau đớn được khuếch đại thấm vào từng tế bào và khiến não nàng sắp ngừng hoạt động tới nơi. Nhưng nàng không muốn hắn rời đi. Cái đau không chỉ dừng lại trên bề mặt da, chúng chạy xuống cả chỗ nàng muốn giấu kín nhất. Nỗi cô đơn trống vắng bấy lâu nay ở tận đáy lòng đang được xoa dịu và có thứ xúc cảm nào đó bị vùi lấp sâu bên trong tâm khảm nàng bất chợt rối loạn vào khoảnh khắc nàng ngả đầu trong vòng tay Lee Jeno. Minjeong níu vạt áo hắn. Rồi bất chợt nàng khóc. Nàng cắn chặt môi nhưng hai dòng lệ nàng tuôn mất kiểm soát. Lâu lắm rồi nàng không khóc, hơn nữa lại còn là khóc vì bị đau giống một đứa con nít. Nàng nghĩ rằng có lẽ mình đã kiềm lại được, nhưng vì sao Jeno lại chạy tới và ôm lấy nàng. Sự đau đớn và cơn thèm rượu như bị phóng đại trong lồng ngực hắn. Chúa ơi mình rất cần một ly. Nàng sụt sùi và cầu nguyện cho bản thân ngất đi ngay lúc này.

Hầu hết nghệ sĩ giờ đã bốc hơi ra khỏi sân khấu. Khán đài cũng chẳng mấy ai ngồi. Chỉ còn lại Yu Jimin cố gắng gọi cấp cứu, Aeri Uchinaga kêu lớn bảo Ning Yizhuo tìm chị quản lý và thằng mặt lờ nằm sóng soài trên sàn với cái mặt bê bết không kém khung cảnh hiện tại. Và còn một người nữa: Lee Jeno. Lee Jeno với vòng tay ấm áp vững chãi của một chàng hoàng tử đang ôm chặt lấy nàng công chúa để chuẩn bị đánh thức nàng thoát khỏi giấc ngủ ngàn thu.

Chỉ khác một nỗi là công chúa này là sắp rơi vào cõi mộng thần tiên thì đúng hơn, mà rơi vào cõi này rồi thì đố chàng nào đánh thức nổi.

Tin tốt là có vẻ như sẽ không còn buổi tiệc tối nào hôm nay nữa. Jeno thầm nghĩ khi thấy tên đội mũ xông lên sân khấu trước sự kinh ngạc của hàng chục nghìn cặp mắt. Sau đó thì là sự hốt hoảng. Cậu ta va phải vai hắn và trong thoáng chốc Jeno nhìn thấy mũi dao sáng loáng. Hắn lại ngửi thấy mùi Scotch cào quanh vòm họng và thực sự cầu mong cho việc này chẳng liên quan gì đến Chaeryeong. Lúc bừng tỉnh thì đã muộn. Tiếng thét dội vào tai hắn giống thứ âm thanh vang vọng từ mười tám tầng địa ngục. Lee Jeno không rõ bằng cách nào hắn qua được phía bên kia sân khấu. Hắn chỉ biết có một sự thôi thúc bùng cháy mãnh liệt kêu gào rằng hắn phải chạy về phía nàng.

Tất cả sự kiện chỉ diễn ra trong một cái nháy mắt. Hắn túm lấy cổ áo dính bết máu và thụi từng quả đấm chuẩn xác vào bản mặt gầy gò của đối phương. Cậu ta đã cố quờ quạng tay chân phản kháng trong vô vọng. Khi nhìn vào ánh mắt có phần thân quen, hắn chợt cảm thấy mọi chuyện thật ngớ ngẩn và nực cười. Có thế mà cũng phải làm tới bước đường này?

"Tất cả chúng mày đều sẽ phải trả giá cho Chaeryeong. Tao thề sẽ khiến mày nếm trải mùi vị của quỷ dữ."

"Ừ, còn mày thì sẽ phải trả tiền đền bù thiệt hại và nếm trải mùi vị kim chi sau song sắt, trong trường hợp người ta có phục vụ kim chi ở nhà tù."

Lee Jeno đá mạnh vào bụng đối phương. Cậu trai ngã gục xuống sân khấu. Trông có vẻ chẳng còn sức để kêu, nhưng ánh mắt thì đắc thắng và hả hê. Hắn bực bội đạp lên cổ họng cậu ta và nghe tiếng khò khè phát ra như một con vịt đực. Jeno nhíu mày khi thấy máu bắn lên giày mình. Màu đỏ thắm thấm đẫm trên nền vải trắng. Thôi được rồi, tao thừa nhận là hành động của mình có phần hơi xấu tính, nhưng vẫn chưa tởm bằng việc phọt máu lên đôi Ferragamo hàng limited mới được công ty cho mượn đâu nhé. Như thế là rất bất lịch sự. Rất không ra dáng quý ông. Hắn nhấc chân, lấy khăn tay lau giày rồi vứt khăn lên bản mặt sưng húp tàn tạ trên sàn. Hắn cảm giác như mình vừa dẫm lên tuyết mịn. Thứ tuyết đáng ghét và lạo xạo dính trên đế giày. Không khí bất chợt đặc quánh và trời bỗng lạnh đến mức hắn thở cũng ra khói. Lee Jeno khẽ rợn tóc gáy. Cơ địa hắn vốn không hợp để chịu lạnh. Hắn thấy mình có nỗi khát khao muốn dẫm chết thằng điên trước mặt trong phút chốc.

Mình không nên hành xử khiếm nhã kiểu vậy, cho nên Jeno đã xoay gót. Biết thế mình đã mang Chivas Regal lên sân khấu. Hắn nuốt nước bọt và cố gắng tảng lờ đi đám tuyết vô hình thấm đẫm rượu Scotch đang bóp nghẹt lấy đường thở.

Jeno chớp chớp đôi đồng tử nâu nhạt khô khốc khi tiến về phía Minjeong.

Có một ấn tượng nảy lên rõ ràng mạch lạc khi hắn vòng tay ôm lấy cơ thể nàng: Kim Minjeong là hiện thân của màu đỏ rực rỡ.

Không phải hắn chưa từng nhìn thấy nàng mặc đồ đỏ trước đây, hay chưa từng để ý đến mái tóc đỏ cháy nàng nhuộm hai năm trước. Nàng đẹp theo cách quen thuộc, và chỉ có vậy thôi. Chúng hoàn toàn thua xa hình ảnh Kim Minjeong bị nhấn chìm trong lớp biển đỏ hiện tại. Hắn thầm nghĩ qua hôm nay nàng nên gợi ý concept mới cho giám đốc sáng tạo phân khu 1. Hắn có cảm tưởng như thứ rượu Scotch mình uống hàng ngày vừa được chắt và tinh lọc thành máu của nàng. Một sự ưu ái đến mức vô lý từ vị trí của Aphrodite. Tiếng thở nặng nề xen lẫn đau đớn kéo hắn trở về hiện thực. Máu nàng vẫn tiếp tục chảy xuôi theo đường vai, nhuốm sang phần xương quai xanh và dính chặt lớp vải áo thun. Máu nhỏ giọt xuống tận thắt lưng. Con dao bạc sáng bóng bị đâm ngập lưỡi. Jeno lo lắng giữ chặt miệng vết thương với nỗ lực cầm máu khó khăn. Có cảm giác như tuyết rơi đầy trên vai hắn. Ớn lạnh và rùng mình. Máu nàng trượt dài trong lòng bàn tay hắn nóng hổi trái ngược với loại ảo giác vừa trải qua. Lee Jeno ngước mắt cầu cứu Yu Jimin đứng xa xa. Hắn không thể mở miệng nói lời nào. Quai hàm hắn đông cứng. Tai hắn ù đi. Hắn khẽ lắc đầu. Có cảm giác chuẩn bị phát sốt. Nhưng phần thị giác và xúc giác thì được đẩy mạnh. Jeno sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để máu nàng ngừng tràn qua kẽ tay hắn lúc này. Hắn dịu tay lại khi thấy Minjeong nhăn mặt. Nàng khẽ đẩy cổ tay hắn. Ngón tay Minjeong lạnh như băng tan đêm mùa đông gió rít. Jeno nhớ về câu chuyện cổ tích xưa cũ mà mẹ hắn từng kể trước giờ đi ngủ. Có lẽ Bà chúa tuyết đã biến trái tim Kim Minjeong thành một khối băng. Đôi đồng tử nâu sẫm thường ngày bình thản của nàng đến giờ phút này long lanh và chới với. Nàng không nói gì hết. Họ chẳng trao đổi gì với nhau. Rồi nàng bật khóc trong lồng ngực hắn. Đến khóc cũng nghe thật im ắng. Chỉ là lặng lẽ sụt sùi. Bỗng hắn cảm thấy nàng thật cô độc và đáng thương.  Có lẽ số phận đã an bài để chẳng một ai tới bên cạnh nàng vào giây phút yếu đuối. Chẳng một ai. Mọi người đều dứt khoát rời bỏ ngay khoảnh khắc tính mạng nàng cần đến sự giúp đỡ nhất. Nhưng vẫn còn hắn ở đây. Tâm trạng kích động của hắn lúc trước giờ đã tua chậm lại. Hắn không nói gì. Không biết phải nói gì. Jeno khẽ nắm lấy bàn tay đang níu vạt áo hắn. Vì sao tay Kim Minjeong luôn lạnh thế? Máu lưu thông kém à, hay do mình tưởng tượng. Hắn áp tay nàng lên má. Cái rét buốt cố hữu từ tận xương tủy nàng luôn khiến hắn phải rùng mình. Dòng máu nóng hổi tuôn trào đối lập với làn da lạnh lẽo. Dường như Kim Minjeong rất đau đớn. Thậm chí nỗi đau có vẻ không chỉ dừng lại ở mức độ thể xác. Hắn mấp máy môi bảo rằng nhân viên y tế sắp tới rồi dù trong lòng vội vã khôn nguôi.

Lee Jeno sốt ruột khi nhận ra mùi Scotch nồng nàn phảng phất trở lại tâm trí hắn. Đừng là lúc này chứ. Mí mắt Kim Minjeong trĩu nặng còn hơi thở thì nhẹ bẫng. Nàng tựa như nàng công chúa ngủ vùi trong tuyết trắng đêm đông. Máu công chúa chảy chạy đua cùng nhịp tim chàng hoàng tử. Màu đỏ chói thấm trên lớp tuyết dày. Rượu Scotch đọng từng vũng trên tuyết. Màu đỏ chói trộn lẫn cùng thứ chất lỏng êm ái gửi từ vườn địa đàng xuống trần thế. Hương vị Scotch xâm chiếm khoang mũi Lee Jeno, hắn nhìn dòng máu chảy loạn trên nền lớp vải trắng như những giọt rượu huyền ảo và ngọt ngào. Hắn dịu dàng đặt môi lên mu bàn tay nàng. Mùi máu tràn vào khoang miệng hắn. Máu chảy dọc cằm hắn. Vị giác bỗng thức tỉnh như chưa từng ngủ say. Thứ cảm giác nồng ấm và ngọt ngào tan dần trên đầu lưỡi tê dại. Hắn mở lớn mắt. Hương vị Scotch dày đặc và khiến hắn gần như chìm trong trạng thái đê mê. Lee Jeno nghi ngờ sự tỉnh táo của bản thân. Hắn liếm nhẹ đi vết máu trên ngón tay Kim Minjeong. Hương vị êm ái diệu kì. Tim hắn đập loạn. Hắn chưa từng nếm được thứ gì ngoài Scotch. Nhưng cảm giác vừa rồi còn tuyệt vời và mềm mại hơn cả Scotch. Chúng thật và sống động hơn bất kì giấc mơ chập chờn quái gở nào mà hắn từng có trong đời.

Khẩu vị hắn bất ngờ trở lại. Bụng dạ hơn hai chục năm nay không biết đói là gì tự dưng chộn rộn lạ thường. Bỗng nhiên hắn thèm được ăn bít tết biết bao.

Có lẽ sau này Lee Jeno sẽ sống và không bao giờ cần động đến Scotchy bé yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com