Chương 2
Sau khi đưa bộ đôi gang gang cho Lâm Bảo Ngọc, Hoàng Lan trộm nghĩ bản thân nếu dạy bộ đôi ấy sẽ ra sao, kết quả chỉ mới nghĩ vài ba cảnh tượng Y đã cảm thấy muốn nghỉ việc sớm. Trong lúc Y nghĩ ngợi, một giọng nói trầm khàn thành công đánh thức Y, Hoàng Lan giật nhẹ mình rồi niềm nở chào đối phương, người đàn ông trung niên bên tay trái dắt theo một nhóc tì với chiếc áo phông họa tiết cá voi, quần thể dục dài màu be nhạt và bên cạnh cô bé còn xuất hiện một bé khác, nhỏ con hơn trên tay đang cầm cây kẹo đường hình con thỏ. Người đàn ông trung niên thả tay, hai bé con ấy tự động chạy lại về phía Y, đôi tay nhỏ xíu đan xen vào nhau khó thể tách rời, sau khi người đàn ông rời đi, Y có nhiệm vụ dẫn hai bé con vào lớp cũng như cho chúng làm quen với bạn mới Hoàng Duyên.
Cảnh cửa khẽ kéo sang bên trái, đôi mắt to tròn của Hoàng Duyên đầy tò mò nhìn về phía Y và hai bóng nhỏ lấp lánh bên cạnh. Hoàng Lan ngồi xuống trước mặt, thì thầm to nhỏ
"Phương Thảo đến làm quen bạn mới được chứ, bạn này lớn hơn con một chút nhưng hơi nhút nhát, con nói chuyện với bạn trong khi chờ những bạn khác đến được không?"
Bé Phương Thảo nhìn về phía cô bé trắng ngần ngoan ngoãn ngồi im trên chiếc ghế đẩu màu xanh nhạt kia, gật đầu đồng ý với Hoàng Lan. Nụ cười nhẹ của Phương Thảo khiến Y an tâm phần nào, mau chóng xoa đầu em vài cái rồi đứng dậy rời đi. Trong không gian nơi đâu cũng tràn ngập sắc màu, có ba bạn nhỏ đứng cách xa nhau, đưa mắt trộm nhìn rồi Phương Thảo nắm chặt tay em họ của mình tiến về phía Hoàng Duyên.
"Mình có thể biết tên của bạn được không?"
"... à ừm.. Hoàng Duyên.."
Phương Thảo khẽ cười từ đâu lấy ra một viên kẹo đường màu xanh nhạt, đặt lên tay Hoàng Duyên, rồi bản thân cũng lấy ra y chang một viên như vậy đưa vào miệng. Bé Duyên nhìn viên kẹo tròn nhỏ trong lòng bàn tay rồi nhìn về phía người đối diện
"Tớ tặng cậu, tên tớ là Trần Thị Phương Thảo, cậu có thể gọi tớ là Phương Thảo, viên kẹo này là quà gặp mặt cho nên từ đây về sau cậu với tớ là bạn rồi đấy nhé"
"Giới thiệu tiếp với cậu, bên cạnh tớ là em họ tớ.. cậu có thể gọi bé ấy là Sáng"
Phương Thảo nói một tràng và Hoàng Duyên chữ nghe chữ không, bé con chần chừ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, môi nhỏ mấp máy, ậm ừ một hồi rồi lại im lặng. Phương Thảo không biết Hoàng Duyên nhận lời hay chưa nhưng khắc sau bé con khẽ thấy Hoàng Duyên ngậm viên kẹo trong miệng, lắc lắc đầu trông rất vui.
...
Trái ngược với sự yên bình bên trong những lớp học, ở bên ngoài sảnh chính truyền lên những tiếng khóc thét và những tiếng dỗ dành không ngớt. Khương Hoàn Mỹ bám trên tay Lê Ánh Nhật, quyết không xuống để vào bên trong mặc cho Ánh Nhật có nói ngon nói ngọt bao nhiêu. Lâm Bảo Ngọc lúc này không muốn đôi bên khó xử, liền gọi Ngân Mỹ ra sảnh chính, khắc sau bóng dáng cao lớn với quả mái trên lông mày xuất hiện khiến Hoàn Mỹ nín khóc đôi chút và sau một hồi kể những câu chuyện ngoằn nghèo , Hoàn Mỹ cũng đã quen bén mất bản thân đang cự tuyệt việc đi nhà trẻ, cùng Ngân Mỹ đi vào trong lớp học với câu chuyện đang dỡ. Lê Ánh Nhật ngại ngùng nói
"Thật ngại quá, không hiểu sao sáng nay Hoàn Mỹ lại không muốn đi học"
"Dạ không sao đâu ạ"
Ánh Nhật chỉ có thể nở nụ cười trừ chào Lâm Bảo Ngọc rồi xoay lưng rời đi. Chị cảm nhận có người đặt tay lên eo mình, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, đầy ân cần và nhẹ nhàng
"Hoàn Mỹ khóc lóc không vào à"
"Ừm.. tôi với Ngân Mỹ dụ mãi mới chịu vào trong"
"Ban nãy Dương với Nhi cũng y chang vậy nhưng chúng không khóc như Hoàn Mỹ, chúng mém tụt quần tôi"
"Ối rồi có sao không?"
"May là bà ra kịp thời.. tôi có suy nghĩ nếu tôi trông lớp có bộ đôi gang gang đó sẽ như thế nào đấy"
"Nhìn gang gang vậy thôi chứ dễ thương lắm. Chúng với bé Chi có thể xoay tôi vòng vòng đều được cơ mà"
"..."
"À còn Hoàng Duyên thì sao, tôi đang để bé con ấy ở lớp của tôi"
"Anh Thành nói bà có thể trông thêm bé ấy, dù gì lớp bà cũng đang thiếu người"
Hoàng Lan phì cười, ôm chặt eo Lâm Bảo Ngọc kéo chị sát vào người mình, mùi hương sữa dịu nhẹ khiến Hoàng Lan dễ chịu, Y cúi người sâu xuống hõm cổ chị, tham lam hưởng dụng nhưng giây sau đã bị chị đẩy ra, chưa kịp khó chịu thìa đã có bóng dáng từ xa khẽ lại gần. Người phụ nữ đẩy cặp kính gọng đen lên đầu khẽ đưa ánh mắt ra hiệu đứa bé đang được bồng trên tay, bé con ngoan ngoãn cúi người, nhỏ nhẹ thốt lời
"Con chào hai cô ạ.. chúc hai cô buổi sáng vui vẻ"
"Cô chào con.. hôm nay Huyền xinh xắn quá ta.. chiếc kẹp này rất hợp với con"
Diệu Huyền rạng rỡ cười, lộ ra hai chiếc răng sữa vẫn còn đang trong quá trình phát triển, má trắng tròn núng nẩy theo từng tràng cười thích thú, Bảo Anh chỉnh lại lọn tóc con cho Huyền xong liền thả bé con ấy vào trong sảnh, đôi chân nhỏ chạm sàn, vẫn còn rất vui vẻ khoe chiếc kẹp hình quả pháo của mình mà không nhận thức được Bảo Anh sắp chào tạm biệt và chuẩn bị rời đi.
Cho nên khi nhận ra, Diệu Huyền thật sự đã nằm xuống và khóc rất to, liên tục gọi tên Bảo Anh khiến cho Lâm Bảo Ngọc và Nguyễn Hoàng Lan đều ngỡ ngàng, chị khom người muốn ẵm bé con lên nhưng con bé dẫy nẫy không chịu lên, tay chân loạn xạ đầy ý chống đối, cả Hoàng Lan và Lâm Bảo Ngọc đều ngồi xuống dỗ nhưng chẳng khiến Diệu Huyền hết khóc cho đến khi một bóng hình nhỏ bé trên đầu có cái cài ếch xuất hiện, bé con đó lặng lẽ chen vào giữa cả hai, đứng chống nạnh, nghiêm túc lên tiếng, nhìn chẳng khác nào một bà cô già đang cố gắng vỗ về cháu nhỏ.. dù cả hai bằng tuổi
"Mỹ Chi nói Diệu Huyền như nào, Diệu Huyền lớn rồi không được khóc nhè"
"Nhưng.."
"Đứng dậy nhanh đi, đi với Mỹ Chi về lớp nè"
Cuộc nói chuyện của đôi nhỏ, cả Lâm Bảo Ngọc và Hoàng Lan đều không có ý định chen ngang, bản thân đứng cách một chút, nhíu mắt đánh giá. Chị khoanh tay, nhẹ nhàng nói
"Nhìn sao biết được hai đứa bằng tuổi chứ"
"Nhưng cũng may bé Chi ra giúp đỡ chứ tôi với bà còn lâu mới dỗ được Diệu Huyền"
Lâm Bảo Ngọc phì cười, đưa mắt nhìn vẻ mặt cố gắng nín khóc của Diệu Huyền và bàn tay nhỏ nhắn của Mỹ Chi đang nắm lấy cổ tay con bé, cùng nhau dắt tay về lớp học. Từ khi Diệu Huyền được vào và phân ở lớp chị, hai đứa dính nhau như sam, như thể đã thân quen từ trước dù là những nhóc tì dễ thương.
...
Quỳnh Anh cùng bé Bảo Châu đang bày biện một bộ cờ dành riêng cho trẻ em, trong lúc đợi các bé học sinh khác đến cả hai đã cùng giết thời gian bằng hai ván cờ "căng thẳng" và Bảo Châu luôn là người thắng, Quỳnh Anh vờ đau khổ nằm bệt xuống sàn, Bảo Châu tuy đang rất ăn mừng chiến thắng nhưng cũng không quên chồm người, đôi bàn tay nhỏ bé vỗ nhè nhẹ lên vai cô như một lời an ủi vô hình.
Quỳnh Anh ngẩng đầu lên, vô tình thấy được Hoàng Lan đang trong tay hai đứa nhỏ đứng trước cửa lớp cô, thuận tiện kéo cửa ra.
"Lan Hương và Phương Lan đến lớp rồi nhé.. hai con mau vào với Bảo Châu đi"
Hai đứa bé liền ùa vào nhưng đích đến của cả hai khác nhau, trong khi Lan Hương đến bên Bảo Châu, tò mò về bộ cờ thì Phương Lan đã đu lên lưng Quỳnh Anh từ bao giờ, con bé với vòng tay bé nhỏ mà ôm lấy chị, phấn khích la lớn
"Mau cõng con.. mau cõng con đi"
Quỳnh Anh bất lực đưa tay ra đằng sau chạm lấy lưng để đỡ Phương Lan không ngã, bản thân thì vịnh người ngồi dậy. Phương Lan không hiểu chuyện gì, chỉ thấy xém nửa cơ thể nhỏ bé này sẽ ngã xuống sàn nên theo phản xạ ôm cứng Quỳnh Anh, níu chặt cả áo.
"Cô đỡ cho rồi.. Lan mau xuống đi"
Phương Lan nghe vậy cũng chầm chậm leo xuống, vì đôi chân có hạn nên Quỳnh Anh phải khom lưng khá thấp để bé con có thể chạm chân đến, cứ tưởng nhóc nhỏ này sẽ chừa nhưng vừa mới xuống đã lon ton đến bên Lan Hương, sờ mũi, nói cái gì đó trông tự hào lắm. Quỳnh Anh cạn lời, thiếu mỗi Thảo Linh thì bộ ba này thật sự cầm đầu "thiên hạ" nhưng Thảo Linh sáng nay vì lý do cá nhân nên tạm nghỉ một ngày, coi như đỡ đau đầu một phần.
"Cô Quỳnh Anh ơi.."
"Sao đấy"
"Dạ không ạ"
"..."
"Trần Hoàng Phương Lan"
Quỳnh Anh hắng giọng, nghiêm túc gọi cả họ và tên của bé con khiến nụ cười trên môi tắt dần, biết được nhân cách "E+" đang đến, Phương Lan núp sau lưng Lan Hương, có gì sẽ có người nghe mắng chung coi như đỡ cô đơn, Lan Hương muốn né nhưng tránh đi đâu thì Phương Lan theo sát sau đó cho nên khi Quỳnh Anh đứng trước mặt, cô bé chỉ trưng bộ mặt mếu máo rồi can tâm chấp nhận số phận sẽ bị ăn mắng chung. Nhưng ai quậy thì người đó tất nhiên chịu phạt, thế là Phương Lan được hẳn ba mươi phút úp mặt vào tường và tất nhiên có sự quan sát của "E+" Quỳnh Anh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com