Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: viên kẹo bạc hà


Kara ngừng nhai.

Không gian phòng thư ký trưởng bỗng trở nên im ắng hẳn.
Ánh mắt chị rời khỏi thanh granola, chậm rãi ngẩng lên nhìn người đối diện, như thể đang phân tích từng tần rung trong giọng nói vừa rồi.

Theress không né tránh.

"Em đã ăn sáng với Aza."

Cô nói dứt khoát, không lòng vòng, không một từ thừa.
Một sự thừa nhận không cần xin lỗi.

"Ở tiệm bánh. Vì em thấy con bé chưa ăn gì, và... tiện đường."

Kara không gật, không lắc.
Chị đứng thẳng, đặt thanh granola trở lại bàn bằng một tiếng cạch nhỏ nhưng có sức nặng lạ thường.

"Tiện đường?"

Giọng Kara trầm xuống. Chị rút găng tay ra, ngón tay vẽ nhẹ một vòng trên mặt bàn kính.

"Và trở về với phần bánh đôi cho cặp yêu nhau?"

Theress khẽ nhíu mày. Kara thích đồ ngọt ở quán đó, hẳn là đã thấy vỏ bao bì gói riêng cho phần bánh đặc biệt đó.

"Chỉ là để con bé được ăn món nó thích. Một chuyện nhỏ."

"Một chuyện nhỏ," Kara lặp lại, môi nhếch nhẹ nhưng ánh mắt không cười, "vậy chị cũng nên nhắc lại: GPS gắn vào xe em cũng là một chuyện rất nhỏ."

Theress thở ra, khoanh tay trước ngực, giữ giọng bình thản:

"Chị có thể làm bất kỳ chuyện nhỏ nào tùy thích, Kara. Nhưng em cũng có quyền tiện tay chăm sóc ai đó nếu em muốn."

Kara bước lại gần, nhưng lần này là để ngồi xuống ghế sofa thấp ở góc phòng.
Chị vắt chân, chậm rãi dựa người, ngón tay đan vào nhau.

"Chị không quan tâm đến việc em chăm sóc ai, Theress.
Chị chỉ quan tâm đến việc em có phân biệt được giữa 'vô tình' và 'vô thức' hay không."

Một nhát cắt lạnh lẽo mà mềm mại, y như cách Kara vẫn luôn làm – không lớn tiếng, không lật bàn – chỉ khiến người khác tự vỡ ra trong đầu.

Theress im lặng.
Không phải vì bí từ.
Mà là vì cô nhận ra: Kara không trách cô vì hành động... mà vì động cơ mơ hồ phía sau nó.

Rằng khi Kara nói "vô thức", điều đó đáng sợ hơn nhiều.

"Em nghĩ chị không biết..." Kara ngước mắt, "...em đã quên mất viên kẹo em lấy trong hũ của chị mỗi sáng, hôm nay lại nằm trong tay cô bé đó."

Theress giật mình.
Một nhịp tim hụt.

Cô không để ý chi tiết ấy.
Nhưng Kara để ý. Và Kara luôn giữ trong lòng.

Kara nghiêng đầu, giọng trầm lại như muốn chôn sâu:

"Em luôn làm mọi việc đúng cách, em luôn giữ ranh giới.
Nhưng Theress à... nếu em còn gọi tất cả những gì em làm sáng nay là 'tiện tay', thì đừng trách người khác... khi bắt đầu tiện tay kiểm soát lại em."

Theress đứng thẳng, vai hơi căng, cổ họng khô khốc dù giọng vẫn vững vàng.

"Em không nghĩ những gì mình làm sáng nay là kỳ quái."
"Em đưa Aza đi ăn vì thấy con bé nhịn đói, vậy thôi. Không có cảm xúc nào cần phải giải thích."

Kara không đáp, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt như thể đang bóc từng lớp giáp của một vị tướng cố chấp – từng chút, từng chút – cho đến khi thấy được phần mềm yếu nhất.

Theress biết Kara không dễ bị đánh lạc hướng.
Nhưng cô cũng chẳng định xin lỗi vì hành động của mình – chỉ có một điều khiến cô thấy mình sai.

"Nếu có lỗi..."
"Thì là vì em để chị phải suy nghĩ linh tinh."

Cô bước chậm lại, không quá gần, không quá xa, giữ đúng khoảng cách mà cô luôn biết Kara sẽ đo được từng milimét bằng nhịp tim.

"Em không phủ nhận chuyện sáng nay là thật. Nhưng cũng không có gì hơn thế."
"Nếu chị cảm thấy... bị bỏ rơi, em xin lỗi."

Lời xin lỗi ấy không yếu đuối, nhưng cũng chẳng kiêu ngạo.
Nó như một dải lụa buộc lại một vết thương chưa rạch – nhẹ nhàng, nhưng không dễ tháo ra.

Kara nhìn cô một lúc, rồi khẽ cười – một tiếng cười lạnh mà chậm, như cắt sâu vào không khí giữa họ.

"Thế em nghĩ chị là loại người sẽ ghen vì một bữa sáng?"

Theress không đáp.

Kara nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên gối sofa, mắt không rời khỏi Theress:

"Chị không ghen.
Chị chỉ muốn em nhớ một điều — rằng mọi lựa chọn 'vô tư' của em luôn có giá."

"Và khi em bắt đầu mang theo ai đó... dù chỉ là 'tiện tay' — thì người khác sẽ tự nhiên bị bỏ lại phía sau. Không cần em cố ý."

Một thoáng im lặng.

Rồi Kara tựa lưng, khoác lại áo khoác, giọng trở lại lạnh nhạt:

"Ra ngoài đi. Chị có việc cần làm. Và em cũng có một cô bé đang chờ ở văn phòng, đúng không?"

Câu cuối không mang châm chọc. Nó chỉ như một dấu chấm — cứng rắn và tĩnh mịch.

Theress siết nhẹ ngón tay, cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào.
Cô xoay người rời khỏi phòng, đóng cửa sau lưng. Một tiếng click nhỏ vang lên – vừa đủ để Kara khẽ ngẩng đầu, nhìn theo, đôi môi mím lại.

Còn lại trong phòng, Kara mở ngăn tủ dưới bàn – nơi cô cất một chiếc USB gắn thiết bị theo dõi.
Nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát, cô tháo nó ra... và đặt vào ngăn kéo riêng có khóa.

"Tạm thời vậy đã."


Aza lúc này trong văn phòng, còn ngẩn ra vì luồng ký ức ban nãy vẫn còn lặp lại trong đầu...

.

.

.

Ngay trước tòa nhà công ty TSK, nơi ai cũng hối hả bước đi với vẻ chuyên nghiệp thường ngày — vậy mà sáng nay, từng bước chân của Aza dường như bị đông cứng lại bởi... ánh mắt của mọi người.

Những nhân viên văn phòng vốn thường chỉ nhìn vào đồng hồ, vào tài liệu, vào bảng công việc – giờ đây – đều như đang... dừng lại.

Và tất cả ánh nhìn ấy hướng về một điều duy nhất:

Một cô bé thực tập sinh, mặc áo sơ mi trắng, chân váy đen, mái tóc buộc nửa nhẹ nhàng, vừa bước ra từ xe riêng của giám đốc Theress.

Aza bối rối.
Cô cúi đầu chào một cách lễ phép, chân di chuyển vội hơn một chút, nhưng tai vẫn nóng bừng vì nghe loáng thoáng:

"Hình như là thực tập sinh mới..."
"Xe của sếp đấy... đúng không?"
"Nhìn cứ như học sinh mà lại..."

Aza chẳng nghe rõ hết.
Chỉ biết tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Cô bé không dám quay đầu, không dám nhìn lại phía chiếc xe sang trọng ấy – nơi mà người phụ nữ lạnh lùng nhưng... lại từng mua bánh cho em, từng áp lon Coca lạnh vào má em như một người lớn dỗ dành trẻ con.

Chỉ là... bây giờ tất cả những điều đó như không có thật.

Aza thấy mình như một kẻ ngốc đang mơ giữa ban ngày – mà giấc mơ ấy... lại khiến em đỏ bừng cả mặt.
Em bước vào sảnh, nép qua dãy bàn, tìm đến văn phòng kỹ thuật – nơi vốn là chốn an toàn của mình.

Thế nhưng.

Cái cảm giác ánh mắt của ai đó vẫn dõi theo em... lại chẳng chịu biến mất.
Và không hiểu sao, khi ngồi xuống ghế, đôi bàn tay em lại khẽ chạm vào chiếc bảng tên lệch mà ngày đầu tiên... sếp đã chỉnh cho.

"Hôm nay... em có chỉnh đúng không nhỉ..."

Aza lẩm bẩm, rồi cắn nhẹ môi.
Tâm trí em lại trôi về nụ hôn trán bất ngờ sáng nay, về cái cách mà sếp nói lời chúc đầy thờ ơ, nhưng lại ấm áp như một... lời hứa.

Aza đang gõ từng dòng lệnh, đôi mắt chăm chú vào màn hình với sự nghiêm túc hiếm thấy ở một thực tập sinh mới vào nghề. Môi em mím lại, thỉnh thoảng gật đầu nhẹ như đang tự xác nhận logic code của mình. Không gian quanh bàn em lúc này tĩnh lặng như thể cả thế giới đều thu gọn trong cú click chuột và tiếng gõ phím của em.

Cho đến khi—
Một âm thanh nhẹ thoảng bên tai.

"Ra rồi kìa... từ phòng của thư ký Kara..."

"Ủa, sếp không vào văn phòng mình mà lại ở trong đó gần nửa tiếng..."

"Sao mặt sếp... căng quá vậy trời..."

Aza vẫn chưa ngẩng lên, cho đến khi đoạn tiếp theo của cuộc thì thầm vang lên — lần này gần hơn, rõ hơn:

"Ủa con nhỏ kia... sáng nay nó đi cùng xe sếp mà?"

"Là thực tập sinh mới đó... sao lại liên quan luôn tới cả Kara vậy?"

"Không phải chỉ có Kara là được đặc biệt thôi sao?"

Dù không nghe rõ hết, tai Aza bắt đầu đỏ dần. Ngón tay em khựng lại trên bàn phím. Cô bé ngẩng mặt lên, đôi mắt vô tình quét qua cửa kính khu hành lang — đúng lúc ấy, một bóng người vừa bước ra khỏi phòng thư ký.

Là sếp.

Theress vẫn mặc sơ mi trắng, áo vest khoác hờ tay trái, tay phải giữ chặt chiếc tài liệu đen. Dáng đi của cô lạnh lùng, nhưng đôi chân lại bước nhanh hơn thường ngày, như vừa rời khỏi một nơi... khiến tâm trạng không mấy dễ chịu.

Aza vô thức nhìn theo.

Và đúng lúc ấy, sếp quay đầu — chỉ một giây thôi. Ánh mắt nghiêng nghiêng, lướt ngang như gió lạnh đầu thu. Dừng lại một nhịp ở dãy bàn kỹ thuật — nơi Aza đang ngồi.

Rồi lại bước đi tiếp. Không dừng, không chào, không nhìn lại.

Aza khẽ rùng mình. Em không hiểu điều gì đang diễn ra.

"Thư ký Kara... là ai?"

"Và... tại sao mọi người lại nói đến em?"

Aza không biết. Chỉ thấy chiếc bảng tên trên ngực mình... bỗng trở nên nóng ran.
Cô bé quay lại với dòng code, nhưng lòng thì bắt đầu vướng một đoạn mã khác — một đoạn mã mang tên "Theress" mà chưa có cú pháp nào giúp em giải được.

Theress tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dõi theo cánh cửa vừa khép lại. Căn phòng yên ắng chỉ còn lại tiếng điều hòa rì rầm, nhưng trong đầu cô là cả một mớ dây rối bời — từng lời Kara nói như những sợi chỉ vô hình, buộc lấy tâm trí cô theo cách không một thư ký nào được phép làm với sếp mình.

Cô hít vào thật sâu. Lạnh lùng. Lý trí.

Vậy mà tim lại chẳng chịu nghe lời.

"Em ăn sáng cùng Aza."

Một câu đơn giản. Chỉ là một bữa sáng. Một cô bé nhỏ tuổi, ngây thơ, thậm chí còn chưa đủ tuổi để chen chân vào cuộc chiến ngầm giữa những người đàn bà trưởng thành. Vậy mà Kara lại nâng tầm mọi thứ bằng cái nhìn ám chỉ, bằng kiểu nhấn nhá nửa đùa nửa thật:

"Dạo này em thích... kiểu bé ngoan, à?"

Theress nhếch mép khi nhớ lại, nhưng nụ cười ấy chỉ là thứ mặt nạ chống đỡ cho cảm giác nhoi nhói trong lòng. Kara không ghen, không bộc lộ rõ ràng — cô ấy thừa thông minh để không lộ ra điều gì khiến mình lép vế. Nhưng chính cái cách Kara nói những câu sắc lạnh như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay ấy... khiến Theress thấy khó thở hơn cả một cơn cáu gắt thật sự.

Cô gõ nhẹ lên bàn.

Không, cô không thích Aza. Cô chỉ... quan tâm đến một cô bé nhỏ nhắn, lễ phép, ngây thơ và... đáng thương. Là sếp, ai mà không thấy áy náy khi để thực tập sinh tự bắt xe buýt về lúc chạng vạng?

"Chẳng lẽ tiếp xúc với nữ giới nào khác ngoài Kara cũng là có tình ý?"

Theress cười khẩy trong đầu.

Nếu Kara mà kiểm soát được cả tần suất cô nói chuyện với nhân viên, thì chắc hẳn công ty này sẽ phải đổi slogan thành "yêu sếp là một tiêu chuẩn tuyển dụng" mất thôi.

Nhưng rồi, khi ánh mắt cô lướt xuống viên kẹo bạc hà trong ngăn kéo — còn dư lại một viên, giống hệt viên cô đã đưa Aza hôm nọ — lòng cô lại chùng xuống.

Lạ thật.

Theress không nhớ nổi lần cuối cùng cô cho ai một viên kẹo là khi nào. Và vì lý do gì.

Chẳng phải vì tình ý.

Chẳng phải vì thương thầm.

Nhưng có lẽ là... vì cô không thể làm ngơ trước đôi mắt trong veo của ai đó — khi ngẩng đầu lên nhìn cô như thể cả thế giới này chỉ còn mình cô là chỗ dựa duy nhất.

Và điều đó... có thể nguy hiểm hơn cả một mối tình.

Ánh mắt Theress, vừa dừng lại nơi viên kẹo bạc hà, chợt trượt lên qua khung kính mờ, xuyên qua vài khoảng cách mơ hồ trong văn phòng — và dừng lại đúng lúc ánh mắt Aza cũng ngẩng lên từ màn hình.

Khoảnh khắc ấy, nhẹ tênh như một hơi thở, nhưng lại khiến nhịp tim của cả hai người lỡ mất một nhịp.

Aza thoáng giật mình, nhưng vẫn giữ nụ cười nhỏ nơi khóe môi, như thể đang tự hỏi mình có làm gì sai mà bị "bắt gặp". Cô bé chớp mắt hai lần, rồi cúi đầu thật nhanh — dấu hiệu ngây thơ nhất của một kẻ không quen bị nhìn chăm chú quá lâu.

Còn Theress, không hề quay đi.

Cô chỉ nhướng nhẹ mày, khẽ nghiêng đầu — một biểu cảm mà người ngoài có thể nghĩ là lạnh nhạt, nhưng chính bản thân cô cũng cảm nhận được trong đáy mắt mình có thứ gì đó dịu đi, mềm xuống, như một dòng nước mát lành trôi qua giữa những giông gió của ngày hôm nay.

Và trong khoảnh khắc đó, không ai trong hai người nói gì cả.

Chỉ là một ánh nhìn.

Nhưng là ánh nhìn... đủ để khiến những câu châm chọc của Kara, những lời xì xào trong văn phòng, và cả những băn khoăn không tên về cảm xúc, tạm thời im lặng.

Chỉ còn lại một điều rõ ràng hơn tất thảy:
Theress đã bắt đầu để ý cô bé ấy nhiều hơn những gì chính cô dám thừa nhận.

"Cho cả tôi luôn à?" – Giọng Rose vang lên từ phía bên cạnh, nhẹ nhàng mà đầy ý vị, cắt ngang dòng suy nghĩ của Theress vừa mới trôi đến bên Aza.

Theress khẽ chớp mắt, rồi quay đầu lại, chẳng buồn giấu đi nụ cười nhạt trên môi. Không phải vì hài lòng, cũng chẳng vì vui vẻ—mà là kiểu cười của một người đã quá quen với cách Rose chen vào đúng lúc và đúng chỗ.

Cô thả viên kẹo bạc hà còn lại trong tay vào lòng bàn tay Rose, bàn tay thon dài, sơn móng cẩn thận màu đỏ trầm.

"Không phân biệt đối xử." – Giọng Theress nhẹ như gió, nhưng có gì đó lạnh hơn mức cần thiết. "Ai cũng có phần."

Rose nâng viên kẹo lên, xoay xoay nó giữa hai ngón tay như đang đánh giá một thứ không đáng giá, nhưng vẫn giữ nụ cười: "Ai cũng có phần... Hừm."

Ở góc bên kia văn phòng, đôi mắt trong veo của Aza – vốn chỉ lướt lên nhìn cho đỡ buồn chán – lại vô tình chứng kiến đúng khoảnh khắc ấy. Sếp... vừa đưa viên kẹo giống hệt như hôm trước cho người khác.

Trong lòng Aza không rõ là gì, chỉ cảm thấy bụng mình chùng xuống một nhịp.

Cô bé quay mặt đi, ánh mắt cụp xuống, môi mím nhẹ lại như thể đang cắn vào một câu hỏi không tiện nói thành lời.

"Chắc là... chị ấy đối xử với ai cũng vậy."

Một suy nghĩ vô tri, nhưng lại khiến lòng cô bé ngập ngừng – như một vệt mây nhạt kéo ngang bầu trời vốn đang sáng.

Dù chẳng có lý do gì để đòi hỏi, Aza vẫn cảm thấy... không vui.

Theress đứng trước cửa kính phòng làm việc, tay cầm tách cà phê chưa vơi, ánh mắt dừng lại nơi góc bàn quen thuộc – nơi Aza vẫn ngồi lặng lẽ. Từng dòng code hiện lên đều đặn trên màn hình, nhưng ánh mắt cô bé hôm nay lại không mang vẻ chăm chú thường thấy.

Cô đã để ý từ sáng.

Từ cái cúi đầu chào vội khi bước vào, ánh mắt không dám dừng lại lâu như mọi khi, cho đến bữa trưa – giờ này đáng lẽ Aza đã đi xuống căn-tin với chiếc túi canvas bé xíu trên tay, nhưng nay vẫn ngồi đó, hai tay bám chặt vào bàn phím như bấu víu một điều gì vô hình.

Theress đặt tách cà phê xuống, bước ra khỏi phòng.

Tiếng giày cao gót nện lên sàn vang từng nhịp trầm chậm khiến vài ánh mắt xung quanh ngẩng lên, rồi nhanh chóng cúi xuống, giả vờ làm việc tiếp – mọi người trong văn phòng TSK đều biết, khi sếp tiến đến từng bàn như thế, hoặc có chuyện cần nhắc, hoặc... là một ai đó đang được quan tâm đặc biệt.

Theress không nói gì.

Cô đứng cạnh Aza, im lặng nhìn vào màn hình trong vài giây, rồi hạ thấp giọng vừa đủ để chỉ hai người nghe thấy:

"Chị nhớ là chị đã dặn rồi, trưa nào cũng phải ăn đúng giờ."

Aza khựng lại, tay rời khỏi bàn phím, ánh mắt vẫn dán vào màn hình như thể chưa sẵn sàng ngẩng lên.

"Em biết... chỉ là hôm nay muốn làm cho xong cái hàm này..." – Giọng cô bé nhỏ đi rõ rệt, rồi đứt quãng – "Chút nữa em ăn cũng được."

Theress hơi nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại.

"Chút nữa?" – Cô lặp lại từ đó, chậm rãi – "Em có biết cái câu đó chị nghe quen đến mức nào không?"

Aza siết nhẹ bàn tay. Dù không nhìn, em vẫn cảm nhận rõ khí chất áp đảo đang đứng bên cạnh, mùi hương bạc hà thoang thoảng quen thuộc. Nhưng hôm nay, nó lại khiến lòng em lạc lõng.

"Em tưởng... chị không quan tâm." – Câu nói bật ra, nhẹ như không, nhưng khiến không khí giữa hai người chững lại một thoáng.

Theress hơi sững lại. Cô nhìn xuống mái tóc mềm đang cúi thấp kia, rồi thở ra khẽ đến mức không ai nhận ra.

"Chị chưa từng nói vậy." – Cô đáp, điềm tĩnh.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua.

Rồi Theress nhẹ nhàng chạm vào mép bàn Aza, nghiêng người cúi xuống, giọng gần như thì thầm nơi vành tai em:

"Đứng dậy. Xuống ăn với chị. Bây giờ."

Chỉ bốn từ cuối thôi, nhưng Aza cảm nhận rõ không phải là ra lệnh... mà là một lời kéo về. Một sự dịu dàng lạnh lùng mà cô bé đã quen, nhưng chưa từng đủ dũng khí để hiểu cho đúng.

Aza gật khẽ, đứng lên, vẫn chưa dám nhìn thẳng. Nhưng trái tim lại đập nhanh một cách kỳ lạ, như thể... viên kẹo hôm đó chưa từng bị chia cho ai khác.

Bước chân của Aza líu ríu phía sau, nhẹ đến mức dường như sợ đánh thức sàn nhà. Cô bé không đi kề sát, cũng không đi quá xa – vừa đủ để không làm phiền, nhưng lại không thể tách rời. Từng bước của Theress là một sự dẫn dắt vô thức, còn Aza, ngoan ngoãn đi theo, tay nắm nhẹ quai túi, mắt cụp xuống mà tim thì đập nhè nhẹ như thể sắp bước vào phòng thi.

Theress không cần quay lại, nhưng ánh mắt cô thấp thoáng bóng dáng nhỏ nhắn kia trong tấm kính hành lang phản chiếu. Tóc Aza nhẹ rung trong gió điều hòa, dáng đi hơi gồng, như sợ làm phiền một ai đó lớn lao hơn rất nhiều.

Một nụ cười chậm rãi kéo lên nơi khoé miệng cô sếp lạnh lùng.

Cô cắn nhẹ vào môi dưới để giấu đi nó.

Kara nói cô đang "say nắng"? Nực cười. Cái gì gọi là say nắng? Một người như Kara – trưởng thành, dày dạn, quyến rũ như thuốc phiện – còn chẳng đủ để giữ cô lại buổi sáng. Huống gì một cô bé mới lớn, rụt rè như một con thỏ con, vừa cúi đầu đã đỏ tai.

Không. Không thể.

Theress nhủ thầm.

"Chị chỉ là mềm lòng. Vì em ấy đáng yêu. Như... một đứa em gái." – Cô tự lặp lại trong đầu, dằn lòng bình thản.

Dẫu vậy, đôi mắt của cô vẫn liếc vào kính thêm vài lần nữa – như thể muốn chắc rằng... "đứa em gái" ấy vẫn đang theo sát từng bước chân mình.

Dòng người xếp hàng tại quầy chọn món lặng lẽ nhích từng bước. Âm thanh va chạm của khay thức ăn và tiếng muỗng chạm dĩa vang đều đều, nhưng Aza thì như thể lọt thỏm vào khoảng không mờ sương của riêng mình.

Đầu óc cô bé vẫn luẩn quẩn chuyện viên kẹo bạc hà. Không phải vì cái kẹo, mà là vì ánh mắt. Ánh mắt của sếp – người vừa sáng hôm qua còn khẽ áp lon Coca lạnh vào má cô như một cử chỉ dịu dàng, nay lại điềm nhiên đưa viên kẹo tương tự vào tay... người khác.

Aza không giỏi diễn tả cảm xúc. Cô bé chỉ biết mình không vui. Một thứ không tên đang gợn lên trong lồng ngực, khiến cô ngơ ngác, đứng nhìn bảng menu như thể đó là một bức tranh trừu tượng.

Theress cúi người xuống, giọng nói trầm khẽ vang bên tai:

— "Chọn món đi, Aza. Đừng đứng mơ giữa giờ ăn."

Lời thì nhẹ, nhưng lại khiến má Aza đỏ bừng. Cô bé cắn môi dưới, ấp úng định chỉ món nào đó, nhưng ánh mắt cứ liếc sang món bánh hôm trước mà không dám nói ra. Rồi lại nhớ đến cách sếp cúi sát nói nhỏ, đôi môi ấy... mới hôm nào còn hôn lên trán mình trước mặt bao người.

"Không. Không được nghĩ nữa."

Nhưng Aza càng không muốn nghĩ, mặt lại càng đỏ. Đến mức cô không nghe rõ câu hỏi kế tiếp của Theress, cũng không biết nên trả lời gì. Bàn tay cứ xoắn nhẹ tà áo.

Theress thở ra một hơi khẽ khàng, liếc nhìn biểu cảm đang rối tinh của cô bé trước mặt. Thật khó hiểu. Cái gì có thể khiến Aza — người luôn cẩn thận và lễ phép — trở nên như thể một bông hồng nhỏ bị úng nước thế kia?

Cô sếp không nói thêm lời nào. Lặng lẽ quay qua nhân viên quầy ăn, chỉ tay vào món bánh Aza hay liếc nhìn nhất và một phần mì thịt nguội không hành.

— "Lấy món này. Hai phần."

Người nhân viên thoáng liếc cô rồi gật đầu.

Aza mở to mắt.

— "Sao chị biết em..."

— "Em nhìn nó suốt bữa rồi còn gì," Theress trả lời, không quay đầu, như thể việc thấu hiểu cô bé là chuyện hiển nhiên. Rồi cô đưa khay sang, không hỏi lại, chỉ lặng lẽ bước đến quầy thanh toán.

Aza vội vàng theo sau, trái tim đập loạn.

Cô vẫn chưa hết buồn vì viên kẹo. Nhưng giờ thì... lại thêm một cảm giác mới: một chút vui... và một chút không hiểu nổi chính mình.

.

.

.

Không gian trong khu vực rửa tay lặng lẽ, chỉ vang vọng tiếng nước chảy róc rách và mùi xà phòng dịu nhẹ thoảng qua. Aza đứng trước bồn rửa, hai tay xoay xoay vò vò như thể rửa không chỉ là bụi bẩn mà còn là những điều lộn xộn đang lẩn quẩn trong đầu cô bé từ sáng đến giờ.

Theress khoanh tay đứng tựa nhẹ vào khung cửa, ánh mắt lạnh nhạt quen thuộc nhưng sâu bên trong lại là sự quan sát đầy tò mò. Cô đã để ý từ bữa ăn — cái cách Aza tránh nhìn thẳng cô, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn. Không phải kiểu ngại ngùng dễ thương như thường ngày, mà là... ngờ vực, buồn bã, và hơi... giận.

Giận cô?

Một ý nghĩ ngớ ngẩn đến mức chính cô cũng thấy nực cười. Nhưng vì sao cô lại thấy nó có thể là thật?

— "Bánh không hợp khẩu vị à?" Giọng cô vang lên đột ngột, đều đặn và nhẹ tênh như không thật sự quan tâm.

Aza giật mình nhẹ, vội lắc đầu, mắt vẫn nhìn dòng nước chảy:

— "Dạ không... ngon lắm ạ..."

— "Vậy là không phải bánh," Theress tiếp lời, chậm rãi bước vào, đứng bên cạnh cô bé nhỏ đang vẫn còn vò tay như muốn làm tan biến nỗi lúng túng.

— "Em bị gì thế, Aza?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng không cách nào để tránh. Aza thoáng khựng lại. Gương mặt em phản chiếu lấp lánh trong gương với đôi má ửng hồng và đôi mắt cứ như muốn chạy trốn về nơi nào đó thật xa. Cô bé do dự, rồi mím môi:

— "Dạ... không có gì đâu ạ."

Theress nhướn mày.

— "Không có gì, nhưng từ sáng tới giờ em như chú cún bị bỏ đói?"

Aza lúng túng.

— "Em... chỉ là..."

Cô bé liếc sang, rồi quay mặt đi, giọng lí nhí:

— "Em thấy chị... cho chị Rose kẹo bạc hà giống y hệt... như hôm qua..."

Im lặng. Câu nói ngập ngừng ấy dường như chạm nhẹ vào khoảng trống mơ hồ nào đó trong lòng Theress.

Cô bật cười. Nhẹ nhàng, khẽ khàng, và mang theo một chút ngạc nhiên không giấu.

— "Chuyện là vậy à?"

Aza cắn nhẹ môi dưới. Cô bé cảm thấy mình thật trẻ con. Lại còn bộc lộ ra như vậy. Đúng là... cô không nên để lộ.

Nhưng khi Aza cúi đầu, tránh ánh mắt sếp, một bàn tay khẽ đặt lên đầu cô bé, xoa nhẹ. Giọng nói ấy tuy mang chút châm chọc nhưng dịu dàng hơn thường lệ:

— "Viên kẹo đó là thói quen của chị. Ai cũng có thể có một viên. Nhưng..."

Theress cúi người xuống, thì thầm bên tai em:

— "Em là người đầu tiên chị chia kẹo mà không nghĩ. Những lần sau, có suy nghĩ rồi, thì chị phải cho người khác để mọi người không thấy... em được đặc cách quá. Hiểu không?"

Aza mở to mắt, không kịp phản ứng gì ngoài việc má lại đỏ hơn bao giờ hết. Nước trong bồn vẫn chảy, nhưng tim cô bé thì như ngừng đập vài nhịp.

Theress đứng nghiêng người, một tay chống nhẹ lên thành bồn rửa bên cạnh, khiến không gian giữa họ co lại chỉ còn đủ cho một hơi thở lỡ chạm vào nhau. Ánh mắt lạnh lùng thường ngày nay bỗng như phủ lên Aza một lớp sương mờ đầy ý vị, xen lẫn giữa sự dò xét, thấu hiểu... và một chút gì đó như đang đùa giỡn với cảm xúc non nớt của cô bé.

Cô nghiêng mặt, thấp giọng:

— "Cũng dễ đỏ mặt thật đấy..."

Aza cắn môi, cảm giác như mình đang đứng dưới kính lúp. Mọi biểu cảm, mọi suy nghĩ dù chưa kịp hình thành rõ ràng đã bị ánh mắt ấy bóc trần. Em khẽ nói, lí nhí:

— "Tại chị đứng gần quá..."

Theress bật cười khẽ. Một nụ cười rất nhỏ nhưng mang theo sức nặng khiến tim ai đó chệch đi vài nhịp.

— "Vậy chị đứng xa thì em sẽ hết đỏ à?"

Aza bối rối cúi gằm mặt xuống, lí nhí:

— "Dạ... em không biết..."

Theress vẫn không rời mắt khỏi cô bé. Ánh mắt ấy chậm rãi lướt qua từng chi tiết trên gương mặt ngây thơ đang đỏ bừng lên vì xấu hổ. Làn da trắng mịn, đôi môi mím lại, hàng mi run run. Một vẻ dễ thương gần như phi lý.

Cô không nhích ra, không thả lỏng khoảng cách—mà giữ nguyên tư thế gần kề, để ánh nhìn của mình vờ như vô tình nhưng đầy cố ý.

— "Em đúng là kỳ lạ thật đấy, Aza," cô khẽ nói, giọng hạ thấp đến mức chỉ vừa đủ hai người nghe. "Chị chưa từng thấy ai khiến chị phải tự hỏi mình làm cái quái gì mỗi sáng... chỉ vì một viên kẹo."

Aza chớp mắt. Em quay mặt sang nhìn cô, rất khẽ. Khoảnh khắc ấy ánh mắt hai người gặp nhau, gần đến mức phản chiếu cả đôi đồng tử trong gương.

Theress không nói thêm gì. Cô chỉ đứng đó, giữ nguyên sự gần gũi, nhưng không chạm.

Chờ một phản ứng.

Một dấu hiệu.

Hay chỉ là... để trêu đùa chính mình thêm một chút nữa.

Theress nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang cúi gằm của Aza—một gò má đỏ bừng, môi dưới khẽ mím lại và khóe mi như muốn cong xuống... Cô bé rõ ràng vẫn còn buồn.

Một nỗi buồn thật trẻ con, nhưng không hiểu sao lại khiến tim cô thắt nhẹ lại.

Cô nghiêng đầu thêm chút nữa, giọng trầm và nhẹ hơn thường ngày:

— "Em buồn hoài vậy... không sợ xấu à?"

Aza khựng lại. Đôi mắt tròn mở lớn, ngẩng lên nhìn cô bằng ánh nhìn vừa ngạc nhiên vừa hơi tủi thân:

— "Em không buồn hoài... chỉ là..."

Theress cắt lời:

— "...chỉ là cái mặt em méo xẹo từ lúc chị đưa viên kẹo cho Rose thôi."

Aza đỏ mặt ngay lập tức. Cô bé lí nhí:

— "Em... em đâu có nói gì đâu..."

— "Không cần nói," Theress nhún vai, "Mặt em la làng lên rồi."

Một thoáng im lặng. Aza ngước nhìn cô, rồi vội quay đi. Nhưng chính lúc ấy, Theress đưa tay ra—chậm rãi nâng cằm cô bé bằng một đầu ngón tay, nhẹ đến mức không chạm hẳn, nhưng đủ để Aza sững lại.

— "Nói đi, Aza," cô dịu giọng, gần như dỗ dành. "Chị phải làm gì để cái mặt dễ thương này hết xụ xuống?"

Aza bối rối nhìn cô, đôi mắt chớp vài cái. Rồi, như một chú mèo nhỏ bị phát hiện trốn trong chăn, cô khẽ lí nhí:

— "Cho em viên kẹo... khác."

Theress ngỡ ngàng trong nửa giây. Rồi cô bật cười khẽ, như thể chẳng thể ngờ một đáp án ngốc nghếch đến vậy lại khiến mình thấy dễ chịu đến thế.

Cô bước lùi một bước, lấy từ trong túi ra một viên kẹo bạc hà cuối cùng—lúc sáng vốn định giữ lại cho Kara như một cử chỉ quen thuộc, nhưng giờ thì...

Cô đặt nó vào tay Aza, giọng hạ thấp như thì thầm:

— "Viên này đặc biệt lắm... đừng ăn liền. Cầm thôi... để nhớ là đã được dỗ."

Aza mỉm cười. Nụ cười toe, nhẹ bẫng và sáng như nắng giữa lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com