CHƯƠNG 5: Kara
Đèn đường loang loáng chạy lùi qua kính xe như những sợi chỉ vàng bị rút ngược khỏi khung vải. Thành phố về đêm vẫn còn chút ồn ào cuối ngày, nhưng bên trong khoang xe của Theress thì yên tĩnh tuyệt đối.
Cô lái xe bằng một tay, tay còn lại chống nhẹ lên cửa kính. Đầu óc không hoàn toàn tập trung.
Không phải vì đường khó chạy. Mà vì... cái cảm giác lạ lùng vẫn còn lẩn quẩn sau khi để Aza bước vào chung cư.
Theress thở nhẹ. Nhưng chưa kịp dứt suy nghĩ, thì màn hình bảng điều khiển sáng lên với một cú ping nhỏ.
Một tin nhắn.
Cô chẳng cần nhìn tên người gửi cũng biết là ai.
Kara.
Người duy nhất không cần xưng danh mà vẫn khiến lưng cô thẳng lên phản xạ, như thể từng chữ trong đó đều có trọng lượng riêng.
"Lịch trình hôm nay lệch gần 14km so với thường lệ."
Theress nhíu mày.
Môi cô khẽ mím lại.
Lần này không phải vì nghi hoặc – mà là vì một sự khó chịu rất rõ ràng. Kara đã... gắn gì đó theo dõi lộ trình xe cô. Có thể là từ hôm nào đó không để ý, có thể là chỉ mới gần đây. Nhưng... rõ ràng là cô không hề cho phép.
Ngón tay cô lướt qua bảng điều khiển, định mở hệ thống GPS để kiểm tra lại thiết bị, thì một thông báo thứ hai xuất hiện – lần này là ảnh.
Không lời. Không mô tả.
Chỉ là một bức ảnh chụp bằng điện thoại — mờ, nhưng đầy chủ ý.
Kara, đứng trước gương, không áo, chỉ mặc một chiếc quần lót đen mảnh, vest vắt hờ trên một bên vai, gương mặt nghiêng nghiêng như chẳng buồn nhìn thẳng camera nhưng ánh mắt thì... thẳng vào lòng người khác.
Theress cứng tay một nhịp.
Đèn đỏ trước mặt buộc cô phải dừng lại.
Tim không đập mạnh. Nhưng máu dường như chậm lại vài giây.
Không phải vì sốc.
Mà vì... quá quen.
Đây không phải lần đầu Kara gửi thứ gì đó như vậy. Nhưng cái cách Kara chọn thời điểm, cái cách cô ta luôn nắm được hành vi của Theress, luôn xuất hiện như một cơn gió lạnh biết rõ lưng trần người đối diện...
Nó khiến Theress không biết... mình đang bị theo dõi, hay đang bị nhớ.
Cô định nhắn lại.
Một lời cảnh cáo, hoặc ít nhất là một dấu chấm lạnh lùng kiểu "Đủ rồi."
Nhưng tay cô lại thả xuống.
Vì... trong khoảnh khắc ấy, gương mặt Kara hiện rõ trong đầu — làn da mịn, bờ môi lì, ánh mắt trễ nhịp và giọng nói trầm như lụa mỏng chạm da trần.
Đèn chuyển xanh.
Theress khẽ thở ra, lần này dài hơn.
Cô không nhắn lại.
Cũng không tra GPS.
Chỉ... tiếp tục lái, không về thẳng nhà.
Cô rẽ trái ở ngã tư Tân Dương, lướt qua trạm xăng, vòng qua một con hẻm nhỏ lát gạch đỏ – nơi Kara ở.
Theress không hiểu vì sao mình lại làm vậy.
Bàn tay cô vẫn vững vô-lăng, mắt vẫn tập trung như một thói quen cũ. Nhưng trong đầu... chẳng có câu trả lời hợp lý nào cho hành vi này ngoài một điều duy nhất:
Tên người đó. Và bức ảnh đó.
Kara không gọi. Không ép. Không nhắn thêm một chữ.
Chỉ ném ra một mồi lửa – rất nhẹ, rất trúng, rồi chờ.
Theress biết chiêu trò này.
Biết quá rõ cái kiểu thao túng bằng im lặng – không ràng buộc, không đòi hỏi, chỉ để người khác tự mình lún sâu vào mà không biết mình đang trượt.
Kara chưa bao giờ giở trò trẻ con. Cô ta không cần nài nỉ, không cần van xin, thậm chí không bao giờ để bản thân trông như đang "muốn" điều gì. Và chính vì thế... Theress lại càng bị kéo tới.
"Em không cần phải trả lời chị. Em chỉ cần lái về phía chị là đủ rồi."
Đó là những gì Kara từng nói. Một lần duy nhất. Cũng là lần đầu Theress ngủ lại căn hộ của cô ta mà không nhớ mình đã đồng ý hay chưa.
Cô đánh lái vào lề đường. Chiếc xe trượt êm vào khoảng sân nhỏ lát đá, dưới tòa nhà cao tầng có ánh sáng mờ từ ban công tầng 7 — nơi duy nhất còn mở đèn lúc này.
Theress tắt máy.
Ngồi trong xe vài giây.
Tự hỏi:
"Mình có thể quay xe bây giờ."
"Chẳng ai buộc mình cả."
"Chỉ là một bức ảnh."
Nhưng lòng cô biết — cái bẫy mà Kara giăng ra chưa bao giờ chỉ là một bức ảnh.
Mà là sự ngọt ngào đến điên dại, cái cách cô ta ép người ta nhớ đến mình... mà vẫn giữ được vai lạnh lùng đứng ngoài ranh giới.
Theress mở cửa.
Gió lạnh tạt vào mặt.
Và cô bước lên những bậc cầu thang cũ, nơi đêm đã rình sẵn sau cánh cửa thứ 702
Theress đứng yên trước cửa.
Cô không gõ. Không bấm chuông. Chỉ đứng đó, tay đút túi, đôi mắt lạnh lùng nhìn dãy số nhỏ bạc phếch vì thời gian – như thể đang đợi chính cánh cửa kia tự mở ra, như mọi lần.
Và dĩ nhiên...
Nó mở thật.
Không một tiếng động cơ giới. Không tiếng chốt cửa xoay.
Chỉ là bản lề kẽo kẹt vừa đủ – và Kara xuất hiện.
Một bộ đầm ngủ đen mỏng tang, chất vải satin lướt trên làn da như muốn rơi khỏi cơ thể bất cứ lúc nào. Cổ áo xẻ sâu đến rốn, đường viền ren bắt sáng khiến người ta khó lòng nhìn vào mắt cô khi lần đầu chạm mặt.
Mái tóc búi cao quen thuộc nay đã xõa hờ, rơi nhẹ xuống bờ vai trắng và thon.
Cô không nói gì.
Chỉ dựa lưng vào khung cửa, mắt nửa khép nửa mở như thể vừa bước ra khỏi một giấc mơ — hoặc đang mời gọi người khác bước vào.
Theress không biểu cảm.
Cô lướt nhìn một vòng — từ vạt đầm, cổ tay, cho đến xương quai xanh lộ dưới ánh đèn trần – như đang phân tích tình trạng chiến trường trước khi ra quyết định.
Rồi cất giọng.
Lạnh. Ngắn. Như gió sượt qua mặt kính:
— "Từ khi nào chị Kara gắn GPS vào xe của tôi?"
Kara không hề bất ngờ.
Cô cười khẽ — kiểu cười không có tiếng, chỉ hiện trên đôi môi tô son trầm:
— "Em thật sự muốn chị trả lời câu đó ngay bây giờ?"
Theress vẫn giữ nguyên khoảng cách.
— "Tôi muốn biết câu trả lời trước khi chị định gỡ đầm ra."
Một cú đáp sắc và điềm.
Kara nhướng mày nhẹ, ánh mắt hơi cong như thể thú vị vì bị phản đòn.
— "Nếu chị muốn cởi, chị sẽ không đứng đây lắng nghe em đâu."
Cô nghiêng người, để khoảng hở nơi vạt áo buông sâu thêm một chút.
Theress thở ra rất nhẹ.
Không thèm che giấu sự mệt mỏi pha bực.
Nhưng... cô không rời đi.
Cánh cửa 702 khép lại phía sau lưng Theress với tiếng cạch rất nhỏ. Không có chốt, không có khóa. Nhưng khi đóng lại... căn hộ lập tức mang mùi của Kara – một thứ mùi lụa trộn lẫn nước hoa gỗ trầm, vương hương da người nóng rẫy.
Theress bước vào bằng sự lạnh lùng sắc sảo đặc trưng, như thể không khí trong phòng có thể đốt cháy mình nhưng cô vẫn đủ tự tin để không bị bốc hơi.
Kara dựa nhẹ vào cánh cửa, mắt lướt từ trên xuống dưới người Theress — bộ đồ công sở còn nguyên nếp, tóc buộc lỏng vì một ngày dài. Đôi mắt ấy, chưa từng nhìn ai như con mồi, nhưng luôn khiến người ta cảm thấy mình đang được... kiểm soát.
Theress nhếch mép, bước thẳng vào phòng khách, buông một câu chẳng thèm ngẩng đầu:
— "Căn hộ của chị vẫn ngột ngạt như cũ."
Kara cười.
— "Em vẫn nói chuyện ngạo như thể không ai từng đẩy lưng em sát tường."
Theress xoay người lại, ánh đèn phòng hắt nghiêng lên gò má sắc lạnh. Giọng cô trượt nhẹ như dao mỏng lướt qua miếng vải ren trên người Kara:
— "Tôi cũng chưa từng thấy ai gửi ảnh bán nude chỉ để né một câu hỏi."
Kara nhún vai, bước chậm vào không gian chỉ cách cô vài bước. Dáng đi thản nhiên, từng bước như thể đếm nhịp tim của đối phương.
— "Nếu em nghĩ ảnh đó là để né... thì em vẫn chưa hiểu chị."
— "Tôi không cần hiểu." – Theress cắt lời, mắt không chớp. — "Tôi chỉ cần kiểm soát những gì dính đến tôi. Bao gồm cả thiết bị GPS trong xe."
Kara dừng lại.
Im lặng một nhịp.
Rồi nghiêng đầu, giọng trầm và sát:
— "Vậy tại sao em vẫn đến đây, khi đã biết chị chơi không luật lệ?"
Theress im lặng.
Không phải không biết trả lời, mà là không thèm giải thích.
Cô bước lại gần, sát đến mức vai chạm khẽ viền áo ren của Kara, nhưng mắt vẫn lạnh:
— "Chị như một liều thuốc phiện, Kara. Thơm. Ngấm. Gây nghiện."
Một giây im lặng.
Rồi cô thì thầm, giọng trầm kéo dài:
— "Nhưng tôi không còn nghiện như chị nghĩ."
Kara bật cười khẽ.
— "Thế mà em vẫn tự lái vào lòng bàn tay chị, Theress."
— "Vì tôi muốn chứng minh rằng mình có thể ra. Bất cứ lúc nào."
Không ai cúi đầu. Không ai nhượng bộ.
Chỉ có một luồng hơi nóng bắt đầu lan khắp căn hộ nhỏ, nơi lời qua tiếng lại không dùng để tranh thắng, mà để kéo người kia đến gần giới hạn của sự nổ tung.
Kara không đáp lại câu phản đòn kia.
Cô chỉ mỉm cười. Một nụ cười lặng, như thể người vừa đặt mồi xuống bàn không còn cần phải chơi nữa, vì con mồi đã ngồi đúng chỗ.
Theress toan quay người, định mở lời kết thúc trò đôi co — nhưng Kara đã bước tới từ phía sau, chạm tay rất khẽ vào phần cổ áo vest của cô.
Không mạnh. Không kéo. Chỉ là một cái vuốt như vô tình.
Theress khựng lại một chút.
Một nhịp thở dừng hẳn.
Kara khẽ nói bên tai, giọng trầm và đầy nhấn nhá, không cần quá gần cũng khiến hơi nóng lan qua từng đốt sống:
— "Em không cần phải ở lại, nếu em thật sự không muốn."
Câu nói nghe như một lời giải thoát, nhưng với Kara... mọi lời buông đều là một kiểu buộc.
Theress quay đầu lại, mắt chạm vào đôi mắt sâu kia — nơi Kara không hề giấu ý định. Không cần đòi hỏi. Không cần ép. Nhưng lại luôn khiến người ta phải nghĩ đến điều mình cố quên.
Cô chưa kịp đáp lại, thì Kara đã quay người, đi về phía phòng ngủ.
— "Tắm trước đi. Khăn của em chị vẫn để ngăn thứ hai."
Câu nói ấy... quen đến mức Theress không thể không bước theo.
⸻
Đêm trôi đi trong sự im lặng không cần nhiều tiếng nói.
Không một lần GPS được nhắc đến nữa.
Không một câu chất vấn nào về giới hạn.
Kara biết — Theress không dễ nghiện, nhưng một khi đã ở lại... thì không phải vì bẫy. Mà là vì có thứ khiến cô cần.
Và Kara, từ đầu đến cuối, chỉ đơn giản là luôn biết chính xác điều đó là gì.
⸻
Dưới đây là đoạn hé lộ một cách nóng bỏng và đầy tâm lý – vừa đủ để khiến người đọc nghẹt thở trong dư vị căng siết, vừa không vượt khỏi giới hạn:
⸻
Phòng ngủ Kara luôn mang nhiệt độ thấp hơn mọi căn hộ bình thường.
Không hẳn vì điều hòa. Mà vì chính Kara thích cảm giác lạnh trên da để mỗi lần chạm vào người khác, hơi ấm truyền qua sẽ như lửa.
Theress ngồi trên mép giường, tóc còn ướt, chiếc áo sơ mi mượn tạm từ Kara dài qua đùi nhưng không đủ che đi đường cong vừa thoáng hiện mỗi khi cô nghiêng người. Mắt cô vẫn lạnh, nhưng môi đã khô — vết cắn cũ nơi khóe như một lời thú nhận mà cô không bao giờ chịu nói ra.
Kara đứng phía sau, tóc buông, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng – không nội y, không cài nút.
Bàn tay cô lần nhẹ lên cổ vai Theress, không để giữ, mà để thăm dò sự run rẩy.
— "Em vẫn đang giận chị, đúng không?"
Giọng Kara trầm như lụa tối, vén từng lớp phòng vệ bằng những câu không hề có móng vuốt.
Theress không trả lời.
Cô chỉ nhấc ly nước trên bàn lên uống, nhưng Kara đã cúi xuống, ngậm lấy ngón tay cô khi tay cô vừa chạm môi.
Một cử chỉ gần như nhẹ nhàng, nhưng kéo căng toàn bộ sống lưng Theress.
— "Đừng dùng im lặng để chống lại chị." Kara thì thầm, môi lướt nơi cổ áo.
— "Vì chị vẫn hiểu thấu em kể cả khi em im lặng."
Theress siết chặt tay cầm ly.
— "Chị luôn muốn kéo tôi vào... rồi lại để tôi nghĩ mình là người chủ động."
Kara ngẩng lên, ánh mắt sáng trong bóng tối:
— "Vì em luôn muốn chống cự. Mà chị thì không có hứng cưỡng bức ai, Theress."
Theress quay phắt lại, đôi mắt ánh lên cơn giận, hoặc là cơn rối loạn không tên.
Nhưng chưa kịp nói gì, Kara đã đặt một đầu gối giữa hai chân cô, tay chống hai bên gối, giam cô lại giữa thành giường và cơ thể mình.
— "Thế này có phải ép buộc không?"
Theress nhìn thẳng vào mắt Kara, gằn từng chữ:
— "Không."
Kara cúi xuống, chạm môi nhưng không hôn, chỉ để hơi thở nóng phả lên da.
— "Thế còn thế này?"
Bàn tay Kara trượt vào cạp quần áo mượn tạm, nhẹ đến mức như đang dọa dẫm, chứ không thật sự đụng vào.
Theress siết chặt quai áo.
— "Vẫn không."
Kara mỉm cười.
— "Có vẻ như có người ở lại... là vì họ muốn rồi."
Theress không phủ nhận.
Không cãi.
Chỉ nghiêng đầu, kéo tay Kara xuống, giữ chặt lấy cổ tay cô như một người không chịu nói ra mình đang khát.
— "Tôi ghét chị."
— "Tốt. Chị thích nghe cách em nói 'ghét' chị, Nhưng em vẫn không biết đường dứt nhau ra."
Kara cúi xuống, lần này thì thật sự ngấu nghiến đôi môi vốn luôn bình tĩnh và sắc lạnh kia, như thể họ không phải đang yêu, mà đang trả thù nhau bằng từng nụ hôn.
⸻
Góc nhìn của Kara – Khi sếp nhỏ bị dẫn đi bằng chính lời nói của mình
Kara luôn tin rằng có hai cách để khiến một người như Theress khuất phục:
Một là sức mạnh.
Hai là lời nói đúng lúc, đúng chỗ, và đúng người.
Cô chưa bao giờ dùng cách thứ nhất.
Không cần.
Vì sếp nhỏ của cô – cô gái tên Theress luôn mạnh mẽ đến mức tự đặt mình vào vùng nguy hiểm, nhưng cũng... luôn tò mò về cảm giác được ai đó không cho phép trốn thoát.
—
Kara đứng cạnh cửa phòng tắm, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên lớp áo sơ mi trắng đang mở ba cúc, mái tóc buông nhẹ, chân trần chạm gạch lạnh.
Theress đứng cách đó hai bước, ánh mắt vẫn gườm gườm nhưng cổ đã hơi đỏ.
Kara không đụng vào cô.
Chỉ nghiêng đầu, giọng trầm, kéo từng chữ:
— "Vào đi, em cần tắm. Mùi văn phòng vẫn còn đầy trên tóc."
Theress không đáp. Nhưng cổ họng cô nuốt khẽ một cái.
Kara tiến thêm nửa bước, không chạm vào tay, chỉ để bàn tay hờ ngay nơi khóa áo sơ mi mượn tạm:
— "Hay chị phải giúp em cởi ra?"
Theress liếc lên – ánh mắt vừa cứng vừa... chao đảo.
Cuối cùng, cô bước qua Kara, đẩy cửa phòng tắm bằng chính lòng kiêu hãnh của mình.
Thắng? Không. Kara không cần thắng.
Cô chỉ cần em đi đúng nơi cô chọn.
—
Trên giường, cơ thể dưới lớp chăn là một mảnh lụa mềm mại, vừa ngoan ngoãn vừa căng cứng.
Theress đang nằm dưới Kara. Cằm cô hất nhẹ lên, không phải vì thách thức, mà là vì không muốn để lộ sự rung động trong mắt.
Nhưng Kara nhìn thấy hết.
— "Em có thể đẩy chị ra."
Giọng Kara rì rầm bên vành tai, tay lướt hờ sau gáy, không vội siết.
— "Chị cho em toàn quyền."
Theress nghiến răng, nhưng không hề đẩy.
Kara mỉm cười.
— "Ngoan lắm, sếp nhỏ."
Cô cúi xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh. Không mạnh. Nhưng đủ để người dưới cô bật thở – không phải đau, mà là không còn kiểm soát.
Theress quặp một chân lên, không phải phản kháng, mà là để giữ thăng bằng khi toàn thân bắt đầu run lên vì khoái cảm bị dẫn dắt.
Kara không cần siết chặt.
Chỉ cần nói đúng câu:
— "Chị ở trên, em ở dưới, vậy là chúng ta hoán đổi vai trò cho nhau rồi... phải không, sếp nhỏ của chị?"
Và trong khoảng khắc đó — Theress không phủ nhận.
Cô không chịu thua. Nhưng vẫn để Kara dẫn đi... như mọi đêm nguy hiểm và điên rồ mà cô chưa từng nói ra thành lời.
⸻
Sáng hôm sau.
Ánh nắng lách qua rèm cửa, trải dài thành vệt nhạt trên chiếc giường rộng màu ghi xám. Tấm ga nhàu, gối lệch, một mùi hương quen thuộc còn phảng phất trong không khí: mùi nước hoa gỗ cay dịu Kara hay dùng... pha lẫn hương da thịt đã kịp ám lại sau một đêm cháy bỏng.
Theress mở mắt.
Cô vẫn đang nằm nghiêng — phần gáy bị một cánh tay vắt qua giữ lại. Nhịp thở Kara đều đều sau lưng cô, tay người phụ nữ ấy vẫn ôm sát, như thể không định để sếp nhỏ rời đi dù chỉ một phân.
Theress khẽ thở ra.
Kara — dù trong giấc ngủ — vẫn không buông.
Nhưng chính lúc ấy, trong đầu cô lại không phải là hình ảnh của đêm qua. Mà là... một cô bé nhỏ, với bảng tên luôn đeo hơi lệch, ánh mắt trong veo và dáng ngồi ngủ gật giữa trạm xe buýt vắng người.
Theress siết nhẹ lòng bàn tay mình.
Dù Kara có giữ cô lại bằng cả cơ thể quyến rũ này, bằng cái thứ tình cảm cũ xưa chết tiệt của Theress thời non trẻ, dù cái giường này từng là chốn quên đi nhiều đêm căng thẳng — nhưng lời hứa hôm qua, cô không quên được.
"Mai chị sẽ đón."
Chỉ một câu thôi. Một câu cô từng nói mà không biết vì sao mình lại nói.
Và giờ đây, chỉ vì nó...
Cô chậm rãi gỡ tay Kara khỏi cổ mình, đặt nhẹ xuống gối.
Không đánh thức. Không vội vàng.
Cô thư ký xinh đẹp vẫn ngủ say, hàng mi dài khẽ rung, môi hé mở để lộ dấu răng đỏ mờ tối qua cô để lại lên vai Theress.
Theress không còn mơ mộng về cái hôn tạm biệt cô từng mong ngóng ở Kara.
Cô chỉ đứng dậy, nhặt áo sơ mi, chỉnh lại tóc, bước ra khỏi căn hộ 702 như một người đã quyết định không để ai chờ đợi mình trong cô đơn thêm lần nào nữa.
Như chính cô luôn bị Kara chơi đùa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com