Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần đầu nhìn thấy em

Văn phòng TSK mở cửa đón nắng sớm. Những chiếc bàn làm việc đã ngập hồ sơ, tiếng máy in rì rì vang lên như nhịp tim đầu ngày của một công ty vừa đủ khắt khe để ai cũng phải tỉnh táo, nhưng vẫn đủ tự do để những chuyện thì thầm lan đi như café loãng.

Theress – quản lý bộ phận kỹ thuật – bước vào, áo sơ mi màu khói được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần tây ống đứng, gương mặt không son phấn mà vẫn khiến người ta muốn ngoái lại. Mỗi bước chân của cô luôn mang theo sự tự tin lẫn một tầng khó đọc – vừa như lãnh đạm, vừa như có điều gì đang giấu kín.

Cô dừng lại khi thấy một khuôn mặt mới đang đứng lóng ngóng trước cửa phòng kỹ thuật. Một cô bé chưa tới hai mươi, tóc cột cao, đôi mắt trong veo đến mức khiến người khác muốn nhìn lâu hơn một nhịp.

— "Em là thực tập sinh mới à?" – Theress hỏi, giọng bình thản.

Cô bé giật mình. Ánh mắt lo lắng thoáng lướt qua trước khi gật đầu.

— "Dạ... em tên Aza. Em đến từ ĐH Kỹ thuật số. Hôm nay là buổi đầu tiên..."

Theress liếc nhìn bảng tên nhỏ đeo lệch trên cổ áo sơ mi rộng. Mắt cô dừng lại một chút lâu hơn bình thường.

— "Ừ. Vào đi. Bên trong hơi lạnh đấy."

Aza gật đầu lí nhí, theo sau cô vào văn phòng. Cô bé có dáng đi nhỏ nhẹ, bước chân khẽ khàng đến mức dường như cố ý không để ai chú ý. Nhưng chính điều đó lại khiến một vài ánh mắt ở phòng kế toán liếc sang.

Trong số đó có Rose – kế toán trưởng – người luôn có sở thích đọc vị người khác thông qua những chi tiết vụn vặt. Cô nâng ly cà phê, nhấp một ngụm, mắt lặng lẽ dõi theo Aza rồi dừng lại ở Theress. Ánh nhìn ấy không hẳn là tò mò... mà là thứ gì đó sâu hơn...

Theress không để ý. Hoặc có thể là cô quá quen với việc vờ như không để ý. Cô đặt túi xuống bàn, mở máy tính, nhưng ánh mắt lại vô thức lướt qua tấm gương nhỏ gắn cạnh màn hình—nơi Aza đang loay hoay với chiếc ghế xoay hơi cao so với chiều cao của cô bé.

Theress gõ nhẹ vào bàn phím, giả vờ đọc mail trong khi mắt lướt qua Aza đang loay hoay với dây cáp HDMI. Cô bé mãi vẫn chưa cắm đúng được vào màn hình phụ, trông như đang chiến đấu với một con rắn nhựa bướng bỉnh. Sợi tóc mai rủ xuống trán, mồ hôi lấm tấm vì căng thẳng, còn bảng tên thì vẫn... lệch.

Cô nhấn nút nội tuyến, giọng nhỏ vừa đủ vang qua tai nghe nhân sự:

— "Gửi chị bản CV của thực tập sinh Aza – người vừa vào bộ kỹ thuật sáng nay."

— "Vâng, để em gửi liền. À... cô bé đó là ứng viên duy nhất ở độ tuổi 18 mà đậu được vòng kỹ thuật, trưởng bộ phận bên chị hôm phỏng vấn khen nhiều lắm đấy."

Theress không đáp, chỉ nhếch môi. Đúng là điểm số phỏng vấn của Aza khiến cả bộ kỹ thuật chấn động – rõ ràng là tay nghề không tệ. Nhưng cô lại bị thu hút bởi một điều khác.

Sự lóng ngóng.

Cái cách cô bé xoa tay rồi bặm môi mỗi khi ai đó đi ngang. Cách Aza ngồi thẳng người quá mức, hai vai cứng ngắc như sắp bị kéo căng ra. Và, điều khiến Theress khó chịu nhất — bảng tên đeo lệch.

Một chi tiết tưởng như nhỏ nhặt, nhưng với cô – người luôn giữ chuẩn mực chỉn chu đến từng ly cà phê buổi sáng – thì đó là một loại phạm thượng về thẩm mỹ.

Theress đứng dậy, bước đến với dáng điềm tĩnh thường thấy. Cô không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống cổ Aza. Cô bé ngước lên, giật mình.

— "Ơ... em... dạ?"

— "Bảng tên của em." – Giọng Theress trầm và dứt khoát. Tay cô nhẹ nhàng đưa lên, chỉnh lại bảng tên trên cổ áo sơ mi trắng của Aza, đầu ngón tay lướt sát làn da chưa kịp nguội đi vì hồi hộp.

Aza nín thở.

Không ai trong phòng nói gì, nhưng mấy ánh mắt từ phía bàn kế toán, bao gồm cả Rose, bắt đầu liếc tới. Một vài ánh nhìn trao đổi nhanh chóng.

Theress không để ý, hay đúng hơn là cô chẳng buồn bận tâm. Sau khi chỉnh lại bảng tên ngay ngắn, cô buông một câu, lạnh mà không xa cách:

— "Không ai dạy em phải thẳng thớm trước khi vào làm à?"

Aza vội cúi đầu:

— "Em... xin lỗi... em không để ý..."

Theress nhìn cô bé một giây lâu hơn. Rồi lặng lẽ quay trở về bàn, mở file CV vừa được gửi đến. Trong đó ghi: Ngành Khoa học máy tính, GPA 3.92/4, điểm kiểm tra kỹ thuật đứng đầu đợt thực tập sinh mùa này.

Rồi như không còn bận tâm, Theress mở lại email về báo cáo bảo mật hệ thống, mắt lia trên từng dòng phân tích lỗ hổng của bên kỹ thuật.

1 phút

5 phút

10 phút

Theress không đọc nổi.

Không phải vì nội dung quá khó. Mà vì... từ góc màn hình phản chiếu ánh sáng, cô vẫn thấy thấp thoáng cái đầu cúi gằm của thực tập sinh Aza.

Đỏ thật. Mặt cô bé khi nãy đỏ au như bị hấp hơi từ trong nồi lẩu bước ra. Tai cũng đỏ. Và cả... vành cổ cũng hơi hồng lên, cái cổ nhỏ mà tay cô vừa chạm vào.

Theress chống cằm, một ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Nhịp gõ quen thuộc của cô khi đang phân tích lỗi. Nhưng lần này, lỗi lại không nằm trên bảng mã.

Mình có hơi khắt khe không nhỉ?

Đó là một suy nghĩ lệch quỹ đạo — bất ngờ và không giống cô chút nào. Bởi Theress vốn không phải người hay mềm lòng, nhất là với nhân viên mới. Cô đề cao sự nghiêm túc, kỷ luật và gọn gàng đến từng chi tiết. Với những người không đáp ứng tiêu chuẩn đó... cô không có nhu cầu thấu hiểu, chỉ cần họ sửa.

Nhưng hôm nay...

Cô lại thấy mình có chút gì đó... quá tay. Cũng chỉ là bảng tên lệch, đâu đến mức cần nói như thế. Nhất là khi người nhận lại là một cô bé mười tám tuổi – nhỏ nhất trong batch thực tập. Và cái cách Aza cúi đầu, tay siết chặt, gò má đỏ bừng lên như vừa bị điểm danh giữa hội trường — lại khiến Theress thoáng... áy náy.

Một biểu cảm đơn giản, nhưng lại đánh bật một điều gì đó trong cô. Không phải cảm xúc rõ rệt. Không phải rung động. Mà là một vết nứt nhẹ trên tấm mặt nạ của người quản lý luôn kiểm soát hoàn hảo.

Theress liếc nhìn màn hình. Bản CV của Aza vẫn mở.

"Điểm kỹ thuật cao nhất đợt, được đánh giá là code sạch, khả năng thích nghi nhanh, ưu tiên công việc tỉ mỉ. Ít nói, trầm tính, cần thời gian để hòa nhập."

Cô khẽ gật đầu. Phù hợp với vị trí kỹ thuật, nhưng dễ bị bắt nạt. Không phải kiểu người có thể tự đứng lên nếu không có ai đỡ lưng lúc đầu. Một dạng người dễ biến mất trong công ty này – nếu không được ai đó nhìn thấy.

Theress chống tay lên trán. Và lần đầu tiên trong ngày, cô cho phép mình thừa nhận một ý nghĩ rất không chuyên nghiệp:

Mình có lẽ đã hơi... để ý cô bé này quá mức.

Một câu thôi. Nhưng đủ để khiến lòng cô lặng lại một chút.

Vì cái nhìn đầu tiên là bảng tên lệch... còn cái nhìn thứ hai, lại là ánh mắt cố giấu sự xấu hổ. Mà thứ gì càng giấu, thì lại càng lộ.

.

.

Về phía Aza, vẫn còn đứng sững như bị đông cứng, tay chạm lên bảng tên vừa được... sếp chỉnh tay. Mặt cô bé đỏ bừng. Không phải kiểu đỏ vì vui mừng. Mà là đỏ vì xấu hổ đến độ muốn lủi ngay xuống gầm bàn gần nhất.

Cái bảng tên đáng chết...

Tại sao lại lệch? Rõ ràng lúc sáng trước khi vào công ty, cô đã đứng trước gương ba lần. Đã thắt dây cổ áo, đã kéo bảng tên thẳng. Nhưng không hiểu vì sao, đến khi đối diện với chị ấy, thứ duy nhất còn đọng lại chỉ là một đống hỗn độn: tay run, lưng đổ mồ hôi, dây đeo lỏng ra lúc nào không hay.

Aza len lén liếc sang góc bàn. Chị ấy đã ngồi xuống, mở laptop, mặt không biểu cảm, như thể chẳng hề xảy ra chuyện gì. Nhưng chính cái kiểu "bình thản đến tàn nhẫn" ấy mới khiến Aza càng thêm loay hoay. Tay cô bé vờ cắm lại dây HDMI cho đúng, dù rõ ràng... đã cắm đúng từ lúc ba phút trước.

Thế là xong. Mới vào ngày đầu đã để lại ấn tượng: thực tập sinh không biết chỉnh bảng tên.

Cô cắn nhẹ môi, như thể trừng phạt chính mình. Nhưng khoảnh khắc đó, ánh mắt cô vô thức lướt lên, nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của người phụ nữ ấy — Theress.

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên làn da không son phấn, nhưng mịn màng. Tóc buộc thấp gọn gàng. Cổ áo sơ mi vừa khít, gợi cảm giác kỷ luật và lạnh lùng. Không có gì là ngẫu nhiên trên người chị ấy. Từng chi tiết như đã được sắp đặt bởi một gu thẩm mỹ tinh tế và... không dễ dãi.

Chị ấy là cấp trên. Là người mà mọi người đều kính nể — vừa nghiêm túc, vừa đẹp, vừa thông minh, lại không bao giờ cười lộ liễu. Một kiểu người mà chỉ cần đứng gần cũng đủ khiến cô bé cảm thấy bản thân... nhỏ lại.

Chắc chị ấy chỉ ghét những thứ không gọn gàng. Aza nghĩ, cố gắng lý giải chuyện vừa rồi. Chỉnh bảng tên cũng giống như chỉnh cái lỗi cú pháp khi code sai thôi. Không có gì đâu. Đừng tưởng bở.

Cô vội ngồi lại bàn, mở file hướng dẫn làm việc. Mắt lướt trên hàng chữ, nhưng tâm trí lại... vẫn không buông tha cho câu nói ban nãy:

"Không ai dạy em phải thẳng thớm trước khi vào làm à?"

Lạnh. Nhưng không cay nghiệt. Lời nhắc ấy không phải để làm nhục. Chỉ là... một tiêu chuẩn ngầm mà Aza hiểu mình chưa đạt tới. Và điều khiến cô thấy xấu hổ nhất không phải là bị chỉ ra lỗi – mà là chị ấy thấy được cái lỗi ấy, ngay lần đầu tiên nhìn mình.

Không giống những lần ở giảng đường, nơi giáo viên chỉ đọc tên mà chẳng buồn nhìn mặt. Ở đây, một người như Theress đã thật sự nhìn cô.

Dù chỉ là để chỉnh lại cái bảng tên.

Aza thở ra nhẹ, cố gắng ép mình tập trung. Cô mở Sublime Text, bắt đầu gõ vài dòng code test API như hướng dẫn. Nhưng mỗi khi tay cô dừng lại giữa dòng, những mảnh hình ảnh lại chợt ùa về: ngón tay thon dài của chị ấy lướt ngang qua cổ mình; cái cau mày nhè nhẹ; mùi giấy tờ và hương tóc dịu mát...

Đừng để ý đến sếp nữa. Cô bé lập lại lần nữa trong đầu.

Cô chỉ... không muốn lần sau bị nhắc vì bảng tên nữa. Không muốn chị ấy thấy mình thiếu chỉn chu. Không muốn để lại cái nhìn "rối rắm" đó trong mắt ai khác. Nhất là trong mắt chị ấy.

Nhưng mà...

Aza bỗng khựng lại.

"Trong mắt chị ấy"? Tự nhiên sao nghe... gần gũi quá.

Cô bé giật mình, bặm môi, gõ nhanh đoạn code cuối cùng như thể để xua đi suy nghĩ vừa nhen lên. Bản thân cô chưa từng nghĩ đến cảm xúc kiểu đó, cũng không hiểu rõ nó là gì. Chỉ biết, mỗi khi lưng mình còn âm ấm nơi cổ áo, thì cô... không yên lòng được.

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com