Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: trễ giờ làm


Theress chưa từng thấy mình lái xe kiểu này.

Cô là kiểu sếp luôn đúng giờ, luôn kiểm soát. Nhưng sáng nay, đồng hồ số trước vô-lăng nhảy loạn, bánh xe rít nhẹ trên góc cua rẽ từ đại lộ K về hướng Skyline — và tay cô thì vừa mới rời khỏi cổ áo Kara chưa đầy nửa giờ trước.

"Chết tiệt."

Không phải vì cô sợ đi trễ.
Mà vì nếu không tới kịp, cô bé đó sẽ lại đứng ở trạm chờ xe buýt, dáng người nhỏ xíu, cúi đầu, chiếc cặp ôm chặt trước ngực, leo lên chuyến sớm nhất rồi biến mất giữa dòng người.

Theress không rõ vì sao điều đó khiến tim mình co thắt, nhưng cô biết một điều: cô không muốn thấy hình ảnh em ấy như vậy.

Cô không thích cảm giác bị một cô bé khiến mình phải vội vã, nhưng...

Rẽ trái thêm một khúc nữa. Đèn đỏ.
Cô nghiến răng, tay gõ nhẹ lên vô-lăng.

"Đừng đi sớm quá đấy, Aza," cô lẩm bẩm.

Theress đạp thắng gấp, bánh xe kêu lên một tiếng nhẹ nhưng dứt khoát, kịp thời dừng lại ngay trước trạm xe buýt.

Và kia — là cô bé nhỏ.

Aza hôm nay mặc một chiếc sơ mi trắng giản dị, váy xếp ly tối màu, tóc cột gọn, đeo balô sau lưng... Nhìn từ xa, em chẳng khác gì một nữ sinh trung học đang chờ đến tiết đầu. Nếu không vì dáng người cao hơn lũ học trò đứng quanh, Theress đã bỏ lỡ em thật rồi.

Nhưng điều khiến cô nghiến chặt tay lái là chuyện cô bé đang đứng đó, ngay trước mắt cô, và thật sự không hề chờ cô.

Theress thầm đếm nhịp tim. Một, hai, ba...

"Em chờ cái xe buýt chết tiệt đó," cô lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua đồng hồ. "Dù tôi đã nói sẽ đón."

Cô không thích cảm giác này — kiểu như một lời hứa bị lặng lẽ từ chối.
Cô càng không thích cảm giác mình đang khó chịu vì một cô bé không nhớ đến lời hứa của mình.

Cô hạ kính xe, giọng trầm thấp, thản nhiên mà vẫn đủ để Aza nghe được giữa phố sáng:

"Aza."

Cô bé giật mình quay lại.

Theress không nói thêm. Ánh mắt cô đủ để kéo em bước khỏi đám học sinh kia, về phía chiếc xe màu đen quen thuộc. Dứt lời, Theress đậu thẳng luôn vào làn xe buýt dừng, Không xi-nhan, Không cho xe sau kịp phản ứng. Cô tắt máy, sập cửa xe rầm một cái và bước ra — đôi gót cao gõ trên vỉa hè như thể vừa tuyên bố ai là chủ nhân của cái buổi sáng này.

Không khí như ngưng lại trong vài giây.
Đám học sinh đang huyên náo thì khựng lại, lặng như tờ.

Một vài đứa há hốc. Một đứa thì thốt lên nhỏ xíu:
— "Trời ơi... như trong phim..."

Theress phớt lờ tất cả.
Cô chỉ nheo mắt nhìn thẳng vào một người duy nhất: cô bé đang đứng cúi mặt, hai tay siết quai balô.

"Em đang làm gì ở đây vậy, Aza?"

Giọng cô thấp và đầy uy lực, như thể vừa phát hiện một nhân viên đang định... chạy trốn phỏng vấn.

Aza hốt hoảng ngẩng lên.
Và trong một giây, ánh mắt bối rối ấy nhìn cô — giống hệt lần đầu em cầm ly trà sữa rồi không dám vào phòng họp, chỉ vì chưa chắc đó là lúc thích hợp để làm phiền.

Theress khoanh tay lại.
Cô hơi cúi xuống gần hơn, giọng hạ thấp nhưng vẫn sắc như dao mỏng:

"Chị nhớ là chị đã nói sẽ đón. Hay là em nghĩ chị nói cho vui miệng?"

Aza đứng lẫn giữa đám học sinh cấp ba, cố gắng không nghĩ gì nhiều.
Nhưng tất nhiên — thất bại.

Buổi sáng hôm nay, khi kéo khóa balô và liếc nhìn đồng hồ, cô bé đã ngần ngừ trước cửa nhà tận mấy phút.
Tự hỏi: "Liệu hôm qua là ngẫu nhiên? Liệu lời hứa ấy là thật không? Liệu chị ấy... có nhớ không?"

Một phần trong Aza muốn tin — rất muốn tin rằng chị ấy sẽ đến.
Nhưng phần còn lại, cái phần rụt rè của một thực tập sinh mới ra trường, lại thì thầm:

"Không nên làm phiền... Không nên kỳ vọng... Mình chỉ là một đứa bé con vô tình được giúp hôm qua thôi mà..."

Thế nên em đi.
Cứ theo quán tính.
Như thể nếu không chờ thì sẽ đỡ tổn thương hơn nếu ai đó quên.

Rồi... rầm!

Một âm thanh chấn động vang lên khiến cả đám học sinh giật bắn.
Aza cũng quay đầu lại theo phản xạ — và suýt nữa đánh rơi cả balô khi thấy chiếc xe quen thuộc đậu thẳng vào làn xe buýt, cửa mở ra, và Theress bước xuống.

Người phụ nữ ấy không cần hét. Không cần gọi to.
Chỉ cần đứng đó thôi, với ánh mắt như thể vừa xuyên thủng được lý do em đang dựng lên, là đã đủ khiến Aza... cứng đơ như tượng.

"Chị nhớ là chị đã nói sẽ đón.
Hay là em nghĩ chị nói cho vui miệng?"

Cả đám học sinh quanh em xôn xao:
— "Ai vậy trời..."
— "Giống tổng tài thật á hả?"
— "Trời đất... là sếp hả? Coi bả đứng kìa..."

Aza... đỏ mặt. Rất đỏ.
Em không dám ngẩng lên nhìn chị.

Chỉ biết cúi đầu lắp bắp:

"Em... em không chắc chị nhớ. Với lại... hôm nay chị đi trễ, nên em tưởng..."

Giọng bé như mèo ho.

Aza cảm giác như mình đang bị... yêu cầu chịu trách nhiệm vì tự đi làm bằng xe buýt.
Nhưng kỳ lạ thay, giữa ánh mắt lạnh của sếp và ánh nhìn trầm trồ của đám học sinh, em lại chỉ thấy... nhịp tim mình đập mạnh đến vô lý.

Theress liếc đồng hồ một cách rất cố ý.

08:04.

Vẫn còn sớm hơn lịch họp... đúng hai phút. Nhưng với một người luôn đến sớm mười phút như cô, điều đó đủ để bị xem là "trễ không có lý do chấp nhận được".
À không—thật ra có lý do.
Rất nhiều lý do.
Từ tin nhắn ban đêm, đến đôi môi đỏ mờ sương trong bồn tắm, đến cách Kara thì thầm "chị không để em đi dễ vậy đâu"...
Theress khẽ siết quai túi xách, rũ một hơi thở chậm.

Và giờ đây, đứng trước một cô bé học sinh bất đắc dĩ đang lẫn trong đám học trò ngơ ngác, cô thấy mình bị trễ lần hai — lần này là vì... sự bướng bỉnh đến đáng yêu của ai đó.

"Vì hôm nay chị hơi trễ... nên em quyết định quăng lời hứa của chị ra gió à?"

Giọng cô nhẹ, nhưng từ nào cũng như một cái vỗ nhẹ vào má. Không đau, nhưng xấu hổ.

Aza mở miệng, định nói gì đó, nhưng chỉ kịp:

"Không... phải em chỉ nghĩ là chị bận—"

Theress gật đầu, tỏ ra thờ ơ.

"Ừ, chị bận thật. Bận đến mức phải phóng ga hết tốc lực từ đầu kia thành phố để đón một người không chịu đợi."

Đám học sinh xung quanh im phăng phắc như bị bắt gặp gian lận bài kiểm tra.
Còn Aza thì... gục đầu như cây non bị mưa tạt.

Theress liếc em một lượt — từ đôi giày búp bê lấm bụi đến chiếc váy xếp ly và sơ mi trắng.
Trời đất, hôm nay cô bé này trông y như học sinh cấp ba, chỉ thiếu mỗi thẻ học sinh treo lủng lẳng trước ngực.
Nếu không vì chiều cao và... đôi tai đỏ rực kia, cô đã không nhận ra.

"Lên xe đi. Đừng để chị phải nói thêm lần hai."

Giọng cô trở lại lạnh lẽo vốn có.
Cô xoay người, bước về phía xe mà không cần ngoái lại.

Nhưng đúng như cô dự đoán, vài giây sau đã nghe tiếng bước chân nhỏ nhỏ bám theo.
Theress mở cửa ghế phụ cho em, không nhìn, chỉ buông một câu vừa trách móc vừa... bất lực:

"Lần sau, nếu chị trễ, em có thể chờ một chút.
Còn nếu em trễ... thì chị sẽ tới gõ cửa nhà em."

Rồi cô đóng cửa cạch một tiếng, bước vòng về phía vô lăng.
Tim cô... có lẽ đang đập hơi nhanh. Nhưng ít nhất thì lần này, cô là người nắm vô lăng.

Chiếc xe sang trọng lướt đi nhẹ như tiếng thở dài của một sáng đầy mâu thuẫn. Đèn đỏ nối tiếp đèn đỏ, nhưng Theress không vội.

Không giống cô một chút nào.

Cô thường là người bấm còi nếu ai đó lái chậm hơn nhịp tim của cô. Cô thường là người đến sớm hơn cả phòng lễ tân mở đèn. Cô không phải kiểu người dừng lại giữa dòng người đông đúc chỉ để mua một lon coca mini cho một cô bé vừa mới vào làm.

Nhưng hôm nay—cô thậm chí còn trễ.

Và tệ hơn, cô biết rất rõ lý do.

Theress liếc sang ghế bên. Aza đang ngồi ngoan ngoãn, hai tay đan vào nhau đặt trên váy, như một học sinh ngoan vừa bị phụ huynh bắt tại trận.

Cô hắng giọng khẽ, ánh mắt không rời khỏi kính chắn gió, nhưng giọng thì rõ ràng có ý:

"Ăn sáng chưa?"

Aza ngước lên, ngập ngừng.

"Dạ... chưa ạ."

Theress khẽ nhíu mày.

"Vẫn cái kiểu làm việc quên ăn?"
"Dạ... bài hôm qua em code chưa xong."

Theress cười nhạt, nghiêng đầu:

"Lại là lí do chăm chỉ chạy deadline à?"

Aza bối rối, cắn môi.
Không có câu trả lời, nhưng cũng chẳng cần. Theress đã biết quá rõ.

Một cô bé ngây thơ, nghĩ rằng chăm chỉ là chìa khóa duy nhất để không bị ghét.

Một cô bé... mặc đồng phục học sinh, giữa văn phòng nhiều người lớn đang cố giấu toan tính.

Theress bật xi-nhan trái, nhưng không rẽ.

"Chị đổi hướng rồi."
"Dạ?"
"Tạt qua tiệm bánh gần công ty. Em ăn đi. Nhìn em y như chưa lớn mà dám nhịn đói đi làm."

Giọng cô đều đều, nhưng lạ thay... không còn lạnh.
Không mắng, cũng không gay gắt.

Aza im lặng, mắt nhìn nghiêng xuống sàn xe—nhưng đôi môi khẽ nhếch một chút rất nhẹ.

Theress, từ ghế lái, không quay sang. Nhưng cô biết.
Biết mình vừa trễ làm. Biết mình đang cưng chiều. Biết mình chẳng giống chính mình chút nào.

Mà cũng chẳng cần giống.
Vì sáng nay, cô muốn làm người đưa Aza tới nơi.

Cửa kính mở ra với tiếng chuông gió khẽ vang, mang theo hương bơ ngọt và vị bánh nướng còn nóng. Không khí bên trong tiệm bánh ấm cúng và sáng sủa, tương phản hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng của người phụ nữ đang đẩy cửa bước vào.

Theress bước trước, áo sơ mi trắng gọn gàng, mái tóc hơi rối ở vài sợi mai—dấu vết của một buổi sáng quá vội.

Aza bám theo sau, im lặng như một cái bóng nhỏ. Cô bé đứng cạnh quầy order, mắt vô thức dán chặt vào chiếc bánh mousse trà xanh nằm yên vị trên kệ kính, lớp kem mịn như lụa, có hình trái tim nhỏ xíu phủ bột matcha bên trên.

Trên quầy có tấm bảng gỗ nhỏ:

"Cặp đôi hôm nay sẽ được chọn một món bất kỳ. Chỉ cần nắm tay và nói 'Chúng tôi yêu nhau.'"

Theress đọc, không biểu cảm.

Aza cũng đọc... rồi đỏ mặt quay vội đi. Cô bé bắt đầu nhìn lên trần, nhìn ly giấy, nhìn đồng hồ treo tường – nhìn mọi thứ trừ cái bánh đó.

Nhưng Theress đã thấy.

Cô chống tay lên quầy, ánh mắt dửng dưng như thường lệ, nhưng có điều gì đó... hơi nheo lại:

"Em thích cái bánh đó hả?"

Aza ngập ngừng:

"Dạ... không ạ. Tại... nó đẹp."

Theress liếc nhìn nhân viên đứng sau quầy—một cô gái trẻ đang cười tủm tỉm như thể biết trước chuyện gì sắp xảy ra.

Cô liếc về phía bảng khuyến mãi lần nữa.

Rồi quay lại nhìn Aza.

Cô bé ấy đang đứng lom khom, cố làm mình nhỏ đi giữa tiệm bánh—mà không hề biết rằng chính sự nhỏ bé đó lại khiến người đối diện muốn bước tới bao bọc nhiều hơn.

Theress rút ví, thản nhiên hỏi:

"Nếu chị gọi phần đó như một người yêu thì em có ăn không?"

Aza tròn mắt.

"Dạ... gì ạ?"

Theress nhếch môi, không cười, không giễu, nhưng giọng thì gần như... trêu đùa:

"Chị đang đói. Mà chương trình này thì tiết kiệm được kha khá.
Chẳng phải sáng nay em cũng vừa được người ta 'đón đưa' như yêu nhau sao?"

Cô quay sang cô nhân viên sau quầy, cất giọng thản nhiên:

"Cho phần bánh đó. Chúng tôi yêu nhau."
"À, và một cà phê đen cho tôi."

Bàn tay cô chạm nhẹ vào tay Aza trong khoảnh khắc như tình cờ... vừa đủ để cô nhân viên gật gù xác nhận.

Aza đứng yên như bị hóa đá.

Mặt đỏ, tai đỏ, cổ cũng đỏ nốt.

Theress ngồi xuống bàn gần cửa sổ, vắt chân, tay chống cằm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng ánh mắt cô lại lặng lẽ quan sát... xem cô bé nhỏ kia sẽ phản ứng thế nào.

Người quản lý tiệm bánh — một người đàn ông ngoài ba mươi, vest xám nhạt và nụ cười công sở lịch sự — từ phía quầy bước ra, tay cầm sổ ghi đơn, ánh mắt nheo lại khi bắt gặp gương mặt rất quen thuộc kia.

Theress.

Không phải vì cô nổi bật. Mà vì... anh ta từng thấy cô xuất hiện tại chi nhánh quận khác — tay trong tay với Kara. Và cô Kara đó, à, cái khí chất ấy chẳng ai quên được, nhất là khi cô từng "dọn" cả tiệm bánh chỉ để có không gian riêng với "sếp nhỏ" của mình.

Thế nên khi nghe câu tuyên bố:

"Chúng tôi yêu nhau."

...từ miệng vị khách đang ngồi vắt chân bên bàn cạnh cửa sổ, anh ta hơi khựng lại. Và lịch sự tiến đến, mỉm cười:

"Xin lỗi quý khách... Chúng tôi không nghi ngờ, nhưng vì chương trình ưu đãi lần này rất giới hạn, nên cần xác thực một chút ạ. Chỉ là một nghi thức nhỏ thôi..."

Aza ngơ ngác ngẩng lên khỏi chiếc bánh vẫn chưa được mang ra.

Theress ngước mắt, ánh nhìn lạnh như sương sớm tháng Chạp, giọng trầm hẳn:

"Xác thực?"

"Vâng, quý khách có thể cho chúng tôi thấy một hành động tình cảm bất kỳ được không ạ? Nắm tay cũng được. Hoặc... hôn nhẹ càng tốt."

Aza lập tức quay sang phía khác. Tai em đỏ đến mức tưởng như bốc khói.

Theress thì vẫn bình thản. Cô dựa vào ghế, tay vẫn giữ tách cà phê, ánh mắt lướt qua quản lý một lần cuối — không nói thêm gì, chỉ cười mỉm đúng kiểu "tôi biết anh đang nghĩ gì."

Rồi cô đặt tách xuống bàn.
Quay sang Aza, cúi nhẹ đầu.

"Nè, em biết luật mà."

Aza mở to mắt:

"D-ạ... nhưng..."

Theress nhẹ nhàng, rất nhẹ, đưa tay lên, kề sát vào bên tai cô bé — khoảng cách gần đến mức lọn tóc lơ lửng trên má Aza khẽ rung lên theo nhịp thở.

"Muốn ăn bánh không?"

Aza gật như gà mổ thóc.

Theress nhếch môi.

Chỉ một cái nghiêng người, một cái chạm môi lướt nhẹ trên trán — đủ để cô bé chết lặng, và đủ để người quản lý sau quầy bối rối quay đi, suýt làm rơi cả sổ đơn trên tay.

Cô quay lại nhìn quản lý, không cười, nhưng mắt long lanh như thể vừa ban tặng cho tiệm một cảnh đặc biệt:

"Xác thực vậy được chưa?"

Quản lý gật đầu lia lịa:

"T-tất nhiên rồi... Xin chờ một chút, tôi mang bánh ra ngay..."

Aza vẫn chưa hoàn hồn. Cô bé cứng đờ, tay siết vạt áo như thể vừa bị một cơn gió mùa đông lướt qua cổ áo đồng phục.

Theress lại ngồi xuống, nâng tách cà phê lên. Giọng cô bình thản như thể vừa mới hỏi thời tiết:

"Bánh sắp mang ra rồi. Ăn hết nha."

Theress nhấp một ngụm cà phê — vị đắng quen thuộc tràn qua đầu lưỡi nhưng chẳng xoa dịu được gì. Dưới lớp áo sơ mi được là phẳng, tim cô đập... lệch nhịp. Không nhanh, không chậm. Chỉ đơn giản là... lệch. Như thể chính cô cũng không hiểu được bản thân vừa làm gì.

Hôn trán một cô bé... để được một cái bánh?

Cô đặt ly cà phê xuống, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi đối diện.

Aza.

Cô bé ấy vẫn đang cúi mặt, hai tay đan vào nhau, khẽ xoay xoay mép khăn ăn một cách vô thức. Tóc rũ xuống hai bên má, che đi phần lớn biểu cảm, nhưng đôi tai đỏ hồng thì chẳng giấu được. Chút ngượng ngùng non nớt khiến cả không khí quanh chiếc bàn bỗng chốc mềm đi một chút.

Theress nhíu mày.

Cô biết rõ bản thân. Cô không dễ dàng tiếp xúc thân mật, càng không phải kiểu sẽ làm gì đó "vì người khác" — đặc biệt là một thực tập sinh chưa đầy tháng. Ấy thế mà, khi ánh mắt cô bé ấy hướng về chiếc bánh, trong khoảnh khắc ấy, Theress lại thấy mình không muốn để em thất vọng.

Vì sao?

"Chẳng lẽ mình bị ảnh hưởng bởi cái sự trong sáng đó thật à?"
"Cái trán em ấy... mềm thật."
"Và thơm."

Cô hắng giọng nhẹ, quay mặt đi.
Cái kiểu phản ứng kỳ lạ này... đáng lo hơn là đáng cười.

Còn phía bên kia bàn, Aza gần như đang trải qua một đợt lỗi hệ thống toàn diện.

Em vẫn chưa hiểu mình bị hôn vì lý do gì. Dù biết rõ là vì chương trình bánh. Nhưng mà... có ai hôn trán người khác chỉ để lấy một chiếc bánh không?

"Mình đâu có đòi hỏi..."
"Chị ấy có thể từ chối mà..."
"Mà sao lại... là trán?"
"Và sao lại là... nhẹ như vậy?"

Cảm giác ấy vẫn còn trên da. Một cái chạm... tưởng như nhẹ tênh, mà khiến tim em đập trật nhịp suốt mấy phút. Aza ngồi thẳng lưng, cố giữ vẻ mặt bình thường nhưng càng cố thì càng đỏ. Em không biết nên nhìn vào đâu, không biết tay nên làm gì, không biết sếp mình đang nghĩ gì.

"Hay là chị ấy giỡn chơi?"
"Không đâu, chị ấy nghiêm túc mà..."
"Chắc tại mình nhìn cái bánh quá lâu... Chị ấy thương hại? Nhưng..."

Nhưng... chị ấy không cần phải làm vậy.
Cũng chẳng ai buộc chị ấy phải... hôn.

Càng nghĩ, Aza càng thấy mình như... sắp bốc cháy. Không phải vì xấu hổ nữa, mà vì sự mâu thuẫn trong đầu đang dâng lên từng đợt. Em cảm thấy vui. Nhưng cũng thấy rối. Lòng em lăn tăn nhiều câu hỏi, nhưng câu hỏi lớn nhất lại là:

"Chị ấy thật sự nghĩ gì khi làm vậy?"

Chiếc bánh được mang ra. Một chiếc bánh nhỏ xinh phủ socola, có ghi chữ "LOVE" bằng kem tươi trắng. Cô phục vụ còn tinh ý đặt thêm hai cái nĩa lên khay.

Theress nhìn xuống, nheo mắt:

"Họ hiểu sai rồi... mình đâu có ăn..."

Còn Aza, vẫn ngồi đơ với đôi mắt tròn vo nhìn chữ "LOVE" như thể đó là mật mã đời mình.

Theress chống cằm, ánh mắt nửa như quan sát, nửa như trốn tránh chiếc bánh trước mặt.

Trên khay sứ trắng, chiếc bánh nhỏ phủ lớp chocolate đậm sóng sánh, điểm nhấn là dòng chữ "LOVE" bằng kem tươi vẫn chưa bị dao cắt xê dịch. Hai cái nĩa inox sáng bóng nằm im lặng, chờ được dùng đến. Nhưng... đáng nói không phải cái bánh, mà là ánh mắt của người ngồi đối diện.

Aza không nói gì, nhưng ánh mắt em—tròn, sáng và... gần như van nài—làm cho không khí trở nên mềm một cách kỳ cục.

"Chị ăn thử với em nha?" – em không nói, nhưng ánh nhìn ấy nói lớn hơn mọi lời.

Theress khẽ chau mày. Không phải vì khó chịu, mà là... ngạc nhiên. Đã lâu lắm rồi, cô không đối diện với một ai có ánh nhìn như vậy—thuần khiết, tha thiết, như một lời mời mọc không có bất kỳ toan tính nào. Chỉ là... một cô bé, đang vui vì được ăn bánh, và mong muốn có ai đó chia sẻ điều hạnh phúc giản đơn ấy cùng mình.

"Ngây thơ thật," – Theress nghĩ thầm, nhưng tay cô đã lặng lẽ cầm lấy cái nĩa.

Cô xắn một phần bánh, phần có chữ "L" bị lấy mất đầu tiên. Một mẩu nhỏ thôi, vừa đủ để tan trong miệng mà không ngọt đến gắt. Cô không thích đồ ngọt—ít ra là từng không thích—nhưng ở khoảnh khắc này, giữa không gian tiệm bánh ấm áp và tiếng cười của vài cặp đôi gần bên, vị ngọt đó bỗng dễ chịu đến lạ.

Cô lặng lẽ ăn xong phần mình, lau miệng, rồi liếc sang Aza—người đang tròn mắt nhìn cô như thể vừa chứng kiến điều kỳ diệu.

"Sao?" – Theress hỏi, giọng thờ ơ, nhưng đuôi mắt khẽ cong.

Aza vội lắc đầu, miệng cười như ngốc. Em cắm cúi ăn phần bánh còn lại, như thể không muốn để lại gì cả. Và ở giây phút ấy, Theress biết mình vừa làm điều gì đó sai nguyên tắc. Không phải vì chiếc bánh, không phải vì bị hiểu lầm là couple.

Mà vì cô vừa chiều theo một ánh mắt.

Một ánh mắt nhỏ, non nớt, mà khiến cô quên cả nguyên tắc vốn không bao giờ lung lay.
.

.

.

Chiếc xe lại lướt đi như mọi sáng, nhưng không khí bên trong hôm nay có chút khác.

Aza ngồi ngoan ngoãn ở ghế phụ, tay ôm hộp bánh mang về mà vẫn chưa chịu buông ánh nhìn khỏi người lái xe. Không phải ánh nhìn soi mói hay dò xét, càng không phải kiểu hâm mộ lấp lánh thường thấy ở những cô bé mới lớn. Mà là một loại nhìn... chăm chú đầy bối rối.

Theress không nói gì, nhưng cô cảm nhận được. Từng lần lén liếc, từng nhịp thở khẽ bị nuốt lại khi ánh mắt họ giao nhau trong gương chiếu hậu—cô thấy hết. Và kỳ lạ là... cô không thấy phiền.

"Có gì cần hỏi chị à?" – cô hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng đường.

Aza giật mình, lúng túng:

"Dạ? À... không, em chỉ thấy... chị hôm nay khác quá."

Theress bật cười khẽ, tiếng cười nhỏ đến mức Aza tưởng mình nghe nhầm.

"Khác là sao?" – cô nghiêng đầu, giọng đều đều, không buông tha.

Aza cắn môi, quay đi một chút như tránh né:

"Hôm nay chị dễ chịu lạ. Em tưởng... chị sẽ giận vì em không chờ..."

Theress nheo mắt, ngón tay gõ nhẹ vô lăng:

"Giận? Có lẽ đã từng nghĩ vậy. Nhưng rồi chị thấy một cô bé đứng chen trong đám học sinh cấp ba để bắt xe buýt... thì chị chỉ thấy..."
"...mắc cười."

Aza cụp mắt. Nhưng rồi em bật cười khúc khích.
Theress nhìn sang, bất ngờ khi thấy Aza cười... rất ngây ngô.

"Chị cười em rồi, giờ em cười lại chị."
"Hòa nha?" – Aza nói, nghiêng đầu, mắt cong cong như muốn làm hòa với một người lớn hơi khó chiều.

Theress im lặng vài giây. Cô không nói đồng ý, cũng không gật đầu. Nhưng cô chậm rãi chuyển số, điều chỉnh tốc độ xe, và lặng lẽ đưa tay vặn nhỏ nhạc trong xe – không phải vì phiền, mà vì cô muốn nghe rõ... tiếng cô bé bên cạnh cười thêm một chút nữa.

.

.

.

Khi đến công ty, Theress đậu xe vào chỗ riêng như mọi khi. Nhưng khác mọi khi, hôm nay cô mở cửa xe cho Aza trước.

"Lần sau, đứng chờ chị." – giọng cô nhẹ tênh nhưng âm cuối vẫn là một mệnh lệnh.

Aza đỏ mặt, ôm hộp bánh sát vào người:

"Dạ... nếu chị không tới trễ nữa..."

Theress nhướng mày, suýt cười bật thành tiếng. Cô gật nhẹ, rồi quay lưng đi trước.

Tiếng cửa thang máy đóng lại khẽ khàng như một cái bẫy nhẹ nhàng – và bên trong chỉ còn hai người, không gian hẹp vừa đủ cho mọi khoảng cách trở nên... đáng ngại.

Aza khẽ hít một hơi. Cô bé cố không nhìn sang người phụ nữ đứng bên cạnh—vị sếp lạnh lùng, vừa mới sáng nay hôn trán cô trước mặt một đám đông, và được công nhận là "bạn gái" để lấy... một cái bánh.

Chuyện là vì một cái bánh.

Cái bánh hình trái tim.

Aza siết chặt tay quanh hộp bánh ngọt. Rõ ràng cô đã cố ngừng nghĩ về chuyện ấy, nhưng trong đầu lại cứ quay mòng mòng mấy ý niệm kỳ quặc và không nên nghĩ của một cô gái 18 tuổi chưa từng được ai chạm trán âu yếm.

"Chắc chị chỉ muốn lấy bánh thôi."
"Nhưng... rõ ràng là chị nhìn mình, rồi hôn... đâu có cần thiết đến vậy..."
"Mình có nói thích bánh đó đâu mà chị biết... Mình đâu có nói gì đâu mà chị lại nhìn ra..."

Cô liếc nhẹ sang.

Theress đứng yên, ánh mắt nhìn con số tầng đang nhảy. Khuôn mặt hoàn hảo, hàng mi dài và sắc lạnh vẫn như thường lệ—không một biểu cảm nào thừa thãi.

Vậy mà Aza... lại nhớ rất rõ cảm giác môi chị ấy chạm trán mình.
Nhẹ. Dịu. Và... hơi mát.
Chị ấy còn chưa đánh son lại sau khi uống ly nước buổi trưa.
Cô biết. Cô đã nhìn. Quá rõ.

Mặt Aza đỏ lên. Rồi đỏ thêm. Rồi nóng bừng.

Cô hốt hoảng quay sang nhìn bảng đèn, như thể đang nghiên cứu xem tầng mười hai và mười ba có gì khác nhau. Nhưng rồi...

"Suy nghĩ gì mà mặt đỏ thế?"

Câu hỏi ấy đến như sét ngang tai.

Giọng Theress.
Trầm. Khẽ.
Và rõ ràng là không vô tình.

Aza cứng đờ, hộp bánh trên tay suýt nữa bị bóp méo.

"Dạ... dạ em chỉ... nhớ tới cái bánh... thơm quá..." – cô lắp bắp.

Theress liếc xuống hộp bánh rồi nhìn sang Aza, khóe môi khẽ nhếch.
Không cười, nhưng... có gì đó vừa đủ để khiến Aza muốn đào một cái lỗ chui xuống.

"Chị tưởng em đang nhớ cái trán của em."
"...nơi chị hôn."
Giọng nói ấy đều đều, nhưng lại như một cú thả từ độ cao rất lớn – không cần to tiếng, cũng không cần nhìn lâu.

Aza nghẹn thở. Cô tròn mắt, há miệng định phản bác, nhưng thang máy đã "ting" một tiếng.

Tầng làm việc mở ra. Ánh sáng trắng ùa vào, kéo cô trở về mặt đất—nhưng mặt thì vẫn đỏ rực.

Theress bước ra trước. Không quay đầu.

Aza đứng yên thêm 0.5 giây. Rồi thở phào, bước theo sau, tay vẫn ôm khư khư hộp bánh và lòng thì đầy những tưởng tượng mơ hồ chưa kịp gọi tên.

Theress bước dọc hành lang với tay đút túi, vẻ mặt như thường ngày – lạnh lùng, điềm đạm, không để lộ gì hơn một ánh mắt nhàn nhạt... nhưng bên trong thì hoàn toàn không như thế.

Cô không giỏi thừa nhận những thứ lạ lẫm, nhất là những thứ... khiến bản thân cười nhẹ một mình trong thang máy chỉ vì một cú đỏ mặt đáng yêu.
Mà chính cô là người gây ra.

"Dễ thương thật."
"Không. Trẻ con."
"Mà cũng... dễ trêu."
"Ừm, chắc kiểu như một đứa em gái."

Cô thở ra thật khẽ.

Tự nhủ lòng như thế—với tất cả sự lý trí vốn có.
Cô bé đó chỉ là nhân viên mới. Một cô bé ngoan, giỏi, đáng được dìu dắt.

Chấm hết.

Nhưng không hiểu sao, từ khi bắt đầu đùa nhẹ với Aza, cô lại muốn tiếp tục.
Muốn thấy phản ứng chân thật, ngây ngô và không phòng bị ấy.
Muốn thấy khuôn mặt đỏ rực chỉ vì một câu đùa nửa vời.
Muốn thấy ánh mắt sáng lên khi được hỏi "đã ăn chưa."

Và dù đang đi làm—Theress lại nhớ lại cảnh khi nãy ở tiệm bánh.
Cái cách Aza nhìn chăm chăm vào món bánh hình trái tim.
Cái cách môi cô chạm trán em ấy—rất nhẹ, rất đúng lúc.
Không một ai có thể nói là giả, cũng không ai dám bảo là thật.

Nhưng nó... vui.
Một thứ vui nhẹ, không cần lý do.

"Trêu một chút không sao."
"Miễn là em ấy không hiểu lầm."
"Chỉ là... một chút thôi."

Theress thoáng cười nhẹ.

Kara đã ngồi đó từ lúc bảy giờ ba mươi lăm, tay cầm ly espresso đen đặc, không đường.
Vẫn kiểu áo sơ mi trắng ôm dáng và chân váy bút chì đen tuyền, găng tay da nâu sẫm được tháo ra đặt ngay ngắn trên bàn như một lời cảnh báo im lặng: "Chị đã ở đây. Từ sớm."

Màn hình viền mỏng trước mặt sáng lên những dòng thông báo lộ trình GPS mà Kara "vô tình" quên gỡ khỏi xe Theress.
Và đúng như cô dự đoán...
Cô sếp nhỏ đáng yêu của chị rẽ qua khu dân cư Skyline lúc 7:10 sáng.

Rõ ràng.

Cô ấy không về thẳng nhà.
Không bật điều hòa để nằm lại giường ngủ của mình.
Cũng không có tín hiệu dừng xe nào tại garage.

Và rồi sau đó...

8:02 sáng.

Cảnh tượng ấy xuất hiện.

Từ camera an ninh ở cửa kính khu văn phòng tầng trệt:
Theress bước vào—tay cầm túi giấy bánh ngọt, và bên cạnh là một cô gái nhỏ bé, mặt còn chưa hết ngơ ngác.
Chiếc váy xếp ly, mái tóc buộc cao, bảng tên lệch xéo đúng kiểu Kara ghét.

Aza.

Kara không ghen. Chị không cần.
Vì chị luôn nắm được mọi thứ trong tay mình – kể cả thói quen lấy kẹo bạc hà của sếp nhỏ, kể cả việc hôm qua cô ấy nói sẽ về sớm, nhưng lại quay đầu... vì một tin nhắn và một tấm ảnh.

Nhưng lần này—Theress không quay đầu.

Cô ấy chỉ để lại một dấu vết mỏng manh là mùi thơm ngọt vương lại trên vai áo Kara, rồi biến mất...
Và giờ thì xuất hiện trước mắt Kara, tay vẫn cầm cái túi bánh trái tim dành cho couple.

Kara siết nhẹ viền ly sứ trong tay.

Chị không cần nói ra thành lời.
Chị chỉ cần giữ im lặng đủ lâu...
...cho đến khi sếp nhỏ bước vào văn phòng của chị—và không thể không thở dài.

"Trễ rồi đó, Theress."
"Bù lại thì... em có mang quà cho chị không?"

Nụ cười Kara vẫn dịu dàng, ánh mắt vẫn mềm mại.
Nhưng không ai dám nhìn lâu vào ánh mắt ấy quá ba giây—trừ Theress.

Vì chỉ có một người duy nhất trên đời, Kara cho phép được chơi trò "lén lút" mà không bị trừng phạt ngay lập tức.

Chỉ là—chơi với lửa, thì nên biết... ai đang cầm diêm.

Căn phòng Kara lúc nào cũng thơm mùi gỗ tối màu, ngăn nắp và kín gió như chính người phụ nữ đang ngồi vắt chân phía sau bàn làm việc. Sắc mặt không biểu cảm, đôi mắt ẩn sau cặp kính mỏng vẫn dõi theo từng bước chân của Theress như thể chị đã ngồi đó từ thế kỷ trước—chờ đợi, quan sát và tính toán.

Theress đóng cửa lại, không nói gì.
Cô đặt túi giấy nhỏ lên bàn, không vội, cũng chẳng ra vẻ tạ lỗi—nhưng ánh mắt cô lướt nhanh qua chiếc đồng hồ treo tường.
Trễ...
Và Kara thừa biết lý do.

"Granola vị hạt óc chó. Loại chị thích."

Kara cầm lấy túi, không vội mở.
Chị chống tay lên cằm, cười nhẹ bằng nửa khóe môi:

"Thường thì người bỏ đi sớm sẽ không mang quà về cho người bị bỏ lại.
Nhưng em thì khác. Em luôn biết phải làm gì để mọi thứ... không hoàn toàn bị gọi là sai."

Theress vẫn đứng đó.
Không chối, không biện minh.

"Em không định giải thích?"

"Không."

Một khoảng lặng. Kara thích khoảng lặng—nó khiến đối phương phải tự ngụp lặn trong suy nghĩ của chính mình.
Nhưng lần này, chính Kara lại là người phá vỡ nó.

"Em đưa một cô bé mới vào làm đến công ty. Trễ.
Với bánh couple.
Với dấu son dính trên trán em ấy.
Và em nghĩ chị không biết?"

Theress nhíu mày, nhưng vẫn điềm tĩnh.

"Tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn, tôi cần xin phép chị sao?"

Kara đứng dậy, vòng ra phía trước bàn.
Không khí bỗng lạnh đi như thể gió điều hòa đã đổi hướng.
Chị bước sát lại, đủ gần để hơi thở pha bạc hà dịu ngọt phả nhẹ lên cổ áo sơ mi của Theress.

"Không đâu cưng à."

Một tay Kara chống lên bàn phía sau lưng Theress, tay còn lại nâng cằm cô lên bằng đầu ngón tay mang găng nửa ngón.

"Sếp nhỏ của chị vẫn chưa học được cách che giấu cảm xúc.
Đặc biệt là khi đứng cạnh một người làm người khác muốn... bảo vệ."

Theress không đáp.
Ánh mắt cô không trốn tránh, nhưng cũng chẳng tấn công. Cô đã quá quen với kiểu áp sát này—cách Kara làm chủ không gian, biến mọi khoảng cách thành công cụ trừng phạt ngọt ngào.

"Chị sẽ không cấm em—" Kara thì thầm, "—nhưng em nên nhớ, những gì em bắt đầu, chị có thể kết thúc bất kỳ lúc nào."

Rồi Kara rút lui. Nhẹ nhàng như lúc đến gần.
Chị quay lại bàn, mở túi giấy, cầm thanh granola lên, ngửi một chút—và cắn một miếng nhỏ.

"Hôm nay chị bận đến trưa.
Nếu em chưa có lịch họp, chị đề xuất: ở lại ăn sáng cùng chị."

Kara nhếch môi.

"Chị cũng thích đồ ngọt. Nhưng là vị... chín muồi hơn cái cách một cô bé nhìn bánh trái tim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com